chap 7
Đại Lương thành nổi tiếng là một nơi được ưu đãi cho rất nhiều thứ, từ đất đai màu mỡ cho tới cuộc sống người dân luôn sống trong sự hạnh phúc và sung túc nếu như được tới đây một lần các vị khách quý sẽ chỉ có thể xuýt xoa kinh ngạc trước nét đẹp giản dị đến nao lòng này.
Thể nhưng biệt lập với Đại Lương lại chính là thôn Thủy Ô, cách biệt với sự tươi sáng thì chốn này nhuốm màu u tịch tăm tối xung quanh là khu Nhị tì hay còn gọi là nhà mồ giành cho những ai đã tận số.
Trong thôn chỉ có độc mỗi một ngôi nhà tranh ọp ẹp của Diệp gia, họ đã truyền nhau từ đời này qua đời khác nghề nghiệm thi. Mang tiếng là một công việc cao cả giúp phá giải rất nhiều vụ án hóc búa nhưng vẫn chỉ đổi lại ánh mặt kì thị của tất cả mọi người, Uyển Thanh lớn lên với đống xác thịt cũng như lục phủ ngũ tạng từ khi còn nhỏ xíu chả sợ gì hết mặc dù chẳng có bạn đồng trang lứa nào nhưng chúng không bao giờ dám chọc ghẹo hay làm phiền.
- Diệp nha đầu, ra cổng xem ai tới đi
Ông nội của Uyển Thanh đang bù đầu bù cổ với cái xác mới chết gần đây nên đành nhờ cô cháu gái đón khách, do đa số mọi người dân khá sợ hãi khi bước chân vào đây nên họ đã chế ra một chiếc chuông nhỏ ai cần thì lắc nhẹ thì bên trong sẽ nghe thấy
- Vâng, để con
Cô cũng đang cắm mặt vào bộ não của một con thỏ nên chỉ lau vội cái tay đang đẫm máu vào tạp dề rồi bước ra, lại là Vạn Bổ khoái tới từ Nha môn một ngày tên vô lại này phải đi tới đây trên dưới năm lần
- A Thanh, Diệp tiên sinh đang bận sao ?
Câu hỏi vô tri này khiến Uyển Thanh nóng máu vô cùng, tên này vốn đã để ý tới nàng từ lâu mặc dù đã có tận hai bà vợ.
- Gia gia nói ngài cần thì vào trong gặp trực tiếp, à hôm nay Vạn bổ khoái dẫn thêm ai đi cùng vậy ?
Uyển Thanh mỉm cười nhìn sang phía bên cạnh, Vạn bổ khoái bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát nhìn nàng với sự hoài nghi
- U...Uyển....T....Th....Thanh đường có đùa ta chứ, ta tới đây một mình mà...l...la....làm gì đi cùng ai đâu
Vậy là rõ rồi, có lẽ đây là một vong hồn oan ức đang bám theo Vạn bổ khoái với mong muốn đòi lại công đạo. Có thể do sống ở khu Nhị tì này từ nhỏ nên phần âm bên trong Uyển Thanh có chút mạnh mẽ hơn bình thường, thi thoảng cũng có thấy vài bóng trắng lượn lờ xung quanh nhưng lần này lại có chút khói đỏ bao quanh nên chắc chắn là hóa quỷ rồi
- Tôi hỏi cái này, ngài không tin thì thôi. Có phải dạo gần đây Vạn bổ khoái ngủ không sâu giấc hay mơ mộng linh tinh....chưa hết lại còn hay đau mỏi hai bên vai giống như có gì đó đè lên
Uyển Thanh nói tới đâu Vạn bổ khoái gật đầu như bổ củi tới đó, đây là biểu hiện thường thấy của những người bị vong linh ám lấy thân
- Đúng rồi, s....sao..... nàng biết hay vậy ? Dạo gần đây ta thấy mệt mỏi lắm ăn cũng không được mà ngủ thì chập chờn....haizzzz.....không biết ta bị làm sao nữa ý
Vạn bổ khoái rầu rĩ, Uyển Thanh liền lấy trong túi áo ra một gói vải màu đỏ
- Người làm Trời nhìn, ngài hãy nghĩ lại xem bản thân đã gây ra tội gì thì bây giờ mới nhận lấy hậu quả như vậy. Cái túi này chỉ hỗ trợ ngày an giấc còn mấy thứ khác hãy tới nhờ một vụ pháp sư nào đó cao tay giúp đỡ đi, hãy nghĩ là bản thân đang làm điều thiện để tích đức cho con cháu đời sau......tôi nói vậy chắc Vạn bổ khoái cũng hiểu rồi nhỉ.....nếu không còn việc gì thì mời ngài về cho
Uyển Thanh chỉ có thể giúp tới đây, mọi thứ trên đời này có vay ắt có trả làm chuyện tốt sẽ nhận được kết quả tốt còn ngược lại nếu bạn làm việc xấu sẽ phải nhận kết cục không tốt đẹp.
