Phần I - Chương 1: Elysium.
— PHẦN I —
"It's always darkest before the dawn."
— Florence x The Machine —
Chương 1: Elysium.
Năm 2201 - Năm Elysium thứ 104
Tân Thế giới - Tàu Mẹ Elysium
Chẳng ai biết người ta đã xây dựng nên Elysium từ khi nào. Con người chỉ biết rằng một con tàu khổng lồ có kích thước ngang với mặt trăng đã đột ngột xuất hiện vào đúng ngày Kỷ Đen Tối bắt đầu, và như một cái phao cứu sinh của nhân loại, Elysium là Thiên Đường của loài người.
Một trăm linh tư năm trước, cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu, cũng là sự kiện huỷ diệt đáng sợ và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra. Mặt Trời đã đốt sạch năng lượng, không còn hydrogen khiến cho trung tâm của nó bị sụp đổ, phình ra, nuốt chửng lấy cả sao Kim lẫn sao Thuỷ. Các đại dương sôi sục, nóng như dung nham; động đất, núi lửa, sóng thần, các thảm hoạ tự nhiên liên tục kéo đến, quét sạch mọi thứ. Những thành phố lớn chỉ còn là đống đổ nát, một nửa hành tinh chìm trong mùa đông vĩnh viễn, nửa còn lại bị cát bao phủ, những nhà máy phát nổ, phóng xạ đầu độc toàn bộ bầu không khí. Chỉ sau hai ngày, chẳng còn gì trên Trái Đất ngoài một đống đổ nát về một nền văn minh huy hoàng đã từng tồn tại. Hàng tỉ năm tiến hoá giờ chỉ còn là cát bụi, và chỉ vài năm nữa thôi, sẽ chẳng còn Trái Đất nào cả.
Vallerie Pisces chạm tay lên lớp của kính lành lạnh, đôi mắt xám bạc nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ bao la. Tinh vân hành tinh sáng rực rỡ bao trùm bởi một làn khói mỏng tang màu tím như phát sáng giữa vũ trụ đen tối thăm thẳm. Nằm sát ngay bên cạnh nó là một hành tinh với bị bao phủ bởi một lớp khói độc dày đặc.
Mặt Trời vẫn đang nở ra không ngừng, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ suốt chửng Trái Đất, sớm thôi.
Âm thanh báo có cuộc gọi tới kéo Vallerie khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô cúi đầu, rút chiếc máy tính bảng bằng kính ra khỏi túi đeo. Nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trên màn hình, một hình ảnh ba chiều màu xanh dương hiện lên trước mắt cô. Vallerie nhìn vào người đàn ông trong hình ảnh ba chiều, khẽ vuốt lại bộ đồng phục cho thẳng thớm, chỉnh lại tư thế trong khi người đàn ông lên tiếng.
"Chỉ huy Pisces, Tân Chính phủ đã đến rồi."
"Tôi đã rõ, Chỉ huy Capricorn."
Vallerie cất giọng đều đều như cái máy, trong khi ngón tay cô một lần nữa nhấp vào biểu tượng trên màn hình, kết thúc cuộc gọi.
Vallerie khẽ cúi đầu nhìn xuống, bộ đồng phục Vệ binh màu trắng viền vàng trên người cô không có lấy một nếp nhăn, huy hiệu quân hàm trên vai sáng lên một màu vàng như màu đồng, biểu tượng Quân đoàn với hai thanh gươm đan chéo cùng một chữ V lớn giống như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ của chính cô.
Cất chiếc máy tính bảng trở lại, Vallerie toan quay người bước đi, nhưng như có cái gì đó níu kéo, cô lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa kính. Trái Đất, quê hương của cô, vẫn đang hấp hối ở ngoài đó.
Cảm giác lạnh lẽo nơi ngón tay từ từ chạy dọc lên sống lưng, Vallerie đưa tay lên, đôi mắt xám như màu của bão tố nhìn vào chiếc nhẫn bạc với biểu tượng ngôi sao bốn cánh đang sáng lên trên ngón tay cô.
