chương 8.
Bùi Sư Tử vùi sâu cổ vào lớp áo len dày cộm, cố ngăn những cơn gió lạnh buốt lùa qua kẽ vải. Không hiểu sao hôm nay thời tiết lạnh hơn hẳn thường lệ, lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn trốn trong chăn ấm nệm êm. Nhưng rồi, hiện thực lại kéo anh trở về với vòng quay cơm áo gạo tiền. Có những ngày chỉ vì hai chữ "mưu sinh" mà ta buộc phải bước tiếp dù lòng chẳng hề sẵn sàng.
Bùi Sư Tử đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rổi, siết chặt khăn quàng cổ rồi rảo bước nhanh hơn. Con phố buổi sớm còn lác đác người qua lại, lá vàng rơi dưới chân, phát ra những tiếng xào xạc khẽ khàng. Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa tiệm cà phê nhỏ, bảng hiệu gỗ treo nghiêng nghiêng trong gió, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng dịu lại.
Bùi Sư Tử đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Anh còn chưa kịp cất tiếng chào hỏi thì một giọng nói tinh nghịch đã vang lên, lấp đầy không gian nhỏ bé:
"Chào ông chủ nhỏ! Hôm nay ông chủ nhỏ đến tiệm sớm thế?"
Châu Xử Nữ đang lau bàn ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ. Cô chưa bao giờ từ bỏ việc trêu chọc Bùi Sư Tử bằng cái biệt danh mà cậu bạn cho là sến súa nhất trần đời.
Bùi Sư Tử liếc Châu Xử Nữ một cái đầy bất mãn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi hả nhỏ kia? Đừng gọi tao là 'ông chủ nhỏ' nữa!"
"Thì em là chủ tiệm này mà, không gọi ông chủ nhỏ thì gọi là gì ~" Diệp Ma Kết từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay còn dính chút bột mì nhưng gương mặt thì rạng ngời ý vị trêu đùa.
"Chị Ma Kết!"
Bùi Sư Tử chỉ biết vỗ trán bất lực. Hai người này dường như lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui mỗi ngày. Anh cũng chẳng buồn đôi co nữa, lặng lẽ tiến về quầy pha chế, với tay lấy chiếc tạp dề nâu treo gọn gàng trên giá đỡ, từ tốn đeo vào.
"Chị với Xử Nữ vào chuẩn bị mẻ bánh mới nhé. Em ở ngoài đây cần giúp gì thì cứ gọi nha." Diệp Ma Kết lên tiếng.
"Hai người uống gì để em pha luôn?"
"Tao uống espresso."
"Chị cũng giống nhỏ Xử luôn đi."
Bùi Sư Tử gật đầu, xắn tay áo bắt đầu công đoạn pha chế đã thuộc lòng. Đôi tay thoăn thoắt di chuyển nhưng tâm trí bất chợt khựng lại khi giai điệu từ chiếc loa nhỏ góc tủ vang lên chất giọng trầm buồn. Mới sáng sớm thế này mà nhỏ Xử Nữ chọn phát bài gì nghe não nề thế này? Còn đâu tinh thần hứng khởi làm việc?
Đợi em qua bao thu
Hoài gọi qua làn sương mù
Nhưng chẳng thấy em đâu
Bùi Sư Tử thoáng bần thần. Từng lời ca như những đợt sóng nhỏ đánh vào bờ ký ức, kéo tâm trí anh trôi ngược về một khoảng trời xưa...
"Sau này em với chị mở một tiệm cafe nhé? Em đảm nhiệm pha chế còn chị thì làm bánh. Em đảm bảo tiệm cafe của chị em mình sẽ nổi nhất khu luôn!"
"Thế nhóc mũm mĩm của chị đã nghĩ được cái tên nào cho tiệm chưa?"
"Hmm...em nghĩ mãi mà chẳng biết đặt tên gì. Hay là chị đặt đi, em nghe theo chị hết."
"Vậy em thấy tên Sunflower thế nào?"
"Tên đó nghĩa là gì ạ?"
"Sunflower có nghĩa là hoa hướng dương."
"Ahhh là hoa chị thích nhất!"
"Đúng rồi. Ngoài là hoa yêu thích của chị, nó cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm đó. Hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời tỏa nắng lung linh, cũng như hai chị em mình luôn hướng về mục tiêu rực rỡ phía trước."
Sunflower Cafe - nó không chỉ là một cái tên, mà là cả một ước mơ non nớt được ươm mầm từ những năm tháng tuổi thơ của hai chị em, khi một người yêu mùi bánh mới ra lò, một người đắm say trong hương cà phê.
