chap 4
Mọi người xung quanh thấy hai chữ " Bệ Ngạn " thì nhanh chóng quỳ rạp xuống, Bằng Côn cũng được đàn em đỡ dậy mặt mày tái mét liên tục dập đầu nhận lỗi
- Đại nhân, tiểu nhân xin ngài giơ cao đánh khẽ.
Phục Chấn Kiệt cũng không phải là một người phân biệt phải trái có lỗi mà thành tâm nhận lỗi thì hắn cũng sẽ nhân nhượng bỏ qua cho lần này,chuyện này nhanh chóng kết thúc người dân cũng tản ra dần để lo công việc của mình
- Đại nhân, Lưu Học tôi xin được cảm tạ ơn cứu mạng này của ngài. Con gái tôi Lưu Ly có luân hồi chuyển kiếp cũng vẫn nhớ tới ơn này, chỉ cần ngài cần thì Lưu gia tôi sẵn sáng có mặt giúp đỡ
Lưu Học này nghe nói là một vị quan có tiếng nói trong Triều đình, mặc dù ăn bổng lộc từ Hoàng đế nhưng chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn thương dân như người nhà sẵn sàng chi rất nhiều tiền để tiếp ứng lương thực những nơi hạn hán thiên tai kéo dài
Nói tóm lại thì đây cũng là một người sống thanh liêm chính trực, bây giờ kiếm được vị quán như vậy rất hiếm
- Lưu đại quan đừng có bận lòng, hậu bối chỉ làm những việc bản thân cho là đúng mà thôi. Nhưng mà nếu như được sự hậu thuẫn từ ngài cũng coi như may mắn, chỉ mong Lưu đại quan hãy vẫn thương dân như con thôi
Phục Chấn Kiệt so về tuổi thì còn nhỏ lắm nên đứng trước mặt tiền bối thể hiện sự kính trọng là điều đúng đắn, giúp được người dân hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi nên cũng không dám đòi hỏi quá nhiều
- Hahaha việc đấy thì ngài yên tâm, tiện đây Lưu gia đang có hỉ sự mong Bệ Ngạn bổ đầu giành chút thời gian chung vui với gia đình chúng tôi
Lưu lão gia niềm nở, dù có không muốn thì hắn cũng chẳng dám từ chối. Tuyết Hồng đành phải tìm một cơ hội khác để có thể gặp trực tiếp vị bổ đầu mà phụ thân tin tưởng tuyệt đối, lỡ đâu đây chỉ bộ mặt giả nhằm che đậy nhân cách thật thì sao
Quá canh Dậu thì tiệc mới tàn, rình mãi với thấy Phục Chấn Kiệt bước ra khỏi Lưu gia. Nàng lặng lẽ thuê một chiếc xe ngựa lặng lẽ theo sau, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này nếu không nắm bắt thì còn phải chờ tới chừng nào nữa
- Đại nhân, chúng ta đang bị ai đó theo dõi.
Phò tá của Phục Chấn Kiệt nhanh chóng phát hiện, hắn cũng không vội bắt tại trận mà muốn thử xem người này định giở trò gì
- Cứ bình tĩnh, nếu như hắn ra tay trước thì chúng ta cứ tiếp đón nồng hậu
Nhưng đi mãi đúng một canh giờ phía bên kia cũng chẳng có gì đặc biệt, Phục Chấn Kiệt cũng muốn tìm hiểu xem danh tính của người này là ai
- Xuống xe, ngươi là ai ? Có ý đồ gì ?
