Chap 7
Sutu.akaleo đã thêm một ảnh mới.
Tớ là khách hàng khó tính, vì anh luôn yeu cau nhieu.
2368❤1038 Bình Luận
_______________________________________
Nguulasoaica: Già rồi mà cứ làm như còn trẻ lắm = )
-> Sutu.akaleo: già đấy, già thì sao. Tao già mày trẻ chắc 😼
-> Nguulasoaica: ôi ít gì tao cũng có thanh mai trúc mã 😼
-> Sutut.akaleo: địc cụ, có thanh mai trúc mã là ngon hả mày. Mày cố mà khoe cho nhiều vô nha, nào anh đây tìm được người yêu nhét cơm chó cho mày ăn thay cơm. 🌞
-> Nguulasoaica: đố anh bắt được em, em đéo sợ đâu cảm ơn. 💖
-> Sutu.akaleo: mày ngon, tao mà đi qua phòng mày là mày chỉ có đường xuống mồ thôi con.
-> Bachduongdeptrai: ồ hai ông già mà có khác gì con nít không ? Nhoi nhoi vậy. 😼
-> Sutu.akaleo: chú em đừng có nghĩ mình nhỏ tuổi nên sao cũng được nha. 😼
-> Nguulasoaica: anh mày hợp sức với Sư đủ đem mày qua Châu Phi bán lấy tiền dùng. 😌
-> Bachduongdeptrai: các anh cứ bán, Nhân Mã sẽ đi qua chuộc em về. 💖
-> Nhanmaxjnkxan: ảo tưởng.
-> Sutu.akaleo: haha, vả mặt bôm bốp vậy chú em có đau lắm không đấy ?
-> Nguulasoaica: chưa gáy hết câu đã bị vả mặt, hài vcl. = )
-> Bachduongdeptrai: nhục, rén. Không chào tạm biệt.
Casnef: già rồi không còn trẻ gì nữa mà đi chơi đu đó nữa nha anh trai. = )
-> Sutu.akaleo: xin người, đừng gọi tôi già nữa. Tôi đau lòng mà chết tại chỗ đấy.
-> Casnef: mời anh, Hoàng tiên sinh. = )
-> Sutu.akaleo: một chút chết trong tim.
Xem thêm...
_______________________________________
Mấy đứa ở trọ trả tiền nhà đi
Thienyet: Thiên Bình vẫn chưa ra khỏi phòng khách sạn hả mấy đứa ?
Maket: anh lo đi dỗ Bình đi kìa = )
Thienyet: nhắn nhiều quá bị block rồi. = (
Giaidangiu: cũng vừa lắm, bênh gái thì chết chứ bệnh tật gì. = ))))
Nhanmaxjnkxan: cuộc sống đâu lường trước được điều gì.
Binhnuocnhoxinh: tình yêu có thể đến rồi đi.
Nguulasoaica: bàn tay dấu đã nắm thật chặt mà.
Bachduongdeptrai: vẫn lạc nhau.
Sutu.akaleo: kể từ ngày đó, hay ta chẳng thấy nhau. = )))
Xunu: hài vcl, mọi người trong đội tấu hài văn nghệ hả ? = ))
Casnef: đcm Yết đâu, ông hay lắm. Con Bình đòi mua vé về nhà rồi kìa.
Thienyet: Bình block anh mày rồi. :))
Casnef: ừ cũng vừa lắm, chưa biết mẹ gì đã sồn sồn vào chửi nó. Ông còn đéo biết nó thích ông hay gì mà vẫn làm vậy ? :)
Thienyet: không biết...
Casnef: lần này nó về xong chuyển qua chỗ khác ở thì đời lại thêm hay. : )
Thienyet: @Lib.nef gỡ block cho tôi được không?
Lib.nef: ừ gỡ. Còn chị Ngư đừng nói nữa, không cần thiết.
Maket: quần chúng ăn dưa cảm thấy bất ổn, đợt này Bình đi thật là cái chắc. = )
Xunu: hay quá, còn ngồi đó ăn dưa. Không biết khuyên bé ở lại hay gì ?
Casnef: chịu, em cũng không biết làm sao.
Giaidangiu: thuận theo ý trời vậy.
Casnef: ừ.
_______________________________________
Thienyet:
Chúng ta nói chuyện một chút được không ? Em đừng seen nữa...
Em không muốn gặp anh nhưng mà cũng ra ăn chút gì đó đi, cả ngày hôm qua em không ăn gì rồi...
Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào mà đã mắng chửi em như vậy, thật sự rất xin lỗi em.
Lib.nef
Ừ.
Thienyet
Nhậm Thiên Bình, chúng ta gặp nhau được không ? Anh có việc muốn nói với em.
Lib.nef
Nói ở đây là được.
Thienyet
Một chút thôi, 10 phút thôi được không ?
Lib.nef
Ừ.
_______________________________________
Thiên Yết hẹn gặp cô ở phía sau của khách sạn, Thiên Bình hỏi lễ tân đường đến phía sau khách sạn. Lễ tân nhanh chóng chỉ đường cho cô. Hôm nay là tối ngày thứ 3 khi cô đến Tam Á, không khí vẫn còn mùi vị của biển cả. Ánh mặt trời cũng dần biến mất thay vào đó là ánh sáng của vầng trăng nhỏ. Phía sau khách sạn là một vườn hoa, có thể nói nơi đây có rất nhiều loại hoa mà Thiên Bình yêu thích. Thấy Thiên Yết vẫn chưa đến nơi cô ngôi lên chiếc xích đu màu trắng kia khẽ đung đưa, mái tóc dài che khuất khuôn mặt nhỏ xung quanh cô lúc này chỉ toàn những thứ u sầu.
