Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 | Death

27. Cái Chết

Taurus ngưng tim ngay giữa buổi gặp mặt của các vị Thần. Cả cơ thể cô ả đổ ập xuống trước sự bàng hoàng của không biết bao nhiêu người. Không một dấu hiệu báo trước, vẫn đang khoẻ mạnh, thậm chí chỉ vừa mới nói được đôi ba câu. Aries là kẻ cuối cùng chạy đến, hắn điên cuồng túm lấy những kẻ mà bản thân cho là liên quan, không hai lời đem nhốt vào ngục giam. Một trong số đó, Gemini Phylostein không phải là ngoại lệ.

"Ngươi, ngươi đã làm gì Taurus?" Cái bạt tai nặng nề hạ xuống bên má, mạnh đến mức khiến Gemini hộc máu mồm.

"Ta nói rồi, là do cô ta. . ." Còn chưa hết câu đã một lần nữa bị đánh. Lần này thì Gemini cũng chẳng còn buồn trả lời nữa.

Trả lời hay không, đáp án nào cũng khiến hắn không vừa lòng. Giam cô ả lại, một phần là do nghi ngờ liên quan, phần nhiều là muốn lấy việc công trả thù tư. Nếu kết quả có ra sao cũng không tránh khỏi việc bị dùng hình thì thà rằng giữ lại chút ít sức lực, không tốn thời gian đôi co với hắn. Chút vết thương này Gemini chịu được nhưng Taurus thì chắc chắn chẳng còn mấy thời gian. Những gì có thể nói cô ả cũng đã nói, Aries tin hay không thì lại phụ thuộc vào sức nặng của Taurus trong lòng hắn.

Aries lần này đã thực sự nổi giận, hắn không những nhốt Gemini vào phòng giam chuyên biệt để hạn chế sức mạnh mà còn dùng hình không ngừng, cũng hoàn toàn bỏ đói cô ả. Capricorn và Aquarius ở bên ngoài bao vây đòi người, hắn cố thủ ở bên trong, đem tính mạng cô ả ra làm mối đe doạ.

"Vonderlort, ngươi cố chấp không thả người cũng không giúp ích gì cho Lovanhert." Scorpio ngồi trên ghế lại lạnh mặt nhìn Aries đang lau kiếm phía đối diện.

"Một tay này là do cô ta mà cụt mất, Virgo cũng không rõ lí do mà bất tỉnh, cũng do cô ta tác động mà tỉnh dậy điên loạn. Giờ thì đến lượt Taurus. Thời gian trước Taurus qua lại với cô ta không ít lần, mỗi lần trở lại sắc mặt đều không tốt. Ngươi nói xem, Gauthier," Aries ngước mắt nhìn Scorpio, giọng điều không hề dễ chịu, "Gemini Phylostein rốt cuộc đã làm gì? Ta không tin những gì bên ngoài nói, ta tin vào những gì ta thấy."

Gemini Phylostein từ trước đến nay vốn chẳng phải kẻ tử tế. Mang ơn cứu mạng của Virgo Oliveira nhưng thực tế lại lợi dụng để thao túng, cướp bóc, giết chóc man rợ, cô ả cũng là kẻ đứng sau xúi giục gây ra không ít tai hoạ. Những việc xấu xa ở Hồn Mang, gần nhưng cô ả chẳng vắng mặt lần nào.

"Ta không biết ngươi hiểu lầm cô ả đến mức nào, nhưng Gemini Phylostein không phải kẻ vô lý hại người. So với Virgo Oliveira thì khả năng thao túng của cô ta còn kém xa đấy." Scorpio thoáng châm chọc. Những gì mà Gemini đã làm, qua lời kể của Aries đúng là phóng đại lên rất nhiều, hoàn toàn có thể hình dung ra giọng điệu khi đó của Oliveira.

"Ta thấy ngược lại mới đúng. Cô ta rất giỏi lôi kéo không phải sao? Cả ngươi và Arphetis cũng ra mặt nói đỡ. Ta không muốn nghe cũng chẳng thích nói nhiều, việc xử tử Phylostein là chuyện sớm muộn, ta đã thông báo đến Điện Thánh rồi." Aries vứt thanh kiếm sang một bên sau đó đi thẳng về phía cửa ý muốn đuổi người. Hắn không muốn nghe ngụy biện, Taurus cũng đang được chữa trị, hắn không muốn phân tán sự tập trung của bản thân trong thời gian này.

Scorpio biết ý muốn đuổi khách của Aries nhưng vẫn lặng yên ngồi đó. Aries Vonderlort vốn là kẻ không dễ nói chuyện, dù sao hắn cũng là kẻ đi chinh chiến, không hay giao thiệp nên tính tình so với các vị Thần khác lại cộc cằn cũng chẳng hề uyển chuyển. Scorpio hắn muốn lấy trứng chọi đá, dù sao việc giam giữ và dùng hình với một vị Thần cấp cao mà không có mệnh lệnh cũng là chuyện lớn, nếu Aries thực sự vẫn cố chấp thì hắn cũng sẽ làm chuyện tương tự.

Bên trên, Scorpio và Aries đang không ngừng giằng co đấu trí thì ở phía dưới phòng biệt giam, Gemini đã bị hành hạ đến máu me đầy người. Đám binh lính nhà Vonderlort vốn cũng chẳng đủ can đảm để động tới Gemini, giờ phút này phía Aries cũng không có động tĩnh nên đám người chỉ có thể tạm thời ngưng tay, không dám tiếp tục.

"Không tiếp tục sao?" Gemini gục xuống thở dốc, máu từ khoé miệng chảy xuống thấm ướt cả lớp quần áo dày. Mấy vết thương này chẳng đáng là bao, cơ thể tuy đau nhức nhưng cũng chẳng đến mức khiến cô ả sống dở chết dở. Cơ thể vẫn có thể cử động, chỉ có điều căn phòng này đã hạn chế không ít Ma lực trong người cô ả.

Đám binh lính nghi ngại nhìn nhau, mồ hôi trên trán cũng âm thầm chảy xuống. Để mà nói, bọn chúng rất dè chừng, dẫu cho Aries đã hạ lệnh dùng hình nhưng chúng cũng chẳng dám dùng hết sức. Gemini Phylostein là kẻ nào, ở Hỗn Mang này không ai không biết. Không những bản thân cô ả tự có năng lực mà những kẻ đứng sau cô ả cũng chẳng kém cạnh. Lỡ có mệnh hệ gì, bọn chúng cũng chỉ là trâu ngựa tay sai, Aries Vonderlort sẽ cứu giúp sao?

"Ngài Phylostein. . . Ngài đừng làm khó bọn ta. Chúng ta chỉ là binh lính quèn, nhận lệnh từ trên xuống. . ." Gã lính già đứng gần đó nhìn thái độ không vừa ý của Gemini liền run rẩy quỳ xuống. Nếu không vì Aries muốn dùng hình thì có chết bọn hắn cũng không dám động vào Gemini dù chỉ là một sợi tóc. Đây là tội chết, dùng hình với một vị Thần cấp cao là tội chết.

"Nếu Ngài cần gì, chỉ cần trong phạm vi cho phép, ta sẽ cung kính phục vụ."

Gemini cười hắt ra thành từng tiếng. Cơn đau theo tiếng cười lan ra khắp toàn thân, càng cười thì càng đau đớn, càng đau đớn thì cười càng to.

"Cười đến hỏng nội tạng luôn rồi. Đem cho ta chút nước sạch đi, ta muốn rửa sạch chỗ máu này." Miệng chảy đầy máu nhưng cô ả vẫn chỉ cười cợt như thể chẳng có chuyện gì. Nhìn đám binh lính vẫn đang chần chờ, cô ả lại một lần nữa thúc giục.

Đợi đến khi thau nước được đưa đến, đến khi cả gương mặt đầy máu đã được rửa sạch, cũng là lúc cái chết ập đến. Gemini đứng đó, giữa mấy cái xác ngổn ngang dưới đất, gương mặt mới lau sạch nay lại nhuộm đầy máu đỏ. Cái giá phải trả cho việc đụng đến cô ả, cái giá phải trả cho việc chủ quan, cái giá phải trả cho việc coi thường cô ả. Dẫu có áp chế lại Ma lực thì chúng cũng không nên xem nhẹ khả năng đánh tay đôi của cô ả, kể cả khi cơ thể này đã không còn khoẻ mạnh như trước, nhưng Gemini vẫn là Gemini, chúng không nên coi cô ả như một kẻ vô dụng như vậy.

