chap 3
- Tiểu thư, chúng ta chơi trốn tìm nhé
Tuyết Hồng vui vẻ đồng ý ngay, trẻ con thì đứa nào mà chẳng thích huống chi cô bé mới tròn năm tuổi
- A Ly, ừm sao tỷ lại khóc. Chơi thì vui thôi mà, hay là sợ thua ta.....yên tâm lần này muội sẽ trốn ở chỗ dễ thấy thôi
Người lớn quả thực rất khó hiểu vui cũng khóc mà buồn cũng có thể khóc được, nhưng Tuyết Hồng không ý thức nguy hiểm đang rình rập
- K....Không....lần này nô tì sẽ tìm được tiểu thư nên người phải trốn kĩ vào, cầm lấy cả cái này nữa.......tiểu thư ngoan đây là bí mật của hai ta nên càng ít người biết càng tốt
Nước mắt của nữ nhân kia rơi mỗi lúc một nhiều, đôi tay run rẩy nhét vào trong áo Tuyết Hồng một cây trâm vô cùng tinh xảo
- Được, muội đi trốn nha
Tuyết Hồng nhanh nhẹn chạy đi, cô bé tự nhận thấy bản thân là một đứa trẻ ngoan vì biết nghe lời người lớn
Địa hình ở đây quá quen thuộc rồi nên thoắt một cái đã tìm được một chỗ trốn lý tưởng, Tuyết Hồng leo tót lên trên cây to trồng cuối phủ dùng sợi dây thừng chắc chắc buộc mình vào thân cây
Cô bé chắc mẩm rằng sẽ chẳng có ai tìm thấy đâu vì cái cây này cực kì xum xuê cành lá nên dù có đứng từ dưới nhìn lên cũng chả phát hiện ra được, những rồi mãi mà chẳng thấy A Ly đi qua đây bắt đầu khiến cho Tuyết Hồng nản chí dần
- Chưa tìm thấy nó à ? Chúng mày đầu đất hay là không có não hả ? Nó đang giữ một món báu vật rất quan trọng vì thế tìm được phải thủ tiêu ngay, chia nhau ra tìm đi
Tiếng bước chân rầm rập vang lên, Tuyết Hồng bịt miệng lại. Phía trên nhìn xuống thấy có rất nhiều người đang dáo dác tìm một thứ gì đó, mặc dù còn chưa đủ tuổi để hiểu rõ những lời họ nói nhưng " thủ tiêu" là một từ rất là đáng sợ nó khiến cho toàn thân cô bé lạnh toát
A Ly đã dặn rất là phải trốn kĩ vào, tỷ ấy đời nào mà tìm thấy được chỗ trốn lí tưởng này. Thế nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến, khiến cô bé từ từ chìm vào mà không thể kháng cự
- Hồng Nhi, ôi trời. Người đâu mau mang thang tới đây ngay, cẩn thận đưa con bé xuống
Lại có rất nhiều giọng nói vang lên khiến đầu óc cô bé quay cuồng, vẫn còn ngái ngủ nên Tuyết Hồng lại một lần nữa chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp
Trong mơ cô bé cùng phụ mẫu và A Ly đang chơi trò đá cầu, gương mặt ai cũng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhưng rồi bóng tối bao trùm khắp nơi khiến cho Tuyết Hồng chới với vì xung quanh chẳng còn một ai. Tìm kiếm trong vô vọng tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng không thương tiếc, rồi choang mọi thứ vỡ nát giống như một chiếc gương rơi tự do xuống đất nát vụn
- Hồng Hồng, muội có sao không ?
Tuyết Hồng thở gấp, theo phản xạ ngồi dậy mồ hôi đẫm trán
- Tẩu tẩu, muội xin lỗi
Nàng nhận ra mình đã lỡ tay làm người nhà bị thương, phía dưới đất còn một bát canh nóng vung vãi khói bốc nghi ngút
- Bình tĩnh chưa ? Lại gặp ác mộng à, đừng lo tỷ giật mình nhưng tay rút kịp không bị phỏng đâu
Chị dâu đúng là một nữ nhân hiền lành, đại huynh phải may mắn ra sao mới gặp được tỷ ấy
- Muội thỉnh thoảng lại nằm mơ, nó đáng sợ quá đi mất.
