04. Ai đúng ai sai?
Chương 4: Ai đúng ai sai?
Đáng lẽ ra vào lúc rạng sáng như thế này, Sagittarius phải say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Nhưng vị trí mà cô đang đứng hiện tại còn chẳng phải trong khuôn viên trường Hogwarts.
Sagittarius nhìn tấm bản đồ và chiếc gương trên tay, thật sự rất muốn hỏi chủ nhân hiện tại của chúng đã lấy được chúng từ đâu. Nếu Sagittarius nhớ không lầm, lần đâu tiên cũng như cuối cùng cô nhìn thấy Bản đồ Đạo tặc là năm cô mười tuổi. Đó thật sự là một món đồ vô cùng kỳ diệu. Vị trí của vô số con người lẫn những con đường bí mật trong Hogwarts đều hiện rõ ở trên đó.
Sagittarius từng hỏi xin chú Harry tấm bản đồ đó vào trước ngày mình nhập học Hogwarts, nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời rất mơ hồ: "Chú đã trả lại nơi mà nó thuộc về rồi."
Đến bây giờ, cô vẫn không nghĩ ra tại sao nơi mà nó thuộc về lại có liên quan đến Aquarius? Và tại sao đối phương lại đang có mặt ở Lều...
Cúc cu! Cúc cú!
Chẳng biết từ đâu mà tiếng chim kêu liên tục vang lên, khiến Sagittarius giật bắn mình, da gà toàn thân sởn hết cả lên. Cô nhẩm tính, có vẻ như thời gian hẹn đã đến rồi.
"Aquarius, Aquarius." Sagittarius khẽ thì thầm với chiếc gương trên tay.
Nhưng người được cô gọi tên mãi không hề xuất hiện. Sagittarius đợi một hồi thì thấy hơi nóng ruột, lo rằng đối phương đang gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết. Nhưng cô vẫn quyết định ở yên chờ đợi, vì Aquarius đã dặn dò rất kỹ rằng cô không được đi đâu ra khỏi khu vực này.
Trong lúc Sagittarius đang loay hoay trong dòng suy nghĩ của mình, chiếc gương trong tay cô bỗng xuất hiện một khung cảnh rất lạ, cũng vô cùng khủng khiếp. Nó đáng sợ đến nỗi mà Sagittarius chợt quên bẫng đi tại sao gương hai chiều lại có thể phản chiếu hình ảnh của cái gì khác ngoài gương mặt của người bên kia.
Bên trong đó là một căn phòng bị tàn phá hết sức kinh hoàng. Bốn bức tường nứt toác bởi những đường cào sâu hoắm, khiến cho sàn nhà vương vãi đầy mảnh gỗ bụi bặm. Bàn, ghế, giường ngủ, chăn gối, bình trà, tủ sách... Mọi thứ nằm rải rác tứ tung, chẳng còn gì lành lặn cả. Thêm cả việc nơi ấy chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, chỉ le lói vài tia trăng mờ ảo phản chiếu từ bên ngoài khung cửa sổ càng khiến cho mọi thứ thêm phần quỷ dị hơn bao giờ hết.
Sagittarius càng nhìn càng rợn hết cả tóc gáy. Cô như chết sững trước hình ảnh mình nhìn thấy. Hai mắt cô mở to, mặt trắng bệch, miệng khẽ mở ra thở hổn hển, tay run đến nỗi đánh rớt chiếc gương lúc nào chẳng hay. Đầu Sagittarius chợt đau như búa bổ, một cơn buồn nôn xộc thẳng lên tới cổ họng, khiến cô nàng can đảm nhà Gryffindor ngã khuỵu xuống đất. Dù vậy, thứ hình ảnh khủng khiếp ấy vẫn in hằn trong tâm trí của cô.
Căn phòng bị tàn phá ra như vậy là tác phẩm của một sinh vật huyền bí vô cùng khủng khiếp. Nó cao lớn, lưng gù nhẹ, cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới lớp lông xám đen rối bù như tro tàn bị gió xới. Cột sống nó nhô cao thành một đường gồ ghề. Móng vuốt dài ngoằn ngoèo, cong như liềm. Mỗi bước đi đều tạo ra tiếng cào sàn ken két vô cùng chói tai. Hàm răng sắc như mảnh thủy tinh vỡ, hơi hé mở, nhễu dãi xuống cằm trong từng tiếng thở phì phò hằn học. Đôi tai dựng ngược, liên tục giật giật như bắt sóng mọi âm thanh nhỏ nhất. Cái đuôi dài và nặng quét ngang sàn mỗi khi nó đổi hướng. Cặp mắt màu xanh lam lạnh lẽo, mở to không chớp, nhìn thẳng vào chiếc gương trên tay Sagittarius.
