chương 25.
Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh se sắt len lỏi qua những tán lá, gió đêm thổi nhẹ phảng phất mùi hoa sữa cuối mùa trong không khí. Hồ Song Tử bước đi chậm rãi, hai tay đan vào nhau, móng tay vô thức bấu nhẹ vào da thịt. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc rối ren như cuộn chỉ bị giật bung, chưa kịp gỡ mối này đã vướng vào mối khác.
Bùi Sư Tử. Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, trái tim cô lại khẽ rung lên, vừa dịu dàng vừa đau nhói. Mối quan hệ giữa cô và anh luôn ở lưng chừng, không xa cách nhưng cũng chẳng đủ thân thiết để cô dám khẳng định điều gì. Mỗi ánh mắt thoáng qua, mỗi lời hỏi thăm, mỗi câu nói đùa, tất cả đều có thể là tín hiệu...mà cũng có thể chỉ là do cô tự thêu dệt. Trong khi cô còn phiền lòng về mối quan hệ này thì một cái tên bức bối khác lại chen ngang.
Đinh Bảo Bình.
Hồ Song Tử liếc mắt nhìn người đi cạnh. Đinh Bảo Bình lúc này trầm lặng khác thường. Không còn vẻ cợt nhả, ngả ngớn ở quán ăn ban nãy, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Dưới ánh trăng, đường nét lạnh lẽo ấy càng trở nên rõ ràng.
Hồ Song Tử bực bội quay mặt đi.
Cô đã tưởng tượng tối nay sẽ là một buổi tối lý tưởng để cô thúc đẩy mối quan hệ giữa cô và Sư Tử - cô và anh sóng bước trên con đường lấp lánh ánh đèn, tiếng cười hòa vào gió, khoảng cách dần rút ngắn lại. Nhưng tất cả đã tan như bọt nước chỉ vì sự xuất hiện đầy "tình cờ" của Đinh Bảo Bình. Mà điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là vẻ mặt "vờ như không biết gì" của cậu ta!
Ánh mắt thiếu thiện cảm của Hồ Song Tử không hề được giấu giếm. Có lẽ bị ghim suốt một đoạn đường, cuối cùng Đinh Bảo Bình cũng dừng bước. Cậu khẽ nghiêng người về phía cô, môi cong lên thành nụ cười nhạt:
"Bạn Song Tử có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Hồ Song Tử khựng lại. Cô vốn định im lặng cho qua, nhưng nếu đã bị hỏi thẳng như vậy thì cô cũng không muốn vòng vo thêm: "Cậu cũng thích anh Sư Tử đúng không?"
Câu hỏi bật ra dứt khoát, gần như là một lời thách thức. Cô muốn một lời xác nhận để thôi bất an và cũng muốn xé toạc lớp mặt nạ điềm tĩnh của đối phương. Thế nhưng, đáp lại cô không phải sự bối rối mà là một tràng cười ngặt nghẽo.
"Phụt..hahaha."
"Cũng?" Đinh Bảo Bình nhấn mạnh chữ ấy, đôi mắt híp lại đầy ý tứ. "Có thể khiến bạn Song Tử siêu lòng thế này, xem ra sức hút của anh Sư Tử vượt xa tưởng tượng của tôi rồi. Phải công nhận anh ấy như nam châm nhỉ? Cứ hút hết người này đến người khác. Ví dụ rõ nhất là tôi và bạn Song Tử nè."
Giọng điệu ngả ngớn của Đinh Bảo Bình khiến cơn thịnh nộ trong lòng Hồ Song Tử bùng phát. Cô gằn giọng, thanh âm cao hơn vài bậc:
"Cậu thật sự nghĩ anh Sư Tử sẽ đồng ý với mối quan hệ nam nam sao, Đinh Bảo Bình?"
Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi Đinh Bảo Bình cũng biến mất. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào Hồ Song Tử khiến cô bất giác rùng mình.
"Vậy cô bạn trước mắt tôi đây lấy đâu ra tự tin rằng anh Sư Tử sẽ đáp lại tình cảm của cậu nhỉ? Nói tôi nghe thử xem, thưa 'cô em gái của bạn thân'?"
"Cậu nói gì cơ?!"
Hồ Song Tử sững người. Câu nói ấy chạm thẳng vào vết thương âm ỉ trong tim cô. Cô ghét việc mình bị nhìn nhận như một cô em gái nhỏ, bị đặt vào một vai yếu đuối cần được che chở trong mắt Sư Tử.
