Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Beginning


Hành lang trải dài từ đầu tới cuối một màu u tối của chiều muộn, những lát gạch dưới sàn nhà cứ phút chốc lại bật lên, tiếng gãy vụn của nó, tiếng chuột nhắt chạy qua, luồn lách trên ống nước, dây điện càng khiến khu này kinh khủng hơn bình thường.
Những tia nắng cuối ngày cũng chẳng thể len lỏi qua cửa sổ mục nát nơi đây, sự ẩm thấp và thiếu sức sống là màu chủ đạo cho khu tập thể bị bỏ hoang.

Nói đến khu St.Hallway, một khu phố sầm uất, phát triển và xa hoa, nơi mà con người sẵn sàng bỏ hẳn một cục vàng chỉ để nhậu nhẹt, chơi bời với những chai rượu kim cương đắt đỏ và thú vui biến thái của bản thân, khu tập thể này như một sự ô nhục cho sự phát triển của nó.

Nhưng kì lạ, công trình này vẫn chưa bị phá huỷ, hoặc sẽ sớm thôi, với tin đồn xấu xí và bẩn thỉu của nó thì có thể tin là vậy. Nhưng tưởng tượng một ngày nó bị phá huỷ xem, sẽ có hàng chục kẻ vô gia cư, và phút chốc có lẽ cũng sẽ bị giết hại một cách dễ dàng, giống như lũ Divergent.

"Tsk!"

Người con gái đang men dọc theo hành lang, vô tình dẫm phải xác chết chuột dưới chân, cô kinh hãi hất nó sang một bên.

"Tại sao?" Cô đảo mắt nhìn những chậu cây bị sứt mẻ đặt ngoài cửa nhà. Với ánh sáng hiếm hoi và ẩm thấp ở đây, khó có thể cho rằng những khóm cây kia vẫn sống. Vậy mà chúng vẫn cứ thoi thóp cái sự sống âm thầm đến khó chịu.
Mở trong túi sách ra cố lục lọi tìm kiếm chìa khoá nhà, rồi như thể nhận ra điều gì đó, cô lại với tay qua khung sắt để gõ vào cửa gỗ bên trong.

"Libra, em quên chìa khoá rồi." Cô nàng gọi với vào, sau đó thở dài khi nghe thấy tiếng bước chân.
Người cô gọi là Libra kia mở hé cửa, đầu tóc bù xù, loà xoà che đi gần nửa đôi mắt xanh thẫm đang ngái ngủ, làn da trắng nhợt nhạt bạch tạng như thể chẳng bao giờ đi ra ngoài, gầy gò và yếu ớt.

"Đừng lợi dụng việc anh chẳng bao giờ ra ngoài mà không mang chìa nữa." Libra ngao ngán mở cửa, cô nàng vừa bước vào đã tiện tay vứt đôi giày sang một bên, cúi xuống lấy chai nước đã nguội lạnh trên mặt bàn và nằm ườn xuống nền nhà.
"Trông kìa." Libra khép cửa lại, không quên ngó nghiêng bên ngoài hành lang "Chắc hẳn hôm nay đã vắt kiệt sức lực em rồi."

Cô nàng không nói gì, đánh mắt qua góc tường, Libra vẫn cặm cụi dọn đống đồ mà họ mới chuyển sang. Đây là thành phố thứ ba họ dựa dẫm vào. Sau hai lần phải chuyển đi trước đây, cô mong rằng nơi này sẽ không tồi tệ tới mức đá thẳng cổ họ đi như vậy.

"Chí ít thì nơi này chẳng mất tiền."
"Anh nghe hàng xóm nói rằng sẽ có nước khoảng 3 giờ sáng đến 6 giờ." Lib lúi húi bước đến đống đồ được cất bừa bãi trong thùng cát tông "Ngày mai thời tiết sẽ chuyển lạnh đấy."
"Tốt hơn hết là chúng ta nên quan tâm bụng chúng ta tối nay thì hơn."
"Thôi mà Virgo, em phải biết rằng thành phố này khắc nghiệt với những kẻ như mình mà."

Virgo bật dậy, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào Libra, hàng xóm hay nói rằng hai đứa nó giống nhau, nhất là đôi mắt, nếu như mùa đông tới, Libra và Virgo sẽ quấn khăn ra ngoài, và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng phân biệt nổi hai đứa.

