Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12.

"Tiểu thư."

Tiếng người quản gia vang lên vừa đủ nghe, kéo Hạ Song Ngư thoát khỏi những suy nghĩ mông lung đang bủa vây. Cô gật đầu theo phản xạ, từng bước chân chậm rãi tiến về chiếc xe đậu sẵn trước cổng. Cánh cửa xe khép lại êm ái, tách cô khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Chiếc xe lặng lẽ lăn lánh, những dãy nhà nối tiếp nhau lùi dần về phía sau, đèn đường vàng vọt kéo thành những vệt sáng mờ nhòe qua ô cửa kính tối màu.

Hạ Song Ngư nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lớp kính lành lạnh, hàng mi dài khẽ cụp xuống che giấu đôi mắt ngập tràn suy tư. Trong lồng ngực cô, một mớ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng xáo trộn - sự rã rời của một ngày dài, sự thấp thỏm mong chờ một điều gì đó mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Kể từ ngày đem lòng cảm mến Hoàng Kim Ngưu, cô thừa hiểu con đường này không dành cho những kẻ yếu lòng. Những lần chạm mặt chớp nhoáng trong các buổi tiệc xã giao đầy phù phiếm chẳng đủ để cô để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí anh. Huống hồ, Kim Ngưu là người luôn bọc mình trong một lớp vỏ dày cộm, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Anh xuất hiện tại các buổi tiệc như một con gió thoáng qua - trầm lặng, kiệm lời, đến rồi đi nhanh chóng, chẳng để lại khe hở nào cho cô tiếp cận.

"Tiểu thư, sắp đến biệt thự rồi ạ."

Giọng người quản gia lần nữa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

"Tôi vừa nhận được tin, tối nay ông bà chủ có tổ chức một bữa ăn nhỏ cùng gia đình họ Hoàng."

Trái tim Hạ Song Ngư thắt lại, nhịp thở trở nên gấp gáp. Cô ngước mắt nhìn bóng lưng người quản gia qua tấm kính ngăn cách, giọng nói run run không giấu nổi sự nghi hoặc:

"Họ Hoàng? Cả gia đình họ đều đến sao bác?"

"Vâng." 

"Hoàng Kim Ngưu cũng có mặt đúng không bác?"

"Vâng."

Một khoảng lặng bao trùm không gian xe. Hạ Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt mở to như muốn xác nhận lại rằng mình không hề nghe nhầm trong cơn mệt mỏi. Sau một nhịp thở sâu để trấn tĩnh, cô nhẹ giọng đáp, nhưng trong lời nói đã thấp thoáng vẻ vội vã:

"Bác lái xe nhanh chút, con cần chuẩn bị trước khi gặp mặt gia đình họ."

"Vâng."

Người quản gia khẽ đáp, nhưng khi liếc qua gương chiếu hậu, ông không khỏi ngỡ ngàng. Ở khóe môi tiểu thư nhà mình, một nụ cười khẽ đang cong lên - dịu dàng, e dè và...ngượng ngùng. Từ trước đến nay, tiểu thư luôn là người ôn hòa, thân thiện với tất cả mọi người trong biệt thự. Cô hay cười, nhưng ông chưa bao giờ thấy nụ cười nào giống như thế này. Một tia suy nghĩ vụt qua tâm trí ông lão. Hình như thái độ của tiểu thư thay đổi hoàn toàn ngay khi nhắc đến thiếu gia nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ...? 

Hạ Song Ngư hạ kính cửa xe xuống, gió đêm tràn vào, thổi tung những sợi tóc mềm của cô. Làn gió lạnh khiến cô hơi run lên nhưng cũng khiến tâm trí cô tỉnh táo hơn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng luồng khí lạnh lướt qua làn da. 

Không phải là ảo giác. 

Lòng Hạ Song Ngư dâng lên một cảm xúc khó tả - sự phấn khích của một kẻ vừa tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, xen lẫn nỗi lo âu về một cuộc gặp gỡ chính thức. Lần này không phải giữa ánh đèn lộng lẫy và những lời xã giao hời hợt, mà là trong bữa cơm thân mật giữa hai đình. Liệu đây có phải cơ hội để cô bước vào thế giới của anh?

...

