Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái bị mất tích • 1

Thời gian xảy ra vụ án : tháng 2 năm 2017

Tóm tắt: Người cha phát hiện con gái mình bị mất tích cách đây không lâu, khi lên báo án cho chức năng cảnh sát thì nhận được tin dữ.

Người chết: Maria

Phân tích khám nghiệm tử thi.

Cơ thể trong giai đoạn tử thi lạnh hoàn toàn, bắt đầu có dấu hiệu tử thi cứng nhưng chưa hoàn toàn cố định
Vùng trán trái và thái dương bị biến dạng lõm, phù hợp với lực tác động mạnh từ vật tày có diện tiếp xúc. Trên da đầu có vết rách dài khoảng 5-6 cm, bờ rách không đều, có máu tụ. Não phù nhẹ, chứng tỏ nạn nhân không tử vong ngay lập tức, có khả năng còn sống thêm vài phút sau cú đánh đầu tiên.

Vùng cổ có vết bầm hình vòng cung nhẹ, phù hợp với việc bị siết cổ hoặc bị khống chế mạnh.

Các tư liệu còn lại điều được thông tin mật.

_______

Tháng Hai năm 2017, bầu trời Arizona phủ một màu xám xịt lạ thường. Gió từ vùng sa mạc Sonoran thổi qua từng đợt dài, mang theo hơi lạnh buốt như không thuộc về khí hậu nơi đây. Đêm buông xuống rất nhanh và càng xuống sâu, cái lạnh càng thấm vào mọi thứ, từ cát đến bê tông, từ mái kim loại đến hàng rào gỉ sét.

Ở phía rìa thành phố Prescott, có một khu vui chơi từng thu hút hàng trăm du khách mỗi cuối tuần Moonlight Carnival. Nhưng từ khi mùa lễ kết thúc vào đầu tháng Giêng, nơi này bị bỏ hoang đèn tắt, cửa đóng, bảo trì ngưng hoạt động chỉ còn là bóng ma của chính nó.

Bước vào bên trong khuôn viên, người ta có cảm giác như đặt chân vào một thế giới bị thời gian bỏ rơi.

Những dãy quầy trò chơi từng rực rỡ với ánh đèn neon và tiếng nhạc carnival giờ im lìm. Màu sơn bong tróc để lộ lớp gỗ cũ mốc meo, bảng hiệu bị gió thổi nghiêng, va nhẹ vào nhau tạo nên những tiếng gõ kim loại phát ra chậm rãi, nhói tai giữa bóng tối.

Ở trung tâm Moonlight Carnival là vòng quay Moonwheel, cao hơn cả những tòa nhà hai tầng. Nó đứng đó như một bộ xương khổng lồ, bất động, lạnh lẽo. Những cabin treo lơ lửng, đụng nhau mỗi khi gió thổi, phát ra tiếng rít dài đầy hụt hơi như tiếng than vãn của một sinh vật bị mắc kẹt trong bóng đêm.

Ánh đèn đường từ ngoài xa hắt qua hàng rào bảo vệ tạo nên những mảng sáng tối chập chờn, đủ để thấy những chiếc ghế nhựa bị lật những mảnh bong bóng rách rưới còn mắc trên hàng rào thép và vài tờ vé lễ hội nằm ép sát dưới lớp cát như kỷ vật vô hồn của những ngày từng đông đúc.

Phía bên trái khuôn viên là khu nhà ma "Glory Hole Mansion" cửa sổ bị bít kín, bảng hiệu có hình nụ cười quái dị nay trông như vệt máu khô dưới ánh phản quang. Cánh cửa gỗ khóa bằng xích, nhưng bản lề rỉ sét kêu ken két mỗi lần gió mạnh lùa qua, khiến cả căn nhà giống như đang run sợ.

Phía bên phải là đường tàu lượn "Starfall Coaster". Những đường ray xoắn ốc cao vút nay phủ lớp bụi dày, trông như cánh tay của một con quái vật đang vươn ra trong tuyệt vọng. Dưới chân trụ, cát lún thành từng dấu lõi không giống dấu của động vật. Giống như ai đó đã đứng ở đó...rất lâu.

Nhưng nơi đáng sợ nhất của Moonlight Carnival và cũng là nơi đã chấm dứt đời Maria nằm sau vòng quay Moonwheel.

