Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký số 06

Augenstern

Ánh sao trong mắt người bạn thích




‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





<Ngọc Thiên Yết>

Màn đêm buông xuống, trả lại cho thành phố vẻ tĩnh lặng sau một ngày dài hối hả. Tôi trở về nhà với đôi vai nặng trĩu, nhanh chóng đắm mình dưới làn nước mát lạnh để nó cuốn trôi đi sự rệu rã đang đeo bám. Sau khi thưởng cho bản thân một bữa no căng bụng, tôi nhảy phóc lên chiếc nệm êm ái, cuộn tròn mình vào chăn mềm. Tôi hết video call tám đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân Hà Cự Giải, rồi lại lướt mạng xã hội vài vòng, cho đến khi mi mắt dần nặng trĩu tôi mới chịu đặt điện thoại sang một bên. 

Vừa mới chập chờn bước vào cõi mộng, một tiếng ting ting khe khẽ vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Tôi quờ quạng lấy chiếc điện thoại dưới gối, màn hình sáng lên, hiện rõ dòng thông báo. Trong phút chốc, đôi mắt tôi sáng bừng lên, cơn buồn ngủ tan biến nhường chỗ cho sự phấn khích tột độ.

"Aaaaa Thiên Bình trả lời bình luận của mình!"

Người khiến tôi mất ăn mất ngủ dạo gần đây - Lý Thiên Bình - một influencer đang "làm mưa làm gió" thời gian gần đây. Anh thu hút người xem không chỉ bởi những video dạy tiếng Trung đầy thú vị hay những vlog du lịch nhẹ nhàng, mà còn bởi nhan sắc không kém cạnh người nổi tiếng cùng với chất giọng khàn đục quyến rũ. Với một đứa "nhan khống" chính hiệu như tôi, việc thoát khỏi sức hút mê hoặc từ gương mặt ấy là điều không thể. Chỉ một dòng phản hồi ngắn ngủi dưới bình luận thôi, vậy mà cả đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà, để mặc suy nghĩ trôi miên man, vẽ ra vô số hình dung vụn vặt về anh. Kết quả là sáng hôm sau, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt, khiến Cự Giải vừa nhìn thấy đã không nói nên lời, chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Suốt ngày mê mấy người trên mạng thì được gì chứ?" - Cự Giải càu nhàu.

Tôi chỉ cười khì cho qua, khéo léo lái sang chuyện khác. Chỉ mình tôi biết, nụ cười của Thiên Bình đã lặng lẽ thắp sáng một góc tối mờ mịt của tôi thế nào.

...

reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo tôi ra khỏi cơn mê mệt. Tôi với tay tắt đồng hồ, lê từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, tôi khẽ nhíu mày trước gương mặt sưng phù - hậu quả của 2 ly mì tôm ăn khuya. Sau khi chăm chút lại diện mạo để lấy lại vẻ tươi tắn, tôi khóa cửa nhà, rảo bước đến trạm xe buýt quen thuộc.

Hôm nay, khoang xe đông đúc lạ thường. Tôi len lỏi giữa dòng người, may mắn tìm thấy một chỗ trống hiếm hoi ở cuối xe. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã vội vàng lấy điện thoại ra, mở blog của Thiên Bình. Vì mải làm bài tập đến khuya nên tôi đã bỏ lỡ cập nhật mới nhất của anh.

"Ồ, đăng video sao?"

Tôi lẩm bẩm, nhấn vào màn hình. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, ngồi bên khung cửa sổ ngập tràn nắng vàng. Trên tay anh là chiếc đàn guitar màu nâu trầm cổ điển. Tiếng đàn du dương vang lên, hòa cùng giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn. Tôi bất giác ngẩn ngơ, cả thế giới xung quanh dường như chậm lại.

Tôi chăm chú nhìn anh qua màn hình, Thiên Bình khẽ nhắm mắt, đung đưa theo nhịp điệu, từng nốt nhạc như rót mật vào tai. Cho đến khi bản nhạc dần kết thúc, anh từ từ mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang xuyên thấu qua không gian để nhìn trực diện vào tôi.

thình thịch...thình thịch

Trái tim tôi giật nảy, đập loạn nhịp một cách vô thức. Tôi khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực, cảm thấy một luồng điện lạ lùng chạy dọc sống lưng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

'Xe sắp đến trạm Ánh Sao, quý khách xuống trạm vui lòng nhấn chuông và ra ở cửa sau.'

"Xin lỗi, cho mình qua một chút. Cảm ơn."

