05. Bức màn
Chương 5: "Bức màn"
Tương lai từ trước đến nay luôn là một ẩn số mà bất cứ ai cũng tò mò. Nó có thể tốt, có thể xấu, có thể vô cùng đặc sắc, có thể chỉ bình bình đạm đạm, muôn hình vạn trạng.
Có lẽ chính vì tương lai luôn là một biến số, là một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, con người lại càng muốn biết được nó, muốn tìm cách khống chế nó theo hướng có lợi nhất cho mình. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng muốn tránh đi những viên đá có khả năng khiến mình vấp ngã, sống tốt hơn một chút.
Pisces lại càng hiểu rõ được tâm lý đó hơn cả, không chỉ từ khi trở thành nhà tiên tri "nghiệp dư", mà từ hồi còn rất rất nhỏ. Người cha không nên thân của anh là một tên vô dụng mê tín dị đoan. Chẳng biết ông ta từ đâu mà quen biết được một kẻ tự nhận là có thể nhìn thấy trước vận mệnh, bị tên đó gieo rắc cho thứ ảo tưởng nực cười rằng số mình vốn nên sống trong giàu sang sung sướng, được kẻ hầu người hạ, chẳng qua là bị kẻ xấu "đoạt mệnh" mới rơi vào thế sa cơ lỡ vận như bây giờ.
Thế là tên đàn ông vô dụng đó có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào cái gọi là "sửa mệnh", ngày ngày mong chờ đến lúc hưởng phú quý, để tất cả gánh nặng kinh tế đổ hết lên đôi vai gầy của mẹ Pisces.
Lớn lên trong một hoàn cảnh như thế, Pisces tuổi nhỏ buộc phải chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa. Từ năm sáu tuổi, anh đã bắt đầu tập làm vài công việc nhà đơn giản để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Không chỉ thế, anh còn dựa vào sự tinh quái và tính cách hòa đồng của bản thân, thành công kiếm được số tiền nhỏ đầu tiên thông qua việc làm bài tập hộ mấy đứa bạn lười biếng trong lớp.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm Pisces chín tuổi, người cha thảm hại của anh hoàn toàn bị tên "phù thủy" kia bỏ bùa mê thuốc lú. Tên đó nói rằng anh chính là kẻ đang cản "mệnh" của ông ta, kéo chân ông ta lại trong vũng lầy nghèo nàn này. Chỉ cần ông ta chịu đưa anh cho mình, chẳng bao lâu nữa vận mệnh giàu sang sẽ kéo tới.
Lời nói nực cười như vậy thật sự có người tin hay ư? Thế mà cha Pisces lại tin, muốn đưa anh cho cái tên ghê tởm đó. May mà mẹ anh phát hiện kịp thời, nhanh chóng mang theo anh thoát khỏi gã đàn ông đó.
Từ đó trở đi, Pisces thật sự vô cùng chán ghét những kẻ dám nói mình có khả năng đoán biết được vận mệnh.
Cho đến tận bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Leng keng!
Tiếng chuông gió quen thuộc ngân vang giữa không gian tĩnh mịch, đưa con người đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế trở về với thực tại.
Pisces theo thói quen mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Xin chào quý khách, chào mừng đến với Veil – Nơi "bức màn" giữa hiện tại và tương lai dần được hé mở."
Cancer thoáng giật mình khi còn chưa bước vào trong đã nghe thấy giọng nói từ nơi ấy. Nhịp tim cô cũng vì bầu không khí xung quanh mà tăng lên. Thanh âm thình thịch ấy lớn đến nỗi như thể đang vang vọng ngay sát bên tai Cancer.
Đằng sau tấm rèm tím đậm thêu chỉ bạc - nơi ngăn cách Veil với thế giới bên ngoài là một không gian khá rộng rãi. Kỳ lạ là từ khi bước vào nơi này, Cancer cảm giác như thế giới đã chuyển đổi sang một chiều không gian hoàn toàn khác.
