12
"Bạn học Nhân Mã!" Phía sau lưng có tiếng gọi của Cự Giải. Nhân Mã đang đi vào lớp cùng hai người bạn khẽ quay đầu.
"Có chuyện gì vậy lớp phó?" Cô nhướng mi nhìn cậu trai đang tiến lại gần cả ba người, vừa đi cậu ta vừa nhìn về phía Song Ngư.
Nhân Mã nhận ra cậu đang nhìn Song Ngư, vội vàng nói giúp "Mặc dù Song Ngư cúp tiết một, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì lớn. Chuyện này chúng ta tạm thời bỏ qua không truy xét được không?"
Lần đầu tiên trong đời Thiên Bình thấy Nhân Mã lên tiếng phá luật để bênh vực bạn. Lúc trước khi còn học ở cấp hai, rõ ràng Thiên Bình từng trốn trực nhật vậy mà cũng bị Nhân Mã mách lẻo trừng trị. Đối với Song Ngư vừa mới quen thì bênh vực rõ, trong lòng có chút ủy khuất nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, vì có lẽ Nhân Mã cũng bắt biết quan tâm bạn bè ngoài việc học.
Huống chi ngay chính Thiên Bình cũng không muốn Song Ngư bị ghi vào sổ đầu bài hay phải làm việc riêng với cô chủ nhiệm. Cậu ấy còn đang có chuyện rất rất buồn và quan trọng vẫn chưa giải quyết xong.
Nhưng mục đích Cự Giải đến nói chuyện với Nhân Mã không phải là vì chuyện của Song Ngư.
"Không phải chuyện đó. Mình hỏi cậu đã thông báo lên nhóm lớp về bài thuyết trình môn lịch sử tuần sau của lớp chưa? Cậu nhớ còn phải ghim tin nhắn lên đầu đấy."
Suýt chút nữa là Nhân Mã quên hẳn đi bài thuyết trình nhóm mà hôm trước thầy bảo. Tiết học sắp sửa cũng là tiết lịch sử cuối cùng trong tuần này. Rõ ràng thầy dặn dò kêu về nhà tìm tư liệu nhưng chính Nhân Mã cũng quên bén đi vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thầy lịch sử lại hiền và dặn dò trong lúc cuối giờ đoạn cả lớp đều đang ồn ào không ai tập trung.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Nhân Mã, Cự Giải chỉ cười trừ.
"Không sao đâu, hạn thuyết trình là tuần sau mà. Hôm nay chắc thầy chỉ hỏi về danh sách các nhóm sẽ thuyết trình thôi. Chúng ta mau vào trong lớp thông báo với mọi người trước khi vào tiết đi. Kêu họ tìm nhóm và gửi danh sách về, còn chuyện ghim tin nhắn thông báo trên nhóm chat mình sẽ giúp cậu làm."
"À được... Vậy thì phiền cậu." Nhân Mã lại một lần nữa cảm thấy thất vọng về bản thân khi không làm tròn trách nhiệm của lớp trưởng lại để lớp phó nhắc nhở.
Trước khi quay trở vào trong lớp, Cự Giải hướng về phía Song Ngư đang đứng cạnh Thiên Bình chào hỏi.
"Câu trả lời tiếng Anh của cậu làm mình rất ngạc nhiên đấy. Sau này nếu có gì không hiểu trong môn tiếng Anh mong cậu chiếu cố cho."
Song Ngư vội xua tay "Không dám, thành tích của mình sao lại bằng lớp phó được-"
"Cậu đừng khách sáo." Nói xong liền nhấc chân bước vào trong lớp.
Thiên Bình nhận ra cảm xúc của Nhân Mã bèn vội đặt tay lên vai an ủi bạn.
"Không sao đâu, cậu nhất thời quên thôi. Cả mình cũng không nhớ, cậu chỉ cần biết cố gắng thi cử cho thật tốt để không cảm thấy thua kém người ta nữa là được!"
Cự Giải đứng trước bục giảng rồi nhìn về phía Nhân Mã ngay khi cô bước vào trong lớp. Nhân Mã cũng tiến lên đứng cạnh Cự Giải. Bấy giờ khi thấy cả hai lớp trưởng và lớp phó đều đứng trước mặt cạnh nhau, các bạn học trong lớp tất nhiên là biết họ có gì đó sắp thông báo vì vậy liền ổn định ngồi im để lắng nghe hai người họ, những người đang chuẩn bị bước vào lớp cũng tranh thủ chỉnh trang lại đồng phục sau giờ nghỉ giữa trưa.
