Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Khởi đầu của năm học rắc rối

Chương 3: Khởi đầu của năm học rắc rối

Ngày đầu tiên của năm học mới với Aquarius Lautner vẫn hệt như một ngày bình thường. Ít nhất là trước khi bước vào lớp Tiên tri vào lúc mười giờ ba mươi sáng, mọi thứ vẫn hoàn hảo không một vết xước, hệt như chính bản thân Aquarius vậy.

Cô ta vẫn sẽ thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, ngâm mình trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương. Trong tấm kính ấy là một cô gái với mái tóc màu tuyết, khuôn mặt trắng trẻo hốc hác. Đó hệt như làn da của một bệnh nhân bạch tạng, trông bệch bạc và thiếu sức sống vô cùng. Đôi mắt xanh lam vô hồn, môi khô khốc, quanh má điểm xuyết vài nốt tàn nhan. Trong suốt quãng thời gian tự ngắm nhìn đó, Aquarius luôn lầm bầm điều gì đó như thói quen khó bỏ, giọng nói nhỏ đến mức khuôn miệng trắng bệch ấy trông như chưa một lần nhúc nhích: "Sáu... Mùa gặt... Rừng cấm..."

Cho đến một khoảng chạm nào đó, Aquarius sẽ ngừng lại, lau khô người rồi choàng lên mình bộ đồng phục Ravenclaw. Lúc này, khuôn mặt của cô ta hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt biển cả linh động biết cười, đôi gò má hồng hồng, miệng treo nụ cười nhẹ nhàng, ngay cả làn da sứ cũng như thêm vài phần sức sống, tô điểm thêm cho gương mặt rạng rỡ ấy. Và chỉ khi đó, Aquarius mới bước ra khỏi phòng thật khẽ khàng. Bởi cô ta biết chắc sẽ chẳng có đứa nào khác dậy trong vòng ba mươi phút nữa.

Sau đó, Aquarius thong thả đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng, mỉm cười chào hỏi bất kỳ ai chào hỏi mình, dù cho cô ta còn chẳng biết họ là ai. Bữa sáng gồm có ốp-la, xúc xích ăn với bánh mì phết bơ, tráng miệng với một quả táo đỏ. Có một sự thật mà chỉ mình Aquarius biết, mùi vị đồ ăn trong miệng cô ta chẳng khác gì nhau, như sáp. Nếu không phải vì cái nghiên cứu nào đó nói rằng việc không ăn sáng sẽ khiến bản thân bị teo não, cô ta một chút cũng chẳng muốn ăn.

Đúng tám giờ, Aquarius sẽ có mặt ở thư viện, ngồi tại vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ lớn, vùi mình trong một chồng sách cao ngất ngưởng. Khoảng thời gian đầu năm học như lúc này, gần như cả thư viện chỉ có mỗi một mình Aquarius và cô thủ thư Irma Pince. Sự bao la và trầm lặng của không gian khiến Aquarius trở nên đơn côi và nhỏ bé vô cùng. Nhưng có vẻ cô ta chẳng hề để tâm, chỉ tập trung vào trang sách trước mặt mình.

Đôi mắt cô ta chăm chú lần theo từng con chữ, bàn tay nhỏ nhắn thi thoảng lại viết nguệch ngoạc lên tờ giấy da để sát bên, đôi môi khẽ lẩm nhẩm theo một điều gì đó hay ho trong sách. Aquarius cứ vừa đọc vừa viết như vậy cho đến khi hết cuốn sách dày cộp trên tay. Nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô ta tiếp tục mở một cuốn sách nặng ký không kém khác.

Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nữ vui vẻ vang lên từ đằng sau Aquarius: "Nè, nếu em không mau đến lớp thì sẽ muộn học đó."

"Trò Weasley, tôi mong là trò biết mình đang ở chốn nào." Chưa kịp đợi Aquarius phản hồi, đối phương đã bị bà Pince lên tiếng nhắc nhở.

Sagittarius bĩu môi, nhưng vẫn tự giác hạ tông giọng xuống: "Từ đây qua lớp Tiên tri không gần đâu, nếu còn không mau đi là trễ đấy." Cô vừa nói vừa thúc nhẹ vào khuỷu tay Aquarius.

