06
manh ma kết lại đến nơi cô cho là bình yên nhất trong cái trường này – thư viện.
ờ thì thật ra cô cũng chả đọc sách đâu. ma kết bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ quen thuộc, định bụng sẽ ngồi đó thưởng thức giấc ngủ tuyệt vời sau tiết học. ôi chao, thế nào chỗ ấy lại có bóng hình của một cô gái đã ngồi từ trước.
chiếc điện thoại trên tay cô ấy sáng màn hình, nhưng vẻ mặt cô chẳng một chút vui vẻ.
manh ma kết sau một hồi ngẫm nghĩ cũng đã nhớ cô gái ấy là ai. kiến song ngư, bạn học mới của lớp 12Z, người đã cùng trần kim ngưu bước vào lớp sáng hôm kia.
có vẻ song ngư đã nhận ra sự hiện diện của ma kết, cô quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt của ma kết. ma kết thấy cô ấy khựng lại vài giây, rồi mỉm cười với cô, rất tự nhiên mà bắt chuyện.
- chào bạn học. cậu cũng muốn ngồi sao?
ma kết có hơi bất ngờ vì đã định quay về lớp, nhưng nghe câu hỏi của song ngư thì không khách khí trả lời.
- ừm. đó là chỗ tôi vẫn ngồi.
đến lượt song ngư bất ngờ. cô cũng không nghĩ ma kết lại thẳng thắng vậy. song ngư bật cười, lại nói tiếp.
- ồ, vậy à? nhưng hôm nay tớ ngồi đây trước rồi. cậu thử đổi chỗ khác xem, biết đâu sẽ có góc nhìn mới, thú vị hơn?
ma kết không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng. áp lực từ ánh mắt ấy đủ khiến người khác phải dời đi… nhưng song ngư thì vẫn bình thản, thậm chí hơi nghiêng đầu, cười:
- hoặc… cậu có thể ngồi cùng. ai bảo chỗ này chỉ đủ cho một người đâu.
im lặng vài giây, song ngư vẫn nhìn cô. rồi ma kết thở nhẹ, rốt cuộc kéo ghế ngồi xuống.
song ngư liếc nhẹ tin nhắn mới đến, rồi lẳng lặng tắt màn hình điện thoại, chỉ tập trung vào người bên cạnh.
quan sát kĩ, ma kết chẳng đem sách hay hơn hết là một chiếc điện thoại. thấy vậy, song ngư lại hỏi.
- tại sao cậu lại đến đây, bạn học manh?
ma kết nhướng mày khó hiểu, nhưng chưa đáp.
- tớ thấy cậu chẳng lấy sách, cũng chẳng mang điện thoại. thắc mắc lớn đó nha.
- ngủ.
sách sao? cô đi ngủ chứ không dành thời gian cho mấy dòng chữ đó đâu. còn điện thoại á? vừa nhắn xong với đám bạn thì nó hết pin mất rồi, nên cô đã để lại cho bảo bình sạc dùm, vì nó là đứa duy nhất có đem sạc dự phòng. kể ra đám bạn cô cũng lạ, sát nhau không nói chuyện mà cứ nhắn tin, báo hại điện thoại cô hết pin, chẳng đem theo để nghe nhạc được.
ma kết trả lời câu hỏi của song ngư một cách ngắn gọn. mong rằng sau câu này song ngư sẽ để cô yên giấc trưa. làm ma kết thất vọng rồi, cô ấy lại bật cười rồi nói tiếp.
- haha, ai lại vào thư viện để ngủ chứ? cậu thật kì lạ mà cũng thật dễ thương đó!
sau câu cảm thán của song ngư, ma kết chẳng bận tâm mà gục mặt xuống bàn, gối đầu lên tay, nhắm mắt muốn ngủ.
đúng lúc có đôi bạn nữ đi ngang, xì xầm gì ấy rồi lại lén nhìn họ, song ngư nghe trong đó loáng thoáng có nhắc tên của ma kết. cắt nghĩa ra, cô đoán rằng: người bên cạnh là thư ký quyền lực của hội học sinh – manh ma kết.
ma kết lim dim vào giấc, nhưng tiếng xì xầm của đôi bạn kia khiến cô khó chịu. lại vậy nữa, họ bàn tán về cô, ma kết rất không thích điều này. thật phiền phức.
chợt tai cô được nhét gì đó vào, một bài nhạc tiếng anh vang lên, xua tan bớt tiếng nói khó chịu kia. song ngư đeo tai nghe không giây, một bên cho ma kết, một còn lại cho mình.
song ngư sợ ma kết vì tiếng ồn mà không ngon giấc nên đã chọn bài hát nhẹ nhàng, thích hợp cho giấc ngủ. rồi cô cũng gục xuống, hướng mặt về ma kết, im lặng nhắm mắt.
୨ৎ
vương song tử cùng đông thiên bình đang dùng bữa ở căn tin. song tử luôn miệng nói chuyện, còn thiên bình chỉ chăm chú vào phần cơm của mình.
