chương 21.
Giờ nghỉ trưa tại nhà ăn trường đại học Horoscope luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày. Sinh viên xếp hàng dài từ quầy thức ăn, tiếng gọi món xen lẫn những tràn cười nói rộn ràng phủ kín cả không gian rộng lớn. Nhưng đối với Hồ Song Tử đó chỉ là một mớ âm thâm hỗn độn khiến cô chỉ muốn quay lưng bước đi ngay lập tức. Nếu không vì đã hẹn ăn trưa cùng ông anh họ Phan Cự Giải thì không đời nào cô chen chúc vào nơi đông người thế này đâu.
Sau một hồi chật vật trong hàng dài người, Hồ Song Tử cuối cùng cũng mua được một phần salad và ly nước ép cam. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Phan Cự Giải trong biển người trước mặt, và rồi thở phào khi thấy bóng dáng người anh họ ở một góc bàn khuất cuối nhà ăn. Chỉ là mới đi được vài bước tầm mắt Hồ Song Tử đã va phải sườn mặt của người nọ, bước chân vì thế cũng khựng lại.
Sao anh ấy lại ở đây?
Dường như cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về phía mình, người nọ khẽ quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian đông đúc. Trong khi đối phương khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, thì Song Tử lại luống cuống cúi đầu, bối rối né tránh cái nhìn đầy thâm trầm ấy.
"Song Tử! Ở đây nè!" Phan Cự Giải vẫy tay ra hiệu.
Hồ Song Tử hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn, chậm rãi tiến đến bàn và đặt khay thức ăn xuống. Cô cố giữ giọng mình thật tự nhiên: "Anh Sư Tử hôm nay không ở tiệm ạ?"
"Anh ăn trưa xong rồi mới ghé tiệm."
Bùi Sư Tử trả lời, chất giọng trầm ấm, vẫn mang đến cảm giác dễ chịu cho người nghe. Hồ Song Tử còn chưa kịp đáp lại thì Phan Cự Giải đã chen vào:
"Sao em không hỏi thăm anh?"
"Nhìn mặt nhau mỗi ngày phát ngán mà hỏi thăm gì nữa." Hồ Song Tử thản nhiên buông một câu.
"Đấy, em mày còn ngán bản mặt mày nữa mà nói chi tao."
Bùi Sư Tử bật cười, không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy cậu bạn thân. Phan Cự Giải nhíu mày, chuẩn bị phản công thì bỗng bả vai bị ai đó vỗ một cái.
"Chiều nay tụi mình đi ăn đồ nướng đi."
Mẫn Thiên Bình không biết xuất hiện từ lúc nào, híp mắt cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phan Cự Giải.
"Hả?" Phan Cự Giải bối rối, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ ửng.
Kể từ đêm cắm trại ấy, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để tháo gỡ nhiều khúc mắc giữa hai người. Thiên Bình đã thẳng thắn đến mức khiến anh không biết đối diện thế nào.
"Tao làm thế vì muốn xem thử mày có chút cảm xúc gì với tao không, có ghen vì tao thân thiết với người khác không."
"Tao thích mày, Cự Giải."
"Mày không cần trả lời tao ngay bây giờ đâu."
"Kể từ lúc này, Mẫn Thiên Bình sẽ chính thức theo đuổi Phan Cự Giải!"
"Tao mới kiếm được quán này ngon lắm, đi nhé?"
Mẫn Thiên Bình khẽ chớp mắt, còn tiện tay lay nhẹ tay Phan Cự Giải khiến anh đỏ bừng tai.
"Coi tao là không khí à?" Bùi Sư Tử bĩu môi, khoanh tay nhìn cảnh trước mặt với vẻ chán đời.
Mẫn Thiên Bình quay sang, nụ cười treo trên môi nhưng ánh mắt chẳng mấy thân thiện: "Cho hỏi bạn là ai vậy?"
"Tao là bố mày." Bùi Sư Tử đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ, giọng điệu không thể nào ngang ngược hơn.
"Khụ..khụ..."
Mẫn Thiên Bình nghe lời vừa rồi của Bùi Sư Tử liền trừng mắt tức tối, còn chưa kịp tính sổ với cậu bạn thì đã nghe tiếng ho khan truyền đến, lúc này cô mới phát hiện ra bàn ăn còn có một người nữa.
"Ủa Song Tử?"
"Em...chào chị.."
Hồ Song Tử ngượng ngùng mở lời, mặt hơi đỏ. Từ nãy đến giờ cô đã theo dõi cuộc đối thoại đầy mờ ám của chị Thiên Bình với người anh họ của cô, còn có màn đấu khẩu với anh Sư Tử nữa. Cô chỉ định im lặng ngồi nghe rồi về hỏi lại anh Cự Giải sau, nhưng khi nghe câu đáp thản nhiên của anh Sư Tử, cô đang uống nước ép liền ho sặc sụa.
