Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - khi mình mười tám

Định mệnh là gì nhỉ? Có phải là vừa gặp đã yêu không? Sư Tử không biết nữa...nhưng khoảnh khắc cô gặp người con trai đó, cô biết trái tim mình hình như rung động rồi.

Sư Tử còn không biết người ta học lớp nào, nhưng nom cao ráo và có nụ cười trong veo. Trời ơi, sao lại có người xinh xẻo đến thế cơ chứ? Phải đến khi Song Tử vỗ lên vai cô, bấy giờ Sư Tử mới thu lại ánh mắt của mình.

- Mày ơi!!

- Gì?

Con bé giật giật tay áo Song Tử, chỉ về phía người con trai đang đứng nổi bần bật giữa dòng người.

- Mày biết là ai không? Học khối dưới mình à?

Cậu nhìn về phía Sư Tử đương chỉ, khẽ nhíu mày nom nhìn cho rõ. Biết chọn dữ nhỉ, nhất định phải chọn đứa nổi nhất khối mười để thích cơ.

- Biết, nhưng làm sao?

- Biết?!! Ai, học khối nào đấy? Tên gì? Nhà ở đâu? Không, ngày tháng năm sinh là gì? Có người yêu chưa?

Nghe thằng bạn nói thế là mắt Sư Tử sáng rực lên, túm áo nó dồn dập tra khảo. Làm cho cái người đứng gần đó sắp hóa vàng cậu đằng xa đến nơi rồi đấy.

- Từ từ thôi mày ơi! Mày làm như hỏi xong, là có được nó không bằng.

Nom vì chục câu hỏi bị Sư Tử dồn, làm Song Tử quay mòng mòng không biết phải trả lời kiểu gì.

- Mà thằng bé mới học có lớp mười thôi, để em ấy lớn đi. Yêu thằng bằng tuổi đầy ra.

- Ủa, tao quan tâm gì mấy đứa bằng tuổi. Cái tao hỏi là thông tin con nhà người ta.

Sư Tử đấm mạnh vào tay nó một cái, toàn trả lời tào lao không cơ chứ. Còn nó thì thỉnh thoảng liếc về phía sau, rồi cười trừ.

- Thôi tao không biết đâu, mày qua hỏi Ma Kết đi. Nó biết đấy.

Đẩy nợ qua cho đứa đang nhìn chằm chằm mình, nom nhẹ nhõm hẳn. Coi như mình chả biết gì cho xong.

- Ơ, mày đứng im đấy. Mày phải trả lời cho tao, đừng đẩy qua Ma Kết, nó chỉ học chứ quan tâm gì mà hỏi.

Song Tử cố nhịn cười, vỗ tay lên trán. Biết thế cậu nói không biết từ đầu cho xong. Dai dẳng thôi rồi. Nó kéo xềnh xệch cậu ra một góc, bắt ngồi khai cho bằng được, và chưa lần nào Sư Tử hỏi về một thằng con trai nào mới là điều làm cậu ái ngại. Song Tử còn tưởng, nó chẳng biết thích ai là gì chứ, mặt nó tồ tồ thế cơ mà.

- Là con trai của bạn bố tao, tên Khôi thì phải. Ngoài ra không muốn biết lắm.

- Êu, nghe cái tên cũng thông minh nhở. À, à là thủ khoa chuyên Hóa - Hoàng Quốc Khôi phải không? Sao hồi đó người ta nhắc hoài mà tao không để ý ta? Có facebook không?

- Gì? Mày định tán nó chăng? Ngố à? Sao không phải để nó tán mày?

Song Tử nhảy dựng lên, bạn cậu đâu đến cái mức phải cọc đi tìm trâu đến thế. Tuy tính nó đàn ông, chứ mặt mũi sáng sủa lắm chứ đùa.

Nó cười chế giễu mình mới tức chứ, thời này làm gì còn phải so đo xem ai tán trước. Thích là nhích thôi. Cô mà có nhan sắc như Cự Giải, thì làm gì cần phải tốn công hỏi thông tin làm gì. Nó mới là đứa ngố ấy?

- Song Tử, tập trung kìa?

Giọng Ma Kết nó trầm "âm vô cực" làm Song Tử không biết nên khóc hay nên cười.

