seven
Dạo gần đây, Virgo thường chủ động đến tìm Libra để hỏi về những dự án xã hội mà hai người thường tham gia. Có lần cô mang cà phê đến thư viện và để sẵn một ly bên cạnh anh, chỉ nói nhẹ: "Anh không cần cảm ơn. Nhưng nếu thấy ngon thì lần sau đừng nói không với lời mời."
Lib thoáng cười. Không trả lời. Anh biết mình đang dần yếu lòng trước cô. Cô không giống Sagi dù hai người đều xuất thân từ dòng dõi quý tộc bậc nhất xứ Anh, đều là những người được tính sẵn từng bước đi trong cuộc đời để tránh những sai lầm dù nhỏ nhất và hơn hết họ thật sự rất giống Marvis từ cốt cách đến xuất thân, họ chính là những người được gọi với danh xưng huyền thoại và không có bất kỳ cô gái nào sánh bằng. Virgo không rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Cô tĩnh lặng, nhưng thông minh, sắc sảo- và nguy hiểm đối với một trái tim đang cố giữ mình không rung động vì mối thù cũ.
Libra từng thề với lòng, từ khi Scorpio phản bội anh vì một người con gái, anh sẽ không để bản thân sa vào bất kỳ thứ tình cảm nào dễ khiến mình trở nên yếu đuối. Nhất là với người chơi cùng hội với Scor.
Nhưng Virgo... lại xuất hiện như một biến số không thể tính trước.
________________________________
Một chiều muộn, Virgo đứng dưới sân trường, ánh nắng phủ qua vai áo, ánh mắt hướng về phía thư viện nơi Libra đang rảo bước.
" Anh có thể trả lời tôi một câu không?"- cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không né tránh.
Libra dừng lại, tay đút túi, ánh mắt chạm vào cô: " Ừ."
" Vì sao anh luôn tìm cách bước ra khỏi cuộc trò chuyện với tôi? Lúc nào cũng giữ khoảng cách, rồi biến mất như thể tôi đã làm gì sai."
Im lặng. Gió thổi nhẹ qua. Anh không trả lời ngay. Rồi cuối cùng anh nói, không nhìn cô:
" Vì em làm anh quên mất là mình đang hận một người. Và anh... không chắc mình có thể chấp nhận được chuyện đó."
Cô sững lại.
Anh quay lưng, bỏ đi như mọi lần. Nhưng lần này, anh không biết rằng- phía sau lưng, cô vẫn đứng yên, tay siết nhẹ mép váy, môi mím lại.
________________________________
Khi thông báo chính thức từ ban tổ chức cuộc thi "Aurora of Youth" được gửi về học viện Crew, hai cái tên được đề cử lên vòng phỏng vấn nội bộ gần như không khiến ai ngạc nhiên:
Sagittaurius Grosvenor và Virgo De Vere.
Hội đồng tuyển chọn nội bộ muốn để hai người tự lựa chọn. Một cuộc thi đòi hỏi nhan sắc, trí tuệ, kỹ năng ứng xử, khả năng phát ngôn và sức ảnh hưởng trong cộng đồng sinh viên- Sagi và Vir, không ai kém ai. Mỗi người là một biểu tượng theo cách khác nhau.
Nhưng Virgo, khi được hỏi, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không hứng thú với sân khấu đó. Tôi không muốn thắng một thứ mà tôi chưa từng mơ đến."
Câu nói ấy, ngắn gọn và kiên định, khiến cả phòng hội đồng thoáng sững người. Dù không trực tiếp nói ra, mọi người đều ngầm hiểu: cuộc thi ấy... thuộc về Sagi.
Hôm đó, khi Sagi bước vào văn phòng hiệu trưởng để nhận thông báo chính thức, không ai nhận nụ cười của cô hơi nhạt. Cô đọc từng dòng, rồi lặng lẽ gập tờ giấy lại.
"Con rất vinh dự"- cô nói khi hiệu trưởng bắt tay cô.
"Cháu là đại diện xứng đáng nhất"- một vị giáo sư nói thêm.
Không ai biết đêm trước, Sagi đã đứng rất lâu trước gương, tay siết chặt đơn từ chối cuộc thi- một lá đơn cô chưa từng nộp. Vì gia đình cô không cho phép. Vì cô sinh ra đã được dặn:
"Con không có lựa chọn. Con có sứ mệnh."
Sứ mệnh ấy là thành tích, là danh tiếng, là những chiếc cúp vô cảm trong tủ kính, là những cái bắt tay đầy kỳ vọng, là ánh đèn sân khấu soi vào một người không bao giờ được để lộ sự mệt mỏi.
Cuộc thi này cũng không khác. Sagi không tham gia vì muốn, mà vì không thể không thắng.
________________________________
HỌC VIỆN CREW

❤️3,618,012 likes
HỌC VIỆN CREW Sagittarius Grosvenor- sinh viên năm nhất ngành quan hệ quốc tế- chính thức đại diện học viện Crew tham gia cuộc thi Aurora of Youth- cuộc thi sắc đẹp và trí tuệ danh giá nhất dành cho nữ sinh toàn quốc.
________________________________
Buổi tối hôm ấy, khi Scorpio vừa dứt khỏi một buổi họp với bố và ban điều hành tập đoàn, anh ngồi lặng người trong xe, ánh đèn đường vắt ngang những toà nhà kính ngoài kia như những dòng kẻ trên trang đời chật hẹp. Điện thoại rung. Một người bạn gửi đường link bài báo: "Học viện Crew chính thức xác nhận Sagittarius Grosvenor đại diện tham gia Aurora of Youth."
