Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six

ellsagg updated her story

________________________________
shcap updated her story

________________________________
prtauu updated her story

________________________________
virgaci updated her story

________________________________
aquagr updated her story

________________________________
HỌC VIỆN CREW

❤️ 3,109,219 likes
HỌC VIỆN CREW Enjoy your teenage years because we will never "young dumb and broke again"💖
________________________________
Buổi tiệc chào đón tân sinh viên của học viện Crew được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn 5 sao Mulpea- khách sạn mang phong cách Pháp cổ, nơi mà ngay cả trần nhà cũng được trang trí bằng những bức hoạ dầu cổ điển. Nơi này không chỉ là lễ chào đón năm học mới, mà còn là sân khấu cho những cuộc "ra mắt" ngầm của giới con nhà tài phiệt, quý tộc trẻ tuổi. Nơi mỗi câu chúc mừng đều kèm theo một phép thử, mỗi nụ cười đều có thể quy đổi thành lợi ích tương lai.

Trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc, Capricorn lặng lẽ rời khỏi căn phòng đông người, nơi tiếng cười và tiếng nhạc đan xen khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Ngoài ban công, gió đêm dịu dàng len vào mái tóc, mang theo hơi thở của tự do và những suy nghĩ ngổn ngang của cô . Từ khi biết chuyện giữa Lib và Scor cô ngày nào cũng suy nghĩ tình yêu dã man vậy thì tại sao con người ta lúc nào cũng đâm đầu vào vậy? Cô không hiểu cái gọi là tình yêu vì đó là thứ mà cô luôn khao khát nhưng chưa từng thực sự chạm tay vào.

Bất chợt có tiếng mở cửa khẽ, là Leo- người luôn luôn bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi khiến cô không cảm thấy cô đơn khi không có tình yêu. Với ánh mắt khó chịu, anh vắt nhẹ chiếc áo khoác lên vai cô như thói quen rồi cằn nhằn:
- Sao mày ngu vậy, lạnh thế này mà đứng hóng gió sao? Lớn rồi cũng không biết tự mang áo vào nữa.

Cô bĩu môi nói:
- Vì tao biết mày luôn mang 2 chiếc để cho tao mà.

Nói rồi cô cười sảng khoái và lúc đó những suy nghĩ của cô cũng đột nhiên biến mất, Leo không nói gì chỉ gõ nhẹ đầu cô và cười cười. Họ cứ vậy đứng cạnh nhau, trò chuyện về những điều xưa cũ, về tương lai, cứ như chỉ cần bên cạnh nhau họ có thể nói chuyện cả ngày vậy, họ đem lại cho nhau cảm giác không thể có được khi ở bên ai khác- đó là cảm giác quen thuộc.

Nhưng họ không biết, từ trong khung cửa kính, có một ánh mắt theo dõi từng cử chỉ, hành động của họ. Ánh mắt Taurus chùng xuống, pha chút ngỡ ngàng, chút chạnh lòng, khi chứng kiến sự thân mật tự nhiên giữa hai người tưởng chừng là bạn. Và từ giây phút đó, một câu chuyện khác bắt đầu âm thầm nhen nhóm trong trái tim ba người...
________________________________
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ đại sảnh, khói thuốc mờ ảo quyện lấy gương mặt trầm mặc của chàng trai đang đứng ngoài cổng bữa tiệc. Chiếc áo vest màu than chỉnh tề, nhưng khuy áo trên cổ đã bung ra từ lúc nào, như thể Scor không còn để tâm đến những thứ hình thức nữa. Những câu chuyện xã giao trong bữa tiệc không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Anh cảm thấy mệt mỏi, như thể tất cả niềm vui nơi đây chẳng liên quan gì đến anh. Hút một điếu thật sâu, khói thuốc phả ra bay nhè nhẹ theo gió đêm, mang theo nỗi nhớ da diết về người con gái mang tên Marvis- người từng cùng anh trải qua bao tháng ngày êm đềm, nay chỉ còn là ký ức.
         
Khi MC giới thiệu màn biểu diễn của Sagittarius Grosvenor để chào đón tân sinh viên, những tràng pháo tay vang lên nhanh chóng và Scor cũng từ cổng vội vã vào đại sảnh, ánh mắt anh không thể không dõi theo khi cô bước ra. Sagi mặc đầm lụa trắng, hở vai và đường cắt gọn gàng, vừa cổ điển vừa thanh lịch. Trên tay cô là chiếc violin Ý cổ màu hổ phách, ánh đèn sân khấu đổ dài bóng cô xuống sàn, tạo thành một bức tranh khônng thể rời mắt.
      
