5
Chap 5: Năng lực bị kiềm hãm
---
Khoảng ba tháng sau khi bị bán tới chiến trường, Libra đã chạy trốn
Cô gái nhỏ lấy áo choàng lớn quá đầu gối trùm kín người, chạy những bước chân nặng nề trên nền tuyết dày trong rừng, khí lạnh tràn vào phổi khiến sức lực yếu ớt của cô chẳng bao lâu đã bị rút cạn
Cô ghét máu, cô ghét chiến tranh, cô ghét phải sử dụng thứ năng lực không thể kiểm soát của mình
Chiến trường biên giới phía Bắc diễn ra nhanh đến bất ngờ, tiểu đội của Libra đã nhanh chóng bị tập kích, có lẽ vì không cảm thấy đứa bé có ngoại hình ốm yếu như Libra có thể làm nên trò trống gì, bọn chúng đã mất cảnh giác và vô tình để cho cô một đường máu để chạy trốn
Nhưng giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt, cô có thể làm được gì chứ? Không đồ ăn thức uống, không quần áo ấm áp. Cái lạnh khiến cô kiệt sức ngã xuống nền tuyết dày. Phía trước mắt giờ đây chỉ còn lại cái chết bủa vây. Ở trong khu rừng phủ toàn một màu đơn sắc, Libra nghĩ đến dấu chấm hết của mình, chết vì lạnh hay chết vì bọn ma thú đang ẩn náu trước đây?
Một màu đen tối
Tiếng ngựa vó rầm rập vang vọng trong đầu Libra, cô hé mắt, cố gắng nhìn quanh một cách cảnh giác. Bàn tay sưng đỏ vì cái tê buốt nắm chặt cái áo choàng mỏng tanh đã nhàu nhĩ như nắm lấy cái lá chắn bảo vệ duy nhất của mình. Cả người cô dính đầy tuyết, trong bụng nôn nao cồn cào vì nỗi lo sợ đang len vào từng chân tơ kẽ tóc. Libra như có ảo giác, cô gái nhỏ bật khóc nức nở đánh bôm bốp vào đầu mình
Gió lại nổi
"Không được, không thể chết được, mình không thể chết được"
Libra tự lẩm bẩm với chính bản thân mình
Nếu cô không thể kiểm soát được 'bạn gió'. Vậy thì không chỉ những kẻ lạ mặt đang tới gần, mà chính cô cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm.
"Làm ơn, làm ơn mà"
Libra nức nở, vớ lấy viên đá cạnh đường, không do dự rạch một đường trên tay. Nhưng đá không sắc bén như những con dao nhỏ, cô hoảng loạn cứa tay đến trầy hết da. Có lẽ vì cái lạnh buốt của mùa đông, đến cả nỗi đau cũng bị cái lạnh tê tái lấn át, nhưng vẫn đủ để cô kiểm soát cơn gió của mình
Gió nổi
Libra hoảng sợ, cô sẽ nhanh chóng bị phát hiện
.
"Sao thời tiết lại bất thường vậy chứ?"
Chủ nhân gia tộc Dante, càu nhàu vì cơn gió tuyết mất kiểm soát ở xa phía chân núi sẽ níu chân cả đoàn, ông cảm thấy có chút kì lạ, vì sao gió chỉ tập trung ở một chỗ? Có lẽ nào là một loài ma thú sao? Hay là một cái bẫy? Không, không có khả năng
Chỉ có thể là kẻ mang năng lực
"Không còn nhiều thời gian, mau tiến lên"
Bất chấp tính tình không khả quan, cùng sự gấp rút về thời gian, việc đi đường vòng trong khu rừng hiểm trở là điều không thể, phương án đưa ra là phải khéo léo đối phó với cơn bão tuyết vô định, trước khi nó trở lên mạnh hơn, và phải xem xét kẻ bí ẩn kia là bạn hay địch, nếu là địch, vậy thì không cần thiết phải nhân nhượng
Cuộc chiến lẽ ra đã phải kết thúc từ một tháng trước bởi một tờ thỏa thuận tạm hoãn chiến tranh giữa hai bên, nhưng đúng là mỉa mai thay, cái trò đánh úp của bọn vương quốc phía Tây đúng là làm người ta phải bực mình
"Virgo, con biết phải làm gì rồi đấy" Ông ta mắt nhìn thẳng phía trước, ra mệnh lệnh cho đứa con trai đang theo sát bên mình
"...Vâng"
Virgo Dante-Cậu con trai cả của gia tộc cũng được đến để tham chiến với tư cách là tập sự. Không có nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ, dù sao truyền thống nuôi dưỡng viên ngọc của gia tộc nhà Dante từ trước tới nay vẫn luôn tàn bạo như vậy
Virgo thúc ngựa chạy nhanh hơn, dần bỏ xa đoàn của mình
"Là con người sao?"
