chương 28.
Sau một bữa tối gặp mặt gia đình đầy "tự nguyện", Hoàng Kim Ngưu không trở về căn hộ ngột ngạt ngay. Anh lái xe trong vô định, để mặc những vòng bánh lăn trên nhựa đường, đến khi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh thấy mình đã dừng lại trước cổng công viên Ước Nguyện. Đêm đã phủ một lớp màn đen đặc lên khắp không gian, những ngọn đèn vàng đã được bật sáng dọc lối đi dẫn vào hồ. Gió thổi qua những tán cây xanh làm lá đung đưa, va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Anh bước chậm, không gian yên tĩnh đến mức mỗi bước chân anh đều vang lên rõ ràng trên nền gạch.
Hoàng Kim Ngưu giật mạnh cà vạt, quăng nó sang một bên ghế như muốn ném đi gông xiềng đang siết nghẹt lấy cổ họng. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa. Tia lửa bùng lên trong đêm tối rồi nhanh chóng tắt lịm, chỉ còn đầu thuốc đỏ le lói. Anh rít một hơi sâu để vị đắng gắt tràn vào phổi, rồi thở ra từng làn khói xám đục. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, hệt như màn sương mỏng mờ mịt. Kim Ngưu tự hỏi rốt cuộc đến khi nào bản thân mới thoát khỏi gông cùm ngột ngạt này? Mọi sự vùng vẫy, kháng cự của anh trong mắt họ chỉ như trò tiêu khiển của một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn. Chỉ cần một câu nói, một cái nhướng mày lạnh lùng, mọi thứ sẽ lập tức bị kéo về đúng vị trí mà họ đã sắp đặt. Anh vẫn sẽ là con chim bị nhốt trong lồng, còn họ là những kẻ nuôi dưỡng không bao giờ để anh bay đi.
"Em thế mà lại không biết anh hút thuốc lá đấy."
Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hoàng Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống thành một nụ cười nhạt nhẽo:
"Cô còn nhiều điều chưa biết về tôi lắm."
Hạ Song Ngư bước lại gần, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ ảo, lúc này ẩn chứa sự điềm tĩnh lạ thường. Không có vẻ gì là đang theo đuổi, chỉ như một người đi dạo bộ vô tình bắt gặp một kẻ cô độc giữa màn đêm. Khóe môi Song Ngư khẽ cong lên, nụ cười mong manh như sương khói:
"Thế nên anh hãy cho em cơ hội được biết nhiều hơn đi."
Cô đứng đối diện anh, không chút e dè: "Em ngồi cạnh anh được chứ?"
Hoàng Kim Ngưu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm nát tàn thuốc đang le lói, đến khi chỉ còn lại vệt tro lạnh: "Một buổi tối cô chưa thấy đủ ngột ngạt sao? Còn theo tôi đến tận đây?"
Hạ Song Ngư nhìn thẳng vào mắt anh, không chút nao núng đáp lại: "Chính vì người đó là anh nên em không thấy ngột ngạt."
Nói rồi, không đợi Hoàng Kim Ngưu đồng ý, cô dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Nhưng lạ thay, anh không ngăn cản cũng không phản ứng gay gắt, chỉ buông một tiếng thở dài mệt mỏi:
"Tôi đã nói bao nhiêu lời tổn thương cô, rốt cuộc ở tôi có gì đáng để cô phải cố chấp đến thế?"
"Em biết anh cố tình nói ra những lời đó."
Hạ Song Ngư cười nhạt, đáy mắt vương chút buồn xa xăm. Cô không phủ nhận bản thân đã tổn thương, nhưng tình cảm dành cho anh đã vượt trên khỏi một thoáng cảm nắng thông thường.
Hoàng Kim Ngưu cười nhạt, giọng trầm đục: "Sao cô chắc chắn là tôi cố tình?"
"Chỉ là em tin thế thôi."
Giọng Hạ Song Ngư nhẹ như gió thoảng, nhưng niềm tin ấy lại kiên cố như một thành trì. Có thể nói cô cố chấp, điên rồ cũng được, nhưng thứ cảm xúc ấy đã bám rễ sâu trong trái tim cô.
Hoàng Kim Ngưu thoáng sững lại, niềm tin sao? Đó là thứ quá xa xỉ trong thế giời đầy những toan tính mà anh đang sống.
"Em không sợ anh lừa em à?"
