Doce
2.
Ánh nắng chiều nhuộm vàng những vòm cửa cao vút của dinh thự Quang gia, hắt lên những tấm rèm nhung nặng nề một sắc màu cổ điển và u uẩn. Trong căn phòng sinh hoạt chung ngập tràn hương tinh dầu bách hợp, bầu không khí dường như đang bị khuấy động bởi những bước chân dồn dập và tiếng sột soạt của tà váy voan mỏng mảnh.
Quang Cự Giải đang đi tới đi lui quanh chiếc sofa bọc gấm, đôi bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ bất an. Ở tuổi 25, Cự Giải vẫn giữ được nét trong sáng như một hạt sương sớm chưa vướng bụi trần. Cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ buông xõa trên vai, tạo nên vẻ đẹp của một nàng công chúa nhỏ được nuông chiều quá mức trong lồng kính.
"Chị ơi... em xin chị đấy. Chị không biết Lâm Bạch Dương đó đáng sợ thế nào đâu!"
Cự Giải dừng lại trước bàn trà, nơi Quang Xử Nữ đang ngồi tĩnh lặng. Xử Nữ ở tuổi 27 là một phiến cẩm thạch hoàn hảo, không một vết nứt. Cô mặc chiếc váy lụa ôm sát màu xanh rêu thanh nhã, đôi bàn tay thanh mảnh đang chậm rãi lật từng trang của cuốn tạp chí kiến trúc bằng một sự điềm tĩnh tuyệt đối.
"Trật tự là nền tảng của Quang gia, Cự Giải." Xử Nữ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió nhưng lại mang một sức nặng không thể lay chuyển. "Cuộc xem mắt này đã được sắp xếp từ ba tháng trước. Việc thay đổi vào phút chót là một sự sỉ nhục đối với sự hoàn mỹ mà chị hằng gìn giữ."
Cự Giải mếu máo, cô quỳ thụp xuống bên cạnh ghế của chị mình, đôi mắt u uẩn bắt đầu phủ một lớp màn nước mỏng màng. Cô túm lấy vạt áo lụa của Xử Nữ, khẽ lắc nhẹ đầy nũng nịu — một chiêu thức trẻ con mà cô luôn dùng mỗi khi muốn đạt được mục đích.
"Nhưng hắn ta là 'hỏa tùng', là kẻ sẽ thiêu rụi mọi thứ đi ngang qua! Chị nhìn em đi, em mỏng manh thế này, làm sao chịu nổi sự thô bạo và nóng nảy của hắn? Chị là người duy nhất đủ bản lĩnh để đối đầu với ngọn lửa đó mà không bị tổn thương."
Xử Nữ khẽ thở dài, cô đặt cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt mang ánh nhìn thấu thị dõi theo từng cử chỉ bốc đồng của em gái. Sự cầu toàn trong cô không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra, nhưng sự chu đáo và lòng trắc ẩn của người chị lại đang lung lay trước vẻ đáng thương của Cự Giải.
"Em đang yêu cầu chị phá bỏ quy tắc giao tiếp của giới thượng lưu chỉ vì nỗi sợ trẻ con của mình sao?" Xử Nữ hỏi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc hơi rối của em gái.
"Không phải trẻ con mà là bản năng sinh tồn!" Cự Giải hăng hái biện minh, đôi môi nhỏ nhắn chu ra. "Chị xem, chị xinh đẹp, thông tuệ, lại còn cực kỳ chỉn chu. Lâm Bạch Dương đó dù có nóng nảy đến đâu cũng sẽ phải cúi đầu trước sự hoàn hảo của chị. Còn em... em sẽ chỉ làm hỏng chuyện thôi. Đi mà chị... chị yêu của em, nữ vương của em..."
Sự kiên trì của Cự Giải kéo dài suốt cả một buổi chiều, từ phòng sinh hoạt đến tận phòng thay đồ của Xử Nữ. Cô hết dâng trà lại đến bóp vai, dùng đủ mọi lời lẽ từ tâng bốc đến than nghèo kể khổ, thậm chí còn hứa sẽ không chạm vào bộ sưu tập nước hoa giới hạn của chị mình trong một tháng.
Đứng trước chiếc gương lớn dát vàng trong phòng ngủ, Xử Nữ lặng lẽ nhìn bóng dáng mình phản chiếu bên cạnh cô em gái đang trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất có thể. Cô khẽ đưa tay miết nhẹ lên gọng kính kim loại mỏng trên bàn trang điểm, đôi mắt trầm mặc suy tư.
