Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một; (3)(4)

╭──────────.★..─╮

gối ôm ở lớp

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, lớp 11a ngay lập tức vỡ ra trong một mớ âm thanh hỗn độn. tiếng ghế nhựa bị kéo lê trên sàn gạch. tiếng gọi nhau í ới xuống canteen. tiếng lật sách sột soạt của mấy đứa mọt sách tranh thủ ôn bài. chỉ trong vài giây, căn phòng học chật ních bỗng trống vắng phân nửa.

giữa sự ồn ào đó, nhân mã ngáp một cái thật dài, nước mắt ứa ra nơi khóe mi. tiết hóa vừa rồi như rút cạn toàn bộ năng lượng của cô. trong khi đám bạn đang bàn tán sôi nổi về bộ phim mới ra tối qua, nhân mã quyết định gác lại mọi sự trên đời.

cô lơ đễnh gục mặt xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc và sần sùi, đầu vùi vào cánh tay, sẵn sàng đi vào cõi mộng chỉ trong mười phút ngắn ngủi.

"ngủ một lát thôi." – cô thầm thì với chính mình, mí mắt đã nặng trĩu.

cô chỉ vừa mới trôi vào trạng thái lơ mơ, cảm nhận được cái lạnh của mặt bàn thấm qua tay áo, thì một bàn tay ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối của cô.

chưa cần mở mắt, nhân mã đã biết đó là ai.

"ngủ kiểu này đau cổ lắm."

"...sao cũng được." – giọng nhân mã nhỏ dần, lờ mờ như sắp tan vào giấc ngủ.

một lực rất nhẹ, nhưng đầy chủ ý, từ tốn kéo đầu cô sang bên phải. cả người cô theo phản xạ nghiêng theo. thay vì mặt bàn cứng, má cô áp vào một thứ gì đó mềm mại, vững chãi và ấm áp lạ thường. mùi hương nước xả vải hương nắng sớm quen thuộc của sư tử lập tức lấp đầy khoang mũi, xoa dịu cơn buồn ngủ của cô hiệu quả hơn bất cứ thứ gì.

"thế này mới đúng." – sư tử nói khẽ, giọng hài lòng.

sư tử, người ngồi cạnh cô từ năm lớp sáu, đã tự động nghiêng người, điều chỉnh vai mình thành tư thế hoàn hảo. cậu làm việc này thành thục như thể đây là một thói quen được lập trình sẵn.

từ cửa lớp, tiếng cười rúc rích vọng vào.

"ui chà chà!"

giọng thằng minh bàn trên vang lên, cố tình kéo dài ra đầy trêu chọc.

"dịch vụ gối ôm cao cấp lại bắt đầu hoạt động rồi kìa. sướng nhất nhân mã nhé, đi đâu cũng có 'bảo bảo' kè kè."

vài đứa bạn gái chạy lại gần, tò mò nhìn cảnh tượng quen thuộc mỗi giờ ra chơi. một đứa khoác vai bạn bên cạnh, nói giọng trêu chọc:

"mình cũng muốn có 'cái gối' như thế. sư tử ơi, cho mình mượn được không?"

"không được." – sư tử đáp nhanh, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

bọn con gái cười khúc khích.

"nhân mã, mày không nóng à? dính dính như vậy?"

nhân mã từ từ mở mắt ra một chút – chỉ một chút thôi – như thể việc mở to ra với cô là cả một gánh nặng. cô nhìn mấy bạn với ánh mắt mơ hồ, giọng lẫn lộn giữa tỉnh và mộng: "ừ... vai sư tử êm hơn bàn..."

rồi cô nhắm mắt lại, lười biếng cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái hơn trên "cái gối" quen thuộc.

nhân mã rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu, hơi thở dần trở nên đều đặn. đối với nhân mã, việc này cũng tự nhiên như việc trời thì xanh và lá thì xanh. bàn cứng và lạnh. vai sư tử mềm và ấm. một lựa chọn quá rõ ràng, chẳng cần phải suy nghĩ.

