Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký số 05

hiraeth

sự hoài niệm, nhớ nhung về một quá khứ lãng mạn





‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





Bầu trời tháng Sáu trong xanh vời vợi, điểm xuyết những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Trên những tán cây xanh mướt đang vươn mình đón nắng, những chú ve phát ra những tiếng kêu râm ran như một đặc trưng riêng của mùa hạ. Nắng sớm dịu dàng như mật ngọt, len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi những vệt sáng ấm áp xuống khắp ngóc ngách phố xá. Làn gió đầu ngày thổi qua khẽ khàng, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, xua tan đi những nỗi muộn phiền còn vương vấn trong lòng.

Hà Cự Giải hôm nay có hẹn đi mua sắm cùng cô bạn thân Ngọc Thiên Yết, một buổi đi chơi đã được hai đứa lên kế hoạch từ lâu. Cô chọn cho mình một chiếc váy babydoll hồng nhạt, chất vải mềm mại bay bồng theo mỗi nhịp bước chân. Mái tóc đen mượt được tết gọn thành hai bím xinh xắn, đôi môi chúm chím thoa một lớp son bóng nhẹ nhàng, ánh lên vẻ trong trẻo, đáng yêu của thiếu nữ tuổi đôi mươi. 

Cự Giải đứng chờ ở điểm hẹn, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ buổi đi chơi cùng cô bạn thân của mình. Thế nhưng, một âm thanh ồn ào vang lên từ khu vui chơi nhỏ phía sau đã phá vỡ sự mơ màng của cô.

"Không được bắt nạt bạn ấy!" Một giọng non nớt nhưng đầy kiên quyết vang lên.

"Mày là ai? Tránh ra!" Một cậu nhóc khác gằn giọng đáp lại.

"Không tránh! Các cậu là con trai mà lại đi bắt nạt con gái là không đúng!" Chất giọng non nớt ấy vẫn không hề nao núng.

Cự Giải khẽ chau mày, ánh mắt dõi theo hướng âm thanh vừa rồi. Giữa bãi cát vàng, một cậu bé gầy nhom, thấp hơn đám trẻ đối diện cả cái đầu, đang đứng chắn phía trước một cô bé đang ngồi bệt với đôi mắt ngấn nước. Đôi mắt cậu bé ấy ánh lên sự kiên định, đối diện với những gương mặt hung hăng mà chẳng hề nao núng.

"Không tránh ra là bọn tao đánh cả mày á!!"

Cự Giải nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của cậu nhóc ấy run lên nhè nhẹ, nhưng đôi chân vẫn không lùi bước. 

"Bọn bây, nhào vô đánh nó!!"

Khi đám nhóc bắt nạt lao vào, Cự Giải theo phản xạ bước nhanh về phía trước nhằm ngăn lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người. Cậu bé nhỏ con ấy lao lên, vụng về nhưng quyết liệt, đối đầu với đám nhóc cao lớn hơn mình. Và rồi, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, đám nhóc bắt nạt đã tán loạn bỏ chạy, để lại khoảng sân cát lặng đi bất ngờ.

Cậu bé đứng đó, thở hổn hển, cúi xuống phủi đi lớp cát bám đầy trên quần áo. Một loạt hành động vừa rồi của cậu bé nọ khiến Cự Giải mất một khoảng thời gian mới thoát khỏi sự ngạc nhiên rồi bật cười khẽ cho lòng dũng cảm bé thơ.

Cậu bé quay lại, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô bé phía sau đứng dậy. Cô bé ngước nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh:

"Cậu giỏi thật đấy!!"

Cậu bé chỉ cười, gương mặt lấm lem bụi cát nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui chiến thắng. Cô bé chớp mắt, nở một nụ cười ngây thơ:

"Để cảm ơn cậu đã cứu tớ, sau này tớ sẽ làm vợ cậu, chăm sóc cậu nhé?"

Cự Giải đứng cách đó không xa, không nhịn được bật cười khúc khích. Khoảnh khắc ấy trong trẻo đến mức khiến lòng cô mềm đi, một mẩu ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ cũng vô tình lướt qua. Cô thấy mình của nhiều năm về trước, cũng là một "công chúa" nhỏ bé với bím tóc đung đưa, đang ngước nhìn vị "anh hùng" của đời mình.

"Cậu không sao chứ?" Cậu bé khẽ cúi người xuống, giọng vẫn còn vương chút gấp gáp sau cuộc xô xát. "Đừng khóc nữa, tớ đã đuổi hết bọn bắt nạt cậu đi rồi."

Cô bé nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, hàng mi ướt khẽ run nhưng khóe môi đã cong lên thành nụ cười chúm chím: "Cảm ơn cậu, hoàng tử"

Cậu bé khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò: "Sao cậu lại gọi tớ là hoàng tử?"

"Vì chỉ có hoàng tử mới cứu công chúa thôi, giống như trong truyện mẹ tớ hay kể mỗi tối đấy." Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đáp lại bằng giọng trong veo. 

"Mẹ tớ bảo tớ là công chúa. Mà cậu đã cứu tớ, nên cậu chắc chắn là hoàng tử rồi."