Như thể cô chính là con mồi định sẵn của nó vậy, dù cố vùng vẫy thế nào cũng chỉ có duy nhất một kết cục.
"Người sói..." Sagittarius khẽ thì thầm.
Người sói - Một sinh vật huyền bí mà cô chỉ mới được nghe kể qua những câu chuyện vừa tốt vừa xấu của cha mẹ.
"Rất ghê tởm phải không?"
Giọng nói khản đặc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Sagittarius. Cơ thể cô theo bản năng tự vệ lập tức rút đũa phép trong ngực ra, sau đó chống tay bật người dậy, xoay đũa chĩa thẳng về nơi giọng nói phát ra.
Aquarius làm như không hề nhìn thấy vẻ mặt hoang mang xen lẫn lo sợ của đối phương, trưng ra nụ cười nhẹ không khác gì mọi khi. Sagittarius nhìn thấy cô ta thì như trút được gánh nặng, vội bỏ đũa phép xuống rồi thở một hơi thật dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy cần ai đó ở bên cạnh như lúc này.
Dù vậy, Sagittarius vẫn chưa dám đến gần Aquarius. Cô ngập ngừng hỏi: "Aqua... Đó là..."
"Mặt trời lên được hơn mười lăm phút rồi. Với lại, đó không phải là em."
Sagittarius cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vui vẻ tiến về phía Aquarius. Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, đối phương vừa cười khúc khích vừa tiếp tục nói: "Mà là em của hai năm trước."
Cơ thể đang di chuyển của Sagittarius lập tức đông cứng. Đũa phép vừa nằm yên trong tay áo chưa được bao lâu lại phải rút ra. Bản năng trong Sagittarius bảo cô tốt nhất là tránh xa chuyện này ngay lập tức. Nhưng đừng nói đến việc rời đi, hiện tại có toàn vẹn rời khỏi đây hay không với Sagittarius vẫn là một ẩn số.
"Chị có tin em không, Sagittarius?"
Tông giọng lần này của Aquarius đã trong trẻo lại hệt như thường ngày. Khóe miệng cong nhẹ, đôi mắt màu lam trong veo mà lạnh lùng như soi thẳng vào nội tâm Sagittarius.
Khoảnh khắc đó, Sagittarius vậy mà lại nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hôm đó là ngày đầu tiên Aquarius gia nhập đội Quidditch Ravenclaw. Chẳng biết giữa đối phương và các thành viên mới khác có xích mích gì mà lại xảy ra tranh chấp. Nói là thế, nhưng từ đầu đến cuối Aquarius chẳng hề đáp trả, mặc cho mấy đứa nhóc khác muốn làm gì thì làm.
Sagittarius sao có thể để yên cho chuyện đó xảy ra, lập tức chạy tới đuổi mấy đứa kia đi. Khi cô quay người lại đối diện với Aquarius, lập tức bị đôi mắt màu biếc thản nhiên của đối phương thu hút.
Ánh mắt hiện tại của Aquarius cũng hệt như khi đó vậy, bình lặng, không xao động, nhưng lại rất cô độc. Dù bình thường Aquarius vẫn luôn là một con người vui tươi trước mặt Sagittarius, nhưng cô biết đó không thật sự là đối phương. Chỉ có một đôi mắt "như thế" mới phản ánh chân thực phần nào Aquarius.
Sagittarius chẳng rõ mình đã nhìn chằm chằm đôi mắt ấy bao lâu, cứ ngắm nghía rồi hồi tưởng. Cho đến khi sực tỉnh, cô đã không thấy bồn chồn nữa. Sagittarius lại bỏ đũa phép vào tay áo, mỉm cười đáp lại Aquarius: "Chị tin em, Aquarius."
Lần này, người thật sự bàng hoàng là Aquarius. Cô ta đã nghĩ ra vô vàn phản ứng của Sagittarius, tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy điều đó xảy ra, chẳng hiểu sao Aquarius vẫn thấy bối rối.