Hạ Song Ngư đứng trước gương lớn trong phòng ngủ, chỉnh lại tà váy lụa màu kem ôm sát lấy thân hình mảnh mai. Cô đã dành hơn một giờ đồng hồ để chuẩn bị, từ lớp trang điểm trong trẻo như sương sớm đến đôi khuyên tai ngọc trai lấp lánh. Cô muốn mình thật hoàn hảo, muốn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh trong một không gian riêng tư thế này sẽ là một kỷ niệm khó quên. Với cô, đây là định mệnh, nhưng cô không biết rằng, với người kia, đây chỉ là xiềng xích.

Khi Hạ Song Ngư bước xuống cầu thang, cô lập tức bắt gặp bóng dáng Hoàng Kim Ngưu đang ngồi cạnh cha mẹ mình. Anh mặc một bộ suit màu xanh đen đậm, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao và đôi mắt đen sâu thẳm. Vẻ ngoài ấy vẫn phong trần và cuốn hút như thế.

"Con chào hai bác, chào...anh Kim Ngưu." Hạ Song Ngư khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đôi mắt long lanh không giấu nổi niềm vui sướng.

"Song Ngư đúng là càng lớn càng xinh đẹp." Mẹ Kim Ngưu lên tiếng, nụ cười bà rạng rỡ nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự tính toán sắc lẹm. Bà quay sang con trai:

"Kim Ngưu, con thấy thế nào?"

Nghe thấy lời gợi ý lộ liễu, khóe môi Hoàng Kim Ngưu khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, thanh âm va chạm với mặt đá cẩm thạch chát chúa giữa lúc mọi người đang im lặng chờ đợi.

"Xin lỗi, mắt nhìn của con không tốt lắm."

Nụ cười trên môi Hạ Song Ngư tắt lịm. Những người giúp việc xung quanh nín thở, bầu không khí trong phòng ăn đột ngột lạnh băng. Cha mẹ của Song Ngư bắt đầu lộ vẻ không hài lòng, còn cha mẹ Kim Ngưu thì sầm mặt lại.

"Kim Ngưu! Nói năng kiểu gì thế hả?!" Cha Kim Ngưu gằn giọng.

Hoàng Kim Ngưu quay sang, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lạnh tanh : "Ý của con là vẻ đẹp của tiểu thư Hạ quá rực rỡ, khiến mắt con nhất thời nhìn không rõ."

"Cái thằng bé này! Lần sau ăn nói cho rõ ràng vào!" Mẹ Kim Ngưu gượng cười giải vây, rồi quay sang nắm lấy tay Hạ Song Ngư, nhẹ giọng: 

"Con đừng nghĩ nhiều nhé, Kim Ngưu nó hay đùa kiểu khô khan vậy lắm." 

Hạ Song Ngư cười nhạt: "Vâng, con biết anh Kim Ngưu không có ý gì đâu."

Ánh mắt cô vô thức tìm đến anh. Nhưng khi hai ánh nhìn chạm nhau, cô không tìm thấy chút dao động nào trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Tim Song Ngư khẽ nhói. Cứ như thể những lần cô xuất hiện trong cuộc sống anh trước đây...chưa từng tồn tại.

Bữa cơm tiếp tục, nhưng càng về sau, không khí càng trở nên nặng nề. Những câu chuyện dần thưa thớt, tiếng dao nĩa vang lên khô khốc. Không ai nói thêm điều gì về tình cảm, nhưng cũng chẳng ai thật sự buông bỏ chủ đề ấy. Hạ Song Ngư ngôi đó, giữa hai gia đình quyền thế, giữa những ánh nhìn tính toán lợi ích, giữa những lời nói nửa vời, bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé đến lạ.

...

Trên ban công lộng gió, Hoàng Kim Ngưu tựa người vào lan can, rít một hơi thuốc dài. Làn khói mỏng tản ra không khí, hòa vào màn đêm lạnh.

[Tự nhiên sủi kèo thế ông già? Hay đang say mèm không đi nổi?]

Giọng Đinh Bảo Bình vang lên từ điện thoại, đầy vẻ trêu chọc. 

"Bị ép qua nhà họ Hạ dùng bữa tối." Giọng anh khàn khàn đáp lại, mang theo chút mệt mỏi không giấu được.

