episode 5 | khởi đầu
Sau hai tiếng nức nở, khi về đến ký túc xá, tôi đã bình tĩnh lại rồi.
Tắt điện thoại và lờ đi cả danh sách dài những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bố cùng anh trai, tôi rút cặp kính râm trong túi ra đeo lên, đi vào ký túc.
Snowball suýt nữa thì đánh rơi cái cốc thủy tinh hình thỏ trắng ôm cà rốt của cô ấy lúc nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu của tôi.
"Cậu sao vậy?"
Nghe giọng cô ấy hốt hoảng, đại ca và chị cả cũng trèo từ trên giường xuống vây quanh tôi.
"Không phải cậu về nhà à? Có chuyện không vui sao?" Đại ca choàng tay qua vỗ vỗ vai tôi, ân cần hỏi.
Tôi ủ ê "ừ' một tiếng.
"Snowball, cậu còn kẹo không, socola thì càng tốt. Cho mình xin mấy viên."
"Cho cậu cả hộp luôn." Bỏ luôn cốc sang một bên, Song Ngư lệt quệt lê dép ôm hộp kẹo to đùng cô ấy tích trữ trong phòng ra cho tôi. Chị cả kéo ghế rót trà, mùi hoa cúc dìu dịu thoang thoảng khiến tôi thả lỏng thêm đôi chút.
Tôi chỉ cần đúng năm phút để vừa nhai kẹo vừa kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong ba người bọn họ chỉ biết nhìn nhau bối rối. Tôi cũng không bất ngờ trước tình hình này, bởi Tiêu Sư Tử đây đã là cái đứa chuyên đảm nhận trách nhiệm an ủi người khác trong phòng 1770 này rồi còn đâu.
Qua một lát, chị cả lại rót đầy cốc trà cho tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy giờ cậu thấy thế nào?"
Tôi mím môi. Tôi đang cảm thấy thế nào ấy hả...
"Bực mình gần chết luôn." Xé toang một gói socola, tôi thở hắt ra. "Mà cũng chẳng biết là đang bực ai nữa. Mình có cấm bố hẹn hò đâu, dù sao anh em mình đi hết rồi bố cũng cần có người bầu bạn. Nhưng bố đâu cần phải giấu bọn mình như vậy, hơn nữa mình vừa đi được hai tuần thì bố đã mời người ta tới nhà rồi, cứ như thể chỉ chờ đến ngày mình không ở nhà nữa ấy... Hôm nay mình lại đột ngột bỏ đi như vậy, chắc bây giờ bố ở nhà đang lo gần chết. Lúc đấy mình có nghĩ được gì nữa đâu, không bình tĩnh nổi."
Đại ca hết vỗ vai rồi lại vuốt vuốt tóc tôi.
"Có lẽ là vì chuyện chưa chắc chắn lắm nên bố cậu chưa muốn nói." Cô ấy lẩm bẩm. "Cũng có thể bác chưa biết nên nói với cậu thế nào, dù sao thì trước đây vẫn luôn chỉ có ba bố con với nhau thôi mà, giờ lại thêm một người nữa, là chuyện lớn đấy."
"Cậu cũng cần thời gian tiếp nhận mà, bố cậu sẽ hiểu thôi." Snowball đưa cho tôi một tờ giấy để lau mấy giọt nước mắt lại vừa thấm ướt mi.
Tôi ậm ừ gật đầu. Bọn họ nói đúng, ai trong chúng tôi cũng cần thêm thời gian.
▪▫▪▫▪
Tôi ngồi một mình trên hàng ghế bên sân bóng rổ, nhìn mấy nam sinh chơi bóng trên sân, song tâm trí lại chẳng hề đặt lên những người ấy.
Tôi mân mê chiếc điện thoại trong tay, bật rồi lại tắt. Cả bố lẫn Song Tử đều đã từ bỏ việc cố gọi cho tôi. Tin nhắn cuối cùng của Song Tử được gửi đến cách đây gần một tiếng.
[Cô ấy tên là Đỗ Cẩm, là người quen bà Trương giới thiệu cho bố. Cô ấy làm trong một công ty may mặc, đã ly hôn với chồng, con trai năm nay vừa lên sáu. Cô ấy nấu ăn rất ngon, còn biết làm mấy món thịt xiên nướng mà mày thích, là sau khi nghe bố bảo mày thích thì mới học. Bố bảo nếu mày cần thời gian tiếp nhận thì bọn họ sẵn sàng chờ, cũng rất mong được mày ủng hộ.
Sư Tử, chúng ta đều phải trưởng thành và bước tiếp mà, không phải sao?]
Tôi lại tắt điện thoại đi, khịt mũi. Không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng mệt. Nhưng mà cũng không thể không nghĩ được, đầu óc tôi cứ vướng bận chuyện đó mãi không thôi.
