Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tàn nhẫn làm sao khi ta còn không phải là người trong cuộc.

"Bạn nữ này, phiền em xuống phòng giáo vụ ở khu D lấy sách giùm tôi với nhé."

Vị giáo sư bước vội vào bên trong giảng đường, ngón tay gõ lên mặt bàn gần nhất, rồi nhanh chân lướt qua dãy trước để tiến lên trên bục. Nhân Mã giật nảy mình, vội vã tuồn chiếc điện thoại đang nghịch ở trên tay xuống hộc bàn rồi lật đật đứng dậy khỏi chỗ. Cô cố gắng tiêu hóa nốt yêu cầu vừa được đưa ra, trước lúc nuốt nước bọt rẽ hướng khỏi dãy phòng học để băng qua khoảng sân sau của tòa nhà. Đây rồi, con đường tắt ngắn nhất mà cô đã dành hơn phân nửa học kỳ loanh quanh trong khuôn viên học viện mới có thể tìm ra được.

Nhân Mã chật vật ôm chồng sách cao ngất ngưởng, không nhịn nổi muốn buông câu chửi thề. Tự nhủ rằng lần sau sẽ rút kinh nghiệm mà không ham hố ngồi ở dãy bàn đầu tiên, cô lảo đảo bước men theo hàng ghế đá im ỉm phơi mình ở trên sân, quay ngang quay dọc để chắc chắn rằng bản thân không vô tình va phải vào ai đó. Ánh mắt cô liến thoắng dòm ngó xung quanh, trước lúc dừng lại một lúc ở tấm thân đang ngả lưng trên băng ghế ở cách đó không xa, cuốn sách để mở nằm úp trên mặt, ngăn không cho ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào bên trong.

Kia là... Kim Ngưu phải không nhỉ?

Bước chân Nhân Mã dần chậm lại, cô rất nhanh liền nhận ra đối tượng mà bản thân đang chú ý đến không ai khác ngoài gã hàng xóm ở cùng khu trọ. Khoảnh khắc ghé ngang qua băng ghế nọ, cô liền không tự chủ được mà hé miệng lẩm bẩm, cùng lúc xốc lại đống sách ở trên tay, thành công tạo thành loại tạp âm quấy rầy đến giấc ngủ của người thanh niên đang trưng ra dáng vẻ thảnh thơi trốn học.

"Sinh viên năm cuối thật sự có thể rảnh rỗi như vậy sao..."

Dứt lời, cô liền tặc lưỡi bước tiếp. Thế nhưng ngoài dự đoán, đối phương lại phản ứng nhanh hơn cô tưởng. Kim Ngưu ngồi bật dậy trên băng ghế, đôi tay đưa lên vò mạnh đầu khiến thớ tóc rối mù thành một đống. Hắn quay người nhìn, gương mặt nhăn nhó cùng biểu cảm không thể nào thiếu thiện ý hơn, cộc cằn lớn tiếng gọi.

"Này."

Nhân Mã vờ như mình bị điếc, tiếp tục xoay sở với đống sách cùng đôi tay đã mỏi nhừ. Nhưng rồi một cảm giác có gì đó rất không đúng chợt ập đến, cô giật thót mình khi một vật thể phóng đến từ phía sau. Cuốn sách vừa rồi còn đóng vai trò làm công cụ che mắt của Kim Ngưu, nay lại trở thành hung khí mang theo luồng phẫn nộ mà đập mạnh vào chiếc cột ở cách cô nửa bước chân. Nhân Mã trợn mắt nhìn, vài cuốn sách trượt khỏi chồng rồi rơi lộp bộp xuống đất.

Cô điên tiết quay đầu, chỉ để trông thấy vẻ mặt đầy thách thức của đối phương. Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, rồi trở lại với tư thế nằm như lúc nãy. Nhân Mã đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn không muốn cùng hắn đôi co ấu trĩ. Cô bực bội khom người, cố gắng xếp lại chồng sách rồi mang một bụng anh ách mà quay trở lại lớp học.

Kim Ngưu lại khó ở? Ừ, điều đó rõ hơn cả ban ngày, cô biết. Nhưng dù là vậy, anh ta có thể ngưng việc lần nào cũng phải trút lên một người qua đường vô tội như cô được hay không?

