chương 31.
Thành phố chầm chậm chuyển mình vào những ngày đầu đông. Bầu trời không còn xám xịt u ám liên miên, nhưng cũng chẳng đủ trong xanh để khiến lòng người nhẹ nhõm. Những cơn gió bấc bắt đầu len lỏi qua từng con phố, qua những tán cây trơ cành, mang theo cái lạnh se sắt tê tái da thịt.
Song Tử hẹn Nhân Mã ở một quán trà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ. Con đường hẻm hẹp, tường hai bên phủ đầy rêu xanh, những dây điện chằng chịt vắt ngang đầu. Nhịp sống nơi đây dường như chậm lại vài nhịp, tiếng xe cộ ngoài phố lớn chỉ còn là âm thanh mơ hồ từ một thế giới khác. Quán trà nhuốm màu thời gian, cửa gỗ sẫm màu, mỗi lần mở ra đều phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Không gian bên trong thoảng mùi trà khô nồng đượm hòa cùng hương gỗ ẩm mục của những bộ bàn ghế đã bạc màu.
Song Tử đến sớm hơn giờ hẹn. Ly trà hoa cúc trước mặt đã nguội từ lâu, cánh hoa ngấm nước mềm ra, chìm sâu xuống đáy. Cô xoay nhẹ chiếc thìa sứ, để nó chạm khẽ vào thành ly, phát ra tiếng ting rất nhỏ.
Khi Nhân Mã đẩy cửa bước vào, bước chân cô khựng lại một nhịp. Song Tử trông gầy đi rõ rệt, đôi vai nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo len rộng. Gương mặt từng tràn đầy sức sống giờ đây lại phủ một lớp sương mờ của sự kiệt quệ và mệt mỏi. Nhân Mã lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện, không hỏi ngay điều gì. Cô hiểu Song Tử quá rõ, càng bị dồn ép cô bạn càng thu mình lại. Muốn Song Tử mở lời, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Một khoảng lặng trôi qua. Ngoài cửa, vài chiếc lá khô bị gió cuốn lăn vài vòng rồi dừng lại nơi bậc thầm. Một lúc sau, Song Tử mở lời, mắt vẫn nhìn ra ô cửa kính mờ đục:
"Sau hôm ấy, tao mới nhận ra...tao thích Sư Tử nhiều hơn tao tưởng. Không phải chỉ vì nụ cười dịu dàng hay giọng nói trầm ấm đó. Mà là vì cảm giác an tâm kỳ lạ khi ở cạnh anh ấy."
Song Tử dừng lại, hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố trấn an một cơn sóng lòng đang chực trào: "Nhưng cảm giác ấy hóa ra chỉ tồn tại một chiều."
Nhân Mã với tay, bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của Song Tử: "Mày đã rất can đảm, Song Tử. Không phải ai cũng đủ dũng khí để nói ra hết lòng mình như vậy."
Song Tử lắc đầu, nụ cười chua chát hiện lên nơi khóe môi: "Không phải đâu. Tao chỉ không muốn sau này phải sống cùng hai chữ giá mà."
Cô nhìn xuống ly trà, giọng nhỏ lại: "Tao đã nghĩ chỉ cần tao đủ chân thành, đủ kiên nhẫn thì có thể chờ được đến ngày anh ấy quay đầu lại. Nhưng tao quên mất...có những người không phải không tốt, không phải không trân trọng mình."
Song Tử ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Chỉ là trong tim họ, vốn dĩ chưa từng có chỗ cho mình."
Nhân Mã siết chặt tay Song Tử, ánh mắt trầm lại. Cô hiểu hơn ai hết cảm giác đó, khi nhận ra mình chỉ là một khoảng lặng thoáng qua trong câu chuyện của người khác.
"Chuyện mày thích Sư Tử không bao giờ là sai." Nhân Mã chậm rãi nói. "Nhưng mày sẽ sai nếu cố chấp ở lại trong nỗi đau này."
