chap 6
Chấn Uy vừa đọc vừa nghiền ngẫm cuốn sách mới mượn tại Bách Thư Đình nhưng vẫn không ngăn được hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, dù trên người đã mặc ba bốn lớp y phục nhưng những cơn gió rét buốt vẫn len lỏi vào từng lớp da.
- Ngũ công tử chúng ta sắp tới nơi rồi, ngài có sao không ? Trời càng khuya thì càng lạnh, ngài cần thêm chăn hay túi sưởi thì nói
Hữu Phúc ngó vào, mặt anh ta cúng cứng đờ vì lạnh
- Nếu lạnh quá thì chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi, ngươi cũng vất vả suốt hành chình rồi.
Chấn Uy vội vã bước ra bên ngoài ngồi cùng với cánh tay phải đắc lực của mình, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia huống chi chỉ có Hữu Phúc xung phong đưa hắn tới nơi này
- Dạ thôi chúng ta phải nhanh chóng di chuyển thôi, khu vực này thường xuyên có bão tuyết ngài mà xảy ra chuyện gì thì Hữu Phúc sẽ ân hận lắm
Hữu Phúc cầm chắc dây cương với hai bàn tay đã lạnh cóng, Chấn Uy chưa một lần ngừng thán phục trước sự mạnh mẽ và tinh thần bất khuất của Đại huynh vì đã bao năm giữ vững biên cương sẵn sàng đánh đổi thanh xuân của mình để bao vệ đất nước.
- Đại huynh vất vả mười mấy năm trời, thời điểm này năm nào ta cũng bất chấp địa hình hiểm trở và thời tiết lạnh giá này để tới huynh đệ có cơ hội hàn huyện tâm sự với nhau. Vì là trưởng nam nên bao nhiêu vất vả nên một mình huynh ấy gánh vác, sinh thần cũng chẳng được trở về xum hợp với gia đình
Chấn Uy nghĩ tới mẫu thân lại khóc mỗi khi nhắc tới Chấn Tường, con trai vất vả nơi biên giới lễ tết cũng không được trở về huống chi là sinh thần
- Ngũ công tử, hình như có nữ nhân đứng trước cổng thành kìa. Thành Thổ Trì làm gì có nữ nhân, ai vậy nhỉ ?
Hữu Phúc nheo mắt nhìn về phía trước, có bóng dáng thướt tha đứng trước cổng thành
- Đại tẩu, đó là hiền thê của Đại huynh
Chấn Uy chỉ mới nghe Đại huynh được Quận chúa ban hôn nhưng vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng dung nhan của Đại tẩu, mặc kệ thời tiết trở lạnh về đêm mà vẫn sẵn sàng đợi Ngũ đệ
- Tướng quân đi tuần tra rồi nhờ ta đón Ngũ công tử, nhờ hai huynh mau mở cửa cho họ vào.
Cánh cổng nhanh chóng mở ra xe ngựa của Hữu Phúc được đánh vào bên trong vừa lúc Đại huynh cùng với vài binh lính trở về, vừa thấy tiểu đệ là Chấn Tường cực kì mừng rỡ thiếu điều chưa quàng vai bá cổ
- Đại huynh, tiểu đệ tới rồi
Chấn Uy quỳ xuống, dù trước mặt bất kì ai hắn cũng làm như vậy
- Ấy kìa Uy Uy, đệ mau đứng lên đi. Anh Nhi nàng vào trong đi ngoài này lạnh lắm, đói thì cứ ăn trước đi rồi ngủ cho khỏe. Từ sáng đến giờ Đại tẩu cứ thấp tha thấp thỏm mãi, sợ không biết trên đường Ngũ đệ có xảy ra chuyện gì không. Mặc dù hay bị ho nhưng vẫn bất chấp đứng đây đợi đệ, hai tỷ đệ làm quen với nhau đi
Chấn Uy nhận ra sự dịu dàng hiếm có, ngoài mẫu thân ra thì chư thấy huynh ấy lo quan tâm tới nữ nhân nào khác.
