Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - khi mình mười tám

Bảo Bình đứng đợi anh mình vừa đúng một phút, anh ấy thỉnh thoảng sẽ đến muộn một chút, còn không thì lúc nào cũng đúng giờ.

Cách nhau đúng sáu tuổi, nên vì thế mà chẳng bao giờ cãi nhau, hay là do anh ấy thương cô nên chẳng bao giờ nặng nhẹ lấy một lần, không phải cưng chiều em gái như trong tiểu thuyết, nhưng rất quan tâm em theo một cách nào đó mà chí ít Bảo Bình có thể cảm nhận được.

Ví dụ như lúc nào cũng đưa cô đi học, trừ những ngày bận quá mới nhờ bố mẹ đưa đi. Còn đâu từ khi Bảo Bình học mẫu giáo đến giờ, anh ấy lúc nào cũng là người đón cô. Bảo Bình biết là anh sợ cô đi xe sẽ nguy hiểm, mà nhờ người khác cũng không yên tâm.

Rồi lại là con trai cả, cái gì cũng đặt kỳ vọng lên anh, nhưng chẳng bao giờ thấy anh than vãn, chỉ lẳng lặng cố gắng. Nên vì thế Bảo Bình ít khi cãi lại anh, hay trái ý gì vì cô biết những điều anh muốn là tốt cho mình. Ngay cả việc đỗ vào đại học y cũng thế, đợt đó bố mẹ nói nếu nhà có một người làm bác sĩ thì tốt, như vậy Bảo Bình sẽ được thêm cơ hội. Cứ vậy, như thể ước mơ của anh chỉ xoay quanh cô, làm như thế chỉ khiến Bảo Bình áy náy, nên cô nghĩ rồi, chắc sau này sẽ tìm được một tấm chồng làm bác sĩ, để anh trai mình có thể tự do thực hiện ước mơ của mình.

- Lại mơ mộng gì thế?

- Em đâu có...

Bảo Bình mở cửa xe, bước vào với giọng chữa cháy như bao ngày. Con bé trông về phía cổng, thấy Xử Nữ dắt chiếc xe đạp thể thao mỏng dính đi ra, Bảo Bình vội cúi xuống vì cứ nghĩ đến việc cậu ta đọc hết những gì trong đây là mặt con bé lại nóng ran cả lên.

- Em trốn ai đấy? Bị bắt nạt à?

- Đâu, thôi đi về đi anh, em đói.

Động cơ vang lên, trong xe bình thường chẳng mấy có câu chuyện. Bữa nay bắt chợt anh hỏi Nhân Mã, thỉnh thoảng anh vẫn hay hỏi cậu ấy như một câu mở lời.

- Nhân Mã không về cùng em à?

- Cậu ấy bảo là thích đi xe cho chủ động.

Anh chợt cười, cô không nghĩ là anh sẽ cười chỉ vì Nhân Mã không đi cùng xe anh. Và hình như Bảo Bình nhận ra điều gì đó, sau những lần anh hỏi về bạn mình.

- Nhân Mã vẫn ghét anh mà.

- Không hề, cậu ấy...cũng quý anh, chỉ là hơi...sợ anh một chút. Nếu khi Nhân Mã tới, anh cười với cậu ấy, hay mở lời hỏi han, chắc chắn sẽ cải thiện hơn đó.

Bảo Bình miêu tả một chút nom chỉ bé bằng cái móng tay, nhưng thực tế Nhân Mã còn cảm thấy nó lớn hơn như thế nhiều.

- Một chút thôi sao?

Thấy Bảo Bình giải thích, anh Bách chỉ cười, đáp vỏn vẹn có vậy.

- Cũng không hẳn là một chút, nhưng anh quan tâm làm gì, cậu ấy đến chơi với em mà.

- Anh quan tâm.

Ánh mắt hai anh em nhìn nhau như thể đã hiểu ra vấn đề. Bảo Bình nom mỗi lần suy nghĩ lại cắn móng tay, anh Bách đẩy tay con bé ra khỏi miệng.

- Không cần căng thẳng, anh trêu thôi mà.

Anh khẽ cười, vội giải thích cho Bảo Bình. Theo kinh nghiệm viết tiểu thuyết thì anh cô chẳng bao giờ trêu ai, nhưng dẫu sao anh không muốn nói, thì cô cũng không muốn vạch trần.

...