"Chỉ một lần này thôi, Cự Giải." Xử Nữ cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm vẫn phẳng lặng nhưng đã mang theo một chút nhượng bộ. "Chị sẽ đi để đảm bảo danh tiếng của Quang gia không bị hủy hoại bởi sự vụng về của em. Nhưng hãy nhớ, sự hoán đổi này phải được giữ kín tuyệt đối."
Cự Giải reo lên một tiếng đầy phấn khích, cô chồm tới ôm chặt lấy cổ Xử Nữ, hôn nhẹ lên má chị mình như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mơ ước.
"Em biết chị là tốt nhất mà! Lâm Bạch Dương đó chắc chắn sẽ bị chị 'chỉnh đốn' đến mức không thốt nên lời!"
Xử Nữ không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay em gái ra rồi thong thả bước tới tủ quần áo đồ sộ. Sự chu đáo vốn có khiến cô bắt đầu cân nhắc về trang phục cho buổi tối nay. Nếu Lâm Bạch Dương là một ngọn lửa hoang dại, cô sẽ là phiến cẩm thạch ấm áp nhưng đủ lạnh lùng để dập tắt sự ngạo nghễ của hắn.
Cô khẽ chạm vào một chiếc váy đen tối giản bằng nhung cao cấp, ánh mắt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Một cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch, một sự xáo trộn giữa trật tự và hỗn loạn — có lẽ, sự nhờ vả trẻ con này của em gái lại mang đến một biến số mà chính Xử Nữ cũng chưa từng lường trước.
Nhà hàng L'Étoile tọa lạc trên tầng thượng của tòa tháp tài chính cao nhất thành phố, một không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng xa hoa tột bậc. Những bức tường kính cong vút không viền bao quanh toàn bộ nhà hàng, khiến thực khách có cảm giác như đang dùng bữa giữa những vì sao rực rỡ của bầu trời đêm. Ánh đèn chùm pha lê Swarovski thả dài từ trần nhà cao vút, hắt xuống sàn đá phiến đen bóng loáng những tia sáng sắc lẹm, hòa quyện cùng tiếng nhạc Jazz êm ái và mùi hương trầm mặc của gỗ tuyết tùng trộn lẫn với rượu vang đỏ lâu năm.
Quang Xử Nữ bước vào sảnh đón tiếp với một sự chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Ở tuổi 27, cô mang theo phong thái của một nữ vương đang kiểm duyệt vương quốc của mình. Cô chọn một chiếc đầm nhung đen ôm sát với phần cổ cao thanh lịch, đôi găng tay ren che kín đôi bàn tay vốn đã được cắt tỉa hoàn hảo. Từng bước chân của cô trên sàn đá đều mang theo một nhịp điệu hài hòa, không một tiếng động thừa thãi, gương mặt thanh tú không tì vết dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Tại bàn tiệc số 01 — vị trí đắt giá nhất với tầm nhìn ôm trọn cảng biển — một người đàn ông đang ngồi đợi.
Lâm Bạch Dương, ở tuổi 26, toát ra một nguồn năng lượng rực cháy và bất kham, hoàn toàn đối lập với không khí tĩnh lặng của nhà hàng. Hắn mặc một bộ Suit xanh navy được cắt may thủ công từ loại vải thượng hạng, nhưng chiếc cà vạt đã bị nới lỏng, và hai cúc áo sơ mi trắng bên trên không cài, để lộ xương quai xanh nam tính và làn da mang hơi nóng của một kẻ luôn sống trong hành động.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi chân dài gác chéo một cách ngạo nghễ, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu hổ phách đậm đặc. Khi bóng dáng của Xử Nữ xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt rực sáng của Bạch Dương nheo lại. Hắn không đứng dậy ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang tiến lại gần. Một sự trực diện đầy áp chế.
Xử Nữ dừng lại trước bàn tiệc, khoảng cách vừa đủ để cô cảm nhận được luồng khí nóng tỏa ra từ người đàn ông kém mình một tuổi này. Cô khẽ gật đầu, một cử chỉ chào hỏi đầy chuẩn mực của giới hào môn.
"Lâm tiên sinh, rất vui được gặp anh. Tôi là Quang Xử Nữ."
Thanh âm của cô trong trẻo và điềm tĩnh, như tiếng chuông gió va vào nhau giữa đêm đông. Cô chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, cử chỉ duyên dáng đến mức khiến những nhân viên phục vụ xung quanh cũng phải vô thức giảm nhẹ bước chân.
