Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32.

Sau đêm hôm ấy, Triệu Thiên Yết nhận ra có một sự thay đổi khẽ khàng trong mối quan hệ giữa mình và Châu Xử Nữ. Cô không còn vội vã quay đi mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm phải, không còn để cuộc trò chuyện với những khoảng lặng nặng nề kéo dài và cũng không còn dựng lên bức tường phòng thủ sắc lạnh mỗi khi anh tiến lại gần. Dù Xử Nữ chỉ mới mở cánh cửa lòng một khe hẹp, nhưng với Thiên Yết, đó là một bước ngoặt quý giá mà anh đã chờ đợi bấy lâu. Anh biết mình không còn đứng ngoài thế giới của cô nữa. 

Từ đó, Thiên Yết theo đuổi Xử Nữ rõ ràng và thẳng thắn hơn. Anh không giấu sự quan tâm trong những hành động mập mờ, cũng không dùng sự vồ vập để làm cô bối rối. Sự quan tâm của anh thấm sâu vào những điều bình dị nhất: tin nhắn "Em ăn cơm chưa?" sáng lên đúng giờ mỗi trưa hay "Chúc em ngủ ngon" mỗi tối. Có những hôm Xử Nữ tan làm muộn, sẽ thấy Thiên Yết đứng dựa vào xe dưới ánh đèn đường. Anh kiên nhẫn ở bên, để sự hiện diện của mình dần trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cô.

Còn Châu Xử Nữ, sau đêm say ấy cũng chậm rãi tháo xuống từng lớp phòng bị mình dựng lên suốt bao năm. Cô bắt đầu quen với việc có người đợi mình khi tan làm muộn, quen với ánh mắt lo lắng khi nghe giọng cô hơi khàn, quen với cảm giác được quan tâm mà không kèm theo điều kiện đánh đổi nào. Xử Nữ bắt đầu quen với việc Thiên Yết xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chỉ là sâu thẳm trong tiềm thức cô, nỗi dè dặt vẫn nằm đó như một vết sẹo - dù không còn rỉ máu nhưng chỉ cần một cơn gió lạnh lướt qua cũng đủ làm nó đau âm ỉ.

Chớp mắt một cái, thành phố đã bắt đầu trang hoàng cho ngày lễ cuối năm. Không khí se lạnh phủ lên từng ngõ hẻm, các cửa hàng bắt đầu treo đèn đủ màu lấp lánh. 

Một buổi tối khi gió đông vừa chạm con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ Xử Nữ ở, Thiên Yết tiễn cô đến trước cổng như thường lệ. Nhưng trước khi chào tạm biệt anh bất ngờ lên tiếng: "Giáng Sinh này em có kế hoạch gì không?"

Châu Xử Nữ khựng lại, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trong túi áo: "Em không."

Triệu Thiên Yết hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh, nhưng trong tông giọng anh vẫn lộ chút căng thẳng: "Vậy Giáng Sinh này...em có thể dành thời gian cho anh không?"

Châu Xử Nữ hiểu được ý nghĩa của buổi hẹn này. Thế nhưng hai chữ Giáng Sinh vừa thốt ra đã khiến trái tim cô run rẩy. Với cô, Giáng Sinh không còn đơn giản là một ngày lễ với những cây thông rực rỡ hay tiếng chuông ngân vang. Đó là một vùng ký ức bị đóng băng bởi sự tuyệt vọng. Một ký ức đau đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực đã thắt lại.

"Em..."

Ký ức ấy hiện về rất rõ, sắc lẹm như một lưỡi dao.

Đêm Giáng Sinh năm đó, tuyết bay lất phất giữa phố, ánh đèn màu giăng kín khắp nơi. Kim Ngưu đứng trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng đến xa lạ. Anh nói lời chia tay bằng giọng đều đều, bình thản như thể đã tập dượt rất lâu.

"Anh mệt rồi, Xử Nữ. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Xử Nữ cứ ngỡ chỉ là một trò đùa của Kim Ngưu, cho đến khi anh quay lưng rời đi cô mới bàng hoàng nhận ra. Cô đã khóc, đã cầu xin, đã níu kéo bằng tất cả sự tự trọng cuối cùng, để rồi nhận lại chỉ là một cái gạt tay tuyệt tình. Khoảnh khắc ấy, thế giới của cô tối sầm lại, đầu óc cô trống rỗng, đứng chôn chân như một cái xác không hồn giữa dòng người hân hoan. Cho đến khi tiếng còi vang lên inh ỏi, tiếng người la hét hoảng loạn và ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cô choáng váng...Và rồi một lực kéo mạnh từ phía sau. 