"Người dễ cáu gắt như cô bạn đây không phải gu anh Sư Tử đâu."
Nói xong, Đinh Bảo Bình xoay lưng bước đi. Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi, cậu vẫn kịp để lại một câu như lưỡi dao mỏng:
"Đoạn đường còn lại, phiền bạn Song Tử tự đi một mình nhé."
"Khoan đã Bảo Bình!" Hồ Song Tử vội gọi với theo, hơi thở dồn dập. "Tôi không có ý gì dị nghị với xu hướng tính dục của cậu cả. Tôi chỉ.."
"Tôi biết cậu không có ý đó."
Hồ Song Tử còn chưa giải thích xong đã bị Đinh Bảo Bình cắt ngang. Cô khẽ nhìn vệt bóng kéo dài dưới chân mình rồi lại nhìn về tấm lưng phía đối diện. Giữa khoảng lặng đó, giọng nói của cậu vang lên chậm rãi:
"Song Tử à, dù cậu và tôi có ganh đua đưa ra hàng trăm lý do chứng minh mình mới là người phù hợp với anh Sư Tử, hay thậm chí cạnh tranh công bằng đi chăng nữa...thì cũng chỉ là những suy đoán đơn phương của chúng ta mà thôi."
Đinh Bảo Bình ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang dần bị mây che khuất, bóng lưng thẳng tắp không hề ngoảnh lại: "Còn cảm nhận của anh Sư Tử thì sao? Đối với anh ấy, cậu và tôi là gì? Không ai biết cả, ngoại trừ chính anh ấy. Thế nên, đừng vội kết luận những suy nghĩ do bản thân tự vẽ vời là hợp lý."
Đinh Bảo Bình khẽ thở hắt, nói ra những lời nghe có vẻ triết lý tỉnh táo thế kia nhưng chỉ có cậu mới biết trong lòng mình đang nóng như lửa đốt thế nào. Cậu cũng có lúc thêu dệt những viễn cảnh dịu dàng, nơi ánh mắt Sư Tử dành cho mình mang một tầng nghĩa khác. Cậu cũng từng mơ đoạn tình cảm này sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng mỗi lần tỉnh lại khỏi giấc mơ, thực tại vẫn lạnh lẽo như cũ.
Đinh Bảo Bình thu lại tầm mắt, cũng chẳng bận tâm Hồ Song Tử có để tâm những lời của mình vừa rồi hay không, đôi chân thẳng tắp cất bước rời khỏi con đường hiu hắt.
Hồ Song Tử đứng đó, nhìn theo bóng lưng Đinh Bảo Bình dần tan vào bóng tối. Những lời vừa rồi của cậu quả thật đã đánh tan những mơ mộng trong đầu cô. Bao lần cô tự vẽ nụ cười của Sư Tử dành cho mình theo cách đặc biệt, mỗi lần anh cốc đầu cô đều mang theo một chút ân cần. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là những mảnh ghép cô tự sắp đặt, còn thực tế...chưa từng xác nhận điều gì.
Cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua, kéo tâm trí Hồ Song Tử về thực tại. Cô hít sâu, để luồng khí lấp đầy lồng ngực, xoa dịu phần nào ngọn lửa nóng rát trong lòng. Cô quyết định rồi. Thay vì ngồi đó thêu dệt những giấc mộng không thực, cô sẽ bước đến trước mặt anh, hỏi một câu thật thẳng thắn.
...
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu, hơi lạnh càng thấm sâu vào da thịt. Cơn gió rít thổi qua hồ Ước Nguyện khiến mặt nước vốn phẳng lặng cũng khẽ gợn từng vòng sóng nhỏ. Màn sương mỏng phủ lên không gian, làm ánh đèn vàng bên hồ trở nên nhòe đi, hắt xuống nền gạch những vầng sáng mờ ảo.