Rồi cô quay đầu bước đi. Và lần này, cô đã không ngoái nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Tháp Hi Vọng - Quân đoàn Vera
Tháp Hi Vọng - căn cứ trung tâm của Quân đoàn Vera nằm ở phía Đông Elysium, là một toà nhà khổng lồ luôn sáng rực ánh đèn màu xanh dương quen thuộc, được xây dựng phỏng theo cấu trúc toà nhà Empire States, cả toà tháp là một khối trụ chữ nhật, với phần đỉnh nhọn giống như một cây bút chì dựng đứng chạm tới trần tàu.
Vallerie luôn rất thích tới Tháp Hi Vọng. Gọi là tháp nhưng thực chất đỉnh của nó lại là một đài thiên văn khổng lồ với trần nhà hoàn toàn là kính, có thể theo dõi dải ngân hà mà không cần bất cứ dụng cụ gì. Vallerie thường hay đến đây mỗi đêm cô không thể ngủ nổi, trèo lên tầng cao nhất của tháp và nằm im lặng ngắm Trái Đất. Tháp Hi Vọng, cho con người ta cái quyền được hi vọng, nhưng hi vọng rốt cuộc cũng chỉ là hi vọng.
Vallerie vẫn thường hay mơ về quá khứ của mình, về Trái Đất. Khi cô tựa lên thảm cỏ nhân tạo trên đỉnh tháp, gối đầu lên đôi tay, thả mái tóc vàng óng xoã ra thảm cỏ, để cho những cọng cỏ xanh mềm mại khẽ chọc vào gáy cô, và chìm đắm trong một thế giới của riêng mình.
Cửa vào của Tháp Hi Vọng luôn có một tốp lính gác đứng bên ngoài. Họ được gọi là các Quân binh, những thành viên trong Quân đoàn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên Elysium, vốn là các thanh niên mới tốt nghiệp từ Học viện. Vallerie bước nhanh về phía cánh cửa kim loại bóng loáng đang khép chặt, tiếng gót giày quân đội của cô vang lên lạch cạch trên mặt sàn lát đá. Elysium được thiết kế xây dựng không chỉ với một thảm thực vật xanh tốt đa dạng mà còn cả sàn tàu cũng được lát gạch và đất sỏi như ở Trái Đất. Tới trước mặt một Quân binh trẻ, ước chừng mới mười bảy, mười tám, bộ quân phục màu trắng với biểu tượng Quân đoàn trông gần giống với của cô cũng không có lấy một nếp nhăn, cổ áo cứng viền đen được bẻ thẳng thành nếp, bên trên có gắn ba ngôi sao vàng bốn cánh, mái tóc vàng rực của cậu ta nhét gọn trong cái mũ vải thô màu đen, vài sợi hơi bung ra ngoài, đung đưa trước trán. Cậu ta hơi gầy, cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng cũng không tạo cho người khác cảm giác yếu ớt mà ngược lại trông cực kì hoạt bát, đôi mắt xanh biếc như Đại Tây Dương vừa sáng lại vừa có thần.
Vallerie cầm lấy cái máy tính bảng trong túi, giơ lên trước mặt chàng Quân binh, đôi mắt khẽ lướt qua tấm bảng tên trên ngực cậu ta, nhưng nhanh chóng rời đi, vẻ mặt lãnh đạm.
Đôi mắt xanh của chàng Quân binh trẻ đã hơi sáng lên khi nhìn thấy Vallerie từ xa, và tới khi thấy được chiếc máy tính bảng của cô thì đôi mắt ấy lại càng trở nên long lanh như một con cún con thực thụ, chỉ thiếu mỗi một cái đuôi ngắn củn vẫy vẫy phía sau nữa là đủ. Cậu ta giơ tay lên đứng nghiêm, bàn tay trái duỗi thẳng, tư thế chào chuẩn mực. Các Quân binh khác thấy thế cũng làm theo.
"Chào mừng Chỉ huy Pisces, Phân đội Valkyrie." Cậu ta vừa nói vừa không nhịn được nụ cười. Cậu ta nhìn Vallerie, khuôn mặt điển trai hơi đanh lại, dù vẫn còn nét trẻ con, nhưng Vallerie thực sự có thiện cảm với người thanh niên này.
