trời đã đổ cơn mưa
Đột nhiên em nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, thực tình chỉ mới ngoái đầu cách chưa quá mươi tuần, nhưng em bồi hồi vì tâm hồn trẻ ngây dại những bước thiếu thời với thứ tình cảm đầu đời mà em còn không chắc là lí trí của trái tim hay chỉ là ngọt ngào mộng mị của vực sâu trưởng thành nữa.
Ấy là cái ranh giới mong manh giữa sự đớn đau khi con người ta đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, trái bóng bay lửng lơ dưới tảng mây trắng hay vị kẹo dâu ngọt ngày hè đã không còn nghĩa lý gì đối với em nữa.
Em ngẩng đầu dưới tán ô rộng nghiêng nghiêng, mái vòm dưới ánh mắt em ánh lên như vũ trụ ngàn sao vụt ngang quá đáy nước, em ngẩn ngơ và người cười khi em ngoái nhìn, có lẽ còn khướt em mới nhận ra rằng phía trên đầu là những giọt mưa bay, lạnh nhạt như rót đá tảng vào thành cốc mỏng manh nhưng lại chẳng hề dễ vỡ.
"Giá mà bây giờ có một cốc kem mát lạnh thì tuyệt vời anh nhỉ?"
Xử Nữ lúc ấy có lẽ đã ậm ờ nhìn em, hoặc người đã không nhìn em. Ánh mắt người nheo lại dưới vầng thái dương mờ mịt lẩn khuất sau rặng mây đen đặc ngầu, chiếc áo vest của người phẳng phiu đồng bộ với chiếc áo khoác đồng phục tối màu của em. Thiên Yết đã nhìn thấy, hình ảnh phản chiếu nơi tròng mắt người. Mái tóc em xanh màu thiếu nữ, đôi mắt ngây dại hướng nhìn khóe mắt ướt át sau cặp nhựa pha thủy tinh lấm tấm vài giọt sương trời trong văn vắt, và giọng người mờ đục theo thước đường kẻ chỉ đã sắp cán nửa đời. Em quay đầu, vờ như không nhìn thấy bức rào chắn vô hình kín kẽ dựng lên giữa hai hình dáng chung đụng dưới tán ô lẻ loi ngày mưa day dứt cuối hạ.
___
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, khi người đặt cánh tay thô ráp của mình lên bờ vai run rẩy của cô gái nhỏ, gục đầu dưới tán cây rã rời vì trận mưa rơi.
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, khi người níu lấy cánh tay và đè nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Có lẽ điều này không phù hợp, không phù hợp.
Nhưng em không thể yêu anh sao?
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, khi người ló đầu qua ô cửa kính xe và lắc đầu cười, trông theo hình dáng cô nhóc nhỏ con nhoài người mệt nhọc trên chiếc xe đạp cũ, lết mình trên con đường gồ ghề thân quen.
"Trời nắng to, đội mũ vào rồi hẵng đến trường nhé."
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, khi người thu xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang và lột bỏ những tấm giấy ghi nhớ vuông vắn, hít thở thật sâu chuẩn bị cho núi công việc mới, chùng nhẹ đôi vai với áp lực trưởng thành. Bàn gỗ nhỏ cạnh bên sáng đèn, mái đầu đen óng gà gật bên những tờ giấy với nét mực ngổn ngang. Phải rồi, người đột nhiên hoài niệm, hồi trước những lúc cận kề kỳ thi, người cũng từng lao lực như vậy. Nhưng là với một tâm thế khác.
"Tuổi trẻ tốt thật đấy nhỉ, em nên trân trọng nó trước lúc quá muộn."
"Ngủ ngon nhé, bé con."
Và mỉm cười lùa tay vào mái tóc rối bù, trút đi một gánh nặng vô hình trườn dài trên sống lưng mỗi đêm dài mỏi mệt.
