10
Ngồi đợi Thiên Yết dùng xong bữa tối của mình. Ma Kết vẫn là giúp cho trót nên đề nghị muốn chở cô về.
Thiên Yết tất nhiên là từ chối, một phần vì cô ngại phải ngồi cùng xe với một người con trai mới quen, một phần cô cũng không muốn cho Ma Kết thấy cảnh gia đình mình hiện giờ. Biết đâu chừng khi họ vừa đứng trước hẻm thì đám chủ nợ đã bắt luôn Thiên Yết vào tiếp tục trận chiến với gia đình cô, hơn nữa hình ảnh mẹ cầm dao hù dọa đám đòi nợ kia đã in sâu vào tâm trí Thiên Yết.
Một người mới quen sẽ cảm thấy gì khi nhìn thấy mẹ của một cô gái trên tay xách con dao chặt thịt đe dọa chửi bới đám chủ nợ một cách man rợ. Dù có là nhìn thấy gì thì khi ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho Ma Kết về gia đình cô.
Ma Kết lại suy nghĩ rất đơn giản. Cậu nghĩ trời tối mà để một người có tâm trí bất ổn vừa mới khóc xong đi về một mình cậu cũng cảm thấy lo lắng. Bèn gặng hỏi Thiên Yết nhà ở đường nào, miễn cưỡng lắm Thiên Yết mới trả lời.
Thì ra nhà cô nằm ở đường số 6 và ở đây cách đường số 6 khá xa, đến mức Ma Kết còn ngạc nhiên sao cô lại đi xa đến thế.
Câu trả lời có lẽ là vì Thiên Yết chẳng biết đi đâu ngoài việc lang thang và đi mãi cuối cùng thì đến công viên này. Nhà của Ma Kết chỉ ở gần đây thôi, nhưng cậu vẫn sẵn lòng chở cô về nhà rồi sau đó mới quay trở về nhà mình.
Cô thấy không từ chối được sự nhiệt tình của Ma Kết nên chỉ còn cách đồng ý cho cậu chở về nhưng với điều kiện chỉ được phép chở đến cửa hàng bách hóa ở đường số 6, tự cô sẽ đi bộ về chứ không được chở về thẳng nhà. Nghe Thiên Yết bảo nhà cô cũng cách cửa hàng bách hóa không xa nên Ma Kết cũng đồng ý cho qua chuyện.
Nếu không chẳng biết họ sẽ phải đứng đây dằn co đến khi nào.
Lần đầu ngồi phía sau xe con trai làm cho cô có những cảm giác rất mới mẻ và ngại ngùng, dẫu sao Thiên Yết cũng là một thiếu nữ nên không thể tránh khỏi những cảm xúc này.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng phai đi khi Ma Kết chở cô đi ngang qua một quán ăn gia đình, thông qua ô cửa sổ của quán ăn, cô ghen tị nhìn cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc trên bàn tiệc với những món ăn tuy bình dân nhưng có vẻ rất ấm cúng. Dẫu cho bây giờ đã trễ nhưng họ vẫn vui vẻ đi ăn khuya với nhau.
Người mẹ ân cần lau mép miệng dính nước sốt cho cô con gái, người ba thì chu đáo cắt thịt cho đứa con dễ ăn. Cảnh tượng ấy làm cho Thiên Yết vô cùng xúc động. Cô nhớ lại khoảng thời gian mình còn nhỏ, những việc như thế cô cũng từng được đón nhận. Tình cảm gia đình thiêng liêng ấy.
Trong ký ức tuổi thơ. Ba vẫn còn là nhân viên văn phòng đầy triển vọng có cơ hội thăng chức, mẹ cô thì sống đúng với ước mơ của mình là có một cửa hàng bán hoa trong trung tâm thành phố. Cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Thời đó đám trẻ chuộng chiếc cặp mẫu nào hay búp bê mới ra mắt ba đều mua cho cô.
Đôi lúc cuối tuần cả nhà cô sẽ cùng nhau đi sở thú và chơi tàu lượn siêu tốc. Những tấm hình gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ bên vòng xoay ngựa gỗ cũng được cô cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo tủ.
