Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6. mọi người luôn ở đây


"Mấy đứa dậy sớm hơn chị tưởng đấy"

Giọng nói dịu dàng có chút nhỏ nhẹ hơn bình thường khiến cho ba chàng trai đang đứng bên lan can nhìn xuống sân rộng, quay ra.  Kim Ngưu mỉm cười với bọn họ, phong cách của chị hôm nay có phần khác biệt, khiến cho mấy ánh mắt dường như nán lại trên người chị lâu hơn một chút.

"Chị cũng vậy mà." Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng đáp lại, bàn tay không tự chủ vỗ vai Ma Kết một cái, thằng nhóc này dường như cứ nhìn Kim Ngưu chằm chằm.

Ma Kết bị đánh thì giật mình, vành tai hơi đỏ lên, cậu thế mà lại nhìn Kim Ngưu một cách trắng trợn như vậy. Ma Kết tặc lưỡi một cái, không thèm nói chuyện.

Song Tử cũng khẽ chào hỏi, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng do khẩu trang nên chắc không ai thấy được. Mà có lẽ cũng nhận ra vì đôi mắt cậu cong lại, tràn ngập ý cười. 

"Ủa vậy còn ba người nữa đâu?" Kim Ngưu hỏi tiếp.

"Thiên Bình vẫn đang học, còn anh Thiên Yết với anh Nhân Mã hình như đang đi chạy bộ." Bạch Dương chỉ vào ánh đèn trong phòng, nơi mà cậu sinh viên Thanh Hoa đang miệt mài làm toán cao cấp.

Kim Ngưu nheo nheo mắt nhìn vào, thở dài, nhưng cũng không nói gì. Cô quay ra, chào mọi người rồi bước xuống cầu thang chạy bộ. Thời tiết sáng sớm hơi se lạnh nhưng không khí lại vô cùng trong lành, có lẽ báo hiệu một ngày vui vẻ sắp tới.

---

"Bởi vì khu chúng ta phát cơm chỉ có người già với trẻ nhỏ đã được test âm tính hai lần nên không cần mang đồ bảo hộ nữa, nhưng mà, kính bảo hộ là bắt buộc." Thiên Yết đặt xuống một xấp kính bảo hộ có dây đeo màu vàng nhạt lên bàn gỗ nhỏ tại quầy bếp. 

Mọi người nhẹ nhõm vì không phải mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình kia, trên mặt ai cũng phấn chấn vui vẻ.

Thiên Yết lấy Nhân Mã ra làm mẫu, hướng dẫn mọi người cách buộc để giữ kính bảo hộ không bị rơi, sau đó anh quét qua số lượng người, nhíu mày lại. Thiên Yết phát hiện ra tâm tình Song Ngư có hơi lơ đãng, anh hỏi: "Song Ngư, Xử Nữ chưa xuống à?"

"À... thì.." Song Ngư liếc sang trái, rồi lại liếc sang phải, mái tóc bình thường buộc bổng cao nay dược búi thấp để đỡ vướng víu, trên người mặc bộ quần áo nỉ màu be làm cô trở nên năng động hơn, nhưng khóe mắt có chút đỏ, để ý kĩ chút sẽ thấy hơi sưng. 

Sư Tử đứng bên cạnh cũng chột dạ, mãi mới lên tiếng: "Xử Nữ có chút việc ...."

Nhưng hiển nhiên là cái lí do này không qua mắt được mấy người kia rồi.

"Chắc chắn là đang ngủ." Bạch Dương khẳng định, mắt nhếch lên có chút thiếu đòn.

"Đêm qua, nửa đêm em vẫn nghe tiếng rì rầm phòng bên cạnh, chắc chị Xử Nữ khó dậy được.." Bảo Bình thành thật nói, đôi mắt trong veo ngây thơ kia không biết lời nói của mình đã để lộ sự thật.

"Hazzzz." Tiếng thở dài của Thiên Yết, anh đã miễn cưỡng không bảo mọi người tập thể dục hôm nay rồi vậy mà mấy cô bé kia vẫn như vậy.

"Thôi không sao." Cự Giải lên tiếng. "Cứ để em ấy ngủ thêm một lát, một tiếng nữa chúng ta mới bắt đầu phát cơm mà."

"Chậc." Bạch Dương tặc lưỡi. "Chị cứ nuông chiều---"

Sư Tử ngay lập tức véo cho Bạch Dương một cái, Song Ngư bên này cũng đá một phát vào chân cậu. Ma Kết đứng cạnh không khỏi thở phào, ban nãy cậu định lên tiếng cà khịa vài câu, may mà tiền bối đã nói trước.