Cô ta thầm thở dài, sau đó cũng ngoan ngoãn gấp sách lại, không quên mượn thêm vài cuốn sách khác rồi mới cùng đối phương rời khỏi thư viện. Vừa ra ngoài, Sagittarius đã không nhịn được mà cảm thán: "Chị đây còn chẳng thèm mang gì, vậy mà em lại xách theo cả chồng như thế. Quả là Ravenclaw."

Aquarius khúc khích cười, nhún vai rồi nói: "Nếu chị thích thì em chia bớt cho vài quyển nhé?"

"Thôi thôi cho chị xin! Nhìn thấy chữ là đầu chị xoay mòng mòng rồi!" Sagittarius lắc đầu như trống bỏi, mặt xám xịt khi nghĩ đến đống chữ dài ngoằng không bao giờ hết kia.

Aquarius vẫn tươi cười trò chuyện như cũ, chỉ đến khi Sagittarius rời đi, nụ cười thường trực kia mới dần biến mất. Chẳng hiểu sao cô ta chợt cảm thấy hụt năng lượng trầm trọng, nhưng lại chẳng có thứ gì giúp cô ta bù vào cả.

Với tình trạng này, Aquarius chắc chắn không thể xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Thế là cô ta rẽ vào nhà vệ sinh gần đó, bực bội nhìn gương mặt thiếu sức sống trong gương. Cô ta cố hít thở, nghĩ đến tiết học sẽ diễn ra trong vòng năm phút sắp tới, tự lầm bầm khích lệ bản thân: "Nào Aquarius, mày sao có thể yếu đuối như vậy chứ?"

Nhưng dù vậy, gương mặt của cô ta trông vẫn chẳng khá hơn là bao.

"Này, cậu không sao chứ?"

Giọng nói của Myrtle Khóc nhè phá tan dòng suy nghĩ quanh quẩn của Aquarius. Cô ta liếc nhìn bóng ma qua tấm gương phản chiếu, cọc cằn nói: "Tôi không rảnh tiếp chuyện với cô."

Sau đó, không đợi Myrtle đáp lại, cô ta đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, may mắn có mặt trong lớp học trước lúc giờ học bắt đầu đúng một phút. Nhưng không gian nơi phòng học Tiên tri thật sự khiến Aquarius không thể thích nghi nổi.

Lớp học vậy mà lại nằm ở một nơi chẳng khác gì tầng áp mái của một ngôi nhà cũ kĩ. Các bàn tròn được sắp xếp lộn xộn, xung quanh là ghế bành với màu sắc nhức mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hoàn toàn bị những tấm rèm dày che kín, thay bằng nguồn sáng từ các bóng đèn đỏ thẳm. Màu đỏ ấy hòa trộn với tro bụi từ lò sưởi tạo thành một hỗn hợp "bắt lửa" những cảm xúc tiêu cực trong Aquarius. Ấy vậy mà trước cái nhìn của mọi người, cô ta vẫn phải tỏ ra thản nhiên, mỉm cười chào hỏi, rồi nhân tiện ngồi vào một chỗ trống cạnh cô bạn cùng phòng Grace Harper.

Giáo sư Sybill Trelawney có mặt không lâu sau đó, bắt đầu màn chào hỏi của mình: "Chào các trò, hân hạnh được đồng hành cùng các trò trong bộ môn Tiên tri. Ta là giáo sư Trelawney. Có lẽ đa phần các trò ở đây đều chưa từng gặp ta đâu, vì ba cái mớ bon chen của trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của ta."

Aquarius thầm thấy chán nản trước mấy câu nói loằng ngoằng của giáo sư Trelawney. Tại sao thầy cô nào ở đây ai cũng thích tạo điểm nhấn một cách lố bịch như vậy chứ???

"Vậy là các trò đã chọn bộ môn Tiên tri, môn học khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Có một điều ta muốn các trò phải nhớ kỹ, là nếu các trò không có cái Nhìn, thì ta chẳng có gì nhiều để dạy cho các trò cả. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều trong lĩnh vực này đâu..."