"Không cần phải chào như thế đâu." Khuôn mặt Vallerie đã hơi giãn ra, quay sang liếc nhìn đám Quân binh, khẽ gật đầu, tay cất cái máy tính bảng trở lại túi xách.
Cánh cửa kim loại vang lên một tiếng xạch lớn, từ từ nâng lên. Vallerie nhìn chăm chú vào lớp kim loại bóng loáng, sạch đến mức cô có thể thấy được hình bóng của mình trên đó. Một Quân binh đứng ngay bên cạnh cửa hơi cúi người, ra hiệu mời cô bước vào trong. Vallerie nhanh chóng bước qua cậu ta vào bên trong.
Hành lang sáng rực được lau dọn sạch bong, không có lấy một bóng người, chỉ có hai người một nam một nữ bước nhanh dọc theo nó.
Vallerie cảm thấy khá nhức đầu khi tên Quân binh kia cứ đi sau lưng cô, lúc thì nhanh lúc lại chậm, bước chân vội vã, đập lên sàn nhà nghe vô cùng khó chịu. Cô đột nhiên dừng khựng lại, quay mặt nhìn cậu ta trong khi chàng trai không kịp phản ứng trước sự dừng lại đột ngột của cô, suýt thì đâm đầu vào người Vallerie, tiếng giày cậu ta ma sát trên nền nhà tạo ra một thứ âm thanh vô cùng đinh tai.
Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cậu ta cùng dáng vẻ sợ sệt vội vã, bao nhiêu bực tức của Vallerie nhanh chóng tan biến, cô bỗng cảm thấy buồn cười.
Thấy vẻ mặt của Vallerie từ từ giãn ra, cô thậm chí còn hơi mỉm cười, gương mặt của cậu ta hơi thả lỏng, đưa ống tay áo lên lau đi giọt mồ hôi trên trán.
"Tôi đáng sợ đến như thế à?"
"Ơ? Dạ?" Cậu ta hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô, nhanh chóng thu lại dáng vẻ sợ sệt, lại thay thế bằng vẻ mặt lúng túng. "Ơ có... à nhầm... không không... à không ý tôi không phải tôi không sợ ngài... à..." Cậu ta lắp bắp, mặt hơi cúi xuống, chăm chú nhìn mũi giày của mình cọ lên sàn hành lang.
Vallerie nhìn vẻ lúng túng của chàng Quân binh trẻ, khoé miệng hơi cong lên.
"Quân đoàn sao lại để một tên ngốc như cậu làm dẫn đường cho tôi vậy?"
"Ơ dạ..." Cậu ta lại ngước đôi mắt cún con lên nhìn cô chằm chằm, làn da trắng trẻo nhìn thật sự là như trẻ con, không có chút gì liên quan đến một người lính trong quân đội được thui rèn vất vả. "Tôi... ừm ngài..."
"Trông tôi có già không?" Vallerie cúi đầu nhìn xuống bộ dáng mình một lượt, sau đó lại ngước lên, nhìn thẳng, đôi mắt màu bạc hơi híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Trông cô cùng lắm cũng chỉ hơn cậu ta hai ba tuổi là cùng.
"Ơ dạ không thưa ngài."
"Thế đừng gọi tôi là ngài." Vallerie nghiêng đầu, đưa tay lên day trán. Gọi một cô gái là ngài không thấy buồn cười sao?
"Nhưng Quân binh trưởng dặn chúng tôi phải gọi ngài như vậy."
Đúng là lính mới. Vallerie tặc lưỡi. Một tên lính mới nghe lời như mệnh.
"Tôi là lính của Quân binh trưởng sao?"
"Dạ không thưa ngài!" Cậu ta nhanh chóng trả lời, còn không quên hô lớn như khi hô khẩu hiệu làm Vallerie cảm thấy cậu chàng này thật sự rất đơn thuần.
"Thế hãy gọi tôi là Chỉ huy. Đó là lệnh. Rõ chưa?"