"Hay là cứ lên gọi em ấy dậy đi." Kim Ngưu nhẹ nhàng cầm xấp kính lên . "Để cho em ấy tỉnh dần là vừa."

Thực ra Song Ngư với Sư Tử ban nãy cũng gọi Xử Nữ dậy được rồi, chỉ là đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong Xử Nữ lại leo lên giường ngủ tiếp. Ở cùng với nhau một tuần, cả hai cũng biết Xử Nữ rất khó ngủ ban đêm, chỉ tiếng động nhẹ cũng đánh thức cô được. Nhưng mà ban ngày thì Xử Nữ lại ngủ rất say, như kiểu Xử Nữ sống theo giờ Mĩ vậy.

"Vậy Song Ngư với Sư Tử lên gọi em ấy đi." Nhân Mã bấm bấm chút điện thoại nhìn giờ, tóc mái hơi dài và đôi mắt nâu sẫm cuốn hút sau màn kính bảo hộ. 

"Tầm này thì em cũng không gọi được đâu." Song Ngư khe khẽ lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi a lên một tiếng: "Hay anh Thiên Yết lên gọi đi, em thấy trong khu cách ly này, Xử Nữ sợ anh nhất á."

"Sợ.....?" Thiên Yết nghiêng đầu hỏi, bộ dạng có chút đáng yêu. 

"Để em lên gọi." Bạch Dương với Ma Kết hào hứng  xung phong, cả hai đều đang nghĩ đến cảnh hắt một ly nước vào mặt Xử Nữ là dậy được thôi.

"Không được." Dường như tất cả con gái có mắt ở đây đều lên tiếng, có lẽ họ đều cảm nhận được hai người kia không có ý tốt.

"Được rồi." Thiên Yết bất lực. "Mọi người tự buộc kính bảo hộ đi nhé."

---

"Song Ngư hôm nay em có chuyện gì à?" Cự Giải vừa buộc kính bảo hộ cho Song Ngư và khẽ hỏi, cô tinh ý nhận ra đôi mắt sưng đó.

"Một chút chuyện không vui lắm ạ." Song Ngư thở dài,  dù đêm qua mọi thứ đã ổn hơn nhưng khi ngủ dậy cô vẫn cảm thấy có chút trống rỗng.

"Chị sao thế?" Bảo Bình khẽ hỏi, giọng nói có chút lo lắng, đôi mắt xinh đẹp cách một một lớp kính vẫn cuốn hút.

Nhìn thấy sự quan tâm của mọi người, Song Ngư có chút cảm động, khóe mắt hơi đỏ lên. Mấy người con trai đứng bên cạnh cũng thấy cô có tâm tình không tốt, tự biết không nên trêu chọc quá đáng.

"Hay là để phát cơm xong em kể nhé." Song Ngư cười nhẹ, hai mắt híp lại. 

"Ai bắt nạt được chị gái này nhỉ?" Thiên Bình không khỏi tò mò, rõ ràng cậu đã để ý Song Ngư là một người khá mạnh mẽ với tính cách không hiền lành lắm. Mặc dù suy nghĩ nhưng não bộ của sinh viên Thanh Hoa đã có thể kết luận được rằng chính là do cái người gọi là crush của cô.

"Có gì phải nói cho mọi người biết nhé." Kim Ngưu đứng bên cạnh nói, cả người đều lộ rõ sự lo lắng. 

"Dạ." Bảo Bình nắm tay Song Ngư mái tóc xanh nhạt của em được búi theo phong cách na tra dưới tay nghề của chị Kim Ngưu, "Mọi người luôn ở đây với chị mà."

Chả hiểu nghe xong câu này mắt Song Ngư ngập nước, cô nhớ lại hồi cấp ba bạn bè của mình chẳng được vài người, khi gặp chuyện, cô cũng chỉ mỉm cười bảo không sao. Trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp, Song Ngư ngẩng đầu lên, một người bình thường toàn trêu chọc như Bạch Dương thế mà bây giờ đang xoa đầu cô, nhẹ nhàng, ánh mắt cợt nhả thường ngày cũng biến mất, khẽ giọng: "Đừng khóc."

Song Tử ít nói vậy mà chả biết lấy đâu ra một tấm ảnh, trên đó là ảnh Song Ngư ngày đầu tiên đến đây, lúc đó trên người cô mặc bộ váy màu tím nhạt, áo phao croptop màu trắng đục, boots đen cao cổ, mái tóc được buộc cao, gương mặt xinh đẹp được giấu trong khẩu trang y tế màu xanh chỉ để lộ đôi mắt to tròn màu hổ phách. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cô đang mỉm cười với mọi người, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu. 