Song Tử cười nhạt, giọng run rẩy: "Tao sợ nhất là điều này, Nhân Mã à. Sợ rằng sau này, mỗi khi ai đó đối xử dịu dàng với tao...tao lại vô thức tìm kiếm bóng của anh trong họ. Sợ rằng tao sẽ so sánh, sẽ hụt hẫng, sẽ chẳng thể yêu ai bằng sự trọn vẹn ban đầu."
Nhân Mã vỗ nhẹ tay Song Tử, ánh mắt kiên định: "Vậy thì mày hãy để bản thân buồn cho trọn vẹn lần này. Đừng gồng mình cố tỏ ra ổn khi mày chưa ổn. Cứ khóc, cứ đau, cứ nhớ, cứ để nỗi buồn đã thấm đẫm đến tận cùng...rồi mày sẽ tự khắc biết cách buông tay."
Song Tử im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, nóng hổi giữa cái lạnh đầu đông. Cô không lau đi, để mặc nó lăn xuống, thấm vào sợi len áo. Bên ngoài, một chiếc lá lìa cành, rơi xuống vũng nước nhỏ, tạo thành gợn sóng vòng tròn rất nhẹ rồi lặng đi, trả lại mặt nước tĩnh lặng vốn có. Song Tử nhìn theo, cảm thấy lòng mình cũng như vệt sóng kia, dù xao động nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm về mặt phẳng bình yên - nơi không còn mang hình bóng Bùi Sư Tử.
...
Ở phía bên kia thành phố, tiệm cà phê Sunflower vẫn đều đặn mở cửa đón khách như thường lệ. Chiếc chuông treo đầu cửa vẫn ngân lên những tiếng leng keng mỗi khi có người bước vào. Hương cà phê đậm đặc quyện cùng hương hoa nồng nàn, bao phủ lấy không gian tiệm, tạo thành một cái kén ấm áp ngăn cách cái lạnh se sắt ngoài phố thị.
Sư Tử đứng sau quầy pha chế, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, đôi bàn tay chuyển động thuần thục, chuẩn xác như một cỗ máy được lập trình sẵn - đong cà phê, nén bột, gõ nhẹ tay cầm, đặt cốc dưới vòi chiết. Anh vẫn mỉm cười khi nhận order, vẫn nghiêng đầu lắng nghe khách gọi thêm đường hay bớt đá, vẫn nói "Cảm ơn" và "Chúc một ngày tốt lành" bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc. Mọi thứ dường như không hề thay đổi. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh đôi khi dừng lại lâu hơn trên khoảng không trước cửa. Một thoáng xa xăm, một chút trống rỗng lướt qua rồi biến mất rất nhanh. Mỗi lần như vậy, anh lại khẽ giật mình, tự cười giễu rồi quay về với những phin cà phê đang nhỏ giọt.
"Sư Tử, dạo này anh có vẻ thích ngắm phố xá qua cửa kính nhỉ?" Bảo Bình lên tiếng khi quán đã thưa khách.
Sư Tử khựng lại một nhịp rất ngắn. Chiếc khăn trên tay anh chậm đi một chút rồi lại tiếp tục lau tách như không có gì. Anh cười nhẹ, cố giữ giọng bình thản: "Thế à?"
Bảo Bình đặt khăn lau xuống bàn, bước lại gần quầy pha chế, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Sư Tử: "Em làm ở đây cũng lâu rồi, anh không giấu được em đâu."
Vì em thích anh nên từng hơi thở của anh em đều cảm nhận được. Bảo Bình nén lại câu nói ấy trong cổ họng, rồi tiếp lời bằng giọng đều đều: "Có phải vì Song Tử không?"
Chiếc thìa nhỏ trên tay Sư Tử trượt khỏi tay, rơi xuống khay inox vang lên tiếng keng khô khốc. Anh tròn mắt nhìn Bảo Bình, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt: "Sao em..."
"Song Tử từng nói với em chuyện thích anh." Bảo Bình ngắt lời, giọng thoáng nghẹn lại. "Anh thật sự...không có chút rung động nào sao?"