"Không sợ. Em tin anh sẽ không nỡ làm thế với em."
"Em dễ tin người quá đấy."
"Vì đó là anh nên em mới tin tưởng."
Gió thổi qua mặt hồ, mặt nước gợn lên những vòng sóng lăn tăn rồi vỡ vụn thành những đốm sáng chập chờn dưới ánh đèn. Hạ Song Ngư nhích người lại gần anh thêm một chút, tận hưởng sự gần gũi hiếm hoi này. Cô nhìn về hồ Ước Nguyện, nơi cô biết anh thường tìm đến khi cần giải thoát tâm sự và cũng là nơi cất giữ hình bóng người con gái ấy.
"Có lẽ anh không nhớ, nhưng em thì nhớ rất rõ." Hạ Song Ngư lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Chiều hôm ấy, khoảnh khắc anh đỡ đường bóng lệch cho em tại sân thể thao...em đã thích anh, ngay từ ánh nhìn đầu tiên."
"Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thế thôi mà khiến cô thích tôi?"
Hạ Song Ngư khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Đôi khi, chỉ cần một cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu nói, một thoáng tim lệch nhịp...cũng đủ để lún sâu vào một mối duyên."
"Cô cố chấp thật." Hoàng Kim Ngưu lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút hoài niệm. "Giống một người tôi từng quen..."
"Châu Xử Nữ, đúng chứ?"
Cái tên quen thuộc bất ngờ được thốt ra khiến Hoàng Kim Ngư lập tức cứng đờ người. Anh quay sang nhìn Hạ Song Ngư, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lẫn đề phòng.
Hạ Song Ngư cười gượng, giọng nhỏ đi: "Anh thật sự giấu rất kỹ. Nhưng nỗi nhớ đã bán đứng anh rồi."
Cô hít một hơi thật sâu, nhớ về khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được tim mình thắt lại.
"Hôm đó, tại buổi tiệc ở nhà anh. Khi thấy anh ngồi một mình nơi vườn sau, lặng im với ly rượu trong tay. Em định đi đến, vờ như lạc đường, tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ. Khi em gọi tên anh, anh quay lại, rồi đột nhiên đứng phắt dậy bước đến ôm chầm lấy em."
Hạ Song Ngư vừa nói vừa liếc mắt sang gương mặt sửng sốt của Hoàng Kim Ngưu: "Em còn đang bối rối thì anh đã thì thầm bên tai em một cái tên."
"Xử Nữ...là em sao?"
Song Ngư bỏ lửng câu nói. Cô biết Kim Ngưu đã hiểu được đó là gì. Ánh mắt cô xa xăm, nhìn về ánh sao lập lòe trên nền trời đen.
"Em không nói gì, chỉ để anh tựa đầu lên vai. Đến khi có người đưa anh về phòng, bả vai em đã ướt đẫm."
Gương mặt Hoàng Kim Ngưu lúc này chỉ toàn vẻ bối rối. Anh hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện này. Mãi một lúc sâu mới khô khốc lên tiếng: "Tôi...không biết chuyện đó...Tôi xin lỗi."
"Chuyện đã qua lâu rồi. Điều em quan tâm là hiện tại." Hạ Song Ngư xoay người, nhìn anh với ánh mắt chân thành và hi vọng. "Anh có sẵn lòng bước sang một trang mới không?"
Hoàng Kim Ngưu lại lần nữa im lặng. Tâm trí anh lúc này là một mớ chỉ rối không thể gỡ. Gác lại quá khứ, bước trên con đường mới sao? Anh đã nghe lời này rất nhiều từ Bảo Bình, đã nhiều lần nghĩ đến nó nhưng rồi lại lùi bước. Liệu có thể dứt khỏi một bóng hình đã hằn sâu vết khắc trong tim? Anh khẽ nhìn sang người bên cạnh, Hạ Song Ngư vẫn kiên nhẫn ngồi đấy, ánh mắt không oán trách, chỉ có chờ đợi. Kim Ngưu chợt nhận ra, điểm đồng điệu duy nhất giữa anh và cô chính là sự cố chấp điên rồ. Cố chấp vào thứ tình cảm chơi vơi, cố chấp bám víu vào những mộng tưởng viển vông.
Hoàng Kim Ngưu thở hắt: "Đặt hi vọng vào tôi chỉ khiến cô càng thêm tổn thương."
