episode 3 | snowball
Người thứ ba trong phòng ký túc 1770 là Snowball.
Tên thật của cô ấy là Diệp Song Ngư, còn Snowball là con thỏ trắng trong phim "The secret life of pets", con thỏ nhỏ xíu lông xù được vuốt ve một cái là nhũn cả người ra nhưng lúc nào cũng thích gào thét nhe răng ra vẻ dữ dằn. Ừm, Song Ngư thật sự rất giống con thỏ ngốc đó.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã muốn ôm cô ấy mà nựng rồi. Song Ngư rất trắng, người khá gầy, gương mặt cũng không quá tròn nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra hai cái má như miếng bánh bao nhỏ làm người ta chỉ muốn xoa xoa véo véo. Thì thực ra có mỗi tôi muốn thôi, lần nào tôi quàng vai bá cổ Song Ngư mà chọc chọc má bánh bao của cô ấy cũng bị chị cả với đại ca dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm.
Snowball thật ra cũng rất thích thỏ, dép đi trong nhà của cô ấy hình thỏ trắng, cây bút bi cô ấy yêu thích có hai cái tai thỏ, cốc nước đánh răng của cô ấy cũng có vẽ mấy con thỏ trắng béo tròn ôm củ cà rốt. Tủ quần áo của cô ấy có hơn nửa là màu trắng, đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng có cảm giác thiếu nữ đáng yêu. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chính là kiểu nàng công chúa nhỏ dễ thương yếu đuối được nuông chiều từ nhỏ, hóa ra cô ấy biết chơi piano và múa ballet, lúc múa trông cực kỳ ngầu. Cô ấy học cũng khá, điểm thi đại học cao thứ hai trong phòng, đã thế còn rất chăm chỉ, bài tập luôn làm đủ, ngồi trong ký túc mà rảnh rỗi thì sẽ lấy chổi ra quét nhà, cuối tuần nào cũng giặt vỏ gối với ga trải giường, hôm nào thừa năng lượng còn giặt luôn cho cả bọn tôi.
Snowball còn là fan cứng của một nhóm nhạc nam. Bên bàn học cô ấy dán poster của nhóm nhạc đó, một ngăn trên giá sách chỉ bày album với mấy thứ búp bê hình nộm linh tinh, có bài hát mới ra là sẽ nghe cả ngày, đến nỗi tôi cũng bị "đầu độc" theo.
Thật ra tôi cảm thấy cô ấy EQ hơi thấp lại còn nhút nhát, xinh xắn như thế mà mỗi lần có bạn nam tới hỏi xin tài khoản Instagram thì đều chỉ biết đỏ mặt, nếu không phải có bọn tôi giữ lại có khi còn trốn đi luôn. Hơn nữa, ngoại trừ múa ballet ra thì khả năng vận động của cô ấy không tốt lắm, đại ca cầm tay dạy trượt ván cho mãi mà cũng không có tiến triển gì, trong khi đó tôi với chị cả chỉ ngồi xem thôi mà đến lúc thử thực hành cũng đã làm được rồi.
Nhưng thế cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy dễ thương phát điên lên được.
▪▫▪▫▪
Tôi phơi quần áo ra ban công, lúc quay người nhìn vào bậu cửa sổ ở chân giường Snowball lại trông thấy chậu cây nhỏ lẻ loi. Bốn hôm trước cô ấy ra ngoài dạo phố, ngứa tay mua một chậu sen đá về để bên bậu cửa sổ, nhưng mới đến hôm nay mà một viền lá đã hơi úa rồi.
Tôi nheo mắt đi vòng vào trong, kéo chậu cây ra ngoài một chút để nó hưởng nốt mấy tia nắng cuối cùng trước buổi trưa, lại rót một ít nước ra tưới cho nó.
Vừa xong việc thì chủ nhân của chậu cây đáng thương trở về.
Snowball vào phòng, đóng cửa mạnh hơn hẳn bình thường rồi lao thẳng đến ngồi trước bàn học, nhìn xuống mặt bàn trống trơn mà ngây ngẩn.
Bảo không có chuyện bất thường á? Còn lâu tôi mới tin.
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi ngay. Kinh nghiệm một tuần rưỡi sống trong phòng 1770 bảo tôi rằng nếu thấy bạn cùng phòng có biểu hiện bất thường thì việc đầu tiên là cứ quan sát cho rõ đã.
Diệp Song Ngư ngồi ngẩn ra hơn một phút rồi mới chậm chạp bỏ cái túi đeo chéo trên vai sang một bên, đứng dậy lấy một quyển sổ từ trên giá sách xuống.
Cái này thì tôi biết. Snowball viết nhật ký, ngày đầu tiên sau khi gặp bọn tôi, cô ấy hì hụi ghi chép mất hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng không phải ngày nào cô ấy cũng viết, phải lúc rảnh rỗi lại có chuyện hay thì mới giở sổ ra.