Không đợi cậu ta kịp ngấm lời mình nói, Vallerie chỉ lướt qua vẻ ngơ ngẩn trên khuôn mặt của cậu, rồi nhanh chóng quay người, tiếp tục bước đi.
"Đi thôi." Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay trái. "Muộn rồi."
Không nghe thấy tiếng bước chân chạy theo, cô liền quay lại, nhìn thấy cậu ta vẫn đứng ngơ ngác ở đó thì nhăn mày. "Cậu là người dẫn đường hay là tôi thế?"
Chàng Quân binh như được kéo dậy khỏi cơn mộng mị, vội vàng chạy theo Vallerie, nhưng vẫn rụt rè đi phía sau cô, chốc chốc lại rướn lên ngang bằng. Dáng vẻ cậu ta như sợ rằng nếu bước lên quá cô một chút thôi cô sẽ chặt chân cậu ta đi ngay lập tức vậy.
Vallerie lại quay sang lườm cậu ta, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xanh biếc ấy, không khỏi một trận nhức đầu. Khỉ thật, có nhất thiết phải viết rõ mấy chữ hoảng loạn trên mặt như thế không?
Cậu ta cũng như hiểu ý, vội vàng chạy lên trước, tay chỉ loạn về phía trước, miệng lầm bầm. "Hướng này, hướng này." Cậu ta còn len lén quay lại liếc nhìn vẻ mặt cô, chỉ thấy cô im lặng bước theo, mặt không cảm xúc. "Thưa ng... Chỉ huy."
Hai người một nam một nữ nhanh chóng bước đi trên đoạn hành lang, sau đó rẽ nhanh vào một thang máy, từ từ đi lên.
"Tình hình chiến trường ở Monaig đang ngày càng trở nên không thể kiểm soát được, quân ta đang thất thế ở khắp mọi nơi, mọi thứ vô cùng tồi tệ, còn nhân lực thì không đủ để điều từ các chiếc trường khác tới Monaig."
Claude Capricorn, Chỉ huy Phân đội Vandeak đứng ở chính giữa phòng hội nghị, bao xung quanh là những vòng tròn với những hàng ghế đầy ắp những Vệ binh, Quân binh và Tân Chính phủ trong bộ đồng phục trắng đặc trưng. Anh vừa nói vừa không ngừng thao tác trên màn hình máy tính bảng, mái tóc nâu của anh ta được vuốt gọn ra sau, vài sợi bung ra đung đưa trước vầng trán cao rộng. Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, với đôi lông mày rậm cùng làn da màu oliu này chính là một chiến lược gia vô cùng xuất sắc của Quân đoàn. Claude là một Chỉ huy khá trẻ, cũng giống như Vallerie, anh ta là một học sinh xuất sắc của Học viện, bằng kĩ năng cận chiến điêu luyện cùng năng lực hơn người đã sớm trở thành Chỉ huy một đội quân lớn trong Quân đoàn, thậm chí còn giữ chức Phó Thống lĩnh toàn bộ quân đội của Vera.
Vallerie nhìn những dòng chữ xanh đỏ hiện lên trên hình chiếu của máy tính bảng, hết nhìn Claude lại nhìn vào những người ngồi xung quanh. Vị trí của cô là ở tầng ba của phòng hội nghị vốn được xếp chỗ ngồi theo cấp bậc từ cao xuống thấp. Hai tầng trên cùng là các Lãnh đạo của Tân Thế giới, những người được gọi là Tân Chính phủ của Vương quốc thống nhất đa sắc tộc Elysium. Tầng ba và bốn là dành cho các Chỉ huy và Phó Chỉ huy của các Phân đội Vệ binh. Còn tầng cuối là chỗ ngồi của các Quân binh cấp cao.
