Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - khi mình mười tám

Tờ thông báo cầm trên tay Thiên Yết đã xôn xao cả lớp được mấy hôm. Sư Tử đứng hẳn lên bàn đầu chỉ để nghe thông báo mà cứ như thánh chỉ, những ngày quân sự vừa khổ mà vừa vui sắp tới, nom không hẳn ai cũng háo hức, nhưng đã vào là không muốn kết thúc.

- Cả lớp trật tự nào.

Thiên Yết hắng giọng, chau mày nhìn một lượt khắp lớp. Phải đến khi mọi ánh mắt dồn về phía mình, bấy giờ mới chịu đọc thông báo.

- Thứ hai tuần sau lớp mình sẽ tham gia khóa tập huấn tại trung tâm quốc phòng ở đại học Hải Phòng kéo dài bảy ngày. Đã đi được hai năm nên mình không cần phổ biến lại nội quy đâu nhỉ? Đừng ai mang những thứ không cần thiết, xong đến chỉ làm mất thời gian thêm thôi.

Cả lớp xôn xao bàn tán, xúm lại xem năm nay ai sẽ chung phòng với mình. Bàn nhau mua thật nhiều đố ăn vặt đem vào đấy, mọi năm đi vui đến nỗi về cứ nhớ nhau, chỉ mong năm sau tới mau để tới ngày này. Chắc năm nay sẽ buồn nhiều lắm, vì còn năm nào để đi với nhau nữa đâu.

Bảo Bình ngồi phía dưới, đôi tay hơi run run, nét buồn buồn cố giấu nhẹm nơi đáy mắt. Năm nào cũng được miễn đi quốc phòng, con bé cũng quen rồi, nhưng tận trong đáy lòng Bảo Bình thật sự, thật sự rất muốn đi.

Lần nào tới ngày này, con bé cũng buồn mất mấy ngày, vì lần nào đòi đi bố mẹ và anh Bách cũng không cho, toàn lên phòng hiệu trưởng để xin miễn đi quốc phòng.

- Bảo Bình, hay lần này cậu xin thử bố mẹ xem. Dù sao cậu tham gia cũng đâu cần phải hoạt động gì, quan trọng là đi cùng nhau cho vui thôi, chuyện khác mình lo được.

- Xin làm gì, dù sao bố mẹ mình cũng không cho đi. Không sao, mình quen rồi.

Bảo Bình nhìn đống chữ trên cuốn sách, mà không nuốt nổi chữ nào. Mồm thì nói thế, mà mặt buồn như mất sổ gạo.

- Cậu không xin mình xin, hãy thử đấu tranh một lần xem nào, mình biết cậu thích đi mà. Dù sao cũng là lần cuối rồi, còn cơ hội nào để đi nữa đâu.

Câu nói của Nhân Mã làm con bé lưỡng lự, đâu phải cô không muốn đi, chỉ là không thể đi. Trái tim này yếu mềm thật, đến cả đấu tranh cho việc mình thích cũng không nên hồn.

- Mình biết dù chỉ là một phần trăm rủi ro mình cũng không gánh được, nhưng chí ít cậu có thể một lần trải nghiệm điều mà cậu thích, giống kiểu cậu được miễn thể dục nhưng cậu vẫn đến á, dù chỉ ngồi ở đó nhìn mọi người vậy. Mình sẽ luôn nghĩ cậu chỉ là người bình thường có một trái tim yếu hơn mình thôi, chứ đâu phải là viên pha lê, đụng vào là vỡ. Đúng không Bảo Bình?

- Ờ...đúng, đúng...

Nghe Nhân Mã nói, con bé khẽ cười, gật đầu đồng tình lia lịa. Tuổi trẻ không cần quá nhiều bạn, chỉ cần một người hiểu mình là đủ, và Nhân Mã là một người như thế. Cậu ấy không phải là người hoàn hảo, nhưng chắc chắn là người bạn tốt nhất.

- Nếu có gì cậu sang thuyết phục bố mẹ mình như ban nãy nhớ, cả anh Bách nữa.

- Hả...cả...cả ông Bách nữa á? Cái này hơi khó nha.

- Không sao cả, anh Bách hiền khô à, chỉ đụng chuyện của mình thì hơi khó thôi.

