Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0: Ex Umbris, Fatum Vocat

Khi tôi tỉnh dậy, vây xung quanh tôi là bóng tối mê man, ngay cả khi tôi không mở mắt, tôi vẫn cảm nhận được bóng tối kia đang bủa vây. Tôi thử quơ cào, nhưng chừng như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng của tôi, khiến tôi chẳng thể cử động. Thứ đấy đè nén cả cơ thể của tôi, chừng như muốn tôi khổ sở. Cơn đau đầu dữ dội này, cảm giác như lửa thiêu nơi lồng ngực và tê buốt nơi chân tay này, thật đau quá, có thể nào chấm dứt được không? Có ai không, đáp lời tôi với?

"Xem kìa, dấu yêu của tôi, đây có phải là điều cậu đã chờ đợi suốt thời gian qua?"

Ai đấy, ai đang nói gì đấy? Ai đang chờ đợi điều gì? Không cảm nhận được gì cả, mọi thứ cứ ù hết cả lên, chẳng rõ ràng chút nào. Nhưng nếu đã lên tiếng, có thể nào giải thoát tôi khỏi nỗi đau này không?

"Tôi sẽ không nói là mình chờ đợi điều này. Nhưng cũng không phải là không kỳ vọng."

Một giọng nói khác, thanh tao và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Một bàn tay đặt lên trán, lạnh lẽo, nhưng cơn đau đã dịu lại. Hương hoa dịu nhẹ nhưng nhẵn đắng quẩn quanh nơi đầu mũi. Âm thanh và mọi thứ vẫn lãng đãng trong bóng tối và sương mờ, loáng thoáng nghe được giọng nói ấy tiếp tục. "Không sao đâu, người bạn nhỏ, mọi thứ đã ổn rồi. Cậu dần dần sẽ không còn đau nữa đâu. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, tất cả sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng nhỏ nhoi mà thôi."

Cơ thể dần dần trở nên nhẹ nhàng, tựa như được bao bọc trong làn nước ấm áp vậy. Cảm giác dễ chịu này thật tốt, nó khiến tôi muốn ngủ mê thêm một lần nữa. Tôi cảm nhận được có ai đó đỡ cơ thể tôi lên, vuốt má, giọng nói người thật dễ chịu, bảo với tôi rằng:

"Chào mừng đến với "Thế Giới". Thật tiếc khi cậu sẽ không nhớ ra rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Được rồi, bạn nhỏ của tôi, đưa cậu đến đó thôi."

Ý thức của tôi lại lần nữa rã ra, mọi thứ đang dần trắng xóa. Và rồi, chẳng còn lại gì ngoài cảm giác tôi rơi mãi, chẳng có điểm dừng.

Sagittarius Candlelit thức giấc vào lúc trời hửng sáng, như mọi ngày. Cậu run rẩy, thở dốc, nhưng cậu chẳng nhớ được gì từ giấc mơ kì lạ kia, trừ mùi hương lạ lùng quẩn quanh mũi. Thay vào đó, âm thanh rộn rã của ban ngày, tiếng động vật kêu, tiếng người cười nói, tiếng công cụ làm đúng phận sự của chúng cất lên, khiến cho Sagittarius cảm thấy dễ chịu và vui vẻ dần lên. Thistlemere - ngôi làng mà cậu đang sống, là một ngôi làng không lớn, nhưng luôn nhộn nhịp sức sống. Cửa mở ra, thiếu niên bắt đầu một ngày mới bằng việc làm những việc lặt vặt cho các ông bà cô chú trong làng.

- Chào dì Agatha! Chào chú Benjamin! A, bà Mary, hôm nay trái cây trông ngon quá!

Sagittarius vừa đi giao vật tư, vừa oang oang chào hỏi từng người cậu quen. Những người lớn thì vẫy tay chào cậu. Một đứa nhóc hớt hải chạy theo, đòi Sagittarius cho nó ngồi ké trên cái xe kéo vật tư của cậu. Candlelit dĩ nhiên không từ chối, rất vui vẻ vừa giao hàng vừa đèo thằng nhỏ đi chơi. Cậu khỏe mà, đâu có ngại.