- nè thiên bình, mày nghĩ xem, tại sao thằng dương hôm nay không ăn cùng tụi mình? còn mua sữa rồi lẩn lên lớp?
song tử vừa tức tối vừa tò mò hỏi thiên bình. thiên bình chỉ phũ phàng đáp.
- ngu. còn chẳng phải mua cho lớp trưởng của nó à.
song tử như giác ngộ mà mở to mắt.
- vờ lờ! nó quyết tâm vậy á?
- ai như mày. lăng nha lăng nhăng.
thiên bình nói lên tội ác của cậu, song tử liền phản bác.
- ơ hay. tao đã làm gì. mấy cô gái bắt chuyện tao trước mà, nếu không đáp thì họ sẽ buồn mất. không nên để các quý cô buồn, thiên bình nhé.
thiên bình chẳng thèm ngẩn đầu nhìn cậu. nuốt miếng thịt cuối cùng rồi đáp lại song tử.
- thế thì cũng đừng có dây vào người có người yêu. hôm nào chúng nó lại đánh ghen mày cho.
song tử bĩu môi. rõ là mấy cô tán tỉnh cậu trước mà, sao lại trách cậu chứ. không công bằng tý nào.
thiên bình lại ăn. song tử chẳng ăn tiếp mà lại đặt câu hỏi.
- này thiên bình.
- nói.
song tử nhíu mày giận dữ vì thái độ của cậu ta. thái độ thật muốn đấm cho một phát, nhưng cậu rất nhanh hạ nhiệt nói tiếp.
- mày định vào câu lạc bộ nào.
thiên bình đáp gọn lỏn.
- không biết.
song tử ruốt cuộc cũng không chịu được, tức tối lên tiếng.
- mày đấy! lớp 10 thì tham gia câu lạc bộ bóng đá mặc hai đứa tao khuyên mày cùng vào bóng rổ. lớp 11 câu lạc bộ bóng đá giải thể, bọn tao cũng chiêu mộ mày hết nước nhưng mày từ chối thẳng thừng. bây giờ thì sao? không biết? đùa tao chắc!
thiên bình nhún vai, cầm khay cơm đã sạch bóng đứng dậy, thản nhiên đáp.
- miễn không có mấy đứa ồn ào như mày.
song tử đơ ra, rồi cầm khay cơm còn sót lại rau trên đấy, bước theo.
- ơ hay? cái thằng này! oái-
song tử vừa trách thiên bình xong thì ngay cái bàn có mấy tên đầu gấu tụm lại, cậu bị vấp ngã.
thiên bình quay lại định đợi tên ngốc đó đi cùng thì đúng lúc đỡ được cậu đang sắp ngã.
tên ngồi ngoài cùng của chiếc bàn cười đắc thắng. hắn nhìn hai người đang hoang mang, lên tiếng khiêu khích
- ôi chao~ xem ai đi đứng mà để mắt dưới mông kìa~
rồi cả đám ấy cười ầm lên, cả căn tin cùng từ tiếng cười mà nhìn sang.
người vừa nói ấy là lưu đức hòa – tên đại ca trước khi bị bạch dương vô tình cuỗm mất danh ấy. từ đó mà hắn luôn có ác cảm với tam ca bọn họ.
thế nên bây giờ hắn nhân cơ hội mà gây sự với song tử. gạt chân cậu khi cậu đi ngang hắn, còn không quên khiêu khích vài câu.
- mày muốn chết à thằng chó!?
song tử nổi giận giơ đấm, thiên bình không muốn hội học sinh đến đây nên đã kéo song tử lại.
- sao? muốn đấm tao à? ha, mày tán tỉnh ghệ tao còn muốn đấm luôn cả tao. thật hay cho mày đó, vương song tử.
hắn cũng đứng dậy đối diện với song tử.
song tử đệch mặt ra. trong lòng thầm chửi tên này. ghệ hắn tự bám theo cậu bây giờ hắn quay qua đổ là tại cậu quyến rũ cô ta? quá oan cho cậu.
- thế thì cậu đi mà dạy lại người của cậu rằng có ghệ rồi thì đừng có ve vãn người khác. hơn hết, cậu cũng tự xem lại mình khi chính cậu còn không nhận ra vấn đề nằm ở ai.
thiên bình vẫn đang quan sát nãy giờ bất ngờ lên tiếng. khiến cả song tử vẫn lưu đức hòa đờ người.
rồi thiên bình bước đi chẳng ngoái đầu. tiếp theo là song tử đã hiểu ra, thiên bình đang giải vây cho cậu nên cậu nhanh chóng bước theo.
bỏ lại lưu đức hòa đang tức tối và đám đàn em ngờ nghệch vì tình huống hiện tại.
họ đã đi xa nhưng lưu đức hòa vẫn căm phẫn nhìn theo, có lẽ hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
─────────୨ৎ─────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com