Tiếp theo sau Claude Capricorn là một Chỉ huy nữ tóc nâu khá đầy đặn, vẻ mặt cau có bước qua Claude tiến lên bục. Giọng cô ta khá chói tai khiến Vallerie cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Cô luôn ghét những buổi Hội nghị Chiến tranh của Vera. Chỉ riêng việc sống sót sau kỷ Đen Tối đã là một điều quá tuyệt vời rồi, nhưng tham vọng của loài người lại ngày càng trở nên to lớn. Khoa học phát triển dẫn tới sự đi lên của quân sự. Cuộc sống ổn định đầy đủ, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về lãnh thổ tăng lên, diện tích Elysium đã không còn đủ cho dân số ngày một bành trướng nữa. Từ khi loài người phát hiện ra những sự sống khác ngoài Trái Đất, những cuộc chinh phạt các hành tinh nhỏ dần nổ ra, chẳng mấy chốc Quân đoàn Vera đã làm chủ nhiều vùng đất trên khắp cả Thiên Hà, và vẫn đang ngày đêm mở rộng hệ thống thuộc địa của mình.
Các Vệ binh ra đời cũng là vì tham vọng to lớn này. Nếu như Quân binh là những binh lính được huấn luyện để đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội Elysium thì Vệ binh lại là những chiến binh xuất sắc nhất của Học viện, được phân vào các chiến đội với nhiệm vụ cao cả là thống lĩnh toàn bộ dải Thiên Hà, những điều mà trước đây chỉ từng có qua phim ảnh.
Vallerie chưa bao giờ muốn làm một Vệ binh, "thống lĩnh Thiên Hà", "dẫn đầu những cuộc viễn chinh", đó đều là những cái tên hoa mĩ cho hành động tàn sát, cướp bóc và nô dịch của loài người. Gia đình mà cô còn chẳng thể nhớ nổi dáng hình đã mất vào Ngày Phán Xét, đứa trẻ sơ sinh Vallerie Pisces trở thành củ khoai nóng bỏng tay mà chẳng một người nào ở Hẻm Rìa muốn nhận, ăn bùn và cát để lớn lên, cô được nhận nuôi bởi một gia đình thuộc Tân Chính phủ giàu có vào năm ba tuổi. Họ là những người tốt, dù hơi khắt khe, nhưng nói chung vẫn đem lại cho cô một cảm giác an toàn mà có thể gọi là nhà. Vallerie lớn lên, không một chút hiểu biết về nguồn cội và hành tinh quê hương của mình, và chỉ biết cắm đầu thực hiện nguyện vọng của họ, trở thành một Vệ binh, với chút tài thiện xạ thiên bẩm cùng sự may mắn, chỉ trong bốn năm cô đã trở thành một Vệ binh trưởng nổi tiếng, từng dẫn phân đội Valkyrie hoành hành khắp Ngân Hà M-013e. Vallerie vốn là một huyền thoại của Elysium, "Tia Chớp Bạc" của Vera, nhưng cô chẳng hề có lấy một ngày vui vẻ. Tay cô dính máu không biết bao nhiêu giống loài, và bản thân cô chẳng hơn gì ngoài một kẻ diệt tộc.
Đám Vệ binh trưởng lần lượt thay nhau báo cáo về những chiến trận ở khắp mọi Ngân Hà, trong khi Vallerie chỉ chống tay lên bàn ngáp ngắn ngáp dài chán nản, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu Quân binh đang đứng ngay ngắn bên cạnh.
Cho đến khi một báo cáo khiến cô sững lại, đôi mắt không tự chủ được mà chăm chú nhìn về phía bục lớn, hơi điều chỉnh lại tư thế.
Một người đàn ông khá trẻ trong trang phục Vệ binh đang đứng ở trên đó, anh ta chỉ trạc tuổi cô, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc hung đỏ, chân dài thẳng tắp, chiếc áo khoác Quân đoàn choàng trên bờ vai rộng, còn đôi mắt của anh ta luôn kiên định nhìn về phía những con người ngồi trên cao không hề nao núng. Anh ta có một đôi mắt rất lạ, màu tím, một màu mắt hiếm có và đôi mắt tím của anh ta dường như lướt xung quanh căn phòng, sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ, giống như một viên thạch anh, đẹp nhưng nguy hiểm. Đặt cái máy tính bảng xuống, anh ta nhanh chóng thao tác trên màn hình, những hình ảnh ba chiều lập tức hiện lên.
"Xin chào, tôi là Andrew Aries, Chỉ huy mới của Phân đội Vondir."