"Mình muốn thông báo trước khi chuông reo, vì giáo viên bộ môn sẽ bước vào lớp nên không tiện thông báo. Mình muốn nói về bài tập thuyết trình của môn lịch sử tuần sau. Vì tuần này vẫn chưa tới hẹn, thầy cũng đã kêu chúng ta lập danh sách nhóm trong chiều hôm nay gửi lại cho thầy." Dứt lời, Cự Giải nhìn Nhân Mã ra hiệu cho cô nói thay lời mình.
"Vì thế chúng ta sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa giờ còn lại để lập nhóm thuyết trình với nhau, mỗi lớp chúng ta có ba mươi học sinh vậy thì sẽ chia ra làm sáu nhóm với năm người. Các bạn cứ tự chọn nhóm với nhau xong viết danh sách thành viên nhóm ra giấy và nộp lại cho mình."
"Thông báo với những bạn vào sau luôn nhé!" Cự Giải dặn dò thêm.
Cũng vừa lúc ấy những học sinh còn la cà ở bên ngoài hành lang cũng về lớp và nghe được tin này từ bạn cùng bàn với họ. Lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, đây cũng là một cách để mọi người trong lớp làm quen với nhau thông qua bài thuyết trình nhóm đầu tiên của môn lịch sử. Tất cả đều đang bận rộn tìm những người bạn chung nhóm thuyết trình.
Tất nhiên nhóm của Nhân Mã sẽ gồm có Thiên Bình và Song Ngư. Cự Giải vốn dĩ ban đầu định lập nhóm với Song Ngư, nhưng thấy đã Song Ngư đã có nhóm, lại chung với nhóm của lớp trưởng, mà nếu cả hai lớp phó và lớp trưởng đều cùng chung một nhóm vậy thì sẽ không công bằng nên anh đành rút lui.
May sao lúc đó Ma Kết cảm thấy xung quanh chẳng ai rủ rê Bảo Bình và cậu liền nảy ý định lôi kéo Cự Giải vào thành một nhóm.
Một người thì từng dính chuyện thị phi không tránh khỏi bị cô lập, một người thì cũng không có giao hảo với ai lại chẳng chịu kết bạn trong lớp chỉ đi theo Bảo Bình nên cũng không tìm được nhóm. Rốt cuộc khi Ma Kết thấy Cự Giải đứng ở bục giảng bất động, Ma Kết nảy ý muốn cả ba chung nhóm với nhau. Dù sao có lớp phó giỏi giang như thế cũng lợi cho hai người, hơn nữa Bảo Bình chắc chắn sẽ hạnh phúc ra mặt nếu được chung nhóm với người mình thích.
"Này lớp phó, tụi mình bắt cặp chung đi. Có tôi và Bảo Bình rồi nè!" Ma Kết giơ tay vẫy gọi Cự Giải.
Cự Giải nhìn Ma Kết rồi nhìn sang Bảo Bình, cậu nhớ tới chuyện hôm trước liền khẽ cười rồi đồng ý.
Thấy Cự Giải đã có nhóm, Chung Bội Như và Lý Thiên Thiên là một cặp bạn thân giống hệt Nhân Mã và Thiên Bình. Họ cũng từng xung phong tranh cử chức ban cán sự lớp trong ngày đầu năm học, Chung Bội Như thầm mến mộ Cự Giải nên đâm ra cũng hớn hở dắt Thiên Thiên theo sau tiến lại gần phía Cự Giải đang định đi xuống bàn của Ma Kết mà nhỏ giọng năn nỉ.
"Cự Giải cho hai đứa tụi mình vào chung nhóm nhé. Vậy là đủ năm người rồi, hai đứa mình nãy giờ vẫn chưa có nhóm nữa."
"Phải đó Cự Giải!" Lý Thiên Thiên cũng kêu lên "Tụi này bị mấy nhóm khác cho rà rìa rồi."
Cự Giải tất nhiên là không từ chối bọn họ, cậu nở nụ cười đầy thân thiện chào đón hai cô gái kia.
Còn Ma Kết thì tặc lưỡi "Trời sao mà lắm con gái thế!" đoạn quay sang nhìn Bảo Bình vẫn luôn giữ im lặng mà nói nhỏ: "Yên tâm mình sẽ tạo cơ hội giúp cậu."
