Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Dưới trời tuyết trắng

Gió đông thổi qua những tán cây trụi lá, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết rơi lặng lẽ, từng bông trắng muốt như những cánh hoa ban lạc lối, phủ kín sân trường. Ánh sáng nhạt của buổi chiều đông phản chiếu trên nền tuyết, tạo nên một sắc trắng tinh khôi, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt, làm những cành cây khô khẽ rung lên như đang kể những câu chuyện buồn.

Ở một góc khuất dưới sân, gần cầu thang dẫn lên tầng hai, Libra Lucian đang đè một học sinh khối dưới xuống đất, ánh mắt sắc lạnh như một con sói hoang. Gã mặc áo khoác đen, mái tóc rối bời vì tuyết bám, bàn tay siết chặt cổ áo của cậu học sinh kia, giọng nói gằn lên đầy đe dọa:

"Mày dám tung tin đồn về tao trên confession? Tao đã bảo đừng chọc tao, mày đếch có não à?"

Cả cái khối 10 trước khi nhập học đều ít nhất một lần nghe đến danh tiếng lẫn tai tiếng của tên thiếu gia nhà Lucian, và tất nhiên chỉ có kẻ điên mới dám động đến tên tâm thần nổi danh bạo lực đó, dù có là núp sau cfs ẩn danh đi chăng nữa. Dưới cơn tức giận của Libra Lucian, cậu học sinh khối dưới chỉ biết run rẩy, lấp bấp mấy từ cố gắng giải thích, nhưng Libra không nghe, và gã ta cũng chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn nghe đứa nào giải thích. Gã giơ nắm đấm lên, sẵn sàng tung một cú đánh. Libra là một kẻ điên rồ, nóng tính, nhưng không bạo lực vô cớ, gã đủ sức mạnh lẫn vị thế để dễ dàng biết được thông tin của những đứa nhắm vào gã.

"Libra, dừng lại đi!" Động tác của Libra bị một giọng nói cắt ngang. Hoắc Thiên Bình bước đến, bàn tay cầm chiếc ô màu xanh lam xiết chặt hơn, cô mặc một chiếc áo len trắng, mái tóc dài buông xõa, mềm mại như những sợi tơ lụa, đôi mắt cô sáng trong, trông như một thiên thần lạc bước giữa cơn tuyết. Hoắc Thiên Bình lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một làn gió xuân cố xoa dịu cơn bão. "Có gì từ từ nói, được không?" Cô bước đến gần, giơ chiếc ô lên che cho cả hai, dù tuyết đã bám đầy vai cô.

Libra quay lại, ánh mắt gã bùng lên sự giận dữ. Sự dịu dàng quá mức của Hoắc Thiên Bình khiến gã cảm thấy khó chịu, con nhỏ giả tạo, đó luôn là nhận định của cậu dành cho Thiên Bình. Libra không chịu nổi mấy đứa lúc nào cũng tỏ ra yêu thương thế gian quá mức, nhân ái quá độ và hết mình vì người khác như Hoắc Thiên Bình; như thể ánh sáng của con nhỏ đang cố chiếu rọi khắp thế gian, cố tình khiêu chiến với bóng tối của cậu vậy. "Cút ra, đừng xen vào chuyện của tao!" Libra gầm lên, giọng nói đầy uy hiếp. Cậu đẩy mạnh vai Hoắc Thiên Bình, khiến cô lùi lại, chiếc ô rơi xuống đất, để lộ những bông tuyết bám đầy trên tóc cô. "Tao đánh cả mày đấy!"

Trái ngược với thái độ sượng sạo hay sợ hãi mà Libra cho rằng ít nhất con nhỏ kia sẽ trưng ra khi bị uy hiếp, Hoắc Thiên Bình chỉ tiếp tục nâng lên cái nụ cười xã giao, thỏa hiệp, thân thiện, hay giả tạo - những cái tên Libra đặt ra dành riêng cho cái thứ nụ cười mà gã ghét nhất ở cô. Thiên Bình cười như chẳng có gì xảy ra, cô nàng chậm rãi nhặt chiếc ô lên, nhìn thẳng vào mắt Libra, và nói: "Nếu đánh tớ thì cậu sẽ tha cho em ấy chứ?"