Nhưng khoảng thời gian đó chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Từ khi cha cô thụt két ngân sách của công ty và bị sa thải, đám chủ nợ từ những trận cá độ của ông tìm đến uy hiếp mẹ, vay thế chấp ngân hàng khiến bà phải bán luôn cửa tiệm hoa mà bà tâm đắc để trả nợ cho ba. Ba cô giờ đây trở thành một người khác, mất hết ý chí phấn đấu, suốt ngày chỉ rơi vào những bữa tiệc nhậu, say xỉn mọi lúc mọi nơi lại không chịu đi tìm việc, cứ có bao nhiêu tiền trong nhà đều đi cá độ và mua rượu.
Từ một người đàn ông thương con thương vợ, có công ăn việc làm tử tế. Rượu bia và cuộc sống đã làm thay đổi ông. Thậm chí là cả người mẹ dịu dàng của ngày trước.
Mẹ cô từ một người phụ nữ ôn hòa dịu dàng chỉ vì cuộc sống đã khiến bà thay đổi. Bà trở nên chợ búa, hung hăng và luôn cáu gắt với mọi người kể cả với cô. Những trận chửi rủa và đánh đập xảy ra thường xuyên, bà phải thay người chồng vô dụng làm rất nhiều công việc thấp hèn để kiếm tiền lo cho gia đình, bọn chủ nợ thì cứ tìm đến đập phá đồ đạc nên gia đình không còn cách nào đành chuyển nhà đi rất nhiều.
Mỗi lúc căn nhà họ chuyển vào càng chật hẹp và sập sệ hơn, lần này lại nằm trong một khu dân cư lao động nghèo, căn nhà cho thuê cũng vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức ba phải ngủ ngoài phòng bếp có chiếc ghế sopha cũ, còn mẹ thì tận dụng luôn phòng kho để làm phòng ngủ, phòng kho hẹp đến mức chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, còn căn phòng nhỏ trên lầu mẹ để dành cho Thiên Yết.
Sự quan tâm đó khiến cho cô nhận ra, ẩn sâu bên trong con người đang cố tỏ ra gai góc sừng xổ ấy thì mẹ vẫn rất thương cô, chính vì vậy dù có bất mãn với bà tới đâu, Thiên Yết cũng yêu bà vô cùng, nếu như cha mẹ thật sự ly hôn thì cô cũng đã đưa ra quyết định sẽ ở cùng với mẹ nếu tòa án hôn nhân hỏi Thiên Yết muốn ở với ai.
Dù vậy, Thiên Yết vẫn không hiểu tại sao mẹ lại không chịu ly hôn với ba, tại sao luôn muốn làm bản thân khổ sở khi gàn buộc với một người chồng như thế? Thiên Yết đến giờ vẫn không hiểu quyết định của mẹ.
Mãi suy nghĩ mà Ma Kết đã chạy lố qua cửa hàng bách hóa ở đường số 6 lúc nào không hay. Thiên Yết lúc này mới ngớ người ra phát hiện cậu đã chạy đến gần con hẻm nhà cô, suy nghĩ một lúc cô liền nghĩ cách im lặng không kêu cậu dừng lại trước hẻm nhà mà để cho cậu chạy qua nó, vờ như vẫn chưa tới nhà cô.
Cho đến khi Ma Kết thấy nãy giờ Thiên Yết im lặng dù đã đến đường số 6, cậu hỏi cô thì cô liền chỉ đại con hẻm trước mặt chính là nhà cô, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức ngừng xe trước hẻm đó.
"Xin lỗi nha. Tại chị không nói gì nên tôi cứ chạy đến nhà chị luôn."
"Không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ!" Nói đoạn cô kéo ngăn balo lấy ra một ví tiền màu nâu đỏ tính trả lại bữa ăn tối ban nãy.
Ma Kết lập tức từ chối mặc cho Thiên Yết cố gắng nhét tiền trả lại cho Ma Kết nhưng cậu khăng khăng không nhận liền đánh xe đạp chạy vội. Lúc rời đi cũng không quên nở nụ cười nhiệt tình nói với cô:
"Chị phải nhớ những gì tôi nói đó!"