Nhưng hiện thực đôi khi không dịu dàng như mơ.
"Dẹp mấy cái mộng tưởng cà phê hay bánh ngọt vớ vẩn đó đi!! Ba mẹ đã đăng ký ngành tài chính cho con rồi!"
"Ba mẹ tự ý sửa nguyện vọng của con? Ba mẹ đã hỏi con có muốn học ngành đó chưa?! Có bao giờ ba mẹ lắng nghe ý kiến của con chưa?!!"
"Hoa à, ba mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Định nghĩa tốt của ba mẹ là gạt phắng đi ước mơ của con sao?! Lần này con không nghe theo sự sắp xếp của hai người nữa đâu!"
"Nếu con bước chân ra khỏi cánh cửa này học ba cái bánh vớ vẩn đó thì đừng mong quay lại gia đình này nữa!!"
"Được thôi, dù sao con cũng chẳng còn thiết tha gì cái gia đình này nữa!!"
Ngày chị đi, trời cũng lạnh như hôm nay.
"Chị ơi...chị đi đâu thế ạ?"
"Sư Tử ngoan, chị đi học làm bánh để thực hiện ước mơ của hai chị em mình. Đợi em lớn lên nhớ học pha chế thật giỏi, làm ra những tách cà phê thật thơm ngon cho tiệm nhé?"
"Vâng, em hứa với chị luôn ạ."
Nhưng chị ơi, tại sao chị lại đi đến một nơi xa xôi đến thế?
"Chị ơi?"
"Chị..ơi?"
Sao chị lại nỡ bỏ em lại đây một mình khi lời hứa vẫn còn dang dở?
"Làm ơn tỉnh dậy đi mà...chị ơi"
"Làm ơn đừng bỏ lại em một mình..."
Mọi ký ức ùa về như thác lũ khiến Bùi Sư Tử ngẩn người giữa quầy pha chế. Hộp sữa trong tay rót tràn ra khỏi tách mà anh vẫn không hề hay biết. Diệp Ma Kết từ trong bếp bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền đặt khay bánh trên tay sang một bên, đi tới giơ tay quơ quơ trước mặt Bùi Sư Tử:
"Trừ lương ông chủ nhỏ đấy nhé."
Tiếng của Ma Kết khiến Sư Tử giật nảy mình. Anh bàng hoàng nhìn xuống, dòng sữa trắng đã chảy lênh láng trên mặt quầy từ bao giờ. Anh vội vã lấy khăn lau đi sự hớ hênh của mình, gương mặt thoáng chút bối rối. Diệp Ma Kết đứng đó, khoanh tay nhìn cậu em nhỏ, khóe môi vẫn vương nụ cười trêu chọc nhưng sâu trong ánh mắt là một sự quan tâm thầm lặng.
Bùi Sư Tử cười nhẹ, đưa tay gãi đầu: "Haizz...ông chủ nhỏ đành chấp nhận chịu phạt vậy."
Diệp Ma Kết nghe thế cũng phì cười, xem ra tâm trạng cậu nhóc này cũng bình ổn lại rồi, cô cũng không cần lo lắng gì thêm. Ma Kết vươn tay vỗ nhẹ vai Sư Tử như một lời khích lệ: "Ông chủ nhỏ nhớ tập trung làm việc đấy nhé."
Châu Xử Nữ ôm một chồng ly từ bên trong bước ra, nghiêng đầu về phía hai người ở quầy pha chế, đôi mắt chớp chớp hóng chuyện: "Hai người nói chuyện gì mà cười rôm rả thế?"
"Em lo làm việc đi không thôi ông chủ nhỏ trừ lương đấy." Diệp Ma Kết tinh nghịch nháy mắt.
"Ui sợ thế, em phải làm việc chăm chỉ mới được ~"
Nói xong Châu Xử Nữ nhanh chóng chạy lại khoác vai Diệp Ma Kết, hai người tiếp tục bày trò trêu chọc Bùi Sư Tử, người tung người hứng nhịp nhàng như thể đã tập dượt từ trước. Tiếng cười nói rộn ràng lấp đầy tiệm cà phê nhỏ. Bùi Sư Tử ở quầy pha chế mặt đỏ phừng phừng, thở dài bất lực, nhưng trong ánh mắt lại lặng lẽ ánh lên một tia sáng dịu dàng. Đôi môi anh khẽ cong lên, không thể giấu nổi nụ cười.
Bùi Sư Tử từng nghĩ rằng sau khi mất đi chị gái mình sẽ chẳng thể cảm nhận được hơi ấm nào nữa. Nhưng hóa ra, cuộc sống vẫn lặng lẽ bù đắp cho anh bằng một gia đình nhỏ ở Sunflower - một Diệp Ma Kết ngọt ngào, tinh tế và một Châu Xử Nữ dịu dàng, sâu lắng.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm."
