chương một; (1)(2)
╭──────────.★..─╮
sự thật về lọ thuốc nhỏ mắt
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
tiếng huyên náo của giờ nghỉ trưa dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi vòm lá rậm rạp của cây cổ thụ già nua nằm khuất sau dãy nhà thí nghiệm, một nơi mà kim ngưu tự hào tuyên bố là trụ sở chính thức của câu lạc bộ "những bí ẩn học đường". giờ phút này, vị chủ nhiệm (kiêm thành viên cốt cán) đang ngồi bệt xuống đám rễ cây xù xì, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ sâu sắc. cậu không chỉ đơn thuần là tiếc nuối bộ bài tarot "hành trình vũ trụ" vừa mới tậu tuần trước, mà cậu còn cảm thấy một sự bất công mang tầm vóc vũ trụ. việc thầy giám thị, người nổi tiếng với kỷ luật thép và ánh nhìn xuyên thấu, tịch thu nó ngay giữa giờ hóa, là một hành động quá mức cần thiết.
"tớ nói rồi mà," – kim ngưu thì thầm một cách đầy bí ẩn với thành viên còn lại của câu lạc bộ, người đang mải mê gặm nốt chiếc bánh mì kẹp thịt. – "thầy ấy không phải con người!"
cậu bạn kia ngừng nhai, mắt mở to chờ đợi.
kim ngưu nhổm người dậy, bắt đầu đi vòng quanh gốc cây, cử chỉ mô phỏng một nhà hiền triết vừa phát hiện ra chân lý.
"cậu có để ý lúc thầy la mắng tớ không? đôi mắt đó! thầy không hề chớp mắt, dù chỉ một lần trong suốt ba phút đồng hồ! áp lực từ ánh nhìn đó, nó không phải của con người. tớ đã cảm nhận được tần số rung động rất lạ." – cậu dừng lại, hạ giọng xuống mức gần như không thể nghe thấy. – "rõ ràng là một 'reptilian' đang cố gắng duy trì lớp ngụy trang con người, và bộ bài của tớ, bằng cách nào đó, đã đe dọa đến bí mật của thầy!"
"hoặc là-" – một giọng nói khô khốc, rành rọt vang lên từ một lùm cây đằng xa, cắt đứt dòng suy luận đầy tính huyền bí.
bạch dương bước ra, tay kẹp cuốn sách giáo khoa vật lý dày cộp. cô vốn không có ý định xen vào buổi họp câu lạc bộ kỳ quặc này. cô chỉ đơn giản là đang tìm một góc yên tĩnh tuyệt đối để ôn lại mấy định luật newton trước giờ kiểm tra, và sự ồn ào hỗn loạn của căn tin luôn khiến cô không thể tập trung. cô đã dựa vào một thân cây gần đó, vừa kịp mở sách ra, thì cái từ "reptilian" lọt vào tai, khiến cô buộc phải lên tiếng.
bạch dương luôn coi kim ngưu là một ca "hoang tưởng" thú vị, một câu đố logic mà cô chưa bao giờ giải được: làm thế nào một bộ não có thể vận hành trơn tru với nhiều giả định phi thực tế đến vậy?
"không phải." – cô nói, giọng đều đều như đang đọc một định lý. – "thầy giám thị không phải reptilian. thầy bị khô mắt."
kim ngưu chớp mắt, dường như bị đứng hình trước sự can thiệp đột ngột của nữ hoàng logic.
bạch dương tiếp tục, không cho cậu cơ hội phản biện.
"tớ vô tình thấy một lọ thuốc nhỏ mắt hystaril 0.5% trên bàn thầy sáng nay khi tớ lên nộp sổ đầu bài cho lớp. việc không chớp mắt khi tập trung la mắng có thể là triệu chứng của hội chứng thị giác máy tính hoặc đơn giản là thói quen để tăng uy quyền." – cô lật giở cuốn sổ tay học sinh mà cô luôn mang theo. – "và thầy tịch thu bộ bài của cậu vì điều 5, khoản 3 trong nội quy nhà trường: 'nghiêm cấm mọi hình thức bói toán, truyền bá mê tín dị đoan trong khuôn viên trường học'. nó được in rõ ràng ở trang 12. không phải vì thầy sợ 'chân tướng' bị lộ."
cô gấp cuốn sổ lại, tự tin rằng logic và bằng chứng xác thực đã dập tắt thành công "âm mưu" này.
không khí chìm vào im lặng. thành viên còn lại của câu lạc bộ đã nhai xong bánh mì và nhìn hai người họ với vẻ bối rối.
kim ngưu nhìn bạch dương. cậu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt vốn đang ủ rũ bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. cậu nghiền ngẫm những gì cô nói.
thuốc nhỏ mắt. nội quy trường học. mọi thứ quá hợp lý. quá bình thường.
chúng... chúng quá hoàn hảo để che đậy một sự thật kinh hoàng hơn.
một nụ cười chậm rãi nở trên môi kim ngưu. dĩ nhiên rồi!