"Mày điên rồi à!!!" Thiên Bình hét toáng lên, bả vai run lên vì sợ hãi.

Chỉ chậm một giây thôi, chiếc xe kia đã lao qua đúng chỗ cô vừa đứng. Đêm đó, cô khóc cạn nước mắt trong vòng tay Thiên Bình. 

Còn Kim Ngưu...chưa từng quay đầu lại.

"Xử Nữ." 

Tiếng gọi trầm thấp của Triệu Thiên Yết kéo Châu Xử Nữ trở về thực tại. 

Thấy Châu Xử Nữ im lặng quá lâu ánh mắt Triệu Thiên Yết thoáng qua một tia hụt hẫng. Sợ làm tan vỡ bầu không khí mỏng manh, anh khẽ hạ giọng: "Anh không mong gì hơn. Chỉ là...một buổi tối đi dạo cùng em. Nếu em thấy không thoải mái..."

"Vậy tối đó anh đón em lúc 7 giờ được không?"

Câu trả lời bất ngờ khiến Triệu Thiên Yết sững lại trong giây lát, rồi một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt anh: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội."

Triệu Thiên Yết quay người rời đi, bóng lưng cao gầy khuất dần trong ánh đèn đường, hòa vào màn đêm lạnh. Đúng lúc ấy một tiếng ho khẽ vang lên khiến Châu Xử Nữ giật nảy mình.

"Sao mày lại ở đây?"

Mẫn Thiên Bình bước ra từ góc khuất cổng khu trọ, cười khúc khích: "Định qua chỗ mày ngủ ké một hôm nè. Ai mà có ngờ ~ bạn tôi cũng biết hẹn hò Giáng Sinh cơ đấy."

"Không phải hẹn hò." Châu Xử Nữ phản ứng gần như theo bản năng.

Mẫn Thiên Bình khoác vai cô bạn thân, nụ cười trên môi đầy vẻ ranh mãnh: "Rồi rồi, không phải hẹn hò. Chỉ là một buổi tối đi dạo với ảnh hoi ~"

Châu Xử Nữ lườm Mẫn Thiên Bình một cái cảnh cáo rồi kéo cô bạn vào nhà. Thiên Bình vứt áo khoác lên sofa, nằm trườn dài trên ghế hết sức tự nhiên như ở chính nhà mình. Xử Nữ vào bếp rót hai ly nước ấm rồi đem đến đặt xuống bàn, làn hơi mỏng bốc lên nhạt nhòa.

Mẫn Thiên Bình đột ngột bật dậy, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào người đối diện: "Xử Nữ, tao nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi. Mày vẫn còn do dự."

Châu Xử Nữ ngồi phịch xuống bên cạnh Mẫn Thiên Bình, đôi vai gầy hơi chùng xuống. Cô không đáp, chỉ vân vê thành cốc sứ ấm nóng.

"Mày định sống cả đời sợ hãi như này à?" 

"Lúc anh ấy nói 'cảm ơn em đã cho anh cơ hội'...tao không hiểu sao mình lại thấy nặng nề đến vậy."

Mẫn Thiên Bình chống cằm, thở ra một hơi dài: "Vì mày sợ mình lại tin ai đó."

Châu Xử Nữ gật đầu, môi mím chặt: "Kim Ngưu năm đó...tao đã tin đến mức đánh mất cả tự trọng. Tao sợ sự dịu dàng của Thiên Yết cũng quay lưng lạnh nhạt như thế...tao sẽ chẳng còn sức để gượng dậy nữa."

Mẫn Thiên Bình xoay người lại, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Châu Xử Nữ, dịu giọng: "Nghe này, Thiên Yết không phải Kim Ngưu."

Châu Xử Nữ cúi đầu, không đáp. Mẫn Thiên Bình thở dài, nhỏ giọng nói: "Đêm đó tao đã kéo mày ra khỏi nguy hiểm. Nhưng tao không thể kéo mày khỏi nỗi sợ suốt đời được. Việc đó chỉ có mày tự làm thôi."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió đông rít qua khe cửa. Mẫn Thiên Bình đứng dậy, trước khi vào phòng tắm để lại một câu khiến lòng Châu Xử Nữ dậy sóng:

"Anh Thiên Yết đã đợi mày lâu lắm rồi, Xử Nữ. Nếu đã không đáp lại được thì đừng để anh ấy chờ đợi thêm nữa."