Bảo Bình tất nhiên sợ Ma Kết làm chuyện gì đó quá lố sẽ khiến Cự Giải chú ý rồi nhận ra tình cảm của cô bèn kéo tay cậu mà van nài khẩn thiết "Xin cậu đấy, chỉ cần giữ im lặng thôi không cần làm gì đâu!"
"Cậu không ra tay thì Cự Giải sẽ bị người ta cướp mất đó."
Vậy là một nhóm đã xong. Cự Giải nhanh nhẹn lấy giấy bút ghi lại họ tên của từng người trong nhóm. Những người khác cũng đồng lòng tiến cử Cự Giải làm luôn chức nhóm trưởng.
Nhóm của Nhân Mã thì vẫn đang ráo riết tìm thêm hai người nữa. Trong lúc bọn họ vẫn chưa chọn được đối tượng nào đang bị lẻ loi vì hầu như xung quanh họ tất cả đều đã có nhóm cho riêng mình.
Vậy mà từ đâu có một cậu con trai điệu bộ e thẹn hệt đứa con gái chuẩn bị tỏ tình tiến lại bàn của họ, nhìn Song Ngư một lúc rồi nhìn Nhân Mã hỏi:
"Nhóm các cậu đủ người chưa? Có thể nhận thêm mình không?" Cậu ta chính là người tuần trước làm nạn nhân của thầy Khải Thiên.
Vốn dĩ ban nãy cũng có người rủ cậu ta vào chung nhóm. Nhưng sáng hôm nay cậu ta lại bị kỹ năng bắn tiếng anh thần sầu của Song Ngư làm cho choáng ngợp liền có chút thích thú muốn mượn cơ hội này làm quen hòng học hỏi môn tiếng Anh ở cô. Với cả nếu chung nhóm với lớp trưởng có lẽ bài thuyết trình của bọn họ cũng sẽ trở nên suôn sẻ. Chỉ là không biết họ có chịu nhận cậu ta không.
Thiên Bình thấy có con trai xin vào nhóm tất nhiên là đồng ý ngay mà không cần đợi nhóm trưởng là Nhân Mã lên tiếng. Bởi vì dù sao Thiên Bình cũng không thích một nhóm chỉ toàn con gái, ít ra có con trai thì còn dễ để cô sai vặt.
"Cậu tên gì?" Thiên Bình vui vẻ hỏi.
"Mình là Trần Nam!"
"Được rồi Trần Nam cậu sẽ ở nhóm của tụi mình nhưng chúng ta hiện tại vẫn còn thiếu một người, cậu đi tìm thêm bạn nam khác vào đây đi!" Đoạn đặc biệt nhấn mạnh "Chỉ được là bạn nam thôi nhé!"
Nhân Mã đương nhiên đoán ra ý đồ liền lườm nguýt Thiên Bình, gằng giọng "Này đây là nhóm học chứ có phải hội tuyển chọn bạn trai của cậu đâu?"
Trần Nam cũng không để ý đến Nhân Mã lắm, thấy Thiên Bình bảo sẽ cho cậu vào nhóm với điều kiện trên, cũng không quan tâm có người phản đối hay không liền đồng ý ngay, rồi xung phòng chạy đi tìm một bạn nam khác mặc cho phía sau Nhân Mã liên tục gọi với theo.
Thiên Bình thì lại rất vô tư vỗ về Nhân mã mà nói: "Có sao đâu, bây giờ các nhóm đủ hết rồi cậu còn kén cá chọn canh cái gì?"
"Mình thấy cậu mới là người kén cá chọn canh đó, còn bắt người ta kiếm cho bằng được con trai mới chịu." Song Ngư nói.
"Chậc, ít nhất cũng phải tìm một người có đời tư trong sạch chút chứ?" Nhân Mã nhìn Thiên Bình một cách hờn dỗi. "Cậu ta là cái tên bị thầy lịch sử trách mắng tại lớp đấy!"
"Ồ là cậu ta hả?" Dù biết vậy, Thiên Bình vẫn có vẻ như là không bận tâm lắm còn làm Nhân Mã cảm thấy bất lực hơn.