Phân đội Vondir. Vallerie biết Chỉ huy cũ của họ. Kori, một nữ Vệ binh trẻ tuổi người Nhật Bản, học cùng lớp hồi còn ở Học viện với cô, đã hi sinh một tháng trước khi bị một Dã Nhân tấn công đột ngột. Vallerie khá thân thiết với phân đội này, bởi một phần trong cô vẫn luôn hướng về Trái Đất, còn Vondir, là phân đội dọn dẹp những tàn dư khủng khiếp của kỷ Đen Tối trên hành tinh quê hương. Mặc dù các đội Vệ binh vẫn luôn luân phiên được điều tới Trái Đất, nhưng phần lớn thời gian đều dành để chiến đấu ở đây, thì chỉ có một mình Vondir.
"Tình hình trên Trái Đất đang dần đi lệch khỏi dự tính ban đầu của Quân đoàn. Đám Ngoạ Nhân ngày càng trở nên nguy hiểm. Chúng đã tập hợp, xây dựng một đội quân gồm toàn lũ Dã Nhân khát máu. Đám quái vật đó chỉ biết giết chóc và xé xác thôi. Rượu vang cũng không thể thoả mãn chúng bằng máu người được." Andrew hơi dừng lại, nhếch môi cười pha trò, nhưng dường như không ai cảm thấy câu chuyện này của anh ta có gì đáng cười cả, nên Andrew lại hơi hắng giọng, tiếp tục báo cáo về những thương vong của phân đội Vondir, trong khi điều khiển những hình ảnh ba chiều.
Vallerie im lặng nhìn những hình ảnh khủng khiếp lướt qua trước mắt mình nhanh chóng như một thước phim kinh dị đẫm máu. Các hình ảnh trôi tuột nhanh qua đôi mắt cô, nhưng từng bức hình lại được khắc sâu vào tâm khảm cô như một cơn ác mộng. Cô thấy những người đồng đội, những Vệ binh trẻ tuổi vật lộn với những con quái vật lông lá bốn chân gớm guốc đã từng là con người. Đôi mắt chúng đỏ ngầu còn cái miệng ngoác rộng, để lộ hàm răng nhọn hoắt không đều, cái nào cũng to bằng cổ tay người, dãi nhớt chảy thòng lòng đầy cổ. Có những người đồng đội bị ngoạm đứt tay chân, đứt cả đầu, khắp nơi đều là máu, máu nhuộm một màu đỏ lên sa mạc vàng rực. Ngay đến một người từng chiến đấu suốt gần 5 năm như cô cũng bị những tư liệu này làm cho buồn nôn.
Ngoạ Nhân và Dã Nhân, đám người Mặt Đất đó, là kẻ thù số một của Quân đoàn Vera. Người Mặt Đất cũng từng là con người. Máu chảy trong huyết quản của chúng là máu nhân loại. Chỉ là bây giờ họ đã không còn cùng là một giống loài, không còn ở trên cùng một chiến tuyến.
Người Mặt Đất hận họ, vì đã bỏ lại đồng bào trên Trái Đất, để mặc họ tự sinh tự diệt. Còn Tân Thế giới, lại coi đám người tiến hoá này là một mối nguy hiểm đến tương lai của nhân loại.
Andrew tiếp tục nói về những thương vong khủng khiếp mà Vondir phải hứng chịu từ sự tấn công của người Mặt Đất, thỉnh thoảng mới nghe được vài chiến thắng nhỏ lẻ của họ khi bắt được một vài Dã Nhân. Những cái xác vô hồn của đám quái vật nhấp nháy trên màn hình khiến cô thấy choáng váng, cơn buồn nôn trực trào nơi cuống họng, cảm giác tanh lòm ngập tràn trong khuôn miệng.
Cậu Quân binh đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô, hơi nghiêng người sang, tay cầm cốc nước vốn đang được đặt ở trên bàn.
"Chỉ huy Pisces? Cô ổn chứ?"
Vallerie ngước lên nhìn cậu ta, chỉ thấy trong đôi mắt xanh đầy sự lo lắng, cảm giác này khiến cô cảm thấy ấm áp, tay đưa lên nhận lấy cốc nước, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn." Vallerie ngửa cổ, uống một hơi hết sạch cốc nước, cố gắng gạt đi những hình ảnh máu me ra khỏi đầu.