Tuy vậy, bề ngoài của cô ta vẫn hoàn mỹ không vết xước, diễn trọn vai diễn mà mình nên diễn. Có lẽ đây chính là lý do mà cô ta "chọn" Sagittarius Weasley. Không phải vì đối phương là một con ngốc dễ lừa, mà là vì cô là một Weasley kiêm Gryffindor, một con người biết ý và nhạy cảm vừa đủ, một tấm chắn hoàn hảo nhất hiện tại.
Trên đường cả hai lén lút quay về Hogwarts, Aquarius kể rất nhiều về mình cho Sagittarius. Đối phương lắng nghe hết sức chăm chú, và tỏ ra cảm thông hệt như cô ta đã dự đoán.
Mọi chuyện đều hoàn hảo, hệt như bản thân cô ta vậy.
Ấy thế mà, bỗng dưng lòng cô ta lại nổi sóng một cách vô cớ, bên tai cứ văng vẳng lời tiên tri như gần như xa. Nhưng Aquarius chẳng định đoái hoài, lờ đi sự có mặt của nó. Bởi đây là con đường do chính cô ta chọn. Cô ta buộc phải đi tiếp, vĩnh viễn không được phép quay đầu lại.
Chính vì thế, cho tới khi về tới phòng ký túc xá, Aquarius không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần, kể cả giọng nói trong tâm trí cũng hoàn toàn biến mất. Khi đó, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, chân trời lấp lánh những ánh nắng đầu ngày, tiếc là Aquarius không hề hiểu được ý thơ trong ấy, chỉ thấy tịch mịch.
Cô ta vừa chia sẻ bí mật lớn nhất cho người bạn thân nhất, nhưng trái tim cô ta chưa từng mở ra.
....
Taurus thức dậy với rất nhiều nước mắt. Và nguyên cả ngày không đó, cô hầu như dành phần lớn thời gian để thẩn thờ, và khóc.
Cả ba chàng trai nhà Slytherin gần như đã dùng hết tất cả các cách mà mình biết để mong cô đừng khóc, hoặc ít nhất là nói điều gì đó. Nhưng từ đầu chí cuối, Taurus chỉ lắc đầu, đôi khi ngừng khóc, và đôi khi lại bật khóc nức nở.
Gemini xin thề, cả ngày thứ bảy vừa qua, Taurus Malfoy chẳng có chút gì gọi là u sầu cả. Buổi sáng, chị ấy vui vẻ cùng cậu và Cancer đến xem anh Simon và Scorpio tập Quidditch. Đến trưa thì cả đám tụ tập ăn uống tại Đại sảnh đường, có thêm cả sự góp mặt của hai người bạn mới của cậu là Cancer và anh Pisces. Ngoài việc mặt của Scorpio có hơi quạu cọ ra, mọi chuyện vẫn hết sức bình thường.
Cả buổi chiều, Gemini không ở cùng chị ấy. Cậu có cuộc hẹn bí mật với "câu lạc bộ", còn ba người kia thì quyết định đến thư viện đọc sách (thật sự có người đến thư viện vào khoảng thời gian này á???). Qua lời kể của anh Simon, khi đó chị Taurus vẫn rất bình thường, thậm chí còn cùng anh hợp mưu trêu chọc tảng băng Scorpio.
Đến tối, cả bốn người cùng tham gia Đêm Lửa Xanh tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, do các Huynh trưởng đứng ra tổ chức nhằm kết nối mọi người với nhau hơn. Các người chơi sẽ tập trung ngồi bên lò sưởi, chia sẻ một câu chuyện bất kỳ. Người kể chuyện hấp dẫn nhất đêm ấy sẽ được quyền ra một luật nhỏ áp dụng cho cả phòng sinh hoạt chung ngày hôm sau.
Người chiến thắng lần này chính là chị Taurus. Chị ấy liền nhân cơ hội đó mà bắt mọi người khi gặp mình thì phải cúi chào theo kiểu "quý tộc", chỉ để xứng với cái danh "Công chúa" mà "mọi người" tự phong cho mình. Tối đó phải nói là chị Taurus cười từ đầu chí cuối, chẳng có gì là buồn bã cả.
Cho đến khi bốn người chia tay nhau để về phòng ký túc xá, tâm trạng của Taurus Malfoy vẫn phơi phới như thế. Chị ấy thậm chí còn hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đi khám phá Hogwarts.
Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ mới ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ lại trở thành như hiện tại...
