chap 2
Tiểu Anh vươn tay hứng lấy những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi, đã gần sáng rồi mà nàng không thể nào ngủ nổi thứ nhất là do Thổ Trĩ quá lạnh ban ngày đã lạnh rồi vậy mà đến tối còn khắc nghiệt hơn
Còn lại là vì nhớ gia đình ở Kim Dương, quanh năm ở đây đều trải qua đủ bốn mùa nên không bao giờ thấy chán nản như thế này
- Tiểu thư, người chưa ngủ sao ?
Ban Mộng chắc là trở người nên mới giật mình tỉnh dậy, Ban Hương thì vẫn say giấc bên cạnh lò sưởi bập bùng
- Khó ngủ, ở đây khắc nghiệt như vậy mà mọi người vẫn sống được mới sợ chứ. Thôi cũng gần sáng rồi ta đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, hai muội cứ ngủ thêm tý tẹo nữa đi nha
Ban Mộng còn chưa kịp ngăn cản thì tiểu thư đã khoác thêm một lớp áo dày cộp khác bước ra bên ngoài, dù cũng muốn phụ giúp nhưng mà vẫn còn đang ngái ngủ nên quyết định nằm xuống chợp mắt thêm một chút nữa
Tiểu Anh lặng lẽ bước đi trên nền tuyết trắng xóa, gió cứ không ngừng thổi khiến cho cơ thể nàng lung lay như cây mai đang quằn mình trước bão tố
- Tiểu thư, người dậy sớm thế ạ ? Sao không ngủ thêm chút nữa, tôi làm được mà
Hải Triều phụ trách bếp núc thấy nàng toàn thân trắng muốt thì cũng hốt hoảng lắm, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng thấy Tiểu Anh xuất hiện trong bếp sớm
- Triều huynh làm tới đâu rồi, một người thì sao mà xong được. Thêm tay thì thêm được nhiều món, sao chỗ này toàn nấm mốc hết vậy ?
Tiểu Anh nhăn nhó khi thấy giỏ nấm đã mốc xanh hơn một nửa, lương thực không đảm chất lượng thì rất nguy hiểm cho tính mạng
- Thì mình khoét mấy phần đó ra, chúng tôi bao nhiêu năm qua vẫn ăn như thế mà. Tiểu thư không phải ngạc nhiên như thế đâu, lương thực ở đây không để được lâu tại nơi đây rét buốt quanh năm
Hải Triều nhanh nhẹn đổ canh ra một cái tô lớn, dường như mấy chuyện như thế này xảy ra hết sức thường xuyên thì phải
- Để tôi đi gặp tướng quân nói chuyện này cho ra nhẽ, đâu thể để binh lính của mình vừa đói vừa bệnh được.
Dứt lời Tiểu Anh nhanh chóng rời khỏi gian bếp đang lửa khói nghi ngút, đứng bên cạnh lều rồi nhưng lại chẳng biết nên nói gì nữa
- Vào đi, cứ đứng ở đó làm gì ?