Chẳng rõ ánh sáng bên trong bắt nguồn từ đầu mà dìu dịu như ánh trăng, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ như hư như thực. Tường và trần được phủ bằng những tấm vải nhung đen thêu các chòm sao, đôi khi còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng sống động.
Xung quanh đặt vài kệ gỗ nhỏ, trên đó xếp đầy các cuộn giấy chồng lên nhau. Một lư hương gốm xanh cháy âm ỉ trong góc sạp. Khói thơm cuộn tròn bay lên, tạo cảm giác như thời gian đang chảy chậm lại.
Ngay giữa trung tâm đặt một chiếc bàn gỗ thấp, mặt bàn tròn phủ khăn gấm bạc. Trên đó bày vô số vật dụng kỳ lạ, có lẽ là những món đồ nghề mà Pisces hay sử dụng. Cancer chỉ có thể nhận ra vài món quen thuộc như bài tarot, quả cầu pha lê, bình trà. Còn lại đều là những đồ vật mà cô chưa thấy bao giờ.
Pisces ngồi sau chiếc bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng chào mừng vị khách "định mệnh" ghé qua. Đối diện anh là một chiếc ghế dựa bọc da dành cho khách, là vị trí dành riêng cho Cancer tối nay.
Toàn bộ căn lều nhỏ này như một nơi không thuộc về Hogwarts – mà thuộc về những bí ẩn sâu thẳm giữa trực giác và định mệnh.
"Em không ngờ là dưới cầu thang tầng hầm nhà mình lại có một nơi như thế này đấy." Cancer cảm thán, mắt liên tục đảo chiều để ngắm nghía khung cảnh bí ẩn đầy ma mị này. Cô thấy mình và Pisces như đang trôi lơ lửng giữa vũ trụ rộng lớn, vô cùng tự do và bình yên.
Pisces khúc khích cười: "Nơi định mệnh tất nhiên chỉ dành cho những người được định mệnh dẫn lối. Nào, em ngồi xuống đi, cứ tự nhiên nhé."
Cancer theo hướng tay của Pisces mà ngồi xuống vị trí đối diện anh. Nhìn những món đồ vật tiên tri diệu kỳ trước mặt mình, cộng thêm không gian huyền bí xung quanh, cô cảm giác như dây thần kinh trong mình lại bắt đầu căng lên.
Nhưng chẳng phải vì căng thẳng, mà là vì bản thân quá phấn khích.
"Vậy hôm nay quý khách muốn hỏi về chuyện gì đây?" Pisces cố nói một cách trang nghiêm.
Cancer nhìn mà chẳng nhịn nổi, phải quay mặt sang một bên để cười cho thỏa lòng. Cô vừa cười vừa nói: "Anh Pisces, anh cứ bình thường đi, không em cười chết mất."
Pisces thấy cô cười như được mùa cũng cạn lời vô cùng. Anh thở dài, lập tức xả vai: "Vângggg thưa quý khách Cancer. Vậy cô tới đây là muốn biết về điều gì?"
Cancer vẫn còn cười khúc khích: "Gì cũng được ạ, em đến phần lớn là để xem thử "tư bản hút máu" trong lời mọi người nói thôi."
Pisces nghe mà cứng cả họng, lại thở dài một hơi: "Rồi rồi, vậy anh sẽ dự đoán tự do theo linh cảm, không có câu hỏi cụ thể – nhưng đã mở thì không thể rút lại đâu nhá."
Thấy Cancer gật đầu đầy chắc chắn, Pisces bắt đầu quay qua lựa chọn bảo bối đồng hành cùng mình trong ngày hôm nay. Anh liếc mắt một lượt, cuối cùng quyết định đứng dậy dọn hết đống lộn xộn trên bàn đi.
Sau khi mặt bàn đã sạch sẽ, Pisces quay trở lại với một chậu bạc tròn, rộng bằng vòng tay ôm. Nước bên trong sóng sánh, nhưng không hề đổ ra ngoài giọt nào, như thể bản thân nó có nhịp thở của riêng mình vậy.