Gemini nghĩ đến mức não muốn nổ tung cũng chẳng thể tìm ra nguyên do, chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
"Nè, chị Malfoy vẫn chưa ổn à?" Cancer thấy Gemini vẫn đang vò đầu bức tóc thì cũng đoán được câu trả lời rồi. Chỉ là cô muốn nói gì đó để phân tán sự chú ý của đối phương thôi.
Gemini lắc đầu, thở dài thườn thượt lần thứ n trong ngày: "Nè, bồ cảm thấy chuyện gì sẽ khiến chị ấy suy sụp đến vậy chứ?"
Lúc này, Gemini đang cùng Cancer ngồi dùng bữa trưa tại Đại sảnh đường. Bên chị Taurus có anh Simon và Scorpio là quá đủ rồi, không cần phải thêm cậu làm chi cho chật đất.
"Hừm... Chuyện tình yêu? Chị ấy có thất tình gì không?"
Gemini hoàn toàn cạn lời trước cô bạn đam mê ngôn tình này, lập tức lắc đầu: "Không đâu, trông vậy thôi chứ chỉ chả có mấy hứng thú với tình yêu gà bông gì đâu, lại còn vô cùng vô cùng kén chọn..."
Gemini còn chưa nói hết thì bỗng ngớ người khi nhìn thấy bóng dáng "quen thuộc" đi ngang qua mình. Cancer thấy vậy cũng nhìn theo, nhưng Đại sảnh đường giờ này đâu đâu cũng là người, cô chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc Gemini đang nhìn ai.
"Này, bồ..."
Còn chưa kịp đợi Cancer nói hết câu, Gemini đột nhiên đứng bật dậy, chạy vụt đi không một lần ngoảnh lại, chỉ kịp hét lên với Cancer: "Tớ đi trước đây, bồ dọn phần ăn hộ tớ nhá!"
Mặc cho Cancer với gọi, cậu cứ thế lao ra khỏi Đại sảnh đường. Cô nhìn dĩa đồ ăn mới chỉ xúc được có hai muỗng, ngao ngán lắc đầu.
....
"Chiếc gương!" Gemini vừa nhìn thấy Simon trước cửa phòng sinh hoạt chung liền hét lên, khiến mọi người xung quanh cũng theo phản xạ nhìn về phía cậu chàng.
Simon nghe mà chẳng hiểu cậu em muốn nói gì, chân mày khẽ nhíu lại. Anh kéo Gemini qua một bên, khó hiểu hỏi: "Ý em là sao?"
"Em không chắc nữa, nhưng... Lautner từng tặng cho chị Taurus một chiếc gương. Bình thường chị ấy vẫn hay liên lạc với đối phương bằng nó mà đúng không? Mới vừa nãy thôi, em thấy trên tay Weasley có một cái tương tự..." Gemini chỉ mới thử tưởng tượng cái giả thuyết đó là sự thật thôi đã đau hết cả đầu. Quá đủ cho tuần nhập học đầu tiên rồi!
Simon nghe xong cũng chỉ trầm mặc. Gemini nhìn mãi cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cậu không quá rõ về mối quan hệ giữa chị Taurus với cô nàng Lautner. Nhưng chắc chắn Simon sẽ biết được chuyện gì đó. Dù gì thì trong ba người, Taurus vẫn thân thiết với anh chàng này nhất mà.
"Vậy chuyện này cứ dừng lại tại đây đi."
"Hả?" Gemini ngơ ngác trước cách giải quyết vấn đề của Simon. Nhưng dù cho cậu có bám theo gặng hỏi thế nào đi chăng nữa, đối phương cũng chẳng tiết lộ thêm điều gì.
Simon thấy Gemini cứ bám mãi không buông đành nói thêm một câu: "Taurus sẽ ổn thôi. Em ấy chỉ cần thời gian để khóc thôi."
Gemini chẳng hề hài lòng với câu trả lời của đối phương một chút nào: "Nhưng mà..."
"Bọn anh lo lắng là vì em ấy cứ khóc mà không chịu nói gì. Nhưng giờ đã đoán được hòm hòm rồi thì không sao cả. Với lại Scor vẫn đang ở cạnh em ấy, nhóc đừng lo quá."
Nói xong, Simon xoa đầu Gemini thật mạnh, khiến cho mái tóc được chải chuốt của kỹ càng của cậu chàng rối bung hết cả lên. Không những thế, anh còn lờ luôn tiếng la oai oái của đối phương, kéo cậu đi thẳng về phía sân Quidditch.