Nhân Mã miễn cưỡng gật đầu, nghe cái tên đã thấy khó nuốt rồi. Để mà nói vì sao Nhân Mã lại sợ người đó như thế ấy, thì nó dài lắm.

...

Giờ giải lao, Bạch Dương bình thường sẽ ngồi trong lớp giải đề. Dù học lực chỉ nằm trong top mười của lớp, nhưng sự chăm chỉ của cậu ta thì không ai dám tranh bao giờ. Bỗng nhiên Kim Ngưu đi tới, ngồi bên cạnh Bạch Dương, lưỡng lự ghé sát tai cậu.

- Chiều nay đi bơi cùng mình.

- Không đi.

Kim Ngưu hắng giọng, nói nhỏ sợ người khác nghe thấy chuyện cậu không biết bơi. Bao năm dù Bạch Dương có chỉ bao nhiêu cách thì Kim Ngưu vẫn không thể nào ngoi lên mặt nước được.

Đến nỗi Bạch Dương từ chối dạy cho Kim Ngưu vì quá bất lực, nhưng lần nào cũng phải dạy cho cậu ta.

- Đi đi, mình tính thêm tiền cho cậu.

- Bao nhiêu?

- Một buổi hai trăm.

- Không đi.

Bạch Dương từ chối thẳng thừng khi nghe giá cả không ưng ý lắm. Dạy cậu ta chi bằng cậu dạy mấy đứa trẻ con còn dễ hơn nhiều.

- Ba trăm.

- Không đi.

- Năm trăm.

- Bốn giờ chiều ở bể bơi Việt Tiệp.

Cậu khẽ thở dài, cũng không trách được. Ai bảo cậu không biết bơi cơ chứ. Thể thao đối với Kim Ngưu không khó, nhưng riêng khoản bơi lội thì không có duyên với cậu cho lắm.

Bạch Dương học bơi từ nhỏ, cậu ta bơi cừ đến nỗi năm nào cũng nằm trong đội tuyển bơi của trường, tham gia không ít giải của thành phố. Nếu chuyên tâm tập luyện có khi trở thành kình ngư chuyên nghiệp cũng nên. Nhưng tiếc là mẹ cậu ta không thích, nên Bạch Dương cũng không theo đuổi chuyên sâu nữa.

...

Cả giờ giải lao Sư Tử chỉ đứng trên bàn đầu canh Song Tử vẽ, cậu ta hoàn thành nốt bức cuối rồi miễn cưỡng đưa cho Sư Tử đem đi bán. Con bé nhanh nhảu kiểm tra lại hàng để giao cho khách, công nhận đẹp thật. Song Tử không nhận chép tranh, cậu chỉ vẽ theo yêu cầu. Hoặc có những bức Sư Tử chụp lên ai thấy đẹp thì mua.

Ai cũng khen những bức vẽ của Song Tử rất có hồn, cô bảo nếu sau này cậu ta theo đuổi nghiệp vẽ, chắc chắn Sư Tử sẽ khuyên cậu ta mở triển lãm tranh, có mà hốt tiền.

- Đăng ký cuộc thi vẽ đó chưa? Đăng ký đi đấy.

- Rồ...i.

Song Tử còn chưa kịp nói hết câu, Sư Tử đã chạy mất hút, đúng là thứ tham tiền. Cậu rút tờ đăng ký trong ngăn bàn ra, lưỡng lự mãi không biết có nên đăng ký không, xoay cái bút hết vòng này, đến vòng khác, làm cho con người ngồi cạnh còn khó chịu.

Cuối cùng Song Tử cũng viết. Sự loay hoay để tìm cho mình một mục đích sống cũng đâu dễ dàng gì, có những người đâu để mình sống theo điều mà mình muốn, chi bằng như Sư Tử nói âm thầm nỗ lực, kết quả sẽ chứng minh sự cố gắng của mình. Con bé đó không biết bịa ra câu đó ở đâu, nhưng hay phết.

- Thiên Yết, mình mượn bút xóa.

- Cậu định tẩy xóa trên cái tờ đó?

- Ừ, nãy mình khai nhầm tên trường.