Hạ Song Ngư cười nhạt, ánh mắt chất chứa chút bi ai: "Anh và em...quả thật đều rất cố chấp."
Trong khoảng không tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió rì rào và nhịp tim nặng nề trong lồng ngực. Hoàng Kim Ngưu cảm thấy bản thân như đang mắc kẹt giữa hai bờ vực: một bên là quá khứ chưa từng buông tha, một bên là tương lai mù mịt không dám bước tới. Tình yêu đối với anh...từng là một điều rất đẹp. Khi anh còn tin vào lời thề dưới trăng, tin rằng chỉ cần hai người nắm tay nhau đủ chặt thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng thực tế cho anh thấy sự thật cay đắng: chỉ một lời nói lạnh lùng của cha, một ánh mắt lạnh lẽo của mẹ cũng đủ nghiền nát tất cả. Anh đã không bảo vệ được người mình yêu. Xử Nữ - cái tên anh không dám gọi, cái tên chất chứa những nỗi day dứt chưa tan và lời xin lỗi chưa trọn vẹn. Giờ đây, lại chồng chất thêm sự kiên trì đến cố chấp của Hạ Song Ngư, người hết lần này đến lần khác bị anh tổn thương nhưng chẳng hề lùi bước.
Hạ Song Ngư nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, không chút lảng tránh: "Để em giúp anh thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt ấy."
Hoàng Kim Ngưu ngẩn người, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Hạ Song Ngư không đợi anh lên tiếng, cô nói tiếp, giọng bình thản như thể đã nghĩ kỹ từ rất lâu: "Em biết anh đã quen với việc chịu đựng và nhún nhường. Nhưng anh ơi, đó không phải là cách để sống một đời có ý nghĩa."
Hoàng Kim Ngưu bật cười chua chát: "Sao cô biết tôi nhún nhường? Cô nghĩ tôi chưa từng phản kháng sao? Tôi đã vùng vẫy rất nhiều lần, cố bước ra khỏi bàn cờ họ sắp xếp sẵn. Nhưng rồi sao?"
Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống: "Cuối cùng vẫn bị kéo về vị trí cũ, như một con rối bị..."
"Bởi vì anh thiếu địa vị, thiếu quyền lực!" Hạ Song Ngư cắt ngang, giọng sắc lạnh như dao, rạch toạc lớp mặt nạ yếu đuối anh cố che giấu.
"Tình yêu, nghị lực, cố gắng đến mấy cũng không đủ nếu anh không có tiếng nói. Nếu anh không có chỗ đứng thì dù anh có hét đến khàn cổ, họ cũng chỉ xem đó là tiếng kêu của một kẻ yếu."
Hạ Song Ngư khẽ thở ra, lần này giọng cô nhẹ nhàng hơn: "Anh từng có tình yêu mãnh liệt, từng thề non hẹn biển với người ấy. Nhưng khi đối mặt với áp lực gia đình, anh và người ấy có còn nắm tay nhau không? Anh có bảo vệ được người ấy trước cha mẹ anh không?"
Hoàng Kim Ngưu nhắm mắt lại. Những ký ức ngày đó, những buổi chiều lang thang khắp ngõ hẻm, những đêm tựa vai nhau thủ thỉ dưới ánh trăng ùa về như sóng cuộn. Đúng, anh đã buông tay nhìn người mình yêu rời xa. Anh chưa từng quên, chỉ là cố không nhớ. Câu hỏi của Hạ Song Ngư không cần anh trả lời, vì chính anh đã rõ câu trả lời từ lâu. Anh từng hứa sẽ bảo vệ Xử Nữ, từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều thì có thể chống lại cả thế giới. Nhưng rốt cuộc, khi thực tế ập đến, anh chỉ có đôi tay trắng và trái tim bị xé toạc.
Hạ Song Ngư chậm rãi nói tiếp, như chạm nhẹ vào vết thương đã lên da non: "Em không trách anh. Bởi vì em hiểu, khi chưa đủ mạnh, ta không thể giữ được những gì mình muốn."
Cô tiến lại gần hơn, đưa tay ra nhưng không chạm vào anh, chỉ để đó như một sự lựa chọn: "Nhưng nếu lần này, anh không muốn tiếp tục để vụt mất nữa...thì hãy để em giúp anh."
...
