Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Thiên Cầm Xuất Hiện

_______________________________________
          
Buổi sáng mùa hè mặt trời chuẩn bị ló
dạng, óng biển rì rào từng cơn, trong không khí có thể nhận ra vị mặt của biển. Hôm nay là thứ hai đến Tam Á, vì ngày đầu tiên di chuyển qua lại có chút mệt nên cả mười hai người đều nghỉ ngơi cả ngày. Cho đến sáng hôm nay Thiên Yết ra đề nghị đó là cả bọn cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc. Nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì phải thức sớm, theo dự báo thời tiết nói buổi sáng 6 giờ 17 phút mặt trời sẽ mọc. Vì vậy từ 5 giờ sáng mười hai con người lười biếng này đã bắt đầu thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó tụ hợp đến bãi biển để ngắm ánh mặt trời này.

Người đặt chân đến bãi biển sớm nhất đó là Thiên Yết, theo thói quen mỗi buổi sáng anh đều dậy rất sớm nên việc dậy sớm để ngắm mặt trời không khó khăn gì đối với anh cả. Chàng trai trẻ mặt một áo thun trắng cùng với một cái quần ngắn đến đầu gối, dáng người cao ráo đang chậm rãi bước đi trên nền cát trắng. Những người xung quanh cảm thấy cậu ấy thật nổi bật nên đều quay sang ngắm nhìn.

Thiên Yết đang chậm rãi đi trên cát thì đột nhiên một cô gái nhỏ gấp gáp chạy về hướng của anh, không kịp né nên cô gái nhỏ đó ngã vào người của anh. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế này lại vô tình lọt vào mắt của Thiên Bình và Song Ngư. Hôm nay vì để ngắm mặt trời mọc nên cả hai đã hẹn nhau dậy sớm không ngờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này. Thiên Bình mặc một chiếc đầm hai dây màu trắng, làn gió biển cứ nhè nhè chiếc đầm ấy cũng bay bổng theo làn gió. Cô chặm chú nhìn về phía cô gái đó thì chợt phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Nhanh chóng quay sang chỉ cho Song Ngư xem.

- Chị Ngư, nhìn kìa sao Nhậm Thiên Cầm lại ở đây ?

Song Ngư lúc này mới hoảng hốt nhìn kĩ cô gái đang ngã trên người Thiên Yết. Chẳng phải đó là Nhậm Thiên Cầm sao ? Đáng lẽ bây giờ nó nên ở nhà cùng với mẹ của cô mới đúng chứ ? Song Ngư lúc này kéo tay Thiên Bình nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên Yết. Cô liếc mắt sang quan sát Nhậm Thiên Cầm, vài năm không gặp con bé này đã thay đổi so với bốn năm trước thì bây giờ đã cao hơn một tí. Đây không phải là vấn đề chính, cô nhanh chóng cất giọng.

- Nhậm Thiên Cầm, tại sao cô lại ở đây ?

Nhậm Thiên Cầm nghe được có người gọi mình thì quay sang nhìn, thì ra đó là hai người chị cùng cha khác mẹ của cô. Vốn biết hai người này ở Tam Á nên cô đã tìm cách lén mọi người trong nhà để đi đến đây, không ngờ lại gặp được hai con ranh này sớm như vậy.

Lúc này, khuôn mặt Nhậm Thiên Cầm liền thay đổi. Khóe mắt đã rơi ra vài giọt nước mắt, chất giọng chanh chua đanh đá hằng ngày cũng biến mất thay vào đó là giọng nói của con người làm sai và đang nhận lỗi sai của mình.

- Em xin lỗi hai chị, đáng lẽ em không nên lén mọi người đến Tam Á. Do nhiều năm không gặp em cảm thấy nhớ hai chị nên mới giấu đến đây để thăm mọi người, hic....hicc.

Thiên Bình nghe được liền khinh bỉ vào mặt đứa trẻ nhỏ này, ả ta tìm đến đây là để gây sự hay thật là đến để thăm cô ? Những lời nói dơ bẩn phát ra từ miệng ả không thể nào tin được. Nhớ lại năm xưa việc ả làm Thiên Bình không thể nào quên được. Cô bước về phía trước nhìn thẳng vào Nhậm Thiên Cầm sau đó nói những lời được Thiên Yết cho là khó nghe nhất.

- Ồ, cô đến đây để thăm chị em chúng tôi à ? Được rồi bây giờ cút về đi, chị em chúng tôi vẫn rất khỏe không cần cô thăm hỏi.

Thiên Yết nãy giờ yên lặng đứng một bên nghe cuộc nói chuyện này, cho đến khi Thiên Bình nói những lời khó nghe đó. Thiên Bình chẳng phải là một cô gái nhỏ vâng lời mà hằng ngày anh thấy sao ? Hôm nay lại khác vậy ? Thái độ đối xử với người một nhà có chút khó nghe, anh liền lên tiếng bên vực cho Nhậm Thiên Cầm.