Anh đặt chậu lên bàn. Khi ấy Cancer mới phát hiện, mặt bàn này hơi nghiêng về bên trái. Thế mà chậu bạc không hề bị mất thăng bằng, mặt nước cũng tĩnh lặng không gợn sóng. Pisces ngồi trở lại vị trí của mình, kéo ghế nhẹ đến nỗi không phát ra âm thanh nào.
Không khí lạnh ẩm vào tối thu khiến thời gian như ngưng lại. Nước nơi chậu bạc tròn đặt giữa hai người trong vắt như gương, nhưng mặt gương ấy không phản chiếu hiện tại.
Pisces không nói gì, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay vào mép chậu. Làn nước rung nhẹ.
"Em để anh chọn thì đừng trách nhé. Định mệnh không có chính sách hoàn tiền đâu." Khi mặt nước bắt đầu lăn tăn những gợn sóng nhỏ, Pisces đột ngột lên tiếng chen vào.
Thấy Cancer không có ý kiến gì, Pisces bắt đầu lướt tay một vòng theo vành chậu. Một làn hơi lạnh mờ chầm chậm lan ra, như sương như khói. Trong nước, một hình ảnh bắt đầu hiện lên — lờ mờ, méo mó, là bóng dáng của một người nào đó.
Cancer cố nhìn thật kỹ, nhưng chỉ có thể phán đoán rằng người đó rất cao. Đột nhiên, hình bóng ấy nghiêng đầu về phía cô. Một đôi mắt đen tuyền rạng ngời, sáng như sao, trông hút hồn vô cùng.
Hình như trái tim của Cancer vừa trật mất một nhịp.
Hình ảnh thoáng biến mất, rồi hiện lên lần nữa. Ba lần — mỗi lần một thoáng, nhưng lần nào cũng khiến trái tim Cancer thổn thức.
"Sẽ có một kẻ lạ mặt khiến tim em loạn nhịp trong ba lần chạm mắt đầu tiên..." Pisces thì thầm, như không thật sự nói cho Cancer nghe.
"Nhưng đừng để lần thứ tư xảy ra... Nếu không, em sẽ không bao giờ quên được người đó — dù em có muốn hay không."
Cancer nuốt khan. Nước trong chậu trở lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Pisces thu tay, mắt khẽ nheo lại.
"Tất nhiên..." Anh nói thêm, giọng nhẹ như không: "Lựa chọn cuối cùng là ở em."
Hai câu nói đầy mâu thuẫn của Pisces khiến Cancer khá hoang mang. Cô cau mày ngẫm nghĩ lại lời tiên tri vừa rồi, cả bóng dáng thấp thoáng ban nãy trong chậu bạc. Cô chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt của người đó, thế mà ký ức lại in sâu đôi mắt như sao trời lấp lánh ấy.
"Thế nào Cancer? Em có hài lòng với lời tiên tri của anh không?"
Pisces lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cancer. Cô đáp: "Nó... mơ hồ quá. Với em chẳng thể tưởng tượng nổi sao mình lại có thể không quên một người chỉ gặp có bốn lần được chứ?"
"Đừng nghĩ quá nhiều, hãy để định mệnh dẫn lối. Tương lai sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng."
Cancer không đồng tình với cách nghĩ đó lắm, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại, chỉ khẽ gật gật đầu. Chẳng biết do đâu mà đôi mắt của người "định mệnh" kia cứ liên tục đeo bám tâm trí Cancer, khiến cô nàng Hufflepuff cảm thấy phiền não vô cùng.
Nhưng cuối cùng, Cancer cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được điều gì cả. Cô quyết định tạm gác nó qua một bên. Như lời Pisces nói vậy - cứ để định mệnh dẫn lối.
"Cảm ơn anh vì buổi tiên tri hôm nay nhé. Giá cả thì..." Cancer lấy ví tiền trong túi áo ra.