"Giờ thì đến lượt Vonderlort". Gemini đá cái xác dưới chân sang một bên rồi rời bước khỏi phòng giam. Đứng trước cửa phòng, suy nghĩ thế nào cô ả lại chỉ gây ra tiếng động lớn đủ để thu hút vài sự chú ý rồi quay đầu trở lại phòng giam, chậm rãi lăn lộn giữa đống xác chết, đến khi cả cơ thể đã tàn tạ, cô ả lại chậm rãi cầm kiếm đâm vào người vài nhát rồi trói bản thân trở lại chỗ cũ, gục mặt xuống như thể đã bất tỉnh.

Aries cùng Scorpio ở bên trên nghe thấy tiếng động liền nghi hoặc nhìn ra ngoài. Tên hầu cận chạy vào thì thầm với Aries một hồi, ngay khi hắn đứng dậy vội rời đi thì Scorpio cũng rời bước theo sát phía sau hắn. Đứng trước cửa phòng giam mở toang, thây xác ngổn ngang bầy nhầy, Gemini bị trói chặt trên giá, toàn thân đầy máu, đầu óc rối bời, cả cơ thể toàn vết thương cũ mới chồng chéo.

"Aries Vonderlort, đây là chuyện gì?" Scorpio phất tay gọi người đưa Gemini xuống khỏi giá treo lại híp mắt nhìn Aries vẫn đang ngẩn người trước cửa.

"Máu đổ, mất mạng, thương tích đầy mình. Vonderlort, ngươi muốn giết Thần hay tra khảo?"

Aries đứng trước khung cảnh hỗn loạn, lần đầu tiên suốt hàng vạn năm, hắn đã hốt hoảng. Vốn dĩ ban đầu chỉ là dùng hình, cùng lắm là trầy da tróc vẩy, vậy mà giờ đây nơi này chẳng khác nào hiện trường án mạng, đối tượng lại còn là một vị Thần cấp cao. Nhân lúc hắn còn chưa kịp định thần, Scorpio đã kịp thời đưa Gemini đi trước. Vệt máu nhỏ giọt kéo lê trên hành lang, tiếng gọi Gemini văng vẳng cả quãng đường. Aries nhíu mày, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Kiểm tra từng cái xác, từng ngóc ngách nhỏ trong phòng biệt giam, không một dấu vết đáng ngờ, không một chút manh mối nào chừa lại đường đi cho hắn. Aries cảm thấy khó chịu, không thấy manh mối sẽ không tìm được chân tướng, cảm giác như vừa làm sai lại vừa như thể đã bị lừa.

"Tỉnh lại đi, giả chết không có tác dụng với ta." Scorpio nhìn Gemini đang nằm trong lòng mình sau đó nhìn về phía cửa phòng. "Vonderlort chưa quay lại đâu."

Gemini lúc này cũng không kìm nén nữa, tiếng cười phát ra không ngớt từ cuống họng, cả cơ thể run rẩy vì cười.

"Mấy nhát kiếm này đổi lại là gì đây? Hắn dùng hình với ngươi có đụng chạm gì vào đầu không thế?" Scorpio nhìn cô ả, cảm giác như Gemini lúc này đầu óc hoàn toàn không bình thường, cũng có cảm giác như đây mới là Gemini chân chính.

"Kiếm là do ta đâm, người là do ta giết, nhưng Scorpio, ngươi đã đụng chạm gì đến kết giới của nơi này?" Gemini lúc này đã thôi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. "Hay ta phải nói, Capricorn Cloutier?"

Capricorn nhún vai, hắn không làm gì, chỉ vô tình lạc mất đám rồng vào khu rừng bên ngoài lãnh địa. Hắn không trả lời Gemini, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô ả, vì để diễn vở kịch mà sẵn sàng ra tay với chính mình, lại còn thẳng tay đến mức tàn nhẫn, cũng chỉ có Gemini Phylostein làm được điều này.

"Đừng giả điếc, Capricorn. Ta biết Ngài đã làm gì, nhưng Aries Vonderlort không phải kẻ có thể đụng vào. Ta tự có biện pháp, hắn cũng không thể làm gì ta." Aries Vonderlort, kẻ điên tình, hắn sẽ phát điên nếu Taurus Lovanhert gặp chuyện gì đó, và Gemini sẽ là kẻ khiến hắn phát điên lần này.

"Tại sao lại phát hiện ra ta không phải Scorpio Gauthier?" Capricorn nhìn Gemini, hắn không nghĩ bản thân để lộ sơ hở trước mắt mọi người.

Gemini không trả lời, trong tình huống này, việc đặt ra câu hỏi như vậy có quan trọng không?

"Scorpio Gauthier sẽ không để ta ngồi trong lòng như vậy. Hơn hết, nếu thực sự muốn cứu, hắn sẽ không tự mình xuất hiện." Scorpio có cả ngàn phương án để cướp ngục, hơn hết, nếu là hắn thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện sẽ rảnh rỗi đi cứu cô ả. Chỉ có Capricorn là bất chấp tất cả để đưa người đi.

Ngay khi Capricorn định nói gì đó, Gemini bất chợt gục xuống, cả người cô ả mềm oặt nằm ngã trên người hắn. Tiếng bước chân dần tiến lại, cửa phòng được mở ra, Aries cầm theo thanh kiếm đầy máu đi vào rồi vứt mạnh xuống dưới chân Scorpio.

"Ngươi có ý gì đây Vonderlort? Sau khi dùng hình với một vị Thần, giờ ngươi còn tỏ thái độ với ta?" Scorpio nhướng mày, tỏ rõ vẻ không vui ra mặt. 

Aries nhìn chằm chằm vào Gemini sau đó lại mím môi như thể có điều khó nói.

"Cô ta, không, Phylostein sao rồi?" Hắn ngập ngừng hỏi, da đầu căng ra vì lo lắng. Nếu đây chỉ là một sinh mạng không quan trọng thì hắn cũng sẽ mặc kệ nhưng đây là Gemini Phylostein. Duy chỉ việc dùng hình với cô ả thôi, Aries đã phải cắn răng chấp nhận sẽ gây chiến với vô số người.

"Ta không phải kẻ có thể trị liệu, chỉ cần biết cô ta còn sống còn vết thương nặng nhẹ ra sao, đích thân phía Cloutier sẽ nói rõ cho ngươi biết." Ngay khi vừa dứt lời, Scorpio thoáng cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run rẩy. Gemini đang cố nhịn không phát ra tiếng cười, cũng nhịn lại không để bản thân quá lộ liễu.

An vị trên xe ngựa, Gemini nhanh chóng bị Capricorn dựng dậy kiểm tra. Tin vui là cô ả chỉ tự làm gãy xương, tin xấu là vết đâm ở ngực đã chệch vào lỗ rỗng. Không tổn thương lớn nhưng sẽ rất khó để chữa lành, nơi này không nên bị thương tổn, sẽ rất khó để chữa trị, cũng rất khó để "thứ kia" có thể ăn khớp vào.

"Gãy xương thì đến tối sẽ lành thôi." Cô ả khẽ gạt tay Capricorn ra sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta muốn đến Sfageas, ngay bây giờ."

Nếu Mianos Sfageas đã chết nhưng vẫn tồn tại ở đó, Ophiuchus lại nhởn nhơ ngoài kia, cấy tế bào mình vào máu các vị Thần, vậy thì hắn hẳn sẽ ở nơi không kẻ nào có thể kiểm soát. Phải là nơi hỗn loạn nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất. Còn nơi nào phù hợp hơn lãnh địa Sfageas, nơi mà máy móc tràn lan, kẻ đứng đầu và kẻ kế vị đã hoá tro tàn, nơi mà bên ngoài gần như bất khả xâm phạm. 