- Ngũ đệ, vất vả rồi. Còn huynh nữa, Hữu Phúc nhỉ ? Ta là Chung Ly Tiểu Anh nương tử của Chấn Tường, sau này về chung một nhà mong Ngũ đệ sẽ dạy bảo ta nhiều hơn
Tiểu Anh mỉm cười ngọt ngào, có vẻ chính cô gái này đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của Đại huynh
- Đại tẩu khách sáo như vậy làm gì, mau vào trong tối naycho ta mượn hiền thê của huynh nhé
Chấn Uy cởi một chiếc áo lông trên người đưa cho Đại tẩu, đôi má ửng hồng cũng đủ biết tỷ ấy lạnh đến cỡ nào
- Đệ lại tính bày trò gì vậy ? Mệt vậy rồi sao không nghỉ ngơi, muốn nói gì thì để mai nói đi
Chấn Tường chau mày, sự nghi ngờ thường trực trong ánh mắt sắc lạnh
- Thì đệ chỉ muốn hỏi xem Đại tẩu có bị huynh bắt nạt hay không thôi, mẫu thân sẽ trừng trị huynh nếu như huynh dám làm tổn thương Đại tẩu. Bây giờ tỷ có thêm đồng minh nữa rồi, mau lên Hữu Phúc trời mỗi lúc mỗi lạnh rồi
Chấn Uy giang rộng tà áo chắn gió cho Tiểu Anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ theo phe của Đại tẩu, nhờ có tỷ ấy mà hắn biết thêm nhiều bí mật khác mà Chấn Tường luôn giấu kín cho riêng mình.
- Ngũ đệ đang sống ở đâu vậy ? Đường xá tới đây chắc khó khăn lắm, ừm dùng thử món này đi thời tiết lạnh lắm đừng để bị bệnh.
Hắn nuốt nước bọt trước món ăn đang bóc khói nghi ngút đã được chuẩn bị tươm tất, nghe đồn Đại tẩu tới từ Kim Dương trấn nên tài nghệ nấu ăn miễn bàn
- Đệ tới từ thành Thủy Chương, tới Thổ Trì cũng mất ba ngày nhưng vì đây thói quen nên dù bận mấy cũng phải tới thăm Đại huynh. Nhưng chủ yếu là để gặp Đại tẩu, Chấn Tường là một con người sắt đá một chiến binh trên chiến trường nhưng lại yếu kém trong việc lấy lòng người khác. Lần này Quận chúa ban hôn bất ngờ chắc huynh ấy sốc lắm, nếu huynh ấy đó dám làm tỷ khóc thì mẫu thân sẽ cho hắn nhừ đòn.
Chấn Uy cảm thấy bản thân được cũng được sưởi ấm trước sự ngọt ngào của Đại tỷ, như thế này mà Đại huynh không bị đổ gục mới lạ.
******
- Trì thượng lục hà huy thái bút., câu này nghĩa là gì vậy Ngũ công tử. Hữu Phúc không hiểu lắm, ngài định làm gì với mấy câu đối này
Hữu Phúc vừa nhai nhóp nhép miếng thịt vịt tươi mọng vừa ngó qua chỗ Chấn Uy đang say sưa với câu đối mà bản thân cực kì tâm đắc, hôm nay là ngày lễ hội hoa đăng mà hàng năm được tổ chức giành cho những ai có đam mê tri thức tới tham dự
- Chiếc đèn lồng này là do đích thân ta làm, nếu ai đoán đúng vế tiếp theo thì món quà nhỏ này sẽ là của người đó.
Chấn Uy ra lệnh cho Hữu Phúc đem chiếc đèn lồng đó tới chỗ thầy đối phái cuối chân cầu, nơi này tại lễ hội năm nào cũng nườm nượp người tham dự nên đây cũng là dịp để họ thể hiện tài suy luận của bản thân
Càng về đêm thì con phố lại càng đông đúc hơn, dòng người tấp nập qua lại trai thanh nữ tú cũng chọn dịp này để tỏ ý với nhau, trẻ con thì tha hồ thưởng thức bánh kẹo, hồ lô ngào đường, màn thầu....
- Tiểu thư chúng ta trốn nhà đi chơi thế này liệu có ổn không ? Hay là về đi, đông người vậy nguy hiểm khôn lường
Trúc Ly cẩn trọng bước từng bước một bên cạnh là tiểu thư với chiếc khăn voan che kín mặt, nàng đã mất rất nhiều công sức mới tới được đây bây giờ mà về thì phải chờ tới năm sau
- Tiểu Ly, muội đừng bàn ra nữa chúng ta đã tới đây rồi thì còn sợ gì nữa. Cùng lắm thì giờ Hợi về là được chứ gì mau lên, nghe nói năm nay Phụ Hí sư phụ cũng ở đây.