Song Tử đang ngồi bấm điện thoại trong lớp rất yên tĩnh thì cánh cửa hung hăng bị ai đó kéo mạnh ra. Bước vào là nhóm của Bạch Dương. Bọn họ lúc nào cũng thế, dù xuất hiện ở bất cứ đâu cũng đều thích phá loạn cái sự yên tĩnh đó để thu hút mọi chú ý về phía họ. Thiếu điều chưa đến mức phải cầm pháo hoa bùm bùm xung quanh cho ngầu hơn mà thôi. Mà người luôn thích làm trò này chỉ có mình Bạch Dương. Có lẽ họ vừa ăn trưa trở về.
Song Tử cũng nhanh mắt để ý thấy bàn tay trái của Sư Tử được băng bó lại bằng một miếng vải y tế màu trắng nên có chút thắc mắc không biết Sư Tử vừa đánh nhau ở đâu về, bèn kéo Bạch Dương ngồi xuống hỏi.
"Cậu ta lại làm sao vậy?" Cô vừa hỏi, vừa chỉ về phía tay Sư Tử.
Bạch Dương có chút giận dỗi với Song Tử vì chuyện hôm qua cô đi cùng một nam nhân khác mà không cho anh biết. Không còn cười hề hề như mọi khi rồi Song Tử bảo gì làm đấy, anh ta liền kéo tay Song Tử ra, hất mặt lên trời "Không biết. Có chết cũng không nói với cậu!"
Song Tử tất nhiên cũng ngứa mắt Bạch Dương bèn liếc anh vài cái sẵn giọng "Cái tên khùng này lại bị làm sao vậy? Tự nhiên lại giận dỗi với mình?"
Đoạn cô nhìn sang Sư Tử vừa ngồi xuống bàn, Sư Tử biết có người nhìn mình cũng không lảng tránh ánh mắt mà nhìn lại Song Tử một cái đầy vô cảm như đang muốn nói "Nhìn cái gì?" rồi xoay đầu ngắm cái cây cổ thụ ngoài cửa sổ.
"Cái nhóm bốn người này toàn lũ đầu óc có vấn đề. Sao mình lại lớn lên cùng với đám này vậy chứ?" Song Tử thầm nghĩ bụng rồi thở dài.
"À mà chắc có mỗi Xử Nữ là bình thường nhất, đáng tiếc cậu ta lại không phải con gái."
"Cậu bảo ai không phải con gái cơ?" Xử Nữ lúc đó cũng xuống chỗ ngồi của mình, đi ngang qua Song Tử thấy nhắc đến bản thân liền thẳng thắn hỏi lại làm cho Song Tử phải nở nụ cười giả trân chối bỏ.
Ngày còn bé rõ ràng là trông bụ bẫm đáng yêu hồng hào như đứa bé gái. Song Tử lại là con một nên tưởng rằng sắp có chị em bạn bè thân thiết với Xử Nữ vì xung quanh khu biệt thự và bạn bè thời đó của cô toàn mấy thằng con trai.
Ai ngờ Xử Nữ cũng lại là con trai.
Kim Ngưu vươn vai một cái rồi nhìn xuống cuối lớp thấy có một cô gái từ đầu năm học đến giờ hình như vẫn chỉ giữ mỗi một tư thế cúi mặt vẽ vời cái gì đó. Mờ nhạt đến mức anh còn chẳng nhớ tên cô là gì và cũng chẳng buồn nhớ rõ mặt, chỉ biết mỗi lần vô tình quay xuống đều sẽ thấy người con gái kia luôn cúi mặt với mái tóc dài. Giống như nhân vật Sadako trong phim ma Nhật Bản ấy.
Mọi khi Bạch Dương luôn nhìn Song Tử hoặc nháy mắt hoặc làm bất cứ hành động gì đó trẻ con với cô bất kể đó là giờ học hay giờ nghỉ để thu hút sự chú ý của Song Tử.
Tuyệt nhiên hôm nay anh lại vô cùng khác thường. Phải nói sao nhỉ? Theo như Song Tử cảm nhận đó là cô đang bị anh dỗi mà chẳng biết lý do là gì. Dù rằng Song Tử lớn lên với Bạch Dương được coi là thanh mai trúc mã, đôi lúc cảm thấy chán ghét cái tính nết trẻ con ấy nhưng dẫu sao vẫn là bạn từ thuở bé đến giờ. Nên khi bị dỗi mà không có lý do khiến cô cũng cảm thấy khó chịu.