Nhân Mã tuy còn bất mãn, nhưng rồi lòng cô cũng dịu xuống. Bằng cách êm ái nhất có thể, cô lược mất cơn bực tức của mình trong chốc lát, thay vào đó là đôi chút suy nghĩ về nét mặt và biểu cảm trong đôi mắt vừa rồi của Kim Ngưu. Nắm bắt tâm lý của một người không đơn giản, và đối với người đặt nặng vấn đề như Nhân Mã, điều đó lại càng chẳng dễ dàng. Cô thở hắt ra một hơi, thầm nhủ lần này cũng không khả quan hơn là bao. Chỉ cần là Kim Ngưu, kết quả lần nào cũng đều không được như mong đợi.

Cáu bẳn và cộc tính, đó là tất cả ấn tượng của Nhân Mã về Kim Ngưu. Cô chưa bao giờ có ý định muốn tiếp cận con người này, dù cho hết lượt này tới lượt khác đều bị giọng điệu như muốn gây sự với người đối diện đó thu hút lấy.

Chẳng trách... Cậu ấy lại đòi chia tay với hắn ta.

Kim Ngưu thở dài gác tay lên trán, tròng mắt khẽ đảo. Đôi ngươi kín đáo thu gọn lại bóng lưng dần khuất, ánh nhìn dõi theo gót chân ai đạp lên đám cỏ xanh, băng qua ngọn đồi thấp giả sơn rồi dứt khoát tiến về phía dãy phòng học khuất bóng dưới rặng me già.

Gió vẫn thổi. Nhưng nắng đã nhạt màu.

___

Chiếc xe bus sơn xanh giảm tốc rồi đỗ xịch lại bên vệ đường. Cửa xe vừa mở, một bóng dáng nhỏ bé đã lao vụt ra bên ngoài, gương mặt tràn đầy sức sống hoàn toàn không để lộ chút mỏi mệt nào sau một ngày dài lăn lộn ở trường học. Đôi chân thoăn thoắt trèo xuống khỏi xe, hào hứng tiến về phía trước. Bím tóc đuôi sam vung vẩy theo từng nhịp bước, nhuốm trọn ánh mặt trời.

"Đợi đã, Cự Giải! Đừng có chạy!"

Kế sau cô bé vừa bước xuống, một cậu nhóc trong bộ dáng vội vàng hớt hải chạy đuổi theo. Song Tử tức tối bắt kịp Cự Giải, còn chưa kịp vươn tay ra cản đường thì đã lãnh trọn cú phanh gấp của đối phương. Cự Giải chẳng một lời thông báo trước, cứ thế mà dừng hẳn bước chân lại, vừa vặn khiến Song Tử va mạnh vào lưng em từ phía sau.

"Gừ... Cự! Giải!"

Thằng nhóc đau điếng gầm lên, đầu ngón tay ôm lấy sống mũi tưởng chừng như đã gãy đến nơi. Cự Giải quay người, không thèm trưng ra vẻ mặt hối lỗi mà chỉ kéo mạnh Song Tử lên đứng ngang hàng với mình, vươn tay chỉ về phía cửa hàng tiện lợi ở cách đó không xa.

"Song Tử mau nhìn xem! Kia có phải là cái chú lúc sáng ở trước cổng nhà chúng ta không?"

Song Tử theo gợi ý của Cự Giải, nheo mắt nhìn theo hướng mà cô bé vừa chỉ, rồi gật đầu. Chỉ đợi có thế, Cự Giải liền lắc lắc bím tóc của mình, tiếp tục kéo tay nó chạy về lối ngược lại. Song Tử thừ mặt ra một lúc, rồi cũng phải khiên cưỡng chạy theo. Đầu óc nó mòng mòng, trước lúc kịp nhận ra đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nó bị Cự Giải quay như chong chóng, thì đã hoàn toàn quên béng mất ý định muốn nổi giận với em vừa rồi.

Ý định mà Song Tử chưa từng có cơ hội thực hiện được, đó là đánh Cự Giải một cú nhớ đời, một cú đau thật là đau.

Nó ghét cái tính vô tâm vô tư, ghét cái sự hấp tấp và cái thói cà chớn đó của em. Thế nhưng mãi đến sau này, Song Tử mới thực sự ước rằng, giá như lúc đó nó chưa từng bài xích em quá thể đáng đến như vậy. Nó ước rằng, giá như có thể được nhìn thấy nụ cười ngây ngô ấy thêm một lần nữa, thứ mà sẽ không còn hiện hữu trên gương mặt đó của em trong suốt những năm tháng sau này.

Rằng rất lâu về trước, Cự Giải đã từng có được một mặt trong trẻo đến nhường nào.