Chưa kể đến việc, Virgo chẳng khác nào một thằng con trai, cả về kiểu tóc lẫn tính cách. Con bé luôn tự cắt tóc mình trong nhà vệ sinh, nó ghét cay ghét đắng việc để tóc dài, không rõ vì lý do gì.

"A tuyệt, anh tìm được thứ bỏ bụng rồi." Libra reo lên sau một hồi quanh quẩn mãi trong bếp.
"Đừng nói với em là..." Virgo quay lại, hộp thịt bò được dí sát vào má cô, đồng tử Virgo thu hẹp còn một tý, kèm theo đó là sự tức giận trên khuôn mặt.

"Khốn kiếp, chúng ta đã ăn nó ba tháng nay và em ngán tới tận cổ họng rồi! À không, tới hẳn sống mũi rồi, và sắp tới nó sẽ tới não, lúc đó đừng khóc khi em cho anh nhừ tử đấy."

Virgo tức giận luôn là cảnh kinh dị trong nhiều bộ phim, và sẽ khủng khiếp gấp ngàn lần đối với kẻ có thân hình chẳng khác nào nghiện ngập như Libra, nhưng trái lại, anh rất ngây thơ, ý là Virgo nhiều khi tưởng tượng rằng, anh chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, nói đúng hơn là anh ít khi được ra ngoài. Làn da bạch tạng khiến anh bị dị ứng với ánh nắng nếu tiếp xúc trong khoảng thời gian dài.

Vậy nên bề ngoài thì khó chịu nhưng thực chất Virgo luôn lo lắng cho anh trai mình, hay nói cách khác thì cô chỉ còn mình anh là người thân duy nhất.

.

Hành lang lớp học trải dài với hàng dãy người xung quanh, lũ chúng nó nhìn kẻ đang bước chính giữa ấy như thể một con quỷ đội lốt một quý cô cấp ba, thì thầm, sợ hãi và cả ganh ghét. Mái tóc ngắn tới mang tai, đôi mắt sắc lạnh với con ngươi xám xịt, thứ mà chúng nó khi nhìn vào như thể bị hút vào hố đen không lối thoát.

Con nhỏ đó chẳng ai khác là Taurus, Taurus Dominie, Quỷ Lùn của trường. Đừng ai coi nó là một biệt danh dễ thương, vì ngoại trừ chiều cao khiêm tốn của con nhỏ đó, nó chẳng có điểm gì dễ gần cả. Mà hình dung xem, một con nhỏ lầm lì, thích đi giày hai màu khác nhau lập dị lại có một cô bạn thân tựa như thiên sứ. Leo Siene.

Chúng nó chẳng khác nào sự đối lập giữa thiên thần và ác quỷ. Bí ẩn giữa tình bạn hai con người này luôn là tin tức thú vị cho Bridian. Nụ cười Leo luôn thường trực trên môi, nhe ra chiếc răng khểnh xinh xắn là điểm nổi trội của cô bạn, nó luôn giữ cái sức sống lạc quan ấy bên người, không rõ sao lại hoà nhập với sự lạnh lẽo vô hồn của Taurus.

"Móc mắt ra giờ." Taurus đi liếc qua một gã con trai nhìn chằm chằm vào hai người họ. Giọng nói đầy mùi chết chóc của cô nàng khiến bất cứ kẻ nào cũng sợ hãi. Họ sợ mạng sống mình sẽ bị cướp đi từ con Quỷ Lùn này, mà cũng đúng, Taurus đã từng vào sổ trường vì đánh học sinh ngay gần gầm cầu khu St.Pattrick gần trường và bị quay lén bằng điện thoại một học sinh.

Sở thích cô nàng là vậy sao? Chắc chắn không phải, vụ đánh nhau ấy chính là do lũ khốn nạn kia dám giở trò biến thái với Leo, và tất nhiên Taurus sẽ không nương tay, nhưng cô đã bị đình chỉ một tuần sau đó.

"Hôm nay hai cậu đi học muộn vậy sao?"
Từ ngoài hành lang, không mấy ngạc nhiên khi rất nhiều học sinh bao quanh lấy một chàng trai với ngoại hình dễ nhìn và chất giọng quyến rũ. Đó là Aries Conal, kẻ thường xuyên trong tầm ngắm của bà cô Hina dạy Sử. Thề có chúa, cứ hễ thấy Aries nhắm mắt quá lâu, hoặc chỉ hơn mười giây thôi, bà ta đã có thể đuổi cậu ra khỏi lớp với tội danh ngủ gật trong giờ rồi.