- Đợi mình với Ma Kết, biết Khôi ở khối mười không? Hội học giỏi kiểu gì mà chẳng biết, này, hay không ấy cậu giả bộ mình cũng hỏi giỏi xong giới thiệu cho mình đi.

Bước chân Ma Kết dần đi nhanh hơn, cậu có nhất thiết phải biết tên đó là ai không?

- Biết là vội rồi, nhưng đi chầm chậm một tí đi. Trời ơi, nãy cậu không biết mình vừa nhìn phát biết người ta là của mình luôn á.

Giọng Sư Tử nom kiểu hứng khởi vô cùng, ánh mắt nhắc về người ta cứ sáng lên như thể đã thích đã lâu rồi ấy. Khó chịu thật chả hiểu yêu đương gì vào cái tầm này, mà kể cả có thì không biết bao người không yêu, lại đi yêu một đứa kém tuổi chi không biết.

- Đang năm cuối đấy, cậu không sợ bố cậu biết à?

- Sợ gì, người ta học giỏi mà, biết đâu yêu vào mình lại học tốt lên thì sao. Người ta bảo tình yêu là động lực đấy bạn mình ơi!!

Cơ mặt Ma Kết dần đăm đăm lại, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh trước câu nói của Sư Tử, cậu thở một hơi dài nghĩ lại với tính của Sư Tử cả thèm chống chán thì thích người ta được bao lâu. Nghĩ theo hướng đó, cậu dần giãn cơ mặt ra.

- Cậu thích là được.

Ô chả nhẽ nó thích, không được đâu. Bạn bè thì bạn bè, chứ riêng chuyện này không chia sẻ được.

...

Cả buổi tập chiều hôm ấy, bụng Cự Giải thỉnh thoảng lại ngâm ngẩm đau. Chả hiểu ăn gì mà bụng đâu thế nhỉ? Vừa ôm bụng, vừa chuẩn bị thế bật xà. Cái mặt tái xanh tái mét lại.

Tiếng còi vẫn vang lên dồn dập, hòa lẫn tiếng hô của đại đội trưởng. Nhịp bước chân đều đặn trên nền đất vẫn còn ướt đẫm.

Cự Giải đứng trong hàng, khuôn mặt nhợt nhạt hơn hẳn. Bụng bắt đầu đau dữ dội hơn, sợ ảnh hưởng đến làm nên cố cắn răng chịu cho qua hết ngày. Nhưng càng di chuyển, cơn đau bụng càng quặn thắt lại như bóp nghẹt bụng dưới. Khiến cô không chịu được nữa đành khụy cả người xuống.

- Chị sao đấy?

- Đau quá, chị không...chịu được nữa rồi.

Đứng từ hàng dưới vội vã chạy lên, Song Ngư cúi xuống luống cuống khom người, quay lưng về phía Cự Giải.

- Lên đi mình đưa cậu tới phòng y tế.

Tầm này không còn tí kiêu ngạo gì nữa rồi, đau đến mức Cự Giải bấu nhẹ lên vai cậu, hơi thở gấp gáp. Không chần chừ, Song Ngư vòng tay đỡ lấy Cự Giải, đứng dậy vội vàng chạy tới phòng y tế.

Trời đã xế chiều, cái lạnh của mùa đông dần thấm qua từng da thịt. Trên mảnh trời xám xịt, cánh chim sải rộng giữa những hạt mưa lớt phớt dần rơi xuống.

Đứa em gái nom cũng tất tả chạy theo bước chân của Song Ngư, kiểu này Cự Giải mà có vấn đề gì về bố mẹ trách đến nửa tháng sau không hết mất thôi. Cô nhớ chị mình có ăn gì đâu nhỉ?

Nhìn cái mặt nghiêm túc của thằng bạn cô kìa, ôi kiểu này nó ghi điểm tuyệt đối luôn rồi. Sao mà nhanh thế cơ chứ. Sư Tử còn ngoái lại nhìn đứa cứ đứng ngây ra đó vì không lên kịp, cô cũng chả bất ngờ lắm, nếu mà là mình cơ thì có khi mới bất ngờ, chứ như Cự Giải thì không có Song Ngư thì chắc chắn cũng có người khác làm hộ phần đó thôi ấy mà.