...

Đêm Giáng Sinh, thành phố như một bức tranh sơn dầu rực rỡ được tô điểm bởi hàng trăm ánh đèn màu lung linh. Bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc ngân vang giữa không khí se lạnh, hòa cùng tiếng cười rộn ràng của dòng người tấp nập đổ ra phố. Châu Xử Nữ đứng dưới tán cây thông lớn ở quảng trường, chiếc áo măng tô màu kem khiến cô trông càng nhỏ bé giữa biển người. Triệu Thiên Yết đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại khi thấy đầu mũi cô nàng kế bên ửng hồng vì cái lạnh mùa đông.

"Em đợi anh một chút nhé. Anh đi mua hai ly cacao nóng."

Châu Xử Nữ gật đầu, bàn tay trong túi áo siết lại nhằm trấn an sự căng thẳng trong lồng ngực.

Không có gì phải lo lắng cả, chỉ là một buổi tối đi dạo thôi.

Châu Xử Nữ tự nhủ, hít một hơi sâu, để nhịp tim dần ổn định hơn. Gió đông thổi qua, mang theo mùi hạt dẻ nướng thơm nồng từ quầy hàng ven đường. Cô nghĩ, có lẽ nên mua một túi hạt dẻ. Thứ gì đó ấm áp trong tay sẽ giúp cô bớt bối rối khi Thiên Yết quay lại.

Thế nhưng, định mệnh dường như luôn là một kẻ đạo diễn trêu ngươi. Ngay phía đối diện, giữa ánh đèn trang trí lấp loáng, Hoàng Kim Ngưu và Hạ Song Ngư đang khoác tay nhau sánh bước. Đôi chân Châu Xử Nữ ngay lập tức khựng lại.

Quá khứ ập về như một cơn sóng dữ. Đêm Giáng Sinh năm ấy, lời chia tay lạnh lùng, ánh đèn xe chói mắt, cảm giác bị bỏ lại giữa dòng người đông đúc...Châu Xử Nữ cắn môi, lắc đầu thật mạnh, như muốn gạt phăng tất cả ra khỏi tâm trí. 

Không được nghĩ nữa.

Tim Châu Xử Nữ bắt đầu đập dồn dập, một ý nghĩ duy nhất trỗi lên át cả lý trí: mau rời khỏi đây. Cô phải chạy khỏi nơi này, chạy khỏi ký ức đang bóp nghẹt lồng ngực mình.

Ở phía quầy đồ uống, Triệu Thiên Yết vừa nhận hai ly cacao nóng từ tay người bán. Anh khẽ mỉm cười khi tưởng tượng đến gương mặt Châu Xử Nữ lúc nhận lấy ly cacao ấm từ anh. Có lẽ cô sẽ khẽ nhíu mày vì nóng, rồi lại mím môi cười rất nhỏ khi cảm nhận được hương cacao chảy xuống cổ họng. Chỉ nghĩ đến thôi lòng anh đã mềm lại. Triệu Thiên Yết quay đầu tìm Châu Xử Nữ giữa đám đông và rồi nụ cười trên môi anh lập tức tắt lịm.

Châu Xử Nữ không còn đứng yên dưới tán cây thông nữa. Anh đảo mắt xung quanh, rồi giữa đám đông náo nhiệt, anh thấy bóng cô đang bước lùi, rồi xoay người chạy đi với dáng vẻ hoảng loạn tột cùng.

"Xử Nữ!" 

Triệu Thiên Yết gọi lớn nhưng tiếng nhạc và tiếng người át đi giọng anh. Anh đặt vội hai ly cacao xuống quầy, gần như không nhớ mình đã nói gì với người bán, rồi lao qua đám đông.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ở xa bỗng loạng choạng mất lái giữa đường. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng la hét, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Triệu Thiên Yết hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một bản năng duy nhất.

Ầm!

Âm thanh va chạm vang lên chát chúa. 

"Châu Xử Nữ?!!"

Tim Châu Xử Nữ như ngừng đập. Giọng nói Thiên Yết vang lên bên tai cô một cách hoảng hốt và giận dữ. Anh đang ôm chặt lấy cô, hai cánh tay siết đến mức cô thấy đau. Xử Nữ có thể cảm nhận được nhịp tim Thiên Yết đập gấp gáp ngay sát bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau rõ ràng đến tàn nhẫn. Cũng là ánh đèn xe chói mắt, cũng là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nếu năm xưa là Thiên Bình cứu rỗi cô thì hiện tại...người đang giữ chặt lấy cô là Thiên Yết.