Tuyết Hồng vùi đầu vào trong người của tẩu tẩu nũng nịu, trên người tỷ ấy lúc nào cũng có một mùi hương dễ chịu vô cùng
- Ngoan, có ta ở đây rồi. Tối nay tỷ qua phòng muội vậy, chứ đại huynh đi vắng ngủ một mình cũng hơi sợ
Nàng không biết phải nói thế nào nữa, cái ơn này dù có đầu thai mấy kiếp cũng chẳng thể trả cho hết. Nhớ lại vào cái đêm của mười hai năm trước, ngoài trừ Tuyết Hồng và đại huynh thì người của Lâm gia đã bị tuyệt diệt chẳng còn một ạ
Một là liệt tổ liệt tông che chở còn lại có thể do may mắn, đợt đó đại huynh cùng nương tử về bên ngoại đến khi quay lại thì đã nhà tan cửa nát. Huynh ấy nhớ tới vị trí trốn quen thuộc của Tuyết Hồng nên đã nhờ người đưa tiểu muội xuống, hiện giờ nàng đang phải sống nhờ bên đằng nhà vợ của tẩu tẩu
- Muội muốn báo cho tỷ một chuyện, suy nghĩ lâu lắm mợ dám nói. Là cái chết của phụ mẫu chắc chắn có uẩn khúc, muội đã đọc được những dòng thư cuối cùng mà họ để lại, nó nằm bên trong cái trâm này
Trong mắt của tẩu tẩu thì nó đơn gỉan chỉ là một món trang sức nhưng với Tuyết Hồng lại là vũ khí phòng vệ do Lâm lão gia đích thân sáng chế, phần thân của cây trâm có khắc chữ " Lâm " nếu xoay chỗ đó sẽ có cơ quan lộ ra. Bên trong là những cây kim có tẩm độc, nó vũ khí độc quyền của Lâm gia
" Tuyết Hồng, khi con đọc được những dòng thư này thì cha mẹ đã không còn trên đời này nữa
Điều đầu tiên cha mẹ muốn nói là xin lỗi con và Tuyết Sâm vì đã bỏ hai con ở lại, nhưng vì ta chỉ có thể tin vào người của huyết mạch dòng họ Lâm
Điều thứ hai là cây trâm này vốn là một món ám khí do chính tay cha nghiên cứu, nó có thể giống như một món trang sức nhưng lại là vũ khí giết người
Hãy đem món đồ này tới gặp Bể Ngạn bổ đầu thành Hỏa Xà, ngài ấy sẽ giúp con lấy lại được công bằng
Ký tên
Lâm Tuyết Phùng "
*****
Tẩu tẩu đọc bức thư mà biểu cảm gương mặt liên tục thay đổi, vậy có thể phán đoán được rằng đây là vụ án thanh lý đối thủ cạnh tranh hoặc là giết người diệt khẩu
- Quá nguy hiểm, muội phải suy nghĩ thật kĩ đã chứ. Nếu như Tuyết Sâm có ở đây thì chàng ấy sẽ phán đối kịch liệt cho xem, Hồng Hồng đừng mà chúng ta nghĩ cách khác đi
Nước mắt lăn dài trên gò má của tẩu tẩu, Tuyết Hồng cũng không kiềm được những giọt lệ đang thi nhau đổ xuống với biết bao nhiêu oan khuất
Máu nhà họ Lâm oan khuất đổ xuống, đến những người không liên quan cũng bị vạ lây thì hỏi sao nàng làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia
- Muội đã suy nghĩ hết nước hết cái rồi, phụ thân đã tin tưởng như vậy thì chúng ta phải cố gắng hoàn thành di nguyện của người, A Ly tỷ ấy chỉ có một mẹ già ở quê phải có người tới để báo tin này. Tỷ à, muội phải làm Tuyết Sâm còn trọng trách là sinh ra hậu bối đời sau cho Lâm gia nữa không thể để huynh ấy mạo hiểm
Hai tỷ muội ôm nhau ai cũng rơm rớm nước mắt, ai biết thời khắc chia xa lại đến sớm như vậy. Dù không muốn nhưng Tuyết Hồng phải thử một lần, dẫu có phải chết cũng nhất định hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này
Sau khi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết nàng nhanh chóng lên đường không quên để lại bức thư cho đại huynh, đầu tiên là về quê của A Ly trước để báo cho thân nhân tỷ ấy biết được con gái họ đã không may vãn số
- Lâm tiểu thư không quản đường xá xa xôi mà tìm về đây báo tin lão già như tôi phải thấy bản thân may mắn đến thế nào, Lưu Ly con thấy chưa Lâm gia yêu thương con thế nào nếu như có linh thiêng hãy phù hộ cho tiểu thư để người mau chóng tìm được sự thật rửa oan.