Chiếc xe ngựa dừng đột ngột khiến nàng có chút bất ngờ, có tiếng bước chân trèo tay Tuyết Hồng nắm chặt cây trâm ám khí sẵn sàng một sống một còn
- Ý Liên, bình tĩnh
Là giọng của Phục Chấn Kiệt, dù nghe một lần Tuyết Hồng vẫn có thể nhớ như in trong đầu
- Đại nhân, tiểu nữ muốn xin ngài giúp đỡ
Ý Liên thu kiếm lại hắn không nghĩ rằng người ngồi trên xe lại là một nữ nhân, hắn định mở cửa vào kiểm tra thì bị Phục Chấn Kiệt ngăn lại
- Tiểu thư là quý nữ gia tộc nào ? Có điều gì muốn tại hạ giúp đỡ, thì cứ nói luôn ở đây ba mặt một lời chúng ta cùng nhau thảo luận
Bên trong chẳng có động tĩnh, chỉ đều đều là tiếng thở nhẹ nhàng
- Tiểu nữ chỉ muốn nói chuyện riêng với ngài, mong Bệ Ngạn bổ đầu giành một chút thời gian lắng nghe lời khẩn cầu này
Tuyết Hồng muốn giữ bí mật về món ám khí này, quá nhiều người biết thì cũng không hay
- Được, Ý Liên chúng ta về phủ đi. Ngươi mau đánh xe giúp vị tiểu thư này, còn lão cứ yên tâm ta sẽ cho người sớm trả lại xe ngựa
Phục Chấn Kiết nói chuyện với người đánh xe ngựa rồi nhanh chóng di chuyển trở về phủ, Tuyết Hồng thở phào nhẹ nhõm không nghĩ chuyện nhờ vả này lại đơn giản đến thế
Sau hai canh giờ ê ẩm hết cả người thì họ đã tới được thành Hỏa Xà, nơi coi công lý và an toàn của người dân là điều tất yếu của cuộc sống
- Cũng không còn sớm nữa, tiểu thư cứ nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ý Liên mau cho người sắp xếp một căn phòng cho tiểu thư ở tạm mấy hôm, thứ lỗi cho tại hạ còn nhiều việc phải giải quyết hẹn tiểu thư khoảng hai ba hôm nữa
Tuyết Hồng mừng hụt ai dè tưởng sẽ giải quyết được chuyện của mình, nhưng cũng không thể tránh hắn có quá nhiều việc phải làm
- Đa tạ, tiểu thư sẽ chờ đại nhân
Nàng được Ý Liên một thanh niên cao ráo điển trai đưa tới một căn phòng nhỏ ở hậu phủ, mặc dù không có quá nhiều nội thất nhưng lại cực kì ấm cúng và gọn gàng
- Huynh là Ý Liên sao ? Trông khác với những gì ta tưởng tượng nhiều, ta là Tuyết Hồng từ giờ làm phiền mọi người trong phủ mấy ngày
Nàng bắt chuyện nhưng chỉ nhận được cái gật đầu lạnh lùng của Ý Liên, ở đây ai cũng thế thì phải tay chân nhanh hơn mồm miệng
****
Những ngày tiếp theo đó là chuỗi ngày vô cùng nhàm chán của nàng, ăn xong rồi lại ngủ rồi lang thang khắp phủ tìm một thú vui cho bản thân
- Tiểu thư cần giấy và bút làm gì thế ? Trong thư phòng nhiều lắm, nhưng mà để tại hạ hỏi ý đại nhân trước
Hết Ý Liên rồi lại tới Ý Sóc họ đều nhất mực chung thành với Phục Chấn Kiệt, bất cứ chuyện to chuyện nhỏ cũng phải nghe theo sự sắp đặt của cấp trên
- Ta định làm tặng mọi người một món quà, ừm coi như là để trả ơn vì mấy ngày qua đã làm phiền trong phủ nhiều
Tuyết Hồng lẹ chân đi vào thư phòng tìm giấy mà bút, nàng sẽ vẽ ra vài bản thiết kế kiếm cũng như chuôi kiếm cho họ
Dẫu sao thì coi như đây là thử thách đầu tiên để trong tương lai làm ra nhiều loại vũ khí có ích cho quân sự, nghĩ là hành động Tuyết Hồng cặm cụi làm ngày làm đêm để đưa ra những ý tưởng táo bạo nhất
Một ngày, rồi đến ngày thứ hai sang thứ ba. Ai trong phủ cũng tò mò không biết nàng làm gì mà chăm chỉ tới vậy
- Tuyết Hồng tiểu thư không có trong phòng ư ? Đang nhốt mình trong thư phòng mấy ngày liền à, chuyện này cũng khá là hay đấy thôi cứ để cho tiểu thư muốn làm gì thì làm vậy.
Phục Chấn Kiệt đến lúc rảnh rỗi thì lại không thấy mặt vị tiểu thư lạ mặt kia, vài ngày sau Tuyết Hồng khệ nệ mang ra một đống giấy tờ với những nét vẽ rất kì công
- Đây của mọi người, cứ mang bản vẽ này tới lò rèn nhờ họ làm y như vậy là được. Mấy ngày vừa qua làm phiền đại nhân cùng huynh đệ trong phủ quá nhiều, đây cũng coi như là lòng thành của tôi ấy mà
Tuyết Hồng phát tận tay những bản vẽ đó cho từng người, Ý Liên một bản rồi Ý Sóc kể cả Bệ Ngạn bổ đầu cũng có phần
- Tuyết Hồng tiểu thư, cái này là ám khí sao ?