Cả phòng học khẽ xôn xao trước thông báo vừa rồi của giáo sư Trelawney. Nửa số ở đây là học sinh thuộc nhà Ravenclaw, và đối với những người xem tri thức từ sách vở là một thứ gì đó rất cao cả, đó gần như là một đòn giáng không hề nhẹ.

"Rất nhiều phù thủy tài giỏi trong các lĩnh vực khác, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được lớp màn của tương lai. Đó là thiên phú chỉ trao cho một số ít mà thôi."

Đôi mắt đằng sau cặp kính dày sụ của giáo sư Trelawney liếc nhìn một lượt đám học trò bên dưới. Đột nhiên, bà nói với Grace Harper: "Nếu ta là trò, ta sẽ không đi lang thang mà về thẳng phòng khi tiết học kết thúc đấy."

Ánh mắt của bà khiến Aquarius bên cạnh sởn hết cả tóc gáy. Cô ta siết chặt lòng bàn tay vẫn đang khẽ run rẩy, ổn định lại nhịp thở vốn chưa từng gấp gáp. Đầu óc đang bay nhảy khắp nơi lập tức vận hành một trăm tám mươi phần trăm công suất.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ tay. Còn vào học kỳ mùa hè tới, chúng ta sẽ học bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê - ấy là sau khi ta hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Vì năm nay trường chúng ta tổ chức Cuộc thi Tam Pháp Thuật nên tiến độ môn học sẽ kéo dài hơn mọi khi. Trò Malfoy, ta mong là đến lúc đó trò sẽ giúp đỡ quán quân trường chúng ta hết mình nhé."

Cái tên bất chợt được nhắc đến khiến chân mày Aquarius khẽ giật. Cô ta hướng mắt về phía nhân vật chính được nhắc đến. Bản thân Taurus Malfoy cũng không ngờ mình lại trở thành tâm điểm theo cách này. Cô gượng cười, gật đầu đồng ý. Nhưng Aquarius chỉ nhìn một cái liền biết Taurus đang rất khó chịu. Và nếu thế thì, có vẻ như cô sẽ làm mọi cách để đi ngược lại với lời tiên tri nửa tin nửa ngờ của giáo sư Trelawney. Chẳng hiểu sao, cô ta có cảm giác chẳng lành về cuộc thi sắp tới.

"Bây giờ, ta muốn các trò chia thành từng cặp. Hãy lấy tách trà trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho." Giáo sư Trelawney vươn tay lấy bình trà bằng bạc vô cùng lớn trên kệ xuống.

"Sau đó, các trò hãy ngồi xuống và uống, uống đến khi chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà không còn một giọt nước nào nữa thì đưa tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ xem trang năm và sáu của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Ta sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn. Rồi, còn ai có câu hỏi gì không?"

Thấy cả lớp không có ý kiến gì khác, giáo sư Trelawney nhanh chóng bảo mọi người ghép nhóm và đi lấy tách trà. Trong lúc Aquarius còn đang suy nghĩ về lời mời của Grace, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên: "Ghép nhóm với mình đi, Aqua."

Cô ta hơi nghiêng người nhìn Taurus Malfoy, thật sự có chút bất ngờ vì cô lại dám mở lời mời mình. Aquarius vốn định thẳng thừng từ chối. Nhưng khi nghĩ đến một số chuyện nào đó, cô ta lại đổi ý.

Sau khi tách của hai người được rót đầy trà, Aquarius cùng Taurus ngồi trở lại bàn của cô. Bàn này ngoài cặp của cô ta thì chỉ có thêm một đôi bạn nhà Slytherin khác. Sau khi làm đúng theo chỉ dẫn của giáo sư Trelawney, cả hai đổi tách trà cho nhau. Aquarius chăm chú quan sát bã trà của Taurus, cảm giác như có gì đó nhờn nhợn trong cổ họng. Bây giờ, ngay chính bản thân cô ta cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ cái quái gì.

"Cậu thấy gì à?"

Aquarius liếc nhìn Taurus rồi thản nhiên nói: "Một thanh kiếm ở đáy tách, còn có một bông hoa đang nở rộ ở gần miệng tách."

"Hai thứ đó có nghĩa là gì?"