Tôi vẫn còn đang bàng hoàng trong cảm xúc kỳ lạ thì giọng nói ấy truyền thẳng vào màng nhĩ. Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ chắc mình đa nghi quá, nghe giọng ai cũng ra giọng Thiên Bình.

"Bạn ơi?" 

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở to hết cỡ, môi lắp bắp: "Thiên...Bình?"

Anh nhìn tôi, cười nhẹ, gật đầu xác nhận: "Là mình." 

"Em là fan..của anh..em xem hết bài viết của anh...trên blog rồi ạ." Tôi lắp bắp, cả người như muốn tan chảy vì sự ngượng ngùng và hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

'Xe đã đến trạm Ánh sao, quý khách vui lòng xuống ở cửa sau.'

Xe dừng bánh. 

Anh cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự chân thành: "Cảm ơn bạn đã theo dõi mình." 

Anh khẽ cúi đầu chào rồi bước xuống xe, để lại tôi với hai gò má nóng rang và trái tim vẫn chưa chịu trở về nhịp đập bình thường.

...

Những ngày sau đó, hình bóng ấy cứ ám ảnh tôi không rời. Dù đã cùng Cự Giải đi mua sắm để giải khuây, nhưng tâm trí tôi vẫn treo ngược trên những tảng mây mang tên Thiên Bình. Tôi bắt đầu thay đổi, dậy sớm hơn, chăm chút quần áo và trang điểm nhẹ nhàng, hi vọng sự tình cờ kia sẽ lặp lại. Nhưng một tuần trôi qua, trạm xe buýt vẫn chỉ có mình tôi với nỗi thất vọng tràn trề.

Nhưng ông trời có lẽ đã chú ý đến nỗi niềm mong ngóng gặp được anh của tôi rồi.

Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang vò đầu bứt tai với bài tập tiếng Trung trong quán cà phê gần trường, một bóng nắng bỗng đổ xuống trang giấy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai:

 "Em có vẻ đang gặp khó khăn với bài tập này à?"

Tôi giật mình ngẩng đầu, tim suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Là anh! Thiên Bình đứng đó với tách cà phê nghi ngút khói, nụ cười dịu dàng như nắng thu. 

Tôi vẫn không tin vào mắt mình, lắp bắp: "Thiên Bình? Sao...sao anh lại ở đây?"

"Anh ghé thăm trường cũ, tiện qua mua cốc cà phê. Thấy em có vẻ đang chật vật với mấy chữ Hán này nên anh mới mạn phép hỏi." 

Thiên Bình cười nhẹ, chỉ vào quyển sách tiếng Trung của tôi: "Em có muốn anh giúp một chút không?"

Tôi gật đầu lia lịa như một chú gà mổ thóc: "Dạ...dạ có ạ!" 

Tôi cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng niềm vui sướng dần lấn át sự ngượng ngùng. Thiên Bình ngồi xuống đối diện, kiên nhẫn giảng bài từng chút một. Suốt buổi chiều hôm đó, không gian chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng và giọng giảng bài từ tốn của anh. Những ký tự khô khan bỗng trở nên sống động và dễ hiểu lạ thường. Tôi vừa nghe, vừa thỉnh thoảng lén nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, cảm giác như mình đang lạc vào một bộ phim ngôn tình lãng mạn.

Khi hoàng hôn dần tắt, Thiên Bình mới đứng dậy: "Bài tập của em đã ổn rồi đó." 

Chợt anh hơi ngập ngừng, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: "À, tiện thể...em có thể cho anh xin thông tin liên lạc không? Nếu có chỗ nào không hiểu, em có thể nhắn tin hỏi anh."

Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, vội vàng trao đổi số điện thoại mà tay vẫn còn run run. Khi Thiên Bình rời đi, tôi vẫn còn ngồi ngây người, ngỡ mình vừa lạc đến giấc mộng nào đó. Tiệm cà phê trong mắt tôi bỗng trở nên lung linh lạ thường và bản nhạc đang phát dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn.



🎐



<Lý Thiên Bình>

Tôi luôn tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều là một sự sắp đặt âm thầm của duyên phận. Có những cái duyên đến rực rỡ như pháo hoa, cũng có những cái duyên nhẹ nhàng đến mức nếu không đủ tinh tế, ta sẽ vô tình lướt qua mà chẳng hay biết. Và tôi không ngờ rằng, có một ngày, duyên phận lại tìm đến tôi theo một cách...đáng yêu đến thế.