Dõi mắt theo bóng dáng Ma Kết đã đi xa, Thiên Yết thở dài cất tiền vào lại trong ví rồi sau đó xoay người đi bộ về đúng hẻm nhà mình. Cứ nghĩ khi về đến nhà sẽ thấy cảnh vật ngổn ngang lộn xộn, bọn chủ nợ có thể vẫn còn ở đó, hoặc tệ nhất sẽ có máu đổ. Nhưng khi cô bước vào trong nhà rồi thì mọi thứ hoàn toàn im ắng.
Cảm giác vừa yên bình nhưng cũng vừa bất an.
Đám chủ nợ đã rời đi, ba cô thì ngã say trên chiếc ghế sopha mà nằm ngủ rất ngon lành dù cho trên gương mặt ba có hẳn một vết bầm tím khá nặng. Thấy ba ngủ ngon lành như vậy cô cũng đoán được bây giờ căn nhà đã bình yên trở lại. Nhưng còn mẹ thì lại không thấy đâu, cô cũng không suy nghĩ nhiều vì giờ đã thấm mệt, cô đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi chui rúc vào trong phòng mình.
Một lúc sau đó cô nghe thấy bên dưới nhà có tiếng người mở cửa đi vào trong, chắc có lẽ là mẹ vì cô nhận ra được tiếng giày cao gót mua ở chợ của bà. Dù không biết ban nãy đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết, cô chỉ hi vọng khoảng khắc bình yên này sẽ kéo dài được lâu một chút.
Vào ngày hôm sau. Bảo Bình xuống khỏi trạm tàu rồi cuốc bộ đến trường. Nhà của cô hơi xa, người thân thì không thuận đường đưa đón nên cô phải đi tàu điện đến trường. Nhưng trạm gần trường nhất lại không chở thẳng đến trường học buộc cô phải đi bộ ít nhất khoảng 2km nữa mới tới trường. cô hòa theo dòng người mặc đồng phục của trường Thành Đô, phấn khởi với năng lượng cho ngày mới, cô muốn nhanh chóng đến buổi trưa để gặp Thiên Yết và thông báo một tin vui này với chị ấy.
Tuy nhiên khi Bảo Bình đi đến trước cổng trường và trông thấy Thiết Minh - người con trai mà cô giúp đỡ cũng như đem lại rắc rối cho cô đang đứng trước cổng trường Thành Đô đảo mắt quan sát cả đám học sinh bước vào bên trong cửa trường học. Trông anh ta cứ như là vệ sĩ đang truy lùng mục tiêu của mình vậy.
Thiết Minh mặc đồng phục của trường H nổi bật giữa đám học sinh Thành Đô với chiều cao lý tưởng đáng ngưỡng mộ. Trên gương mặt ấy vẫn còn vài miếng băng cá nhân dán trên những chỗ bị thương nhưng trông cũng không còn sưng vù vù như mấy hôm trước cô gặp anh, mặt trước kia có vài chỗ tím tái giờ cũng thấy đỡ hẳn. Có rất nhiều học sinh đi qua cổng trường không khỏi tò mò ngoái nhìn Thiết Minh. Còn Bảo Bình thì sợ xanh mặt chỉ dám đứng núp đằng xa, suy nghĩ không biết làm cách nào để tránh mặt anh ta, nhưng cổng trường buổi sáng chỉ mở đúng cổng trước cho học sinh ra vào, đặc biệt không còn con đường nào khác để cô vào trường mà không đi qua Thiết Minh.
Cô không muốn đám đàn chị kia lại tiếp tục hiểu lầm mình có ý gì với bạn trai của họ. Nhưng cứ đứng đây mãi thì không phải là kế hay vì giờ học sắp sửa bắt đầu mà thấy có vẻ Thiết Minh cũng chẳng quan tâm bản thân có bị trễ giờ vào lớp của trường H không. Bảo Bình không thể đợi mãi đành chỉ miễn cưỡng cố gắng ]trà trộn vào một đám học sinh chơi với nhau đang cười đùa vui vẻ để mượn họ làm tấm bia đi ngang qua Thiết Minh.
Nhưng ông trời lại không biết nghĩ. Bảo Bình đã cố gắng trốn tránh đến vậy những vẫn bị anh ta phát hiện, còn ở trước mặt rất nhiều người mà nắm tay lôi kéo cô.