Aquarius chẳng cần lật cuốn Vén Màn Tương Lai đã nói: "Thanh kiếm cho thấy xung đột trong một mối quan hệ đã diễn ra từ lâu, có khả năng niềm tin của cậu sẽ bị phản bội, hoặc mối quan hệ đó sắp chấm dứt. Còn bông hoa thể hiện một mối quan hệ tốt đẹp mới sắp đến."

Taurus khẽ liếc qua trang sách, chân mày hơi nhướng lên: "Tình yêu sắp đến à? Chà, bất ngờ thật đấy... Chỉ có thể thôi sao, Aqua?"

Aquarius không lập tức trả lời ngay, dường như đang phân vân suy nghĩ về điều gì đó. Cô ta chuyển hướng Taurus bằng cách liếc nhìn tách trà của mình. Aquarius cũng rất tò mò về thứ xuất hiện bên trong đó. Taurus thấy thế thì nói: "Một ổ khóa mở, cho thấy một bí mật sắp được tiết lộ. Và một con rắn... hừm... đang lột da? Có vẻ như cậu sắp có gì thay đổi đấy, Aqua."

"Ối chà, có vẻ như trò không quá hợp với môn Tiên tri đâu, trò Lautner."

Đột nhiên, giáo sư Trelawney từ đâu chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người. Hàm răng của Aquarius nghiến chặt vào nhau, sống lưng cũng cứng đờ. Dù vậy, bề ngoài thì cô ta vẫn tỏ ra là một học sinh ham học hỏi: "Em nói chưa đúng ở đâu sao giáo sư?"

Bà cầm tách trà của Taurus lên, xoay nhẹ về phía bên phải rồi nói: "Trò Malfoy, đó không chỉ là một thanh kiếm bình thường đâu. Một bàn tay đang nắm chặt lấy nó, sự phản bội chết chóc đến từ người mà trò vô cùng tin tưởng. Ồ, dấu chân sói, trò hãy cẩn thận đấy, sắp đến đêm trăng tròn rồi."

Những thông tin mà giáo sư Trelawney vừa nói khiến các học sinh trong lớp xì xào liên tục. Dù gì thì Aquarius vẫn luôn được xem là người thông minh nhất trong lứa học sinh năm ba, xét trong cả bốn nhà chứ không chỉ riêng ở mỗi nhà Ravenclaw. Việc cô ta bị nhận định là "không sáng dạ" tất nhiên sẽ dẫn đến vài dị nghị.

Nhưng điều mà mọi người thật sự để tâm lại là "dấu chân sói" trong lời nói của giáo sư Trelawney. Nó ẩn ý cho sự xuất hiện của người sói. Ai ở đây mà không biết chuyện Taurus là người nhà Malfoy, một dòng dõi từng phụng sự cho Chúa tể Hắc ám. Mà người sói vốn luôn được xem là một loài quái vật nguy hiểm chỉ biết gieo rắc tai họa, cũng từng trợ lực không ít cho phe phái của Voldemort. Hai thế lực như vậy đột nhiên xuất hiện cùng nhau, muốn người khác không nghĩ nhiều cũng khó.

Thậm chí còn có một số người còn nghĩ xa hơn thế. Mối quan hệ giữa Aquarius Lautner và Taurus Malfoy vẫn luôn là một ẩn số kỳ lạ. Vì một lý do nào đó, chẳng có ai dám hay thậm chí là nhắc quá nhiều về nó. Mọi người chỉ chắc chắn đúng một điều là hai người họ thật sự vô cùng thân thiết. Thế nên liệu Aquarius có thật sự không nhìn ra hết được về dự báo tương lai của Taurus không? Hay cô ta lo sợ rằng sẽ có ai đó biết điều gì không nên biết về đối phương? Không ai có thể biết rốt cuộc ý đồ thật sự của cô ta là thế nào. Nhưng từ đây, chắc chắn hình tượng đẹp đẽ "giả tạo" của Aquarius lại sụp đổ một phần nào đó.

Mặc cho những tiếng xì xào xung quanh mình, cả Aquarius và Taurus vẫn bình thản tiếp tục bài tập của mình. Dù cho giáo sư đã rời đi, vẫn không ai trong hai người nhắc đến chủ đề đó. Và đồng thời, khi tiết học kết thúc, cũng không ai trong hai người nói thêm với nhau bất kỳ điều gì khác nữa, chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở rồi rời đi, theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

...