Thế này thì hẳn là ban nãy ra ngoài đã gặp chuyện rồi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống bật điện thoại lên xem, coi như không để ý tới cô ấy. Nhưng Song Ngư cũng không viết nhật ký. Cô ấy chỉ giở một trang trắng ra, mân mê mép sổ mà ngồi bần thần hồi lâu.
Mãi đến khi tôi xem hết một lượt các story Instagram, Snowball mới đẩy ghế đứng dậy, lại xách túi ra khỏi cửa.
Nhìn cánh cửa đóng lại phía sau, tôi nhíu mày.
▪▫▪▫▪
Diệp Song Ngư quyết định đi mua một cuốn sổ mới. Dù sao thì những gì cô ghi chép về người ấy vẫn luôn nằm trong một quyển sổ riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống tưởng như chẳng có chút biến động nào của cô.
Hiệu sách ở đầu phố không đông lắm. Cô đi thẳng một mạch tới khu bày bán sổ tay, chọn quyển dày nhất theo thói quen. Nhưng rồi, sau khi nghĩ ngợi mấy giây, cô lại bỏ nó xuống, cầm một cuốn mỏng hơn. Cuốn này thì lại quá nhẹ, làm cô càng không biết nên chọn như thế nào. Cuối cùng, nghĩ về hai cuốn sổ dày cộp kín chữ nằm im lìm trên ngăn cao nhất của giá sách trong phòng ký túc, cô vẫn thở dài chọn quyển nặng trịch kia.
Thói quen là một thứ khó bỏ.
▪▫▪▫▪
Song Ngư giở quyển sổ dày cộp trên bàn, cầm cây bút bi mới mua, nhưng nghĩ một hồi vẫn không biết nên đặt bút viết xuống như thế nào.
Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng viết bừa mấy chữ.
[Gặp lại cậu ấy rồi.
Hơn hai tháng hè, một tuần nhập học, cuối cùng cũng đã gặp được.]
Cô cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, gắng sức lựa lời miêu tả lại khung cảnh sáng nay.
Song Ngư đến văn phòng đăng kí chuyển môn ngoại ngữ. Ban đầu cô đăng kí tiếng Pháp, nhưng quay về mới biết ba cô bạn cùng phòng đã không hẹn mà cùng chọn tiếng Đức, cô suy đi tính lại mất mấy hôm, cuối cùng cũng quyết định đổi theo.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cô còn đang khoa chân múa tay giải thích cho mấy cô giáo trong văn phòng thì lại có thêm một người nữa đẩy cửa đi vào.
Là cậu ấy.
Phản ứng đầu tiên của Song Ngư là tròn mắt "hử" một tiếng thật khẽ trong cổ họng, sau đó thì luống cuống thu tay vào, vờ như không quen biết mà quay ngoắt đi, tiếp tục trình bày cho xong.
Nhưng phần còn lại của bài trình bày ấy, chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. May là các thầy cô ở văn phòng đều dễ tính, hơn nữa cả lớp tiếng Pháp và tiếng Đức đều đến chiều mới chính thức chốt danh sách sinh viên, bọn họ vẫn đồng ý cho cô chuyển lớp.
Ngụy Nhân Mã cũng tới để giải quyết chuyện lớp ngoại ngữ. Ban đầu cậu chọn tiếng Nga, nhưng vì số lượng sinh viên đăng ký quá ít nên không thể mở lớp, phải chuyển sang ngoại ngữ khác. Cậu cúi đầu nhìn danh sách các lớp một hồi, tim Song Ngư thì như treo lơ lửng trong gió, vừa rề rà từng bước chân ra cửa vừa căng tai lắng nghe xem cậu chọn môn nào.
"Vậy cô đăng ký giúp em lớp tiếng Đức đi ạ."
Trái tim trong lồng ngực Song Ngư rơi bộp xuống, khóe môi cong lên không có cách nào kiềm chế được. Cô không kiểm soát được cơ thể mình nữa, đóng cửa mạnh hơn mức cần thiết. Lúc Nhân Mã ngoái đầu nhìn sang, cô chỉ biết quay đầu chạy trối chết, hai vành tai giấu sau mái tóc xõa nóng bừng lên như có lửa đốt.
[Cậu ấy vẫn thích mặc áo trắng. Hôm nay là chiếc sơ mi trắng tinh, rất đẹp. Cậu ấy cũng đẹp. Giống như tia nắng hè đẹp nhất vậy.]
