Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: dark

" Đầu tiên phải gây ra một cuộc ẩu đả đánh lạc hướng sự chú ý của đám đông. "

" Ai cũng được hết? "

" Miễn theo đúng kế hoạch là được. "

Julian Virgo tung một cú đấm vào mặt một nam sinh. Nắm tay anh tuy đã tê rần nhưng vẫn còn sung sức. Anh quét mắt một vòng nhìn đám người đang nằm lê lết trên nền đất, mặt lạnh tanh không có cảm xúc.

Đám nam sinh đó sợ hãi trước khí thế muốn giết người của anh mà tay chân mềm nhũn như nước.

Đùa! Đụng ai không đụng lại đụng trúng một thằng điên!

Giáo viên và các học sinh khác ùa nhau ra sân bóng rổ và thấy được một màn này. Hiệu trưởng tức giận vì đám học trò lại có những hành động không có phép tắc như vậy nên đã bảo một số giáo viên đưa tất cả lên văn phòng hiệu trưởng.

Một khi đã lên ăn bánh uống trà trong phòng hiệu trưởng thì kết cục không mấy khả quan.

Julian bực bội bị thầy Matthew giữ tay lại.

" Rõ ràng cái lũ khốn đó gây hấn trước! ". Anh gào lên muốn minh bạch cho bản thân.

Julian trong lúc đang tìm người không cố ý chạm mặt lũ đó giữa chừng. Không những thế anh còn bị tụi nó khích tướng, vì vậy để giải quyết mọi chuyện một cách sòng phẳng, Julian mới miễn cưỡng đi theo tới đây.

Không ngờ đến chúng lại dùng những lời lẽ mạt sát Leah Aries.

" Mày biết không Julian? Con nhỏ nay cặp kè với mày ấy, tên gì nhỉ? À nhớ rồi là Leah Aries. Nó từng túng thiếu đến mức phải ngủ chung với tao kiếm tiền. Bộ dạng nó dưới thân tao rên rỉ...chậc chậc...cũng ngon phết đấy. "

" Giờ đến lượt mày chơi nó. Vậy nói tao nghe cảm nhận xem. "

" Chơi đồ bỏ có khiến mày sướng không? Tao thì sướng phát khóc luôn đó hahaha. "

" Leah Aries trông tầm thường thế mà cũng điếm vãi chưởng. "

" Đụ má! Thằng chó đẻ! Tao phải giết mày! "

Julian nhớ lại những lời thô tục từ lũ ấy, mặc kệ giáo viên và bảo vệ đang ra sức trấn giữ, anh xông tới nắm cổ áo thanh niên cầm đầu vật ngã xuống đất. Đây chính là thằng khốn khơi mào mọi chuyện ngày hôm nay!

Anh siết chặt nắm tay và không kiêng nể đấm mạnh vào mặt cậu ta. Đánh nhiều và mạnh đến mức cả bàn tay anh toàn là máu.

" Trời ơi! Ngăn nó lại mau thầy Matthew! "

" Julian! Em mau dừng tay! "

" Á! Máu! "

Leah cùng Keith đang hút thuốc gần đó cũng bị tiếng động ồn ào thu hút chạy tới ngó thử. Cả hai hoàn toàn đứng hình bởi một màn kinh hãi này.

Julian ngẩng đầu lên và bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Leah. Anh dùng sức đẩy ngã giáo viên đang kiềm anh lại rồi lao tới Leah như một con dã thú.

" LEAH ARIES! ". Anh gầm tên cô.

" Cậu....cậu.... ". Cô lắp bắp.

Julian nắm chặt bả vai Leah không cho cô có cơ hội trốn chạy.

" Fuck! Cậu đã biến đi đâu thế hả? Có biết tôi lo lắm không? Bộ ngay cả cảm xúc của tôi cậu cũng xem thường sao? Fuck! Fuck! Fuck! Tôi muốn giết người! TÔI MUỐN GIẾT THẰNG CHÓ ĐÓ! "

Lực đạo trên tay anh như muốn bẻ gãy vai cô ra làm đôi. Leah đau đớn nhắm mắt lại.

Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ ai, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự biết được sợ hãi là như thế nào. Cô vô cùng hoảng sợ trước một Julian hung dữ như bây giờ.

Keith lo lắng cho Leah nên cậu hạ giọng với Julian mong anh sẽ nương tay với cô:

" Anh Julian à...anh xem...chị Leah đang bị đau.... "

" Mày cút! Không là tao giết luôn cả mày! "

" Buông cậu ấy ra! "

Đúng lúc này, Clinton Aquarius xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh đứng chen giữa vào hai người để có thể tách Julian ra khỏi Leah.

Sự ra mặt của Clinton đối với Julian mà nói chính là đổ dầu thêm lửa.

" Ha! Giờ đến lượt mày cũng muốn xen vào chuyện của tao sao? Mày quan tâm chuyện giữa tao và cô ấy làm gì? ". Cơn tức giận phút chốc đã lấn át cả lý trí, Julian phun ra một câu gần như là cấm kị đối với Clinton. " Hay là mày thích Leah? Thế còn Lorraine? Bị mày cắm sừng rồi hả? "

Bốp.

Một cú đấm rơi thẳng vào bên sườn mặt Julian khiến anh ngã lăn quay. Clinton không tiếc thương giơ chân đá vào người Julian. Bây giờ trông Julian thảm hại hơn bao giờ hết với vô số các vết thương lớn nhỏ khác nhau toàn người.

Mọi thứ chuyển biến đột ngột không ai lường trước được.

" Mày mới sủa gì? Sủa lại tao nghe? ". Clinton xách cổ Julian lên, gầm gừ qua cổ họng.

Julian phun một ngụm máu vào mặt Clinton, cười ngả ngớn:

" Thằng chó! Ban đầu đừng có mà chỏ mũi vào chuyện của tao! Nãy tao nói mà mày đéo nhớ à? Không nhớ vậy tại sao lại nhột? Do tao nói đúng chứ gì? "

" Fuck! ". Lại thêm một cú đấm giáng vào bụng dưới của Julian.

Lần này Julian không còn bao nhiêu sức để đánh nhau. Anh nằm trên đất với cơ thể đau đớn như muốn đứt làm đôi, đôi mắt khép hờ hờ thu lại một góc hình ảnh Leah đang ra sức ngăn cản Clinton đánh người.

" Clinton! Đủ rồi! Cậu ta sắp không xong rồi! ". Leah vội vàng ngăn lại hành động ra tay hung ác của Clinton. Nếu đánh nữa không chừng sẽ chết người thật đó!

" Clinton! Con dừng lại cho ba! ". Ông Charlie chạy đến can thiệp vào.

Hơn mười phút sau tất cả giáo viên mới giải được nhóm học sinh bạo loạn này về văn phòng hiệu trưởng.

Clinton tội nhẹ hơn nên anh chỉ cần nghe thuyết giáo vài câu liền được thả đi. Nhưng không tránh được bị phạt đình chỉ học ba ngày. Còn Julian và đám nam sinh kia do bị thương nặng nên đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Clinton mệt mỏi đi dọc hành lang, đêm nay đúng là một đêm quá sức đối với anh.

Đánh người là hành động anh ghét nhất.
Không những vậy anh còn dùng nó lên một người bạn, anh đã đánh một người anh em trong đội bóng đến mức nhập viện.

Khốn kiếp!



" Clint! Anh không sao chứ? ". Một giọng nữ mềm mại quen thuộc truyền vào tai anh.

" Loren.... ". Giây phút anh thấy bóng hình cô, mọi sự tự trách và khốn khổ gần như tan biến.

Chỉ có cô anh mới thấy lòng an yên.

Lorranie Capricorn gấp đến mức muốn khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt tinh xảo:

" Anh không bị thương ở đâu chứ? Hả? Nói em nghe. Làm ơn đấy! Nói em nghe anh có ổn không? "

" Babe....anh mệt quá... ". Anh gục đầu vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cô. Vì anh biết chỉ có mùi hương cô mới giúp anh trấn tĩnh được cảm xúc.