___

Xử Nữ tần ngần đứng cạnh cột đèn đường, trên tay vẫn xách vài túi đồ nặng trịch vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về. Đôi mắt hắn trầm hẳn lại, dán lên hai dáng người nhỏ bé đang tung tăng sóng bước trên con đường ở phía đối diện. Vài dòng ký ức xưa cũ chợt ùa về như thước phim tua chậm, ánh hoàng hôn như chảy tràn nơi đáy mắt, nơi ngực trái vốn đã nguội ngắt từ lâu nay lại nhen nhóm lên một ngọt lửa bập bùng, âm ỉ muốn thiêu đốt cả lòng người ta.

Trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng, cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở nơi đây, vĩnh viễn chôn chân đứng nhìn, với vai trò của một người ngoài cuộc.

Thất bại làm sao, kẻ rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình, chỉ vì một câu nói không cần như muốn ghim sâu vào tâm thức, cắt đứt lòng tự tôn cuối cùng của một người luôn tự cho rằng bản thân mình là đúng.

Sư Tử... Cho đến cuối cùng, chị vẫn chưa một lần tin tưởng.

Xử Nữ cười nhạt, quay đầu ngược nắng. Trong cuộc đời có vô số những lần hội ngộ ngoài ý muốn, nếu đã không thể nào chấp nhận được, vậy thì cứ trực tiếp mà coi như chưa từng quen biết. Như vậy, có lẽ lại là biện pháp tốt nhất, tốt cho cả em, cho cả hai người.

___

Cự Giải giương đôi mắt, tiu nghỉu đứng trước cửa hàng đã khóa kín. Song Tử lùi về sau một bước, chép miệng thầm cảm thán. Nếu không phải vừa rồi gương mặt háo hức của cô bé bị dập tắt trong vòng một nốt nhạc, nó nhất định sẽ theo thói thường mà mở miệng dè bỉu em không chút thương tiếc.

"Có lẽ cô vẫn đang ở nhà. Ta về thôi."

"Nhưng sao hôm nay mami lại không đến cửa hàng chứ? Lúc bình thường đâu có vậy đâu." Em vẫn cố cự nự, vùng vằng không muốn theo chân Song Tử quay lại.

Hai đứa trẻ bắt đầu tranh luận, rồi lớn tiếng cãi cọ. Mãi đến khi ở trong con hẻm gần đó, một dáng người khệ nệ khiêng chiếc thùng lớn bước ra mới đột ngột cắt ngang vào trận cãi vã đang xảy ra, làm om sòm cả một góc phố nhỏ.

"Song Tử, Cự Giải?"

Nghe gọi, Cự Giải liền tự động yên lặng. Em ngoái đầu nhìn, ánh mắt sáng rỡ khi bắt gặp được gương mặt quen thuộc của người vừa lên tiếng. Bằng chất giọng hồ hởi như đứa trẻ vừa nhận được món quà mừng, em không chút chần chừ mà reo lên.

"A! Anh Ma Kết!"

Người thiếu niên cao dong dỏng, trên người mang bộ đồng phục nhân viên của tiệm cà phê ở kế đó, cẩn thận đặt chiếc thùng vào một góc hiên rồi quay trở lại chỗ hai đứa trẻ. Cậu vươn tay xoa đầu Cự Giải, mỉm cười ôn hòa lên tiếng.

"Hai đứa đang làm gì vậy? Có muốn ghé qua chỗ anh ăn bánh không?"

"Có chứ ạ!"

Còn chưa để Song Tử kịp phản hồi, Cự Giải đã láu lỉnh tranh lời nó. Thằng nhóc nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt liếc theo Cự Giải bám chân Ma Kết tiến vào bên trong như muốn đục cả hai lỗ lên người cô bé. Cự Giải hơi ngoái đầu, làm mặt quỷ trêu nó, lại càng khiến Song Tử tức hơn gấp bội.

Ma Kết dẫn hai đứa nhóc đến chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đã có một người ngồi sẵn ở đó. Không gian tiệm café vừa nhẹ nhàng lại thanh thoát, những bộ bàn ghế được thiết kế đơn điệu, hầu như tất cả đều đan xen giữa hai gam màu vàng, lục theo tông pastel mát mẻ và dịu mắt. Hơn cả là những áng vàng. Vàng rất ấm áp, tinh khiết và tươi trẻ. Vàng một cách yêu đời, tự do mà bay bổng, như những tia nắng mặt trời lấp ló sau những tán cây, làm rực rỡ cả một khoảng trời hanh vắng.