Tiếng bước chân dồn dập dội lên mặt sàn, xé tan sự tĩnh mịch của hành lang dài phủ ánh đèn mờ. Triệu Thiên Yết gần như lao đến, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Tin nhắn của Mẫn Thiên Bình chỉ vỏn vẹn một câu: Anh đến Z đi. Xử Nữ uống nhiều rồi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim anh trượt khỏi quỹ đạo. Thiên Yết vội vã đảo mắt khắp quán bar ồn ào, lướt qua từng gương mặt xa lạ cho đến khi dừng lại ở góc khuất ánh sáng nhất. Mẫn Thiên Bình đang đỡ lấy Châu Xử Nữ - người vốn luôn cẩn trọng và tỉnh táo - nay lại mềm nhũn tựa đầu vào vai cô bạn thân, đôi má ửng hồng vì men say, ánh mắt lờ đờ mơ hồ như lạc vào một thế giới khác.
"Sao Xử Nữ lại uống đến mức này?" Triệu Thiên Yết bước nhanh tới, giọng nói nặng trĩu vẻ trách cứ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng tột cùng.
Mẫn Thiên Bình ngẩng đầu, đôi môi nhếch thành một nụ cười ranh mãnh. Cô không vội trả lời, thong thả quan sát vẻ hớt hải của người anh trước mặt.
"Bọn em chỉ định ngồi tâm sự thôi, ai ngờ nói một hồi lại được đà mà uống. Với lại..."
Cô ngừng một nhịp, như cố tình chừa khoảng trống để lời nói ngấm vào tâm trí của Triệu Thiên Yết: "em đang tạo cơ hội cho anh đấy."
Triệu Thiên Yết khẽ chau mày, chưa kịp phản ứng thì Mẫn Thiên Bình đã dứt khoát chuyển cô bạn thân mình sang vòng tay anh.
"Cơ hội mà em biết anh sẽ chẳng dám tự giành lấy."
Khoảnh khắc đôi tay anh bao trọn lấy bờ vai mảnh mai đang khẽ run vì hơi men, cả không gian ngư ngưng đọng. Hơi thở cô phả lên ngực anh, ấm và mang theo chút men cay nồng. Làn tóc mềm rủ xuống cổ anh, chạm vào da thịt, khiến anh bất giác siết chặt tay hơn một chút. Anh sợ, nếu buông lỏng, cô sẽ biến mất, để lại anh bơ vơ giữa hành lang dài hun hút.
"Cứ để Xử Nữ nằm yên một lúc." Mẫn Thiên Bình vỗ nhẹ lên vai Triệu Thiên Yết, giọng nói nhỏ dần, như tan vào màn đêm: "Em gọi xe rồi, anh đưa cậu ấy vể cẩn thận."
Không đợi Triệu Thiên Yết trả lời, Mẫn Thiên Bình xoay lưng bước đi, để lại sau lưng là không gian chỉ còn hai người, cùng những cảm xúc không tên bị gió đêm khơi dậy, vấn vương trong từng hơi thở.
Triệu Thiên Yết cúi xuống nhìn cô gái trong vòng tay mình, khẽ gọi: "Xử Nữ..."
Giọng anh khàn đi, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa: "Em uống đến mức này...là vì Kim Ngưu sao?"
Châu Xử Nữ khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy điều gì đó trong cơn mê tỉnh chập chờn. Triệu Thiên Yết cúi sát xuống hơn, tim bỗng nhiên đập mạnh đến lạ.
"...Yết..."
Chỉ một tiếng gọi vô thức mà như một lưỡi dao sắc lẹm rạch nát lớp vỏ kìm nén anh đã dựng lên suốt bao năm, bóc trần trụi những nỗi niềm anh giấu tận sâu trong bóng tối. Triệu Thiên Yết đưa tay vén nhẹ lọn tóc vương trước trán cô, hàng mi run run, ánh mắt không giấu nổi đau đớn:
"Xử Nữ, nếu như ngày đó anh đủ dũng cảm, liệu mọi chuyện có khác?"
Không có lời đáp lại. Chỉ có tiếng thở khe khẽ của người đang nép trong lồng ngực anh, như thể chính hơi thở ấy cũng đang cùng anh hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, về những kỷ niệm đã hóa thành vết sẹo sâu hoắm trong lòng. Gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa kịp tỏ bày và những câu hỏi không bao giờ có lời đáp trọn vẹn. Nhưng đêm nay, ít nhất anh đã ở gần cô thêm một chút, đủ để trái tim anh khẽ run lên lần nữa, vì một cái tên, vì một tiếng gọi của người con gái chưa bao giờ anh quên.