Capricorn rất nhanh đã hiểu được ý đồ của Gemini. Rằng cái gì cũng sẽ có cái giá phải trả, rằng khi bản thân còn đang có sức lực thì phải cố để bù lại những lỗ trống trong quá khứ. Gemini Phylostein không phải kẻ bắt đầu cuộc chiến, Lovanhert hay Vonderlort càng không có tội nhưng cuộc chiến cân não này đang dần không còn là cuộc đấu trí nữa. Buổi "gặp mặt" hôm nay có lẽ sẽ kết thúc bằng một màn máu tanh.

"Chúng ta sẽ có một kẻ điên, một kẻ có đầu, và sẽ cần một kẻ sẵn sàng thêm dầu vào lửa." Gemini gõ gõ trên thanh cửa sổ lại suy nghĩ rồi nói với tên hầu cận cưỡi ngựa theo sát bên ngoài. "Hãy gọi thêm Sagittarius Abrazart đi. Cô ta sẽ đảm nhận chuyện đó."

Gemini chưa sẵn sàng để đón nhận màn mưa máu này nhưng không có nghĩa là cô ả sẽ đi tay không đến hang sói. Việc cô ả đang tiến đến lãnh địa Sfageas, nếu Ophiuchus thực sự đang ở đó thì chắc chắn hắn cũng sẽ biết. Vậy thì món quà gặp mặt phải thật lớn, ít nhất sẽ đủ để thoả mãn bản tính của gã đang ẩn sau thân xác kia.

Cỗ xe ngựa dừng chân ở một căn nhà cũ kĩ cách lãnh địa Sfageas một con sông lớn. Trên xe là Gemini và Sagittarius, Capricorn đứng ngoài cùng gã trai trẻ lạ mặt nom có vẻ mệt mỏi.

"Ta chưa thấy hắn bao giờ." Sagittarius ngồi đối diện Gemini, nhìn cô ả đang lau đi vệt máu ở khoé miệng. "Bỏ thói ăn sống đi. Từ khi nào ngươi sống khát máu vậy?"

Gemini không đáp lại, ăn sống không phải sở thích của Gemini Phylostein nhưng cũng lại là sở thích của Gemini. Những thứ này sẽ giúp bù đắp lại phần năng lượng bị mất sau một khoảng thời gian chạy nhảy bên ngoài. Cứ nuốt xuống, không cần nghĩ đến vị, chỉ cần tiêu hoá là xong.

"Ta chưa từng gặp, Ngài ấy cũng chưa từng nhắc, ta cũng không quan tâm. Abrazart, thứ mà ta muốn, ngươi hẳn có đem theo chứ?"

Sagittarius vươn tay kéo rèm cửa lại sau đó chậm rãi kéo bịt mắt ra, để lộ một con ngươi đỏ tươi. Thứ Gemini mong muốn, thứ mà Perces mong muốn, thứ mà Sagittarius không mong muốn.

"Ba ngày trước, có kẻ đã định đâm mù con mắt này của ta. Ngươi đoán được là ai chứ?"

Đương nhiên là đoán được, kẻ mà ai cũng biết là ai. Hắn vượt trước cả tương lai, nhìn thấu được mọi ý định, vì vậy nếu có thứ gì đó khắc chế được khả năng của hắn, hắn sẽ không ngần ngại tiêu hủy.

"Vì thế ta mới đem ngươi theo. Sagittarius, chặng đường sắp tới, ngươi sẽ là kẻ có khả năng cao nhất bị nhắm đến." Gemini đưa chiếc nhẫn trên tay cho cô ả. "Máu của Capricorn, đều là rắn, đeo thứ này vào lũ thú cưng của hắn sẽ không tìm ra ngươi."

Gã trai trẻ đứng cạnh Capricorn thoáng liếc nhìn về phía cỗ xe ngựa. Hắn di di mũi giày trên đất, để lộ ra xác con giun đất nát bét.

"Có vẻ thiếu nhân lực quá nhỉ Ngài Cloutier. Một kẻ bệnh tật, một kẻ dị tật, óc phán đoán của Ngài ngày một đình trệ rồi đấy." Gã cười nhạo.

"Đến đó sẽ mất bao lâu?" Capricorn không buồn phản bác, chỉ quay đầu nhìn về phía xe ngựa, đảm bảo hai vị Thần ngồi trong xe không đột ngột xuất hiện.

"Thuận lợi thì ba ngày, còn không thì khó nói. Cung đường đó không dễ để vận chuyển, thời tiết ở đó cũng khó lường nhưng đó là con đường an toàn nhất rồi. Hắn có nhúng tay sâu đến đâu thì cũng không thể mò đến đó được." Gã nhếch miệng cười, mặc dù bản thân gã chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Nhưng, gã yêu nơi này, gã yêu mọi thứ đang có, chiến tranh nổ ra không đem lại thứ gì tốt đẹp cả. Thay đổi bộ máy cầm quyền cũng thế.

Capricorn không nói gì, giao cho gã trai một đồng bạc rồi lên xe ngựa rời đi. Gemini đã ngủ gục trên ghế, Sagittarius thì làm ngơ không muốn mở miệng. Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy thẳng vào lãnh địa Sfageas, so với trí nhớ của Capricorn thì nơi này dường như đã tụt hậu đi cả nghìn năm. Thay vì máy móc và kim loại, đâu đâu cũng thấy binh lính, đám dân đen cũng chẳng còn tự do đi lại bên ngoài.

"Dừng xe, mở cửa. Kiểm tra!" Chiếc xe bị chặn đứng lại bởi tiếng hét lớn. Gemini đang mơ màng theo quán tính ngã nhào về phía trước, kịp thời được Capricorn đỡ lại. Hắn nhíu mày nhìn qua cửa sổ rồi vươn tay mở cửa xe.

"Các ngươi là kẻ nào? Từ đâu tới?" Kẻ bên ngoài hùng hổ, không chút phép tắc nhìn thẳng vào bên trong soi mói.

Capricorn thảy vào tay hắn chiếc gia huy của Mianos Sfageas rồi lại giơ ra bàn tay có ấn kí Cloutier. Tên lính kiểm tra một hồi lâu, sau khi xác nhận lại lần cuối mới để cỗ xe ngựa rời đi.

Gemini cuối cùng cũng đã nhận ra sự thay đổi của nơi này. Vùng đất vốn đề cao quyền tự do nay chẳng khác nào nhà tù giam lỏng. Người dân không được ra ngoài, không được tự ý sử dụng công nghệ, đống máy móc kia đã được thay thế bằng đám binh lính. Ophiuchus đang suy tính điều gì, hắn muốn bảo toàn lực lượng tối tân nhất, hay muốn lấp liếm đi sự thật rằng kẻ đứng đầu đã bị sát hại.

"Ta nghĩ nên dừng xe ở đây được rồi. Tiến sâu hơn nữa cũng không thể đi được." Khu rừng phía trước không thể đi xe ngựa vào, quá lắt léo, quá nguy hiểm nếu có tình huống cấp bách xảy ra.

Cả ba lần lượt men theo con đường mòn chính giữa để đi vào trong. Mặt đất ẩm xốp lầy lội, ẩn bên trong mùi hương của rừng cây là thứ mùi cháy khét. Sagittarius nhìn xung quanh, theo sát phía sau hai vị Thần phía trước. Và rồi "bùm" một tiếng, trời đất đảo điên, trước cú kích nổ bất ngờ từ bên dưới, ba vị Thần bị hất văng ra xa, ngã nhào trên đất. Mỗi lần va xuống là một lần kích nổ, Sagittarius nhanh chóng nhận ra điều này, lập tức mở khiên chắn cho bản thân cùng Capricorn và Gemini đang bị tách ra xa.

Gemini bị vùi trong đất, Capricorn thì bị hất sang một phía xa, Sagittarius thì lăn lóc trên nền. Cú đánh úp bất ngờ khiến không một ai kịp trở tay, tuy không bị thương do kịp thời mở khiên chắn nhưng cũng đủ khiến ba vị Thần trở nên thảm hại.

Ngay khi vừa tụ lại một chỗ, bọn họ tiếp tục bị vây lại bởi một hàng thành máy móc. Những thứ này so với đám binh linh bằng xương bằng thịt khó đối phó hơn rất nhiều. Chúng cứng đầu, có thể tái tạo, và đã được lũ người Sfageas cải tiến đến mức gần như không thể phá hủy. Chúng dồn ba vị Thần vào, lại đưa ra những thứ vũ khí chẳng hề thân thiện.