"Cho em này." Giọng nói quen thuộc vang lên, và một gói socola lại xuất hiện trước mắt tôi.
"Anh..."
"Song Tử nói em đang buồn bực không muốn nhìn mặt nó, bảo anh qua xem em sống chết thế nào." Cố Kim Ngưu sải chân bước qua băng ghế, ngồi xuống cách tôi một khoảng.
"Có sao đâu, em vẫn sống sờ sờ đây mà." Tôi cúi đầu lầm bầm như giận dỗi, bóc kẹo ăn. "Em lớn rồi, sao anh cứ mua kẹo cho em làm gì vậy?"
"Em vẫn ăn đấy còn gì."
"Không được bỏ phí mà." Cứ ở gần Kim Ngưu là chẳng hiểu sao tôi lại cư xử như một đứa trẻ không vui vậy, dù trong lòng thì luôn tự nhắc bản thân phải kiêu ngạo xa cách một chút.
Anh chỉ cười.
"Song Tử kể cho anh chưa?"
"Kể rồi."
"Em quá đáng lắm đúng không? Phá một bữa cơm, còn làm cả bố, anh trai lẫn cô Đỗ Cẩm buồn."
"Không trách em được." Anh luôn như thế, kiệm lời đến đáng ghét, nhưng câu nào nói ra cũng đánh thẳng vào vấn đề.
Tôi gật gật đầu, yên lặng nhai kẹo. Kim Ngưu liếc tôi một cái, lại mỉm cười.
"Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ nữa. Thế nào, đi học được hai tuần rồi, đã bị mấy môn đại cương đè chết chưa?"
Tôi bĩu môi.
"Anh đừng đánh giá em thấp thế."
"Chờ đến lúc em được trải nghiệm thi vấn đáp đi."
"À, cái đó..." Tôi quay sang nhìn anh, ném luôn mấy chuyện không vui ra sau đầu. "Người ta bảo thi vấn đáp ác mộng lắm. Ngày trước anh thi được bao nhiêu điểm vậy?"
"Tám." Khoé môi anh cong lên, trông vừa dịu dàng lại có vẻ tự tin mạnh mẽ, là nụ cười mà tôi thích nhất. "Cao nhất lớp đấy."
"Chà..." Tôi chép miệng. "Được, anh chờ đấy, em sẽ được chín cho anh xem."
Kim Ngưu chỉ cười.
Im lặng một lát, tôi lại thở dài.
"Em nên làm gì bây giờ?"
"Em đang hỏi anh à?"
"Xin chút lời khuyên mà."
"Cái này không phải như đề Toán thi đại học đâu, làm gì có đáp án chính xác." Anh lắc đầu, ánh mắt ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn tan ra, vành tai và trái tim trong lồng ngực đều nóng lên. "Em cứ làm những gì bản thân thấy đúng là được."
"Anh nói vậy không sợ em sẽ càn quấy đòi từ mặt bố à?"
"Em sẽ không làm thế đâu." Nụ cười trên môi anh còn rạng rỡ hơn cả tia nắng chói chang nhất giữa ngày hè. "Cục vàng của nhà họ Tiêu cơ mà, em là cô gái tốt nhất, cũng biết nghĩ cho người khác nhất."
Đầu ngón tay tôi run lên, trong lòng cũng run rẩy, chỉ biết quay đi để anh không trông thấy khoé mắt mình vừa đỏ lên.
▪▫▪▫▪
Cuối cùng, tôi gửi cho bố một tin nhắn.
[Bố, con xin lỗi vì đã cáu giận. Đúng là con cần có thời gian làm quen với việc này, cảm ơn bố đã hiểu cho con. Cuối tuần sau con về nhà ăn một bữa cơm với bố và cô, được không ạ?]
[Được chứ. Đây vẫn luôn là nhà con, con có thể trở về bất cứ lúc nào mà. Cảm ơn con đã hiểu cho bố. Bố yêu con.]
Tôi nhìn ba chữ cuối cùng, lẳng lặng quệt nước mắt.
▪▫▪▫▪
Tiết học tiếng Đức đầu tiên. Chúng tôi được xếp vào một giảng đường lớn, nếu ngồi kín thì có khi chứa được tới sáu, bảy mươi người. Không biết rồi đến lúc phải luyện nghe luyện nói thì làm thế nào.
Bên cạnh tôi, Snowball đang chống cằm nhìn về phía cửa chính của giảng đường, gương mặt cố làm vẻ như lơ đãng mà ánh mắt thì cứ sáng bừng lấp lánh lên.
"Snowball, không phải hôm nay nhóm nhạc nam gì đó mà cậu thích ra bài hát mới à?" Tôi vừa dặm phấn vừa hỏi, làm bộ chỉ hỏi bâng quơ nhưng trong lòng đã sáng tỏ hết. "Sao không vào cày view cho người ta mà lại ngồi ngẩn ra thế?"