Virgo vừa mới dứt câu, một cơn gió hung hãn xông tới muốn quật cậu xuống nền tuyết. Virgo nắm chặt dây cương, nhanh thoăn thoắt kéo hướng ngựa chạy ra khỏi đường gió sắc bén. Cái túi mang bên hông của cậu bị bung ra, đồ đạc bị vứt ra không ít
Virgo nhìn cô bé nhỏ kia trông có vẻ chỉ mới bảy, tám tuổi. Đôi mắt đen tuyền nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác
Quả như cậu đoán không sai, là kẻ mang năng lực
Libra nắm chặt áo choàng, nhân lúc người lạ mặt kia đang bối rối toan bỏ chạy, nhưng lại bị ngăn lại bởi bức tường tuyết bất ngờ vùng lên, dần áp sát
Cô ngã xuống, hít một hơi khó nhọc vì đau đớn
Virgo phất tay, đám tuyết kia liền như mất trọng lực mà rơi xuống nền đất như thác đổ
Libra lúc này mới nhận ra cậu ta cũng có năng lực giống mình, cô nàng liếc mắt khó nhọc nhìn lên, gió lại bắt đầu nổi càng lúc mất kiểm soát làm tuyết bị cuốn theo che mất tầm nhìn của cô
Virgo nhìn bàn tay bị lộ ra của Libra có một hình xăm quen thuộc. Có vẻ như cô bé này là một trong những đứa trẻ bị gia đình bán đi để gửi đến chiến trường
Mặc sức gió thổi, Virgo dường như chẳng buồn để tâm đến lắm, cơ mà đoàn quân hỗ trợ đang đến, nếu không thể xoa dịu được con nhỏ này, cậu sẽ gặp rắc rối
"Này..."
Giọng cậu lạnh nhạt, chẳng để một chút cảm tình nào vào trong đó, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Libra
Virgo khẽ cúi xuống một chút, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình
"Mau làm cái gì ngưng cơn gió lại đi, ta không có kiên nhẫn đâu"
Libra nhìn đôi mắt vàng của cậu ta, có cảm tưởng như nó sáng quắc, mê hoặc cô vào trong đó. Miệng cô mấp máy
"Kiểm soát, phải kiểm soát"
Libra lầm bầm, đôi mắt đột ngột trở nên đờ đẫn, cô dường như quên cả cơn đau, lặng lẽ đứng dậy nhìn xung quanh rồi nhặt lấy con dao găm mà Virgo đã làm rớt từ khi nào
Không nói một câu, rạch xuống
Máu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, gió cũng ngừng
Virgo chỉ liếc mắt nhìn qua, buông một câu cảm thán
"Tự cứa tay mình? Cũng điên rồ quá rồi"
Libra bừng tỉnh, cả cơ thể kiệt quệ ngã xuống nền tuyết
Đoàn quân hỗ trợ do cha của Virgo cũng nhanh chóng tiến đến. Họ cũng không có nhiều thời gian để ý đến đứa trẻ đang co ro run sợ ở một góc. Chiến trường đang không ngừng nóng lên rồi
Virgo liếc nhìn qua Libra, thầm nghĩ với nhan sắc tầm thường thế kia, dù cho có bán cho bọn nhà quý tộc cũng chẳng ai muốn mua. Có lẽ vì vậy cho nên, con nhỏ đáng thương này mới bị gửi đến nơi biên cương khắc nghiệt. Có lẽ với nó, cái chết là con đường giải thoát nhẹ nhàng nhất rồi
Cậu trèo lên lưng ngựa, lạnh lùng bỏ mặc thân ảnh với hơi thở yếu dần. Không để ý tới phía sau, ai đó với mái tóc xanh rêu cắt ngắn ẩn sâu trong khu rừng đã nhân cơ hội ôm gọn Libra đi mất
---