Lời cảm ơn bất ngờ từ Bùi Sư Tử khiến cả hai cô gái ngẩn ra trong giây lát, rồi nhìn nhau mỉm cười. Ma Kết và Xử Nữ không cần hỏi lý do, bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự cảm động ấy, hai người biết rằng mình đã trở thành ánh mặt trời để bông hoa hướng dương nhỏ kia nương tựa.
Bên ngoài, mùa thu đang khẽ rải những chiếc lá vàng cuối cùng xuống con phố nhỏ. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng len qua khung cửa kính, rọi vào lọ hoa hướng dương bé xíu trên quầy, sưởi ấm cả một tiệm cà phê đầy ắp những tâm hồn đang tự chữa lành cho nhau.
...
[Chú mày ngủ ở xó nào rồi mà giờ chưa tới?]
"Em tới thang máy rồi khổ quá."
Chưa kịp để đối phương buông thêm lời cằn nhằn nào, cuộc gọi đã bị ngắt cái rụp. Đinh Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ông anh Kim Ngưu này đúng là chẳng bao giờ bỏ được cái thói càm ràm. Mà nói cũng lạ, Đinh Bảo Bình thật sự chẳng hiểu nổi, hôm nay có phải ngày lễ gì đâu, cũng chẳng phải sinh nhật ai, mà ông anh này lại nổi hứng hẹn cả đám tới nhà hàng sang chảnh thế này ăn trưa. Không giống phong cách thường ngày của Hoàng Kim Ngưu chút nào.
ting.
Cửa thang máy mở ra, Đinh Bảo Bình thong thả sải bước ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước cậu đã khựng lại. Trước cửa nhà hàng, một bóng dáng đứng lấp ló, ngó trước ngó sau, đôi mắt liên tục đảo quanh như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Không khó để nhận ra người này - Hạ Song Ngư. Tiểu thư nhà họ Hạ, cái tên gần đây xuất hiện dày đặc trong những cuộc bàn tán ở Horoscope, kèm theo một danh xưng mập mờ mà ai nghe cũng phải tò mò: bạn gái chưa công khai của Hoàng Kim Ngưu.
Khóe môi Đinh Bảo Bình nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy ý vị: "Rình mò người khác là không nên đâu nhé tiểu thư Hạ."
Câu nói vang lên đột ngột bên tai khiến Hạ Song Ngư giật mình quay phắt lại. Đập vào mắt cô là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn trường, đi kèm với đó là ánh mắt sắc bén và nụ cười chẳng có lấy chút thiện chí. Hạ Song Ngư quan sát Đinh Bảo Bình từ đầu đến chân, rồi khẽ bĩu môi, giọng khinh khỉnh:
"À, tưởng ai, hóa ra là fuckboy."
Đinh Bảo Bình nghe hai từ fuckboy nhiều đến mức chẳng buồn phản ứng, nhưng khi nghe nó từ miệng Hạ Song Ngư lại khiến cậu thấy khó chịu đến mức bật cười.
"Ha...bảo sao người ta không buồn để cô vào mắt."
Câu nói nhẹ tênh, nhả chữ chậm rãi nhưng đủ sắc để cứa vào lòng tự tôn của cô tiểu thư yêu kiều. Hạ Song Ngư đỏ bừng mặt vì tức tối, định phản bác lại nhưng chưa kịp mở miệng thì Đinh Bảo Bình đã lướt thẳng qua cô, thản nhiên bước vào bên trong.
Đinh Bảo Bình mang theo khuôn mặt hậm hực ngồi vào bàn ăn, đến mức Triệu Thiên Yết vốn chẳng mấy khi quan tâm đến sắc mặt người khác cũng phải lên tiếng hỏi:
"Sao mới tới mà mặt mũi cau có thế?"
"Va phải một con mèo xù lông ngoài cửa thôi."
Đinh Bảo Bình liếc mắt sang bàn ăn phía góc xéo liền cười khẩy. Cô tiểu thư kia đúng là nhanh chân thật, chưa gì đã yên vị ở một vị trí đắc địa để quan sát. Ồ, còn có cô bạn Hoa Nhân Mã tới nữa kìa. Hai cô gái cười nói khe khẽ, trông như bức tranh hài hòa nếu không thấy được những toan tính ẩn giấu phía sau ánh mắt Hạ Song Ngư.