Candlelit không có bố mẹ, cậu là trẻ mồ côi. Cậu nghe người dân làng tốt bụng kể rằng khi cậu còn bé xíu, một người vô danh đã tìm thấy cậu nằm khóc thảm thiết nơi bìa rừng, suýt nữa gặp nguy hiểm vì lũ thú hoang. Chính người ấy đã ra tay cứu cậu, sau đó người ấy đã mang cậu đến nơi này và gửi gắm cậu cho họ nuôi dưỡng, đặt cho cậu cái tên Sagittarius Candlelit, vì theo như lời người ấy nói thì người đó không tiện để nuôi dạy một đứa nhỏ. Dân làng Thistlemere, vốn lương thiện và yêu trẻ con, dĩ nhiên không từ chối yêu cầu này. Tất nhiên có những người phản đối việc nuôi nấng cậu, nhưng không hiểu sao, chỉ sau một đêm, họ liền thay đổi ý định và rất nhiệt tình chăm sóc cậu, nhiệt tình đến có phần đáng để lo lắng.

Thế là Sagittarius đã được họ nuôi đến tận khi cậu đã lớn như hiện tại.

Người bí ẩn tìm được cậu mỗi năm đều gửi một số vàng cùng vật tư nhất định như một lời cảm ơn đến những con người tốt bụng, còn Sagittarius thì luôn tự hỏi người đã tìm thấy cậu năm đó là ai, vì duyên cớ gì lại cứu cậu, cấp dưỡng cậu, nhưng mà chưa một lần đến gặp cậu. Sagittarius dự định đi tìm người ấy, nhưng ngặt nỗi cậu không thể cứ thế rời đi mà chưa báo đáp ân tình của ngôi làng. Công sinh không bằng công dưỡng, thiếu niên rất biết ơn ngôi làng đã nuôi lớn mình, nhưng Sagittarius vẫn đau đáu muốn tìm hiểu xem tại sao người ấy lại quyết định bỏ lại cậu.

- Anh Sagitt này, anh đã bao giờ nghe về "Lâu Đài Ký Ức" chưa? - Thằng nhóc mà Sagittarius đang cho ngồi ké bỗng hỏi cậu như thế.

"Lâu Đài Ký Ức", Sagittarius dĩ nhiên từng nghe về nó, nhưng vốn không quá để tâm. Hôm nay có đứa nhỏ gợi nhắc khiến cho thiếu niên có chút tò mò. Trông cái ánh mắt háo hức của cậu nhóc, hẳn là cái lâu đài đó nó có cái gì đó truyền kì thú vị lắm. Sagittarius liền đáp lời nó bằng một câu hỏi khác:

- Anh có nghe, nhưng sao tự nhiên nhóc lại hỏi?

- Em nghe chú em đi từ lâu đài đó về nói là, cái người mà ngày xưa cứu anh rồi gửi anh cho làng, dạo này đang ở đó đấy. 

Lời nói của thằng nhỏ khiến cho Sagittarius mắt tròn mắt dẹt:

- Thật à? Nhóc không nghe lộn đấy chứ?

- Không, em nói dối anh làm gì? Nhưng mà không hiểu sao chú em nhất quyết không muốn nói cho anh biết, trông chú có vẻ sợ hãi lắm. Em thì nghĩ rằng anh sẽ muốn biết, tại vì anh đã muốn tìm người đó lâu rồi mà, đúng không?

Lòng Sagittarius rung lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Muôn vàn suy nghĩ rạo rực trong đầu của người trẻ tuổi, khiến cho lòng của Sagittarius từ ấm áp chuyển sang bồn chồn như lửa đốt. Rốt cuộc thì, Sagittarius dù rất muốn báo đáp dân làng, nhưng ý niệm tìm lại ân nhân năm xưa vẫn đốt cháy lồng ngực của thiếu niên. Cậu dừng xe, xoa đầu đứa nhỏ:

- Cảm ơn em nhé.