Aries, một cô bé đáng thương trong lời kể của dân làng. Cô được làng trưởng già Koe nhận nuôi và chiều chuộng. Mọi người nghĩ rằng con bé đó tuy mất cả gia đình trong vụ hỏa hoạn nọ năm sáu tuổi, nhưng lại may mắn vì được người tốt như làng trưởng cưu mang
Người con trai trưởng của Koe là Marvin, dường như lại có cái nhìn không trong sáng đối với ngưòi em nhặt về của mình. Vì vậy khi Aries lên mười tuổi, anh ta-một người đã hai mươi lăm lại bày tỏ ý muốn kết hôn với cô cho làng trưởng nghe
Và sau đó, lời ngỏ ý được chấp thuận. Aries không có tiếng nói nào trong câu chuyện này
Câu chuyện của Aries giống như một phép màu, một câu chuyện cổ tích đối với những người phụ nữ trong làng. Lí do vì Marvin rất tuấn tú, cậu ta thật đào hoa, gia đình giàu có,...
Vậy thì sao?
Aries ghê tởm những cái đụng chạm "vô tình" của anh ta, có cái gì đó dường như bùng lên trong cô
Và một đêm trăng rằm, khi lễ hội truyền thống của người dân kết thúc, cô suýt chút nữa bị xâm hại
À, cũng chỉ là suýt thôi
"Mày là đồ quái vật, một tên khát máu, đồ phụ nữ lẳng lơ!!!"
Đó là lần đầu tiên bàn tay Aries nhuốm máu
Và cũng là lần đầu tiên trưởng làng trở nên giận dữ và buông những lời ác ý như vậy
Họ ném đá, đồ ăn, trứng, bất cứ thứ gì có thể ném về phía Aries, cô thậm chí còn chẳng thể đi đâu, trưởng làng nhốt cô vào một phòng ngục tối, nơi dành riêng cho những tên tội đồ
Ở nơi ẩm ướt hôi hám đó, cô đã mày mò ra năng lực hỏa của mình, là ngọn lửa đã sưởi ấm cô trong suốt ba tháng bị nhốt nơi lạnh lẽo ấy.
Bọn chúng không để cô ăn uống tử tế, thậm chí còn có những ngày cô phải bắt những con chuột nhắt vô tình chạy ngang qua, uống những giọt nước mưa bị dột để cầm hơi qua ngày
Những ngày cuối, chúng đột nhiên thả cô ra, để cô tắm rửa sạch sẽ, nhốt cô vào một căn phòng đẹp và nhiều ánh sáng hơn, đồ ăn đưa đến ngày một đầy đủ...
Nhưng đời nào lại có chuyện tốt như thế?
Ở cùng với gia đình đầy toan tính như lão già trưởng làng Koe, Aries sớm không phải là con nhóc ngây thơ không hiểu sự đời
Quả vậy, Aries nghe được mình sẽ bị bán đi đến nhà quý tộc nào đó...
Vì vậy, cô đã tự rạch gương mặt của mình, cắt tèm lem mớ tóc đã nuôi dài, bôi đủ thứ tro phấn lên mặt. Cái sẹo dài đó chẳng thể lành lại vì bị nhiễm khuẩn, tên trưởng làng dường như đã rú lên vì tức giận. Aries lập tức trở thành món hàng bị vứt bỏ
Nhưng rồi cái só phận bị bán đi cũng chẳng rời khỏi cô. Việc cô lén lút sử dụng năng lực bị bại lộ
Cuối cùng thoát khỏi được tay quý tộc, nhưng lại còn rơi vào trường hợp tồi tệ hơn khi phải sinh tồn dành giật cơ hội sống trên chiến trường biên giới khắc nghiệt
Năm cô 14 tuổi. Do sơ ý nên bị kẻ địch bắt đi, nói đúng hơn là trở thành con tin bất đắc dĩ. Vốn nghĩ chỉ là bị bỏ ăn bỏ uống, thế mà chúng còn dám giở trò với cơ thể cô?