Hoàng Kim Ngưu hướng mắt theo tầm nhìn của Đinh Bảo Bình rồi cũng chẳng mấy bận tâm, nhấc menu trên bàn, hắn giọng nói: "Bảo Bình, ăn gì gọi lẹ đi."
"Lẹ đi ông thần! Nãy giờ đợi mày mà tao đói sắp xỉu rồi đấy!"
Ở phía đối diện, Đới Bạch Dương than thở, mắt vẫn không rời điện thoại. Bây giờ cậu chỉ biết là cái dạ dày cậu đang kêu gào thảm thiết thôi. Cũng bởi từ sáng cậu chưa kịp ăn uống gì đã bị Diệp Ma Kết kéo ra khỏi nhà với lý do "đi dạo buổi sớm hít thở không khí trong lành". Giữa trưa lại nhận được tin nhắn ngắn gọn của anh Kim Ngưu: "Nay anh mày khao một bữa. Nhà hàng XY. Tới đi." Đới Bạch Dương chẳng cần biết lý do, miễn là có người mời, bữa ăn miễn phí thì ngại gì mà không đồng ý.
Cả bốn người cứ thế bắt đầu bữa ăn, chốc chốc mỗi người lại lên tiếng đôi câu nhưng chẳng mấy nghiêm túc. Thật ra, Bảo Bình và Thiên Yết cũng dần hiểu hôm nay Kim Ngưu mời cơm không phải vô cớ. Họ nhận ra sự rối ren ẩn sau hàng chân mày khẽ nhíu của Kim Ngưu, nhưng không ai hỏi. Họ biết, Kim Ngưu không cần lời hỏi thăm, an ủi, anh chỉ cần có người hiện diện lặng lẽ bên cạnh để thấy mình không đơn độc giữa những đổ nát trong lòng.
Ở bàn ăn góc xéo, Hạ Song Ngư thi thoảng liếc mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, vài phút cười nhẹ đáp lại cuộc trò chuyện với cô bạn Hoa Nhân Mã. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, cô có thể chắc chắn người kia đã là quá khứ, chẳng có khả năng nào để hai người họ quay lại. Và cô, cuối cùng cũng có cơ hội đứng cạnh anh.
Chỉ là, có lẽ Hạ Song Ngư đã đánh giá quá thấp vị trí người nọ trong lòng Hoàng Kim Ngưu và vẫn chưa nhận ra một điều tàn khốc rằng thế giới của anh từ rất lâu rồi, đã không còn chỗ cho bất kỳ ai bước vào.
...
Trong không gian ấm cúng đang vang vọng tiếng cười trêu đùa của Bùi Sư Tử, Châu Xử Nữ và Diệp Ma Kết, cánh cửa gỗ của Sunflower đột ngột mở ra. Tiếng chuông leng keng vang lên, nhưng lần này nhịp điệu dường như trầm hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của một "vị khách" mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.
Phan Cự Giải bước vào, chiếc áo khoác măng-tô màu xám tro vẫn còn vương chút hơi lạnh ẩm của gió thu. Anh không nói gì, đưa tay tháo chiếc headphone đang đeo bên tai, đôi mắt đượm buồn lướt qua những dãy bàn trống trước khi dừng lại ở quầy pha chế.
Sự xuất hiện bất ngờ của Phan Cự Giải như một nốt trầm đột ngột rơi vào bản nhạc đang vui, khiến Bùi Sư Tử nhanh chóng thu lại nụ cười khanh khách với trò đùa xàm xí của Diệp Ma Kết. Đôi tay đang lau ly cũng khựng lại, lên tiếng hỏi:
"Cự Giải? Hôm nay rảnh rỗi thế à mà ghé qua đây giờ này?"
Phan Cự Giải không đáp ngay. Anh tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cao tại quầy pha chế, đặt chiếc headphone lên mặt bàn gỗ. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ nhây lầy thường thấy khi đi cùng đám bạn, mà là một Cự Giải mệt mỏi với đôi mắt vẩn đục những u sầu.
"Cho tao một ly cà phê nào đó...thật đắng." Giọng Cự Giải khàn đặc.
Châu Xử Nữ và Diệp Ma Kết từ lúc nhìn thấy Phan Cự Giải mở cửa bước vào với quầng mắt thâm đen đã nhanh chóng nhìn ra sự bất thường của cậu nên không mở lời trêu chọc như mọi khi. Sau khi nghe cuộc đối thoại của Cự Giải với Sư Tử, với sự tinh tế vốn có, cả hai ngay lập tức gật đầu ra hiệu với Sư Tử rồi cùng lùi vào bếp, nhường lại khoảng không gian lặng lẽ cho hai người bạn thân tâm sự.