...

Cự Giải nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Ngoài trời, cơn mưa bụi mỏng manh vẫn rơi, những hạt nước li ti đọng lại trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh đèn nhập nhoạng bên ngoài.

Song Ngư kéo ghế lại gần hơn, đôi mắt cậu lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt Cự Giải vẫn còn nhợt nhạt, hàng mi dài hơi run run. Giờ mà cô mở mắt là không biết mở lời thế nào luôn ấy.

Lòng bàn tay còn mang theo hơi ấm, chạm lên trán Cự Giải. Cô hơi giật mình, nhưng lại không nói câu nào.

- Cậu còn đau không?

Cô khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên. Nom vẫn không dám mở mắt, vì kiểu gì cũng chạm phải ánh mắt của cậu ta

- Cũng...đỡ hơn rồi.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Song Ngư hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào đôi tay đang đặt trên chăn của Cự Giải. Ngón tay cô hơi lạnh, vì trời hôm nay trở gió, cậu không nói gì kéo chăn lên cao thêm một tí.

- Cậu ngủ đi, lát dậy là đỡ.

Ôi có mỗi câu "cảm ơn" mà Cự Giải không sao bật thành tiếng, nó khó đến mức hai môi cô mím chặt, nhắm tịt mắt chỉ vì sợ phải đối diện với Song Ngư. Cô ghét cậu ta đến mức đó ư, cũng không hẳn, chỉ là không khí bây giờ hơi kì quặc thì phải.

Cự Giải nắm chặt lấy chiếc chăn, đợi đến khi tiếng ghế kéo ra để cậu ta đứng dậy, bấy giờ mắt cô mới dám mở he hé. Thấy cậu ta lúi húi đun một ấm nước sôi.

Không biết sao cô lại nhìn Song Ngư đến thẫn thờ cả ra, chỉ vì một lần được cậu ta cõng đến phòng y tế ư? Lý trí của cô để đâu rồi? Tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi, một cảm giác áy náy và biết ơn vì hành động ga lăng thôi mà, có gì đâu mà phải đỏ mặt? Tại sao phải nhìn con người đó ở cái góc nhìn nhỏ và mờ ảo nhường ấy?

Một Cự Giải nằm trong top của trường mà phải để tâm đến một tên học dốt như cậu ta chắc. Không bao giờ, chỉ là một chút xáo động nhẹ trong tâm hồn thôi mà.

- Này, gối giữ nhiệt đấy. Mày đun nước chưa?

- Rồi, đưa đây. Nói nhỏ thôi, không thấy Cự Giải đang ngủ à?

Song Ngư lấy gối giữ nhiệt từ tay Sư Tử, ánh mắt cô nhìn chị mình một cách khó hiểu. Ngủ? Giả bộ thì có, nhưng với cái tôi cao ngút trời thì bảo mở mắt ra, và cảm ơn Song Ngư có vẻ hơi quá sức thật.

- Tên chị tao mà mày gọi ngọt xớt vậy mày?

Nó không đáp lại, đặt túi chườm lên bụng Cự Giải. Nếu không phải là bạn, chắc cô nghĩ nó đang chăm người yêu cũng nên.

- Mà nãy có ai vào nữa không?

- Không. Sao đấy?

Sư Tử nhìn ra phía ngoài cửa, rõ ràng trước khi vào đây, cô còn nhìn thấy cậu ta đi từ phía phòng y tế ra mà. Con bé tậc lưỡi, coi như chỉ là tình cờ, ai mà hơi đâu quan tâm chứ.

Ấm quá, Cự Giải nghe thấy tiếng xì xào và giọng nói của đứa em quý hóa của mình, nhưng từ lúc túi sưởi đặt lên bụng cô. Hơi ấm dường như làm dịu đi cơn đau thật, và lần này cơn buồn ngủ ập đến từ bao giờ. Cô chỉ nghe thấy giọng nói êm ả bên tai mình, nhẹ bẫng và dìu dịu.

Tiếng mưa râm ran bên vành tai nhỏ, thứ cảm xúc không biết từ bao giờ đang dần nảy nở trong trái tim bé nhỏ của Cự Giải, thứ mà con bé chưa bao giờ hình dung được, và chạm tới nó, vậy mà nó lại tới vào cái thời điểm chênh vênh và đầy sự khờ dại ấy. Một thứ mà khiến Cự Giải mỗi bận nhớ về, là lại phải sững sờ và đớn đau đôi lần.