Nhai Xệ tướng quân đúng là nhạy bén, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đã cảnh giác như vậy rồi
- Tướng quân, là tôi
Tiểu Anh vén màn rón rén bước vào, nàng sợ rằng chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến ngài ấy nổi giận
Tốt nhất là không nên như vậy bởi vì Nhai Xệ tướng quân đang lau chùi vũ khí bất khả chiến bại của mình, Tử Huyết Kiếm Nhai Xệ được các thợ rèn lành nghề rèn giũa cẩn thận đúng ba ngày ba đêm...tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi chứ chưa xác định được
- Chung Ly tiểu thư, mới sáng sớm có chuyện gì mà tới tận đây tìm tôi vậy
Thứ vũ khí sáng loáng trên tay toát ra tử khí khiến hai chân Tiểu Anh có chút bủn rủn, vẻ mặt điềm tính đến lạ Nhai Xệ tướng quân nhẹ nhàng đặt thanh kiếm sang một bên
- Tôi cần nói chuyện với ngài về vấn đề lương thực, nó đã không còn đủ tiêu chuẩn để dùng. Ngài hãy gọi tiếp viện để cung cấp thêm lương thực cho mọi người đi, để đảm bảo cho họ có một sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn để chiến đấu
Tiểu Anh nêu ra ý kiến của bản thân, ở Kim Dương người dân coi lương thực là lộc trời nên không bao giờ dám bỏ phí họ có rất nhiều cách để bảo quản chúng tránh mốc và héo
- Đây không phải là chuyện của tiểu thư đâu, chúng tôi trước nay vẫn sống như vậy mà không có làm sao hết
Nhai Xệ tướng quân điềm nhiên, tức là ngài ấy cố ý để chuyện này xảy ra
- Không phải là không sao mà nó sẽ từ từ ăn mòn khiến cơ thể suy yếu dần, một nơi chủ chốt như Thổ Trĩ mà lại để quân mình chịu khổ như vậy thì ngài không xứng đáng làm người đứng đầu. Ngài không ăn thì phải để cho họ ăn, là người chứ có phải súc vật đâu...họ sợ cái quý của ngài nên mới không dám phản kháng thôi
Bao nhiêu uất ức dồn nén, Tiểu Anh nạt thẳng mặt Nhai Xệ tướng quân
- Chung Ly tiểu thư, cô làm sao mà hiểu được những gì chúng tôi đã và đang trải qua chứ. Đừng nhiều lời nữa, mau về lều của mình đi, từ giờ tôi không muốn tiểu thư tới nhà bếp
Chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi mà nàng bị nói không kịp vuốt mặt, Tiểu Anh bắt đầu hối hận khi chấp nhận cuộc hôn sự này
- Vậy thì ngài mau viết thư gửi cho Quận chúa đi, người là chủ hôn nên đương nhiên cũng có thể hủy được. Tôi sẽ về nhà, Kim Dương mới là nơi mà tôi thuộc về
Tiểu Anh nén nước mắt vào trong nhưng đến cuối thì lại không nhịn được mà giàn giụa, Nhai Xệ lần đầu tiên chứng kiến nữ nhân rơi lệ trước mặt mình nên cũng rất bối rối
Ban Hương và Ban Mộng đang hơ tay trên ngọn lửa ấm áp thì thấy tiểu thư nước mắt tèm lem, lâu lắm rồi hai đứa chúng nó mới chứng kiến cảnh này
****
- Tướng quân, nguy rồi. Tiểu thư của chúng tôi đi đâu mất rồi ấy, tìm nãy giờ mà không có
Ban Hương hớt hại chạy vào lều của tướng quân, ngài ấy đang bàn chuyện với cấp dưới của mình Thành Quyết
- Ban Hương cô nương cứ bình tĩnh đi, ở đây kín cổng cao tường canh phòng nghiêm ngặt một con kiến cũng không lọt được thì làm sao mà tiểu thư nhà cô ra khỏi đây được. Để tôi cử thêm người đi kiếm, phải hết sức tỉnh táo trong lúc rối ren như thế này
Thành Quyết không chậm trễ cho thêm người đi quanh doanh trại để kiếm từng ngóc ngách, nhà bếp cũng cắt cử vài người đi theo vì càng nhiều người thì cơ hội sẽ càng cao
Một canh giờ trôi qua, ba rồi bốn đến khi mặt trời đã xuống núi mà chưa có ai tìm thấy người
- Ta nghĩ tiểu thư đã trốn ra bằng đường này, cách này tuy hơi bẩn nhưng đây là lối duy nhất dẫn ra bên ngoài
Nhai Xệ tướng quân cau mày, mấy người còn lại thì thi nhau bịt mũi