Aries tiến lại gần, sau đó khoác vai cô bạn Taurus thần chết và xoa đầu Leo, từ bao giờ cậu ta lại thể hiện cái thái độ khinh thường hai đứa trẻ này vậy.

"Bỏ tay ra, tớ làm nó rời đấy." Taurus lúc nào cũng buông lời nặng nề với mọi người, có kẻ ghét cô đồn rằng cô chính là Divergent đóng giả.

Nhưng học sinh xấu số ấy đã bị hiệu trưởng đuổi học thẳng cổ. Cụm từ Divergent là cấm kị trong trường, hay nói rộng hơn là cả thành phố này. Người dân coi lũ Divergent như cỏ rác, nhưng lại sợ chúng hơn cả Thần Chết, đáng cười, bởi sao? Họ chẳng có đủ sức mạnh để đánh trả lại chúng, họ sẽ làm gì nếu như Divergent trước mặt? Khóc lóc, hoảng sợ và bỏ chạy?

Tiếng sấm rọi xuống ngay bên cạnh trường học làm mọi người giật mình, bầu trời hôm nay không đẹp, hệt như điểm số thi giữa kì của chúng nó. Mưa to, cành cây va đập vào cửa sổ phòng học.

"Xem kìa, đến ông trời cũng muốn bắt chước tính cách Taurus sao?" Conal thở dài, sau đó rảo bước về phía chỗ ngồi của mình.

Tiếng chuông tiết một reo lên, học sinh ổn định chỗ ngồi. Taurus hướng mắt ra ngoài sân, sự tăm tối và âm u bao đã bao phủ toàn bộ ánh nhìn cô bấy giờ, tiếng thầy giáo giờ Toán đã bị át đi bởi tiếng sấm bên ngoài. Nhưng con ngươi xám xịt ấy vẫn chăm chăm nhìn về một hướng cố định, con ngõ số 25, con ngõ đối diện trường.

Taurus chưa từng vào đấy bao giờ, nghe Leo nói rằng trong con ngõ ấy có rất nhiều án mạng xảy ra, người ta cấm kị nếu không phải người dân trong đó hoặc không có phân sự gì, không được phép vào.

"Chết tiệt, mình quên không mang ô rồi." Leo giờ mới sực nhớ ra, cô bạn thì thầm với Taurus dù mỗi người đã cách một dãy bàn, song Taurus vẫn hiểu Leo định nói gì. Đi chung? Dù sao nhà hai đứa nó cũng chẳng cách xa nhau lắm.

"Aries, mở to mắt ra."
Lại lần nữa bị nhắc nhở, Aries luôn trở thành cái tên dễ nhớ rất của mọi giáo viên, và điều đó không ổn một chút nào, nhất là khi bị gọi lên với kiến thức chỉ bé bằng con kiến của cậu ta thì càng tệ hơn ngàn lần.

"879." Leo núp sau lưng nhắc cho cậu bạn thân Aries của mình, với dáng vẻ bé nhỏ của cô nàng thì khó ai có thể nhìn thấy được, nhưng việc mà Aries có thể biết được chính xác đáp án thì lại là điều chẳng ai tin.
Và kết quả là hai đứa nó bị phạt ở cuối lớp, thật đáng thương.

.

"Cafeteria!"
Giờ ra chơi vừa được thông báo thì cô nàng Leo đã chạy lại, với lấy áo khoác ngoài của Taurus kéo cô nàng xuống quán cafe mới mở trong trường. Để kịp mua một cốc nước thì quả nhiên phải xuống sớm, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đen đủi, hành lang lại chật kín người vì thứ gì đó khiến lũ bù nhìn này bị tắc nghẹt ở đây.

"Chuyện gì vậy?" Leo cố nhướn người lên phía trước, nhưng vô ích thôi, cô quá bé so với đám người khổng lồ.
"Hình như là đánh nhau?" Taurus thì thầm, cô mới nghe thấy học sinh phía trước cười đùa và ghi hình lại. Chúng chỉ giỏi là kẻ vô hình muốn nổi tiếng bằng những đoạn video quay bất hợp pháp, một lũ man rợ giết người gián tiếp, nhưng chỗ quay cũng không thấy rõ được kẻ gây chuyện là ai.