Anh và đội Quidditch Slytherin có một buổi hẹn đấu với nhà Ravenclaw trong khoảng mười phút nữa. Thằng Scorpio chắc chắn không đến rồi, vậy để cho em họ của hắn đến thay chỗ tạm thời cũng được. Dù gì thì trận đấu hôm nay cũng chỉ đơn thuần là mang tính chất giải trí.
....
"Này, Lautner đụng chạm gì đến Simon à?"
Ashar Martin - Tấn thủ nhà Slytherin ngỡ ngàng nhìn anh bạn lúc nào cũng vui vẻ tự dưng lại chuyển qua chế độ hủy diệt. Mỗi khi Simon có được trái Bludger trong tay, chắc nó sẽ được ship thẳng tới vị trí của Aquarius Lautner bằng mọi cách.
Một Simon thiếu "tinh thần thể thao" như thế chẳng giống anh thường ngày chút nào. Với lại hôm nay vốn chỉ là một buổi đấu giao lưu hữu nghị mà thôi, việc đối phương không chỉ chơi toàn lực mà còn nhắm cụ thể vào một đối tượng nào đó thật sự khiến cô cũng như các thành viên khác vô cùng bàng hoàng.
"Ai biết được." Một Truy thủ nhà Slytherin đáp lại cụt lủn, nhanh tay ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ. Chỉ tiếc là Thủ Quân bên kia quá nhanh nhạy, dễ dàng bắt được quả bóng.
"Chắc chắn có liên quan đến Công chúa của chúng ta rồi."
Ashar mỉm cười đầy hứng thú, chặn quả Bludger suýt nữa đụng trúng Thủ Quân bên mình, sau đó ném thẳng nó về phía Aquarius, bằng rất nhiều sức lực. Thấy Tấn thủ nhà Ravenclaw bắt được Bludger, cô nàng tiếc nuối chậc lưỡi.
"Này! Mọi người vào góp tí nhiệt đi!" Ashar nói to.
Các thành viên trong đội tuy không nghe được cuộc trò chuyện ấy nhưng vẫn lập tức hiểu ý, hào hứng đáp lại.
Thế là cả khoảng thời gian đấu luyện sau đó, Aquarius không chỉ phải chật vật né tránh trái Bludger mà còn cả các thành viên nhà Slytherin. Bọn họ không hề chơi theo luật, dường như chỉ muốn "góp vui" như lời mà Ashar nói.
Aquarius dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chống lại chiêu trò của nhiều người như vậy. Thế là trong lúc đang né tránh sự tiếp cận không hề tốt đẹp của hai thành viên Slytherin, Aquarius đã bị trái Bludger đâm thẳng vào người, rơi xuống khỏi chổi từ độ cao hàng chục mét.
Simon phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức bay thẳng về hướng Aquarius đang rơi xuống. Khi cô ta chỉ còn cách mặt đất cỡ một trăm mét, chờ đợi cơn đau trời giáng đến với mình, bỗng dưng cả cơ thể được ai đó ôm chặt, cùng mình ngã thẳng xuống mặt đất.
"Simon!"
"Đội trưởng!"
"Aquarius!"
Vô vàn tiếng kêu la vang vọng khắp cả sân thi đấu. Một thành viên dự bị của đội Quidditch Ravenclaw ngay lập tức chạy đi gọi giáo sư Rowan Greaves - trọng tài kiêm huấn luyện viên môn Quidditch. Sự việc lần này không phải thứ mà mấy đứa học sinh bọn họ có thể tự giải quyết với nhau.
Giáo sư Greaves có mặt ngay sau đó vài phút. Bà hét lớn: "Mấy trò lập tức tránh ra!"
Ở trung tâm, Simon và Aquarius đang được rất nhiều người vây quanh hỏi han. Ngay khi nghe thấy giọng nói của giáo sư, các học sinh lập tức tản ra.
Bà vội vàng bước đến kiểm tra vết thương cho hai người. Trước khi đến đây, giáo sư Greaves đã được nghe kể sơ lược tình hình ở sân đấu. May mà sự cố vừa rồi không quá nghiêm trọng như bà nghĩ.
Ngoài việc vai phải của Simon bị trật khớp nhẹ và Aquarius bị đau cơ vùng bụng thì tình trạng của cả hai không có gì quá đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ lành lặn hẳn.