Bạch Dương đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch, tiếng va chạm khẽ vang lên giữa không gian sang trọng. Hắn hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hổ phách nhìn xoáy vào gương mặt không tì vết của cô gái đối diện.
"Cô không phải là người tôi định gặp." Bạch Dương gằn giọng, thanh âm trầm đục và đầy nội lực. "Hồ sơ nói cô gái chỉ mới 25, và cô ấy không có ánh mắt... đầy tính toán như thế này."
Xử Nữ không hề nao núng trước sự thô lỗ đầy trực diện đó. Cô thong thả tháo đôi găng tay ren, đặt chúng ngay ngắn lên mép bàn, rồi khẽ đẩy thực đơn mạ vàng về phía hắn.
"Sự quan sát của anh rất sắc sảo, Lâm tiên sinh. Cự Giải bận một chút việc riêng, và tôi — với tư cách là người chịu trách nhiệm cho mọi sự hoàn mỹ của Quang gia — nghĩ rằng mình nên xuất hiện ở đây để đảm bảo buổi tối này không bị lãng phí."
Cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt mang ánh nhìn thấu thị, dịu dàng nhưng đầy uy lực.
"Dù sao thì, một người đàn ông luôn lao về phía trước như anh, có lẽ sẽ thấy một người phụ nữ trưởng thành thú vị hơn là một hạt sương sớm dễ tan vỡ, đúng chứ?"
Bạch Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ngạo nghễ và thách thức hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Hắn thích cái cách cô không hề run sợ trước sự nóng nảy của mình, thích cả cái cách cô điều khiển cuộc trò chuyện bằng một sự chỉn chu đến nghẹt thở.
Hắn vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ mang chai Macallan 20 năm tuổi tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi phiến cẩm thạch ấm áp trước mặt.
"Trưởng thành sao?" Bạch Dương lặp lại, giọng nói mang theo một chút trầm trồ đầy nguy hiểm. "Để xem sự hoàn hảo của cô có chịu nổi nhiệt độ từ tôi không, đàn chị."
Ánh đèn vàng từ những dải pha lê phía trên cao hắt xuống, phản chiếu vào ly rượu Macallan trong tay Bạch Dương, tạo nên những tia sáng hổ phách nhảy múa trên mặt bàn đá đen. Cuộc trò chuyện giữa hai người ban đầu chỉ xoay quanh những dự án kinh doanh khô khan và sự điều phối quyền lực giữa hai gia tộc, nhưng không khí bỗng chốc khựng lại khi Xử Nữ thong thả nhắc đến cột mốc thời gian của mình.
"Năm nay tôi 27 tuổi" Xử Nữ nói, giọng cô đều đặn và bình thản khi cô dùng dao bạc cắt một miếng bít tết Wagyu với sự chuẩn xác tuyệt đối. "Việc điều hành hội đồng Quang gia chiếm khá nhiều thời gian, nên những buổi tối như thế này thực sự là một sự xa xỉ đối với tôi."
Bạch Dương đang định đưa ly rượu lên môi bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi lông mày kiếm của hắn nhíu chặt, ánh mắt hổ phách dừng lại trên gương mặt thanh tú, tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu của người phụ nữ đối diện.
27 tuổi.
Hắn mới chỉ 26. Trong thế giới của Bạch Dương, hắn luôn là kẻ dẫn đầu, là ngọn lửa tiên phong, và thường thì những cô gái được đưa đến trước mặt hắn đều là những tiểu thư kém tuổi, cần sự che chở hoặc dễ dàng bị sự nóng nảy của hắn áp vía. Việc ngồi đối diện với một người phụ nữ lớn tuổi hơn — lại còn là một người chị mang phong thái của một nữ vương thực thụ — khiến một cảm giác lạ lùng dâng lên trong huyết quản của hắn.
Sự "lạ" này không phải là sự khó chịu, mà là một loại chênh lệch về vị thế mà Bạch Dương chưa từng trải qua. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tiếng pha lê chạm vào mặt đá vang lên một nhịp trầm đục. Ánh mắt hắn quét qua đôi găng tay ren đen được đặt ngay ngắn bên cạnh tách trà của cô, rồi dừng lại ở dáng vẻ ngồi thẳng tắp, không một kẽ hở của Xử Nữ.