"Mấy món đồ chơi này không giống những thứ chúng ta có. Nghĩ cách giải quyết đi, Cloutier." Sagittarius nhìn xung quanh. Ba vị Thần đứng quay lưng về phía nhau, chuẩn bị sẵn phương án trong đầu nếu đống máy móc kia lao tới. Nhưng những thứ này không giống những thứ họ đã từng tiếp xúc, chúng có linh tính giống như một con người bằng da thịt chứ không lạnh lẽo như máy móc.

"Phá rồi sẽ phải hỏng. Chúng là máy móc, không phải thứ gì ghê gớm cả." Gemini dùng Ma lực, thô bạo nhấc chiếc "máy nghiền" đang lao đến ném ngược trở lại chỗ đống máy móc phía sau. "Tốt nhất đừng để kẻ phía sau đống sắt vụn này được đắc ý."

Dưới sự tấn công không nghỉ của các vị Thần, đám máy móc cuối cùng cũng đã bị phá nát. Đứng trên đống sắt vụn, Sagittarius lần đầu tiên có cái nhìn khác về Ophiuchus. Hắn so với những gì cô ả nghĩ, đáng gờm hơn rất nhiều. Sagittarius nhìn vết thương do mảnh kim loại cắt vào trên tay đang dần lành lại sau đó lại nhìn Gemini và Capricorn đang mò móc thứ gì đó trong đống đổ nát.

"Có chuyện gì rồi?"

Gemini nhún vai sau đó từ từ đứng dậy, hoàn toàn mặc kệ Capricorn vẫn đang lục lọi đống xác máy. Có vẻ hắn đã vô tình đánh rơi thứ gì đó, hoặc cũng có thể hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Gemini không quan tâm, chỉ nheo mắt nhìn xuyên qua những tán cây dày rậm, về phía toà lâu đài không xa đằng trước.

"Cloutier, ta nghĩ ngươi nên nhanh tay một chút. Chúng ta dường như sắp có khách đấy, rất đông." Sagittarius cảm nhận rõ mặt đất dưới chân đang rung chuyển, từng tiếng gõ loạn nhịp chứng tỏ thứ đang đến không phải chỉ một mà rất nhiều.

Đám máy móc kia lại một lần nữa kéo đến. Lần này chúng thậm chí còn to và tân tiến hơn cả. Sagittarius cảm thấy bản thân lẽ ra không nên dây vào chuyện này. Ít nhất là không nên nghe theo lời của hai kẻ không đáng tin kia.

Gemini nhíu mày nhìn về phía xa, sau đó quay đầu nhìn Capricorn vẫn chưa rời khỏi đống hỗn độn kia rồi thoáng nghĩ ngợi. Hai thanh kiếm cũ nhanh chóng được triệu hồi đến, lao thẳng qua lõi động cơ trước ngực của hai con rô-bốt đi đầu rồi yên vị trong tay cô ả.

"Dùng kiếm đi, nhanh hơn đấy." Gemini ném một thanh kiếm về phía Sagittarius. Đám sắt vụn này đã được cải tiến, khả năng kháng phép và tái tạo gần như bắt kịp một Á Thần cấp thấp, nhưng điều đó không có nghĩa chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công thuần vật lí. Hiện thực đã chứng minh, thanh kiếm của Gemini đã khiến cho hai con người máy kia không thể đứng dậy nữa.

Chẳng mấy chốc, đám máy móc được cử đến kia đã trở thành đống vụn dưới đất. Gemini đứng đó nhìn lưỡi kiếm cùn mẻ của mình rồi thẳng tay vứt xuống coi như đồ bỏ đi. Đám vô dụng kia đã khiến cô ả mất đi hai thanh kiếm tốt, chúng cũng không đến nỗi vô dụng như cô ả nghĩ.

"Gemini, lùi lại." Sagittarius khẽ kéo miếng bịt mắt, con ngươi đỏ thẫm nay đã thoáng rướm máu. "Nơi này không an toàn, chúng ta cần rút lui."

Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng, một đợt bom nữa đã dội xuống. Gemini vội tạo khiên chắn rồi kéo Sagittarius lùi lại phía sau. Hai con Cerberus cũng được triệu hồi đến, chúng nhanh chóng kéo theo ba vị Thần lên lưng chạy vụt vào sâu trong rừng. Đây chẳng khác nào cái bẫy được thiết kế riêng cho ba vị Thần, từng bước từng bước càng khiến họ lún sâu hơn.

Capricorn khẽ đưa tay về phía Mặt Trời đang rọi trên đầu, hắn bất động một lúc sau đó mới vội làm ấn kí. Bầu trời đang hửng nắng chỉ phút chốc đã đen kịt lại, vạn vật như được phủ bởi một màn đêm vô tận. Kéo theo đó, là đám sinh vật mà hắn nuôi dưỡng cũng được thả ra. Chỉ cần có kẻ tiếp cận lập tức bị chúng nhao vào cắn xé.

Đám người máy kia chỉ hoạt động được dưới điều kiện có ánh sáng, vậy thì khiến chúng bị vô hiệu hoá, khiến những thứ phiền phức đó không thể cựa quậy nổi.

Sagittarius nhíu mày, so với con mắt Quỷ này của cô ả thì Ma thuật Đen mà Capricorn sở hữu vẫn vượt trội hơn hẳn. Bàn tay run rẩy khẽ chạm lên con mắt đỏ máu, thứ này qua miệng Gemini tưởng chừng như hữu dụng, nhưng so với những kẻ ngoài kia cũng chỉ như vật đính kèm chẳng chút giá trị. Trước cảnh tượng bom đạn rơi trước mắt, kẻ địch tấn công dồn dập, Sagittarius nhận ra, có lẽ bản thân được gọi đến chỉ đơn thuần là làm lá chắn thế mạng. Thứ chờ đón cô ả vốn chẳng vẻ vang gì mà có lẽ chỉ là cái chết.

Ở thời điểm mà Sagittarius đang loé lên trong đầu những suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ, vụt đến trước mắt cô ả là một mũi tên sắc lạnh, nhanh, mạnh, dường như cắt đứt tất thảy mà lao đến. Sagittarius mở to mắt, vươn tay lên tạo lá chắn nhưng mũi tên vun vút vẫn xuyên thủng lớp chắn vững chãi mà lao đến. Là con Cerberus phi thân đến che chắn cho cô ả, máu ấm nóng văng lên tứ tung, thấm sâu vào lớp áo, nhớp nháp trên mặt cô ả.

"Gaus!" Gemini hét lớn, buông bỏ mọi thứ trong tay lao đến đỡ con Cerberus cứng ngắc rơi từ trên cao xuống. Nó nằm trong tay cô ả mà rên rỉ, mặc cho Gemini đang cố chữa trị, nó vẫn không ngừng đẩy cô ả ra. Tựa như muốn nói, bản thân đã không thể cứu chữa.

Capricorn nhìn sơ qua mũi tên được Gemini rút ra từ người con Cerberus. Trên mũi tên được bôi độc, hắn đưa lên ngửi rồi nếm thử đầu tên liền lập tức nhổ ra. Thứ độc này thành phần cũng giống với loại độc lần trước trong người Aquarius, chỉ là kịch độc nặng hơn hẳn, ngấm nhanh hơn, chết cũng nhanh hơn, cái chết cũng đau đớn hơn cả. Thứ này nhắm đến Sagittarius, đúng hơn là con mắt kia của cô ả, được thiết kế rất tỉ mỉ.

"Abrazart, đeo bịt mắt lên đi. Cẩn thận với những thứ xung quanh, nếu được thì ngươi nên tạo khiên chắn. Cho đến khi vào được toà lâu đài đó, những thứ như này sẽ còn nhiều hơn cả." Capricorn nhìn Gemini đang ôm chặt con Cerberus chỉ lạnh mặt với Sagittarius. Con thú cưng mà Gemini yêu thích nhất đã chết, điều này so với việc chọc điên cô ả cũng chẳng khác biệt là bao.