Song Tử cười trừ, bình thường cậu cũng đâu có để ý tên trường là gì. Bữa nay làm tờ đăng ký, mới nhớ ra tên trường mình cũng không rõ.

- Tên trường còn không nhớ. Vấn đề là cậu không thể tẩy xóa trên đó được, lấy tờ khác.

- Hay cậu viết hộ mình đi.

Cậu ta nom có vẻ hồn nhiên như thể Thiên Yết là bạn của mình thật sự vậy. Ai là bạn bè với cậu ta chứ hả? Thiên Yết sững sờ nhìn Song Tử.

- Đưa đây.

Thiên Yết xòe tay ra, giọng điệu như ra lệnh cho cấp dưới. Còn bắt Song Tử đưa bút của cậu ta cho mình viết. Không hiểu cái động lực gì mà Thiên Yết lại ngồi viết tờ đăng ký cho cậu ta được? Phải đến khi về, nằm trên giường ngủ rồi vẫn bứt rứt khó chịu vì điều đó.

- Xời, còn giả cả nét chữ của mình. Đỉnh đấy.

Cái tên ấy ngồi sát lại phía Thiên Yết, ngó cái đầu vào nhìn cô viết. Cảm thán một câu xanh rờn, thì cũng phải đâu ai biết Thiên Yết giả được nét bút của người khác đâu, chỉ có một người biết rõ, là bởi hồi đó cô đã từng giả chữ ký phụ huynh cho Sư Tử.

- Ngồi lùi ra, việc nhà cậu à?

Thiên Yết chau mày, ngồi lùi ra ngoài một tí. Đôi gò má không hiểu sao lại đỏ hây hây. Song Tử gãi đầu, ngồi lùi ra một tí, cậu quên mất đây là Thiên Yết - nhắc lại ba lần, đây là Thiên Yết.

...

Mỗi lần nhà ăn cơm, hai chị em lúc nào cũng như hai thái cực. Người thì được bố mẹ nhẹ nhàng bảo ban, đứa thì suốt ngày bị bố mắng can tội không chịu học.

Bố hắng giọng khi bản tin thời sự chiếu đến học sinh nghèo vượt khó, những hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Thế là ngày hôm ấy Sư Tử chẳng nuốt trôi cơm.

- Đấy, học hành là phải như thế. Như con nhà mình, học thì dốt, chỉ chơi bời là nhanh.

- Sao cứ đến bữa cơm bố lại nói con thế nhở, bây giờ đâu phải cứ học thì kiếm được tiền đâu.

Cự Giải đá đá chân con em, kiểu gì hôm nay nó lại làm bố tức điên đây mà.

- Mày nói cái gì? Không học thì đời mày khổ, bây giờ mày nghĩ kiếm tiền dễ lắm đấy à? Đến mẹ mày bây giờ vẫn còn phải đi học để lên chức, mà mày ăn nói như cái con thất học thế hả Sư Tử? Từ bé đến lớn, bố mẹ đã để mày thiếu cái gì chưa? Mày sướng thì mày phải biết điều, bố mẹ đi ra ngoài vất vả kiếm tiền không phải để nuôi một đứa vô học nghe chưa?

Bố đập đôi đũa lên bàn, bữa cơm nào cũng phải lớn tiếng mới chịu được. Sư Tử hậm hực và nốt bát cơm rồi đứng dậy, như thế sự có mặt của cô làm bố khó chịu lắm ấy.

- Đấy em xem, con với cái.

- Đang yên đang lành, anh lớn tiếng với con làm gì. Hầm mãi mới được cái nồi thịt kho nó thích, giờ con bé bỏ ăn rồi đấy.

Biết là mấy thứ nhiều gia vị thì không tốt cho sức khỏe, mà lần nào đi khám cũng có chất béo xấu. Mẹ hạn chế thì nó bực dọc, nấu ra thì không ăn. Đồ bướng bỉnh.

- Anh cũng chỉ định nói cho con nó phấn đấu, mà con em cũng bướng lắm.

- Chắc không phải con anh?

Cự Giải cắn đầu đũa, ăn mãi mới xong bát cơm. Vậy mà cái con bé cứng đầu kia cứ nghĩ bố mẹ không thèm quan tâm nó.