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, khi cô bạn gái nhỏ mân mê những ngón tay người. Tóc mái em bết dính dưới nắng hạ, và đôi mắt em xanh màu thiếu nữ. Em mải mê trượt theo những dòng suy nghĩ non trẻ của mình, còn người chẳng mảy may than vãn về những niềm đau chưa tới, hoặc người nghĩ em đã trải qua đủ để xa rời những ảo tưởng viển vông thiếu thời. Nhưng người ngẩng đầu trông về áng mây thật cao, vời vợi và kín kẽ ngắm nghía gương mặt phản chiếu của người thương, vờ như không nhìn thấy bức tường vô tình dựng lên giữa khoảng không ồn ã đến vô ngần của chiều hạ trời lộng gió.
Nếu em là một cánh diều trôi nổi, còn ta chỉ xứng là đám bèo lờ lững tuột trôi nơi dòng thác xoáy.
___
Đột nhiên em nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, dưới ánh trăng tàn mộng mị sau trận mưa dài, dưới cánh áo sơ mi ướt sũng của người, và em nức nở.
"Em có biết, thường thì người ta sẽ yêu đắm say một ai đó, từ thưở thiếu thời khi mà ký ức vĩnh viễn là thứ vật phẩm trân quý nhất, nhưng vĩnh viễn sẽ không có được nhau."
Không có được nhau.
Không có được nhau.
Theo tuổi tác hao mòn, và ánh mắt người khiến em xa cách.
Em còn trẻ, em nhỏ bé, em có tình yêu đầu đời.
Nhưng em ơi, người lữ khách ấy sẽ chỉ dừng lại em như một bến đỗ bên đời, bên đời nổi trôi và lưu lại dưới cơn mưa hạ day dứt.
Em đừng dành mùa hạ cho ai, khi ký ức em đẹp đẽ và ánh nắng vương vãi trên mái tóc em xanh màu thiếu nữ.
Không có được nhau.
Không có được nhau.
Em đột nhiên nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, em bước xuống bục giảng đường thân thuộc, áo đồng phục em tối màu và áo vest người đen bóng bẩy, em đón bó hoa tươi và choàng lấy cổ người. Nếu như em có hạnh phúc, xin ghi nhớ những thời khắc đáng quý của cuộc đời.
Nhất là khoảnh khắc có người em thương, dừng lại trang trọng dưới tầm mắt em, mưa mùa hè đã ngớt, em nheo mắt cười thật tươi.
"Chúc mừng em, một trang sách mới của cuộc đời."
Không có được nhau.
Không có được nhau.
Tấm gương ấy trong veo lay động chớp nhoáng dưới những cơn mưa. Trời đã đổ mưa, ở mặt gương bên kia có cặp đôi đang dạo bước trong mưa, màn mưa che đậy em khỏi những soi mói tầm thường của đời người nhỏ nhen bạc bẽo.
___
Đột nhiên người nhớ về một ngày xa lắc lơ nào đó, trên chuyến tàu cuối người tạm biệt em dưới cơn mưa hạ lùn phùn trên sống mũi, đôi má em mát lạnh áp lên đôi gò xương xẩu nham nhám của người.
Người đột nhiên nhớ về những dịp xa lắc lơ nào đó, giọng em chim sẻ vẫn ríu rít những câu chuyện vỏn vẹn không đầu cuối, mưa hạ ngầu xám xịt qua ô cửa cao tầng lạnh lẽo, nhưng tim người vẫn ngân lên những nốt nhạc nhẹ, nhẹ nhàng nhưng êm ả, như tách cà phê đen sóng sánh trên tay người ngổn ngang bên dưới hàng tá con số đau nhức nhối.
Tóc em vẫn xanh màu thiếu nữ, mắt em vẫn trong veo, nét chữ em vẫn nguệch ngoạc không rõ nghĩa, nhưng chắc em đã có một gì đó khác. Một dáng hình mà người chưa thể nào mường tượng ra được.
Khi mà người không chạm đến được em.
"Mưa dày quá, anh không nhìn rõ."
"Có lẽ anh phải thay kính mới."
Em trêu đùa.
Thật muốn được ôm em ngay lúc này.
"Mưa lạnh nhỉ, em còn ăn kem vào ngày mưa chứ?"