"Em đừng tiếp xúc với cái tên này nhiều nhé. Tính khí khó ưa, miệng lưỡi độc địa lắm!" Thiên Bình nói với Song Tử, còn không quên quay sang lườm Sư Tử một cái sắc lẹm.
"Tao nghe thấy hết đấy nhỏ kia!"
"Thì tao cố tình nói cho mày nghe mà!"
Thế là Bùi Sư Tử và Mẫn Thiên Bình lại tiếp tục màn đấu khẩu nảy lửa, để lại Hồ Song Tử ngồi ngơ ngác. Anh Sư Tử trò chuyện với cô thì nhẹ nhàng, ôn hòa, còn với những người khác đều mang dáng vẻ đanh đá, trẻ con thế này sao?
"Hai người họ thường xuyên như vầy lắm hả anh?" Hồ Song Tử ghé sát tai Phan Cự Giải hỏi nhỏ.
"Ừm, em kệ hai người đó đi. Ăn cho xong bữa trưa không muộn giờ vào lớp."
Phan Cự Giải xé một miếng sandwich bỏ vào miệng, bình tĩnh trả lời, thái độ thản nhiên như đã quá quen với chiến trường trước mặt. Hồ Song Tử nghe thế cũng gật gù, lặng lẽ ăn bữa trưa. Cô nhận ra, mỗi lần gặp Sư Tử cô đều được chứng kiến thêm một góc cạnh khác của anh. Hệt như chơi trò tìm mảnh ghép - thú vị và gợi sự tò mò - khiến cô muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới đầy màu sắc của anh.
...
Trời đã nhuốm màu đen thẫm, những dãy phố lần lượt bừng sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không khí đêm dịu lại sau một ngày nắng oi ả, gió khẽ lướt qua, mang theo mùi cây cỏ trong lành.
Đới Bạch Dương đẩy cánh cửa gỗ Sunflower, chuông nhỏ treo trên cửa vang lên tiếng leng keng trong trẻo, đủ để người đang lau dọn góc bàn gần đó ngẩng đầu lên. Châu Xử Nữ nheo mắt cười đầy ẩn ý, nói vọng vào phía sau tấm rèm nâu:
"Chị Kết ơi, cừu nhỏ của chị tới đón chị nè."
"Chị Kết ở trong bếp, em đợi một lát nhé."
"Vâng ạ."
Đới Bạch Dương chưa kịp mở lời chào hỏi đã bị người chị phía đối diện trêu cho đỏ mặt. Cậu gật đầu nhẹ với chị Xử Nữ rồi đứng tựa vào cửa, ánh mắt vô thức dán chặt vào tấm rèm ngăn cách giữa quầy pha chế và gian bếp. Chẳng bao lâu sau, Diệp Ma Kết bước ra. Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc trong chiếc tạp dề nâu, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh.
Khi thấy Đới Bạch Dương đứng chờ sẵn, Diệp Ma Kết khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt thoáng bất lực: "Chị đã bảo em không cần tới đón chị rồi mà."
Diệp Ma Kết tháo tạp dề treo gọn trên giá gỗ, giọng cô nhẹ nhàng, trách thì ít mà bất lực thì nhiều. Cô thật sự không hiểu vì sao Bạch Dương dạo gần đây cứ đều đặn xuất hiện ở Sunflower mỗi tối để về cùng cô. Lúc thì viện lý do về muộn khu phố vắng vẻ không an toàn, lúc thì bảo tiện đường ghé qua, có lúc lại chẳng buồn viện cớ, chỉ thản nhiên nói một câu "Tại em thích thế."
"Dạo này khu mình nghe bảo có trộm vặt, em sợ chị về một mình không an toàn."
Đới Bạch Dương thản nhiên đưa ra thêm một lý do cho sự xuất hiện của mình. Thực tế thì cậu muốn khẳng định quyền ưu tiên tuyệt đối của mình, không để bất cứ "vệ tinh" nào có cơ hội tiếp cận người chị ngây ngô này. Cậu mới lơ là một chút thôi mà đã có một tên nào đó tìm đến tiệm để bày tỏ với chị luôn đấy!
"Nó ghen đó chị Kết ơi."
Chất giọng ngả ngớn quen thuộc vang lên từ quầy pha chế khiến Đới Bạch Dương khẽ nhíu mày. Sao cậu lại quên mất thằng bạn thân trời đánh Đinh Bảo Bình cũng vào làm ở Sunflower rồi nhỉ.
Diệp Ma Kết chớp mắt, ngơ ngác: "Ghen gì cơ?"