"Một lũ thảm hại"
Aries nhìn đám cháy đang thổi bùng lên, có chút bất đắc dĩ. Cái năng lực bẩm sinh này tuy mạnh, nhưng rất khó kiểm soát, nếu như cô sử dụng chúng, chắc chắn sẽ lại gây ra án mạng. Giống như Marvin, một tên xấu số, nhưng lại là công tắc mở để Aries phát hiện ra "ngọn lửa" của mình
Bán cô ra chiến trường, để bàn tay cô nhuốm máu ngày một nhiều. Đến cái mức mà sự sống của người khác giờ đây cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường
Đúng như lời của Marvin đã nói, Aries giống như bông hoa hồng đầy gai. Cô có khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, nhưng lại là kẻ mang năng lực
Cô cắt đi mái tóc xanh rêu của mình, khoác áo choàng che đi khuôn mặt của mình, cô ẩn vào trong một ngôi làng đã bỏ hoang vì hiện tại mọi người phải di tản vì chiến tranh, cũng không biết bản thân đã sống qua ngày như thế nào
Mùa đông, tuyết rơi. Aries như thường lệ chạy lên núi để xem nơi trấn giữ ở phía xa. Cô mang cái ống nhòm đã sờn cũ cướp được từ tay kẻ địch nhìn xuống, lại phát hiện ra có một bé gái nhỏ con lọt thỏm giữa mấy tên lính to lớn
"Để một đứa bé như vậy ra ngoài chiến trường, đúng là bọn súc sinh"
Aries theo dõi cô bé đó được ba tháng, chẳng hiểu lí do vì sao mình lại làm vậy, có lẽ vì muốn cứu đứa bé đó, để bù đắp cho quá khứ của chính mình?
Vì thời gian này là thời gian hòa hoãn giữa hai vương quốc, vậy nên cô bé đó không phải giết người, cũng chẳng phải sử dụng năng lực của mình để phục vụ cho chiến tranh...
Cuối cùng cũng đợi được cơ hội tiếp cận gần hơn là lúc tiểu đội của cô bé đó bị tập kích, bọn địch đã để xổng cho cô bé chạy trốn
Nhưng thật không may, có lẽ cô bé cũng là kẻ mang năng lực không thể kiểm soát như Aries, vậy nên Aries không thể tiếp cận gần lúc gió ngày một lớn. Cô nhìn tuyết một lúc che mất tầm nhìn, cái gió lạnh khiến cô phải siết chặt tấm áo choàng của mình
Và những gì diễn ra tiếp theo nằm ngoài suy tính của cô. Con trai trưởng nhà Dante xuất hiện, thật kì lạ khi nhìn thấy cậu ta điều khiển tuyết, rồi lại ra lệnh cho cô bé kia kìm hãm năng lực của mình lại
Mỗi khi Aries cần tiết chế bản thân, cô thường sẽ để chúng bộc phát và tàn phá những gì có thể
Nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy người khác ngoài mình tự làm đau bản thân, mà còn xuất phát từ một đứa trẻ, để ngăn cơn gió mất kiểm soát. Aries liền hiểu, đây là cách mà cô bé thường làm
Cho mãi đến khi không gian chỉ còn hơi thở của hai người. Aries chậm rãi tiến đến gần hơn với cô bé đang nằm thoi thóp
Cô thì thầm
"Này, em tên là gì?"
Aries nhìn gương mặt tái nhợt của cô bé đang dần ngước lên. Chỉ có duy nhất đôi mắt đen tuyền vẫn sáng lên niềm hy vọng sống
"...L-Libra"
...
Ngay trước khi bóng tối bủa vây, Libra đã nhìn thấy ngọn đuốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com