[Gì cơ? Tưởng anh bảo không bao giờ nghe lời ông bà già nữa?]

"Nhiều chuyện khó nói."

Hoàng Kim Ngưu hướng mắt xuống khu vườn bên dưới, nơi ánh đèn vàng nhạt đổ bóng cây thành từng mảnh loang lổ. Hương hoa quế thoảng trong gió hòa cùng mùi gỗ ẩm, thứ mùi hương thơm ngát đáng lẽ phải khiến anh dễ chịu, nhưng giờ đây lại ngột ngạt lạ lùng.

[hahaha. Chúc anh tôi có một buổi tối ngon miệng, đặc biệt là với tiểu thư Hạ nha ~]

"Hình như anh chưa đấm mày bao giờ nhỉ, Bảo Bình?"

[Vâng vâng, em cúp liền đây.]

tút tút tút

Hoàng Kim Ngưu chậc một tiếng, dập điếu thuốc dưới chân một cách chán chường. Vừa quay người lại, anh thoáng sững người khi bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú. Chiếc váy màu kem rủ nhẹ, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Trong một khoảnh khắc mụ mị, anh suýt nữa đã thốt lên cái tên ấy.

Không phải em ấy.

"Không biết tiểu thư Hạ tìm tôi có chuyện gì?"

Cách xưng hô khách sáo ấy khiến Hạ Song Ngư hơi sững người. Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nụ cười trên khóe môi cô vẫn giữ nguyên, dịu dàng đến cố chấp.

"Dùng bữa xong không thấy anh đâu nên em lên đây tìm thử. Quả nhiên là em đoán đúng."

Cô trả lời bằng giọng nhẹ tênh, đôi mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo từng phản ứng nhỏ trên khuôn mặt người đối diện. 

Hoàng Kim Ngưu gật đầu, chỉ nghe cho xong rồi quay người định rời đi. Nhưng giọng Hạ Song Ngư lại vang lên, chậm rãi và rõ ràng:

"Anh nghĩ sao về chuyện hai nhà Hạ và Hoàng hứa hôn?"

Câu hỏi như chiếc móc sắc kéo chân Hoàng Kim Ngưu dừng lại, giọng anh trầm xuống: "Hình như tiểu thư Hạ chưa nghe tin hứa hôn giữa nhà họ Hoàng và Mẫn thì phải?"

"Anh rời bàn ăn sớm nên chắc hẳn chưa biết, đối tượng hứa hôn với nhà họ Hoàng...đã chuyển thành nhà họ Hạ rồi."

Hạ Song Ngư cố giữ nụ cười, dù gò má đã ửng hồng vì thẹn thùng: "Nên có thể nói bây giờ...em là...vị hôn thê của anh."

Hoàng Kim Ngưu nghe được những lời vừa rồi đôi mày rậm lập tức chau lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương hằn lên rõ rệt. Nếu liên hôn với nhà họ Mẫn thì anh còn có thể thương lượng với Mẫn Thiên Bình, dù sao anh cũng từng quen biết cô ta, đủ hiểu cô ta cũng như anh tuyệt đối không thích bị ép buộc. Cùng lắm thì cả hai diễn một vở kịch, giả vờ một thời gian rồi kết thúc nó. Nhưng với nhà họ Hạ, với cô nàng tiểu thư trước mặt đây, thì không có khả năng đó.

"Đành phải xin lỗi tiểu thư Hạ rồi. Chuyện này tuyệt nhiên không thể xảy ra."

Hoàng Kim Ngưu buông một câu liền dứt khoát bỏ đi khiến Hạ Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Phải đến khi nhận thấy anh sắp khuất bóng cô mới vội vã gọi với theo: "Kim Ngưu!"

Hoàng Kim Ngưu vẫn không chút để tâm đến người đằng sau mình, đôi chân dài vẫn tiếp tục bước xuống từng bậc thang.  

"Cô gái được anh đỡ bóng dưới sân thể dục ngày hôm ấy...anh thật sự không nhớ sao? Anh thật sự...không nhận ra em sao?"