Trới với giữa những cơn gió thu đầu mùa, bầu trời nhuốm một gam màu xám xịt, đặc quánh. Thiên Yết đứng đợi mẹ rất lâu, đây là lần đầu tiên mẹ đến muộn như thế, gọi mẹ cũng không thấy mẹ bắt máy, trong đầu Thiên Yết bắt đầu thấy lo lắng, nếu mẹ có việc chắc chắn sẽ nhắn tin cho cô.

Phía bên trái là sân vận động, cách cổng trước hai trăm mét. Tiếng bóng rổ vang lên giữa khoảng không mênh mông rộng lớn, Thiên Yết cầm chiếc điện thoại trong tay, con bé xoay đầu, ngước mắt lên nhìn quả bóng từ xa bay thẳng vào lưới.

Ba thanh niên lớp cô túm lại ăn mừng bàn thắng ban nãy. Chiếc áo trắng đồng phục dài tay được xắn vội lên khuỷnh tay, mái tóc được cắt gọn ghẽ đơn giản ấy sao mà vẫn có gì đó thu hút người đến lạ.

Thiên Yết chẳng qua chỉ vô tình nhìn qua trong giây lát, bỗng nhiên hiểu sao nhiều đứa khóa dưới lại thích ra sân xem bóng rổ. Hóa ra là vậy, sự nhiệt huyết sục sôi qua từng đường truyền, hay chỉ đơn giản là khi con trai chơi bóng cậu ta trông thật rực rỡ. Nó không giống dáng vẻ loi choi, nhiều lời trên lớp, gương mặt khi nghiêm túc cũng không đến nỗi nào.

Thấy Song Tử đang cười, bỗng nhìn về phía mình, con bé lớ ngớ quay mặt đi mau, không biết cậu ta có phát hiện không. Vừa thấy đám con trai tràn về phía cổng trường, Thiên Yết vội lùi lại về phía cổng như thể chẳng để ý gì đến sự tồn tại của một ai đó.

Cậu ta thấy Thiên Yết, nói gì với Song Ngư và Ma Kết xong chạy về phía con bé. Thiên Yết nắm chặt lấy quai cặp, đánh cặp mắt thờ ơ nhìn Song Tử.

- Mẹ chưa đón cậu à?

- Chưa, chắc mẹ mình có việc.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, đã tan được gần nửa tiếng. Bầu trời xám xịt, lớt phớt những hạt mưa bụi, làm con bé sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì.

- Thế để mình đưa cậu về.

- Không cần, mẹ mình đến đón bây giờ.

Con bé từ chối không cần phải suy nghĩ, thân thiết gì mà chở về. Nhỡ cậu ta đem cô đi bán thì lúc ấy kêu khóc với ai. Mới nhìn có tí, mà nghĩ nói gì là nghe theo đó chắc.

- Vậy mình đứng đợi cùng cậu.

Song Tử đi lên bậc, đứng bên cạnh Thiên Yết. Con bé đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, nhưng lần này Thiên Yết không từ chối, con bé ngẩng lên bầu trời u ám. Dù sao có đuổi thì cậu ta cũng đâu có về, hoặc có thể cô cảm thấy những lần cậu ta bị phạt là tại mình nên không còn muốn gay gắt quá làm gì.

Hai đứa cứ đứng mà không nói câu nào, hình như đợt cô bảo cậu ta nói ít đi, cậu ta nói ít thật. Dường như mỗi lần về chỗ là không nói cái gì hết. Sao ngày xưa rõ ràng cô khó chịu vì cậu ta nói nhiều cơ mà, sao giờ khi cậu ta nói ít cô cũng thấy khó chịu?

- Thiên Yết.

Song Tử mở trong cặp ra một thanh kitkat đưa cho Thiên Yết, còn bóc sẵn ra cho cô. Cơn gió làm sấp giấy A4 thổi tung lên không trung, khoảnh những bức họa vẽ bằng chì dần dần hiện lên trước mắt Thiên Yết, cô mới phát hiện ra có những loại tài năng không nhất thiết phải viết trên bảng điểm.

Sấp giấy rơi hết xuống nền đất âm ẩm, Thiên Yết vội đi ra nhặt hết từng bức họa cùng Song Tử. Sự chú ý của con bé dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng được vẽ bằng chì, nó tinh tế, nó tỉ mẩn làm Thiên Yết đơ mất mấy giây. Đưa mắt nhìn phản ứng của Song Tử, cậu ta chẳng vội vã giật nó lại.