...

Đêm ấy sương phủ trắng xóa, đốm lửa đốt vội sau cổng canh gác vang lên thứ âm thanh "tí tách" của củi. Tiếng xoèn xoẹt của mũi giày chạm xuống nền cỏ, và cả tiếng xì xào của hai đứa đằng xa vọng lại. Thiên Yết đứng bên cạnh bốt gác, nom nét mặt không biết đang vui hay đang buồn.

Đúng ngày đầu mưa gió, lại đúng đến tên mình đi gác đêm. Nhưng, nếu như không phải đi cùng con người đó, chắc sự hậm hực này còn kèo dài đến lúc về phòng mất.

- Ra ngồi đi, mình gác cho.

Song Tử lúi húi cho thêm củi vào lửa đang cháy, quay ra thấy Thiên Yết vẫn đứng đó với chiếc mũ rộng quá so với gương mặt nhỏ nhắn của cô. Bàn tay siết lại vì lạnh, dần đưa đôi mắt nhìn cậu ta - qua thứ ánh sáng le lói mờ tìn tịt của ánh đèn duy nhất treo trên bốt gác.

Tại sao mỗi lần cậu ta làm hành động gì đó, nó không tài nào khiến Thiên Yết quên được, nó giống như một chiếc hộp tích lũy, mỗi lúc lại một nhiều, mà không sao vơi đi nổi. Con bé luống cuống ngoảnh đi vì bị cậu ta nhìn mình.

- Tính ra đợt quân sự năm ngoái, mình chưa từng gác đêm với cậu bao giờ.

- Thì sao?

Thiên Yết đáp một câu gọn lỏn, rồi đi về phía có đám lửa đương cháy bập bùng. Cậu ta chưa bao giờ đối lại những lời nói ấy của cô, nom chỉ cười ngây ra đó, không biết là ngốc thật hay ngốc giả vờ nữa.

- Đây là lần cuối cùng mình đứng ở bốt gác này đấy.

Giọng cậu chậm rãi, khóe miệng nhè nhẹ cong lên. Chí ít trong một tuần ở đây, cậu không phải về căn nhà ấy nữa.

- Đi quân sự thì có gì vui chứ?

- Bây giờ có thể cậu chưa cảm nhận được, nhưng sau này cậu sẽ nhớ.

Thiên Yết không đáp, chỉ với tay kéo lại chiếc áo khoác cho kín gió. Lửa đã cháy hết lớp củi khô, ánh sáng bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt con bé, những đường nét dường như cũng dịu dàng hơn trong làn hơi ấm mong manh ấy.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi mảng sương mờ phủ đặc quánh, chỉ để lại một khoảng không quạnh quẽ. Cậu ta tiến tới, tay nhặt một nhánh củi nhỏ ném vào đống lửa. Một tiếng nổ lách tách vang lên, như một dấu lặng ngắn giữa khoảng trò chuyện rời rạc.

Cái tôi cao ngất ngưởng của Thiên Yết không cho phép mình hỏi cậu ta thêm câu nào. Cô nhìn đống lửa đang bập bùng cháy, chiếu rọi qua gương mặt đang đối diện mình, từng đợt sáng tối đan xen, hắt lên gương mặt Song Tử một thứ ánh sáng nửa rõ ràng, nửa mơ hồ. Gò má cậu ta thoáng rực lên khi ngọn lửa vươn cao, rồi lại chìm vào khoảng tranh tối tranh sáng khi tàn lửa tản đi. Đôi mắt cậu ta cong cong, phản chiếu ánh lửa rực lên như những vệt trăng non treo lơ lửng giữa trời đêm. Một nét cười rất nhẹ, không thành tiếng, chỉ lặng lẽ đọng nơi khóe mắt, nhưng lại đủ sức làm người ta xao lòng.

Thiên Yết bất giác nắm chặt hai bàn tay lạnh cóng. Cô không thích ánh mắt ấy một chút nào—một ánh mắt khiến người ta lạc lối. Thiên Yết nhìn cậu ta, con ngươi nom dừng yên một chỗ không hề di chuyển, chốc chốc mí mắt lại khẽ rung lên.