Bạch Dương rất ít khi giận dỗi với Song Tử, cho dù là cô có mắng chửi anh trước đám đông đi nữa hay luôn cự tuyệt mọi trò đùa của anh thì Bạch Dương cũng không nổi giận. Từ nhỏ anh ta giận Song Tử đúng một lần, đó là chuyện cô thất hẹn không đi chơi với anh ta, để anh ta bị leo cây trong một ngày mưa tầm tã. Ngày hôm đó quả thật Song Tử quên béng đi mất cuộc hẹn đó nên cũng đã chuộc lỗi bằng một bữa ăn cô tự chủ động rủ rê.
Trải qua mấy tiết học buổi chiều, Bạch Dương ngoan ngoãn hơn mọi khi. Dù không tập trung học hành nhưng cũng chỉ giữ im lặng và ngồi bất động một chỗ, lâu lâu thì tự ngồi bấm game. Giáo viên thấy anh không náo loạn gì cũng không có định kiến phải bắt anh tập trung nghiêm chỉnh ngồi học. Vì ở cái trường này không ai mà không nể đám con của giới nhà giàu.
"Hôm nay tao về trước đây. Có buổi tập quyền anh với vài người bạn!" Kim Ngưu xách cặp, hướng về phía ba anh em chào từ biệt.
Xử Nữ thấy vậy cũng nói tiếp "Tao về trước nha Bạch Dương. Hôm nay mày về cùng với Song Tử đi. Nhà hai người đối diện nhau mà." Nói xong anh vỗ vài cái lên vai Bạch Dương thay lời chào rồi cùng bước ra khỏi cửa.
Sư Tử thì khỏi nói cũng tự giác đi ra thẳng lớp mà không hề đoái hoài đến ai. Ngày nào cả ba đứa kia về chung thì anh sẽ về chung nếu không có việc riêng. Còn ngày nào tụi nó có đứa đánh bài chuồn thì anh cũng sẽ im lặng mà lặng lẽ rời đi. Trừ những ngày tụi nó rủ về chung mà anh có việc không đi được thì mới lên tiếng từ chối, còn lại mặc định không thèm nói lời nào. Giống như một người già, nếu anh ta nói quá nhiều chắc sẽ bị mất sức.
Mượn cớ tan học mà ba người kia đều về trước, Song Tử hiếm khi phải gặng một nụ cười sượng trân trên gương mặt chủ động rủ Bạch Dương cùng về với mình, tài xế nhà cô sẽ đến đón cả hai. Hành động này chẳng giống cô của ngày thường chút nào nên cảm thấy có chút khiên cưỡng không thoải mái. Nhưng Bạch Dương lại cự tuyệt làm cô có chút bực dọc bởi vì cô đã xuống nước nói chuyện trước với anh mà anh cũng không chịu nể mặt.
"Rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy hả?!" Song Tử đá vài cái vào chân của Bạch Dương.
Bạch Dương đương ngồi bị cô đá vài cái cũng không tức giận mà tức giận nhất là khi anh nhớ lại cái ôm hôm qua giữa cô với một thằng con trai khác. Anh đứng phắt dậy một cách mạnh mẽ và chớp nhoáng vô tình làm cho chiếc ghế ngã ra sau vang lên một tiếng rầm nhỏ.
Đám học sinh còn sót lại trong lớp vừa hoàn thành bài trực nhật nhanh gọn lẹ rồi cũng mau chóng bỏ về trước khi trong lớp sắp sửa nảy ra một trận chiến giữa đám con nhà giàu.
"Hôm qua cậu đã đi đâu?" Bạch Dương đanh mặt nhìn trực diện vào Song Tử.
Song Tử nhíu mày "Đi đâu là đi đâu. Thì đi chơi chứ đi đâu, mà chuyện của tôi đến lượt cậu quản à?"
Thấy Song Tử không hề có ý định giấu diếm mà nói thẳng, Bạch Dương càng kích động hơn muốn gặng hỏi cho bằng được cũng không thèm vòng vo với cô nữa.
"Vậy thằng đó là thằng nào? Từ trước đến giờ cậu chỉ quen mỗi bốn đứa tụi này là con trai, vậy thằng đó là thằng nào hả?!"
Song Tử từ nhíu mày cho đến biểu cảm ngạc nhiên. Cô nhìn cái mặt hết sức giận dữ đó của Bạch Dương mà lại không thể nghiêm túc trả lời anh nổi chỉ đành phì cười châm chọc.