Một khu vực bảo trì nhỏ, bị che khuất bởi hàng rào thép cao và những thùng hàng cũ. Không đèn. Không camera. Không người lui tới từ khi Carnival đóng cửa.

Lối đi dẫn vào khu bảo trì hẹp đến mức chỉ đủ một người bước. Hai bên là tấm bạt cũ sậm màu, phồng lên mỗi khi gió quét qua như đang thở. Đất dưới chân mềm, ẩm và dễ in dấu nhưng đêm đó, sương dày che gần hết mọi vết tích.

Ngay sau dãy thùng gỗ lớn là một căn nhà kho kỹ thuật bằng kim loại. Cánh cửa hé mở, khóa vặn bị bẻ cong như có ai dùng sức mạnh đột ngột kéo ra. Mùi kim loại pha lẫn mùi ẩm mốc bốc lên rất rõ. Chính nơi này...cảnh sát Perrsot đã tìm thấy Maria sau ba ngày kể từ khi cha cô báo mất tích.

Moonlight Carnival từng là biểu tượng của niềm vui trong thành phố.
Nhưng giờ đây, nó trở thành nơi sự im lặng cũng có tiếng nói. Một nơi trống rỗng đến mức mỗi tiếng bước chân đều vang rất lâu, một nơi bóng tối quá sâu như cố tình che giấu điều gì đó. Một nơi không ai chọn để đến......trừ một người. Kẻ đã dẫn Maria đến đây, vào đêm lạnh nhất tháng Hai.

Và rời khỏi đó một mình.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh mỏng như tấm kính mờ phủ lên toàn bộ thành phố Prescott. Gió lạnh từ vùng núi phía Bắc thổi xuống, mang theo hơi sương đặc quánh khiến mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp. Khu ngoại ô phía Đông nơi có Moonlight Carnival bị bỏ hoang cũng chìm trong lớp sương dày đến mức những hàng cọ hai bên đường chỉ còn là những bóng đen dựng đứng giữa không gian trắng xóa.

Khoảng 6 giờ 10 phút sáng, một đôi vợ chồng già sống ở khu mobile-home gần đó bắt đầu thói quen đi bộ buổi sớm như mọi ngày.

Ông tên Henry Collins-68 tuổi.
Bà là Martha-64 tuổi, dáng người nhỏ, mang chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ. Martha luôn thích đi đường vòng, né xa khu Carnival bị bỏ hoang, nhưng hôm đó, con chó nhỏ của họ con beagle tên Kid đột nhiên kéo dây chạy thẳng về phía hàng rào thép rỉ sét.

Henry cau mày:

- "Kid, không được vào đó!" Ông quát nhẹ nhưng con chó chẳng nghe. Nó sủa liên tục, âm thanh dồn dập như thúc giục.

Bà Martha hơi rùng mình.
- "Nó không bao giờ lại gần chỗ này... Sao hôm nay...?"

Henry buộc phải đi theo, tay kéo căng sợi dây xích, bước từng bước trên lớp cát ẩm còn in dấu bánh xe của xe tải chở thiết bị hôm nào. Moonlight Carnival hiện ra trong sương, cao lớn nhưng im lặng đến đáng sợ. Kid dẫn họ đến cổng phụ, nơi tấm lưới thép bị ai đó cắt từ trước, tạo một khoảng hở vừa đủ một người chui lọt.

- "Ai lại phá rào ở đây chứ?" Henry lẩm bẩm.

Con chó không chờ chủ,nó luồn qua chỗ cắt và chạy thẳng vào bên trong. Martha lo lắng bấu chặt tay áo chồng.

- Henry...đừng vào...Nó tối om như cái hang ấy...

Nhưng ông biết nếu không đi theo,Kid có thể gặp nguy hiểm.
Ông quay lại trấn an:

- Chỉ nhìn chút thôi. Nếu thấy gì lạ là ra ngay.

Bên trong khu vui chơi như một thị trấn chết sau bão tuyết. Ghế ngồi văng đầy trên mặt đất, bảng hiệu neon tắt liệm. Moonwheel khổng lồ đứng trơ trọi giữa màn sương, các cabin đung đưa rít lên nhẹ như tiếng thở dài bị bóp nghẹt. Kid chạy không ngừng, nó chạy vòng qua khu nhà ma, vòng qua quầy bắp rang, rồi dừng lại ở khu bảo trì phía sau vòng quay. Con chó đứng sững, rồi nó tru lên âm thanh dài,thê lương khiến ông bà Collins dựng tóc gáy. Chỉ những con chó mới tru như vậy...khi trước mặt chúng là thứ không còn sự sống.