"À..." Song Ngư chậm chạp chớp mắt, lúng túng không biết đáp lời như thế nào.
Tôi dứt khoát gập hộp phấn lại đánh "cạch" một tiếng, quay sang nhìn cô ấy, hai mắt sáng quắc. Nhưng may cho Snowball, tôi còn chưa kịp giở tuyệt kĩ ra tra hỏi thì đã bị mấy tiếng chửi của Dương Bảo Bình cắt ngang.
"Đại ca, sáng sớm tinh mơ sao đã cáu giận rồi?" Tôi nheo mắt hỏi, Song Ngư cũng nhìn sang. Bảo Bình đang đeo tai nghe chơi game, nghe chúng tôi hỏi cũng không dừng lại mà cứ thế vừa chơi vừa trả lời.
"Chưa vào trận được năm phút mà tao đã chết hai lần rồi, lại còn là cùng một người làm nữa chứ."
"Gì cơ?" Tôi nhổm hẳn lên, thiếu điều nhấn đầu đè Song Ngư đang ngồi giữa xuống để vươn sang bên kia xem. "Đại ca chơi game mà cũng có ngày bị người ta bắt nạt cơ á? Thù này nuốt không trôi được, bắn nó đi!"
Lúc Snowball ngồi vững lại mà nhìn sang điện thoại của Bảo Bình thì đã thấy màn hình nhảy mấy cái, hiện thông báo chờ hồi sinh. Cô gái ngầu nhất phòng 1770 đang nghiến răng trèo trẹo, gằn từng chữ.
"hxn.is.studying, bà đây bắn chết cậu."
Trông Bảo Bình đáng sợ đến nỗi Song Ngư phải chậm chạp lùi ra sau thêm vài centimet.
"Đợi một lát, chị cả, ván sau mình chơi với cậu." Tôi nén lại cảm giác muốn xoa xoa đầu Snowball, mở điện thoại lên. "Lát nữa mời hắn vào chung đội rồi mình ném lựu đạn nổ banh xác hắn cho cậu."
"Cái phong cách trả thù kiểu tự sát này..." Song Ngư thở dài. "Tiêu đại tiểu thư, mình phục cậu sát đất rồi..."
Nói đến đấy, cô ấy chợt ngừng lời, ngây ngẩn nhìn ra cửa. Tôi cũng tò mò trông theo. Là một nhóm ba năm sinh vừa bước vào trong giảng đường.
Tôi liếc sang gương mặt viết rõ mấy chữ "si mê ngây ngốc" của cô ấy, lại nổi hứng trêu chọc, bèn khẽ khàng kề tới bên tai cô ấy nói nhỏ.
"Snowball, quai hàm cậu sắp chạm bàn rồi kìa."
"Á!" Bị giật mình, Song Ngư giãy nảy lên, vô thức tránh ra xa, lại tiện tay vơ bừa cây bút trên bàn ném vào người vừa mới dọa mình chết khiếp - vâng, chính là kẻ đáng thương này. Lưng cô ấy va phải cánh tay Dương Bảo Bình ở phía bên kia làm chiếc điện thoại trên tay đại ca hạ cánh "bộp" một tiếng xuống mặt bàn, cột máu chật vật giữ gìn suốt mấy phút vừa qua lại bị hxn.is.studying bắn về mức không.
"Snowball, mình giết cậu!" Đại ca xắn tay áo lên, thò tay chọc vào eo Song Ngư. "Cậu hại chết mình rồi đó."
"A a tại Sư Tử mà!" Vừa vặn vẹo tránh đi, cô ấy vừa kéo áo tôi. "Mình không cố ý."
Cuối cùng thì tôi bị đại ca đập cho một cú - tất nhiên là đau cực kỳ, rồi Snowball cũng được tha. Trong lúc đám chúng tôi láo nháo thì chị cả ngồi cạnh tôi vẫn bình thản lật sách đều đều, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ cảm thấy như mình đang sống chung với một đám tinh tinh xổng chuồng không.
Đại ca không chơi game nữa, tắt máy nhìn một vòng quanh giảng đường.
"Này." Cô ấy chợt thấp giọng bảo bọn tôi. "Nhìn thấy người áo đen ngồi ở bàn ba kia không?"
Tôi chỉ nhìn được bóng lưng, nhưng người này vai rộng, lúc nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh thì trông khá được, mặt hơi gầy, đường nét gương mặt rất sắc.
"Có, hình như học cùng trường cấp ba với mình mà." Snowball quay sang nhìn cô ấy. "Sao vậy?"
"Hôm trước nhìn thấy cậu ta chơi bóng rổ, chơi khá tốt. Tên gì vậy?"