"Cậu là bạn trai của tôi chắc? Đến cả tôi đi với ai cũng phải báo cáo với cậu à? Trông cái mặt cậu tức lên chẳng nổi, nhìn rõ buồn cười!"
"Đúng vậy. Tôi thích quản chuyện của cậu đó!"
Song Tử thôi ngừng cười. Lần này cô nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khó hiểu, chợt nhận ra điều gì đó trong mắt của người trước mặt, ngay lập tức Song Tử cảm thấy ớn lạnh trong người như có một luồng điện chạy ngược lên sóng não bèn vội lùi ra sau với lấy chiếc cặp, không nói không rằng mà đi ra cửa.
"Cậu không về thì tôi về trước đây." Sau đó lập tức rời đi một cách không nhân nhượng.
Song Tử có chút sợ, sợ rằng nếu ở đó một giây nữa chắc Bạch Dương sẽ thật sự nói ra ba chữ mà thường những cặp đôi yêu nhau sẽ hay nói. Vốn dĩ có tính trưởng thành cùng với trực giác nhạy bén của con gái, Song Tử vốn dĩ sớm đã nhìn ra Bạch Dương có chút thích cô. Nhưng bấy lâu nay cô luôn đều nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời của anh mà không đoán được ngày hôm nay ánh mắt của anh dành cho cô và cả phản ứng gay gắt kia khi biết cô đi với người con trai khác, đã ngầm khẳng định cho Song Tử biết đó không phải là tình cảm trẻ con nhất thời.
Chính vì vậy cô không muốn làm tổn thương anh, nên đã chạy trốn khỏi phòng học đó. Cô, không yêu Bạch Dương và mãi mãi cũng vậy. Nhưng vì sợ làm mất tình bạn giữa bọn họ, cô vẫn luôn lảng trốn không dám đối diện với sự thật ấy.
Song Tử rời đi bỏ lại Bạch Dương đứng chơ chọi giữa lớp. Anh không giận cũng không buồn, cảm xúc tức giận ban nãy cũng đã bị anh cố đè nén lại. Bạch Dương phát tiết thẳng chân đá cái bàn học của mình một cái rồi chửi thề một tiếng.
Trên hành lang của trường. Kim Ngưu và Xử Nữ đi cạnh nhau, Sư Tử thì sau khi rời khỏi lớp đã rẽ đi hướng khác không đi chung đường với họ.
"Mày có thấy hôm nay Bạch Dương với Song Tử có gì lạ không?" Kim Ngưu tò mò từ hồi sáng, không nhịn được bèn thảo luận với Xử Nữ.
Xử Nữ cũng nhận ra nhưng anh không quan tâm lắm vì anh nghĩ chắc là họ cãi nhau. Dù sao tính tình của Bạch Dương với Song Tử cũng không hợp, cãi nhau là chuyện thường tình. Nhưng Kim Ngưu lại không nghĩ vậy, anh tiếp lời: "Tao biết là bọn họ tính không hợp, nhưng mày nghe tao phân tích nhé. Từ trước đến giờ cho dù nhỏ Song Tử có làm gì Bạch Dương cũng chẳng thấy nó giận dỗi như thế. Lần này thì khác nha, không phải kiểu giận dỗi bình thường đâu."
"Chắc mày nghĩ nhiều thôi. Kệ đi, không phải việc của mình thì đừng xen vào." Xử Nữ bình thản nói.
Chợt bước chân của anh khựng lại, ngay cả Kim Ngưu còn đang nghĩ ngợi thấy Xử Nữ bỗng đứng im cũng hơi thoáng giật mình. Suýt nữa là đụng trúng, Kim Ngưu toang định hỏi Xử Nữ có chuyện gì thì đã thấy phía trước mặt hai người bọn họ là ba cô gái tiến lại gần. Kim Ngưu huýt sáo không biết là có chuyện gì mà có con gái tìm đến họ, nhưng khi ba người kia càng ngày tiến lại gần Kim Ngưu, anh mới nhận ra một trong hai người đi bên cạnh chính là hai con nhỏ khối mười lần trước bị Thiết Minh bắt.
"Đàn anh." Nhân Mã miễn cưỡng gọi họ vì cả Thiên Bình và Song Ngư đều rụt rè đứng núp sau lưng cô.
"Lại có chuyện gì nữa đây?" Kim Ngưu cười cợt nhìn ho hỏi.
