chap 5
- Tỷ tỷ nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ? Tâm tự với hai muội đi cho bớt gánh nặng, trăng thanh gió mát thế này sao mà mặt mày cứ ỉu xìu thế
Tam phu nhân vỗ vai Đại phu nhân, Nhị phu nhân cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Đã ở bên cạnh nhau đủ lâu rồi nên chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, mặc dù chung một phu quân nhưng trước giờ giữa ba phu nhân chưa từng lời qua tiếng lại
- Tỷ đang nghĩ tới A Tường và Chung Ly tiểu thư, đây là hôn sự mà Quận chúa đích thân chủ hôn nên có muốn cũng rất khó để khước từ huống chi chúng nó còn chưa có thời gian để tìm hiểu đối phương. Hai muội nghĩ xem như vậy liệu có bên nhau tới đầu bạc răng long được không ? Còn A Uy nữa chứ, nghĩ tới là rầu quá trời
Đại phu nhân chống cằm, bà đang nghĩ cho hôn sự của hai đứa con trai lạnh lùng và thờ ơ với chuyện thành gia lập thất của mình
- Haizz nói tới hôn sự thì bên em cũng khác gì đâu, A An này rồi cả A Kiệt nữa chúng nó phải theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực....nghĩ thôi mà mệt cả đầu
Nhị phu nhân thở dài ngao ngán, biết chừng nào Phục Chấn phủ mới rộn ràng tiếng nô đùa của trẻ con đây
- Hai tỷ bớt lo lắng lại đi không lại ảnh hưởng tới sức khỏe, chuyện hôn sự là việc quan trọng phải từ từ mới tính toán được. Bây giờ còn đâu cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa, tư tưởng đó cổ hủ lắm rồi nên bỏ đi là vừa
Tam phu nhân thư thả nhất, bà vừa ngồi cắn hạt dưa vừa nhâm nhi tách trà nóng
- Nhạc Di, muội không muốn có cháu nội à ?
Nhị phu nhân thắc mắc, bà quay sang nhìn Đại phu nhân
- Phải, hahaha còn sớm cứ hướng thụ cho chán chê đi rồi tính chuyện sau. Hai tỷ cứ nghĩ xem này....chúng ta tương lai sẽ phải chăm cháu cực khổ lắm, có khi lúc đấy thời gian ngủ còn chẳng có ấy chứ
Nghĩ tới đây hai phu nhân cũng thấy có lí, mỗi đứa tầm hai ba đưa nhóc thôi Phục Chấn phủ cũng đủ loạn rồi
- Nghe lời muội, tỷ sẽ không nghĩ nữa kệ chúng nó
Nhị phu nhân cũng tươi tỉnh hẳn ra, Đại phu nhân giống như loại bỏ được tảng đá đang đề nặng trên lưng
- Nhưng mà chị muốn tìm kiếm một nữ nhân bên cạnh A Uy, tên nhóc này y chang Đại huynh của nó. Nữ nhân chỉ xếp thứ hai có khi còn không buồn để tâm, hai muội nghĩ hộ ta đi
Chuyện này thì Nhị và Tam phu nhân cũng phải thừa nhận, tính trước đi còn hơn để đêm dài lắm mộng
- Chúng ta tới Mộc Giải thành một chuyến xem sao, ở đó nam nữ bình đẳng việc giáo dục truyền thụ như nhau hết. A Uy nổi tiếng thông thái uyên bác, tìm một nửa kia đồng điệu biết đâu lại thành chuyện tốt
Nhị phu nhân nghĩ ra một ý tưởng khá hợp lí, Đại và Tam phu nhân gật gù tán thành
- Ba nàng định đi tới Mộc Giải sao ? Ta không được đi cùng à, chẳng công bằng chút nào
Phục Chấn Dương hậm hực khi thấy ba phu nhân quyết định đi chơi mà không rủ mình, chẳng lẽ ngài đã bị cho ra rìa rồi
- Ấy ấy phu quân đừng giận, muội với Lan Nhi và Di Nhi đi tới Mộc Giải có chuyện cần giải quyết ba ngày à không bảy ngày. Chuyện này chàng tốt nhất cứ để cho ba bà mẹ giải quyết thì hơn, chẳng phải ở nhà một mình sẽ đỡ đau đầu hơn sao ?