Song Ngư mím môi, gấp sổ lại cất vào ngăn bàn. Cô đứng dậy mở tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi trắng treo ở một góc ra. Vì chiếc tủ nhỏ phải treo nhiều quần áo nên một góc áo đã có vết nhàu, giờ này không biết còn được dùng bàn là nữa hay không, cô phải tìm phích rót một cốc nước sôi là lại góc áo đó. Là áo xong, Song Ngư đem ra phơi ở một góc ban công. Đêm nay không mưa, treo ở đó cho đỡ bị nhàu.
Vạt áo trắng bay phất phơ trong cơn gió đêm. Cô mím môi, lại nhớ về một đêm hè cách đây hai tháng, ngay sau kì thi tốt nghiệp, cả lớp cấp ba cùng nhau tụ tập ăn một bữa cuối cùng, còn uống không ít rượu bia. Đêm đó cô mặc chiếc áo này, nói là muốn ôm mỗi người một cái thay lời chia tay, cuối cùng cũng ôm được cậu ấy.
Người Nhân Mã rất ấm, còn có chút mùi hương thơm dịu thanh mát của nước xả vải.
Tiếng mở cửa phòng ký túc vang lên. Dương Bảo Bình đi trượt ván về, Hạ Cự Giải và Tiêu Sư Tử vừa ra cổng trường nhận đồ ship tới cũng đã trở lại.
Song Ngư mỉm cười với họ, trở vào phòng. Lúc này cô mới nhìn thấy cây hoa sen đá trên bậu cửa sổ, vội vàng vào phòng tắm rót một ít nước ra tưới cho nó.
Nhưng viền lá ngả vàng kia thì sẽ không xanh trở lại được.
▪▫▪▫▪
Sau một tiết học môn chuyên ngành, Diệp Song Ngư xuống sân trường tìm máy bán hàng tự động. Trời thu hôm nay mát mẻ, cô mặc chiếc sơ mi trắng với chân váy dài màu đen, tóc dài tết lại bỏ qua một bên vai, vương cạnh gò má là vài lọn tóc mai loà xoà.
Thật ra cô cũng không ý thức được liệu mình có xinh đẹp hay không. Dễ thương thì có, Tiêu Sư Tử nói với cô điều ấy mỗi ngày, nhưng nếu so với ba cô gái còn lại trong phòng ký túc, Song Ngư tự thấy mình vẫn chẳng phải quá nổi bật gì.
Trước máy bán hàng tự động có một người con trai đang khom lưng lấy đồ. Người cậu cao ráo, hơi gầy song bả vai rất rộng, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bị gió thổi lay động, dường như lại toả ra chút nhiệt huyết tươi mát của một nam sinh trung học.
Song Ngư dừng bước, mím môi. Từ sau khi lên đại học, ngày nào cô cũng phải ăn mặc trang điểm tử tế rồi mới dám ra khỏi ký túc, trong lòng thấp thỏm mong chờ nhưng thực chất cũng chẳng nghĩ mình sẽ gặp được người ấy với tần suất dày đặc như thế này. Chung trường chung khoa nhưng hơn một tuần không chạm mặt nhau, giờ còn chưa tròn một ngày đã tình cờ gặp những hai lần - rõ là chuyện bất thường, mà bất thường thì chưa hẳn đã là tốt.
Cô siết chặt dây đeo ba lô trên vai, bỗng lại chỉ muốn đứng yên tại đây mà nhìn cậu. Nhưng cô đang cần mua đồ uống còn cậu lại đứng ngay trước máy bán hàng tự động, hai người dù sao cũng học cùng trường cấp ba, cơ hội bắt chuyện này chẳng phải là nghìn năm có một đấy sao?
Nhưng Song Ngư không dám. Cô vẫn luôn như vậy - đứng phía sau dõi theo bóng lưng cậu, mượn cớ ôm tạm biệt cả lớp để được ôm cậu, bắt chước cậu mua nửa tủ quần áo màu trắng, thế nhưng cuối cùng lại vẫn không có can đảm để thật sự tiến lên nói xin chào.
Đầu lưỡi cô có chút đăng đắng, chóp mũi cũng dần dâng lên vị chua xót. Song Ngư biết mình hèn chết đi được, lại không có cách nào. Cậu ấy tươi sáng và rực rỡ như mặt trời, cô lại chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé trên cánh đồng bao la luôn thèm khát được vươn tới nguồn sáng kia, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.
Cách cô chừng chục bước chân, Nguỵ Nhân Mã đã đứng thẳng dậy, hai tay cầm hai chai nước. Cậu quay người dợm bước đi thì ánh mắt vô tình lướt qua chỗ cô.
Sống lưng cô cứng đờ. Thời gian đã dừng lại trong một ánh mắt ấy, chỉ còn một khoảng không vô hạn đầy ắp tiếng tim đập loạn nhịp của cô.