Ở một góc ghế dưới tán cây già, Hoàng Kim Ngưu ngồi lặng như một pho tượng. Bóng anh kéo dài, đơn độc trên mặt đất ẩm lạnh. Đôi mắt hướng về mặt hồ nhưng tâm trí đã trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó. Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Bất lực? Tuyệt vọng? Đau đớn? Trống rỗng? Những suy nghĩ trong đầu anh là một mớ hỗn độn, rối ren. Duy chỉ có một điều anh có thể khẳng định không chút do dự: tình cảm của anh dành cho người con gái ấy chưa từng thay đổi. Chỉ một khoảnh khắc lướt qua chiều hôm ấy, khi đôi mắt ấy chỉ chạm vào anh trong vài giây ngắn ngủi, trái tim anh đã dậy sóng, ký ức ùa về xô đổ mọi hàng rào phòng vệ anh dày công xây đắp.
Hoàng Kim Ngưu tự nhận mình vô tâm, hờ hững và ích kỷ. Không chỉ với người khác, mà còn với chính bản thân mình. Những bóng ma tâm lý từ gia đình đã nhuộm xám màu cuộc sống của anh, khiến anh nhìn thế gian này bằng lăng kính vô vị. Cho đến khi Châu Xử Nữ xuất hiện. Cô như một tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu rọi vào những góc tối tăm nhất trong tâm hồn anh.
Lần đầu gặp mặt Châu Xử Nữ, cô chặn anh lại dưới sân trường, hai tay run run cầm lá thư, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói thích anh. Hoàng Kim Ngưu khi ấy cho rằng cô gái này thật không có ý tứ lại rất tùy hứng. Ai lại đi tỏ tình một người còn chẳng biết mình là ai cơ chứ? Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào hình ảnh cô gái nhỏ bẽn lẽn tựa lưng vào góc tường, tay ôm hộp cơm, túi bánh ngọt hay những lá thư đủ màu sắc lại trở thành điều anh mong chờ mỗi ngày đến lớp. Nụ cười cong cong như trăng bán nguyệt ấy cũng chậm rãi in sâu trong tâm trí anh.
Cứ như thế, Hoàng Kim Ngưu thật sự biết thế nào là rung động, biết thế nào là chờ đợi một người, biết thế nào là ghen khi thấy cô trò chuyện với người khác. Biết thế nào là nhớ, thế nào là yêu. Nhưng những ngày tháng ngọt ngào ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã vội tan biến. Hoàng Kim Ngưu tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt anh nhẫn tâm như vậy. Để cho anh đắm chìm vào ánh sáng rực rỡ ấy, khắc ghi cái tên ấy sâu thẳm trong trái tim, rồi lại đột ngột tước đi, để bóng tối ngột ngạt lần nữa bủa vây lấy anh.
"Đêm khuya thế này mà vẫn được thiếu gia Hoàng gọi gặp mặt, thật là vinh hạnh quá."
Thanh âm trầm thấp vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hoàng Kim Ngưu liếc mắt nhìn người vừa tới, nở nụ cười nhạt: "Tôi mới là người vinh dự khi anh Triệu đây đồng ý gặp tôi."
Triệu Thiên Yết nhún vai, thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hoàng Kim Ngưu: "Gọi tao ra đây giờ này chắc không chỉ để ngắm sương mù thôi chứ?"
"Tao gặp lại Xử Nữ rồi."
Hoàng Kim Ngưu nhỏ giọng đáp, nhưng lời nói lại đủ sức nặng khiến bầu không khí đông cứng lại. Anh dán chặt mắt lên người Thiên Yết, cố tìm kiếm một sự xao động ở cậu dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng Thiên Yết vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể lời vừa rồi chẳng khiến cậu bận tâm. Thái độ ấy khiến Kim Ngưu khó chịu một cách kỳ lạ.
Triệu Thiên Yết nhìn về màn đêm xa xăm. Anh hiểu vì sao Kim Ngưu gọi mình. Từ sau đêm tranh cãi hôm đó, anh đã thẳng thắn thừa nhận mình sẽ theo đuổi Xử Nữ. Dù dạo này mối quan hệ giữa anh và cô có chút tiến triển, nhưng Thiên Yết đủ tỉnh táo để biết rằng danh phận của anh vẫn là con số không tròn trĩnh và càng không thể so được với đoạn tình cảm sâu nặng giữa cô với Kim Ngưu.
"Chỉ là vô tình đụng phải em ấy, còn chưa kịp nói gì thì người đã chạy mất hút."
Triệu Thiên Yết không đáp lại, vẫn lẳng lặng ngồi đấy. Hoàng Kim Ngưu cũng không bận tâm người bên cạnh có đang nghe hay không, vẫn tiếp tục:
"Ánh mắt em ấy nhìn tao đã thay đổi rồi...Không còn...không còn gì cả. Ngay cả nụ cười cũng biến mất."