Câu nói của Hoắc Thiên Bình khiến Libra khựng lại, ánh nhìn sắc lạnh của cậu chằm chằm vào cô, như thể đang cố tìm kiếm một chút sợ hãi, một chút dao động trong đôi mắt trong veo ấy. Nhưng không, Hoắc Thiên Bình vẫn đứng đó, nụ cười trên môi cô không hề thay đổi.

"Mày điên à?" Libra gằn giọng, giọng nói của gã đã bớt đi vài phần hung dữ, lẫn vào đó là chút tò mò. "Mày nghĩ tao không dám đánh mày thật hả?"

Thiên Bình khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như một làn gió xuân: "Libra, có nhiều cách để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn bạo l-" "CÂM MỒM" - Libra Lucian gào lên cắt ngang lời của Thiên Bình, một cách đầy giận dữ, "Con điên này thậm chí còn không sợ tao sẽ đánh mày, mày bị ngu hay không cập nhật tin tức về mấy lần thằng này giải quyết những đứa thằng này ghét vậy? Dù có là con gái mà chọc tao thì tao cũng tẩn cho ra bả đấy?"

Giờ cơn giận của Lucian không nằm ở thằng khối dưới tung tin về gã nữa, mọi tế bào phẫn nộ của gã nhằm vào con nhỏ đẹp quá mức mà cũng thiểu năng quá mức đằng kia. Gã bước đến chỗ Thiên Bình, giật phắt chiếc ô trên tay cô ra, áp cô vào tường rồi dùng chính tay cầm chiếc ô đó áp lên cổ cô, ghì chặt một cách thô bạo. Dưới sức lực chênh lệch quá mức, Thiên Bình không cách nào phản kháng, gương mặt trắng tinh giờ đỏ lự lên vì thiếu dưỡng khí. Những bông tuyết rơi xuống, bám lên mắt cô, như những giọt lệ trắng của mùa đông, làm nổi bật vẻ đau đớn trên gương mặt. Tiếng gió đông rít qua, hòa lẫn với tiếng nghẹn thở của Thiên Bình, tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Cậu học sinh khối dưới, dù sợ hãi, nhưng không thể đứng yên khi thấy Hoắc Thiên Bình bị tấn công. Cậu bé run rẩy đứng dậy, giọng nói yếu ớt: "Đừng... đừng làm chị ấy bị thương... Tất cả là lỗi của em... của em... em xin lỗi..."

Libra không thèm để ý, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào Hoắc Thiên Bình, như thể đang chờ đợi một phản ứng khác từ cô – một chút sợ hãi, một chút cầu xin. Nhưng Hoắc Thiên Bình, dù sắp đến cửa tử, đôi mắt cô vẫn sáng trong, như đang nói rằng cô không hối hận, cũng không sợ cậu.

"Đồ con điên..." Libra lẩm bẩm, gã buông tay ra, chiếc ô rơi xuống nền tuyết, và Hoắc Thiên Bình ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy cổ, nặng nề hít thở từng ngụm không khí lạnh buốt. Libra nhìn cô, ánh mắt hỗn độn cảm xúc, nhưng rồi cậu quay đi, bước chân nặng nề rời khỏi góc khuất, bỏ lại Hoắc Thiên Bình và cậu học sinh khối dưới giữa cơn tuyết lạnh.

Hoắc Thiên Bình ngồi đó, những bông tuyết tiếp tục rơi, bám đầy trên mái tóc cô. Cậu học sinh khối dưới vội chạy đến, giọng nói run rẩy: "Chị... chị không sao chứ? Cảm ơn chị... Để em dìu chị đến phòng y tế..."

Hoắc Thiên Bình mỉm cười, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng: "Không sao đâu. Chị ổn, em về đi, cẩn thận nhé." Trước sự khước từ của Thiên Bình, cậu bé chỉ có thể gật đầu, rồi chạy đi, để lại cô một mình giữa cơn tuyết trắng, ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng của Libra, đầy trăn trở. Gió đông thổi qua, mang theo cái lạnh buốt, làm chiếc ô màu xanh lam trong tay cô khẽ rung lên, Thiên Bình không thể hiểu vì sao bóng lưng của Libra Lucian lại đơn độc và gai góc nhiều như thế.