Anh đang nghĩ họ đến để xin số điện thoại hay làm quen gì đó. Nhưng mà anh đã đoán sai.
"Bọn em muốn thương lượng với các anh một chút."
Cả ba người cộng luôn Xử Nữ và Kim Ngưu, tất thảy năm người đến một chỗ hành lang rộng hơn để tiện trao đổi. Nhân Mã thay cho Song Ngư ngại giao tiếp thuật lại tất cả những yêu cầu của bọn họ, đổi lại có thể xem đây cuộc trao đổi.
Kim Ngưu tất nhiên cười khẩy họ một cái. Cái gì anh cũng có thì cần gì đổi với họ, còn Xử Nữ thì thẳng thắn từ chối.
"Thật tiếc. Nhưng nguyên tắc của chúng tôi là sẽ không xen vào chuyện cá nhân của nhau. Hơn nữa Sư Tử cũng đã đưa ra quyết định rồi, cậu ta sẽ không thay đổi đâu."
"Dù chúng tôi có khuyên chưa chắc cậu ta chịu nghe. Tính khí của cậu ta khó chịu lắm." Kim Ngưu cũng tiếp lời.
"Sao các cô lại để ý đến chuyện câu lạc bộ làm gì. Bỏ đi, cứ tìm đại câu lạc bộ khác mà vào. Cũng có câu lạc bộ văn nghệ mà?" Xử Nữ nhẹ giọng khuyên nhủ.
Song Ngư không thể nói ra mục đích muốn giữ lại nó.
Song Ngư khi đến đây cũng đoán được kết quả nhưng không ngờ kết quả thật sự như những gì cô nghĩ nên mới cảm thấy thất vọng đôi chút.
"Thật sự là không có cách nào được sao?" Thiên Bình hỏi, thiếu điều thật sự muốn nhảy tới đứng gần với Xử Nữ nhưng cô cũng có lòng tự trọng, chỉ dám đứng phía sau Nhân Mã mà liến thoắng nhìn anh không ngớt.
"Đúng vậy. Sư Tử sẽ không thay đổi ý định bằng một lời nói của người khác đâu, trừ khi chính cậu ta muốn đổi ý thì sẽ đổi ý. Bằng không thì có nói gì hay cho gì cũng đều là vô ích." Xử Nữ đáp.
Cả ba thất vọng ê chề ra về, nhìn lần lượt đàn anh không đoái hoài đến họ được các chiếc xe sang trọng rước đi không khỏi mà ganh tị.
Đứng trước cổng trường Nhân Mã thở dài, còn Song Ngư thì không mấy vui vẻ. Thiên Bình thì mãi đăm đăm nghĩ ngợi về nét quyến rũ của Xử Nữ, cộng với cái tư thế khi ngồi vào xe cũng ra dáng rất lịch thiệp tao nhã.
Đột nhiên nghe thấy tiếng hm và hừ của cả hai người bạn, cô biết chuyện này đối với họ khá nặng nề, Thiên Bình đột nhiên lại cảm thấy có chút tội lỗi vì chỉ mãi nghĩ đến trai đẹp mà không nhớ mục đích ban đầu là giúp Song Ngư.
Cô tiến tới choàng vai hai người bọn họ. Đoạn vui vẻ nói "Hay là tụi mình đi ăn kem cho đỡ buồn đi, dù gì cũng đã không được, tụi mình cứ cho bản thân giải trí một chút rồi sau đó nghĩ cách cứu câu lạc bộ sau."
"Quán kem sao?" Song Ngư nghe đến kem, đôi mắt sáng rực. Cô cũng lâu rồi chưa từng giao du đến mấy chỗ như quán kem hay tiệm cà phê nào bởi vì mấy chỗ đó thường là nơi giao lưu của bạn bè với nhau, còn cô từ trước đến giờ chỉ có một mình. Mà chỉ biết loanh quanh với mấy tiệm bán đồ quen thuộc như hiệu sách, cửa hàng băng đĩa,...
"Quán nào vậy?" Nhân Mã hỏi. Trong lòng cũng dự định kiếm quán nào đó rồi cùng bàn bạc với cả hai về bài thuyết trình môn lịch sử.
Thiên Bình suy nghĩ rất nhanh, sau đó quyết định chọn quán gần trường học cho tiện cả ba lúc ra về.
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com