đám bạn thấy phản ứng "sao cũng được" quá đỗi bình thường của cô bạn thì cũng chán, chẳng buồn trêu nữa mà quay đi bàn chuyện khác.

không gian nhỏ xung quanh cả hai lại trở nên yên tĩnh.

sư tử mỉm cười nhẹ. cậu đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài gạt mấy sợi tóc mai lòa xòa ra khỏi mắt nhân mã, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô một chút để cô không bị mỏi cổ. cảm giác mái tóc mềm mại của cô cọ vào cằm và cổ áo sơ mi khiến cậu dễ chịu hơn hẳn.

cậu giữ nguyên tư thế, lặng lẽ lấy cuốn sách giáo khoa toán ra, lật giở đến bài tập đang làm dở. một tay cậu cầm bút, tay kia vẫn vô thức đặt hờ trên vai cô, như một cái neo giữ cho cô bạn không bị trượt.

ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ và tiếng ồn của sân trường vẫn huyên náo. nhưng trong góc nhỏ của lớp 11a, thời gian dường như chậm lại. cậu là "cái gối" đáng tin cậy nhất của nhân mã, và sư tử nghĩ cậu hoàn toàn hài lòng với vai trò đó.

sư tử nghĩ thầm: "thế này cũng tốt mà."

cậu không thích ồn ào lắm. so với việc chạy nhảy ngoài sân, thì ngồi đây – dù chỉ để làm "cái gối" – cũng không tệ chút nào.

hơn nữa...

cậu liếc nhìn nhân mã.

"vai mình êm hơn bàn à?"

sư tử cười thầm. cậu không biết nên tự hào hay nên thở dài trước lời khen kỳ lạ đó.

nhưng thôi, sao cũng được.

giống như nhân mã hay nói vậy.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

cơn bão giờ tan tầm

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, như một mệnh lệnh giải phóng với bất kỳ học sinh nào. nhưng đối với thiên bình, nó giống như tín hiệu bắt đầu một màn kịch khác, mệt mỏi hơn nhiều. cô uể oải thu dọn tập vở, cố tình thực hiện mọi động tác chậm hơn một nhịp so với sự hối hả phấn khích của các bạn cùng lớp. hôm nay là một ngày dài, việc phải vờ như quan tâm đến một chương trình khuyến mãi trà sữa mua một tặng một, hay phải tỏ ra tiếc nuối vì làm mất cây bút bi mực nước rẻ tiền, đã tiêu tốn của cô quá nhiều năng lượng. bộ đồng phục cô đang mặc, chiếc áo sơ mi đã được ngâm thuốc tẩy và giặt máy nhiều lần để cố tình tạo ra vẻ sờn cũ, bắt đầu bám vào lưng một cách khó chịu.

cô đeo chiếc ba lô vải bố không nhãn hiệu, một món đồ mà cô đã phải mất cả tuần để tìm mua trong một khu chợ cũ kỹ. tất cả mọi thứ trên người cô, từ đôi giày thể thao vô danh đã được mài mòn đế đến mái tóc được buộc cẩu thả, đều là một phần của một kịch bản hoàn hảo mang tên "người bình thường". nhưng thiên bình thấy mình thất bại thảm hại. sự bình thường, hóa ra, lại là một vai diễn phức tạp và đòi hỏi kỹ năng cao siêu nhất.

bước ra khỏi cổng trường, thiên bình nheo mắt trước cái nắng gắt cuối chiều của sài gòn. mùi khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi và hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa ngay lập tức vây bọc lấy cô. cô bất giác đưa tay lên che mũi, một cử chỉ tiểu thư quen thuộc mà cô lập tức rụt lại vì sợ bị chú ý. ở góc đường quen thuộc, nơi chiếc bentley màu bạc sẫm với cửa kính tối màu đáng lẽ phải chờ sẵn, giờ chỉ là một khoảng trống. cô tự mình chọn điều này, cô tự nhủ, cô muốn sự độc lập, cô muốn những người bạn không nhìn vào gia sản nhà họ lâm.

cô liếc nhìn đám đông đang tụ tập ở trạm xe buýt phía trước. trong một khoảnh khắc, cô thấy xử nam. cậu bạn cùng lớp 11a luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý dù không hề cố gắng. xử nam đang cười rộ lên với mấy cậu bạn khác, nụ cười của cậu rạng rỡ và vô tư lự, làm bừng sáng cả một góc vỉa hè u ám. cậu rút ra một chiếc điện thoại cũ, màn hình nứt vỡ thành một mạng nhện phức tạp, liếc nhanh rồi nhét vội vào túi quần.