Sau khi trở về nhà từ công việc hằng ngày, chàng thiếu niên ngồi ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu quyết định đến gặp già làng một chuyến, muốn xin lời khuyên của già về việc mình có nên đi tìm người đó hay không. "Lâu Đài Ký Ức" là một nơi có thật, nhưng bình thường, rất hiếm ai tìm đến nó, dường như thái độ của mọi người về nơi ấy đều là sự dè dặt và lo lắng. Người chú của cậu nhóc sáng nay, nghe nói đến đó là vì ông được "triệu tập", và khi trở về, ông dường như câm lặng, và chỉ nói chuyện với người cháu thân thiết của ông, cũng là người bạn nhỏ sáng nay đã nói về chuyện đó cho cậu.

- Già Elowen, già có biết về "Lâu Đài Ký Ức" không?

Già làng là một người khôn ngoan, luôn luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho bất kì ai tìm đến già. Khi nghe câu hỏi của Sagittarius, già hít một hơi sâu. Luồng khói trắng bốc lên từ lư hương bên cạnh già tỏa ra những hình thù kì dị. Sagittarius chộn rộn.

- Lâu Đài Ký Ức, một nơi đen tối. - Già nói, đôi mắt mơ màng, giọng của già điềm tĩnh. - Ta vốn được cảnh báo là nên ngăn cản con cho tới khi con hoàn toàn sẵn sàng. Nơi đó đón tiếp tất cả mọi người. Có những người đi đến đó, đạt thành nguyện ước, trở về. Nhưng cũng có những kẻ đến đó, đánh mất đi nhân tính, rồi dần dần mất đi nhân hình. Dẫu vậy, người đã đưa con đến đây cũng đã để lại cho con một thứ, dặn ta rằng nếu bỗng một ngày con hỏi về "Lâu Đài Ký Ức", thì đưa nó cho con.

Già lấy ra một lá thư và đưa cho Sagittarius. Thiếu niên đón lấy vật kia. Giấy đã úa vàng theo thời gian, nét mực có phần nhòe đi, nhưng từ lá thư tỏa ra một mùi hương kì lạ nhưng quen thuộc, ngọt mềm, dịu nhẹ, để lại dư âm nhẵn đắng, khiến cho Sagittarius có một cảm giác xao động lạ lùng. Lá thư viết rằng:

"Bé nhỏ thân mến,

Nếu như Elowen đưa lá thư này cho em, tức là vận mệnh đã xoay bánh. Không một ai có thể ngăn cản em bước đi trên hành trình mới của mình. Không phải Elowen, không phải những người em quen biết, và ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó, nếu em chấp nhận bước đi, em sẽ phải chấp nhận buông bỏ mọi thứ sau lưng.

Ngôi làng này chính là thứ đầu tiên."

Tim Sagittarius hẫng một nhịp. Có phải người đã cứu cậu vẫn luôn dõi theo cậu, dõi theo mọi hoạt động của cậu ở ngôi làng này? Nếu cậu rời đi, quả thật cậu sẽ rời bỏ tổ ấm, rời bỏ cả những người cậu yêu mến. Thiếu niên do dự, già làng cũng không thúc ép. Sagittarius nói với già:

- Có lẽ con chưa nên đi.

- Con của ta. - Già làng chậm rãi nói. - Hãy cứ suy nghĩ cho thật kĩ. Nếu như con phải lựa chọn, thì hãy chọn điều mà con sẽ không hối hận khi nhìn lại.

Sagittarius cúi đầu chào già rồi rời đi. Thiếu niên dạo một vòng quanh làng. Không biết trời đã chuyển tối từ lúc nào. Ánh sáng leo lắt tỏa ra từ những bếp lửa và những ngọn nến từ mỗi ngôi nhà soi những bước thiếu niên đi. Muôn sao lấp lánh trên bầu trời, tựa như đang hấp háy đôi mắt, quan sát xem cậu sẽ lựa chọn điều gì. Lá thư vẫn nằm trong tay Sagittarius, mùi hương dịu dàng đăng đắng của nó vẫn quẩn quanh đầu mũi của cậu. Cậu bỗng nghe một tiếng hát. Một thứ gì đó bỗng nhiên thôi thúc Sagittarius, đẩy cậu vào một quyết định.