"Lâm Thiên Yết thì phải. Đúng là khả năng vận động của cậu ta đỉnh lắm, nhưng mà không dây vào được đâu đại ca ạ."
"Sao?" Tôi đã ngay lập tức chuyển sang trạng thái hóng chuyện. "F*ckboy à, hay là đầu gấu giang hồ?"
"Không, cậu ta ấy à... ngày xưa là 'trùm trường ngầm' của trường bọn mình đấy."
"Cậu lại vừa bịa ra cái khái niệm gì vậy?" Tôi nheo mắt.
"Thật mà, cả trường bọn mình đều biết luôn, cậu thử đi tìm hiểu mà xem."
"Thì cậu cũng phải giải thích 'trùm trường ngầm' là gì cái đã chứ?"
"Là người không gây sự, ít đánh nhau nhưng không ai dám động vào đó." Snowball liếc bóng lưng áo đen kia một cái, lại thấp giọng kể cho bọn tôi. Giờ thì tôi cũng không nhịn nữa, phải kéo chị cả đang ngồi đọc sách bên kia vào để cô ấy cùng nghe. "Lúc bọn mình mới vào cấp ba, đám con gái trong trường đã ầm ĩ cả lên rồi, nói rằng Lâm Thiên Yết lớp 10A1 đẹp trai lắm, nhưng mà cũng ít nói khó gần lắm. Bọn mình cứ tưởng cậu ta chỉ là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng thôi, ai ngờ vào học được gần một học kỳ thì có tên ngốc nào đó xui xẻo chọc phải cậu ta, bị đánh cho một trận... Ầy, mình cũng không được nhìn thấy cụ thể đâu, chỉ biết là người bị cậu ta đánh cho phải nghỉ học ở nhà gần nửa tháng. Ban đầu bố mẹ người đó còn kéo đến trường đòi nhà trường đuổi học Thiên Yết cơ, nhưng sau đó thì anh trai cậu ta đến trường. Họp mất cả buổi, cuối cùng cậu ta chỉ bị đình chỉ có mấy hôm thôi, không việc gì. Sau đó thành tích của cậu ta còn luôn nằm trong top 5 của khối, cũng chẳng gây chuyện nữa nên nhà trường mặc kệ luôn."
Đại ca tặc lưỡi, còn tôi thì chép miệng.
"Cậu biết điều đáng buồn nhất trong câu chuyện trên là gì không Snowball? Anh trùm trường của các cậu dù là trùm trường nhưng vẫn là học sinh giỏi. Mình thấy bản thân quá, quá, quá ngu ngốc luôn."
"Không sao." Đại ca vươn tay sang vỗ vai tôi hai cái. "Nếu cậu thấy bản thân dốt nát, hãy nhớ rằng mình thi đại học còn thấp điểm hơn cậu."
"Thấp hơn có không phẩy hai điểm! Mà cậu thì ôn thi bằng cách trượt ván và nhảy hiphop, còn mình học hành đàng hoàng lắm đó!"
"Chê ai học hành vớ vẩn đấy hả?" Bàn tay cô ấy đang đặt trên vai tôi đang từ dịu dàng vỗ về chuyển sang đánh một cú không khoan nhượng chỉ trong một nháy mắt. "Mất công mình an ủi cậu."
Tôi còn đang định cãi lại cô ấy thì thầy đã vào lớp. Vừa trông thấy trợ giảng xách máy tính đi theo sau, cả Song Ngư lẫn Bảo Bình cùng quay ngoắt sang nhìn tôi.
"Người kia..."
Tôi nhìn Tiêu Song Tử đang ra vẻ nghiêm túc chuẩn bị máy móc cho giáo sư trên bục giảng, thản nhiên nhún vai.
"Sao nào? Các cậu không biết Oscar Wilde từng nói 'Đời quá ngắn để học tiếng Đức' à, nếu không có chống lưng thì mình nhảy vào cái môn này làm gì?"
Chị cả - thiên tài bị chứng mù mặt cấp độ S bây giờ mới nhận ra người kia là anh trai tôi, quay sang nhìn tôi đầy khinh bỉ.
▬
Baaam và đến đây là hết season 1 rồi.
Nếu các cậu đọc mấy bài chia sẻ nhảm nhí của tớ trên FB thì sẽ biết là mấy tháng nay tớ không viết được gì cho "hoa rơi xứ người", nên khá chắc là rồi fic cũng sẽ drop thôi :<<< mọi khi thì cứ fic nào không viết được nữa là tớ sẽ unpub, nhưng "hoa rơi xứ người" là lần đầu tiên tớ thử một phong cách mới và cũng rất ưng, nên dù drop thì tớ cũng sẽ để lại trên profile cho mọi người đọc.
À nhưng mà trước khi drop tớ sẽ cố gắng thả nốt episode 1 của season 2 đã viết từ mấy tháng trước nhé, mọi người đợi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com