Đại phu nhân nói tới đây mặt Phục Chấn Dương xám ngoét lại, không ngờ lại bị bỏ ở nhà tới tận bảy ngày
- Chuyện này là việc hệ trọng, mong chàng chấp thuận ba tỷ muội ta lên đường sớm
Nhị phu nhân tiếp lời, Tam phu nhân cũng nói thêm vài câu
- Được rồi, ta chấp thuận nhưng mà ba nàng định để cô đơn một mình trong Phục Chấn phủ trong bảy ngày tới sao ? Hay ta đi cùng đi, chán chết đi được
Phục Chấn Dương cố gắng năn nhưng chỉ đổi lại bằng sự thờ ơ của họ, vậy là họ nhanh chóng khởi hành vào sáng sớm tinh mơ.
Lâu lắm rồi mới có thời gian ba tỷ muội đi chơi với nhau, nếu ai nhìn không biết còn tưởng họ là tỷ muội ruột ấy chứ
- Bằng hữu của muội có một cô con gái rất xinh đẹp, tên gì ấy nhỉ ? H....Hiểu Đình, Vạn Hiểu Đình. Từ bé đã được phụ mẫu dạy dỗ nghiêm chỉnh là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cái gì cũng khá từ may vá đàn hát tới bếp núc nhưng giỏi nhất vẫn là tri thức, chẳng thua kém bất cứ một nam nhân nào
Nhị phu nhân lấy ra trong túi ra một bức tranh, lần trước có gặp gia đình bên đó họ có ngỏ ý muốn kết sui gia.
- Sắc sảo quá, nhìn đôi môi nhỏ xíu với đôi mắt to tròn kìa dễ thương quá. A Uy mà còn không thích nữa thì chịu, muội chấm con dâu này rồi còn Đại tỷ thấy thế nào
Tam phu nhân tấm tắc khen, trong tranh đã thế này liệu ngoài đời còn như thế nào nữa
- Hai muội ưng là được rồi, nhưng vẫn phải gặp nha đầu này trước hẵng. Lo quá, cầu xin liệt tổ liệt Phục Chấn gia phụ hộ lần này.
Đại phu nhân nhắm mắt hai tay chắp lại miệng khấn vái liên tục, Tam và Nhị phu nhân cũng bắt chước theo họ cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
*****
Mất nửa ngày để họ tới được Mộc Giải thành, nơi đây được cai quản bởi tri phủ họ Vạn tên Minh Chiêu cũng là bằng hữu của Nhị phu nhân
- Bộ Chi Lan, lâu lắm rồi nhỉ ? Mau vào đây đi. Hân hạnh được tiếp đón Đại phu nhân và Tam phu nhân, Mạn Nhu chuẩn bị nhiều món ăn rồi mọi người đi đường vất vả lắm rồi ăn uống nghỉ ngơi rồi sẽ nói chuyện sau
Vạn Minh Chiêu niềm nở ra đón bạn cũ, nghe nói từng có cảm tình với Nhị phu nhân chuyện phía sau còn rất điều chưa rõ nên chẳng có ai dám bàn tán nhiều chuyện
- Nhu Nhu, trời ơi trông phu nhân kìa lại chuẩn bị có tin vui chứ gì ? Chúc mừng hai vị, nha đầu hay tiểu tử vậy ?
Nhị phu nhân nhìn cái bụng lúp lúp của Vạn phu nhân thì khóe miệng bất giác mỉm cười, làm sao mà sai được vì trước đây bà cũng từng mang thai hai lần nên kinh nghiệm đầy mình
- Là tiểu tử, Lan Lan quả là tinh tường. Tình Phong Đại tỷ và Nhạc Di muội nghe Chi Lan nhắc nhiều về hai người giờ mới có dịp gặp, mọi người định ở Mộc Giải chơi bao lâu ?
Mạn Nhu phu nhân tướng đi khó nhọc cẩn thận nhẹ nhàng, Minh Chiêu thấy nương tử vất vả cũng nhanh nhẹn chạy tới hộ giá.
- Chiêu Minh tôi đến gặp Đình Nhi, con bé không có trong phủ sao ?
Nhị phu nhân nhìn qua nhìn lại không thấy người cần tìm có chút thất vọng, Đại phu nhân cũng ngó nghiêng nhưng cũng chẳng thấy con dâu tương đâu hết
- À Đình Đình con bé chưa về, chắc phải hai hôm nữa. Mọi người cứ vào dùng bữa đi đã, kìa mình mau mời khách quý vào trong đi trời nắng chang chang thế này
Vạn phu nhân quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, Chiêu Minh hiểu ý nhanh chóng ra hiệu cho người làm đưa phu nhân vào còn mình thì tiếp đón khách quý.