Nghe lời giải thích ngây ngô ấy, cậu bé bật cười khúc khích. Nụ cười hồn nhiên làm bừng sáng cả gương mặt còn lấm lem bụi cát: "Được thôi, từ nay tớ sẽ làm hoàng tử của cậu. Nào, để tớ đỡ cậu dậy."

Cậu bé đưa tay ra, bàn tay nhỏ lấm lem đất cát nhưng lại ấm áp vô cùng. Cô bé đặt tay mình vào đó, để cậu kéo dậy khỏi bãi cát. Khi đứng vững, cô bé nhìn cậu bé không chớp mắt, đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ: "Hoàng tử này, cậu đẹp trai thật nha."

Cậu bé ấy, dù vẫn còn nét trẻ thơ, nhưng ngũ quan đã sớm thanh tú với mái tóc đen nhánh bồng bềnh khẽ rủ xuống vầng trán cao. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, hun hút như chứa đựng cả một ngân hà đầy sao, khiến người ta nhìn vào là dễ dàng đắm chìm.

Nhận được lời khen cậu bé ngượng ngùng gãi đầu, đôi má ửng hồng: "Công chúa, cậu cũng dễ thương lắm."

Cô bé quả thật rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn như hai viên bi long lanh, mái tóc được tết thành hai bím nhỏ xinh, chiếc váy babydoll hồng nhạt khiến dáng người bé xíu trông càng mềm mại, ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ.

"Tớ tên là Cự Giải. Còn hoàng tử, cậu tên gì?" Cô bé chớp mắt, tò mò hỏi khẽ.

"Tớ là Song Ngư." Cậu bé nhẹ nhàng đáp lại.

"Được, tớ quyết định rồi!" Cô bé bỗng reo lên, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ. "Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới hoàng tử Song Ngư!"

Cậu bé mỉm cười, gật đầu, đáp lại bằng một lời hứa trong trẻo: "Được, tớ cũng sẽ chờ công chúa Cự Giải."

Cô còn đang mải mê với sự ngọt ngào ấy thì bất chợt có một cánh tay từ phía sau choàng qua cổ, khiến cô giật nảy mình.

"Hi bạn yêu ~ Đợi mình có lâu không nè ~" Chất giọng lanh lảnh, tinh nghịch của cô bạn Thiên Yết vang lên ngay sát bên tai.

Cự Giải nhíu mày quay lại, khẽ gạt cánh tay đang choàng vai bá cổ mình: "Đợi mày mà tao già thêm chục tuổi rồi ấy!"

Thiên Yết cười phá lên, mái tóc óng ả bay trong gió: "Nói điêu vừa thôi! Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ chơi tới bến mới bõ công tao makeup cỡ này chứ!"

𐙚

"Con nhỏ này, mày có bị làm sao không thế? Cứ tủm tỉm cười từ lúc đứng ở khu kia tới khi lên xe rồi vẫn còn cười là sao?" Thiên Yết vừa càu nhàu vừa đưa tay đặt lên trán tôi, đôi mày nhỏ cau lại, ánh mắt đầy nghi hoặc như thể đang kiểm tra xem tôi có bị sốt thật không.

"Tao bình thường." Tôi khẽ gạt tay nhỏ ra, khóe môi vẫn vô thức cong lên. "Chỉ là tao chợt nhớ lại một vài chuyện ngày xưa thôi."

Mặc cho Thiên Yết vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng bên tai, tôi không nói thêm lời nào, khẽ tựa đầu vào cửa kính, lặng yên nhìn ngắm khung cảnh phố xá trôi vút qua tầm mắt. Những tán cây xanh mướt đung đưa trong gió, những ngôi nhà nhỏ nép mình yên ả bên đường, tất cả tạo thành một bức tranh hè dịu dàng, bình yên đến lạ.

Khi bước xuống trạm xe buýt trước trung tâm thương mại sầm uất, tôi khẽ vươn vai, hít hà bầu không khí tràn ngập hơi nóng của nhựa đường và cả mùi hương đô thị hối hả. Nhưng sự thư thái ấy chẳng kéo dài được lâu. Một tiếng động mạnh vang lên ngay sát bên cạnh, theo sau đó là tiếng thét thất thanh:

"Ahhh cướp!!" 

Tôi quay phắt lại, Thiên Yết ngã bệt xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt. Cùng lúc đó, một bóng người lao vụt qua trước mắt tôi, nhanh đến mức chỉ kịp thấy một dáng lưng đang dần khuất xa.

"Túi của tao!" Thiên Yết mếu máo, đôi mắt ngấn lệ vì vừa đau vừa hoảng sợ.

Tôi vội đỡ Thiên Yết đứng dậy, nhìn theo hướng tên cướp đã mất dạng sau dòng người đông đúc mà bất lực thở dài: "Hắn chạy xa quá rồi, tụi mình cũng không đuổi kịp, coi như hôm nay xui vậy." 

Tôi lục trong túi xách lấy vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết trầy xước trên tay Thiên Yết, nhỏ giọng an ủi: "Không sao hết nè, hôm nay mày muốn mua gì tao mua cho ha."