- Diệp nha đầu, ai vậy ? Lại có người trong thành tới mắng vốn hả ? Đừng lo họ không dám làm gì đâu, con học tới đâu rồi ?
Ông nội thấy cô cháu gái hơi buồn bã thì cũng thấy thương, mồ côi cha mẹ từ bé chẳng có bạn chơi suốt ngày cắm mặt vào mấy cái xác chết thì mất hết thanh xuân
- Gia gia, con mới thấy một quỷ nữ. Nàng ấy đi bên cạnh Vạn bổ khoái, liệu oán khí nặng như vậy có thể đầu thai được không ?
Uyển Thanh chìm trong suy nghĩ, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Thôi con ạ chúng ta chỉ có thể can thiệp những việc sống còn chết thì đã có Diêm Vương lo rồi, lại đây ta cho xem cái này
Ông nội chỉ biết động viên tinh thần cho Uyển Thanh, cái xác mới được gửi tới ngày hôm qua gia quyến muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết nên chấp nhận mổ xẻ thi thể
- L....Là nàng ấy, oán quỷ đang ám Vạn bổ khoái. Không thể nhầm được, con thấy rõ ràng mà
Uyển Thanh run rẩy khi thấy cơ thể đang nằm trên bàn chính là linh hồn với khói đỏ, ông nội cũng bắt đầu trầm ngâm chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan tới Vạn bổ khoái
****
- Ý Diệp tiên sinh là Vạn mỗ có liên quan tới vụ án nữ nhân họ Giang chết oan sao ? Rõ ràng là ả ta buồn tình chọn cách tự vẫn sao có thể đổ hết lỗi cho tôi được, có tuổi kèm theo lẫn nữa thì ao có thể tin được cái chuyện hoang đường này đây
Vạn bổ khoái không ngờ tới sự xuất hiện của Diệp Hồi, hắn là gia gia của Uyển Thanh cũng đã sống gần nửa đời người nên tinh ý phát hiện ra bí mật mà hắn đã định giấu nhẹm đi
- Hahahaha, ta lẫn thật đôi khi cũng trái gió trở trời là đau nhức mình mẩy nhưng đôi mắt và đôi tay này từng nghiệm thi biết bao nhiêu cái xác chết nên không thể sai được. Vạn Luân ngài bức chết một nữ nhân chân yếu tay mềm thấp cổ bé họng thì được gì chứ, lão già ta cũng dần hiểu là đã có tận hai đời vợ nhưng Vạn bổ khoái chưa có con nối dõi rồi.....cả đời này sẽ sống trong sự cô độc về già sẽ chết bất đắc kì tử
Diệp Hồi cười khoái trí, do sống trong khu Nhị tì bao nhiêu năm nên ông nhìn rõ được các linh hồn đang đeo bám lấy Vạn Bổ khoái. Đó chính là các oán linh nhi, trai gái đủ hết nhưng đa số là những nha đầu đã chết một cách đau đớn mất tay, mất đầu, mất chân.....