- Nay hai người trực một bốt à?

Giọng của Sư Tử phá tan không khí yên ắng. Nó khiến Thiên Yết chột dạ, vội cúi xuống nhìn đốm lửa đang cháy.

- Sao lại qua hết đây?

Một cái giọng quen thuộc của Thiên Yết vang lên, cô nhìn Sư Tử rồi tới Xử Nữ, thêm hai đứa bạn chí cốt của cậu ấy nữa chứ. Chả hiểu lại sắp xếp tình cờ thế, để bộ này đi cùng nhau hóa cái chợ.

- Tại có lửa đó.

Sư Tử nhìn Thiên Yết, một cái ánh mắt dường như đã nhìn thấu tất cả. Con bé chợt cười, nhưng không vạch trần. Ôi cô mong Thiên Yết không thật sự quá thích Song Tử, cậu ta quá phức tạp để Thiên Yết bước vào. Chắc đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, chứ người như Thiên Yết làm sao mà thích bạn cô được.

...

Phòng nữ còn có vài người, đáng lý người chực là Cự Giải đấy mà chị ốm nên em phải đi thôi. Nhân Mã nằm vắt vẻo trên giường, bất giác bật dậy vì để mà nói cái phòng quá im ắng so với một đứa ưa ồn ào như cô. Nhòm xuống thấy Bảo Bình trông "ngoan" chưa kìa, ngồi im lúi húi viết gì vào số tay không biết.

- Đi ra ngoài đi.

- Thôi, mình sợ ma lắm.

- Trời, cậu lấy thông tin ở đâu ra ấy. Đi đi, mấy đứa chắc đang trực ở ngoài kia đó. Năm ngoài mình cũng trốn ra, xong đem đồ ăn ra đó nhí nhách vui cực.

Thiên Bình nom đang ngồi đọc sách cũng đưa mắt nhìn Nhân Mã. Cô cũng muốn đi ấy, cũng tò mò không biết cảm giác mà cậu ấy miêu tả có thật sự là vui như thế không.

- Sao, cậu cũng muốn đi nữa à? Đi, trời có lần bọn mình còn trốn ra ngoài chơi đêm cơ, nhưng đợt đó bị bắt phạt nặng quá ớn đến giờ đấy.

Thấy ánh mắt của Thiên Bình, Nhân Mã bắt được sóng ngay. Con bé nhảy từ giường tầng xuống, láo nháo mặc chiếc áo cho cẩn thận. Kéo hai đứa có gan thỏ để đi cùng. Trước khi đi còn phải dặn kĩ Bảo Bình.

- Này cậu phải nhớ ở đây không hề có ma, nha.

Bảo Bình gật đầu, còn chưa gặp mà nhịp tim con bé đã tăng cao rồi đây này.

- Nhưng nhỡ bị phạt thì sao?

- Ô hay, hai đứa chưa đi bao giờ nhưng lại không tin cái đứa đi ba năm à? Không sợ, có gì mình chịu được chưa?

Cái mỏ nom mạnh miệng như thế chứ có bao giờ đi quân sự mà Nhân Mã không bị phạt đâu. Có lần trực ở cổng sau của trường, bỏ bốt ra ngoài đến sáng mới về, vừa bị phạt đứng bốt một tuần mà còn vừa gác bốt vừa chạy mười vòng sân mỗi ngày nữa chứ. Nhưng nào có kinh, năm nào chả bị phạt - quá là điều bình thường luôn.

- Trời ơi, mang theo quyển đó chi vậy Bảo Bình, đến lúc mất lại lộn mắt lên tìm. Ê nhìn bên dãy con trai kìa, không biết chúng nó làm gì mà bóng đen cứ lượt lờ qua khe cửa thế kia. Hay qua đó đi.

- Để chi đấy? Thôi ngại lắm.

- Qua đó mình gọi Bạch Dương.

- Vậy cậu qua đi, mình không sang đâu, kì chết.

Dù có từ chối thế nào, thì cái tính nhất nhất phải làm theo ý của mình làm Bảo Bình bất lực. Rồi đến lúc thầy bắt được thì hết cứng nổi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com