...

Gió đông thổi qua sân trường, mang theo cái lạnh buốt như những lưỡi dao vô hình, cắt qua từng kẽ hở của không gian. Tuyết rơi lặng lẽ, dệt nên một tấm thảm trắng tinh khôi nhưng lại chẳng mang chút ấm áp mềm mại nào.

Lam Song Tử đứng giữa lớp tuyết trắng, đôi giày nhỏ của cô để lại những dấu chân vòng tròn trên mặt đất. Cô mặc một chiếc áo khoác hồng phấn, mái tóc buộc cao với chiếc nơ nhỏ, trông như một nàng công chúa lạc bước vào thế giới cổ tích. Hôm nay, Song Tử mang theo một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là những chiếc kẹo mút tự làm, được gói trong giấy màu rực rỡ, mỗi chiếc kẹo được buộc một dải ruy băng nhỏ xinh. Cô định tặng chúng cho các bạn trong lớp, như một món quà nhỏ để làm ấm ngày đông lạnh giá.

"Tuyết rơi đẹp quá! Nhìn mà xem, như những ngôi sao nhỏ đang rơi xuống ấy!" Song Tử reo lên, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cô giơ tay hứng những bông tuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, như thể cái lạnh buốt của mùa đông không thể chạm đến cô. Song Tử mở chiếc túi vải, lấy ra một chiếc kẹo mút màu hồng, ngắm nghía nó với ánh mắt lấp lánh, rồi cẩn thận bóc giấy gói, đưa lên miệng ngậm, "Ngọt quá! Chắc chắn mọi người sẽ thích lắm đây!"

Những bông tuyết rơi xuống, bám lên mái tóc cô, như đang tô điểm cho vẻ đẹp ngây thơ của thiếu nữ. Lam Song Tử bắt đầu nhảy nhót, đôi tay dang rộng, chiếc áo khoác hồng phấn bay nhẹ trong gió, tạo nên một vòng tròn tuyết nhỏ quanh cô. Cô không để ý đến cái lạnh cắt da của mùa đông, cũng không để ý đến những ánh mắt đầy đang dõi theo mình từ xa. Song Tử dừng lại, quỳ xuống nền tuyết, dùng tay vẽ một hình mặt cười lớn, rồi cắm một chiếc kẹo mút vào giữa hình vẽ, như một món quà nhỏ dành cho ai đó vô tình đi ngang qua. "Ai nhìn thấy chắc sẽ vui lắm!" Cô tự nói với mình, giọng nói đầy phấn khởi, như thể cô đang chia sẻ niềm vui với cả thế giới.

Mẫn Cự Giải đứng dựa vào một bức tường gần đó, ánh mắt đầy u tối nhìn Lam Song Tử. Cự Giải mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, sờn rách ở vài chỗ, mái tóc rối bời vì gió, và đôi mắt cô như chứa đựng một bóng tối sâu thẳm, không thể nhìn thấu. Cô đứng đó, bất động, như một cái bóng mờ nhạt giữa cơn tuyết trắng, nhưng ánh mắt cô lại sắc lạnh, như một con thú săn đang quan sát con mồi của mình. Bàn tay cô đút sâu vào túi áo, những ngón tay siết chặt, như đang cố kìm nén một điều gì đó rất lớn. Sự rạng rỡ của Song Tử, nụ cười trong trẻo, và những hành động vô tư của cô ấy như một thế giới hoàn toàn khác biệt với cô. Nếu Song Tử là ánh nắng mùa xuân, thì Cự Giải lại giống như một cơn gió đông lạnh giá, mang theo một nỗi buồn không tên. Quan sát Song Tử, như thể Cự Giải đang nhìn vào một thế giới bản thân vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Mẹ nó, mất cả một ngày vui" Sự tĩnh lặng của không gian và cả tâm trí ngổn ngang của Cự Giải đồng loạt bị khuấy động bởi tiếng chửi bới của Lucian, nghe chừng gã ta đang cực kỳ không vui, bấy giờ Cự Giải mới hiểu vì sao khoảng sân này từ nãy tới giờ không có bóng học sinh nào khác qua qua lại lại. Libra Lucian đang tìm vài đứa xấu số để phát tiết.