"Kệ nó đi chị, nó hay nói xàm vậy á."
Đới Bạch Dương lườm Đinh Bảo Bình một cái cháy mặt, rồi nhanh chóng bước tới đỡ lấy túi đồ của Diệp Ma Kết: "Để em xách cho."
"Cảm ơn em." Diệp Ma Kết gật gù cảm ơn rồi quay sang tạm biệt Châu Xử Nữ và Đinh Bảo Bình. "Chị về trước nhé."
"Hai người về cẩn thận."
"Khi nào hẹn hò nhớ thông báo để em chúc mừng nhé."
Khi hai người rời đi, tiếng cười trêu chọc của Bảo Bình và Xử Nữ vẫn còn vọng lại. Ma Kết định phản bác nhưng chưa kịp làm gì đã bị Bạch Dương kéo tay rời khỏi tiệm. Đi được một đoạn, cô mới nhận ra cổ tay mình vẫn bị nắm chặt, vội vàng rút tay ra, vành tai đỏ lên rất khẽ.
"Em đừng để ý lời của Xử Nữ với Bảo Bình. Hai đứa nó cứ thích gán ghép lung tung thôi."
Đới Bạch Dương không đáp ngay, im lặng nhìn bàn tay chị vừa tuột khỏi mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt chị. Đôi môi Diệp Ma Kết mím nhẹ - biểu hiện quen thuộc mỗi khi chị thấy bối rối hay căng thẳng.
Thấy Đới Bạch Dương cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Ma Kết có chút bối rối hỏi: "Sao...thế?"
"Em không để ý lời hai người họ đâu."
"Ừm."
- Em chỉ để ý lời của chị thôi.
Diệp Ma Kết sững người, bước chân khựng lại.
"Chị nghĩ em và chị không thể thành một đôi được sao?"
Đới Bạch Dương ngoài mặt vờ như bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuộn trào từng đợt sóng. Cậu bước tới, đứng đối diện với Diệp Ma Kết, khẽ hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt chị: "Chị nghĩ sao về em?"
Diệp Ma Kết cảm nhận được không gian dường như đông cứng lại. Cô muốn mở miệng nhưng đôi môi cứng đờ chẳng thể thốt thành tiếng. Những lời này của Bạch Dương là có ý gì? Không thể nào có chuyện cậu thích cô đâu nhỉ? Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào.
"Em có chút mè nheo, đôi lúc hay quạu, nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng..."
Diệp Ma Kết cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trả lời. Nhưng Bạch Dương ngắt lời, giọng trầm lại:
"Em không hỏi chị nghĩ thế nào về một cậu em trai nhỏ trong gia đình hay cậu em hàng xóm."
"Chị...không hiểu ý em..."
- Chị có thể cân nhắc em không...về...một người bạn trai?
Diệp Ma Kết mở to mắt, nhịp tim vừa mới bình ổn lại được vài phút đã nhanh chóng tăng vọt. Trong thoáng chốc, ký ức mười mấy năm ròng rã ùa về như một cuộn phim dài. Hình ảnh cậu nhóc 6 tuổi ngồi thút thít trên xích đu vì không có ai chơi cùng, hình ảnh cô bé 8 tuổi chìa ra cây kẹo nhỏ dỗ dành "Chị chơi cùng em nhé?"
"Nhóc con, sao em khóc thế?"
"Không có ai...chịu chơi...với em hết.." Cậu nhóc ngồi co ro bên xích đu, chóp mũi đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.
"Thế chị chơi cùng em nhé?"
"Cho em kẹo nè, nín đi nha."
Cậu bé khẽ chớp đôi mắt to tròn, nhìn chị gái với nụ cười tươi tắn trước mặt mình rồi lại nhìn xuống cây kẹo nhỏ trên tay chị:
"Em tên là Bạch Dương, năm nay em 6 tuổi."
"Chị tên là Ma Kết, hơn em 2 tuổi. Chị sống ở nhà có cổng màu xanh đằng kia kìa. Khi nào buồn em có thể đến tìm chị chơi cùng."
Cậu bé Bạch Dương với chóp mũi còn đỏ ửng, chỉ mới chập chững non nớt còn chưa hiểu gì về tình yêu nhưng lúc ấy đã thầm quyết tâm rằng khi lớn lên cậu sẽ cưới chị gái xinh đẹp nhà đối diện.
Cô bé Ma Kết tình cờ thấy một cậu nhóc nhỏ ngồi thút thít một góc công viên, với tính cách hòa đồng, tốt bụng liền chạy lại hỏi thăm cậu nhóc, còn cho cây kẹo vừa mới mua để dỗ em trai nhỏ. Từ đó cô liền có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng, í ới gọi một tiếng chị, hai tiếng chị.