- Mẹ,  cô Thương nói nghỉ buổi hóa chiều nay mẹ ạ. Thay vào đó con đi học nhóm, sau đó chắc con với bạn đi bơi mẹ nhé.

- Được, con nhớ về sớm mà ăn cơm đấy, kẻo tối muộn mất buổi toán.

- Vâng ạ.

Bà Lương khẽ cười, trong lòng thấy con mình ham học thì cũng vui, nhưng cái con bé cứng đầu kia cũng thế thì bà đỡ phiền lòng. Lớn tướng thế rồi, không biết đến khi nào mới không làm phiền lòng bố mẹ đây.

...

Có những buổi chiều gió heo mây về ngang qua ngõ nhỏ. Cái lành lạnh đầu thu luôn khiến con người ta thinh thích, chẳng gắt gỏng như mùa hạ nóng nực, cũng không rét căm căm như đông tàn lạnh lẽo. Tất cả vừa đủ để đem hồn mình ra hong.

Nhân Mã cũng vậy, ngồi trên sân thượng hít thật sâu cái không khí se se của những ngày thu. Cả căn nhà có mỗi một mình, tiếng nhạc nom mở lớn đến nỗi từ đầu phố có khi vẫn còn nghe thấy.

Không sao, như thế bố mẹ mới có thời gian về hỏi chuyện cô, hay chí ít sẽ gọi hỏi xem cô tính làm loạn đến bao giờ. Rõ ràng đi chơi suốt như thế, không hiểu sao vẫn cảm thấy cô đơn mới lạ.

Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên lan can, nhìn xuống phía dưới với độ cao này, nếu rơi xuống hẳn cũng không chết được.

- Nhân Mã, cậu...

Giọng nói từ phía cổng nhà đối diện khiến Nhân Mã chú ý, cô nhìn người đó chợt cười rộ lên, đứng hẳn lên lan can vẫy vẫy Xử Nữ. Hóa ra hôm nay cậu ấy ở nhà thật này.

- Ế, nay gặp được cậu thật này.

Nhân Mã vội nói lớn để át đi tiếng nhạc vẫn đang vang lên. Bình thường rõ là cạnh nhà, nhưng chẳng bao giờ chạm mặt. Gặp được người mình thích hơi khó, chắc phải đổi đối tượng mất thôi.

Xử Nữ tay dắt xe đạp, đầu ngẩng lên nhìn Nhân Mã đứng trên đó. Nhiều lúc cậu không thể hiểu sự nổi loạn của Nhân Mã đến từ đâu.

Cả khu phố chỉ vỏn vẹn có mấy chục nhà trong đây, nhưng những ngôi nhà xung quanh ngày nào cũng phải ra trình báo với ban quản lý về ngôi nhà đối diện này, rốt cuộc mục đích của Nhân Mã là gì đây?

- Gặp mình thì làm sao? Xuống mau đi, không ngã bây giờ.

- Gặp để tán cậu á. Mà, mình ngã liệu cậu có đỡ mình không? Hay mình thử nhớ?

- Này...!!

Nhân Mã mới dọa cho có tí, Xử Nữ để cả chiếc xe đạp cậu quý ngã xuống nền đất, phi về phía cổng nhà Nhân Mã, cổng nhà cô lúc nào cũng mở, trộm vào cũng là khách, khuân hết đồ đi may ra bố mẹ mới sốt vó về được.

Được thể, Nhân Mã ngồi trên đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có người để chơi vui thật đấy, nếu Bảo Bình mà không bị bệnh tim, chắc cô trêu cậu ấy suốt ngày mất.

- Vui lắm à?

Xử Nữ bực mình, quay về dựng xe đạp nom tính rời đi.

- Đợi mình, nếu cậu đi mình tỏ tình cho cả xóm nghe đấy?

Vì câu nói đó mà Xử Nữ đành dừng lại đợi Nhân Mã, cả cái xóm này đủ phiền phức với sự điên cuồng của cậu ấy rồi.

Con bé tắt nhạc, chạy từ tầng ba chạy xuống nhà. Vội vàng lao về phía cổng như cơn gió.

- Cậu đi đâu đấy?

- Mình đi có việc.

- Việc gì, có riêng tư lắm không? Nếu không, cho mình đi với? Mình sắp buồn đến chết rồi.