"À, cũng rẻ thôi. Lời tiên tri vừa rồi ở mức trung cấp, thuộc loại sự kiện quan trọng liên quan trực tiếp và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời em. Ba Galleon nhé, miễn trả giá."
Cái giá ba Galleon từ miệng Pisces khiến bàn tay lấy tiền của Cancer khẽ khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hoảng hốt nói: "Ba Galleon? Cho một lời tiên tri!"
Pisces cười khúc khích, khẽ nhún vai: "Là em bảo anh tự do phát huy mà. Ba Galleon không kỳ kèo." Nói xong, anh còn chìa tay thẳng đến trước mặt Cancer.
Lúc này Cancer mới thật sự hiểu tại sao anh lại được gọi là "tư bản hút máu". Cô trơ mắt nhìn ba Galleon không cánh mà bay, tim đau như cắt.
Còn Pisces thì vô cùng vui vẻ, tông giọng cũng cao hơn bình thường: "Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Veil, mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại trong một dịp gần nhất."
Cancer nghe chướng tai vô cùng, hừ lạnh: "Anh nằm mơ đi!"
....
"Đó chính là cô bạn mới của em đúng không?"
Pisces gật gật, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cao lớn đang đứng đối diện mình: "Đúng vậy, dễ thương lắm đúng không? Nên anh đừng có mà bén mảng lại gần em ấy."
Leo nghe đối phương nói vậy thì làm ra vẻ mặt vô cùng oan ức. Hắn ta phiền muộn đưa tay vò rối mái tóc vàng vốn đã trông như tổ quạ, thở dài một hơi rồi nói: "Babe à, em biết anh sẽ không như thế mà. Anh biết sai rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh thề đó!"
Pisces gật gật đầu, trưng ra nụ cười tươi như thường lệ, sau đó tiếp tục cúi xuống kiểm kê lại số tiền hôm nay bản thân kiếm được.
Leo thấy đối phương vẫn đối xử lạnh nhạt với mình như vậy liền biết cậu vẫn chưa nguôi giận. Nếu như lúc bình thường, khi nghe thấy Leo gọi mình là "babe", Pisces chắc chắn sẽ dựng hết lông lên hệt như một bé mèo hoang, bắt hắn thề với Godric là sẽ không bao giờ gọi mình như vậy nữa. Leo chẳng nhớ mình đã thề bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không hề có ý định ngưng việc gọi cậu bằng cái tên thân mật đó.
Lý do? Đơn giản là khuôn mặt của Pisces khi nghe cái tên đó trông đáng yêu cực kỳ. Cậu phản ứng lại hệt như chú mèo béo Leon của hắn ta mỗi khi xù lông giận dỗi vậy.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cả hai cứ mãi chìm trong sự im lặng chết chóc. Leo rất muốn mở miệng ra nói gì đó để làm dịu bầu không khí, nhưng lời đến bên miệng lại trôi tuột lại xuống cổ họng.
Từ khi sinh ra, Leo đã được thượng đế ban cho cái miệng như bôi mật. Hắn ta tự tin khẳng định rằng, trên đời này chỉ có lời sến súa người khác không nghĩ ra, chứ chẳng có lời sến súa nào mà hắn ta không dám nói. Cũng nhờ vào "thiên bẩm" đó, Leo rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Khi hắn ta mắc phải lỗi lầm gì đó, chỉ cần nói vài ba câu dỗ ngọt là đối phương sẽ bỏ qua ngay.
Nhưng Pisces không giống vậy, à, là không hoàn toàn giống như vậy. Cậu tất nhiên rất thích nghe Leo dành những lời có cánh cho mình. Nhưng muốn dỗ cậu lúc tức giận thì cách đó chẳng ăn thua một chút nào.
Leo cũng từng thử tặng cậu một món quà để tỏ lòng hối lỗi. Nhưng có vẻ như món quà đó đã chọc phải huyệt nào đó của Pisces, cậu chàng vừa mở ra đã đen mặt, thẳng tay đưa nó cho thằng Aries chết tiệt ngay trước mặt hắn ta, sau đó hoàn toàn cạch mặt Leo suốt mấy ngày liền.