Nụ cười trên môi nàng thiếu nữ càng rạng rỡ hơn, mỗi khắc mỗi giây thời gian còn quý giá hơn vàng bạc.
- Các vị bình tĩnh, để tôi thông báo thể lệ cuộc chơi đối vui có thưởng ngày hôm nay. Trên mỗi chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo trên đây thì được viết một câu đố. Ai giải được sẽ nhận được phần quà tương ứng, đặc biệt hơn nữa chính là chiếc đèn lồng cao nhất là câu đối của Phụ Hí sư phụ đích thân cho chữ phần thưởng sẽ còn bất ngờ hơn nữa
Tiếng người nói chuyện rôm rả, ai cũng muốn thử thách với câu đối phía trên kia. Trong đó có Hiểu Đình, nàng rất nóng lòng được nhận quà từ người bản thân đã ngưỡng mộ từ lâu
Hay còn nói cách khác là từ cái nhìn đầu tiên nàng đã phải lòng Phụ Hí sư phụ khi ngài ấy tới Mộc Giải đường truyền bá tri thức, không chỉ có Hiểu Đình mà bất kì nữ nhân nào cũng vì sự thông thái và sự nho nhã của Chấn Uy làm cho mê mẩn.
- Tiểu thư người định giải câu đối này à ? Trúc Ly đọc nãy giờ mà chả hiểu gì hết, cái gì mà trì ....thượng rồi lục....lục hà huy thái bút.
Trúc Ly cũng được Hiểu Đình dạy chữ sơ sơ nhưng còn về nghĩa thì nàng ấy chả hiểu mô tê ất giáp gì hết, còn tiểu thư thì nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ngắm từng chữ
- Trì thượng lục hà huy thái bút, có nghĩa là sen biếc trên cao thêm hứng bút. Vậy vế còn lại sẽ là thiên biên lãng nguyệt yển tân my, thầy đối làm ơn cho tôi mượn bút
Thầy đối ngỡ ngàng vì nãy giờ có rất nhiều trả lời nhưng chưa có ai có đáp án đúng, ngài ấy nhận tín hiệu từ Phụ Hí sư phụ đang thưởng trà phía trên tầng của quán trà nổi tiếng nhất thành Thủy Chương
- Đáp án được ghi trong giấy là thiên biên lãng nguyệt yển tân my, Vị tiểu thư giấu mặt đây còn viết thêm nghĩa của câu vế này bên trời trăng sáng đọng hàng mi.
Chấn Uy ngỡ ngàng vài giây, chẳng lẽ có người giải được câu đối này một cách nhanh chóng tới vậy
- A Phúc, ngươi mau đưa câu đối tiếp theo này. Ta muốn được thử thách vị tiểu thư bí ẩn này thêm nữa, đi nhanh lên
Hữu Phúc thấy được sự vui vẻ trên gương mặt của Chấn Uy, có vẻ như đã có người đồng điệu với mình
- Chúc tùng bách vạn tải trường thanh, mời tiểu thư đoán thử vế đầu, Phụ Hí sư phụ cực kì ngưỡng mộ khả năng của người.
Thầy đối nhanh chóng nhận được câu đối của Hữu Phúc, mọi người xung quanh lại một lần nữa bàn tán sôi nổi
- Nghĩa câu này là chúc tùng bách vạn tải trường thanh, ừm thế thì dễ quá rồi nguyện từ mẫu thiên niên bất lão....có đúng không Phú Hi sự phụ
Hiểu Đình trả lời rất nhanh chóng, có vẻ như đáp an này hoàn toàn đúng vì thầy đối lên tục gõ kẻng chúc mừng.
- Tiểu thư quá giờ Hợi hai khắc..... rồi..... chúng ta phải về thôi, mau lên nếu có ai phát hiện ra thì sẽ lớn chuyện lắm.
Trúc Ly luống cuống, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất.
- Nhờ ngài đưa cho Phụ Hí sư phụ vật này, nhắn ngài ấy tận tay đưa cho tôi món quà này.
Hiểu Đình đưa cho thầy đối một chiếc khăn tay, trong này sẽ có gợi ý tới chỗ của nàng. Được nhận món quà từ người thương thì còn gì bằng, biết đâu nhờ có cơ hội này mà nàng có thể nói chuyện được với Phụ Hí sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com