Dường như Nhân Mã đã nhận ra cô, mỉm cười đi tới gần. Sau khi thi đại học cậu đã nhuộm tóc sang màu nâu, trông lại càng trẻ trung giàu sức sống. Song Ngư muốn thu mình lại trốn đi, nhưng không sao cử động nổi.
"Song Ngư à, nhớ mình không?"
Có chứ, người đã lấp đầy hai cuốn nhật ký dày cộp của mình, sao mình quên cho được - những lời ấy cô chỉ biết giữ cho riêng mình, trả lời cậu bằng cái gật đầu.
"Nhân Mã." Cái tên cô đã viết xuống hàng trăm trang giấy, âm thầm gọi trong đầu hàng vạn lần giờ đây bật ra thành tiếng, mang theo nỗi xúc động vừa ngọt ngào lại vừa chua chát mà đến chính cô cũng không hiểu được hết.
"Ừ, là mình. Cậu đang học khoa nào vậy? Mình nhớ không nhầm thì ngày trước cậu đăng ký thi Luật thì phải?"
"Ừ, giờ mình đang học khoa Luật."
"Vậy là cùng khoa rồi. Nhưng mà hình như chúng ta khác lớp, mình chưa từng gặp cậu trên giảng đường."
Song Ngư chỉ gật đầu. Chuyện này cô cũng biết rồi.
"Hôm qua cậu ở văn phòng đúng không?" Nhân Mã lại hỏi tiếp. "Hình như lúc đó cậu không nhận ra mình."
"Lúc đó... mình có chút việc gấp, không để ý lắm."
Cậu nghe xong thì "à" một tiếng, hoàn toàn không để bụng.
"Cậu qua đó làm gì vậy, lấy giáo trình hay xếp lịch học?"
"Mình xin đổi lớp ngoại ngữ."
Nhân Mã "ồ" lên, hơi nhướn mày.
"Vậy cậu chọn học gì?"
Cổ họng Song Ngư hơi nghẹn lại khi trả lời.
"Tiếng Đức."
Mắt cậu sáng lên và khoé môi cong thành một nụ cười mừng rỡ.
"Mình cũng vậy. Có khi lại được học cùng lớp cũng nên."
Cô chỉ cười, không biết đáp lời thế nào. Thật ra thì cô cũng mong như vậy lắm chứ.
"Vừa rồi mình mua nước, máy bán hàng tự động nhả ra thừa một chai." Cậu giơ một chai trà chanh trong tay ra trước. "Cho cậu này."
Ánh mắt cô chậm chạp dời xuống chai nước màu vàng kia, đầu óc lại bắt đầu đình trệ. Đây là loại đồ uống cô thích nhất, lúc còn phải lên lớp ôn thi đại học ngày nào cô cũng uống một chai. Khi đó trong trường không bán đồ uống có ga, nhưng Nhân Mã cùng mấy người bạn trong đội bóng rổ của cậu luôn thích mua Coca ở ngoài rồi mang vào trường vừa học vừa uống.
Máy bán hàng kia cũng có Coca Cola, nhưng cậu lại chọn chai trà chanh này...
"Cảm ơn cậu." Cô đưa tay nhận lấy, cầm vào gần nắp chai để tránh chạm tay với cậu. Thật ra cô rất sợ rằng chỉ cần hai đầu ngón tay khẽ sượt qua nhau thôi thì sắc đỏ ở tai và má cô sẽ không có cách nào giấu được nữa.
"Mình còn có chút việc, phải đi trước. Khi nào có danh sách lớp học tiếng Đức thì mình nhắn tin cho cậu sau nhé, trường cấp ba bọn mình có nhiều người đỗ vào Đại học A lắm, hôm nào rảnh rỗi mọi người cùng tụ tập một bữa."
Song Ngư siết chặt chai trà trong tay, khẽ gật đầu.
"Gặp cậu sau nhé."
▪▫▪▫▪
Diệp Song Ngư đứng tựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn viền lá cây hoa sen đá đã ngả vàng. Cô nhấp một ít trà chanh trong chai, dường như hôm nay vị của nó ngọt hơn hẳn ngày thường.
Nghĩ đến bóng lưng trong ánh nắng của cậu, cô uống thêm một chút nữa rồi vặn nắp lại thật chặt và đặt lên ngăn trên cùng của giá sách, cạnh hai cuốn nhật ký đã kín chữ kia.
Kéo ghế ngồi xuống, cô giở cuốn sổ dày mới viết được mấy trang ra, hạ bút viết xuống, câu từ cứ tuôn ra ào ạt không cách nào cản lại được.
[May là vào phút cuối ấy cậu ấy không quay lại, nếu không sẽ bắt gặp ánh mắt si mê hèn hạ đến xấu xí của mình. Cậu ấy tốt như thế, hoàn hảo như thế, mình biết phải làm sao đây?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com