"Bạn học! Khoan hãy nghe tôi nói đã!"
"Anh... Anh muốn nói gì?"
Thiết Minh buông tay Bảo Bình rồi mò từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay đã được anh giặt sạch sẽ.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn em vì hôm đó đã giúp tôi. Khăn tay này tôi đã giặt sạch rồi" Đoạn đưa trước mặt Bảo Bình, anh ta nói tiếp "Trả nó lại cho em."
"Nhà tôi nhiều khăn lắm, anh không cần phải mang nó trả cho tôi. Còn việc học của anh thì sao?"
"Em lo cho tôi sao? Em yên tâm, tôi chọn hôm nay mới tìm gặp em cũng là vì tiết sáng của trường tôi là tiết tự học, tôi lại không biết em học lớp nào nên chỉ có thể đến đây sớm và chờ em thôi."
Bảo Bình có chút ngạc nhiên khi nghĩ Thiết Minh thật sự nghiêm túc đứng đây cả mấy tiếng chỉ để chờ một mình cô mà không phải là bạn gái của anh ta. Nếu như chuyện này mà để bạn gái anh ta cùng hai cô bạn kia biết được thì chắc Bảo Bình cũng chẳng còn mạng để về luôn mất. Dù bản thân không làm gì nhưng trong một khắc cô đã nghĩ mình giống hệt một tiểu tam đang quyến rũ bạn trai người khác.
"Anh đâu cần làm vậy! Lỡ như hôm nay tôi nghỉ học thì sao? Hôm đó giúp anh chẳng qua là tiện đường giúp đỡ thôi, chứ tôi không có ý gì đâu-"
"Anh biết nên anh cũng không hi vọng em sẽ có ý gì cả. Một người lương thiện như em xứng đáng nhận được một lời cảm ơn, với cả nếu như hôm nay em nghỉ học thì hôm khác anh sẽ lại đứng chờ em tiếp."
Bảo Bình có chút bực dọc vì nghĩ lại mấy ngày qua luôn bị cô bạn gái của Thiết Minh làm phiền.
"Còn bạn gái anh thì sao? Cô ấy cũng học trường này, anh không sợ cô ấy..."
Lời chưa nói hết, từ phía sau đã có một bóng dáng cao ráo xuất hiện thân thiết đập tay lên vai của Bảo Bình. Cô quay lại nhìn Ma Kết đã đứng lù lù ở đó. Mỗi lần có việc khó thì Ma Kết cứ như thiên sứ xuất hiện phía sau lưng giải vây cho cô vậy. Vốn dĩ Ma Kết đã đứng từ xa rất lâu quan sát cả hai, sau khi anh tiến lại để nghe rõ cuộc trò chuyện kia thì Ma Kết đã biết người đem lại phiền toái đến cho cô bạn ngốc này chính là anh ta.
"Chào anh, tôi là bạn của Bảo Bình."
"Tôi là Thiết Minh."
Thấy Thiết Minh đối với mình không mấy quan tâm dù cho Ma Kết thật sự trưng ra bộ mặt cáu kỉnh không thân thiện để giới thiệu với anh ta mà anh ta cũng chẳng biết ý " Anh làm phiền cô ấy đủ rồi đấy! Trở về đi!"
Thiết Minh có chút ngạc nhiên không kém gì Bảo Bình.
"Tôi chỉ muốn đến cảm ơn cô ấy thôi."
Ma Kết cau mày cầm lấy khăn tay nãy giờ vẫn còn để trên tay Thiết Minh, giúp Bảo Bình giữ chiếc khăn đó. Song anh cũng không nhẹ nhàng nói vòng vo giống Bảo Bình mà trực tiếp nói thẳng:
"Anh cũng thật vô liêm sỉ, có bạn gái rồi mà vẫn đi đến gặp đứa con gái khác. Bạn gái anh thật sự là một cô nàng nóng nảy đấy, anh có biết chỉ vì cô ta mà Bảo Bình phải khổ sở mấy ngày nay không?"