Tiếng chân vang lên, nghe cách bước đi có vẻ gấp gáp. Ngước lên nhìn thì ra đó là Thiên Yết, lúc này cô cũng chẳng biết mình nên nói gì với người này nữa rồi...
Lúc Thiên Yết đến nơi đã thấy cô gái nhỏ có vẻ u sầu ngôi đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng đó, đã một ngày không thấy bóng dáng nhỏ nhắn hay đi theo bên mình anh có chút nhớ cô. Thường ngày cô gặp anh sẽ dính lấy kêu anh bằng chú, làm những trò con bò với anh. Nhưng hôm nay lúc Thiên Bình thấy anh, cô không chạy lại quấn quýt bên anh cũng không nói gì nữa. Thiên Yết có chút rối ren, đây là lần đầu anh phải đi dỗ con gái ngược ta nên không biết làm gì chỉ đi đến ôm cô gái nhỏ này vào trong lòng của mình. "Tôi xin lỗi..."
Ngay lúc Thiên Bình ngước mặt lên, nhìn từ góc độ gần như vậy anh mới phát hiện ra đôi mắt này đã sưng đỏ lên vì khóc. Không biết cô khóc bao lâu mà đôi mắt này giờ đây lại sưng nhiều như vậy, anh có chút đau lòng.
Thiên Bình được Thiên Yết ôm vào lòng, cô vẫn tiếp tục yên lặng. Khóe mắt lại ướt, nước mắt thay nhau rơi xuống như mưa ào vậy, cô dùng sức của mình đẩy anh ra, tuy khóc nấc lên rồi nhưng cô vẫn gượng nói.
- "chú không khác gì bố mẹ tôi cả, không tìm hiểu đầu đuôi mà đã ùa vào chửi mắng tôi bênh vực cho cô ta. Mọi người đều thấy cô ta rất đáng thương, vậy nếu cô ta đáng thương thì tôi đáng trách à ? Tôi sống 21 năm trên đời chưa bao giờ đụng đến một sợi tóc của cô ấy nhưng người bị mắng luôn là tôi, vì sao vậy ?"
Nói xong Thiên Bình tiếp tục òa khóc nức nở, lúc này Thiên Yết mới hiểu ra. Từ nhỏ việc xấu mà Thiên Cầm làm đều bị đổ lên đầu của Thiên Bình, ai cũng cho rằng Thiên Cầm vô tội. Kể cả anh cũng vậy, anh lại đi vì một người vừa nói chuyện được vài phút lại đi mắng chửi đứa trẻ của mình. Thiên Yết lúc này ôm cô vào trong lòng của mình, giọng nói của anh thì thầm bên tai cô. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên như vậy. Thiên Bình em đừng chuyển đi được không...?"
Thiên Bình nhanh chóng tiếp lại lời nói của anh. "Tôi không đi vậy ở lại đây làm gì ? Ở đâu cũng bị uất ức, tôi thà về nhà cho Nhậm Thiên Cầm giết chết còn hơn nhìn thấy người tôi thích lại đi bênh vực cô ta."
Cô vẫn còn khóc, anh chỉ biết ôm cô dỗ dành cô...
"Nhậm Thiên Bình, anh thích em. Anh không muốn em chuyển đi, cũng không muốn em trở về đó. Nếu như Nhậm Thiên Cầm làm hại em thì anh sẽ thích ai đây ?"
Thiên Bình ban đầu còn khóc nức nở nhưng đến khi cô nghe đến đoạn Thiên Yết nói thích cô liền đơ người ra. "Anh nói lại vế đầu, em nghe chưa rõ. Có phải não anh bị úng nước rồi không ?"
Thiên Yết vẫn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng vù của cô kiên nhẫn nói. "Anh thích em, anh để ý đến em từ khi em đến đây thuê phòng trọ. Anh thích việc em hay mè nheo đi bênh cạnh làm nũng với anh, anh thích dáng vẻ đáng yêu này của em."
Thiên Bình bây giờ mới hoàn hồn liền đẩy Thiên Yết ra khỏi người mình, cô dùng hai tay xoa xoa hai bên má Thiên Yết rồi hỏi. "úm ba la con ma nào xuất ra".
Thiên Yết thấy cô làm trò hề như vậy anh chợt phì cười, dùng tay xoa đầu cô gái nhỏ này. Đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, mỗi lần anh xoa đầu cô liền ngồi yên để anh xoa lần này cũng vậy. "Anh không có bị ai nhập, việc anh nói là sự thật. Vậy em có muốn làm bạn gái của ông chú già này không ?"
"Từ từ, em cần suy nghĩ. Em về phòng lại đây, tạm biệt." - Dứt lời, Thiên Bình gấp gáp chạy một mạch về phòng của mình bỏ lại Thiên Yết đứng trời tròng ở đó ngơ ngác như con nai vàng.
_______________________________________
Hôm nay đăng nhiều chương như vậy một phần là muốn bù tuần trước cho mọi người, phần còn lại là do trong người mình có máu văn chương nên đã viết ra như vậy. Mình chỉ mới tập viết truyện nên còn sai sót, mong mọi người bỏ qua. Với cả mọi người đọc truyện mình cảm thấy vui thì mình cũng rất vui, vui vì biết được truyện mình giúp mọi người vui vẻ và đón nhận. Yêu mọi người nhiều lắm. 💖
28.7.2021
Xenia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com