thuốc nhỏ mắt! đó chắc chắn là dung dịch đặc biệt được bào chế từ khoáng chất ngoài hành tinh để giữ cho cặp màng mắt thằn lằn của thầy luôn ẩm ướt dưới ánh sáng nhân tạo của trái đất! nội quy? đó chính là cái cớ mà "họ" tạo ra, một rào cản pháp lý tinh vi để ngăn chặn bất cứ ai, như cậu, sử dụng các công cụ tâm linh để tìm hiểu sự thật!
và bạch dương... cậu nhìn cô gái trước mặt, người luôn đứng đầu khối về điểm số, người có thể giải phương trình vi phân trong khi ngủ. cô ấy, nữ hoàng logic, đã bị đánh lừa. cô ấy đã tin vào cái vỏ bọc hoàn hảo mà họ dựng nên. kim ngưu chợt cảm thấy một nỗi thương cảm dâng trào. "họ" đã che mắt được cả người thông minh nhất.
cậu không tranh cãi. kim ngưu gật gù một cách chậm rãi, đầy thấu hiểu, như thể vừa nhìn thấu một bí mật lớn lao hơn.
"bạch dương," – cậu nói với giọng nghiêm túc bất ngờ, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông. – "cảm ơn cậu đã cho tớ biết thông tin quan trọng này."
bạch dương hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng với phản ứng của cậu bạn.
"nhưng tớ nghĩ," – kim ngưu tiến lại gần cô hơn một bước. – "cậu đang bị 'thế lực' của thầy giám thị che mắt rồi. họ đã dùng logic để thao túng cậu."
cậu đứng thẳng người, phủi bụi trên quần, vẻ mặt u sầu khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự quyết tâm của một người gánh vác sứ mệnh trọng đại. cậu quyết định rồi.
nhiệm vụ mới của câu lạc bộ "những bí ẩn học đường" không chỉ là vạch trần thầy giám thị. mà nhiệm vụ cấp bách hơn, là phải "giác ngộ" cho bạch dương, giải cứu cô khỏi tấm màn logic sai lầm đang bao bọc lấy cô nàng.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
hai thái cực trong lớp
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
tiếng ve râm ran cuối hạ len lỏi qua khung cửa sổ lớp 11a, hòa cùng giọng giảng bài đều đều như ru ngủ của thầy giáo dạy lịch sử. nắng chiều đã ngả sang màu vàng mật ong, uể oải trải những vệt sáng lười biếng lên dãy bàn gần cửa sổ, chính xác là nơi song tử đang ngồi. cậu tồn tại trong lớp học này giống như một hạt bụi li ti vô tình lọt vào vệt nắng đó: rõ ràng là có ở đó, nhưng gần như hoàn toàn vô hình. với cặp kính gọng đen đơn giản luôn trễ xuống sống mũi, mái tóc đen cắt ngắn không để lại bất kỳ kiểu dáng đặc biệt nào, và thói quen cố hữu là luôn cúi đầu nhìn sách vở, song tử đã thành công trong việc hòa tan bản thân vào bức tường vôi trắng cũ kỹ phía sau lưng. cậu giống như một nốt lặng cần thiết trong bản giao hưởng ồn ào của tuổi học trò, một sự mờ nhạt đến mức an toàn tuyệt đối, và đó chính xác là điều cậu luôn theo đuổi.
cách đó vài dãy bàn, ngay tại trung tâm của mọi sự chú ý, là cự giải. cô nàng dường như tự mình tỏa ra ánh sáng, một nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn kiệt. mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao gọn gàng, để lộ cái gáy trắng ngần, vài lọn tóc mai tinh nghịch lòa xòa bên má khi cô nghiêng đầu lắng nghe. nụ cười của cự giải rạng rỡ và có sức lan tỏa mãnh liệt, đủ sức xua tan mọi cơn buồn ngủ trong tiết học cuối cùng. hiện tại, cô đang giả vờ chăm chú nhìn lên bục giảng, đôi mắt long lanh chớp chớp, nhưng dưới gầm bàn, ngón tay cái của cô đang lướt như bay trên màn hình điện thoại. cô là linh hồn của lớp học, là người khởi xướng mọi cuộc vui, là cô gái mà mọi chàng trai đều liếc nhìn khi đi lướt qua và mọi cô gái đều muốn trở thành bạn thân.
song tử thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn về phía cô, không phải vì ngưỡng mộ, càng không phải vì ghen tị, mà chỉ đơn thuần là một sự quan sát mang tính thói quen. cậu quan sát cái cách cô tinh nghịch nháy mắt với cô bạn thân ngồi cạnh khi thầy giáo quay lưng viết bảng, hay cái cách cô bặm môi cố gắng nén lại một tiếng cười sắp bật ra. họ giống như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại trong một không gian chật hẹp, nhưng vĩnh viễn không có điểm giao cắt.