Nhân Mã giữ lấy đầu xe của Xử Nữ, năn nỉ hết mức để được ai đó cứu rỗi tâm hôn này ra khỏi sự cô đơn này.

- Không được. Cậu nhiều bạn lắm mà, tìm họ đi.

- Bảo Bình bữa nay đi khám bệnh, Bạch Dương cũng bận, còn những đứa khác phải đến đêm cơ...à không, đến tối. Cho mình đi đi, mình đói, vẫn chưa ăn gì, hứa sẽ ngoan, không làm phiền đâu. Thề đó.

Đôi mắt Nhân Mã mở to, chờ đợi câu trả lời của Xử Nữ. Nhưng cái gì cô có thể không biết chứ giác quan nhìn người hơi bị chuẩn. Xử Nữ chắc chắn sẽ đồng ý.

- Đứng đấy đi.

Xử Nữ nhấc xe đạp vào trong nhà, khoảnh khắc đó Nhân Mã biết chắc mình được đi rồi. Nhanh nhanh vào thay đôi giày, đứng sẵn ngoài cổng đợi Xử Nữ. Cứ như đợi bạn trai qua đón ấy.

- Ăn xong mình gọi taxi cho cậu về.

- Thôi, chở con gái nhà người ta đi rồi thì phải chở về tận nhà chứ.

- Vậy ăn xong mình chở cậu về.

Đồ cố chấp, còn lâu cô mới chịu về. Đã đồng ý để Nhân Mã bám theo rồi thì khó mà dứt ra được lắm. Con bé đội chiếc mũ bảo hiểm lên, cẩn thận ngồi lên xe, tay bám lấy chiếc áo khoác mỏng của Xử Nữ, còn nghiêng đầu vừa cười vừa nói "đi thôi".

...

Xế chiều của những ngày thu ảm đạm, bể bơi xanh ngắt và vắng vẻ. Lạnh vậy, ít người đi hơn hẳn. Chỉ có lác đác vài người đi bơi ngay cả khi chân chạm xuống nước đã thấy tê tê, giật thon thót.

Trên thành bể, Bạch Dương đứng khoanh tay đợi Kim Ngưu khỏi động nom đã hơn nửa tiếng. Cậu ta lưỡng lự, mất thời giờ vô cùng. Cậu nhắc nhở đã mấy câu mà lúc nào cũng đợi một tí.

Bạch Dương không chịu được nữa, giơ đôi chân dài đạp thẳng vào lưng cậu ta một cái, khiến cơ thể Kim Ngưu ngã nhào xuống nước.

Câu đầu tiên khi Kim Ngưu vừa ngoi lên khỏi mặt nước là chửi thề, câu còn chưa bắn hết, cú lao xuống bể của Bạch Dương làm cậu ăn đủ.

- Khởi động thế đủ rồi đấy, bơi đi xem nào.

Bạch Dương ngâm mình dưới nước, nói những câu đại khái như thế, chứ có phải là tiếng anh đâu mà cậu ta ngẩn cả ra.

- Khó thở quá.

Vừa mới bơi được một đoạn, Kim Ngưu đã ngừng lại, ngoi lên than với Bạch Dương.

- Thế nín thở đi.

Bạch Dương không nhịn được phải bật cười, không biết đám con gái khi thấy một mảnh yếu đuối trong con người cậu ta thì sẽ như thế nào nhỉ?

Phải đến khi nửa tiếng sau, xế chiều đã tràn quá một mảnh trời xám xịt. Buông dần những mảng tối, Kim Ngưu vẫn chỉ lửng lơ giữa việc bơi một hơi dài rồi lại dừng, cũng không thể bơi một mạch đến hết bể như bao người.

Dưới hồ bơi, dường như đã quá quen với hai tên con trai, người lớn tiếng, người thì có chết cũng không thể ngoi lên được.

- Thở đi, ngoi lên thở đi.

Bạch Dương đi theo Kim Ngưu, cậu ta cứ bơi được chừng nửa đoạn cậu lại phải hô hào ngoi lên thở, nhưng cái tên ấy cứ chới với bơi cho đến khi không thể nào thở được nữa, lại ngoi lên thở lấy thở để.