Hoàng Kim Ngưu cảm thấy cổ họng khô khốc. Rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng ánh mắt mong đợi khi thấy anh đã được thay thế bằng sự bối rối và sợ hãi. Đặc biệt là nụ cười ấy, nụ cười ngọt ngào vốn chỉ dành cho anh, giờ đã hoàn toàn tàn héo. Kim Ngưu cúi gầm mặt, mái tóc đen rủ xuống che phủ đi đôi mắt đang run rẩy vì nỗi sợ. Người mà vừa gặp anh đã mỉm cười khi ấy...anh sợ...sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
"Mày biết tao đang theo đuổi Xử Nữ, nói những lời này với tao, không sợ tao càng tự tin có cơ hội hơn à?"
Triệu Thiên Yết sau một thoáng im lặng mới lên tiếng, khẽ liếc mắt nhìn sang người đang cúi đầu bên cạnh, chỉ thấy Hoàng Kim Ngưu gật nhẹ một cái như đã nghe. Chính phản ứng đó khiến Thiên Yết sững người. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc cãi vã, một nắm đấm thẳng vào mặt hoặc ít nhất là một ánh nhìn đầy thù địch. Nhưng người trước mắt anh lúc này chỉ gật đầu một cái đầy mệt mỏi. Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bối rối khó tả. Người bạn mà anh từng nghĩ mình hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, giờ lại xa lạ đến thế.
"Kim Ngưu này, lần đầu mày gặp Xử Nữ là lúc em ấy chặn mày lại dưới sân trường tỏ tình đúng chứ?"
"Ừm...lúc đó tao còn định đẩy mày làm lá chắn để chuồn đi." Hoàng Kim Ngưu có chút xót xa hồi tưởng lại.
"Mày có còn nhớ có một khoảng thời gian tao hay ở lại trường sau giờ học không? Lúc đó tao nói dối là bận việc hội học sinh, vì tao sợ mày sẽ cười nhạo nếu biết tao rung động trước một cô gái chẳng biết rõ là ai."
Hoàng Kim Ngưu ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to: "Đừng nói là..."
Triệu Thiên Yết lờ đi sự ngỡ ngàng của Hoàng Kim Ngưu, giọng khô khốc hồi tưởng lại quá khứ đau nhói ấy: "Có một ngày, tao đi ngang qua phòng tập tầng ba, nghe được giọng hát của một người nên tò mò dừng lại. Dù chỉ nhìn qua bóng hình phản chiếu trong gương nhưng hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tao mãi. Tao không biết tên, không biết lớp, chỉ biết kể từ ngày hôm đó, mỗi chiều tan học, tim mình lại mong chờ được nghe giọng hát ấy."
Triệu Thiên Yết hít sâu một hơi: "Cho đến ngày tao quyết định mở lời làm quen thì bóng hình ấy biến mất. Mỗi chiều đến và nhìn phòng tập không một bóng người, tao càng nghi ngờ mình đã tự vẽ ra một ảo ảnh. Đến khi tao nghĩ hình bóng ấy dần chìm vào quên lãng thì..."
Không khí nặng nề bao trùm lấy không gian.
Hoàng Kim Ngưu cười nhạt, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch: "Cô gái ấy xuất hiện dưới sân trường cùng với một lá thư trên tay và tuyên bố theo đuổi Hoàng Kim Ngưu, đúng chứ?"
Cuộc đời đúng là biết cách trêu đùa anh thật. Người anh yêu sâu đậm và đã để lạc mất, lại là bóng hình mà người bạn thân nhất của anh thầm thương trộm nhớ từ trước cả khi anh biết đến sự hiện diện của cô.
Triệu Thiên Yết gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp sau đó là chuỗi im lặng kéo dài. Giữa hai người từng nghĩ mình hiểu nhau hơn bất kỳ ai, từng tưởng rằng không có bí mật nào giấu giếm, giờ đây lại bị ngăn cách bởi những tâm tư chưa bao giờ được gọi tên. Trong màn đêm sâu thẳm, cả hai dần nhận ra mỗi người đều đã yêu theo cách riêng của mình và đều đang đứng trước một lựa chọn mà dù rẽ về hướng nào, cũng sẽ có người tổn thương.
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com