- Xin lỗi, hôm đó góc nghiêng của cậu rất đẹp nên mình đã vẽ nó. Nếu không thích, cậu có thể lấy về.

Cậu ta cố cười để bào chữa cho hành động vẽ cô mà chưa xin phép. Thiên Yết không hiểu sao cậu ta có thể trả lời một cách lãng xẹt như thế, không phải như trong tưởng tượng của cô, nhưng nhìn kĩ lại thì Song Tử không chỉ vẽ mỗi mình cô, còn có Sư Tử, Bạch Dương, Cự Giải, và Ma Kết. Nhìn bao bức chân dung, bỗng nhiên Thiên Yết lại thấy não bộ của mình không được bình thường cho lắm, người ta vẽ bao người chứ có vẽ mỗi mình mình đâu.

- Không cần, đưa cho mình mình cũng vứt nó đi thôi.

Lời nói chẳng bao giờ đồng nhất với suy nghĩ của Thiên Yết bao giờ. Cô đưa sấp giấy cho Song Tử, đứng dậy quay về tiếp chỗ cũ đứng.

Phải đến gần mười hai giờ mẹ mới tới, lúc ấy Thiên Yết có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi về phía cửa xe.

- Mẹ, nay mẹ bận ạ?

- Xin lỗi con gái, nay công ty mẹ gặp chút chuyện gấp nên giờ mới đến đón con được.

- Dù sao mẹ có việc thì cứ nhắn cho con, có gì con bắt taxi, chứ gọi mà mẹ không nghe, con sợ lắm.

Thiên Yết vòng ra ghế bên cạnh, quay đầu nhìn Song Tử. Đưa tay chào tạm biệt cậu ta, điều đó khiến mẹ chú ý. Ánh mắt mẹ bắt đầu dò xét.

- Ai thế Thiên Yết?

- Là bạn ngồi cạnh con mẹ ạ.

- À, là cậu thanh niên mà con đòi mẹ bảo cô chuyển chỗ đó hở?

Bất chợt mẹ nhắc lại, cái chuyện mà dường như Thiên Yết đã không còn để tâm tới. Ánh mắt con bé lảng đi, chăm chăm nhìn về một phía, mẹ bỗng thấy là lạ.

- Vâng, chỉ là không cần đổi cũng được, dù sao cậu ta giờ cũng không làm phiền con nữa.

Thiên Yết nhìn theo bóng lưng Song Tử, cậu ta chào mẹ cô xong bấy giờ mới đi ra nhà xe. Cầm chặt tờ giấy A4 trong tay, con bé cứ tưởng mình đã đưa cho Song Tử rồi, đưa mắt nhìn mẹ rồi cần thận cất vào trong cặp.

- Mẹ thấy cậu thanh niên này đẹp trai đấy chứ, nhưng mà đẹp trai cũng không bằng có học thức đúng không Thiên Yết. Mẹ biết con gái mẹ tiêu chuẩn cao lắm, nên làm bạn xã giao cũng tốt, chứ thân thì không nên con ạ. Mẹ thấy cậu bé này không phải kiểu an phận làm trai ngoan đâu.

- Mẹ nghĩ xa rồi, cậu ta chỉ đứng đó hỏi con vài câu thôi chứ chẳng có ý gì hết. Với cả đầy người tử tế hơn, tội gì con phải đâm đầu vào người như cậu ta.

Thấy mẹ đánh tiếng, Thiên Yết mạnh miệng đáp lại. Song Tử - cậu ta có tiếng là red flag từ lâu lắm rồi, cô đâu có rảnh mà dây vào thứ nguy hiểm như thế.

...

Mùa thu cuối cùng của năm mười tám, cơn mưa phùn lớt phớt phủ kín một lớp trắng xóa dưới nền trời ướt đẫm. Cự Giải ngồi trong phòng họp, mỗi tuần sẽ lên hội trường họp đoàn hai lần. Trong lớp có Cự Giải, và Kim Ngưu nằm trong cán bộ đoàn của trường. Năm lớp mười một, cậu ta được bổ nhiệm làm bí thư đoàn, còn Cự Giải được chính bí thư đoàn bổ nhiệm làm phó bí thư đoàn, nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng là vậy đó.