Sư Tử đứng im, một lúc sau, anh mới chậm rãi cất lời: "Song Tử rất chân thành, tốt bụng, nhiệt huyết. Chỉ là...anh chưa bước ra được khỏi quá khứ."
Bảo Bình cảm thấy tim mình khẽ thắt lại. Cậu đã phần nào đoán được câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, vẫn không tránh khỏi một khoảng trống rơi xuống lồng ngực.
"Vậy người anh chưa quên..."
Bảo Bình bỏ lửng câu hỏi và Sư Tử cũng không trả lời.
Bên ngoài trời chiều đã nhạt màu, mưa bắt đầu lất phất rơi, kéo thành những vệt dài mờ nhòe trên mặt kính. Tiệm cà phê vẫn sáng đèn, tiếng chuông lại vang lên khi có khách bước vào. Sư Tử quay lại với quầy pha chế, Bảo Bình tiếp tục lau dọn như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn gió thoảng.
...
Ca làm của Bảo Bình kết thúc muộn hơn mọi ngày. Tiệm cà phê đã vắng khách từ lâu, chỉ còn lại mùi cà phê nguội lẫn trong không khí và ánh đèn vàng hiu hắt đổ xuống mặt sàn. Bảo Bình đứng phía sau quầy, tay chậm rãi lau những chiếc tách đã sạch bóng. Động tác quen thuộc ấy hôm nay bỗng trở nên thừa thãi, như thể cậu đang cố kéo dài thêm vài phút trước khi phải bước ra khỏi nơi này.
"Anh chưa bước ra được khỏi quá khứ."
Giọng Sư Tử vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Bảo Bình từng tự tin mình hiểu anh, qua những ca làm muộn với những câu chuyện vụn vặt lúc dọn dẹp tiệm, hay qua những câu bông đùa tinh nghịch ở quầy pha chế. Cậu cứ ngỡ đó là tiền đề của một sự gắn kết. Cậu đã ở rất gần anh, gần đến mức tưởng rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là có thể chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn anh.
Bảo Bình tháo tạp dề, treo lại ngay ngắn lên móc gỗ. Khi đi ngang qua Sư Tử, cậu chần chừ một giây rất ngắn rồi mới lên tiếng: "Sư Tử, em về trước nhé."
Sư Tử ngẩng lên, gật đầu, vẫn là nụ cười điềm đạm quen thuộc: "Ừ, về cẩn thận."
Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc giao nhau giữa hai ánh nhìn, có một thứ tình cảm thầm lặng vừa lặng lẽ thu mình lại và rời đi.
Ngoài phố, gió lạnh hơn Bảo Bình tưởng. Cậu đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Ánh đèn đương kéo dài bóng cậu trên mặt đất ẩm ướt, một cái bóng mỏng manh và cô độc. Cậu không thấy đau nhói đến nghẹt thở, cũng không thấy buồn bã đến mức muốn khóc, chỉ là một cảm giác trống rỗng mênh mông.
Ở ngã rẽ quen thuộc gần công viên nhỏ, Bảo Bình bắt gặp một bóng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm đá, tay ôm cốc cà phê giấy tỏa khói mờ, mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
Hoa Nhân Mã.
Lần trước, chính cậu là người bắt chuyện với cô vì đột nhiên muốn tâm sự. Còn lần này, cậu chỉ định lướt qua. Nhưng chưa kịp bước đi, giọng Nhân Mã đã vang lên.
"Bảo Bình, đúng không?"
Bảo Bình dừng lại, quay đầu, gật nhẹ: "Ừm."
Nhân Mã nhích sang một bên, chỉ vào chỗ trống cạnh mình: "Ngồi một chút không? Gió hôm nay lạnh quá."
Bảo Bình do dự, rồi gật đầu.
"Cậu tan ca muộn nhỉ?" Nhân Mã phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi bâng quơ.
"Ừm. Còn cậu?"
"Đi dạo một chút." Nhân Mã cười nhẹ. "Đầu óc cần yên tĩnh."
Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang Nhân Mã. Cậu chợt nhớ đến Song Tử hình như là bạn thân của cô bạn, có chút tò mò hỏi: "Cậu là bạn thân của Song Tử chắc cũng biết chuyện nhỉ?"
Nhân Mã gật đầu: "Ừm."
Bảo Bình ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Song Tử dạo này thế nào?"
Nhân Mã im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp: "Không ổn lắm. Nhưng đang học cách ổn."
"Còn Sư Tử...anh ấy không phải người xấu." Bảo Bình buột miệng nói, như để bào chữa cho người mình thương.
"Tôi biết."
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Nhân Mã: "Cậu không trách anh ấy vì đã làm tổn thương bạn thân của cậu à?"
Nhân Mã nhìn về phía con đường dài phía trước, ánh đèn mờ kéo thành một dải sáng bất tận, nhỏ giọng trả lời: "Đôi khi người ta tổn thương người khác không phải vì họ vô tâm, mà vì họ vẫn đang mắc kẹt với những kỷ niệm cũ, không biết cách thoát ra để đón nhận tương lai."
Những lời vừa rồi của Nhân Mã như một cánh cửa khẽ mở cho tâm trí Bảo Bình. Cậu chợt hiểu ra, không phải vì cậu chưa đủ tốt, không phải vì cậu chưa đủ gần, mà vì nơi ấy từ đầu đã bị chiếm giữ. Bảo Bình bật cười: "Hóa ra là vậy."
Nhân Mã không nhận ra ẩn ý sâu xa sau nụ cười của Bảo Bình, chỉ bâng quơ hỏi chuyện: "Còn chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi? Tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện lần trước đấy."
Bảo Bình lắc đầu: "Không mấy tiến triển."
Rồi cậu sửa lại, thành thật hơn: "Có lẽ...không thể tiến thêm được nữa."
Nhân Mã ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao cô chỉ là người ngoài cuộc, cũng không đủ thân thiết để đào sâu thêm.
Bảo Bình đứng dậy, phủi đi chiếc lá khô rơi trên vạt áo: "Thú thật, cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều đấy Nhân Mã."
Nhân Mã bật cười, ánh mắt dịu lại: "Không phải tôi mạnh mẽ. Chỉ là tôi biết lúc nào nên ở lại và lúc nào nên buông bỏ."
"Cảm ơn cậu." Bảo Bình chào Nhân Mã rồi rời đi.
Gió đông thổi mạnh, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên vỉa hè. Thành phố vẫn rất lạnh, nhưng Bảo Bình cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cậu đã biết rằng có những cánh cửa, dù đứng trước bao lâu, cũng không mở để mình bước vào. Thế nên cậu sẽ không cố đuổi theo ánh mặt trời không thuộc về mình nữa.
...
Khi bầu trời đã nhuốm màu đen tuyền và gió bắt đầu rít lên từng hồi lạnh lẽo, Nhân Mã mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi bậc thềm đá trước công viên. Cốc cà phê trong tay cô đã nguội từ lâu, lớp giấy bên ngoài mềm đi vì hơi nước nhưng cô không vứt đi. Cô cầm nó như một thói quen để bàn tay khỏi thấy trống trải. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cô đổ dài trên vỉa hè, mỗi khi bước qua một cột đèn, bóng kéo dài rồi ngắn lại.
Nhân Mã bước đi thong dong, không vội về nhà. Cô không trốn chạy cái lạnh đang bao trùm lấy không gian, trái lại, cô để mặc hơi lạnh táp vào má để đầu óc tỉnh táo hơn. Giữa sự tĩnh lặng hiếm hoi khi thành phố đã trút bỏ lớp áo ồn ào, cô thấy lòng mình lắng xuống.
Cuộc trò chuyện với Bảo Bình vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Nhân Mã nhận ra trong ánh mắt cậu có thứ gì đó rất giống Song Tử những ngày gần đây: một nỗi buồn man mác.