Ý Liên tò mò, chắc chưa từng thấy loại vũ khí này bao giờ
- Phải rồi, rất phù hợp cho những người đang thi hành nhiệm vụ. Ta thấy mấy huynh đệ dùng kiếm cũng rất điêu luyện rồi nhưng khi rút ra khỏi chuôi lại rất mất thời gian, đến lúc đấy có khi kẻ xấu tẩu thoát mất rồi ấy chứ.
Mọi người nãy giờ vẫn chăm chú nghe Tuyết Hồng nói, đa số thì gật gù tán thành ý kiến này
- Theo như những gì mà tôi hiểu biết được thì đây là nét vẽ của Lâm gia ở Thổ Lạc trấn, thanh kiếm này cũng là do Lâm lão gia tặng cho tại hạ. Mối thâm tình này chẳng thể quên, tiếc là ngày ấy đã qua đời vậy tiểu thư đây là ....
Nãy giờ trầm ngâm nhìn những nét vẽ quen thuộc, Phục Chấn Kiệt đinh ninh đây chính là bản vẽ thuộc Lâm gia
- Phải, tôi chính là con gái của Lâm Tuyết Phùng. Sau vụ thảm sát gia tộc mười mấy năm trước Lâm Tuyết Hồng may mắn thoát chết nhưng bức thư bên trong cây trâm này đã nói khiến tôi nghĩ lại, cái chết của gia tộc chắc chắn có uẩn khúc ai đó đứng sau chuyện này. Đại nhân, mong ngài hãy giúp tôi tìm lại công bằng, cha mẹ tôi chết oan
Tuyết Hồng lau nước mắt, mỗi lần nghĩ tới những người chết oan lòng nàng lại đau đớn khôn nguôi
- Thì ra là vậy, ta cũng cho rằng sự sụp đổ của Lâm gia có người nhúng tay vào. Đối thủ hoặc một băng đảng nào đó chăng, nếu như Lâm tiểu thư đã cất công tới tận đây thì tại hạ sẽ xem xét kĩ lại vụ án năm đó
Phục Chấn Kiệt đọc những dòng di thư của người bạn cũ mà lòng cũng xót xa bội phần, kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia thì hứa phải cho hắn trả giá về việc độc ác đã làm
- Đa tạ Bệ Ngạn đại nhân, dù có phải làm trâu làm ngựa để trả ơn thì Tuyết Hồng cũng không ngại.
Mọi người chạy tới đỡ Tuyết Hồng, Ý Liên không nghĩ rằng người trước mặt lại có quá khứ đau thương như vậy
- Chuyện phải làm thôi nhưng vụ án này đã được đóng muốn mở lại cần rất nhiều thời gian, quan trọng hơn là phải có bằng chứng mới khiến kẻ đó sa lưới tiểu thư còn nhớ thêm điều gì đó khác không ?
Ngài ấy nói đúng, phải có bằng chứng mới giúp vụ án này nhanh chóng kết thúc được
- Hắn có giọng nói hơi the thé, mặc dù là nam nhân nhưng chất giọng lại khá giống thái giám. Trên người có một loại trang sức tỏa hương rất nồng nặc, tôi chỉ nhớ từng ấy thứ thôi vì khi đó còn quá bé. À còn nữa hắn đưa theo một đội quân xông vào Lâm gia, trên mỗi vũ khí khắc kí tự lạ lắm giống hoa nhưng có mỗi ba cánh
Cố gắng lục lại trí nhớ ngày xưa, mặc dù cũng đã rất lâu nhưng những chi tiết quan trọng Tuyết Hồng chưa bao giờ dám quên
- Đại nhân là kí hiệu Tuyết Điểm Hoa của Vương thái giám, hắn là thân tín của Chung Thân vương tại Kim Cẩu.
Phục Chấn Kiệt mân mê chiếc nhẫn Phỉ Thủy đeo ở ngón trỏ, không ngờ sự việc này lại đi xa tới mức này. Lũ tham quan này không làm hại thì cũng cố tình đẩy con dân vào đường cùng, phen này phải diệt cỏ tận gốc mới coi như là nhân dân sẽ được yên bình trong thời gian dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com