Henry nuốt khan, tay siết lấy điện thoại:

- "Martha...đứng yên đó. Để tôi..."

Nhưng Kid đã chạy vào nhà kho sẫm màu trước mặt. Henry không có lựa chọn nào khác. Ông bước vào.

Bên trong kho bảo trì tối và lạnh. Không khí đặc quánh mùi kim loại, mùi ẩm và thức ăn cũ. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào tạo một vệt dài trên sàn, đủ để nhìn thấy các thùng gỗ cũ, thiết bị trò chơi rỉ sét và những bóng đổ méo mó như người đang đứng.

Kid sủa liên tục.

Henry tiến thêm vài bước, tim đập mạnh, da gà nổi khắp người. Rồi ông thấy đôi chân, một đôi chân nhỏ, trắng bệch,nằm nửa trong nửa ngoài giữa hai thùng hàng. Trên cổ chân còn một dây thun nịt tóc màu xanh nhạt, Henry đứng chết lặng toàn thân lạnh tê.

Ông cố lấy lại hơi thở và gọi lớn:
- ...Có ai ở đó không...?

Không ai trả lời.

Ông bước gần hơn và khi ánh sáng chiếu trọn lên cơ thể ấy, Henry cảm thấy như mặt đất biến mất dưới chân.
Đó là một thi thể nữ trẻ tuổi, cơ thể co quắp, da tái ngắt như sáp, đầu hơi nghiêng sang một bên. Tóc dài che nửa khuôn mặt nhưng điều khiến Henry lùi lại một bước là. Phần trán và thái dương của cô bị lõm vào, biến dạng như vừa hứng một cú đánh cực mạnh.
Trên da đầu có vết rách dài,bờ rách không đều. Máu khô đọng thành mảng đen.Cổ cô có vết bầm cong giống hệt vết bị siết hoặc bị khống chế mạnh.
Kid đứng bên cạnh, rên ư ử một cách đầy sợ hãi.

Henry cảm thấy chân tay mình run lên. Giọng ông khàn đặc:
- "Trời đất ơi...Martha...gọi cảnh sát... GỌI CẢNH SÁT NGAY!"

Ngoài cửa Martha đứng ôm chặt hai tay trước ngực, nước mắt tự chảy mà không hiểu vì sao. Bà không nhìn thấy thi thể nhưng tiếng rên của Kid và sự im lặng kéo dài của chồng đã nói lên tất cả. Bàn tay bà run run bấm số 911.

- "Ở...ở Moonlight Carnival...có người... người chết..." giọng bà đứt quãng
- "Là...một cô gái trẻ...xin hãy đến đây ngay!"

Sáu phút sau tiếng còi cứu hỏa và cảnh sát vang lên dữ dội, xé tan màn sương. Đèn xanh đỏ quét qua hàng rào kim loại, rọi lên vòng quay Moonwheel khiến nó trông như một con thú thép đang giật mình tỉnh giấc. Nhân viên y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước, cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực. Lối vào nhà kho bị bao quanh bằng băng vàng những ánh đèn pin lia khắp mọi góc tối.

Một sĩ quan trẻ bước ra, hỏi Henry:

- "Ông là người phát hiện?"

Henry gật đầu, mặt trắng bệch.

- "Phải...cô ấy còn quá trẻ...tôi chưa từng thấy gì khủng khiếp đến thế trong đời..."

Trong khi đó,một cảnh sát nam bước tới nhìn thi thể và rùng mình:

- Gọi đội pháp y ngay. Vụ này...không đơn giản.

Cậu nhìn vào ba lô nhỏ nằm gần đó, mở ra và tìm thấy thứ khiến ai cũng im lặng.

Một thẻ học sinh.
Tên: Maria Logan, 17 tuổi.

Cảnh sát nhìn nhau, mọi thứ đột nhiên kết nối lại như một cú đánh vào ngực.
Maria chính là cô gái vừa được báo mất tích ba ngày trước. Bầu trời sáng lên dần nhưng bên trong Moonlight Carnival, bóng tối chỉ càng dày thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com