Scor đã từng nghe Sagi đàn. Nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách lớn đến thế. Cô của buổi tối hôm nay, khi đứng trên sân khấu, không phải là người bạn vẫn thường ngồi cạnh anh nơi hành lang hoa giấy, trò chuyện đủ thứ trên đời này. Cô lúc này- là một biểu tượng. Là người con gái tương lai có thể bước chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn Grosvenor lớn nhất xứ Anh. Là người con gái mang dòng máu quý tộc của công tước Westminster, của một trong những gia tộc giàu có nhất vương quốc Anh. Là người mà bất kỳ ánh mắt nào trong hội trường cũng không thể không ngước nhìn.
       
Và rồi cô bắt đầu đàn.
       
Bản nhạc không phải là một giai điệu cổ điển phức tạp, mà là một đoạn nhạc đương đại được cô biến tấu lại- có nhịp chậm, gãy khúc, từng nốt như chạm vào từng tầng cảm xúc bị giấu kỹ. Dưới ánh đèn, từng chuyển động cổ tay của cô vừa mềm mại vừa kiên định, như thể mỗi nốt nhạc là một bước đi không lùi. Anh lặng người. Có gì đó trong anh vừa tan ra, và cùng lúc thắt lại.
       
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Sagi từ chối mọi lời mời rượu đang vây quanh. Đàn ông, cả lớn tuổi lẫn trẻ hơn, đều muốn làm quen, ít nhất là một lần cụng ly với tiểu thư nhà họ Grosvenor- người được đánh giá là "người thừa kế sáng giá nhất" của giới quý tộc Anh. Cô mỉm cười- nụ cười lễ độ, giữ chuẩn mực đến từng góc môi. Nhưng ánh mắt thì đang mỏi. Và rồi một vòng tay choàng qua vai cô- rất khẽ, rất đúng mực, không thô lỗ nhưng đủ gần để khiến đám đông khựng lại.
" Cô ấy có hẹn với tôi rồi", Scor nói, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể cả căn phòng này không còn ai khác.
   
Sagi nhìn anh, thoáng bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười, ngẩng cao đầu, không nói gì. Chỉ để yên cho anh giữ lấy cô, như một cách đồng thuận ngầm.
    
Cả hai bước ra hành lang phía sau, nơi ánh đèn không còn quá gắt, và âm thanh chìm xuống như nền mờ của một cảnh phim cũ. Sagi dựa lưng vào lam can đá cẩm thạch, tay xoay qua xoay lại chiếc nhẫn kim cương hồng ở ngón giữa - một vật được đeo từ khi cô biết đi để nhắc nhở cô về xuất thân của mình, đó là thói quen khi cô đang suy nghĩ.
" Anh không cần phải làm thế đâu," Sagi nói, giọng nhỏ, đều đặn. "Em quen rồi."
" Không phải vì em không cần mà anh không làm được," Scor đáp, giọng trầm xuống. " Anh không thể chứng kiến họ nhìn em như một bàn đạp một bước lên mây."
   
Sagi mỉm cười, ánh mắt chạm vào mắt anh- không trốn tránh, không yếu đuối, mà là sự thẳng thắn trưởng thành.
  " Còn anh? Anh nhìn em là gì?"
  
Im lặng. Scor không muốn trả lời ngay. Nhưng thay vào đó anh đưa mắt nhìn về hội trường phía xa- nơi ánh sáng vẫn chớp nháy, tiếng người vẫn rộn ràng.
   " Là điều mà anh nghĩ... mình quá quen thuộc," anh nói chậm rãi. "Nhưng hoá ra, chưa từng thực sự hiểu rõ."
    
Sagi khẽ thở ra, như thể cô cũng vừa trút bỏ được một điều gì đó. Cả hai đứng bên nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng không cần phải nói. Vì có những buổi tối, chỉ cần đứng cạnh một người- là đã đủ để hiểu mình đang bắt đầu một điều gì mới, sâu hơn, thật hơn.
     
Và lần này, có lẽ không ai ngoảnh lại phía sau...
________________________________
prtauu updated her story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com