- Thôi chịu, về đi.

Kim Ngưu vừa như mới được hoàn hồn, thấy dáng dấp quen quen đi ra từ phòng thay đồ. Còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, thì ra chiều nay Hạnh nói đi bơi là đi bơi thật.

- Ở lại tí đi, lần này chắc chắn ngoi lên được.

- Gần tiếng rồi, nhà bao việc.

Bạch Dương tính bám vào thành bể đi lên, nom bị Kim Ngưu túm chặt eo kéo mạnh xuống. Hai tên vật lộn dưới nước mà cứ như đang nô đùa.

Khiến cả Hạnh và Cự Giải đứng từ xa trông thấy, còn nghĩ hai người đó thích nhau. Con bé bỗng phát hiện ra một chân trời mới, hóa ra người cùng bàn với mình là người như thế. Dù sao Cự Giải không quan tâm tới việc Kim Ngưu thích ai, cô chỉ ghét cái tính hay ăn thua của cậu ta, lúc nào cũng so đo tính toán, nhưng cái miệng thì nom tỏ vẻ tử tế lắm ấy.

- Ủa Bạch Dương với Kim Ngưu chơi thân với nhau hả Cự Giải?

Cái Hạnh nhìn hai người con trai đang vần nhau dưới nước, trong đầu con bé không thể nào nghĩ bậy được.

- Thì chơi thân mà. Giống mình với Hạnh á, hay trêu nhau dưới nước nè.

Cự Giải tuy không quý Kim Ngưu lắm, nhưng không thích cái Hạnh đem chuyện lớp cô đi nói linh tinh. Nhỡ đâu không phải, cậu ta ế cả đời thì sao. Làm gì cũng phải chừa cho người ta đường lùi tí chứ.

- Cậu làm cái gì vậy Kim Ngưu.

Ở dưới nước, Bạch Dương càng muốn đi về bờ càng bị Kim Ngưu giữ chặt lấy eo lại. Không biết bữa nay ăn phải cái gì mà chăm thấy gớm.

- Có bỏ ra không, bao người nhìn kìa.

- Thì ở lại tí có làm sao. Lát mời đi ăn.

- Không được, tầm này khách đang đông.

Bạch Dương bất lực nhìn xung quanh, cậu dừng lại về phía Cự Giải và cái Hạnh đang đứng trên thành bể, chuẩn bị xuống bơi. Cậu lặng thinh một lúc, quay lại nhìn Kim Ngưu, bảo sao nay nhất quyết phải ở lại. Thích cái Hạnh thì nói một câu, lằng nhà lằng nhằng.

Nom cái Hạnh kéo Cự Giải bơi về phía hai người, cứ như là tình cờ lắm.

- Biết hai cậu cũng đi bơi, lúc học nhóm đã đi cùng Kim Ngưu rồi. Mà Hạnh chưa biết bơi luôn á, Kim Ngưu cậu biết bơi không, chỉ mình với Cự Giải đi.

- Mình biết bơi mà. Ba người ở đây nhớ, mình đi bơi đây. Tranh thủ mãi mới có ngày nghỉ.

Cự Giải xua tay, biết thừa cái Hạnh thích Kim Ngưu. Thôi thì không gian cho hai người đó vậy, còn cô chả thèm, mỗi lần nhìn cái mặt là kiểu gì cũng có cớ để hoạnh, tức anh ách ấy.

Ba người nhìn Cự Giải phút chốc đã bơi được một quãng, đúng ý nhớ. Bạch Dương hẩy hẩy vào eo Kim Ngưu.

- Thôi, cũng muộn rồi. Hạnh với Kim Ngưu ở lại đi, mình có việc về trước đây. Lo mà dạy người ta học bơi đi, rồi hãn về nhé.

Bạch Dương vỗ lên vai Kim Ngưu một cái, nở một nụ cười rõ tươi. Kim Ngưu còn không kịp giữ Bạch Dương lại, cậu đã vội lên thành bể cho nhanh.

Ánh mắt Kim Ngưu nhìn Bạch Dương như muốn giết cậu đến nơi rồi, nhưng biết sao giờ, cậu không thể đứng đấy nhìn hai người phát "cơm chó" được, tốn thời gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com