Capricorn xem xét tình hình hồi lâu rồi quyết định dựng trại ngay tại chỗ. Bọn họ không cần vội, càng vội thì càng dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Đám thú cưng kia của hắn vẫn còn đang ở trong môi trường chúng quen thuộc nhất, ở nơi này cũng là địa điểm mà hắn và Sagittarius có thể phát huy tốt nhất. Nếu Ophiuchus vẫn luôn cố thủ không chịu lộ mặt thì bọn họ cũng không cần hấp tấp tìm đến.

"Abrazart, ngồi xuống ăn đi." Gemini quay đầu nhìn Sagittarius đang kiểm tra lớp kết giới. Có vẻ như cô ả vẫn còn áy náy việc của con Cerberus nên suốt cả buổi đều lảng tránh Gemini.

Miếng thịt được Capricorn đưa tới, mùi hương so với những loại thịt khác thơm ngon hơn hẳn, ăn vào miệng cũng cảm giác hương vị rất tốt, thậm chí còn cảm nhận được Ma lực được tăng lên không ít.

"Thứ này là gì? Các ngươi kiếm ở đâu ra?" Sagittarius nhìn chăm chăm vào tảng thịt đang được nướng trên lửa, cô ả chưa thấy hai kẻ kia rời đi lúc nào, là thịt ở đâu ra.

"Gaus." Gemini khẽ mở miệng, ánh mắt cũng không hề hướng về phía Sagittarius. "Yên tâm, ta đã loại bỏ hết kịch độc rồi. Rất sạch sẽ."

Sagittarius thoáng dừng lại, cô ả vội đặt đĩa thịt trên tay xuống. Thứ cô ả vui vẻ cắn nuốt nãy giờ là thịt từ chính thứ đã cứu cô ả thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Đến lúc này, những cảm giác ngon lành nãy giờ đã không còn được như ban đầu, cô ả chỉ muốn đi tìm một góc nôn ra ngoài. Cả một buổi chiều cô ả sống trong áy náy, giờ lại ở trước mặt chủ nhân con Cerberus đó, vui vẻ nuốt thịt nó vào bụng.

"Thịt Cerberus rất bổ, ăn vào có thể bổ sung Ma lực và Thần lực. Ở nhà Phylostein cũng thường như vậy, ngươi không cần quá để tâm đến chuyện khi nãy." Gemini nhìn gương mặt tái nhợt của Sagittarius liền cảm thấy buồn cười. Gaus đúng là thú cưng của cô ả, so với những con khác trong đàn, tuy nó không phải con đầu đàn nhưng Gemini lại rất cưng chiều. Nhưng không có nghĩa là việc nó chết đi sẽ khiến cô ả quá đau buồn vì chuyện đó.

Nhà Phylostein nuôi Cerberus vì rất nhiều lý do, việc nuôi lấy thịt là một trong những lý do đó. Chuyện này thậm chí còn tồn tại từ rất lâu về trước, khi mà nhà Phylostein mới chuyển đến vùng đất bây giờ, nơi mà trước đó là lãnh địa của lũ Cerberus. Họ thảo phạt, đuổi đánh, thậm chí là giết lấy thịt để làm thực phẩm qua ngày, chuyện này tồn tại đến tận ngày nay, khi mà lũ Cerberus đã trở thành vật nuôi thân cận.

Sagittarius mặc dù đã nghe Gemini giải thích nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi miếng thịt. Việc này chẳng khác nào lọc xương tên hầu thân cận của mình ra ngấu nghiến đớp, rồi gật gù khen "Chà, bổ lắm, rất ngon miệng."

"Tối nay chúng ta vẫn cố thủ ở đây sao? Các ngươi định trì hoãn vào thành đến bao giờ?" Sagittarius phủi tay rồi nhướng mày nhìn Capricorn. Ở lại nơi này không phải sự lựa chọn tốt, nhất là khi vị trí của họ đã bị lộ.

"Chúng ta chỉ có ba người, ngươi cũng thấy hắn dùng thứ gì để đối địch chúng ta rồi đấy." Gemini biết với bọn họ nếu chỉ là đám máy móc kia thì hoàn toàn có thể giải quyết nhanh chóng. Nhưng Ophiuchus lại muốn bọn họ liều mình lao đầu vào, từ từ bào mòn sức lực bọn họ, mèo vờn chuột rồi mới cắn đứt.

"Hắn sẽ không chào mừng ngươi đâu, Abrazart. Thứ đang chờ ngươi là đống máy móc lạnh lẽo kia. Ban nãy có lẽ mới chỉ là một phần rất nhỏ, bước qua cánh cổng kia rồi, đối mặt với thứ gì chúng ta không nắm rõ." Capricorn đưa cho Sagittarius một con cá nướng nóng hổi rồi lại nheo mày nhìn về phía toà lâu đài.

"Ăn đi, cá tươi do lũ rồng tìm được. Chúng ta cứ yên vị ở nơi này đã, thăm dò một chút rồi hành động, không vội."

Gemini không tỉnh táo được bao lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại Sagittarius và Capricorn thức đêm canh gác. Cô ả co mình nép vào người con Cerberus để lấy hơi ấm nhưng dường như chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai vị Thần ngồi trước đống lửa cũng cảm thấy cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, bên ngoài lớp kết giới mờ mịt sương mù, hơi ẩm dội vào lạnh buốt.

"Không sao, kết giới này rất chắc chắn, không phải lo nghĩ. Uống đi, kháng hàn." Capricorn nhét viên thuốc vào miệng Gemini rồi mới thảy cho Sagittarius lọ thuốc. Cơ thể bọn họ có thể kháng độc, tự chữa lành nhưng nóng lạnh vẫn cảm nhận được bình thường, họ vẫn có cảm quan, thậm chí còn nhạy bén hơn gấp ngàn lần so với người thường.

Capricorn ngồi đối diện Sagittarius, đưa tay về phía đống lửa sưởi lấy chút hơi ấm. Hắn nhìn bên ngoài lớp kết giới mờ mịt sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Có lẽ sắp đến lúc rồi, hắn phải thu dọn một chút.

"Ngươi làm gì thế?" Sagittarius nhìn Capricorn lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng sau đó đeo vào chân Gemini, động tác vô cùng thuần thục.

Capricorn nhìn thế nào cũng không phải kẻ sẽ làm ra những chuyện này, ít nhất là với Gemini Phylostein. Nhưng thao tác thuần thục, nhanh gọn như vậy dường như không phải lần đầu tiên, hắn đã quen với những chuyện như vậy, hoặc cũng có thể là thói quen giữa hắn và Gemini. Tại sao phải làm vậy? Tại sao Gemini lại bị như vậy?

Capricorn không trả lời, hắn lại tiếp tục lấy ra một chiếc lõi kim loại, có lẽ là thứ hắn đã tìm kiếm từ khi nãy. Ngay khi hắn định ấn chiếc lõi sắc nhọn kia vào tay Gemini, Sagittarius đã giật phắt tay hắn lại, ngăn không cho hắn tiếp tục.

"Ngươi muốn làm gì?"

Capricorn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô ả, vẻ mặt rất đỗi thản nhiên rồi đổi sang một tay khác ấn chiếc lõi vào. Kim đồng hồ vừa luân chuyển, Gemini nằm dưới đất cũng chậm chạp động đậy, chiếc áo rời trên người cũng được cô ả tiện tay tháo mở. Đôi mắt đỏ máu đột ngột mở ra, con Cerberus nằm dưới người chỉ trong giây lát đã trở thành vật tế Thần. Nó không giãy dụa, không kêu rên chỉ đau đớn lết lại gần cô ả, tựa như muốn để cô ả ra tay dễ hơn. Trái tim được lôi ra ngoài, máu tanh chảy dọc cánh tay khẳng khiu rồi lại bất ngờ nhét vào giữa lồng ngực trống rỗng.

"Haaa, không khí bên ngoài đúng là vẫn tốt hơn."

Thứ Ma lực bên trong cô ả như trào ra bên ngoài, thậm chí còn át đi cả cảm quan của Sagittarius. Quá kinh khủng, mạnh mẽ đến mức khiến Sagittarius cảm giác như đang đối mặt với một cơn sóng thần, bị nhấn chìm dưới đáy biển, ngột ngạt, khó thở.

"Geminorous, đây không phải Gemini." Capricorn lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích trước ánh nhìn đờ đẫn của Sagittarius.