Cự Giải ngồi nói chuyện phiến với cái Hạnh Tồ lớp bên, nó học chuyên ban A, còn lớp cô chả chuyên gì. Ngẫm cũng thấy tiếc thật, nhưng đợt ấy Sư Tử nó ngấp ngoái mãi mới vào được đây, chả nhẽ để con bé nó học một mình một lớp, nó đã học hành chểnh mảng, để nó một mình một lớp có mà như thả hổ về rừng.

Căn bản lớp thường và lớp chuyên chỉ khác mỗi cái là lớp chuyên sẽ tập trung vào các môn bắt buộc để thi đại học thôi, còn lớp thường sẽ phải học đều các môn. Chứ trường Cự Giải là trường công lập nằm trong top bốn của thành phố, điểm đầu vào năm đó cũng cao lắm chứ chẳng vừa. Đợt ấy Sư Tử thiếu đúng không phảy năm điểm, bố còn định chạy tiền cho con bé thì đợt sau trường hạ điểm chuẩn, thế là con bé được đỗ vớt chứ không hai chị em mỗi người một nơi.

- Kim Ngưu, cậu định đăng ký thi thử đại học không?

Vừa thấy cửa mở, cái Hạnh vội hỏi Kim Ngưu ngay. Trong khối chỉ có vài người đăng kí, mà không thấy có tên Kim Ngưu nên Hạnh tò mò hỏi.

- Mình không.

Kim Ngưu kéo cái ghế bên cạnh Cự Giải ra, con bé hậm hực cũng kéo ghế nhích sang một chút. Cả cái bàn dài như thế, thiếu gì chỗ đâu cơ chứ. Nom có vẻ cậu ta thích trêu ngươi cô lắm hay sao, mà cứ nhích ra một tí, Kim Ngưu lại vừa nói chuyện với mọi người, lại nhích sang một tí.

- Còn Cự Giải, cậu có đăng kí không?

- Mình chưa biết, tại trường mỗi tháng cũng tổ chức thi thử á. Nên cũng không dám kham thêm.

- Ui thấy bảo đề khó lắm, không phải đề cũ đâu ấy.

Cái Oanh thêm vào, cũng làm Cự Giải thấy tò mò. Hay cứ thử sức xem sao, năm nay các cô bảo đề sẽ khó hơn mọi năm, mỗi thành phố một đề nữa nên cũng hơi lo.

- Thế á, thế mình cũng đăng ký thi xem thế nào.

- Được, tờ đăng ký này. Mình đem về mấy tờ liền.

Hạnh lấy trong cặp ra một tờ đăng ký thi thử, hôm ấy đứa bạn bên trường chuyên rủ cô đi, nên mới biết.

- Hạnh, đưa mình một tờ đi.

Nghe Kim Ngưu nói thế, Cự Giải cau mày nhìn cậu ta. Rõ ràng mồm vừa bảo không thi, vậy mà giờ đã xin một tờ. Con người gì không có tí chính kiến nào.

- Đây, nếu thế thì lập một nhóm để ôn đi. Cô mình có đưa mấy sấp đề hay lắm, cùng giải thử xem thế nào.

Bỗng cái Hạnh hứng khởi hẳn, nhưng Cự Giải lại không còn biết nhét nó vào đâu khi cả tuần đã kín lịch. Mẹ đăng ký cho ba buổi học toán, hai buổi học lý, và hai buổi học hóa. Cứ quay cuồng trong đống bài vở, con bé chẳng nhớ nổi bao lâu rồi cô chưa được đi chơi nữa.

- Thế để tối chủ nhật đi, mình còn trống mỗi hôm ấy. Đáng lẽ nó là tối duy nhất mình ở nhà, nhưng đành hi sinh vậy.

- Kim Ngưu thì sao?

- Được, tối chủ nhật đi.

Cự Giải chỉ mong cậu ta bận không đi được, chứ lịch học của cậu ta y như cô vậy. Cứ như sao quả tạ ấy, cô học ở đâu cũng thấy mặt cậu ta ở đó. Ai bảo mẹ với cô Hằng là đồng nghiệp cơ chứ.

...

Buổi chiều mùa thu mưa phùn rả rích mãi không ngớt. Tiệm phở cũng chỉ có lác đác vài khách. Gần một giờ chiều, cả con xđường vắng heo vắng hút, Thiên Bình đứng trong phòng, nhìn qua bậu cửa sổ, con bé cầm chiếc máy ảnh đã cũ giơ lên bắt lấy vài khoảnh khắc, cơn mưa phùn và dáng người quen quen.