Năm này qua năm nọ, từ mùa xuân đến mùa đông, Đới Bạch Dương vẫn luôn là cái tên đồng hành cùng Diệp Ma Kết.
Quá khứ chồng lấn hiện tại, cậu nhóc mít ướt ngày nào giờ đây đã cao hơn cô một cái đầu, giọng nói lánh lót như chú chim nhỏ cũng dần trầm hơn, ánh mắt cũng sâu sắc hơn. Đứng trước ánh nhìn mãnh liệt của Đới Bạch Dương lúc này, Diệp Ma Kết chợt thấy lòng mình chao đảo. Cô siết chặt tay, có chút nghi hoặc: Liệu có phải cô đã quá vô tư hay là cố tình không nhận ra ánh mắt cậu nhóc ấy dành cho mình đã thay đổi từ rất lâu rồi?
Diệp Ma Kết đứng lặng vài phút. Trong khoảng không yên ắng ấy, gió khẽ lùa qua hàng cây ven đường, cuốn theo tán lá kêu xào xạc rất rõ, như để nhắc nhở cô rằng khoảnh khắc này là thật. Ngay khi sự lúng túng đạt đến đỉnh điểm, bản năng tự vệ của cô đã trỗi dậy. Cô bật cười, một điều cười gượng gạo nhưng đủ lớn để phá tan bầu không khí đặc quánh sự nghiêm túc hiện giờ. Ma Kết vươn tay, vỗ mạnh vào vai Bạch Dương:
"Em lại trêu chị nữa rồi!"
Gương mặt Đới Bạch Dương không hề biến chuyển, đôi mắt cậu vẫn găm chặt vào cô. Nhưng Diệp Ma Kết cố tình lờ đi ánh mắt ấy, xoay người tiếp tục bước đi, bước chân nhanh hơn một chút như muốn dùng khoảnh cách để khép lại câu chuyện.
"Chơi với Bảo Bình riết rồi nó lây cái tính hay diễn kịch rồi đúng không? Chị nói cho mà biết, trình độ diễn xuất của em vẫn còn non lắm. Lần sau muốn trêu chị thì nhớ luyện thêm thần thái nhiều chút đi."
Diệp Ma Kết thao thao bất tuyệt, âm thanh vang lên lảnh lót giữa màn đêm vắng. Cô sợ một khi im lặng thì mình sẽ phải đối diện với thực tế rằng lời nói kia không hề có một chút dấu vết nào là đùa cợt. Đối với cô, chỉ cần coi đó là một trò đùa, mọi thứ sẽ lại trở về đúng vị trí vốn có - một người chị và cậu em hàng xóm.
Phía sau, Đới Bạch Dương đứng yên, ánh mắt dõi theo dáng lưng quen thuộc ấy, bàn tay khẽ nắm lại, đầu ngón tay lạnh đi trong gió đêm: "Ma Kết, em không có đùa."
Bước chân Diệp Ma Kết loạng choạng.
"Đói bụng quá nên em nói sảng luôn rồi à?" Ma Kết quay đầu lại, môi nở một nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại lãng tránh hường sang những ngọn đèn đường phía xa.
"Đi nhanh lên, về nhà chị nấu cho bát mỳ hoành thánh."
Diệp Ma Kết thấy Đới Bạch Dương không đi tiếp, liền bước tới nắm ấy vạt áo cậu kéo nhẹ, giọng vẫn cố tỏ ra tinh nghịch: "Nhanh chân lên nào! Chị mà vào nhà trước là khóa chặt cửa khỏi nấu gì cho ăn như hồi xưa đây đấy nhé!"
Sự lảng tránh của Diệp Ma Kết chuyên nghiệp và dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Cô dùng danh nghĩa "chị em" để bóp nghẹt lời bày tỏ của cậu ngay khi nó vừa mới thành hình. Cô nghĩ rằng nếu cô coi đó là một trò đùa, thì tình bạn giữa họ sẽ không bị rạn nứt. Nhưng cô đâu biết rằng, việc cô biến sự chân thành nhất của cậu thành một câu chuyện cười chính là nhát dao sắc lẹm nhất khứa vào trái tim kiêu hãnh của Đới Bạch Dương.
Đới Bạch Dương không nói thêm lời nào, lẳng lặng bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu biết Diệp Ma Kết đang trốn. Không phải vì chị không nghe rõ, càng không phải vì không hiểu, mà là vì hiểu quá rõ nên mới sợ. Dù trái tim lúc này nhói lên từng cơn nhưng cậu vẫn không thể nào buông bỏ đoạn tình cảm đã bám rễ sâu này được.
"Nếu chị cần thời gian...thì em cũng có đủ kiên nhẫn để chờ chị dám đối diện."
🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com