Hạ Song Ngư cắn chặt môi, cổ họng khô khốc. Cô dường như đánh cược tất cả vào câu hỏi này. Hoàng Kim Ngưu thoáng dừng lại, nhưng lời đáp của anh lại nhẹ bẫng, như thể đoạn ký ức mà cô trân trọng đối với anh chỉ là cơn gió thoáng qua.

"Khiến cô thất vọng rồi."

Anh tiếp tục bước xuống, bóng lưng lạnh lùng dần khuất trong màn đêm, còn cô đứng lặng người giữa sương lanh. Tà váy lụa mỏng đã bị cô siết nhăn nhúm trong tay, trái tim tê tái đến mức không thể thở nổi.

Tối nay, khi biết được tin nhà họ Mẫn đã hủy hôn vì Mẫn Thiên Bình phản kháng dữ dội, Hạ Song Ngư đã nhanh chóng bày tỏ mong muốn với cha mẹ. Cô nghĩ nếu hai bên gia đình đồng ý, nếu có thể tiến lại gần anh thêm một bước, thì anh sẽ nhìn cô. Cô biết anh chưa thể có tình cảm với cô ngay lập tức, nhưng cô tin rằng thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi.

"Anh không nhớ em cũng được. Không sao...không sao hết..."

Hạ Song Ngư cười gượng, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. Cô bỗng thấy mình thảm hại làm sao, từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi khóc, thế mà chỉ vì vài câu của anh lại có thể khiến cô nhòe cả mắt thế này.

"Giờ em đã là vị hôn thê của anh rồi...xem như từ hôm nay mình bắt đầu tìm hiểu nhau vậy..." Hạ Song Ngư thì thầm, giọng run rẩy giữa cơn gió lạnh buốt. 

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và sự im lặng đáng sợ của màn đêm.

...






thiên bình đã đăng một bài viết

▪▫

▫▪

thiên bình new baby @bảobình 

bảo bình rất hân hạnh được làm quen với chị đẹp 😘

thiên bình đúng là hot guy của trường có khác mới post mấy phút thôi mà react khủng chưa kìa 

bảo bình sao hot bằng chị được ~

kim ngưu gì đây bảo bình?

↪ bảo bình ui hiểu lầm thôi anh ơi 🥹 em hem có làm gì vị hôn thê của anh đâu nhé

thiên bình hình như mình quên nói cho cả nhà biết là mình từ chối cái danh vị hôn thê của hoàng kim ngưu rồi nhé 🥰

↪ bảo bình omg tin chấn động

↪ bạch dương gif thiets suw ksj?

 bảo bình thằng dương về ngủ dùm tao, gáy tửu lượng cao cho lắm vào rồi giờ sụm nụ gõ mấy chữ cũng không xong 

bảo bình @makết chị kết ơi chị đưa thằng dương về tới nhà chưa?

 ma kết rồi em, mà nó đang quậy chị nè 🙏 má nó bay nhảy khắp phòng

thiên bình khổ thân chị tui =))))

bảo bình chị vã nó mấy phát cho tỉnh đi chị

ma kết bạch dương ơi mai dậy mà sưng mặt thì cho chị xin lỗi trước nhé 😋

bảo bình =))))

thiên bình =)))

kim ngưu @makết tụi bây đi chơi với nhau à?

ma kết ừm cuối tuần nên tao với thiên bình, xử nữ kéo nhau đi làm vài lon ai ngờ tình cờ gặp đám thiên yết, bảo bình, bạch dương nè nên cả bọn nhập hội luôn =)))

thiên bình cũng may không có ai kia 🥰

kim ngưu :)



bảo bình tình cờ gặp trong quán nhưng mà cố tình bắt chuyện với chị đẹp hehe 😋

thiên bình câu đó phải để chị mới đúng 🤗

thiên yết hai đứa bây flirt từ trong quán đến tận giờ chưa ớn hả? 