Mộc Giải thành vốn gần biển nên có rất nhiều món hải sản tươi ngon đủ món, Vạn phu nhân nghén nên chỉ dám ở trong phòng ăn những món tốt cho phụ nữ mang thai
- Chiêu Minh này, chuyện trước đây ngài từng nói chúng ta làm sui gia bây giờ còn tính không ?
Nhị phu nhân thăm dò đối phương, sợ rằng vì nể tình cũ mà vẫn muốn làm stui gia với mình
- Tính chứ, sao không chúng ta là bằng hữu bao nhiêu lâu hôn sự vẫn nên diễn ra thì hơn. Hay là Chi Lan có mối khác cho chúng nó rồi, cũng đành vậy chứ tình duyên không cưỡng cầu được
Chiêu Minh có hơi thất vọng, ít ra thì Chi Lan làm mẹ chồng con gái ông cũng yên tâm hơn
- Thật ra thì Chi Lan đã kể chuyện của Hiểu Đình cho Đại phu nhân nghe, tỷ ấy thích con bé lắm....ừm hay là Chiêu Minh và Đại phu nhân làm xui gia với nhau có được không ?
Nhị phu nhân ra hiệu cho Đại phu nhân hợp sức với mình, bà cũng nhau chóng phụ họa cho câu chuyện thêm phần đáng tin hơn
- Vạn tri phủ này, nếu ngài không phiền thì tôi xin phép được gặp Hiểu Đình. Con bé mà nương tử của Chấn Uy thì cũng khác gì làm con dâu của Chi Lan đâu, chúng tôi sẽ thương yêu con bé như con ruột trong nhà sẽ không để Hiểu Đình chịu ủy khuất gì đâu.....ý ngài sao có được không vậy ?
Đại phu nhân hồi hộp chờ đợi kết quả, dẫu sao thì mình vô duyên vô cớ xen vào chuyện này cũng có hơi thất lễ
- Mình ơi nãy giờ em nghe hết rồi, Hiểu Đình nếu không có duyên làm dâu của Chi Lan thì vẫn được sống chung nhà tốt mà. Đại phu nhân có ý tốt chúng ta nỡ từ chối sao, mà Đình Đình mình cũng đến tuổi lấy chồng đồng ý đi mình cho em yên tâm.
Mạn Nhu phu nhân từ trong bước ra, ít ra thì có mối hôn sự như vậy cũng sẽ bị người đời dị nghị
- Trước tiên là phải hỏi ý con đã, chưa gì đã ép buộc thế thì cũng không hay lắm. Đại phu nhân thấy như vậy có được không ? Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của con trẻ, Mộc Giải thành này nam nữ bình đẳng
Chiêu Minh cười tươi rói, Đại phu nhân cũng gật gù tán thành
- Con đồng ý, Đại nương mai chúng ta về Hoàng Đạo quốc luôn đi
Hiểu Đình đột ngột quay về khiến ai cũng ngạc nhiên, hơn nữa là con bé đồng ý với mối hôn sự bất thình lình này
- Đ....Đi....Đình Nhi, s....sao con....lại về giờ này
- Mẫu thân tưởng hai ngày nữa con mới về nhà, có chuyện gì ở chỗ học đúng không ?
Cả Chiêu Minh và Vạn phu nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt, bình thường con bé này sẽ không tự ý bỏ về ngang hông như vậy
- Đại nương, người đưa con về Hoàng Đạo quốc đi. Đình Nhi chấp thuận mối hôn sự này mà, mẫu thân phụ thân chẳng phải đã đồng ý rồi ư
Hiểu Đình sà vào lòng Đại phu nhân, ai cũng khó hiểu đến mức á khẩu
- À thì Tiểu Đình con đồng ý thì tốt quá, nhưng chuyện hôn sự quan trọng không thể nói bừa được đâu đấy.
Đại phu nhân xoa đầu Hiểu Đình, đôi mắt âu yếm nhìn cô nương bé nhỏ xinh xắn đang nũng nịu trên đầu gối của mình
- Đại nương khi con đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nếu được về làm dâu Phục Chấn phủ thì còn gì bằng nữa
Hiểu Đình vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng bên cạnh người thầm thương trộm nhớ đã lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com