"Trông mày điên hơn mọi khi đấy, Lucian" Mẫn Cự Giải cất lời khi Libra xuất hiện sau bức tường, "Giẫm phải phân chó trong đống tuyết đấy à?"

"Ngậm mồm vào, con rách nát!" Libra nghiến răng, "Con điên đó mà là mày, tao đã xé xác từ lâu"

Mẫn Cự Giải khẽ nhếch môi, ánh mắt cô thoáng một tia tò mò. Cô đã quen với tính khí bạo lực của Libra, và cô biết rõ thằng tâm thần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ đứa nào chọc giận gã, thông thường thì gã sẽ xử đẹp đứa đó để ổn định lại cảm xúc, thật kỳ lạ khi có ai đó mà tên cậu ấm nhà Lucian chịu để yên. "Mày không xử nó à?" Cự Giải hỏi, giọng nói vẫn trầm thấp dù sự thắc mắc trong cô đang rất lớn.

"Xử nó? Cách duy nhất làm tao bớt chướng mắt con điên đó chỉ có thể là giết nó" Libra nắm tay thành đấm, nện một cú thật lực vào bức tường cạnh bên, "Hoắc Thiên Bình, con nhỏ đó không sợ tao." Nói đoạn, gã giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Cự Giải, "Nô lệ, mày có sợ tao không?"

"Lucian, tao là nô lệ, mày là chủ" Mẫn Cự Giải đáp, một cách nói khác để Libra thấy rõ sự thống trị của gã đối với cô. Rồi như thể hiện thái độ phục tùng, Mẫn Cự Giải vung tay đấm mạnh vào gốc cây ở gần, khiến nó tróc một mảng vỏ, "Hay tao xử con đó như cái cây n-KHỰC"

Câu nói của Cự Giải chưa kịp hoàn thành, Libra Lucian đã nhẫn tâm đạp vào bụng cô một đạp, thô bạo, không thương tiếc khiến cô ôm bụng đầy đau đớn. Gã tiến lại gần túm lấy tóc Cự Giải kéo mạnh lên, ép cô nhìn vào gã, "Đích thân tao sẽ bắt con điên đó phục tùng tao như cách đứa nô lệ như mày quỳ rạp dưới chân tao." Đó không chỉ là câu khẳng định bình thường, Libra Lucian đang ra lệnh cho Mẫn Cự Giải không được nhúng tay vào vụ này.

Gã thả Cự Giải ra sau khi cảnh cáo xong, rồi lấy từ trong túi áo một sấp dày cộp tiền, ném xuống nền tuyết lạnh. "Dư sức để mày đóng tiền học và sống thoải mái trong 3 tháng đấy, nô lệ."

Rồi gã rời đi, tiến đến chỗ Lam Song Tử gần đó. Những bước chân của Libra nặng nề đạp lên lớp tuyết, để lại những dấu chân sâu hoắm, như đang mang theo cả cơn giận dữ chưa tan. Nhưng khi gã đến gần Lam Song Tử, ánh mắt gã thoáng một tia dịu đi, dù vẫn còn chút bực dọc. Gã dừng lại, đứng cách cô vài bước, ánh mắt dán chặt vào hình mặt cười trên tuyết và chiếc kẹo mút màu hồng mà cô vừa cắm xuống.

Lam Song Tử ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Libra, và nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. "Lucian. Cậu đến rồi!" Cô reo lên, giọng nói trong trẻo, đầy phấn khởi, như thể sự xuất hiện của gã là một niềm vui lớn. Cô đứng dậy, phủi tay, rồi chạy đến gần Libra, chiếc áo khoác hồng phấn bay nhẹ trong gió, đôi chân nhỏ liến thoắng loanh quanh, đạp lên những dấu chân to lớn Libra để lại. "Cậu có muốn ăn kẹo không? Tớ làm nhiều lắm, đặc biệt làm vị cacao mà hồi nhỏ cậu thích nhất đấy!" Cô nói, ánh mắt lấp lánh, rồi lấy từ túi vải một chiếc kẹo mút màu đỏ, bóc giấy gói, và đưa về phía Libra, như thể cô không hề nhận ra cơn giận vẫn còn âm ỉ trong ánh mắt của cậu.