Cô chẳng sợ chiến tranh, cũng chẳng sợ chết chóc. Cô không phải chưa từng giết người, tay cô vốn đã vấy máu biết bao sinh linh để thống lĩnh toàn bộ Ngân hà M-013e. Cô từng thấy nhiều cái chết thảm khốc hơn thế, đáng sợ hơn thế. Nhưng Vallerie ghét phải thấy chiến tranh giữa người Mặt Đất với con người. Chiến tranh giữa đồng loại với đồng loại. Những hình ảnh về cái chết luôn ám ảnh cô suốt nhiều tháng và khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ giữa đêm. Giống như là chính bản thân bị đau, cô cảm nhận được nỗi đau của họ, như là sợi dây liên kết giữa hai chi loài vốn chưa bao giờ bị cắt đứt.
"Cuộc tấn công vào một trạm tập trung của người Mặt Đất ngày hôm qua đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta đã lên kế hoạch suốt 3 tháng, thật sự vô cùng khó khăn để tìm được một trại tập trung của đám Dã Nhân, đây vốn phải là một trận đánh úp bất ngờ." Andrew khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh ta đanh lại, nhìn lướt qua từng khuôn mặt trên tầng cao, khoé miệng hơi nhếch lên, giống như là trào phúng. Lúc đôi mắt tím của anh ta lướt qua, Vallerie có thể cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. "Nhưng, đám Dã Nhân giống như đã biết chúng ta sẽ tấn công. Kết quả," Anh ta đánh mắt lên màn hình lớn, về phía các hình ảnh và số liệu, giọng trầm xuống. "thì như các vị thấy ở đây."
Một khoảng im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Vallerie có thể cảm thấy sự căng thẳng đang dâng lên, từng thớ cơ trong cơ thể cô đều trào lên một cảm giác nôn nao đáng sợ. Ý anh ta...
"Ý anh là, nội bộ chúng ta có gián điệp?" Claude Capricorn đột ngột đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, giọng anh ta vang lên giữa căn phòng đang im lặng, trở nên thật lớn. Bàn tay Claude bấu chặt lấy mặt bàn, đến mức Vallerie hoàn toàn có thể nhìn thấy từng đường gân ngoằn nghoèo hiện rõ trên mu bàn tay anh ta. Vallerie không thể nhìn được vẻ mặt Claude, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hoài nghi trong lời chất vấn của anh ta cùng cảm giác tức giận mơ hồ không rõ.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn Andrew, ngay cả Vallerie cũng vậy. Nhưng tất cả những gì chàng Vệ binh tóc đỏ làm chỉ là một cái nhún vai đầy thờ ơ. "Tôi không hề nói như vậy, nhưng đó cũng có thể là một khả năng."
Vallerie không biết có phải những tin tức đáng sợ làm cô hoang mang, hay là cô thật sự đã thấy, đôi mắt tím của Andrew nhìn chằm chằm vào Claude, sáng rực lên, giống như khiêu khích. Người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác vô cùng càn rỡ và bất tuân, giống như một con hắc mã vùng vẫy cố để thoát khỏi những trói buộc vô hình.
Cả căn phòng chợt trở nên ầm ĩ ngay khi nhận được câu trả lời của Andrew. Người Mặt Đất vốn là kẻ thù số một của con người, trận chiến giữa hai bên đã kéo dài còn lâu hơn rất nhiều trận chiến của Vera với Logis, vốn là một hành tinh có nền văn minh thuộc vào hàng vô cùng lâu đời. Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khắp mọi nơi, đám người trong căn phòng túm tụm lại, những khuôn mặt lo lắng nhìn nhau đầy hoang mang. Ngay cả đám người Tân Chính phủ trên tầng cao nhất cũng bắt đầu rục rịch không yên.
Như thể thoả mãn về sự hoảng loạn do mình gây ra đang lan ra khắp căn phòng, Andrew lại nhếch môi cười, nhìn quanh căn phòng, tiếp tục.