Con đường mà tướng quân đang chỉ chính là đường nước thải ở hố xí, Ban Hương và Ban Mộng nhìn nhau ngán ngẩm không hiểu tiểu thư nhà mình lại chọn cách hơi bẩn thế này
- Mọi người cứ đi theo lối này đi, dự kiến tối nay sẽ có bão tuyết nhanh còn kịp. Ban cô nương không phải lo tôi sẽ tìm được Chung Ly tiểu thư về đây, trong tình huống thế này cũng không được lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc
Dứt lời Nhai Xệ tướng quân cùng chục lính cưỡi ngựa chiến xông thẳng vào rừng, họ phải nhanh lên trước khi cơn bão tuyết kéo đến tính mạng của Tiểu Anh sẽ gặp nguy hiểm
Tiểu Anh lúc này vẫn đang loay hoay mãi trong rừng, nàng bị lạc nên cứ đi quay lại chỗ cũ
Người thì vừa lạnh vừa hôi phía dưới bụng réo ột ột khiến Tiểu Anh cực kì hoảng loạn, hàng vạn viễn cảnh được vẽ ra nếu như chẳng may thì nàng sẽ bỏ mạng tại đây còn không thì làm mồi cho thú dữ
Biết thế thì đã không làm cách này cho rồi, cứ đợi hắn viết hưu thư rồi đi cũng còn sớm chán
Một cơn gió lạnh thổi tới khiến nàng co rúm người lại, với sức đẩy mạnh mẽ này xem chừng sắp có bão tuyết đây
Với điều kiện khí hậu như Thổ Trĩ thì dễ lắm, còn Ban Mộng với Ban Hương họ sẽ nói gì với cha mẹ của Tiểu Anh khi quay lại Kim Dương đây
Cơ thể dần yếu đi nàng chẳng còn đủ sức mà rời khỏi nơi này nữa, thôi thì chết làm ma ở đây vậy số phận do trời đất định đoạt
Đôi mắt Tiểu Anh cứ thế mờ dần rồi chìm vào bóng tối sâu hun hút, chẳng biết là bao lâu nhưng xung quanh ấm lắm có khi là nàng đã chết rồi nên mới cảm thấy như vậy
- Tiểu thư, tỉnh lại rồi Hương Hương
Đó là giọng của Ban Mộng, nó the thé và nghẹn ngào
- Huhuhu, tiểu thư của Ban Hương
Hai tỷ muội nhà này đúng là quá ồn ào, chết rồi mà vẫn không yên
Nhưng mà chết rồi thì làm sao mà cảm nhận được sự chân thật này nhỉ, đó là nước mắt của Ban Hương rơi xuống mu bàn tay và làn da mềm mại ấm áp của Ban Mộng
- T....Ta còn sống sao ? Ta chưa chết à, l....lam cách nào mà.....
Tiểu Anh xúc động, nàng cứ tưởng rằng mình đã xong rồi chứ
- Tướng quân đưa ngài về cũng may chứ không là tiểu thư bị cơn bão kia vùi mất xác rồi, y phục mới toanh luôn mọi người vẫn đang đợi ở bên ngoài
Ban Hương đã phải mất bao nhiêu lâu mới lau hết được mùi xú uế đó đi ra khỏi cơ thể của tiểu thư, Ban Mộng cũng phải chăm sóc những vết thương nhỏ ở tay và chân
Ban Mộng vội vàng chạy ra bên ngoài báo tin cho mọi người, Tiểu Anh nghe rõ mồn một tiếng cười nói chứng tỏ họ rất lo lắng cho cô thì phải
Nhai Xệ tướng quân nữa ngài ấy đã cứu nàng một mạng rồi, sau này nếu có dịp nhất định Tiểu Anh sẽ báo đáp
- Bão vừa tan là tướng quân rời khỏi Thổ Trĩ rồi, gấp lắm cũng chẳng rõ là đi đâu nữa
Tiểu Anh định mang vài món tới lều của tướng quân thì được Thành Quyết báo tin là ngài ấy đã đi đâu từ sớm rồi, đúng là kẻ lạnh lùng ít ra thì cũng phải tới hỏi thăm người ta một chút chứ
Nhưng điều mà Tiểu Anh không ngờ đến chính là ngài ấy đã trở về với ba bốn xe ngựa trở rất nhiều lương thực về doanh trại, nhìn bóng dáng anh tuấn của Nhai Xệ tướng quân mà lòng Tiểu Anh lại có chút xao xuyến
- Chung Ly tiểu thư, nhiêu đây là đủ vài tháng nếu cần thêm thì cứ đến nói với tôi.
Nào rau cải, cà rốt rồi khoai tây. Nấm đủ loại rồi thêm cá thịt nữa, đều là đồ tươi sống của những người dân vùng lân cận tiếp tế cho
- Đủ rồi, thế này thì mọi người sẽ có sức mà làm việc
Nhìn Tiểu Anh thích thú với đống lương thực mình vất vả đem về mà trong lòng tướng quân có một ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm, có khi mối hôn sự này không có phiền hà như hắn tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com