Thì ra tỷ ấy tên Lưu Ly, gia cảnh thì neo đơn một mẹ một con nương tựa nhau mà sống đúng không lường trước được điều gì
- Con sẽ cố gắng hết sức mình, mong bá mẫu giữ gìn sức khỏe đợi tin vui. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với những người vô tội, luật pháp sẽ đứng về lẽ phải
Tuyết Hồng lại tiếp tục lên đường, phía trước còn rất xa nhưng nàng đã đợi tận mười hai năm đẽ vạch rõ đường đi cho mình
Về người tên Bể Ngạn bổ đầu này thì nàng cũng có tìm hiểu qua, hắn là Chấn Kiệt Nhị hoàng tử của thành Hoàng Đạo đanh bảo vệ thành Hỏa Xà. Nổi tiếng là một người coi trọng công lý và cực kì thanh liêm. Nhiều quan chức ăn hối lộ rồi bòn rút của công điều đã bị lưỡi gươm chính nghĩa hạ gục, nhưng để tiếp cận Chấn Kiệt là điều rất nan giải hắn phải tìm một cách chu toàn nhất mới mong hoàn thành nhiệm vụ này được
- Cứu với, làm ơn có ai cứu tiểu thư nhà chúng tôi với
Giữa chợ có chuyện, hình như là cướp dâu
- Cha mẹ ơi, cứu con với
Người ngồi bên trên kiệu là một vị tiểu thư sắc nước hương trời với y phục hỉ sự đang không ngừng kêu gào cầu mong sự giúp đỡ, phía sau là một nhóm người già trẻ lớn bé đàn ông đàn bà thi nhau đuổi theo hò hét náo động
- Từ lão gia ông dám lật lọng, Bằng Côn này nói được thì sẽ làm được. Đằng nào thì Từ tiểu thư cũng sẽ thuộc về tôi, mau về sơn trại ăn mừng thôi chúng mày
Tên cầm đầu là một tên hói đầu bụng bự với bộ râu dê rất mất thiện cảm, ông ta thiếu điều bằng tuổi cha chú của vị tiểu thư kia đúng là trâu già thì khoái gặm cỏ non mà
- Ban ngày ban mặt mà lại ức hiếp con gái nhà lành, bà con nói xem đáng mặt nam nhi hay không đây ?
Phía đám đông có một nam nhân ung dung bước ra, nhiêu đây cũng đoán được thân thế không tầm thường chút nào
- Tên oắt con này, không phải chuyện của ngươi mau cút đi
Tên hói đầu quắc mắt, hắn lăm lăm con dao bầu to tổ bố trên tay vung lên vung xuống thị uy
- Ta thấy chuyện bất bình đương nhiên chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, Từ tiểu thư sẽ trở về với gia đình còn ngươi theo ta về môn quan chịu tội
Vẫn phong thái ung dung đó, nam nhân đó từ từ tiếp cận đối phương. Chuôi kiếm húc một phát vào ngực khiến tên đầu hói bất ngờ bỏ tay ra Từ tiểu thư nhanh chóng được thả tự do, hắn như con trâu mộng lồng lộn nổi điên lên vì tức giận
- Chú em chưa biết tới danh của Bằng Côn sơn tặc vùng này à, hahaha vắt mũi chưa sạch mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân
Hắn cùng đồng bọn cười lớn, nam nhân kia rút trong tay áo ra một chiếc lệnh bài sáng bóng có khắc chữ " Bệ Ngạn "
Thì ra đây chính là Phục Chấn Kiệt, Bệ Ngạn bổ đầu được người đời ca tụng bằng xương bằng thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com