" Không sao. Không sao. Có em đây rồi. Anh không sao rồi. ". Lorraine đau lòng ôm chặt lấy anh.

Cả hai ôm chặt lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Một chút cũng không muốn rời xa.







" Loren, anh sẽ khiến em và nó không được hạnh phúc. "

" Troy. "

Troy Libra đang cúi đầu bấm điện thoại thì bỗng nhiên có người gọi. Anh ngẩng đầu lên đã thấy Theresa Scorpio đang đứng khoanh tay trước mặt mình.

" Chào Theresa. ". Anh không mặn không nhạt chào lại.

" Sao đấy? Không còn làm bạn tình của nhau cũng đâu nhất thiết phải tỏ ra xa lạ như vậy chứ? ". Theresa cười nửa miệng. " À phải rồi ha. Xém quên mất. Cậu cũng là người từng nói nếu không làm bạn tình nữa thì cái việc trở thành bạn bè của nhau hoàn toàn không có khả năng. Bây giờ tớ là người xa lạ đối với cậu đúng không? "

Troy cảm thấy buồn phiền với những lời nói của cô. Anh đứng dậy muốn rời đi.

" Còn Rhonda? Nó là gì đối với cậu? ". Bước chân Troy khựng lại, văng vẳng bên tai là lời nói đan xem giữa uất ức và buồn bã từ người con gái phía sau. " Bạn tình mới ư? "

Mấy tháng trước, Theresa sẽ tự hào cho rằng cô và anh sẽ hoá trang thành cặp đôi đẹp nhất trong đêm Halloween.

Đêm nay anh cũng hoá trang thành cặp đấy thôi, chẳng qua người đứng bên cạnh anh không phải là cô.

" Là bạn thôi. "

" Bạn? Nó được làm bạn với cậu còn tớ thì không được? "

" Hai cái này không giống nhau, Theresa. Đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa. ". Troy ngắt lời cô. " Cậu thích tớ, nhưng tớ không thích cậu. "

" Không ai có thể làm bạn bè bình thường với người thích mình mà mình không có tình cảm cả, Theresa à. Càng tiếp tục dính dáng tới nhau, càng hành hạ đến cảm xúc của cậu thôi. Tốt nhất cậu nên gạt sự hiện diện của tớ ra khỏi cuộc sống của cậu đi. Đây chính là điều cuối cùng tớ muốn làm cho cậu nhất có thể. "

Một Troy lạnh lùng là thứ duy nhất Theresa không nghĩ cô sẽ chứng kiến được trong đời. Trên hết, là anh đang lạnh nhạt với cô theo cách ấy.

" Vậy còn những kỉ niệm trước đây? ". Cô gặng hỏi.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, như là chặt đứt hết những vương vấn còn sót lại.

" Hãy quên nó đi. "

Nói quên là quên được ngay sao?

Trong khi anh là một trong lý do cô không thể xoá đi quá khứ.

" Cậu....đồ tàn nhẫn. "


Theresa ngồi trong toilet xoá hết tất cả những hình ảnh có mặt Troy trong dữ liệu điện thoại.

Trước tiên cô phải cứng rắn hơn một chút. Mặc dù cô đã khóc nãy giờ muốn khô hết cả mắt.

Đang lướt xem mấy video, một tin nhắn gửi đến.

Harvey:" Cậu ổn không? Đi toilet lâu thế? "

Theresa:" Nhớ tớ rồi hả mà lo dữ vậy? ^^"

Harvey:" Làm...gì có /// Không ổn ở đâu nhớ báo tớ một tiếng. Đau bụng? Đau đầu? Mắc ói? Có triệu chứng nào không? "

Theresa phụt cười với mấy đoạn tin nhắn này.

Đúng là mọt sách. Hở tí thôi đã lo sốt vó.

Đáy lòng cô dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả như có dòng nước ấm chảy qua xoa dịu lấy cả những tổn thương ban nãy.

Cô lau nước mắt còn đọng lại bên khoé mi, bàn tay tiếp tục gõ phím.