Có những người đến bên đời ta chỉ để dạy ta một bài học về sự buông bỏ. Không ai sai cả, chỉ là kim đồng hồ của hai tâm hồn không chạy cùng một nhịp. Nhân Mã hiểu điều đó sớm hơn nhiều người bạn của mình. Không phải vì trái tim cô bằng đá, mà vì cô đã đau đủ nhiều để biết rằng níu kéo không làm nỗi đau nhỏ lại. Việc cố chấp níu giữ một người không thuộc về mình giống như việc cố chạm tay vào sương mù mịt mờ.
Nhân Mã chợt nhớ đến Song Tử của buổi chiều hôm nay. Hình ảnh cô bạn gầy mảnh bên ly trà hoa cúc, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ và giọng nói run run khi nhắc đến hai chữ "buông bỏ". Cô đã nắm tay Song Tử rất chặt, không phải để ngăn cô bạn khóc, mà muốn truyền chút hơi ấm sang bàn tay lạnh ngắt của cô bạn.
Song Tử mềm mại và nhạy cảm hơn vẻ ngoài đanh đá thường thấy rất nhiều. Cô bạn yêu hết lòng, nên khi không được đáp lại cũng đau đến tận cùng. Còn yêu là còn đau. Nhưng cũng chính vì còn biết đau, nên trái tim ấy vẫn còn sống, vẫn còn khả năng hồi phục. Song Tử rồi sẽ biết cách buông bỏ, tự chữa lành nỗi đau. Nhân Mã tin điều đó.
Về đến căn hộ nhỏ của mình, Nhân Mã bật đèn, không gian quen thuộc đón cô bằng sự yên tĩnh rất đỗi dịu dàng. Cô đặt cốc cà phê xuống bồn rửa, tháo áo khoác treo gọn lên móc, rồi bước lại bên cửa sổ. Cô đứng đó khá lâu, trán khẽ tựa vào lớp kính mát lạnh.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Những ô cửa sổ sáng đèn nối nhau thành từng chấm nhỏ giữa màn đêm.
Nhân Mã lại nghĩ đến Bảo Bình. Cậu có đôi mắt rất trong, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không nói với Bảo Bình rằng mình hiểu nỗi lòng của cậu, bởi cô biết có những vết thương nếu chạm vào bằng lời nói quá rõ ràng sẽ chỉ khiến nó rỉ máu thêm. Cô chọn gửi gắm sự thấu hiểm qua một câu nói nhẹ bâng quơ cùng nụ cười nhạt, đủ để đối phương tự hiểu mà không thấy bị thương hại. Nhân Mã không biết liệu Bảo Bình có thực sự buông được hay không. Buông bỏ chưa bao giờ là chuyện có thể làm liền ngay tức khắc. Nhưng cô biết, ít nhất tối nay, cậu đã tạm thời đặt được tình cảm của mình xuống để hít thở.
Nhân Mã khẽ cong môi. Có lẽ, trưởng thành không phải là trái tim ta không còn biết rung động hay không còn biết đau, mà là khi ta biết yêu mà không làm tổn thương bất kỳ ai kể cả chính mình.
Ting
Điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn từ Song Tử được gửi đến: "Cảm ơn mày hôm nay đã nghe tao tâm sự."
Nhân Mã lướt ngón tay trên màn hình, trả lời ngay: "Mày ngủ sớm đi nhé. Rồi sẽ ổn thôi."
Cô biết, có thể ngày mai Song Tử vẫn chưa ổn định lại ngay và có thể phải mất rất nhiều "ngày mai" nữa. Nhưng ít nhất cô bạn đã chịu bước ra khỏi căn phòng của hình bóng kỷ niệm cũ.
Nhân Mã tắt đèn, thả mình xuống lớp chăn ấm. Trong bóng tối mênh mang, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô không phải là người mạnh mẽ nhất, cô chỉ là người đã học được cách đứng vững giữa đổ vỡ mà không đánh mất bản thân và không để những mảnh vụn làm trái tim mình chai sạn.
❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com