Tiếng xì xào vẫn cứ lảng vảng bên tai khi Aquarius đến Đại sảnh đường dùng bữa trưa. Cô ta thật sự một chút cũng không muốn quan tâm, và bình thường chắc chắn sẽ như thế. Nhưng cứ đến khoảng thời gian này, cảm xúc của cô ta rất dễ bị dao động, những hành vi mất kiểm soát cũng vì thế mà càng có lý do để bành trướng.

"Aquarius, em vẫn ổn chứ?"

Cô ta liếc về phía Sagittarius, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của đối phương, nụ cười chẳng hiểu sao như đông cứng lại. Ngay lúc này, cô ta chỉ muốn hất đổ hết dĩa đồ ăn lên người đối phương, sau đó nhào lên cắn xé khuôn mặt đó, nuốt sạch tất cả máu thịt. Sagittarius hiện tại trông chẳng khác gì con mồi dễ dàng bị cô ta cắn xé, không cần tốn một chút sức lực nào, trái ngược hoàn toàn với...

Suy nghĩ của Aquarius chợt bị cắt ngang. Cô ta bỗng chốc lóe lên một ý nghĩ, một ý nghĩ có vẻ điên rồ nhưng hiệu quả. Đầu óc thảnh thơi được đôi chút khiến nụ cười trên mặt Aquarius tươi vui hơn hẳn. Cô ta từ tốn đáp lại đối phương: "Không sao cả, chỉ là em thấy hơi mệt thôi."

Dù rằng Aquarius đã nói thế, vậy mà Sagittarius lại chẳng thấy yên tâm mà càng thêm nóng ruột. Cô nắm chặt lấy tay Aquarius, an ủi: "Đừng để ý mấy lời nói đó, toàn là mấy kẻ thích tọc mạch mà thôi."

Aquarius nghe thế thì khúc khích cười, cũng siết nhẹ lại bàn tay đang nắm lấy tay mình: "Cảm ơn chị rất nhiều, chị Sagitt."

Sau đó, cả hai lại cùng nhau dùng bữa trưa rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không hề đả động gì tới vấn đề mà mọi người đang xì xào bàn tán.

Bên kia, hội nhóm của Libra cũng hết sức hóng hớt tình hình (chủ yếu là Libra nói, mọi người chỉ nghe cho cô nàng vui). Cô nàng liên tục thao thao bất tuyệt về những gì mình thu thập được về câu chuyện giữa Công chúa Slytherin và Bạch Tuyết nhà Ravenclaw.

"Bạch Tuyết? Cái tên đó nghe chẳng giống Lautner chút nào cả?" Katherin nhận xét, so sánh lui tới vẫn không thấy được nét tương đồng giữa nhân vật cổ tích đó với Aquarius.

"Ngoại hình, chỉ xét riêng ngoại hình thôi Kate. Tóc trắng, da cũng trắng nốt, đẹp thì đẹp thật nhưng trông em ấy cứ thế nào ấy..."

"Rồi rồi, nhưng dù thế nào thì đó cũng là chuyện của hai người họ, bồ để tâm làm gì chứ?" Katherin lười tranh cãi với cô bạn thân, ngao ngán lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào bữa ăn của mình.

"Thì tớ cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng mọi người không thấy tò mò à? Rốt cuộc giữa Công chúa Malfoy và Lautner có quan hệ gì? Mà bình thường có bao giờ thấy họ đi chung đâu nhỉ? Vậy tại sao nhiều người lại nói Lautner với Malfoy rất thân thiết với nhau? Cap, anh thấy thế nào?" Libra tuôn một tràng dài các thắc mắc của mình, sau đó từ tốn cho một thìa mì ý vào miệng, cảm nhận mùi vị thơm béo ngập tràn khoang miệng.

Capricorn thầm thở dài, búng nhẹ vào trán cô bạn gái "bà tám" của mình: "Cũng rất phức tạp. Theo anh biết thì họ luôn có vài môn học chung từ hồi năm nhất tới giờ. Cả hai lại đều là học sinh nổi bật, dù có thân thiết với nhau cũng không có gì lạ. Đâu phải mối quan hệ nào cũng phải rầm rộ cho người ta biết. Còn về dự báo tương lai của Malfoy, chắc gì "dấu chân sói" đồng nghĩa với việc cô ấy có vấn đề? Với lại việc Lautner có thật sự nhìn ra nó hay không thì chỉ mỗi mình em ấy hiểu rõ nhất."