Tôi vốn là người có thói quen quan sát. Có lẽ vì nghề nghiệp, cũng có lẽ vì tính cách. Khi ngồi trên xe buýt tôi thường chọn hàng ghế cuối, nơi có thể thu vào mắt những mảnh ghép đời thường mà không cần trở thành tâm điểm của bất kỳ ánh nhìn nào. Sáng hôm đó cũng không có gì khác biệt. Cho đến khi có một cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Mái tóc buộc thấp, vài sợi rối khẽ lay động theo chuyển động của xe. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, chăm chú đến mức thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. 

Tôi vốn không định để tâm, nhưng rồi tiếng guitar vang lên khe khẽ từ chiếc tai nghe cô đeo không kín...quen thuộc đến lạ. Chỉ cần vài giây đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay. Đó là bản cover tôi vừa đăng tối qua. Tôi khẽ nghiêng đầu, chỉ một chút thôi, đủ để nhìn thấy biểu cảm của cô gái bên cạnh. Cô ấy có những biểu cảm thực sự rất "kịch tính". Lúc thì cười mỉm, lúc thì thẫn thờ, và khi đoạn video gần kết thúc cô ấy còn giật mình đến mức suýt rơi điện thoại, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Những biểu cảm ấy khiến tôi bất giác thấy thú vị và có chút tò mò.

Khi tiếng loa báo gần đến trạm dừng của tôi, tôi đứng dậy, lịch sự xin phép. Nhưng cô nàng nọ dường như vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng nên tôi đành chạm nhẹ vào vai cô. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to tròn xoe, ánh nhìn đầy bàng hoàng xen lẫn niềm vui không giấu giếm. Nghe cô lắp bắp thừa nhận là fan, giọng nói run run vì ngượng, tôi chợt thấy lòng mình mềm đi. 

Trước khi bước xuống xe, ánh mắt tôi vô tình lướt qua chiếc balo của cô. Cái tên "Ngọc Thiên Yết" được thêu nắn nót khiến tôi thoáng khựng lại. Và rồi tôi nhớ ra, đó là cái tên đã để lại một bình luận dưới bài đăng của tôi mấy hôm trước. Một bình luận không khoa trương, không tâng bốc, chỉ đơn giản là dòng tâm sự rằng xem video của tôi khiến màn đêm của cô bớt cô đơn hơn một chút.

Suốt quãng đường còn lại, trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt trong veo ấy. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh nhưng lại có điều gì đó đặc biệt khiến tôi lần đầu tiên có suy nghĩ muốn gặp lại một người xa lạ. 

...

Cuối tuần nọ, tôi ghé thăm trường đại học cũ. Những lối đi phủ đầy rêu, những tán cây bàng già vẫn ở đó, gợi lên cảm giác vừa thân thuộc vừa hoài niệm. Tiện đường, tôi rẽ vào quán cà phê gần trường - nơi tôi thường ngồi hàng giờ để chạy deadline khi còn đi học. Tôi gọi một ly cà phê nóng, chọn bàn cạnh cửa sổ và rồi nhìn thấy bóng người nọ.

Cô gái trên xe buýt.

Cô ngồi một mình, trước mặt là quyển sách tiếng Trung, lông mày khẽ nhíu lại mỗi lần dừng bút. Tôi đứng yên vài giây, do dự. Thú thật, việc chủ động bắt chuyện không phải phong cách của tôi. Nhưng rồi, nhìn sự chật vật hiện rõ trên gương mặt ấy, đôi chân tôi đã tự đưa ra quyết định.

Khi nghe thấy giọng tôi, cô ngẩng đầu. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự ngạc nhiên, bối rối và cả niềm vui chưa kịp giấu. Được sự đồng ý của cô, tôi ngồi xuống đối diện, giảng cho cô từng chữ Hán, từng cấu trúc câu và tôi nhận ra mình đang nói chậm hơn thường lệ. Không phải vì sợ cô không hiểu, mà vì tôi muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Giọng cô khi hỏi bài rất khẽ, tựa như tiếng gió lướt qua kẽ lá. Cách cô chăm chú lắng nghe, đôi mắt thỉnh thoảng lén nhìn tôi rồi cụp xuống thật nhanh khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại, khiến trái tim vốn luôn điềm tĩnh của tôi bỗng lỗi một nhịp dài.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.

Khi đứng dậy rời đi, tôi xin số liên lạc của cô. Lý do "nếu có chỗ nào không hiểu, có thể nhắn tin hỏi" nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ có lòng tôi mới biết rõ, điều tôi thực sự mong muốn là được nhìn thấy nụ cười chân thành và ánh mắt trong veo ấy thêm nhiều lần nữa.



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com