"Ôi chúa, tiếng của Aries à?" Leo vừa nghe thấy điều gì đó, sau đó kéo Taurus len lỏi vào đám người phía trước. Hành động này làm Taurus chỉ muốn gào lên, cô dị ứng với con người, chính xác hơn là hơi của những kẻ khốn nạn đã xua đuổi cô, cô không muốn lại gần những kẻ như vậy, những kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Aries! Aries!" Tiếng Leo nhỏ bé trước dòng người cổ vũ xung quanh cậu. "Đây rồi, đường ra đây."

Phía trước mặt bọn nó chính xác là Aries, mặt cậu dính đầy máu, chảy dọc từ mồm xuống cằm, và kẻ khiến cậu như vậy là tên khốn Gemini Stephen, kẻ luôn được học sinh trong trường phải khiếp sợ.

Hắn có gái, có tiền và danh tiếng, tất nhiên trước nay chẳng ai có thể chắn ngang chân nó. Nói đúng hơn hắn tự đặt biệt danh mình trong trường là Vua và lũ học sinh đần độn Bridian tôn xưng hắn hệt như một điều hiển nhiên.

"Thằng khốn!" Leo định lại gần đấm hắn thì Taurus ngăn lại, sức lực của cô nàng thì liệu ai mới là người ngã xuống? Tên Gemini này cũng chẳng phải loại nhường nhịn con gái, đối với hắn, ai cũng bình đẳng như nhau, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn có quyền đánh bất cứ ai hắn ghét, hắn hận và hắn thù.

Aries lấy tay lau miệng mình, sau đó nhổ bãi nước bọt đầy máu xuống đất. Đôi mắt lườm kẻ đối diện, Leo chưa từng thấy cậu nhìn ai bằng con mắt kinh sợ như vậy.

"Mày hoá ra chỉ là ghen với tao?"
"Thằng chó, mày muốn cả đời này không ăn nổi cả cháo không?"
"Mày chỉ là thằng khốn giàu nứt vách cùng cái biệt danh chó gặm thôi."

Câu nói của Aries đã trở thành điểm nhấn của học sinh trường Bridian, chúng nó hô hào, cười nhạo, cổ vũ để hai chúng nó đổ máu tại đây. Thử nghĩ xem, kẻ điên cuồng như Gemini sẽ mất mặt thế nào nếu như để thằng nhóc mới nổi Conal này lên mặt.

Ngôi trường Bridian là vậy, học sinh đánh nhau là chuyện cơm bữa, giáo viên nếu can ngăn, họ sợ mạng mình cũng chẳng sống nổi. Trừ khi có ai đó thương tích nặng, họ mới dám nhúng tay vào.

"Thằng khốn này!"
"Đủ rồi!" Tiếng Taurus vang lên cũng là lúc nắm đấm của Gemini chạm mạnh vào mặt Aries, tác động một lực gì đó đặc biệt khiến cả hai người văng ra nền đất. Gemini tức giận ngồi dậy khi được một học sinh đỡ, mu bàn tay cậu bắt đầu chảy máu, bị nứt một đường nhỏ ở khớp xương. "Khốn nạn." Cậu lầm bầm.

Taurus đứng trước mặt Gemini, nếu để nói, chỉ có đúng sự chết chóc bao quanh người con nhỏ hệt như xác chết này mới có thể khiến thằng khốn nóng nảy Stephen tỉnh táo và ngậm mồm lại.

"Con Xác Chết thần kinh! Mày nhớ mặt tao đấy Aries." Gemini đẩy mạnh cô bạn vừa đỡ cậu dậy ra một bên, sau đó trừng mắt nhìn Aries.

Tiếng chuông vào lớp reo lên cũng là lúc tiếng sấm đánh dọc cả khoảng trời, học sinh tản về khu vực lớp học của mình, lầm bầm bàn tán vì biết rằng sắp tới đây thôi, cuộc đụng độ giữa Aries và Gemini luôn là những cuộc đánh nhau không hồi kết.

_____________

mong mọi người ủng hộ bé Divergent này nhé, au đổi thể loại viết để xem như nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com