Leo biết lần này mình đã chọc nhầm quả bom rồi, không dám làm gì quá manh động nữa, sợ đối phương thật sự sẽ vĩnh viễn cho mình vào danh sách đen. Dù sao thì mọi chuyện thành ra như vậy cũng đều do hắn ta...
Đó cũng chính là lý do mà một kẻ ham chơi biếng làm như Leo lại trở thành "người gác cổng" tạm thời cho Veil. Đây là cách mà hắn ta phải tốn vô vàn tế bào não mới nghĩ ra được. Còn gì chân thành hơn một người bạn sẵn sàng mạo hiểm cả "tánh mạng" để đảm bảo sự an toàn cho mình chứ?
Đợi đến khi Pisces kiểm kê và dọn dẹp xong thì cũng đã gần đến giờ giới nghiêm. Leo thấy cậu chuẩn bị đóng sạp thì con mắt sắp khép lại vì buồn ngủ lập tức tỉnh táo hẳn ra. Hắn ta chẳng để ý đến thái độ lạnh nhạt của đối phương, tự xung phong đảm nhận nhiệm vụ hộ tống cậu về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.
Trên đường trở về, Leo không nhịn được mà bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện với Pisces, toàn những chuyện thường ngày như lên lớp thế nào, tập Quidditch ra sao,... Bình thường thì Pisces sẽ tập trung lắng nghe rồi vui vẻ đáp lại. Nhưng giờ cậu nghe cũng lười nghe, mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm, xem như có thêm một con ong vo ve bên tai thôi.
Từ sạp của Pisces đến phòng sinh hoạt chung Hufflepuff thật ra chỉ mất khoảng hai phút đi bộ. Thấy chưa được bao lâu đã tới nơi, Leo chỉ có thể tự than thở trong lòng.
"Anh nhanh về đi, không lỡ như quá giờ giới nghiêm thì toang đấy." Pisces cười nói, đẩy vai Leo về phía trước.
"Ừm... Vậy em ngủ ngon nhé."
"Anh cũng thế ạ."
Leo nhìn cậu dần biến mất sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, lại khẽ thở dài. Bề ngoài thì Pisces vẫn cư xử rất hòa nhã với hắn ta. Nhưng Leo đâu phải chưa từng thân thiết với cậu, biết rõ đây là thái độ đối phương dùng để đối phó với mấy người không thân quen ngoài kia...
Hoàn toàn khác với Pisces của hắn ta...
Leo càng nghĩ càng bực bội, nhưng chỉ có thể tiếp tục làm những gì mình có thể. Nước chảy đá mòn, chắc chắn là không bao lâu nữa Pisces sẽ mềm lòng mà thôi.
....
"Này Cancer, còn cả tháng nữa mới tới Halloween mà, bồ hóa trang gì sớm thế?" Gemini nhìn cặp kính đen che gần hết cả khuôn mặt của Cancer, chẳng biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Cậu thật sự cảm thấy nó đau mắt vô cùng, hoàn toàn đi ngược lại với gu thẩm mỹ của đại chúng.
"Kệ tớ. Đây là chuyện hệ trọng, bồ đừng có hỏi nhiều."
Gemini chẳng thể nào hiểu nổi có chuyện gì mà lại phải đeo cái kính xấu xí đó chứ. Cậu càng nhìn càng thấy ngứa mắt, đến nỗi phần đồ ăn sáng nóng hổi trước mặt cũng chẳng còn thấy thơm ngon nữa.
"Cancer, em làm thế cũng không có tác dụng gì đâu." Pisces đặt khay đồ ăn lên bàn, cười khúc khích đầy ẩn ý.
Đằng sau cặp kính đen, mắt Cancer trợn hết cả lên. Cô bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thử sao biết được chứ. Em sẽ là người đầu tiên phá nát bảng hiệu của tên tư bản hút máu nhà anh."