Nét mặt bất ngờ của Thiết Minh làm cho Ma Kết và cả Bảo Bình có chút khó hiểu. Thiết Minh liền suy tư gì đó, một tay vuốt tóc biểu hiện cho cảm xúc vừa bối rối mà cũng vừa có chút bực dọc làm cho hai người kia cũng không hiểu chuyện gì. Cho đến khi Thiết Minh mặt đối mặt với Ma Kết, ánh mắt có chút dán về phía Bảo Bình, anh ta nói:
"Có phải cậu đang nói đến Từ Anh không? Tôi và cô ta đã chia tay nhau lâu rồi nhưng cô ta lại không thể buông bỏ."
Thiết Minh lách nhẹ người qua Ma Kết, anh tiến sát lại gần Bảo Bình làm ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi tiếp lời của mình "Em yên tâm, tôi sẽ đi nói lại với cô ấy. Nhất định cô ấy sẽ không làm phiền em nữa!"
Bảo Bình đối mặt trực diện với Thiết Minh lại nhìn thấy ánh mắt của anh ta rất giống người si tình làm cô cũng bàng hoàng lùi về sau vài bước, không dám tiếp nhận ánh mắt ấm áp kia bèn cúi mặt, nhỏ giọng lí nhí.
"Vậy thì phiền anh."
Ma Kết mất kiên nắm lấy cổ tay của Bảo Bình kéo về phía mình "Anh hãy về mà nói chuyện lại với bạn gái cũ của mình cho tốt, tôi và Bảo Bình còn phải về lớp nữa!" Dứt lời không kịp để Thiết Minh chào tạm biệt với họ mà trực tiếp lôi cô đi qua cổng trường.
Mặc dù có hơi sợ Sư Tử nhưng Song Ngư vẫn chưa bỏ cuộc. Dù hôm nay cô cũng dành thời gian đến trường rất sớm nhưng chỉ dám ngồi trên băng ghế đá mà suy nghĩ, mãi đến khi cảm thấy sắp đến giờ vào lớp cô mới trút được hết dũng khí của mình định sẽ đối mặt với Sư Tử lần nữa để cầu xin anh ta hi vọng sẽ giúp cô giữ lại phòng câu lạc bộ. Ngoài việc đó ra, mục đích khác mà Song Ngư muốn cùng Sư Tử biểu diễn trên sân khấu là cô hi vọng thông qua thời gian luyện tập với nhau sẽ học hỏi thêm được nhiều điều về cách chơi piano.
Song Ngư rất yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cụ. Cô dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các loại nhạc cụ trên thế giới, trong đó biết chơi và giỏi nhất là chơi violin (hay còn được gọi là vĩ cầm) vì đã từng được học qua lớp âm nhạc hồi cấp một. Mãi sau này quen biết Tấn An, anh dạy cho cô cách chơi ghi ta và piano thậm chí còn định dạy cho Song Ngư cách thổi saxophone.
Vì đã từng chơi qua violin nên đối với guitar Song Ngư học rất nhanh, chỉ riêng piano cô chơi mãi luyện mãi vẫn cảm thấy chưa giỏi bằng một phần của đàn anh.
Và dù vẫn chưa được dạy hết khóa học cá nhân đó thì Tấn An đã mất, thành ra đến giờ cô vẫn chật vật với cây đại dương cầm này.
Nếu như được một thiên tài piano như Sư Tử chỉ dạy, có lẽ cô sẽ đánh được bản nhạc đó.
Với lại cô suy nghĩ rất đơn giản lại có phần trẻ con. Cô chỉ nghĩ hôm đó bản thân xông vào phòng sinh hoạt một cách bất hợp pháp nên Sư Tử bực bội mới làm thế, dù sao anh ta cũng là thành viên trong câu lạc bộ nên không khỏi nghĩ cô có ý đồ cá nhân với nơi đó. Cô cho rằng mấy người sinh ra đã ngậm thìa vàng tính tình hơi không được tốt lắm nhưng cô vẫn nghĩ Sư Tử sẽ là một người tốt. Vì người xấu không thể là người chơi nhạc giỏi được.