Scor chạm vào ảnh bìa bài viết. Sagi trong bức hình ấy đẹp đến mức anh có cảm giác... không thể chạm tới nữa. Đôi mắt sắc sảo, bờ vai thẳng, gương mặt mang nét tự tin tuyệt đối. Sagi không còn là cô bạn hay ngồi đối diện cùng anh trong quán cafe gần trường, nói về mấy bài triết học khó hiểu bằng một giọng nửa bông đùa, nửa sắc sảo. Cô đã là một biểu tượng- một người mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng ít ai thật sự hiểu.
Scor khẽ tựa đầu vào ghế xe. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một Sagi không thuộc về anh, không thuộc về bất kỳ ai- mà thuộc về một thế giới đòi hỏi cô luôn phải chiến thắng, phải bước đi không một chút ngập ngừng. Anh nhớ rất rõ. Cả hai từng hứa sẽ cùng nhau "bước chậm lại". Cùng nhau học cách buông bỏ cuộc đua và cảm nhận cuộc sống. Nhưng lúc này, người đứng trên đường đua ấy- vẫn là Sagi. Và Scor, chỉ là người đứng nhìn từ bên lề. Cảm giác này rất giống lúc anh còn quen Marvis, cô ấy cũng chạy theo những thứ gọi là thành tích nhưng anh lại không đủ can đảm để níu cô ấy ở lại.
Có lẽ... nếu anh không nói ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu anh cứ mãi chần chừ trong việc bước một bước về phía cô, anh sẽ thật sự mất cô- không phải vì một ai khác, mà vì cô dần thuộc về một tầng mây khác...
Tay anh siết chặt điện thoại. Và anh biết nếu không làm gì đó... khoảng cách ấy sẽ không bao giờ được lấp đầy nữa.
________________________________
Sân thượng toà nhà phụ của học viện Crew luôn là nơi yên tĩnh sau giờ học. Ánh chiều tà trải dài trên những viên gạch cổ, nhuộm bầu không khí bằng gam màu dịu dàng nhất trong ngày. Sagi ngồi đó, tay đặt hờ lên ly trà đã nguội. Virgo bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không cần lời mời.
"Em đã có thứ mình muốn rồi," Vir cười nhẹ, giọng không có lấy một tia ghen tị. "Người kế nhiệm Marvis là em."
Sagi không cười. Cô nhìn xuống nền đất, giọng chậm rãi: "Tại sao chị lại rút lui?"
Vir nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại như đang dò xét. "Chị chỉ... không muốn biến bản thân thành một nhân vật trong vở kịch mà mình không biết kịch bản."
" Còn em thì chưa từng được quyền viết." Sagi ngẩng lên, mắt ánh lên một vẻ buồn rất kín đáo. " Từ nhỏ đến giờ, em chỉ đi theo con đường đã vạch sẵn. Cuộc thi này cũng vậy. Không phải vì em muốn, mà vì em không thể không gật đầu."
Virgo im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Vậy tại sao em không từ chối?"
Sagi chỉ cười nhạt, không đáp. Nhưng Sagi biết rõ lý do. Cô chưa từng là người có thể nói "không". Không phải vì yếu đuối. Mà vì cô hiểu, ngay từ đầu, bản thân mình đã được đặt vào một vị trí không giống những người khác. Từ cách gia đình dạy dỗ, đến cách xã hội nhìn cô-Sagi luôn phải là hình mẫu. Một hình mẫu không được phép có vết nứt. Anh trai hay chị gái cô đều như vậy. Người gánh vác cả thị trường Châu Á của tập đoàn, người còn lại là quản lí toàn cầu của chuỗi khách sạn 5 sao- từng người một đều chưa từng "lựa chọn", họ chỉ "tiếp tục". Sagi không trách móc. Không đố kị. Cô chỉ biết... đến lượt mình, cô cũng phải bước vào vai đó. Mọi giải thưởng, mọi ánh nhìn, mọi lần được tán dương- đều không phải để chứng minh cô giỏi đến mức nào, mà là để bảo vệ một cái tên gia tộc đã được xây dựng bằng bao đời huyết mạch.
Cô sinh ra đã phải khác biệt. Cô sẽ tham gia cuộc thi không vì ai khác, mà để biến chính nó thành một phần trong con đường cô tự vẽ- dù con đường đó được bắt đầu bởi kỳ vọng của người khác, Sagi sẽ đi đến cuối bằng chính bước chân của mình.
Trong lòng cô, Scor hiện lên. Lặng lẽ và đầy ám ảnh. Anh là người duy nhất từng nói với cô: "Em không cần phải mạnh mẽ như thế đâu, Sagi."
Nhưng cô biết, phải mạnh mẽ chính là điều cô nên làm. Không phải vì gia đình, không phải vì ánh đèn... mà vì đó là cách duy nhất để Sagi- trong thế giới đầy áp lực này- vẫn có thể giữ vững bản thân, không tan chảy, không gãy đổ.
Cô uống một ngụm trà, nghiêng đầu cười rạng rỡ và nói với Vir- người vẫn bên cạnh cô nãy giờ: "Nếu chị rảnh, hãy đến phòng tập để cổ vũ và góp ý cho em nhé. Hy vọng em có thể được làm bạn cùng chị."
Vir bất ngờ trước lời đề nghị của cô, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cô biết Sagi cần người để khích lệ tinh thần và có thể mối quan hệ này có thể hàn gắn mối thù năm xưa của light và dark.
________________________________
aquagr updated her story

p/s: ôi dồi ôi... mình không ngờ có thể tạo ra một đống drama như này nên bây giờ các nhân vật có thể sẽ xuất hiện không được đều nhé mng. Phải hết chuyện này rồi mới đến chuyện khác được nên mn chờ mình nhé😭😭. Tạm cho mấy nhân vật ít xuất hiện up str cho mn coi đỡ hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com