Để bảo toàn cho thể xác Gemini không bị hư hỏng vì thiếu đi phần hồn, hắn buộc phải để cho Gemini và Geminorous luân phiên sử dụng cơ thể. Ban ngày thì Gemini có thể trụ được đến đâu thì trụ, còn lại sẽ là do Geminorous toàn quyền. Hắn vẫn luôn tìm cách chế tạo cho Gemini một trái tim, nếu có thứ đó thì hoàn toàn có thể để Gemini toàn quyền cơ thể, nhưng lần nào cũng thiếu đi thứ gì đó, chưa thể hoàn thiện vậy nên chỉ có thể gia cố bằng cách kiếm lõi máy móc để đưa vào cơ thể Gemini, Geminorous ở bên trong sẽ thúc đẩy để lõi động cơ hoạt động.

"Thứ này không phải sương mù bình thường." Geminorous đứng sát lớp kết giới nheo mắt nhìn ra ngoài. Ngón tay khẽ chạm vào, lớp kết giới vững chắc lại tựa như mặt nước mà rung động, lớp sương mù phủ ở đó cũng tan đi vài phần rồi lại kết đặc lại mù mịt.

"Trò vặt vãnh này của Perces, cả vạn năm trôi qua hắn cũng không thay đổi."

Sagittarius nhìn điệu bộ dường như rất quen thuộc của cũng không nhịn được. Nếu cứ phải đợi ở đây thì có khi Ophiuchus sẽ mãi chơi đùa như vậy. "Có cách nào không?"

"Đợi đến sáng sẽ hết. Thứ này không độc, nhưng sẽ làm đông cứng cơ thể, chỉ cần hít vào sẽ làm máu huyết đông cứng từ trong rồi thành tượng băng mà chết. Hoặc là có ánh sáng, hoặc là có kẻ dùng lửa thiêng, Arphetis chẳng hạn." Geminorous biết trong hai kẻ trước mắt có kẻ có thể giải quyết được chuyện này, chỉ là hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, không muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng.

cũng không quan tâm đến việc sống chết của mấy kẻ này, ra được bên ngoài là được, ngồi đây bất động cũng chẳng sao. Câu giờ càng lâu, cơ hội để Gemini quay trở lại thân xác này sẽ càng nhỏ, đến lúc đó, sẽ lại được tự do. Vậy thì Đỉnh Chaos sẽ chẳng còn chỗ cho đám Thần phiền phức này nữa.

"Ngươi suy nghĩ cũng hay thật đấy." Capricorn khẽ liếc mắt nhìn Geminorous. đâu phải không biết Capricorn có thể đọc suy nghĩ, là cố tình muốn chọc tức hắn, cố ý muốn hắn phải ra tay.

Sagittarius còn tưởng Capricorn mỉa mai việc Geminorous muốn họ chờ đến sáng mới lên tiếng nhắc hắn. Dẫu sao khi nãy hắn cũng xoay chuyển Mặt Trời, khiến màn đêm đến sớm, vậy thì việc khiến trời sáng trở lại cũng dễ dàng không kém.

Capricorn vẫn chằm chằm vào Geminorous, hắn biết rõ việc nghĩ như vậy chẳng phải để không, thực sự muốn thoát ra ngoài. Nếu không phải vì thể xác của Gemini quá thích hợp, không thể tìm một cái xác nào thích hợp hơn thì Geminorous cũng sẽ không nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Mãi đến khi Sagittarius gọi đến lần thứ ba, hắn mới chậm chạp di chuyển tầm mắt.

Mặt Trời và Mặt Trăng hoán đổi rất dễ, tuy nhiên đã hoán đổi một lần, hẳn Ophiuchus cũng phải chú ý đến. Geminorous lại chẳng phải kẻ sẽ dễ dàng nghe theo mệnh lệnh, một khi thoát khỏi nơi này, chuyện gì sẽ xảy ra, hắn không dám nói.

"Ngươi không tin ta sao, Cloutier? Đến khoá ngươi cũng đã chòng vào chân ta rồi, ta còn có thể chạy đi đâu?" Cái khoá này vô cùng phiền phức, ít nhất với những kẻ như Geminorous. đã từng vì thứ này mà đau đớn không ngớt, đến tận bây giờ vẫn còn để lại vết sẹo trên linh hồn. Phải nói, khả năng chế tạo ra những thứ dị hợm của Capricorn sẽ chẳng kẻ nào sánh được.

Hắn không trả lời, chỉ ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ không làm gì. Từ giờ đến khi Mặt Trời lên cũng chẳng còn bao lâu, chờ đợi một lúc cũng chẳng mất gì. "Nghỉ ngơi một lúc đi, sau khi thức dậy, chờ đợi chúng ta là thứ gì các ngươi sẽ không biết đâu."

Geminorous khẽ nhếch môi, Capricorn Cloutier là một tên hèn, nếu không phải là kẻ hèn nhát thì việc gì phải lo sợ về một kẻ như Ophiuchus. Nhưng thôi, phải ngoan ngoãn một chút, người ta vẫn thường nói đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng kẹo mà.

Sagittarius đã tìm một góc để nghỉ, cuối cùng chỉ còn lại Capricorn và Geminorous ngồi lại đó, trong một bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.

"Tốt nhất, cho đến khi trời sáng, ngươi nên bảo quản cho tốt cơ thể của Gemini. Ta thả ngươi ra không phải để ngươi liều lĩnh đâu." Hắn bóp chặt quai hàm của lại nghiến răng nhắc nhở. "Nếu ngươi cố tình không nghe theo lệnh ta giống như lần trước thì tốt nhất đừng ló mặt ra ngoài nữa."

Geminorous nhíu mày gạt phăng tay hắn khỏi mặt mình. "Nếu không phải ta đã chết rồi và chỉ còn là một linh hồn thì ngươi, chẳng là gì hết."

Capricorn Cloutier là kẻ mạnh, nếu hắn phóng thích hết số Ma lực trong người cùng đám linh hồn trong xác hắn ra ngoài thì hắn cũng chẳng kém cạnh đám Titan là bao. Đáng tiếc thay, hắn tính toán quá khắt khe với bản thân, lúc nào cũng cân đo đong đếm, tự biến mình thành kẻ hèn nhát, thu ghém bản thân thành một kẻ yếu nhớt chẳng ra gì.

"Đừng khiến ta phải nổi giận, cũng đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi suy nghĩ cho Gemini Phylostein thì đáng ra ngươi không nên nghe theo cô ta mà đến đây. Bản thân ngươi biết rõ hơn ai hết, bên trong toà lâu đài đó là gì, đúng chứ!"

Capricorn không đáp lại, hắn nhìn Geminorous khẽ nhíu mày. Kẻ không ngoan ngoãn thì không xứng được thưởng, kẻ lắm lời thì buộc phải cắt lưỡi. Hắn chậm chạp tiến lại gần rồi vươn tay bóp chặt cần cổ gầy gò. Geminirous há mồm cố lấy vào từng ngụm khí, vậy mà hắn có thể tác động vào linh hồn mà không gây tác động lên cơ thể Gemini.

"Geminorous sao? Ngươi cũng chỉ có vậy thôi, nếu không yên lặng được thì ta sẽ gửi ngươi trở về nơi đó, hoặc không, ta sẽ từ từ nuốt chửng ngươi, đến khi không còn một mảnh hồn nào. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi tự suy xét cho kĩ."

Geminorous khẽ cười khinh, lại đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang nắm chặt cổ nó. Chưa thực sự bước vào giao tranh thì sẽ chẳng thể phân định thắng bại, dẫu có ngủ vùi cả vạn năm thì cũng không đến nỗi sẽ thua cuộc một kẻ như Capricorn Cloutier.

"Cái gì nên nói? Cái gì không nên nói? Ngươi tốt nhất nên nhắc lại cho ta nghe, tính ta hay quên lắm đấy." Capricorn bị hất văng ra xa, cả người lao thẳng vào lớp kết giới. Ngay trước khi tiếp tục tấn công, Geminorous cũng kịp thời ngăn cách Sagittarius khỏi trận chiến, trận hỗn loạn này tốt nhất không cần thêm bất kì một kẻ nào nữa tham gia.