Theresa:" Hội trường ồn quá nên vào đây tránh tí. "

Harvey:" Hiểu rồi. Mà hiện giờ có một vụ đánh nhau ngoài kia. Cậu đi xong phải nhớ quay lại hội trường đấy. "

Một vụ đánh nhau? Đám dở hơi nào rảnh háng vậy?

Theresa:" Okok. Tớ ra ngay đây. "

Ở tít trong này mà cô còn nghe được mấy âm thanh huyên náo ngoài kia.

Chà. Có vẻ căng nhỉ? Không biết là ai đánh ai.

Cạch.

Cửa toilet vừa mở, tầm nhìn phía trước Theresa bị một thứ chắn lại.

Cái gì đây?

Không phải thứ gì mà là người bằng xương bằng thịt.

Cô ngẩng đầu lên.

Tuxedo mặt nạ?

Mũ đen và mặt nạ trắng che gần hết cả khuôn mặt, hắn im lìm đứng chắn trước mặt cô không nói tiếng nào hết.

Theresa có nhìn đến mấy cũng không thể nhận ra đây là ai.

" Ai đấy? Không quen biết thì tránh r—Ưm!! "

Chưa kịp nói xong, Theresa bị hắn tấn công. Hắn ta đẩy cô vào trong, giữ chặt cô ấn lên trên bức tường.

" Ưm! Ưm! "

Hắn bịt miệng cô lại và đút một viên thuốc vào miệng cô, ép cô nuốt xuống.

Sức như gà con của cô không thể nào đối chọi tay không được với tên Tuxedo mặt nạ thần bí này. Hắn cao lớn và rất khoẻ. Rõ ràng là một tên con trai cực kì đô con.

Cô có chống cự đến mấy cũng bị ép buộc nuốt phải viên thuốc đó.

" Khụ khụ!!! ". Một lúc sau Theresa được thả ra, cô ôm lấy cổ họng đau rát mà không ngừng ho khan.

" Thằng khốn! Mày đã cho tao uống cái gì? "

Hắn ta như người câm không trả lời.

Theresa thầm cảm thấy không ổn.

Đột nhiên, một trận lửa nóng ở bụng dưới bùng lên.

Theresa thở gấp, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa.

Nóng. Nóng quá.

Như có hàng trăm con kiến lửa bò khắp người.

Vừa đau vừa ngứa.

" Không....ngứa quá....a... "

Đây là thuốc kích dục.

Cô đã bị đánh thuốc!








" Đã tóm được con mồi. "

Rhonda Pisces đứng tại hành lang hoa mắt với cảnh tượng một hàng giáo viên đang kéo theo một nhóm học sinh te tua hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng. Dẫn đầu còn là một vị cảnh sát trưởng đang dọn đường.

Đúng là cái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

" Cô bé, tránh đường nào. ". Ông Charlie nói với Rhonda.

Cô biết người này, là ba của Clinton Aquarius.

Rhonda thức thời tránh sang một bên nhường đường. Cô đâu có điên mà vạ lây chung.

Không ngờ đến Julian và Clinton cũng dính líu vào những chuyện không đâu vào đâu này.

Rhonda lục túi lấy di động muốn gọi cho Troy nói anh nghe về những gì cô vừa thấy.

Bộp.

Khi cô mới rút điện thoại ra khỏi túi váy, một mảnh giấy nhỏ theo đó cũng rớt ra ngoài.

" Cái gì đây? ". Rhonda đâu có nhớ trong túi cô có cái thứ này.

Cô tò mò mở ra, nội dung bên trong khiến cô như chết đứng.

Rhonda run rẩy cầm tờ giấy, cô trợn mắt với những gì đã đọc được.

Cô quay đầu lại nhìn người đó.

Đây không phải là sự thật...

Ai đó hãy nói với cô đây không phải là sự thật...












" Hung thủ gây ra cái chết của Ryan Pisces là cảnh sát trưởng Charlie Aquarius. "

•••

Confirm lại là cái chết của ba Rhonda là tai nạn xe cộ nha, bữa tui ghi nó bị sạn nên là mới lật đật đi sửa lại 🥲

Tự nhiên thấy drama nhiều quá không biết mng chịu nổi không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com