Suy nghĩ nông cạn đến mức Song Ngư còn ôm luôn Lottie và không ngừng thì thầm với con mèo bông của mình rằng sẽ cố gắng hòa giải Lottie với Sư Tử. Có thể sẽ có một tình bạn giữa cả ba người. Cô mèo bằng bông thì bất động không có sự sống nhưng qua cái nhìn và tâm hồn của Song Ngư thì Lottie lúc nào cũng đang sống và vẫn sống. Bất kể là loại gấu bông gì cô đều nghĩ chúng có linh hồn.
Đến trước cửa phòng sinh hoạt. Song Ngư cũng đã nghĩ tới trường hợp có lẽ cửa sẽ bị khóa và không vào được, nhưng dù vậy thì cô cũng muốn quan sát xem sao. Nếu như cửa khóa cô sẽ để lại tờ ghi chú hẹn gặp mặt với Sư Tử. Nhưng vì cái mà cô không ngờ nhất, nằm vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, chính là cửa phòng sinh hoạt thì không khóa. Song Ngư hoảng hốt đến kinh hãi nhìn bên trong phòng sinh hoạt lúc này hoàn toàn bừa bộn so với lúc cô đến đây.
Cây đàn piano quý giá kia lần trước chỉ bị rạch một đường nhỏ qua dòng chữ, lần này nó đã bị rạch nát thê thảm, đã vậy các phím đàn cũng bị cậy lên hết, khung đàn còn có vài chỗ xước nặng và gãy nát như có vật gì đó rất cứng đập vào nó. Những nhạc cụ khác trong phòng bao gồm đàn guitar đến những cây violin cũ lần lượt cũng bị gãy nát không còn hình dạng, giờ đây nó chẳng khác nào một đống phế liệu bằng gỗ.
"Tất cả là tại mình!" Bấy nhiêu câu chữ thốt lên từ sự sốc đến đứng không vững của Song Ngư.
Cô không oán trách Sư Tử nhưng cô lại đổ lỗi cho bản thân mình, vì mình nên anh ta mới tức giận đến thế. Đập phá hết các nhạc cụ trong phòng nhạc có phải là vì để dằn mặt cô không. Có lẽ người này mãi cô cũng không thể hiểu và cũng chẳng bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh ta được chứ đừng nói gì là cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.
Vậy là hết. Tất cả những gì cô có thể làm cho Tấn An chỉ là đậu vào được ngôi trường này, đến chuyện trở thành một thành viên của câu lạc bộ cô cũng không làm được thì đừng nói gì đến chuyện cao cả hơn là giữ lại căn phòng này.
Ngày hôm đó Song Ngư cúp hẳn một tiết học.
Cũng may tiết đầu hôm đó không phải là tiếng của giáo viên chủ nhiệm, cũng không phải của một vị giáo viên khó tính thích bắt bẻ điểm mặt từng người. Nhưng Thiên Bình cứ hay ngoái ra sau để nhìn cái bàn trống hoắc của Song Ngư làm cho giáo viên cũng chú ý lên tiếng nhắc nhở ngay giữa lớp làm Thiên Bình có chút xấu hổ.
Đến tiết thứ hai có năm phút chuyển giao lớp. Song Ngư lúc này mới thất thểu bước vào từ cửa phía sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô mà cô cũng chẳng bận tâm chỉ ngồi xuống ghế và gục mặt xuống bàn không nói hay giải thích gì với lớp trưởng và lớp phó.
Thiên Bình vừa nhìn đã biết Song Ngư chắc là có chuyện gì đó rất buồn mới bỏ lỡ tiết một như vậy. Bởi vì buổi sáng chính Thiên Bình còn thấy Song Ngư đến trường rất sớm còn ngồi ở hàng ghế đá như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy Nhân Mã định làm chức trách của lớp trưởng đi xuống hỏi thăm Song Ngư thì Thiên Bình nhanh chóng ngăn lại.
"Khoan đã, có gì đợi giải lao hãy nói chuyện với cậu ấy sau. Chắc cậu ấy vừa trải qua chuyện gì buồn lắm!"
"Dù là gì cũng đâu thể bỏ tiết được?" Nhân Mã nghiêm túc đáp.
"Coi như mình năn nỉ cậu đi, giáo viên tiết hai cũng sắp vào lớp rồi."
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com