Capricorn nhìn lớp kết giới sau lưng đã có dấu hiệu nứt vỡ lại quay lại nhìn Geminorous đang đắc ý đứng đó. biết rõ, hắn sẽ không thể toàn lực tấn công bởi cái xác mà đang mang trên mình là của Gemini. Bộ dạng càng lúc càng ngênh ngang.

"Nếu ngươi không ra tay, để ta phá hủy ngươi hoàn toàn thì cô ta cũng không xong đâu. Tốt nhất là khiến ta thua tâm phục khẩu phục hoặc ta sẽ phá nát mọi thứ." Geminorous cầm con dao găm trên tay đâm mạnh vào vùng bụng. Bởi vì cơ thể hiện tại là do nắm quyền vậy nên không có máu, không có đau đớn, chỉ có vết thương sẽ vĩnh viễn nằm ở đó, lưu dấu lại trên da thịt Gemini.

Từng nhát dao một hạ xuống, tựa như đang thách thức sự nhẫn nại của Capricorn. Chỉ đến khi Geminorous định đâm vào lồng ngực, hắn mới vụt đến trói chặt lại bằng Ma lực. Lớp Ma thuật đen đặc quấn chặt lấy tay chân nó, lại giống như dây leo, mọc ra vô số gai nhọn cứa vào tận linh hồn của Geminorous. Geminorous khẽ nhìn bàn tay của Gemini, không một vết thương, vậy mà linh hồn nó lại trầy xước đau đớn. Thứ được gọi là Ma thuật Đen này, chẳng lẽ có tác động đến vật thể tùy ý, hay Capricorn có thể chủ động phân tách Ma lực của bản thân?

Capricorn vẫn lạnh mặt đứng đó, bàn tay từ từ siết chặt con dao. Hắn biết rõ, thứ Ma lực này của hắn so với Geminorous chẳng là gì, nó chỉ đang cảm thấy mới lạ, chỉ đang cảm thấy lần đầu bị tác động sâu vào linh hồn đến thế. Trên thực tế, những thứ đó chẳng là gì, một kẻ như Geminorous, sẽ chẳng có thứ gì trói buộc được quá lâu. Hắn phải nghĩ cách, bảo toàn cho chính mình.

"Đau đớn đấy, nhưng đủ rồi. Lần này thì ta nổi giận thật rồi." Mặc cho vẫn bị trói chặt bởi Ma lực của Capricorn, Geminorous vẫn có thể khiến cánh rừng bên ngoài lớp kết giới cháy bùng lên, đá sỏi bên ngoài như được mài sắc nhọn, lao thẳng vào lớp kết giới khiến nó dần hình thành những vết nứt.

Một bóng ma sống lay lắt từ những ngày đầu hình thành nên Hỗn Mang, một con Quỷ từng nuốt chửng vô số vị Thần, một Geminorous từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, không thể dễ dàng bị một kẻ như Capricorn Cloutier động vào. Thứ Ma thuật Đen này của hắn có chút phiền phức, cần một chút thời gian tìm ra lỗ hổng để phá bỏ nhưng thứ này không ngăn cản tâm trí nó, cũng đồng nghĩa với việc Capricorn chẳng thể ngăn cản được những gì sắp xảy đến với hắn.

"Ngươi nên biết rõ, nếu lớp kết giới này sụp đổ, cả ta và ngươi đều khó giữ được mạng. Cứ chống cự đi, việc ngươi cố sử dụng tâm thức để điều khiển sẽ sớm bị thứ đó ăn mòn thôi." Capricorn vươn tay chỉ về thứ đang bám chặt trên bả vai Geminorous.

Ma thuật Đen giống như một chuỗi vô tận, nó không chỉ gói gọn trong vài điều đơn giản, nó sẽ tự sản sinh, tự biến hoá và trở nên vô hạn. Việc Capricorn trói Geminorous lại cũng chỉ vì muốn đưa Ma lực của bản thân ký sinh lên trên , từ đó sẽ để Ma thuật Đen găm vào linh hồn rồi từ từ rút năng lượng ra ngoài.

Geminorous thoáng hiện lên chút hứng thú trong đầu. Thứ được gọi là Ma thuật Đen này rất thú vị, muốn có thứ đó, muốn sở hữu, muốn nó thuộc về mình. Muốn cướp lấy năng lực của một vị Thần, chỉ có một cách duy nhất là giết chết kẻ đó và nuốt chửng linh hồn. Vậy thì cái mạng kia của Capricorn không thể giữ lại, hắn buộc phải chết.

Bộ dạng điên cuồng của Geminorous bất chợt khiến Capricorn trở nên cảnh giác. Hắn không đọc được suy nghĩ của cũng chẳng thể đoán được điều sắp xảy ra. Có một dự cảm không lành, giống như thể thanh kiếm đang treo trên đầu hắn.

Capricorn dồn lực đấm xuống nền đất dưới chân khiến mặt đất nứt đôi, kéo theo vùng đất dưới chân Geminorous sụp xuống. Hắn nâng cao mỏm đất bên ngoài rồi bóp nghẹt trong lớp đất, cả cơ thể vùi trong đất chỉ để lộ ra cái đầu.

Khi hắn toan tiến tới, một bàn tay khổng lồ lao thẳng xuống, dồn hắn ngã sâu xuống vết nứt ban nãy, đồng thời kìm kẹp hắn bên trong không thể cử động. Thứ này so với cái bẫy của hắn còn khó thoát ra hơn cả. Dưới áp lực đè nặng, hắn cảm thấy Ma lực của bản thân dường như đã bị vô hiệu hoá, thứ duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Con rồng nhỏ chui từ tay áo hắn ra ngoài đục thủng thẳng xuống lớp đất bên dưới tạo ra một đường hầm hẹp đủ để hắn chui lọt. Tuy nhiên, đào một tấc thì bàn tay kia ép xuống một tấc, hoàn toàn không hề có ý định mất dấu hắn.

"Cloutier, đừng tốn công vô ích. Món đồ chơi kia của ta dựa vào năng lượng của ngươi mà lần vết. Ngươi có đào đến Địa Ngục thì nó vẫn sẽ đuổi theo thôi." Geminorous điềm nhiên đứng bên trên, lại nhìn xuống cái hố sâu hoắm trước mắt.

Chợt, Geminorous cảm thấy đau đớn dữ dội, cả linh hồn trở nên nóng rực rồi phun ra một búng máu. Cơ thể của Gemini dần trở nên tím tái, các ngón tay đen thâm tựa như đang hoại tử, hai cẳng chân không còn chút sức lực cứ thể đổ rạp xuống.

"GEMINI!" Geminorous đấm mạnh vào lồng ngực rồi lại phun ra máu. Linh hồn của Gemini đang đấu tranh từ bên trong, cô ả đang cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể nên mới khiến cái xác bỗng dưng mất sinh khí như vậy.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn nằm yên trong đó, ta sẽ để lại một phần hồn cho hắn. Hai kẻ các ngươi cũng coi như vất vưởng cùng nhau, không phải sao?" Geminorous nằm trên nền đất phát ra những tiếng cười khùng khục, máu huyết trào ra thấm xuống nhuộm đỏ lớp cỏ bên dưới.

"Ngươi dùng xác của ta, dùng Cấm Thuật của ta để giết một vị Thần. Geminorous," Linh hồn của Gemini chợt xuất hiện sau lưng linh hồn của Geminorous, hai tay siết chặt lấy cổ đau điếng, "con khốn sống dai."

"Nếu không phải vì thể xác này quá phù hợp, linh hồn của ta đã hoàn toàn nhập vào thì ta sớm đã xé ngươi ra làm nghìn mảnh rồi, Gemini. Ngươi phải sống đến lúc tận mắt chứng kiến Capricorn Cloutier chết thảm dưới tay ngươi."

Geminorous cười phá lên một cách rồ dại. Cơ thể này chưa hoàn toàn thuộc về , một khi Gemini chưa hoàn toàn chết đi, sẽ chưa thể nắm quyền kiểm soát. Chỉ có đau đớn đến chết hoặc tự nguyện chết đi, thân xác này mới dung nhập với linh hồn nó. Vậy thì chọn cách cực đoan nhất, dùng chính Ma lực của Gemini, giết chết những kẻ mà cô ả coi trọng nhất. Dần dần, cô ả sẽ chết đi trong đau đớn, không thể tái sinh, không thể luân hồi. Dòng Hỗn Mang này sẽ chẳng còn một Gemini Phylostein nào nữa, và Geminorous sẽ được giải thoát hoàn toàn.