Gemini nghe cô nói thế thì đầu lập tức nhảy số, hưng phấn hỏi hai người: "Bồ đến sạp của anh Pisces à? Thế nào, anh ấy nói gì thế?"
"Tớ nói bồ đừng có xen vào rồi mà!" Cancer bực bội cho cậu chàng một bàn tay lên lưng, khiến Gemini đau đến xuýt xoa liên tục.
"À, một kẻ lạ mặt sẽ khiến tim Cancer loạn nhịp trong ba lần chạm mắt đầu tiên. Nếu để lần thứ tư xảy ra, em ấy sẽ không thể nào quên được người đó nữa."
Cancer không thể tin được người anh mình hết mực tin tưởng lại phản bội theo cách này, quên luôn cả việc phải phản bác lại. Còn Gemini nghe xong thì cười như được mùa. Cậu cười nhiều và to đến nỗi bụng cũng quặn thắt lại, phải nằm vật ra bàn để cười tiếp.
"Anh Pisces! Sao anh có thể tiết lộ bí mật thương mại chứ!"
Gemini nghe Cancer nói thế thì càng cười như được mùa. Tiếng cười nghe như châm biếm đó khiến mặt Cancer đỏ hết cả lên. Cô bực bội đập tới tấp về phía cậu chàng, một chút cũng không hề nương tay. Mặc cho Gemini liên tục xin tha, cô vẫn cứ đập cho đến khi mệt lả mới dừng tay.
"Bồ không tìm hiểu gì mà dám đến sạp của anh ấy hả? Ôi Merlin, hóa ra Cancer Brown chính là cô bé ngốc nghếch lắm tiền trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chính cổ hay đọc." Nói xong, Gemini tiếp tục nằm bò ra cười.
Cancer nghe thế thì ngớ người, hướng mắt về phía Pisces để tìm kiếm câu trả lời.
Pisces vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Phần xem tuyệt mật và phí bịt miệng của bên anh đều phải tính riêng cả. Anh tưởng em trước khi đến đã tìm hiểu rồi chứ." Nói xong, anh còn khẽ lắc đầu chán chường, khiến Cancer xấu hổ muốn độn thổ.
"Ai mà ngờ được anh lại "hút máu" như thế chứ! Bồ tin được không Gem, ba Galleon cho một lời tiên tri! Mà không kèm theo phí bịt miệng!"
Nghe được cái giá mà Cancer phải trả, Gemini cũng bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: "Pisces, ngay cả đứa em nhỏ ngốc nghếch như Cancer mà anh cũng xuống tay được à..."
"Anh tưởng em ấy biết thật mà." Pisces nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng Gemini chắc cú Cancer đã bị ảnh cho vào tròng rồi.
"Pisces, xin anh đừng nói với ai nữa! Không thì em đi chết cho anh coi!" Cancer chắp tay cầu xin người anh. Lời tiên tri đó đủ khiến cô đau đầu rồi, giờ lại còn phải đi năn nỉ cái tên hút máu này nữa chứ.
"Được thôi. Vì vừa nãy anh lỡ tiết lộ cho Gemini rồi nên sẽ giảm nửa giá cho em. Tổng của em hết tám Sickle và mười bốn Knut nhé."
Cancer còn tưởng đâu Pisces đã thức tỉnh nhân tính, quyết định đem chuyện này chôn xuống mồ. Ai có mà ngờ lại phải nghe thêm một cái giá trời ơi đất hỡi khác.
Đầu cô lúc này thấy đau nhức vô cùng, tay cũng run run, tim chảy máu đầm đìa. Đúng là cha mẹ cho cô kha khá nhiều tiền tiêu vặt, nhưng như thế không có nghĩa là cô có thể tiêu xài phung phí như vậy được, còn là cho một lời tiên tri quá là "tuyệt vời" nữa chứ!