Libra Lucian nhìn chiếc kẹo mút trong tay Lam Song Tử, ánh mắt cậu thoáng một tia phức tạp. Gã không nhận lấy, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong nụ cười rạng rỡ của cô. "Mày lúc nào cũng thế, Song Tử," gã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không còn hung dữ như khi nói chuyện với Mẫn Cự Giải, nhưng vẫn mang theo sự xa cách không thể chạm vào. "Lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng cười. Không thấy mệt à?" Gã hỏi, ánh mắt dán chặt vào cô, như thể gã thực sự muốn biết tại sao cô có thể vô tư đến vậy.

Lam Song Tử nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Libra, lóng lánh như nhìn điều quan trọng nhất đối với bản thân mình. "Mệt? Không đâu. Tớ thích thế mà. Cậu nhìn tuyết rơi mà xem, đẹp lắm, đúng không? Hồi nhỏ tụi mình cũng hay chơi với tuyết thế này, nhớ không?" Cô nói, giọng nói đầy phấn khởi, rồi ngồi xuống nền tuyết, kéo tay Libra ngồi xuống cùng. Nhưng mặc cho Song Tử có cố dùng sức ra sao, Libra Lucian vẫn đứng sừng sững, từ dưới nhìn lên, trông gã ta cao to bệ vệ tựa thánh thần, che khuất như gần hết thảy bầu trời và tầm nhìn, chỉ để lại trong mắt Lam Song Tử một mảng bóng tối. Gã lạnh lùng cất giọng: "Lam Song Tử, tao không phải là một đứa trẻ."

Từ lâu đã chẳng phải đứa trẻ ngày đó Lam Song Tử quen biết rồi.

...

Libra Lucian

- Lớp phó lao động 11A6 -

"Tuyết rơi trắng xóa như muốn che giấu mọi tội lỗi, và tao sẽ khiến cả mặt đất này nhuốm đỏ nếu có kẻ dám sống lỗi với tao."

- Chiều cao: 1m88; Sinh nhật: 22/10.

- Quyền lực, hung dữ, bạo lực có kiểm soát, dễ bị kích động, nhưng cũng có những khoảnh khắc bối rối trước những điều gã không hiểu.

...

Hoắc Thiên Bình

- Lớp phó phong trào 11A7 -

"Dẫu tuyết có lạnh đến thấu xương, tôi vẫn muốn tin rằng mỗi bông tuyết đều mang theo một tia sáng nhỏ, đủ để sưởi ấm những trái tim lạc lối trong cơn bão đông."

- Chiều cao: 1m68; Sinh nhật: 23/09.

- Dịu dàng, nhân ái, hòa đồng, kiên định, luôn tìm cách giải quyết vấn đề bằng lòng tốt, không sợ hãi trước bạo lực.

...

Mẫn Cự Giải

- Thành viên 11A6 -

"Tuyết rơi lặng lẽ như những giọt lệ trắng, nhưng chúng không thể rửa trôi bóng tối trong lòng tao – tao chỉ biết đứng đây, nhìn ánh sáng xa xôi mà tao mãi mãi không thể chạm đến."

- Chiều cao: 1m65; Sinh nhật: 22/06.

- U tối, trầm lặng, cam chịu, phục tùng, cảm xúc phức tạp và nhiều suy nghĩ giấu kín.

...

Lam Song Tử

- Lớp phó văn nghệ 11A6 -

"Tuyết rơi như những vì sao lạc, mỗi bông đều thì thầm với tớ rằng thế giới này vẫn còn những giấc mơ hồng, chỉ cần tớ vẽ thêm một nụ cười để chúng sáng lên."

- Chiều cao: 1m55; Sinh nhật: 21/05.

- Ngây thơ, vô tư, rạng rỡ, luôn lan tỏa niềm vui, không để ý đến những điều tiêu cực xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com