Song Tử hơi ngại ngùng chút, đưa tấm ảnh đó cho Song Ngư, mấy ngày mọi người bận rộn, cậu cũng in được kha khá tấm ảnh tranh thủ lúc nào tặng mọi người: "Tặng cậu."

Nhân Mã cũng nhận ra sự ngại ngùng của Song Tử, anh khẽ bước đến, anh không biết an ủi người khác nên cũng chỉ cầm tấm ảnh đó lên: "Em hợp với cười nụ cười hơn."

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Song Ngư nhận lấy tấm ảnh, nước mắt vì cảm động mà tuôn ra. Cự Giải khẽ ôm cô vào lòng, Bảo Bình vẫn đang nắm tay không buông ra. Sư Tử cũng nhìn bạn mình, rơi nước mắt, cô biết rằng sự quan tâm của tất cả mọi người đã sưởi ấm không chỉ Song Ngư mà còn cả cô nữa. 

"Khóc xấu chết đi được." Chả hiểu sao giữa khung cảnh này lại có đứa ngứa đòn thốt ra câu này.

"Nhóc lại muốn ăn đòn à?" Kim Ngưu nhíu mày, đá chân Ma Kết một cái.

Ma Kết chịu đòn cũng không phản kháng, mọi người thấy vậy cũng bật cười. Thiên Bình đưa cho Song Ngư một ly nước ấm, rồi lặng lẽ ngồi xuống để cô buộc kính cho.

"Ra đây, ngồi xuống để chị buộc." Kim Ngưu kéo cái ghế ra cho Ma Kết ngồi. Ma Kết bị ép buộc ngồi xuống, cậu biết thừa là do cậu quá cao nên chị gái này mới bắt cậu ngồi xuống như Song Tử vừa nãy. 

"Sao chị toàn nhẹ nhàng với người khác thế còn với tôi thì..." Chả hiểu sao Ma Kết có chút giận dỗi, rõ ràng ai cũng bảo chị dịu dàng, mà cậu cũng thấy chị dịu dàng với nhiều người, đặc biệt với con gái. Hay chị gái này là les?

Bỗng dưng Ma Kết quay ra nhìn Kim Ngưu, ánh mắt hình như có chút ra vẻ: "Tôi biết rồi đấy."

"....?" Kim Ngưu đang định bảo do nhóc quá hư đốn nhưng nhìn thái độ thằng nhóc này hình như chị nói gì cũng sẽ không tin nữa đâu nhỉ?

Trong sự ồn ào đó, mọi người nhìn thấy Thiên Yết với Xử Nữ đi xuống, hình như lâu hơn mọi người tưởng thì phải. Xử Nữ mặc một bộ yếm bò năng động với áo giữ nhiệt cao cổ màu trắng, mái tóc đen ngắn ôm má có chút hơi rối, dáng người lúc nào cũng bay nhảy chả hiểu có sao chút cứng nhắc. Thiên Yết đi bên cạnh lại trông có vẻ cợt nhả hơn vừa nãy, đôi mắt đào hoa cong cong toát ra ý cười.

"Chị Xử Nữ." Bảo Bình nhào ra chào Xử Nữ, bộ váy trên người em bay bay nhẹ nhàng. Xử Nữ ôm lấy em, khẽ túm lấy một búi tóc của em: "Dễ thương quá."

"Chị mặc yếm cũng hợp ghê." Bảo Bình xoay Xử Nữ một vòng, rồi nhìn thương hiệu áo yếm, bèn kêu lên: "A chị mặc brand của anh Nhân Mã thiết kế này, bảo sao em thấy quen quen."

"Ừ đúng rồi." Nhân Mã đang chỉnh lại cái kính cho Cự Giải. "Đi bên cạnh Thiên Yết, giống cha con phết."

Xử Nữ: "..."

Cự Giải cũng phì cười, đợi Nhân Mã chỉnh xong cũng kéo Xử Nữ ngồi xuống buộc kính cho cô.

"Anh Nhân Mã đúng là sát thủ nói chuyện mà. Hahahah." Bạch Dương không khỏi lớn tiếng bật cười.

Thiên Yết vỗ vai Nhân Mã một cái không hề nhẹ. Ánh mắt như cố ý lướt qua vành tai vẫn còn đỏ ửng lên của Xử Nữ, hành động không tự chủ lại vô thức sờ vào tai mình, hình như cũng có chút nóng.

Có vẻ như vì chuyện của Song Ngư nên mọi người cũng không trêu chọc Xử Nữ dậy muộn nữa. 

"Song Tử, cho tôi một tấm ảnh đi." Sư Tử nài nỉ Song Tử, tấm ảnh của Song Ngư siêu đẹp a, cô cũng muốn có.