Cậu phải đi. Vtậhnế mgệinớhi đang gọi cậu.

Chân Sagittarius mải bước, khi cậu bừng tỉnh, cậu lại lần nữa đứng trước cửa nhà già làng Elowen. Cửa nhà già vẫn mở, như chờ đợi Sagittarius lần nữa bước vào. Và thiếu niên đã bước vào. Già đã đợi.

- Con đã quyết định, thưa già. - Sagittarius nói.

Già mỉm cười, đẹp lão và dịu dàng như già đã luôn là. Già không nói gì cả, chỉ lấy từ rương cũ ra một tấm bản đồ, một túi bạc và một lá bùa, trao chúng cho thiếu niên. Sagittarius hiểu tất cả chúng: Bản đồ chỉ đường đến nơi cần đến, túi bạc là để đi đường lúc cần, lá bùa là lời chúc phúc bình an.

- Con đã chọn rồi. Vậy thì đi đi, đứa trẻ của định mệnh. Ta sẽ thay con từ biệt mọi người. - Già bảo với Sagittarius như thế.

Thiếu niên trở về nhà, gói đồ. Hừng sáng, cậu thức giấc, nhưng lần này, cậu không quẩn quanh trong làng nữa. Cậu bước chân, rời khỏi cổng chào của ngôi làng xinh đẹp kia. Không ai biết Sagittarius đã đi, trừ Elowen và đứa nhỏ đã nói lại cho cậu việc người cậu đang tìm đang ở "Trang Viên Ký Ức". Họ dõi theo bóng lưng của thiếu niên, cho đến khi bóng lưng ấy khuất xa dần, chỉ còn là một chấm nhỏ nơi "Thế Giới" bao la.

- Làng Thistlemere, lâu lắm rồi mới trở về đây.

Đó là giọng nói mà không một ai trong làng quen thuộc, trừ già Elowen. Già liền đẩy đứa nhỏ ra sau lưng mình, không cho nó phải đối diện với kẻ đứng ở trước mặt. Nhưng kẻ ấy chỉ mỉm cười lịch sự, không hề tỏ ý phật lòng khi thấy sự phòng bị của già Elowen, thay vào đó, hắn nói:

- Không cần phải lo lắng, Elowen, ta vốn không có ý định đụng tay vào nơi này, cậu ấy cũng không.

- Già tự hỏi, điều gì đã đưa ngài đến đây, chỉ ngay sau khi đứa nhỏ ấy lên đường. - Già Elowen thận trọng thăm dò, ánh mắt vẫn xét nét kẻ đang đứng đối diện với họ.

Người vừa mới đến không trả lời. Gió lên, mùi hương kì lạ nhẹ nhàng len lỏi. Có hai mùi, một nồng thắm và quyến rũ, mùi hương còn lại, nhạt hơn, dịu nhẹ mà nhẵn đắng, cả hai đều khiến cho lòng người cảm thấy bất an. Già làng Elowen ngã xuống, đứa nhỏ cũng mê man, âm thanh rộn rã trong làng dần dần tắt lịm đi. Người kia vẫn không hề nhích người một bước. Hắn đặt một bó hoa chẳng biết lấy từ đâu ra xuống dưới chân mình, lời nói của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lạnh thấu xương tủy, báo hiệu cho một kết cục mà tất cả đều không hề nghĩ tới:

- Ta sao? Ta đến để thay cậu ấy chứng kiến những giây cuối cùng của nơi này.

Không phải chúng ta muốn giết các người... mà là mối nguy của 'Thế Giới' đã lan tới đây. Để các người ra đi trong giấc mộng còn hơn để các người thức dậy trong ác mộng.

Coi như... Đó là chút nhân từ hiếm hoi cuối cùng của cậu ấy cho các ngươi.

Hắn quay gót, rời đi, hoa hồng nở rộ rồi ngay lập tức lụi tàn, lũ quạ kêu khóc thê lương. Câu chuyện về ngôi làng nhỏ Thistlemere chưa kịp mở ra đã phải kết thúc.

Sagittarius nghe loáng thoáng thấy tiếng quạ, nhưng nó quá xa để cậu nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com