"Nhưng chúng tôi đã bắt được một tên Ngoạ Nhân."
Lần này, đến Vallerie cũng phải giật mình, cô chống hai tay lên bàn, cả người đứng dậy lao về phía trước, nhanh và mạnh đến nỗi cậu Quân binh tóc vàng đứng đằng sau phải đưa tay kéo lấy đuôi áo cô lại trước khi cô cắm đầu khỏi bệ ngồi tầng ba.
"Anh nói cái gì? Một Ngoạ Nhân?!" Cô có thể nghe thấy tiếng nói như hét của mình vang lên, và tất cả mọi người đều nhìn về phía mình. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy một người phụ nữ trẻ với mái tóc bạch kim được tết gọn, trong trang phục tím đặc trưng cho Hoàng gia Elysium nhìn chằm chằm mình không cảm xúc.
Nhưng cô chẳng có thời gian để quan tâm.
"Phải." Andrew gật đầu chắc nịch. Rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. "Vondir đã bắt được một Ngoạ Nhân. Còn sống."
Andrew như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhíu mày. "Dù tên Ngoạ Nhân này có phần hơi kì lạ."
Nhưng chẳng ai để ý đến hành động đó của anh ta. Cả căn phòng bắt đầu xôn xao những âm thanh bàn tán to nhỏ. Anh ta đã bắt được một Ngoạ Nhân. Bằng xương bằng thịt. Và còn sống!
Hơn một trăm năm chiến đấu chưa từng thu được một tin tốt lành gì, vậy mà chỉ một Chỉ huy Vệ binh mới lên chức đã tóm gọn một tên Ngoạ Nhân còn sống, điều mà chưa một ai làm được.
Anh ta làm thế quái nào?
Sự hoảng loạn lại bao trùm lên cả căn phòng. Vallerie nhìn những đám người lại tiếp tục xôn xao, khi đôi mắt cô quét qua Claude, chỉ thấy anh ta đang ngồi trầm ngâm, vẻ mặt suy tư chìm nghỉm giữ căn phòng đang náo loạn lên vì những thông tin mà Andrew mang đến.
Vallerie quay đầu xuống nhìn Andrew, đó là lúc cô thấy anh ta đưa máy tính bảng lên xem một cái gì đó. Trán của anh ta hơi nhăn lại, đôi môi mím chặt, dường như một tin tức đáng sợ nào đó đã làm phiền đến anh ta. Vallerie chỉ thấy Andrew vội vàng cất máy tính bảng vào túi, đôi chân nhanh chóng chạy về phía cửa ra, gương mặt trắng bệch giống như vừa gặp ma.
Nhưng Andrew chỉ vừa ra đến cầu thang, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả phòng họp rung lắc dữ dội, các tầng trên cao lại càng bị chấn động kinh khủng hơn. Tiếng báo động vang lên inh ỏi, đám đông bắt đầu hoảng loạn. Những Vệ binh nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, tay cầm chắc vũ khí. Ngay cả Vallerie cũng đưa tay nắm chặt lấy báng của khẩu súng dắt ngang hông, chỉ cần một sinh vật lạ xuất hiện sẽ sẵn sàng. Cô đưa mắt quay sang nhìn cậu Quân binh tóc vàng đang đứng bên cạnh, cậu ta đã giữ chặt khẩu Beretta 92 - loại vũ khí phổ biến của các Quân binh - trên tay, trán rỉ mồ hôi, còn đôi mắt chăm chăm nhìn về một phía. Vallerie nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta, chỉ thấy đám người Tân Chính phủ đang mau chóng rời đi.
Vallerie cũng nhanh chóng đứng dậy, theo đám người rời đi. Nhưng chỉ được hai bước chân, một tiếng ầm nữa lại vang lên. Lần này là một tiếng nổ lớn, cùng với cơn rung lắc còn dữ dội hơn lần trước.
Rồi đèn trong phòng tắt ngóm.
———
Vallerie Pisces
[ Chỉ huy Phân đội Valkyrie ]
QUÂN ĐOÀN VERA
-
The Newborn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com