tâm trí của song tử, dĩ nhiên, không hề đặt ở những diễn biến phức tạp của triều đại nhà lý. nó đang bận rộn phân tích kịch bản của bộ kịch truyền thanh cậu vừa nhận được vào tối qua. cậu đang nhẩm tính trong đầu xem mình nên sử dụng bao nhiêu phần trăm độ trầm, bao nhiêu phần trăm sự bi thương nghẹn ngào cho câu thoại cao trào của nhân vật chính, một vị tướng quân buộc phải hy sinh tình yêu của mình vì giang sơn.
song tử còn có một biệt danh khác trong giới voice actor là "zero". trên mạng, cái tên đó là một huyền thoại sống. "zero" sở hữu một chất giọng nam trầm ấm áp, từ tính và đầy mê hoặc, một giọng nói có thể khiến hàng triệu trái tim tan chảy chỉ bằng một tiếng "xin chào", một giọng nói có khả năng diễn giải mọi cung bậc cảm xúc phức tạp nhất, từ sự tàn nhẫn lạnh lùng đến nỗi dịu dàng sâu thẳm.
không một ai, kể cả người bạn cùng bàn hay ngáp ngủ bên cạnh, có thể tưởng tượng được rằng "zero" lừng danh, người luôn tự tin điều khiển cảm xúc của hàng trăm ngàn thính giả mỗi đêm, lại chính là cậu học sinh song tử nhút nhát, người thậm chí còn ngượng ngùng đến đỏ mặt khi bị gọi lên bảng trả bài. cậu đưa tay lên cổ họng, khẽ day nhẹ, một thói quen vô thức để bảo vệ "công cụ" quý giá nhất của mình.
trong khi đó, cự giải suýt nữa đã reo lên một tiếng đầy sung sướng khi thấy thông báo vừa nhảy lên trên màn hình điện thoại.
[thông báo: "zero" sẽ có buổi livestream đặc biệt vào 8 giờ tối nay để đọc thư của người hâm mộ.]
trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. trời ơi! zero! thần tượng của cô! cô đã nghe đi nghe lại tất cả các file ghi âm của anh hàng trăm, hàng ngàn lần. giọng nói đó đã vực cô dậy khỏi những ngày tâm trạng tồi tệ nhất, đã vỗ về cô khi cô cảm thấy thất vọng vì điểm số. cô say mê và thần tượng con người bí ẩn đó. trong trí tưởng tượng phong phú của mình, cự giải luôn mường tượng zero hẳn phải là một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, sâu sắc và cực kỳ quyến rũ, một người hoàn toàn trái ngược với... à, với tất cả những cậu con trai ồn ào, trẻ con và nhàm chán xung quanh mình. cô liếc nhanh một vòng quanh lớp học, ánh mắt vô tình lướt qua song tử, người lúc này đang ho khẽ vài tiếng.
thật nhạt nhẽo, cô thầm nghĩ, rồi nhanh chóng quay trở lại với niềm vui sướng đang ngập tràn tâm trí. tối nay cô nhất định phải về nhà thật sớm.
tiếng chuông tan học vang lên như một sự giải thoát được mong chờ nhất trong ngày. lớp học lập tức vỡ òa trong tiếng bàn ghế xô đẩy và tiếng nói cười ầm ĩ. cự giải thu dọn sách vở nhanh như chớp, nụ cười vẫn không hề tắt trên môi.
"cự giải!" – cô bạn thân khoác vai cô. – "tối nay đi ăn chè ở quán mới mở không? nghe nói ngon lắm."
"không được rồi," – cự giải lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối giả tạo nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm vui. – "tối nay tớ có một cuộc hẹn siêu cấp quan trọng."
"cái gì? hẹn hò hả?" – cô bạn trêu chọc, mắt mở to. – "với ai thế?"
"quan trọng hơn cả hẹn hò!" – cự giải nháy mắt, cười đầy bí hiểm.
khi cô vội vã quay người chuẩn bị lao ra cửa, cô vô tình quẹt tay làm rơi chiếc bút bi đang đặt trên mép bàn của song tử, người vẫn đang chậm rãi cất từng quyển sách vào cặp. chiếc bút lăn một vòng rồi rơi xuống đất.
song tử bình thản cúi xuống nhặt nó lên.
"à, cảm ơn cậu." – cự giải vội vàng nói, thậm chí có phần giật lấy chiếc bút từ tay cậu. sự vội vàng khiến cô còn không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu bạn cùng lớp.
"không có gì." – song tử đáp.
giọng nói của cậu vang lên, một âm thanh mỏng, hơi cao và hoàn toàn... bình thường. nó không có chút trọng lượng nào, không để lại bất kỳ ấn tượng gì, giống hệt như sự tồn tại của chính chủ nhân nó vậy.
cự giải "ừm" một tiếng cho có lệ rồi lao nhanh ra cửa, hòa vào đám đông ồn ã, trong đầu chỉ còn hình ảnh của buổi livestream tối nay.
song tử đứng một mình bên bàn học, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rực rỡ của cô gái năng động nhất trường vừa biến mất sau cánh cửa. cậu đeo ba lô lên vai, từ tốn chỉnh lại gọng kính, rồi bước về nhà như bao ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com