Tiếng máy pha chế rít lên, mùi hương nồng nàn của hạt Robusta rang đậm bắt đầu lan tỏa. Sau vài phút, Bùi Sư Tử đặt trước mặt Phan Cự Giải một tách cà phê đặc quánh, khói bốc lên nghi ngút nhưng không làm nhòa đi vẻ trầm mặc trên gương mặt cậu bạn.
"Này, đừng có đến đây với gương mặt ủ rũ đó mà không mở miệng nói lời nào."
Phan Cự Giải nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen đặc, đôi môi khẽ run rẩy. Anh nhấp một ngụm, vị đắng gắt xộc thẳng lên đại não nhưng dường như nó vẫn chưa thấm tháp gì so với vị đắng trong lòng anh lúc này.
Bùi Sư Tử hắn giọng, giọng nói thấp thoáng lo lắng: "Lại nhớ về chuyện cũ à?"
"Sư Tử này, mày có bao giờ cảm thấy mình giống như một kẻ khờ, cố gắng chăm sóc một bông hoa đã chết từ lâu không?" Cự Giải bỗng nhiên hỏi, ánh mắt vô định nhìn vào lọ hoa hướng dương trên bàn.
Bùi Sư Tử khựng lại. Anh hiểu, Cự Giải không chỉ đang nói về hoa, mà đang nói về những mảnh ký ức vụn vỡ, về lời hứa "đừng rời đi không lời từ biệt" với người con gái đó. Anh và Cự Giải, một người mất đi người thân, một người mất đi phương hướng, đều đang nương tựa vào nhau để không ngã quỵ trước thực tại tàn nhẫn.
"Tao hiểu." Sư Tử hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên đồng cảm lạ kỳ. "Nhưng thay vì cố làm bông hoa ấy sống lại, tại sao anh không thử chăm sóc cho mảnh đất trong lòng mình? Chị gái tao từng nói, hoa hướng dương hướng về mặt trời không phải vì nó sợ bóng tối, mà vì nó biết chỉ có ánh sáng mới giúp nó đứng vững."
Bùi Sư Tử tiếp tục: "Tao mở Sunflower vì lời hứa của hai chị em. Nhưng tao sống tiếp với nó là vì ước mơ của tao và vì cả nhóm tụi mình. Đừng để bản thân chết chìm trong bóng tối mãi thế, Cự Giải."
Phan Cự Giải im lặng, bởi những lời của Bùi Sư Tử quả thật đã đánh động đến tâm trí đang rối bời anh. Anh đối diện với Sư Tử, nhìn thấy sự kiên cường trong đôi mắt cậu bạn thân. Anh biết Sư Tử là một người mạnh mẽ, là người đã biến nỗi đau mất mát thành hương thơm của cà phê, biến lời hứa dang dở thành một mái nhà mang tên Sunflower cho những tâm hồn đi lạc. Đó là lý do Cự Giải luôn tìm đến Sunflower, tìm đến Sư Tử mỗi khi lòng nặng trĩu.
Trong gian bếp, Diệp Ma Kết khẽ bước ra, tay cầm chiếc bánh dâu tây tiến đến đặt cạnh tách cà phê của Phan Cự Giải. Cô vỗ nhẹ vai cậu em nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đắng đủ rồi, ăn chút ngọt đi nè."
Châu Xử Nữ theo sau, cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch: "Chị Ma Kết cố tình rắc thêm một muỗng đường cho mày đấy."
Bùi Sư Tử cũng góp giọng: "Eo ôi, ăn vào tiểu đường chết."
Diệp Ma Kết nhéo má hai đứa em mình: "Ra là hai đứa bây thèm đòn nhỉ!"
Nhìn ba người cười khì rượt đuổi chạy xung quanh mình, Phan Cự Giải bất giác cảm thấy sống mũi cay cay. Anh cầm lấy thìa, xúc một miếng nhỏ, vị ngọt lịm lan tỏa trong vòm họng làm dịu đi vị đắng gắt của cà phê.
"Em thấy bánh ngon lắm chị Kết. Cho hai đứa kia một trận bầm dập đi." Cự Giải khẽ nói, nụ cười nhẹ bắt đầu hé nở trên môi.
"Ê thằng kia!!" Bùi Sư Tử hét toáng lên khi bị Diệp Ma Kết bắt được, lỗ tai bị nhéo đến đỏ ửng. Còn Châu Xử Nữ may mắn thoát được, đứng một góc vỗ tay bốp bốp cổ vũ chị nhéo mạnh hơn.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Nhưng bên trong Sunflower, ánh sáng từ những bông hoa hướng dương vẫn đang tỏa ra rạng rỡ.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com