"Alber, chuyện là thế nào?"
Lucan Alber - Đội trưởng đội Quidditch Ravenclaw biết thế nào cô cũng sẽ gọi tên mình. Anh khẽ hắng giọng, lo sợ nói: "Thưa giáo sư..."
"Là do em không cẩn thận thôi ạ, thưa giáo sư." Aquarius cắt ngang lời nói của anh. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn ở vùng bụng chợt ập đến khiến cô ta choáng váng, ho khan dữ dội.
"Aquarius! Rõ ràng là họ..." Sagittarius chưa kịp nói được mấy chữ đã bị Aquarius âm thầm kéo lại. Cô nhìn phản ứng của đối phương, dù không bằng lòng nhưng vẫn quyết định không nói gì thêm nữa.
Sagittarius đã ngồi trên khán đài xem cả trận thi đấu, tất nhiên nhìn ra được đây chẳng phải sự cố gì cả. Khi thấy Aquarius bị bọn họ chơi xấu đến mức ngã khỏi chổi, cô lập tức chạy đến chỗ đối phương. Sagittarius hoàn toàn không hiểu tại sao Aquarius lại muốn cho qua chuyện này, nhưng cô tôn trọng ý kiến của đối phương.
Giáo sư Greaves sao có thể không nhìn ra thái độ bất thường của họ. Bà hỏi Sagittarius: "Trò Weasley, trò có ý kiến gì?"
"Dạ không ạ, như Aquarius đã nói ấy, chỉ là tai nạn thôi." Nhận được tín hiệu của Aquarius, Sagittarius rất không tình nguyện nói lời trái lòng mình.
Giáo sư Greaves nhíu mày, hỏi lại một lần nữa, giọng đanh lại: "Trò Sagittarius Weasley, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trò nên biết giữa tai nạn và cố ý gây thương tích chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng."
"Đây thật sự chỉ là tai nạn thôi ạ, đúng không anh Alber, mọi người?" Aquarius không để cho Sagittarius nói gì thêm, một lần nữa nhấn mạnh ý kiến của mình.
Lucan Alber giờ mới dám lên tiếng, giọng điệu cũng vô cùng tự tin: "Đúng ạ, chỉ là tai nạn thôi. Em xin lỗi vì đã không đảm bảo an toàn cho đội viên ạ."
Sau câu nói ấy của anh, các thành viên khác của cả nhà Ravenclaw và Slytherin đều lần lượt tỏ ý đồng tình. Tất nhiên cũng có vài người trong số đó chỉ trầm mặc, thể hiện rõ thái độ không muốn dính dáng đến chuyện này.
"Zabini, em thấy sao?" Giáo sư Greaves nhìn tụi nhóc này mà đau hết cả đầu, mong rằng sẽ nghe được gì khác từ đội trưởng đội Quidditch Slytherin.
"Như em Lautner đã nói đấy ạ, chỉ là tai nạn thôi mà cô." Simon vừa cười vừa đáp, trông bộ dạng anh lúc này chẳng có vẻ gì giống như người vừa gặp tai nạn, lại còn dám đùa giỡn với giáo sư nữa chứ.
Giáo sư Greaves nghe thế cũng đành hết cách. Tất nhiên là bà vẫn sẽ tự mình điều tra riêng sau, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời quy hết cho hai chữ "tai nạn" như lời bọn học trò nói.
"Được rồi, trận đấu đến đây thôi. Martin, Alber, hai em đưa trò Zabini và Lautner xuống bệnh thất kiểm tra đi." Nói xong, bà quay người đi kiểm tra các vật dụng dùng trong trận Quidditch vừa rồi.
....
Taurus bước chân thật nhanh qua các dãy hành lang, kế bên là chàng kỵ sĩ Scorpio với khuôn mặt hết sức lạnh lùng. Càng đến khu vực gần bệnh thất, tiếng xì xào bàn tán xung quanh lại càng chói tai hơn. Nhưng lúc này Taurus chẳng rảnh đâu mà quan tâm, cố bước chân nhanh nhất có thể.
Khi cô vừa nhìn thấy Simon ở trong bệnh thất thì khóe mắt lập tức đỏ lên: "Simon, anh không sao chứ?"