"mình đi trước đây, trễ giờ làm rồi!" – cậu vẫy tay, và như một cơn gió, cậu lao về phía trạm xe buýt, lách qua đám đông với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.

thiên bình nhìn theo bóng lưng cậu, một bóng lưng thẳng tắp, gầy nhưng toát lên một nguồn sinh lực mãnh liệt. cậu là hiện thân của mọi thứ cô không phải: chân thực, lạc quan và hoàn toàn không cần phải diễn.

thiên bình hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp sự lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực. cô bước về phía trạm, cố gắng bắt chước vẻ mặt thản nhiên của những người xung quanh. khi chiếc xe buýt số 28, một khối kim loại khổng lồ và cũ kỹ, gầm gừ tới nơi, nó dường như đã chật ních người từ trước. cánh cửa kêu kẹt một tiếng rồi bật mở, giải phóng một luồng không khí nóng hầm hập, đặc quánh mùi mồ hôi, mùi dầu mỡ và đủ thứ tạp vị không thể gọi tên của thành phố.

trước khi thiên bình kịp định thần, một lực đẩy vô hình từ đám đông phía sau đã ép cô dồn về phía trước. cô cảm thấy mình như một chiếc lá bị cuốn vào một dòng nước lũ.

"xin lỗi," "tránh ra," "lên nhanh đi!" – tiếng la ó vang lên tứ phía. cô bị đẩy lên xe, hai chân suýt nữa thì vấp ngã. cô luống cuống đưa chiếc thẻ xe buýt ra quẹt, bàn tay run rẩy đến mức cô phải làm lại đến lần thứ hai, dưới cái nhìn thiếu kiên nhẫn của bác tài.

bên trong xe là một thế giới khác, một thế giới mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được. không có một kẽ hở. người đứng san sát, vai kề vai, mặt đối mặt. cô cố gắng tìm một chỗ để bám vào, nhưng tất cả các tay nắm đều đã có chủ, và thanh ngang thì quá cao so với tầm với của cô. không khí quá ngột ngạt, cô cảm thấy khó thở, đầu óc bắt đầu quay cuồng. cô nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào khi nghĩ rằng "giả nghèo" chỉ đơn giản là mặc đồ cũ và đi xe buýt. đây là một cuộc chiến sinh tồn thực sự.

chiếc xe bất ngờ lạng lách để tránh một chiếc xe máy, rồi phanh gấp khi đèn tín hiệu chuyển đỏ. thiên bình, vốn không có chỗ bám, lập tức mất thăng bằng. cô lảo đảo, va mạnh vào lưng một người đàn ông trung niên đang mải đọc báo, khiến ông ta lầm bầm chửi thề. cô hoảng hốt níu lấy không khí, và trong lúc loạng choạng, chiếc ba lô vải của cô quăng về phía trước. cô nghe một tiếng "soạt" nhẹ. chiếc ví vải đơn giản, bên trong chỉ có thẻ xe buýt và khoảng hơn một trăm nghìn đồng tiền lẻ cô chuẩn bị cho vai diễn của mình, đã trượt ra khỏi ngăn túi hông không có khóa kéo, một chi tiết "bình dân" mà cô đã cố tình chọn.

chiếc ví rơi xuống, lơ lửng trong một giây trước khi bắt đầu hành trình rơi xuống sàn xe bẩn thỉu. trái tim thiên bình như ngừng đập. đó không phải là sự hoảng sợ vì mất tiền, mà là sự hoảng sợ tột độ của một diễn viên nghiệp dư quên mất lời thoại ngay trên sân khấu lớn. cô cảm thấy xấu hổ, bất lực và hoàn toàn thất bại.