Không phải Kim Ngưu. 

Chưa từng là Kim Ngưu.

Châu Xử Nữ gục mặt vào ngực anh, nước mắt rơi lã chã không kiểm soát, giọng vỡ vụn: "Xin lỗi...em xin lỗi...Thiên Yết...em xin lỗi..."

Triệu Thiên Yết lập tức nhận ra ngay sự bất thường ở Châu Xử Nữ. Cơn giận trong anh lập tức tan đi, nhường chỗ cho nỗi xót xa thắt nghẹn. Anh biết Xử Nữ từng tổn thương vì đoạn tình thuở ấy. Nhưng đến tận giây phút này, anh mới thực sự hiểu quá khứ ấy đã để lại trong cô vết hằn sâu đến mức nào. Anh không hỏi vì sao cô lao ra đường. Không hỏi vì sao cô khóc. Thiên Yết vỗ nhẹ lên lưng Xử Nữ, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành.

"Không sao rồi. Có anh ở đây."

Câu nói ấy như một cú đánh trực diện vào bức tường phòng ngự cuối cùng của Châu Xử Nữ. Cô bật khóc nức, trút bỏ mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ để gào khóc cho tổn thương từ quá khứ, cho nỗi sợ đeo bám âm ỉ, cho cả những lần một mình đối diện với ánh đèn chói mắt mà không có ai bên cạnh. 

Triệu Thiên Yết cứ thế im lặng che cho Châu Xử Nữ giữa dòng người, để cô khóc cho đến khi trút hết những gì đã giấu kín trong lòng. Khi tiếng nức nở dần lắng xuống, anh đỡ cô đứng dậy, dìu đến ghế đá công viên gần đó. 

"Đợi anh một chút, anh đi mua khăn với nước." 

Châu Xử Nữ mơ hồ đi theo Triệu Thiên Yết, cho đến khi anh lên tiếng rồi xoay người rời đi cô mới dần thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Khi Thiên Yết quay lại, túi đồ trong tay còn vương hơi lạnh. Anh lấy khăn ướt, cúi xuống lau nhẹ vết trầy trên bàn tay cô. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm cô đau.

"Em đừng tự làm mình tổn thương nữa." Anh vừa lau, vừa nói khẽ, giọng chất chứa nỗi xót xa.

Châu Xử Nữ nhìn Triệu Thiên Yết rất lâu, rồi mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Thiên Yết...có đáng không anh?" 

Đáng để chờ một người đầy vết sẹo như em. Đáng để đặt cược vào một trái tim vỡ vụn.

Triệu Thiên Yết dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt anh sâu và ấm đến lạ:  "Nói em ngốc cũng chẳng sai."

Khoảnh khắc ấy, Châu Xử Nữ cuối cùng cũng hiểu ra. Mắt cô cay xè, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi lần nữa.

Triệu Thiên Yết khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ má Châu Xử Nữ, lau đi vệt nước mắt còn sót: "Sao hôm nay Xử Nữ của anh mít ướt thế?"

Cái chạm dịu dàng của anh, câu nói vang lên nhẹ như gió đủ khiến trái tim cô run lên. Cảm xúc lần nữa vỡ òa, Châu Xử Nữ nghẹn ngào: "Em rất cứng đầu, cảm xúc lại thất thường."

"Ừm."

"Em cũng khó chiều lắm..."

"Ừm." 

Triệu Thiên Yết nắm lấy tay Châu Xử Nữ, đan chặt những ngón tay lạnh buốt của cô vào tay mình: "Em đang tỏ tình với anh đấy à?"

Châu Xử Nữ nghẹn lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, đấm nhẹ vào lồng ngực anh để giấu đi sự bối rối: "Em không..." 

Chưa kịp dứt lời, Thiên Yết đã kéo mạnh cô về phía anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong nhịp thở gấp gáp. Mùi bạc hà thanh mát bao lấy môi cô, chậm rãi và dịu dàng. Xử Nữ mở to mắt rồi chậm rãi nhắm lại.

Đêm Giáng Sinh năm nay, giữa cái lạnh se sắt của mùa đông và ánh đèn lung linh khắp phố, trái tim Châu Xử Nữ cuối cùng cũng thôi chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com