Cánh cửa căn hộ nhẹ nhàng khép lại sau lưng Triệu Thiên Yết, ngăn cách mọi tiếng ồn của phố thị bên ngoài. Anh bế Xử Nữ vào phòng khách, bước chân cẩn trọng như sợ đánh thức giấc mộng đẹp đang say ngủ trong vòng tay mình. Anh đặt cô xuống sofa, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót khỏi chân cô, đắp cho cô một tấm chăn mỏng rồi đi pha ly nước ấm. Triệu Thiên Yết đặt ly nước trên bàn, ngồi xuống cạnh Châu Xử Nữ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy - bàn tay từng đẩy anh ra xa, giờ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Gió lạnh từ ban công lùa vào khiến Châu Xử Nữ rùng mình, chậm rãi mở mắt. Thực ra cô uống không nhiều nhưng với tửu lượng kém thì dù chỉ vài lon thôi cũng để cô mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày. Xử Nữ nhìn bóng dáng lờ mờ hiện trước mắt, khẽ lẩm bẩm:
"Đừng để Thiên Bình thấy em thế này...mất mặt lắm..."
Triệu Thiên Yết bật cười trước những lời ngốc nghếch của đối phương: "Thiên Bình thấy hết rồi. Chính cô ấy gọi anh đến đón em đấy. Bảo là...tạo cơ hội cho anh."
Châu Xử Nữ im lặng. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Yết, ánh mắt hơi dại đi vì rượu nhưng vẫn giữ vững lớp phòng bị quen thuộc: "Anh tốt thật đấy, Thiên Yết. Em biết anh đang theo đuổi em. Nhưng..."
Cô ngừng lại, khẽ lắc đầu, ánh mắt chùng xuống, mang theo nỗi buồn không tên: "Em không chắc liệu vết thương cũ đã thực sự lành hẳn chưa...và liệu em có còn đủ mạnh mẽ để yêu thêm lần nữa..."
"Anh không cần em mạnh mẽ hay hoàn hảo." Triệu Thiên Yết cắt lời, giọng nhẹ tênh, chân thành. "Chỉ cần em đừng đẩy anh ra."
"Anh biết em có để ý anh. Nhưng em lại cứ tự buộc mình vào tổn thương cũ, như thể yêu thêm ai đó là một tội lỗi."
Châu Xử Nữ bật cười, một tiếng cười nhỏ mang theo chút bất lực và cam chịu: "Anh biết em sợ điều gì nhất không?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi sợ hãi đã chai sạn theo thời gian. "Sợ đặt niềm tin vào ai đó...rồi lại bị chính họ rút tay ra giữa đoạn đường."
"Nếu lần này người đó không rút tay ra thì sao?" Triệu Thiên Yết đáp, ánh mắt kiên định.
"Ai dám chắc được?" Châu Xử Nữ nhỏ giọng đáp, đôi mắt vốn trong trẻo giờ mang theo chút men say và rất nhiều sự dè chừng, như một con chim non sợ hãi bầu trời rộng lớn.
Không khí trong căn phòng chùng xuống, nặng trĩu những điều chưa nói, những cảm xúc bị nén chặt. Triệu Thiên Yết ngồi đó, khoảng cách giữa anh và cô chỉ một gang tay, nhưng lại như cách nhau cả một đoạn đường dài.
"Vậy thì em cứ sợ đi." Triệu Thiên Yết vươn tay nắm lấy tay Châu Xử Nữ, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng của ngàn lời.
"Sợ bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng sợ một mình."
Châu Xử Nữ không đáp, không có lời khẳng định nào thốt ra từ đôi môi khô khốc. Nhưng ánh mắt cô đã dịu lại, như một tảng băng nghìn năm bắt đầu xuất hiện những vết nứt lặng lẽ.
Và đêm đó, giữa căn phòng nhỏ phủ ánh vàng ấm áp, một điều gì đó đã thay đổi. Triệu Thiên Yết hiểu rằng có những vết thương cần rất nhiều thời gian để lành lại. Dù Châu Xử Nữ không nói gì thêm, nhưng ít nhất anh đã được ở cạnh cô mà không phải đứng bên ngoài cánh cửa nữa. Dù chỉ là một bước rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh có thêm hi vọng trong hành trình bước vào thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com