ngay khi cô cúi xuống, chuẩn bị cho sự nhục nhã khi phải chen lấn để nhặt lại chiếc ví, một cánh tay rắn rỏi đã vươn ra từ phía sau, nhanh như một cái chớp mắt. nhưng bàn tay đó không tóm lấy chiếc ví. thay vào đó, nó kẹp chặt lấy bắp tay cô, một cái nắm mạnh mẽ và đầy dứt khoát. thiên bình bị kéo giật lại, và cùng lúc đó, một bàn chân mang giày thể thao cũ sờn đã khéo léo chặn chiếc ví lại trước khi nó kịp lọt xuống gầm ghế.

một lực kéo thứ hai, không hề nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả, đã lôi cô ra khỏi khu vực hỗn loạn giữa xe. cô bị kéo lùi lại, ép vào một góc khuất an toàn hơn ngay sau lưng tài xế. đó là một không gian vẫn vô cùng chật chội, nhưng ít nhất nó cũng được che chắn bởi vách ngăn và thành xe, tách biệt cô khỏi dòng người liên tục di chuyển lên xuống ở cả hai cửa.

"cậu mới đi xe buýt à?"

thiên bình ngẩng phắt lên, tim vẫn còn đập thình thịch. xử nam đang đứng ngay trước mặt cô, cậu đã dùng chính thân mình để tạo ra một khoảng không nhỏ bé che chắn cho cô. cậu cúi xuống nhặt chiếc ví, phủi nhanh lớp bụi, rồi nhét nó vào tay cô.

"nhìn lơ ngơ quá." – cậu nói, giọng nói vẫn rõ ràng và bình thản giữa mớ âm thanh hỗn độn, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì vẫn thường trực trên môi.

"tớ... tớ..." – thiên bình ấp úng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. cô vội vàng nhét chiếc ví vào sâu trong ba lô và kéo khóa lại cẩn thận.

xử nam liếc nhìn cử chỉ của cô, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc.

"cẩn thận điện thoại ví tiền," – cậu hạ giọng, nghiêng đầu về phía cô để cô có thể nghe rõ hơn. – "giờ này đông, móc túi nhanh như chớp đấy, không phải ai cũng như học sinh mình đâu."

"góc này là an toàn nhất, ít bị chen lấn, cũng dễ quan sát cửa. lần sau nếu lên xe đông thì cố mà chen vào đây." – cậu nói thêm, gật đầu về phía góc họ đang đứng.

thiên bình chỉ biết gật đầu lia lịa, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. chuyến xe tiếp tục hành trình nặng nề của nó, lết từng chút một qua những con phố kẹt cứng. xử nam đứng chắn ở phía ngoài, vững chãi như một bức tường thầm lặng. thiên bình đứng nép mình phía sau cậu, lần đầu tiên nhận ra vóc dáng cậu cao lớn đến nhường nào. từ góc độ này, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi rất mờ nhạt từ cậu, không nồng nặc khó chịu như không khí xung quanh, mà là mùi của lao động, của sức sống.

cô bắt đầu quan sát cậu kỹ hơn. áo sơ mi đồng phục của cậu, dù đã ngả màu, nhưng được giặt sạch sẽ và ủi phẳng phiu. chiếc cặp của cậu sờn rách ở nhiều chỗ, quai đeo đã được khâu vá lại bằng một đường chỉ dù thô kệch. cậu không hề tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi với sự chật chội này. thay vào đó, sau khi chắc chắn rằng thiên bình đã ổn, cậu lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ, nhàu nát và một cây bút bi. đứng bám một tay vào thanh dọc, tay kia cậu bắt đầu viết, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm. thiên bình nheo mắt. đó là những công thức vật lý phức tạp. cậu đang học. cậu đang ôn bài, ngay trên một chiếc xe buýt chật ních, nóng như lò thiêu, sau một ngày học mệt mỏi và trên đường đến chỗ làm thêm.

như cảm nhận được ánh nhìn của cô, xử nam bất chợt ngẩng lên. cậu hơi nhíu mày, rồi nhận ra cô đang nhìn mình chằm chằm. cậu không tỏ ra khó chịu, mà chỉ nở một nụ cười tươi rói, nụ cười đặc trưng của xử nam, sáng bừng và ấm áp. nụ cười đó, trong bối cảnh địa ngục trần gian này, có một sức mạnh thật phi thường. nó khiến thiên bình giật mình quay đi, tim cô bỗng hẫng một nhịp kỳ lạ.