Libra ngẫm nghĩ lại lời của Capricorn, gật gù đồng tình: "Hừm... Anh nói cũng đúng. Vậy nếu Lautner thật sự nhìn ra nhưng không nói thì sao?"

"Vậy thì có hai kết quả. Nếu mục đích của Lautner là tốt, thì có khả năng là cô ấy có nỗi khổ riêng, hoặc không muốn Malfoy phải lo lắng. Còn nếu mục đích xấu... Không phải trong lời tiên tri còn có hình ảnh kẻ cầm dao sao? Khả năng lớn kẻ cầm con dao... chính là cô ấy." Virgo đột nhiên chỉa thẳng con dao lên trước mặt Libra, khiến cô nàng hoảng hốt bật ngửa về sau, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng hết cả lên.

"Virgo, đừng có hù Libra." Capricorn nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Libra, lạnh giọng cảnh cáo Virgo.

"Tại chị ấy muốn nghe mà, em chỉ nói sự thật thôi."

Virgo nhún vai, rút con dao về, tiếp tục dùng nó cắt miếng beefsteak trước mặt, chẳng thèm để lời Capricorn vào tai. Libra cảm tưởng như mình chính là miếng thịt bò đẫm sốt kia vậy...

Lúc Capricorn định lên tiếng thì Libra vội cắt ngang. Cô sợ là nếu để anh mở miệng thì câu chuyện sẽ bị đẩy đi xa mất: "Rồi rồi, Virgo có cố ý đâu mà. Còn Kate, bồ thấy thế nào?"

"Hừm... Nếu Lautner thật sự cố ý làm vậy như lời bồ nói, tớ cảm thấy khả năng lớn là em ấy muốn tốt cho Malfoy. Tớ thấy có việc này chẳng mấy ai để ý cả. Từ khi Lautner gia nhập đội Quidditch Ravenclaw, hôm nào mà nhà mình tập với nhà Ravenclaw thì Malfoy cũng đến xem cả. Chỉ là em ấy ngồi ở một góc khá khuất thôi."

"Really!!! Ối Merlin!!! Katherin Hill, sao bồ không hó hé gì cho tớ biết thế! Bồ hết thương tớ rồi đúng không!" Libra thật sự rất bất ngờ trước thông tin đó, thế là giả bộ tỏ vẻ vô cùng đau lòng, hai tay ôm lấy trái tim tan vỡ nhào vào lòng Capricorn.

Katherin nhìn đôi chim cu đối diện làm màu mà đau cả mắt, chán nản nói tiếp: "Thì đó là chuyện riêng của họ, tớ xía vào làm gì? Nếu không phải có vụ việc này, tớ cũng chẳng nhớ đâu mà kể."

"Thân thiết đến mức đó, nhưng không phải từ học kỳ trước Lautner rất hay đi cùng Weasley à? Giờ còn ngồi ăn chung với nhau nữa chứ. Vậy rốt cuộc là Lautner đang có ý gì đây?" Libra chợt nhớ đến một nhân tố khác mang tên Sagittarius Weasley, khiến cho những suy đoán trước đó lại càng rối như tơ vò.

"Lautner vốn là như thế mà, nên nhớ lời anh, tuyệt đối đừng có thân thiết với em ấy. Công chúa Slytherin chính là tấm gương người đi trước rõ ràng nhất." Capricorn để lại một câu như vậy, khép lại chủ đề siêu hot của Hogwarts ngay ngày đầu tiên trở lại trường.

Libra cứ hết nhìn Capricorn rồi nhìn Virgo, cảm giác hình như họ đã nhận ra điều gì mà không nói cho cô biết. Nhưng cô cũng không định ép hỏi. Đến khi thời điểm chín muồi, tự động họ sẽ nói cho cô biết thôi. Libra Orwell này không thiếu chút kiên nhẫn đó, nhất là trong những phi vụ hóng drama!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com