Gemini hoàn toàn có thể đoán được thứ suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp kia của Geminorous. Một kẻ như Geminorous, đương nhiên sẽ chọn phương pháp đau đớn nhất, không phải một cái chết nhanh gọn mà phải từ từ, cảm nhận nỗi đau chạy qua từng tế bào, sau đó là cái chết đau đớn, khốn khổ nhất.

Capricorn có thể ngửi thấy mùi máu từ tận bên trên lớp đất. Mùi máu của Gemini, nồng nặc, không có dấu hiệu ngưng lại. Là Geminorous muốn dụ hắn xuất hiện hay là Gemini thực sự bị thương? Hắn suy nghĩ một hồi mới quyết định để con rồng tìm đường đi lên trên. Kể cả có là Geminorous dùng chiêu trò thì mùi máu đó vẫn là của Gemini, thân xác đó vẫn thuộc về Gemini.

"Sao nào? Chịu từ bỏ rồi sao?" Geminorous có thể cảm nhận rõ thứ Ma lực mà Gemini dùng để bóp chết kia đang dần cạn kiệt. Có lẽ cô ả đã đến giới hạn rồi, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị Geminorous ép phải tiêu tốn năng lượng.

"Geminorous, có kẻ nào từng nói rằng ngươi tự tin thái quá không?" Gemini buông tay khỏi cổ Geminorous, lại tách nhỏ một phần Ma lực ra để trói buộc linh hồn .

Nếu dồn toàn lực để bóp chết Geminorous thì chưa kịp thành công, cô ả đã quá sức mà tự hủy. Nhưng phân tách linh hồn thì khác, năng lượng sẽ được bảo toàn và sau khi phần hồn bị tách ra kia đã cạn, nó sẽ tự nhập về bản thể, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

"Ta sống đủ lâu để biết giới hạn của bản thân ở đâu. Ngươi có thứ ngươi muốn nhưng thân xác này vẫn là của ta, linh hồn ta vẫn đang tồn tại. Vậy nên, cho đến khi ta hoàn toàn biến mất thì quyền kiểm soát vẫn thuộc về ta." Gemini đứng trước mặt Geminorous, ánh mắt không chút dao động.

Geminorous chỉ thoáng bật cười. Bản tính của Gemini và quả thực khác nhau vô cùng, nhưng điểm giống nhau cũng chẳng ít. Nói Gemini lương thiện cũng không phải mà nói cô ả độc đoán tàn nhẫn cũng không đúng, cô ả chẳng qua chỉ muốn những thứ là của mình thì phải thuộc về mình, không từ thủ đoạn, bất chấp mọi thứ. Nhưng chí ít, Gemini sẽ có điểm dừng, còn nó, thì không.

"Ngươi biết gì không Gemini, ngươi rất phiền phức. Đáng lẽ ra một kẻ như ngươi phải hiểu, Capricorn Cloutier hay bất kì kẻ nào khác cũng chẳng thể mang lại cho ngươi những giá trị bền vững. Nhà Phylostein lụi tàn rồi, nhưng ngươi thì chưa, vẫn sống sờ sờ, vẫn còn Ma lực. Vậy thì quan tâm đám người kia làm gì?"

"Không phải ngươi cũng có thứ để quan tâm đấy sao?" Nhưng những thứ Geminorous quan tâm, cũng chẳng ngần ngại tiễn xuống suối vàng. Đó là điểm khác biệt lớn nhất, Geminorous sống quá máu lạnh, lạnh lẽo đến mức một kẻ lý trí như Gemini cũng không thể làm được.

Geminorous nghe Gemini châm chọc cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa. xé toạc mảnh linh hồn đang trói chặt mình kia rồi lao vào bóp chặt lấy cổ Gemini, đè cô ả xuống đất. Những thứ mà Gemini nhắc đến kia, có thứ nào không vì cô ả, có thứ gì không vì để giữ lấy cái mạng của cô ả? Nếu không vì thứ khế ước nhảm nhí kia trói buộc, liệu có phải cắn răng hủy hoại những thứ đó bằng chính đôi tay mình?

"Để nói về hai chữ máu lạnh, ngươi còn vượt xa ta đấy, con khốn lai tạp." Geminorous nghiến răng gằn từng chữ lại đưa tay lên ấn mạnh vào lồng ngực Gemini. "Hộp Cấm cái quái gì! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là sự lựa chọn sai lầm của Aptós thôi. Một kẻ như ngươi so với Aquarius Fagundes đúng là chẳng ra gì, ít nhất thì hắn còn quyết đoán hơn ngươi."

Đoạn, lại tiếp tục hoán hình, biến cánh tay còn lại thành chiếc xúc tu lớn đầy gai nhọn, cắn chặt lấy linh hồn Gemini.

"Ít nhất thì, Aquarius Fagundes sẽ không rủ lòng từ bi bỏ qua cho kẻ khác. Cái thứ đạo đức giả tạo, ghê tởm kia của ngươi, tốt nhất ngươi nên ôm xuống Địa Ngục đi. Trả giá cho cái chết của Horomos."

Gemini cố gượng lại cơn đau, Geminorous muốn cắn nát linh hồn cô ả, lồng ngực vốn đã mất đi trái tim rỗng tuếch nay còn bị Geminorous đâm khoét.

"Ngươi cũng xứng nhắc đến Horomos sao? Ngay từ đầu ngươi đã có ý định giết chết thứ đó, kẻ đạo đức giả không kém là ngươi." Gemini túm chặt lấy bàn tay đang ấn sâu trong ngực mình rồi dồn sức lôi nó ra ngoài. Linh hồn lại bị cô ả tiếp tục phân tách, tạo thành một sợi dây vô hình quấn trên cổ Geminorous, dần dần thít chặt lại.

Cả hai bên giằng co đến đổ máu, hai linh hồn bên trong cơ thể đều mất quyền kiểm soát, từ bên ngoài nhìn vào, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ thân xác Gemini đang có dấu hiệu bị phân hủy. Dẫu sao, cô ả cũng đã chết quá lâu, việc có thể tồn tại đến bây giờ chẳng qua phụ thuộc vào khế ước và linh hồn ký sinh bên trong. Nay linh hồn mất quyền kiểm soát, thân xác trở lại trạng thái vô hồn mà phân hủy.

"Chỉ cần thân xác này biến mất. . . ngươi có còn mảnh hồn nào hay không cũng ch—chẳng quan trọng. Gemini, ngươi. . . được định sẵn phải chết, v—vậy thì ngoan cố làm g—gì?" Geminorous để mặc cho sợi dây trên cổ thít chặt đến tím tái, vẫn mặc sức buông lời châm biếm Gemini.

"Ngươi cứ trơ mắt nhìn bản thân chết đi." Không có thân xác này, có thể tìm thân xác khác. Nhưng Gemini Phylostein thì hết cơ hội rồi.

Là Đứa con của Hộp Cấm sẽ có cái lợi và cái hại. Mà cái hại trước mắt đối với Gemini, chỉ cần thân xác kia phân hủy hoàn toàn thì sẽ chẳng còn nơi nào để cô ả trú ngụ. Thứ phù hợp nhất với linh hồn của Hộp Cấm chỉ có thể là cái xác được tạo ra cho riêng nó. Mất đi cái xác, Gemini Phylostein sẽ chẳng là gì ngoài một linh hồn vất vưởng. Không, đến một linh hồn vẹn toàn cô ả cũng chẳng có, chỉ là một mảnh hồn còn sót lại mà thôi. Và cái xác kia, đã rất nhanh bị phân hủy.

Ở thời điểm Capricorn tìm được lối lên mặt đất, cơ thể Gemini đã lạnh lẽo, nồng nặc mùi hôi thối do phân hủy.

Cái chết, là thứ đã được định sẵn. Và tốc độ diễn ra nhanh hơn bất cứ thứ gì.


+1 máy nhận cơm hộp, hết đất diễn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com