Thấy mẹ vào, Thiên Bình vội vã giấu nhẹm nó ra đằng sau.

- Thiên Bình, chiều bác Trung đưa con đi học. Giờ mẹ phải lên công ty gấp, đi học về là phải lên trung tâm luyện đàn ngày biết chưa?

- Vâng.

Thiên Bình gật đầu, con bé vừa thấy mẹ đi. Vội quay qua nhìn đến khi xe mẹ khuất dần trong màn mưa. Thiên Bình ôm cặp chạy nhanh xuống phía dưới, gặp bà vú con bé trốn vội sau bức tường, len lén đi ra khỏi cổng với chiếc ô trong suốt, ngoảnh lại nhìn một lần nữa vì sợ bà vú sẽ nói lại với mẹ.

Khoảnh khắc Bạch Dương vẫn nhớ mãi khi cậu đang thu dọn bát đũa trên bàn, chiếc ô trong suốt vội vã xuất hiện ngay trước mặt cậu, cả gương mặt bỗng sáng bừng như ánh dương rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của người đó khiến cậu sờ sợ cái cảm giác nó đem đến cho mình.

- Mình...mình ngồi vào trong được không? Tại mẹ mình biết chắc sẽ lớn chuyện đó.

Bạch Dương vẫn đứng ở đó, nhìn Thiên Bình. Có vẻ cậu suy nghĩ hơi nhiều, dường như sự xuất hiện của Thiên Bình ở đây đã kéo cậu về với hiện thực này.

- Nếu mẹ cậu không muốn thì về đi, có gì bảo mình đem phở qua là được.

- Thế thì chết thật, mẹ mình mà biết số calo của một bát phở nạp vào người mình là bao nhiêu, chắc mẹ sẽ nổi đóa cho mà xem.

Ánh mắt Thiên Bình nhìn về phía ngôi biệt thự bên đường, không biết mùi vị của phở thế nào nhỉ? Thiên Bình cảm thấy cô chẳng biết gì về thế giới này, cho đến khi Sư Tử cho cô ăn một miếng bim bim, và Thiên Bình chợt phát hiện ra, việc phá bỏ giới hạn cũng không phải là điều gì to tát.

- Cậu muốn ăn gì?

- Cho mình...

Thiên Bình nhìn tấm biển menu lớn trên tường, đắn đo mãi cũng rõ mình nên ăn gì.

- Nếu cậu sợ béo thì ăn phở tái, không nước béo, có ăn hành không?

- Không, mình không ăn hành.

Bạch Dương bê chồng bát vào trong sân, lúc sau mới đi ra làm phở cho Thiên Bình. Bát phở bưng ra nghi ngút khói, nước phở trong, ngọt thanh và thơm mùi quế.

Bình thường ở nhà vú nấu thì chả thấy ăn hết, nhưng ra ngoài ăn thì dù bụng có no mấy cũng cố ăn hết cho bằng được.

Khoảnh khắc thấy Bạch Dương cười, mẹ đứng dưới bếp miệng vẫn còn ngập điếu thuốc, bà tắt dịt nó đi. Thở dài một tiếng.

- Bạch Dương, của mình hết bao nhiêu thế?

- Không cần, nay mình mời.

Thiên Bình lục tung cặp cũng không có nổi một đồng trong người, chợt phát hiện ra bình thường cô chẳng bao giờ tiêu gì đến tiền. Bữa nay qua tiệm nhà người ta mà không có tiền, nhìn mặt mũi không đến nỗi nào, rõ xấu hổ thật.

- Đã nói là mình mời, về đi không kẻo người ta bị trừ lương vì cậu đấy.

Bạch Dương chợt cười, xách cặp ra ngoài cửa đưa cho Thiên Bình. Chiếc ô dựng tạm bên ngoài đã ráo nước, cậu khom người lấy chiếc ô cho Thiên Bình.

- Vậy mình về, lần sau mình mời Dương.

Giọng Thiên Bình vội vội vàng vàng nói ra, con bé cầm chặt chiếc ô, đi trong màn mưa bụi, đi được một đoạn còn quay lại cười với Bạch Dương một cái mới thật sự về đến nhà.

Có lẽ Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ quên được cơn mưa năm đó, cũng không quên được vào một ngày đầu thu, cậu lại cảm thấy như cuộc đời mình tô thêm một gam màu mới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com