ma kết vờn nhau cho cố coi nghiệp quật xong nằm đó khóc huhu 

thiên bình anh yết đưa xử nữ về tới nhà an toàn chưa? chưa là biết tay em 🫵

thiên yết dạ chị mẫn cứ yên tâm em đưa về tận nhà rồi

thiên bình trao tặng một tràng pháo tay 👏

xử nữ bày đặt quan tâm toi dữ ha? này thì kêu toi là em yêu này nọ mà có trai cái bỏ rơi toi liền 🤡

thiên bình nào có đâu vẫn yêu xử nữ nhất nò 😘

 xử nữ không dám nhận 🤡



sư tử @cựgiải chúng ta đã bị bỏ rơi 😞

cự giải khóc xong rồi thì cất poster thôi

 thiên bình cho nói lại :) 2 thằng nào bảo đi cày game không thèm đi nhậu với bọn tao :)?

sư tử ủa ai dọ? hỏng có nhớ

cự giải ai thé? ai thé?

thiên bình ở đó mà giả ngu :)


cự giải mới quen mà thân thiết vậy luôn?|xóa

sư tử 2 báo thủ tính vờn nhau à?|xóa

xử nữ mày lại tính làm gì nữa đây thiên bình?|xóa





...





xử nữ đã đăng một bài viết

xử nữ đứng đợi bus chụp được bức ảnh cười xinh ~

sư tử chơi với nhỏ thiên bình cho cố vô rồi bị lây tính tự luyến của nó

 xử nữ tự luyến chỗ nào? toi cười xinh là sự thật 🫵 

thiên bình thằng sư tử ngứa đòn đúng không? toi ghẹo gì bạn chưa?

sư tử thôi đi 2 bạn mê trai bỏ toi với cự giải cô đơn

cự giải đúm

thiên bình tin tao tung ảnh cap màn hình 2 đứa bây chê kèo không :)?

xử nữ im liền 😎

sư tử vưng 2 đứa toi thuộc hội người hèn 😔

cự giải 😔



ma kết em tui cười xinh yêu thế này mà 😘 nhớ cười nhiều lên nhóeee

xử nữ ỏooo có chị kết là thương em nhứt 🥺 

↪ thiên bình mà bức ảnh cười xinh do ai chụp thì hỏng nói 🤭

cự giải wow thấy có ẩn ý à nha

sư tử là ai là ai là anh là anh đó

 xử nữ mấy đứa bây bớt xàm lại 🙏

bạch dương asd me bieets ai rios

 bạch dương akfjd yets chuz aihkds 

xử nữ @makết chị ơiiii

ma kết khổ quá mới đi lấy ly nước mà nó lại quậy nữa rồiiii

↪ bạch dương em dđua cos àu ư

ma kết ê chị tát cho em bất tỉnh luôn nhé bạch dương :)?

sư tử pray for bạch dương

cự giải chúc em thượng lộ bình an sau tuyệt chiêu của chị toi





...





thiên yết đã đăng một bài viết

thiên yết ảnh mờ ảo nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp trai của toi

kim ngưu ?

 thiên yết ??

kim ngưu ???

thiên yết ????

ma kết 2 thằng bây bị chập mạch à :)

thiên yết thằng kim ngưu tự nhiên ? trước mà

 kim ngưu tưởng follow người lạ

thiên yết ?

kim ngưu thấy mày bệnh nặng lắm rồi đó

 thiên yết nói khùng điên gì nữa vậy :)

kim ngưu bạn xem lại caption của bạn là hiểu liền

ma kết ê má giờ tao mới đọc caption của nó

ma kết ai nhập mày hả thiên yết ơiiii?!

thiên yết không :)



xử nữ anh ơi 🙏 ảnh đẹp đầy trong máy sao không đăng mà đăng cái tấm em chụp rung tay vậy

thiên yết anh thấy nghệ mà 

xử nữ anh thuộc trường phái nghệ thuật nào vậy?

thiên yết anh vẫn đẹp trai chán 😎

xử nữ ?



bảo bình ai bày anh viết mấy dòng thấy gớm vậy hả?!

↪ bảo bình trả lại anh yết cho toi!

thiên yết tới mày nữa hả?

 bảo bình anh ơi về lại với em đi mò 🥺🙏

thiên yết nói tiếng nữa tao block đó :)

thiên bình @bảobình đừng nói là em? 

↪ bảo bình em giỡn xíu hoi chị đẹp ~ hong phải như chị nghĩ đâu 



nhân mã hình như em chưa hiểu anh thật|xóa

nhân mã là em vội vàng rồi, em cần tìm hiểu anh nhiều hơn mới được|xóa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com