Chàng trai với nước da nhợt màu ngồi tựa người bên bức tường gỗ sơn màu kem caramel, tay lắc lắc ly mango shake đang uống dở, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình laptop đang ở chế độ soạn thảo ở trước mặt, đôi chân mày khẽ chau lại, dường như đang suy ngẫm điều gì đó mà không mảy may để ý đến xung quanh.

"Con chào chú. Chú Song Ngư."

"Hơ, hở..."

Người vừa được xướng tên nghe gọi liền giật mình, lúc bấy giờ mới phát giác ra hai đứa nhỏ đã ngồi yên vị ở băng ghế đối diện từ lúc nào không hay. Chậm chạp tháo xuống chiếc kính mắt đã trượt quá nửa trên sống mũi, Song Ngư tất tả dọn lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, trước lúc ngẩng đầu đáp lời của Cự Giải. Đoạn, anh quay người, hướng mắt nhìn lên Ma Kết đang đứng ở ngay cạnh, ánh mắt mù mờ như chưa thể tiêu hóa được câu nói vừa rồi.

"...Tôi có già đến thế hả?"

Trái với thái độ ân cần khi hỏi về món bánh ưa thích của Cự Giải, Ma Kết ngược lại chỉ nhún vai trước thắc mắc của đối phương. Tiệm café trước hoàng hôn đã vãn khách, sau khi chuẩn bị xong đồ uống cùng bánh ngọt cho hai đứa nhỏ, cậu liền loay hoay trở lại với công việc dọn dẹp ở quanh đó. Song Ngư cũng vội vã hoàn thành nốt bài viết đang dang dở của mình, đôi mắt thi thoảng lại ngước nhìn dáng vẻ ríu rít nô đùa của cả hai, nhưng đến một nụ cười cũng chẳng có lấy. Anh duy trì sự xa cách đó một lúc lâu, cho đến lúc ánh mắt bỗng lơ đãng hướng về phía chậu xương rồng với nụ hoa bé tí mọc trên đỉnh đầu, trông như ánh đèn leo lắt chớp tàn dưới ánh hoàng hôn mê mẩn dựa người lên khung cửa sổ trong suốt.

"... Sao hôm nay cửa hàng của Sư Tử lại đóng?"

Và trước khi anh kịp nhận ra, thì bản thân đã vuột miệng nói ra suy nghĩ vừa ập đến ngay lúc này.

"Nhắc mới nhớ... Chắc là cô ấy có việc. Cả ngày nay cũng không thấy Nhân Mã ghé qua lần nào, ngay cả ông anh trai chết dẫm kia gọi bao nhiêu cuộc cũng không hề bắt máy. Cứ như ai cũng đang muốn cắt đứt liên hệ với cái thế giới này vậy, đến chẳng hiểu nổi."

Ma Kết loáng thoáng nghe thấy, vừa lúi húi lau bàn ở cạnh đó, vừa hời hợt đáp lời. Chẳng phải chờ lâu, ngay khi câu nói của cậu vừa dứt, Song Tử vốn đang ngoan ngoãn đánh chén đã ngẩng đầu, biểu tình không mấy hứng thú nhưng âm điệu lại rành mạch rõ ràng, như thể muốn vặn to âm lượng để mọi người đều nghe thấy. Nó tặc lưỡi nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn xuống đĩa bánh của mình.

"Cô ấy thì có việc gì. Lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn trông như người mất hồn. Ai dám chắc, có khi cổ lại đãng trí đến mức quên luôn cửa hàng chẳng biết chừng."

Cự Giải nghe qua lời Song Tử, cái nhìn của em đột nhiên chẳng còn nhanh nhẹn nữa. Dường như thoáng thấy nét bối rối nơi em khi nhắc đến Sư Tử, Song Ngư lại cười buồn, lặng lẽ đưa tay lên chống cằm, ánh mắt lảng đi đâu đó như muốn phủi đi mớ suy nghĩ bừa bộn ở trong tâm.

Song Ngư là một người buồn bã. Mắt anh buồn, giọng anh buồn và mùi hương cũng buồn, những nỗi buồn cộng hưởng. Anh luôn đem đến cho người ngắm nhìn một suy nghĩ, một cảm giác rằng con người này luôn mang một nỗi buồn ở trong tim, sâu lắng và day dứt. Một nỗi buồn rất đỗi lạ lẫm, nó dễ chịu, mênh mang và êm ngọt. Lại càng không gào thét hay cuộn sóng trong lòng như những cơn ám ảnh giấu kín nơi Sư Tử. Anh chỉ đơn giản là người yếm thế, giấu đi nét sầu tư nhẹ nhàng thấm đượm dưới lớp vỏ nhiệt huyết và tràn đầy tự tin khi đối với công việc chính thức của mình.