Cô chạm nhẹ vào cánh tay phải của đối phương, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Simon vội dỗ dành cô: "Ôi Công chúa của tôi ơi, đừng có khóc mà... Nhìn nàng khóc như thế, trái tim ta như vỡ thành ngàn mảnh."
Gemini và Ashar ở kế bên cười toáng lên vì câu nói của Simon, kể cả Taurus vốn đang cảm xúc dâng trào cũng vì sự "cảm lạnh" kia mà tịt hết nước mắt.
"Thưa bà Pomfrey, có phải não thằng này có vấn đề gì không?" Scorpio không tiếc lời xỉa xói đối phương.
"Ồ, không sao. Vai phải chỉ bị trật khớp nhẹ thôi. Hai ngày tới đừng có nâng vật nặng với leo lên chổi là được."
Scorpio gật đầu cảm ơn bà, hơi nhíu mày nhìn về một phía. Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện rất chi là vô bổ của bốn người còn lại: "Đi thôi, về nhà chung rồi nói chuyện. Còn thằng Simon, bớt nghịch dại đi."
Simon chẳng thèm chấp nhặt với thằng bạn nối khố, vừa cười hì hì vừa tạo dáng ok. Scorpio chỉ thấy đau mắt vô cùng, xoay người dẫn đầu rời khỏi bệnh thật.
Vậy mà người tính không bằng trời tính. Lúc cả bốn người đứng ngay trước cửa bệnh thất thì đụng phải Aquarius với Sagittarius đang định vào trong.
Không gian như thể bị đóng băng trong vài giây tiếp đó. Gemini căng thẳng nhìn về phía chị Taurus. Nhưng chị ấy chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi bình thản đi lướt qua đối phương.
Đối với người ngoài, hành động đó chẳng có gì là bất thường. Nhưng với những người hiểu rõ tính tình của Taurus như bọn họ, đó chắc chắn là một thái độ đáng để tâm.
....
"Không hợp thì tan thôi, sau này mọi người đừng làm quá lên như thế. Em đang nói anh đó, Simon!" Vừa vào tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, Taurus liền nhân lúc ở đây chỉ có mỗi mình họ thì lên tiếng.
Simon gật gật đầu, nhưng cô cảm thấy anh chẳng có vẻ gì là sẽ tiếp thu. Thái độ cà lơ phất phơ ấy khiến Taurus vừa bất lực lại vừa cảm động. Bởi cô là người hiểu rõ hơn ai hết lý do cho những hành động xốc nổi ấy.
"Simon!" Dù thế, cô không hề có ý định nhún nhường đâu.
Simon nhìn bộ dạng nhất quyết không bỏ qua của Taurus, chỉ có thể qua loa đáp: "Rồi rồi, từ giờ anh tránh xa nhỏ Lautner ra là được chứ gì."
Taurus gật đầu hài lòng, tiếp đó lại nhìn về phía Gemini.
Chuông cảnh báo lập tức reo ầm ĩ trong lòng cậu chàng. Không cần đợi Taurus mở miệng, cậu lập tức giơ ba ngón tay lên thề: "Em xin thề, em không hề có ý định làm gì cả, tất cả là do anh Simon đột nhiên kéo em theo. Em vô tội!"
"Nè nè cái thằng nhóc chết bầm này!" Simon tức đến bật cười, dùng chân đạp thật mạnh về phía cậu chàng.
Gemini dễ dàng né được, khiến Simon càng tức điên hơn, bật dậy khỏi ghế muốn cho cậu một bài học. Gemini không định ngồi không chịu trận, liên tục lách khỏi "móng vuốt" của đối phương. Hai người họ cứ vậy rượt đuổi nhau liên tục quanh phòng sinh hoạt chung hệt như hai con tinh tinh.
"Em thật sự ổn chứ?" Scorpio chạm nhẹ vào vai Taurus, đôi chân mày hơi nhíu lại.
Taurus bật cười, vươn tay vuốt thẳng đôi chân mày kia ra. Cô nhẹ nhàng nói: "Ừm, đã qua thật rồi mà, Scorpio. Em sẽ ổn thôi."
Scorpio chỉ gật đầu, nhìn Taurus liên tục bật cười vì hành vi lố lăng của Simon và Gemini.
Hắn không nói gì nữa. Vì hắn biết, Taurus rồi sẽ vượt qua thôi. Và hắn sẽ luôn ở đây, giúp em ấy bằng tất cả những gì mình có thể, như hai đứa ngốc kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com