"Song Tử, tôi nữa." Xử Nữ vừa được cho xem ảnh cũng vô cùng phấn khích.

Tự dưng mọc ra hai cái đuôi không khỏi đau đầu, Song Tử định lên tiếng thì Thiên Yết đã tập hợp mọi người lại, dặn dò:

"Lát nữa mọi người chú ý một chút, hãy hỏi thăm khẩu vị của họ rồi khuyến khích họ ăn thực phẩm dinh dưỡng, phần canh hãy để ý khi nào họ cần thêm."

Mọi người nghiêm túc lắng nghe, gật đầu.

"A, em đi rửa tay hãy nha mọi người." Bảo Bình gãi đầu cười cười rồi hướng nhà vệ sinh ở khu này chạy. 

Vì chạy nhanh quá nên đến gần khu rửa tay Bảo Bình không chú ý đâm vào một người đàn ông, cũng may không bị ngã xuống, búi tóc có chút nới ra. Bảo Bình vì vội nên chỉ kịp nói xin lỗi, chỉ là người kia không để em đi qua.

Bảo Bình ngẩng đầu lên, phát hiện ra không chỉ một còn có tận ba người, họ cao hơn em một cái đầu, ánh mắt hình như không có ý tốt lắm. 

"Ồ, con bé này vẫn đeo khẩu trang mà trông hút thế nhỉ."

"Nghe bảo khu cách ly đặc biệt toàn gái xinh không ngờ đúng thật."

Ba tên đứng vây quanh Bảo Bình, Bảo Bình nhận ra thái độ của họ, bèn định chạy đi thì bị kéo lại: "Em gái ngoan, chạy đi đâu vậy."

"Thả tôi ra." Tiếng của Bảo Bình vì sợ hãi mà trở nên gấp gáp, giọng nói cũng to và run rẩy hơn bình thường. 

"Để ông đây tháo cái kính với cái khẩu trang chiêm ngưỡng em nào." Một tên cười khàn nhìn em, bàn tay vươn đến chỗ kính của em. 

"Không được.... chạm vào." Bảo Bình kêu lên, đầu em quay ngoắt sang bên khác khiến kính sượt qua tay tên kia, xước chảy máu.

"Con khốn này." Tên đó chửi thề, đè đầu em lại. 

Sức lực Bảo Bình không chống cự được với ba người, tay tên đó một lần nữa hướng đến khẩu trang của em. Bảo Bình nhắm mắt run rẩy.

Một tiếng bốp vang lên rất kêu bên tai. Sau đó là vài tiếng người ngã bịch xuống đất. Bảo Bình bất ngờ mở mắt ra, trước mặt em là hai bóng lưng quen thuộc đến bất ngờ, cao lớn hơn ba tên kia.

"Lần sau đừng chạy nhanh như thế." Thiên Bình không quay lại nhưng khẽ lên tiếng.

"Anh nghe được tiếng em kêu rồi." Bạch Dương bình thường toàn bị Bảo Bình nhắc nhở lần này nhận ra tiếng em nhanh chóng, đôi chân dài chạy đến kịp lúc. Cậu nghiêng người, mỉm cười nhìn em, đôi mắt sáng rực, bàn tay khẽ đẩy nhẹ búi tóc lỏng lẻo kia.

Bảo Bình nhìn bờ vai của hai người con trai đứng trước mặt, em mỉm cười, khóe mắt không biết vì sợ hãi vừa nãy hay vui mừng mà rơi xuống một giọt nước mắt.

"Lần sau động đến những người khu này, tao đánh gãy răng chúng mày." Bạch Dương gằn giọng mà nói.

Thiên Bình không nói gì nhưng sự hung ác tỏa ra khiến cho Bạch Dương cũng sợ hãi. 

Cả hai cũng đi theo Bảo Bình đi rửa tay chỉ là Bảo Bình thì chạy còn họ thì chậm rãi vừa đi vừa quan sát một chút. Lúc tiếng thét của Bảo Bình vang lên, cả hai đều vô cùng bất ngờ, chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

Cũng may vẫn kịp, em út của khu cách ly này vẫn không sao cả. Một người chẳng sợ gì như Bạch Dương không hiểu sao giây phút nghe tiếng thét đó, cảm thấy sợ hãi. Thầm cảm ơn trời, vì em vẫn ổn.

p/s: hình kính bảo hộ thiếu dây buộc cố định. =))))

tiện thể pr mình mới viết hai fic mới về 12cs, một fic hơi hướng kinh dị, một fic học đường hướng phấn, mọi người hứng thú thì vô ủng hộ mình nhé, mình cảm ưn 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com