"Giọng em khàn quá." Chắc anh cũng đoán ra được, cô đồng nghiệp nhỏ lấp ló đầu, anh đang cười kia, thật tươi tắn và hiếm gặp. "Ăn ít thôi nhé, cảm lạnh rồi lại không ai chăm."
Người như thấy em đang lè lưỡi, chun mũi đáp lại.
___
Thiên Yết chớp mắt, mắt em trong trẻo, đầu bút chống cằm ngẫm nghĩ dưới màn mưa xanh ngắt. Em tiếc gì màu xanh lá, tiếc một tuổi trẻ hão huyền, tiếc những ảo vọng ngày mưa khiến em bồi hồi, còn người chắc là đớn đau.
Đơn giản vì em trẻ tuổi, còn người già cỗi. Giá mà người chịu lắng nghe em nói.
Xử Nữ chớp mắt, cà phê đắng ngắt trôi tuột nơi cổ họng, dưới ánh chiều tàn mắt người như đổ lệ. Có nàng thiếu nữ trẻ đứng dưới màn mưa, cặp sách đội trên đầu trốn chạy mối tình còn dang dở. Tương lai em như đắm chìm trong tầng mưa ấy, mưa mùa hè thường chợt đến chợt đi.
Nhưng người đưa tay và vuột mất, người trẻ thường ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ một cái nắm tay cũng đủ để kéo lấy sợi mưa và đùa nghịch như những buổi thiếu thời.
Trà chiều em tíu tít cùng những người bạn, đêm tối thư viện sáng đèn là lúc ngổn ngang bên bài vở đong đầy.
Cà phê sáng vội kịp giờ làm, tan tầm ngốt hơi trên chuyến xe tốc hành đến điểm hẹn, công trình dở dang với những lo toan phiền muộn và sầu não của người trưởng thành.
Hình như em đang đợi một trận mưa thu, hình như người đang ngóng trận gió xuân, hình như hai thế giới giao nhau đang dần được lớp gương phẳng phiu tráng đi mất. Nhưng một cơn mưa mùa hè đã tới, đã giội lên tấm gương ấy một khung cảnh mộng mơ đẹp đẽ những ký ức mảnh mai chao liệng trên áng trời xanh ngăn ngắt.
___
"Trời mưa rồi."
"Đóng cửa vào đi nhóc."
"Không thích. Em muốn tắm mưa."
"Em là trẻ lên ba hay gì?"
"Hì hì."
"Hay là ta đạp xe nhé?"
"Đợi mưa ngớt đã."
"Người già chán ngắt."
Em bĩu môi.
Người thở dài.
Em biết không, mộng mơ đầu đời là những điều đẹp đẽ nhất. Nếu em dành trọn cho kẻ không xứng đáng, phải chăng em đã hối hận vì đời trẻ em ao ước không như những trang sách kia lột tả? Em vồn vã đạp xe dưới màn mưa, có lẽ cạnh em luôn có hình bóng một cậu thiếu niên răng ố vàng cười ngốc nghếch, người mà sẽ len lén dúi cho em một cây kem mát lạnh vào chiều hè lộng gió, trên con đường từ trường về nhà, và đôi chim sẻ sẽ ríu rít những câu chuyện vẩn vơ không hồi kết. Không phải là một tràng im lặng, không phải là tiếng tàu chiều vội vã ngân dài trong não nề, ánh tà dương sẽ ngọt ngào như mật ong chứ không đỏ lẹt rực rỡ nhưng nhức nhối. Đột nhiên, một ngày xa lắc lơ nào đó, hiện thực vẽ lên bức tranh tẻ nhạt về tuổi xuân của em, thế nhưng, nhưng ai đó đã đổ màu lên bức trắng đen tẻ nhạt không phân rõ xuân hè ấy.
Em đã có người.
Đã có người.
Năm ấy em mười bảy.
Còn người đôi ba.
Trời đã đổ cơn mưa, mưa không dứt, tuổi trẻ em dành trọn cho ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com