"trạm công viên chiến thắng!" – tiếng lơ xe oang oang vang lên.

đó là trạm của thiên bình. cô vội vã lách người ra.

"tớ... tớ xuống trạm này."

điều cô không ngờ là xử nam cũng cất sổ và bút vào cặp.

"ừ, tớ cũng xuống." – cậu nói. – "đi sau tớ."

rồi dùng vai và lưng của mình, khéo léo rẽ một lối đi nhỏ cho cả hai qua đám đông đang dồn lại ở cửa. cậu nhảy xuống bậc thềm vỉa hè một cách nhẹ nhàng, rồi rất tự nhiên, cậu quay lại, chìa tay ra về phía cô.

bậc thềm xe buýt khá cao so với vỉa hè. thiên bình ngập ngừng trong một phần nghìn giây. trong thế giới của cô, không ai chạm vào cô mà không có sự cho phép. vệ sĩ của cô cũng chỉ đỡ cô khi cô suýt ngã, và cái chạm đó luôn luôn trang trọng, qua một lớp găng tay hoặc áo vest. nhưng đây là một bàn tay trần, thô ráp, đang chờ đợi. cô hít một hơi, đặt tay mình vào tay cậu. lòng bàn tay cậu ấm áp, rắn chắc và đầy vết chai. cậu kéo nhẹ một cái, giúp cô bước xuống đất an toàn. cái chạm chỉ kéo dài đúng một giây, nhưng nó rõ ràng và chân thực một cách đáng kinh ngạc.

không khí buổi chiều muộn đã dịu mát hơn nhiều, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng.

"cậu cũng ở gần đây à?" – thiên bình tò mò hỏi, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể.

xử nam lắc đầu, chỉ tay về phía một quán cà phê sáng đèn bên kia đường, nơi có tấm biển "tuyển nhân viên" vẫn còn treo.

"mình làm thêm ở đó. phải tranh thủ qua cho kịp ca." – dù nói về công việc, giọng cậu vẫn đầy ắp năng lượng.

thiên bình dừng bước khi xử nam chuẩn bị băng qua đường.

"xử nam này," – cô gọi. cậu quay lại, nghiêng đầu chờ đợi. – "cảm ơn cậu nhé. chuyện trên xe buýt... và cả lúc xuống xe nữa. nếu không có cậu chắc tớ..."

xử nam cười xòa, nụ cười đó dường như có thể xua tan mọi mệt mỏi.

"bạn cùng lớp mà. có gì đâu." – cậu vẫy tay. – "lần sau đi cẩn thận hơn là được. nhớ đấy, góc sau lưng tài xế là an toàn nhất."

"vào hẻm đi, tối rồi, con gái đi một mình không an toàn." – cậu nháy mắt một cái.

xử nam không đợi cô trả lời, nhanh nhẹn xoay người, hòa vào dòng người đang vội vã qua đường, bóng lưng thẳng tắp của cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kính của quán cà phê.

thiên bình đứng bất động trên vỉa hè một lúc lâu. tiếng ồn ào của đường phố dường như đã lùi xa. cô siết chặt quai ba lô, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp và mới mẻ. mười bảy năm qua, cô luôn được bao bọc bởi những vệ sĩ chuyên nghiệp, những người được trả lương hậu hĩnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thư. sự bảo vệ của họ là một công việc, hoàn hảo, lạnh lùng, và đôi khi, khá ngột ngạt.

nhưng hôm nay, xử nam không bảo vệ cô. cậu chỉ đơn giản là giúp đỡ cô. cậu kéo cô ra khỏi một mớ hỗn độn, đưa cho cô một lời khuyên thực tế, và chìa tay ra giúp cô xuống xe. tất cả những điều đó cậu làm một cách dễ dàng như hơi thở, không phải vì cô là ai, không phải vì một nhiệm vụ nào cả. cậu làm điều đó đơn giản vì họ là bạn cùng lớp.

thiên bình mỉm cười, quay gót bước theo lối về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com