"Hôm nay ngày gì mà xui thế không biết!" Thiên Yết mếu máo, giọng đầy ấm ức. 

Tôi đợi một lúc cho Thiên Yết bình tĩnh lại. Khi những giọt nước mắt đã thôi rơi, cả hai tính vào một tiệm trà sữa gần đấy để giải nhiệt. Bất chợt, từ phía sau vang lên một giọng nói gấp gáp:

"Hai bạn ơi! Đợi một chút!"

Tôi và Thiên Yết đồng loạt quay đầu. Một cậu con trai đang vội vã chạy về phía chúng tôi. Cậu dừng lại trước mặt, chống tay lên đầu gối thở dốc. Mái tóc đen hơi rối vì chạy nhanh, vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương.

"Hồi nãy mình nghe có ai la cướp nên đuổi theo bắt lấy, đây có phải túi của hai bạn không?" Cậu bạn vừa nói vừa đưa ra một chiếc túi xách quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. 

Tôi bỗng khựng lại, ánh nhìn vô thức dừng trên người con trai ấy lâu hơn cần thiết. Thân hình cao ráo, rắn chắc, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không che được những đường nét rõ ràng, sắc sảo. Và rồi, đôi mắt ấy - đôi mắt đen sâu hút, trầm lặng mà cuốn người ta vào như một khoảng trời quen thuộc đến kỳ lạ.

Không phải chứ...?

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng tôi, mơ hồ nhưng mãnh liệt, như thể có điều gì đó đã từng tồn tại từ rất lâu nay bỗng chốc sống lại.

Thấy tôi cứ đứng thẫn thờ như người mất hồn, Thiên Yết vội vàng nhận lấy chiếc túi, ríu rít cảm ơn: "Đúng là túi của mình rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Để mình gửi chút quà cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà." Cậu bạn xoa nhẹ mái tóc rối, cười nhẹ.

"Sao thế được, hay để mình mời cậu ly trà sữa nhé?" Thiên Yết vẫn kiên trì bày tỏ lòng biết ơn.

"Thật sự không cần đâu." Cậu cười xòa. "Mình còn có việc gấp, mình đi trước nha."

Khi thấy cậu định xoay người rời đi thì một lực đẩy vô hình khiến tay tôi tự động vươn ra, níu lấy vạt áo của cậu: "Khoan đã!"

Chính tôi cũng sững người trước hành động của mình. Cả cậu con trai lẫn Thiên Yết đều đứng khựng lại. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội vàng rụt tay lại, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt ấy, thâm tâm mách bảo rằng hãy giữ cậu lại.

"Mình tên là Cự Giải." Tôi ấp úng, giọng nhỏ đi thấy rõ. "à..ừm...mình có thể hỏi tên cậu được không?"

Tôi cảm nhận rất rõ trái tim trong lồng ngực tôi lúc này đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. 

Đáy mắt chàng trai khẽ dao động, một thoáng sững sờ lướt qua thật nhanh, rồi cậu mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió thoảng: "Mình tên là Song Ngư."

Song...Ngư?

Hai chữ ấy rơi xuống lòng tôi rất khẽ nhưng lại làm dậy lên cả một vùng ký ức đã ngủ quên từ rất lâu. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã âm thầm nối liền hai tâm hồn từ thuở bé, giờ đây, giữa con phố đầy nắng và gió của mùa hè, nó lại được thắt chặt thêm một lần nữa.

Có lẽ Song Ngư không biết rằng, trên con phố tấp nập hôm ấy, trái tim tôi đã đập nhanh thế nào khi bắt gặp đôi mắt đen sâu hút kia - đôi mắt mạnh mẽ cuốn hút tôi chìm vào mê hoặc. Và khi nghe được cái tên thân thuộc ấy, tôi liền chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình là chàng hoàng tử dũng cảm thuở ấy.

Có lẽ Cự Giải không biết rằng, trên con phố tấp nập hôm ấy, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, trái tim Song Ngư cũng rung lên nhịp đập rộn rã. Cậu đã nhận ra cô ngay từ giây phút đầu tiên - cô gái nhỏ trong chiếc váy babydoll hồng nhạt, mái tóc thắt bím hai bên và hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra khi cô cười chẳng hề thay đổi theo năm tháng. Vẫn là cô công chúa bé nhỏ mà cậu từng bảo vệ bằng tất cả sự dũng cảm non nớt của mình.

Dưới bầu trời tháng Sáu xanh ngắt, nắng vàng như rót mật lên vai hai người trẻ. Họ đứng đó, nhìn vào mắt nhau, thấy cả một thời thơ ấu và cả một tương lai vừa mới bắt đầu mở lối.


Cuối cùng cũng gặp lại cậu...hoàng tử của mình

Cuối cùng cũng gặp lại cậu...công chúa của mình




‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡




Trong khi đó, Thiên Yết bên cạnh thầm gào thét: "Này hai bạn trẻ hường phấn gì ơi? Có biết là còn có người ở đây không thế?!!"



end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com