Gemini thấy cô bày ra vẻ mặt tuyệt vọng như thế bỗng cảm thấy có chút thương cảm, thầm tự trách vì hành vi cười đùa lố lăng ban nãy. Bỗng dưng trong đầu cậu chợt nảy lên một suy nghĩ, Gemini ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Anh Pisces, hay là thế này đi. Em kể cho anh nghe một "bí mật" đáng giá một Galleon, anh miễn phí cho Cancer, thế nào?"
"Vậy nó tốt nhất là nên đáng giá một Galleon, không là em lỗ cả chì lẫn chài đấy." Pisces không phản đối, thậm chí còn vô cùng hứng thú với lời đề nghị của cậu chàng.
"Anh ghé tai lại đây. Cancer, bồ không được nghe lén đâu đấy!"
Cancer còn đang cảm động vì hành vi tương trợ nghĩa hiệp của Gemini, nghe thế thì thấy bất mãn vô cùng. Nhưng cô cũng hiểu có lẽ chuyện mà Gemini sắp nói thuộc vấn đề khá riêng tư, thế là miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Lúc Cancer định đứng dậy rời đi thì Pisces níu lại: "Không sao, em cứ nói đi Gem."
"Vậy có vấn đề gì em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá." Gemini cười ranh mãnh, bộ dạng trông hệt như mấy nhân vật phản diện chuẩn bị làm chuyện xấu.
Mắt phải Cancer tự nhiên giật giật liên hồi. Cô càng thêm chắc chắn Gemini chẳng phải tự dưng lại tốt bụng mà đi giúp đỡ mình. Pisces thì trái ngược hoàn toàn, trông vô cùng vui vẻ, thoải mái, có vẻ như đang rất chờ mong thông tin mà Gemini chuẩn bị tiết lộ.
Khi cả ba đã chụm đầu sát vào nhau, chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén, Gemini mới nhỏ giọng nói: "Serena Whitlock bằng cách nào đó đã có được tình dược Amortentia. Nếu em không lầm, nạn nhân của chị ta chắc chắn là anh Windsor."
"Amortentia là gì vậy?" Cancer thắc mắc.
"Một loại tình dược có thể khiến cho người uống trở nên si mê người cung cấp tình dược."
Gemini vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Pisces. Đáng tiếc là anh tỏ ra quá mức bình tĩnh, cậu chẳng nhìn ra được gì cả.
Cancer nhíu mày, càng thêm thắc mắc: "Nhưng đưa thế nào được? Tớ tưởng anh Windsor cạch mặt chị ta rồi chứ?"
"Khi nào?"
"Dạ?"
"Cô ta định dùng nó khi nào?"
"Em không rõ nữa. Nhưng nếu chị ta muốn giữ hiệu quả tốt nhất thì sẽ ra tay trong hôm nay hoặc ngày mai."
Pisces chỉ gật gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Nguồn năng lượng "người sống chớ gần" quanh anh chàng khiến cả Gemini lẫn Cancer không dám hó hé gì thêm.
Không gian xung quanh đại sảnh đường rõ ràng là vô cùng náo nhiệt, nhưng ở nhóm nhỏ của bọn họ lại tĩnh lặng lạ kỳ, như thể thời gian bị nhấn nút tạm ngừng.
"Cô ta cũng gan nhỉ, dám chơi cả hàng cấm." Pisces chợt lên tiếng nhận xét, tông giọng lạnh lùng đầy mỉa mai trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của anh.
Gemini với Cancer chợt thấy lạnh gáy. Đây là lần đầu tiên họ thấy Pisces thể hiện rõ sự tức giận của bản thân đến như vậy.
"Được rồi, vậy coi như Cancer đã trả đủ phí bịt miệng cho anh rồi nhé. Sắp đến giờ vào lớp rồi, anh đi trước đây." Vừa dứt câu, Pisces liền mang theo dĩa đồ ăn sáng rời đi.
Gemini và Cancer đồng bộ quay mặt nhìn nhau. Hai con người như nước với lửa lần đầu tiên có chung một suy nghĩ: "Leo Windsor toang chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com