"Em không biết. Cự Giải không rõ nữa. Chắc là giống như anh Song Tử nói, mami thật sự đã mắc bệnh tuổi già rồi." Cự Giải cười xòa, em cố gắng nặn ra một câu nói, chỉ để phá tan bầu không khí ảm đạm ở chung quanh, mà mấy phút trước vẫn còn vang vọng tiếng cười đùa.

Song Tử vốn còn đang định nói điều gì đó, nhưng rồi nó lại im lặng ăn hết phần đồ ngọt ngổn ngang trên đĩa của mình, vờ như không nhìn thấy nụ cười vừa rạng lên đã vụt tắt trên khuôn mặt của Cự Giải. Dường như không khí của tháng Mười đang lan ra rất nhẹ. Vào khoảng không gian giữa em, giữa Song Ngư và cả Ma Kết - người đang trầm mặc khuất mình ở dãy ghế phía bên kia. Chỉ trừ những câu nói mập mờ của cả ba. Và tiếng thở thiếu khí của Cự Giải. Em hơi cúi mặt.

Ma Kết là người đầu tiên đứng dậy. Cậu hẳn nhiên không muốn tiếp diễn tình cảnh khó xử đang căng như dây đàn và vẻ mặt của hai đứa trẻ - điều mà không phù hợp chút nào với lứa tuổi của bọn chúng. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại đống cốc đĩa ở trên bàn, trước lúc dặn cả hai đứng dậy rồi gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Em đưa tụi nhóc về trước. Anh có muốn ăn bữa tối nay không?"

Song Ngư chỉ lắc đầu. "Không. Vả lại nếu có Kim Ngưu ở đó, tôi sẽ nuốt không trôi." Nói đoạn, anh liền khẽ quay người, chậm rãi nắm lấy tay Cự Giải, dúi cho em một viên kẹo bạc hà. "Xin lỗi Cự Giải. Anh... à không, vừa rồi chú không nên lạnh lùng như vậy, làm mất không khí, món bánh chắc cũng không ngon khi vào bụng nữa rồi, nên đền tạm bằng cục kẹo này vậy nhé."

Cự Giải tròn xoe mắt, rồi rúc rích cười. Em gật mạnh đầu, vẫy tay chào rồi hí hửng sải bước ra bên ngoài. Song Ngư đưa tay lên gãi mũi. Anh không giỏi đối đáp với trẻ con, nhưng phản ứng vừa rồi của cô bé khiến anh có cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một vở kịch nào đó. Anh hấp háy đôi mắt, ngẩng đầu để bắt gặp ánh nhìn của Ma Kết vẫn còn đang dán lên người mình, hắng giọng hỏi.

"Làm sao? Tôi nói gì sai à?"

"Không." Ma Kết đáp, rất nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Song Ngư. "Chỉ là đột nhiên em cảm thấy, ở anh có chút gì đó rất, rất giống với Sư Tử."

Song Ngư im sững, ánh mắt dường như ngưng đọng. Được một lúc, anh quay người, lại chúi mũi vào máy tính của mình, đôi môi khép chặt từ chối nói câu trả lời.

"Giống nhau thì đã sao? Tôi không thể đồng cảm với chị ấy. Chị ấy cũng không thể nào hiểu thấu con người tôi được. Con người ta dù có cùng chung hoàn cảnh, thì cũng không hoàn toàn không thể có cùng một suy nghĩ, hay một hướng giải quyết được. Nếu đã nói ra rồi, có phải chỉ là đang thể hiện, bản thân có một mặt thương hại người ta, cũng như đang thương hại chính mình hay không?"

Lẽ nào... mình vô cảm quá rồi chăng?

Song Ngư không hiểu. Nhưng anh biết. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không trở nên giống với Sư Tử. Dù cho có phải làm kẻ bàng quan đứng ngoài quan sát, anh cũng sẽ không lựa chọn cảm thông với bất kì ai, cũng như với bất cứ điều gì. Anh cũng chưa từng có ý định dùng thương tổn của mình để làm tổn thương ai đó. Nhưng rồi khi phải nhìn lại, khi bất chợt quan sát nét buồn bã trên gương mặt non nớt của đứa trẻ nhỏ, anh lại trở nên bồn chồn - Song Ngư vuốt mặt, nếu lại trở nên như những gì xảy ra vào lúc đó, liệu có phải, anh sẽ hối hận lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com