- Thiên Bình, em nói gì vậy ? Chẳng phải Thiên Cầm đến đây để thăm em và Song Ngư sao ? Xin lỗi Thiên Cầm đi.

Song Ngư và Thiên Bình lúc này nghe ra được Thiên Yết đang bênh vực cho người em cùng cha khác mẹ của hai cô có chút buồn cười, không có lí do gì mà Thiên Bình phải xin lỗi nó cả. Song Ngư lúc này lên giọng.

- Việc gì phải xin lỗi ?

Nhậm Thiên Cầm thấy đúng như kế hoạch, có người bên vực cô chỉ cần cô khóc và nói những lời mềm yếu đó ra chắc chắc anh ta và Nhậm Thiên Bình sẽ cãi nhau, như vậy mục đích của cô đã thực hiện được. Lúc Thiên Bình rời khỏi nhà cô liền cho người điều tra cô ta ở đâu, không ngờ tìm được chỗ ở mà còn biết được Nhậm Thiên Bình đang thích Thiên Yết. Nếu là người Nhậm Thiên Bình thích thì cô phải có được, làm gì có việc mà để cho cô ta và anh trai này yêu nhau. Nước mắt lúc này càng lúc càng nhiều, Thiên Cầm lộ ra vẻ yếu đuối của mình để được mọi người quan tâm.

- Em xin lỗi chị, đáng lẽ em không nên đến đây nhưng mà em thật sự nhớ các chị. Các chị có thể cho em ở cùng vài ngày không ?

Thiên Bình ghê tởm, đi đến đẩy Nhậm Thiên Cầm làm cô ta thục lùi về phía sau. Cất lên chất giọng đanh đá của mình.

- Tôi không dám nhận mình là chị cô, cho nên làm ơn đừng có kêu tôi là chị.

Thiên Yết lúc này thấy Thiên Bình thật sự quá đáng, anh kéo tay Thiên Cầm giấu về phía sau lưng của mình. Khuôn mặt lúc này có chút lạnh lẽo.

- Thiên Bình cô làm gì vậy ? Ngồi không rãnh rỗi không có gì làm đi gây sự với em gái mình vừa gặp được à ? Chẳng phải con bé nói nhớ cô mà cô đi xô con bé, cô nghĩ lại xem mình có tư cách làm chị không ?

Thiên Bình chợt khựng ngược lại, lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên biến sắc, Chú Thiên Yết vì Nhậm Thiên Cầm mà mắng cô, nói cô không có tư cách làm chị ? Một người không rõ đầu đuôi ngọ ngành câu chuyện đã lên tiếng mắng chửi cô, mà lại còn là người cô thích. Thiên Bình không còn gì để nói nữa nhanh chóng chạy về hướng của khách sạn bỏ lại Song Ngư ở đó.

Song Ngư giờ đây cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Thiên Yết, cô mệt nhọc buông lời.

- Thiên Yết, hy vọng khi anh mắng Thiên Bình thì hãy biết hết đầu đuôi câu chuyện. Còn Nhậm Thiên Cầm mời cô đi nơi khác, ở đây không chào đón cô.

Nói xong Song Ngư cũng quay người rời khỏi chỗ này. Lúc Song Ngư rời đi là cùng lúc với những người khác đi ra. Ma Kết đi ra cùng những người khác, khi đi đến cửa khách sạn thấy Thiên Bình khóc lóc chạy về, ra đến đây lại thấy Song Ngư ảo não quay về. Chuyện gì xảy ra vậy ? Anh chưa kịp cất lời hỏi thì Cự Giải đã chạy về phía Thiên Yết la lên.

- Nhậm Thiên Cầm cô còn tính đến đây để hại Thiên Bình nhà chúng tôi nữa à ? Ban nãy con bé khóc lóc chạy về khách sạn là do cô đúng không. Một là cô cút khỏi đây, hai là tôi gọi điện kêu chú Nhậm cho người đem cô trở về.

Song Tử nghe Cự Giải nói vậy liền ngạc nhiên. Cự Giải từ khi gặp anh đều hiền lành chưa bao giờ lớn tiếng chửi mắng ai mà hôm nay lại lớn tiếng mắng một cô gái giữa chốn đông người như vậy. Chắc là có chuyện lớn xảy ra rồi. Về phần Nhậm Thiên Cầm nghe được Cự Giải uy hiếp liền nói xin lỗi xong chạy đi, cũng không biết là cô ta có trở về Bắc Kinh hay lại tiếp tục ở đây.

Xử Nữ thấy Thiên Yết che chở cho cô gái nhỏ đó nghĩ rằng Thiên Yết sẽ biết được mọi chuyện nên cô tiến về phía Thiên Yết.

- Có chuyện gì xảy ra vậy anh Thiên Yết ?

Thiên Yết nghe Xử Nữ hỏi liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả bọn nghe, lúc này Cự Giải đột nhiên chửi lên một câu.

- Mẹ nó.

_______________________________________
          
28.7.2021
Xenia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com