- Này lão già, nếu Vạn Luân không nể tình ông là gia gia của Uyển Thanh thì đã đuổi cổ ông về từ lâu rồi
Vạn bổ khoái tức tối đập bàn, đang yên đang lành lại bị một lão già tới trù ẻo nói toàn những lời xúi quẩy
- Giang Thiển Thiển có thai ba tháng, nhưng do cơ thể vốn đã bé nhỏ nên chẳng một ai phát hiện. Còn Vạn bổ khoái đã dùng cách gì để ép uổng cô ta thì lão già này không rõ, nhưng trong bụng là một đứa bé trai chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị chết oan như vậy.....ngài khoan vội chối chúng ta hãy thử làm một phép thử nho nhỏ thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Mặt Vạn bổ khoái tái mét, hắn bỗng nhớ ra tất cả mọi thứ mình đã làm. Trong một đêm say hắn đã cưỡng bức Giang Thiên Thiển mặc cho nữ nhân ấy gào khóc thảm thiết xin tha vì đã có người trong lòng, quá nhục nhã nên cô ta đã nhảy sông tự vẫn tất cả sự thật đã hiện rõ mồn một lên trên mặt Diệp Hồi chỉ biết thở dài cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh
- Diệp tiên sinh, ngài hãy giúp Vạn mỗ với. Ngày nào Thiển Thiển cũng xuất hiện trong giấc mơ đòi mạng hết, ta cũng chỉ muốn có người nối dõi tông đường thôi mà
Vạn bổ khoái quỳ rạp xuống hai mắt ngấn lệ, trông thì rất tội nghiệp nhưng giết người là chuyện lớn không thể tha thứ được
- Tôi chỉ có thể khuyên Vạn bổ khoái hãy ăn năn xám hối thường xuyên đi chùa cầu siêu cho nhưng người trước đây bị ngài hãm hại, ngày hôm nay nếu tôi không ra khỏi nha môn thì Uyển Thanh sẽ đi báo với cấp cao hơn nhờ họ phân xử vụ này đòi lại công bằng cho gia quyến Giang Thiển Thiển.
Diệp Hồi cười nhạt nhìn lên bầu trời, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khoa thoát
- Diệp tiên sinh ông đã biết quá nhiều chuyện rồi, Vạn mỗ đành phải giết người bịt đầu mối....Uyển Thanh một mình đơn độc chắc chân sẽ không thể chống lại tôi
Vạn Luân cười như điên dại, chó bị dồn tới đường cùng sẽ làm liều
- Tôi sống cũng gần nửa đời người rồi bây giờ chết cũng không tiếc nhưng chỉ thương cho Diệp nha đầu mất đi người thân duy nhẩ con bé sẽ đau lòng lắm, chỉ xin ngài hãy chừa cho lão già này con đường sống tôi đến đây hôm nay không phải tố cáo ngài....quan trọng là biết sai và sẵn sàng sửa đổi nếu còn hoài nghi thì nghiệp quả sẽ tới sớm hay muộn mà thôi
Sống tới ngày hôm nay đã là phước nguyện lớn nhất trên cuộc đời này, có điểu chưa thấy Uyển Thanh lấy được một người tốt thì ông vẫn chưa thể chết được.
- Gia gia, tên khốn đó không làm gì chứ ?
Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông nội mình an toàn bước ra khỏi nha môn, nếu như tên Vạn cẩu dám đụng tới một sợi tóc của gia gia thì nàng sẽ liều mạng với hắn một phen
- Mất một ngón tay thôi, cái này là do ta tự nguyện để bảo vệ tính mạng cho chúng ta.
Diệp Hồi lảo đảo, giơ bàn tay trái đã mất đi ngón cái máu đang lan ra hết tấm vải trắng dùng để băng vết thương
- Tên khốn này, để con vào đòi lại công bằng cho gia gia
Uyển Thanh rưng rưng nước mắt, không hiểu sao ông nội lại phải làm tới mức này
- Thôi bỏ đi, chúng ta còn phải sống dưới trướng Vạn Luân nếu không hắn sẽ làm hại con. Ông chỉ còn mỗi mình Uyển Thanh là người thân thôi, Thiển Thiển đúng là một cô nương mệnh khổ....nếu như chuyện ngày hôm nay xảy ra với con thì gia gia sẽ chết mất. Chúng ta đang nắm trong tay bí mật của hắn, nhưng chỉ cần sống để bụng chết mang theo nhưng nếu Vạn Luân nuốt lời con hãy cầm lấy cái này tới Hoàng Đạo Quốc ở đó sẽ có người giúp con
Uyển Thanh đành xuôi theo lời của ông nội, lần này hắn bỏ qua nhưng sau liệu có còn may mắn như thế nữa hay không còn chưa biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com