"27 sao?" Bạch Dương lặp lại, giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút gằn nhẹ đầy ngạo nghễ nhưng cũng pha lẫn sự bối rối kín đáo. "Vậy ra... cô là 'đàn chị' thật sự."
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi chân dài dưới gầm bàn khẽ nhúc nhích. Cảm giác này đúng là kỳ quặc. Một buổi xem mắt, đáng lẽ phải là nơi hắn thể hiện sự chinh phục, thì giờ đây lại giống như một cuộc đối đầu với một người tiền bối đầy kinh nghiệm. Sức nóng từ cơ thể Bạch Dương vẫn tỏa ra, nhưng khi chạm phải phiến cẩm thạch ấm áp và điềm tĩnh của Xử Nữ, nó dường như bị hấp thụ sạch sẽ.
Xử Nữ khẽ ngước mắt nhìn hắn, cô không hề bỏ lỡ tia dao động nhỏ xíu trong ánh mắt của chàng trai kém mình một tuổi. Cô chậm rãi nhấp một ngụm vang đỏ, để vị chát dịu nhẹ thấm vào đầu lưỡi, rồi mỉm cười — một nụ cười kín đáo nhưng đầy sự thấu hiểu.
"Có vẻ như Lâm tiên sinh không quen với việc ngồi dưới quyền kiểm soát của một người lớn tuổi hơn mình?"
Cô đặt ly rượu xuống, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào viền ly, một cử chỉ duyên dáng nhưng đầy ẩn ý áp chế.
"Trong giới hào môn, tuổi tác đôi khi chỉ là những con số trên giấy tờ. Nhưng với tôi, một năm chênh lệch đó chính là sự khác biệt giữa một ngọn lửa bộc phát và một sự hoàn hảo được tính toán kỹ lưỡng. Anh thấy sao, Bạch Dương?"
Bạch Dương nghiến nhẹ răng, cơ hàm góc cạnh của hắn gồ lên dưới làn da nam tính. Hắn ghét cái cách cô gọi thẳng tên hắn mà không thèm thêm hai chữ "tiên sinh", và hắn càng ghét hơn khi nhận ra mình đang bị sự điềm tĩnh của một người phụ nữ 27 tuổi làm cho mất phương hướng.
Hắn đột ngột vươn tay ra, bàn tay to lớn với những khớp xương cứng cáp phủ lên bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Xử Nữ — dù cô vẫn đang đeo găng tay ren ở phía tay kia, nhưng sự va chạm này vẫn mang theo một luồng điện tích nóng bỏng.
"Kỳ quặc thật đấy," Bạch Dương gằn giọng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Nhưng cô nên biết, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc ai lớn tuổi hơn. Trên chiến trường hay trên bàn tiệc, kẻ nào nắm được quyền chủ động, kẻ đó mới là người thắng. Đàn chị... cô nghĩ mình có thể giữ được sự hoàn hảo này bao lâu trước mặt tôi?"
Xử Nữ cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay hắn, một sự thô lỗ trực diện đặc trưng của Bạch Dương. Cô không rút tay lại, cũng không hề run sợ. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của hắn, cảm thấy sự bốc đồng trẻ con của người đàn ông 26 tuổi này thực sự là một biến số mà phiến cẩm thạch như cô bắt đầu muốn thử thách.
Ánh đèn chùm pha lê Swarovski phía trên khẽ rung động, hắt những tia sáng sắc lẹm xuống mặt bàn đá đen khi Xử Nữ dứt khoát rút bàn tay mình lại. Động tác của cô mượt mà và lạnh lùng như một dải lụa trượt qua mặt băng, không hề có một sự hốt hoảng hay lúng túng nào của kẻ bị kẻ khác lấn lướt.
Trong không gian sang trọng của L'Étoile, sự thô lỗ của Bạch Dương giống như một vết mực loang trên tấm thảm nhung đắt giá. Xử Nữ không nói lời nào, cô thong thả lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng tinh khôi, viền thêu thủ công tỉ mỉ.
Trước đôi mắt đang rực lửa của người đàn ông kém tuổi, cô chậm rãi lau từng ngón tay vừa bị hắn chạm vào. Cô làm việc đó một cách kỹ lưỡng, từ tốn, như thể đang tẩy sạch một vết bẩn không đáng có trên một tuyệt tác bằng sứ trắng. Ánh mắt cô không thèm nhìn lên, chỉ tập trung vào việc khôi phục lại sự hoàn mỹ vốn có của đôi bàn tay mình. Một sự sỉ nhục đầy mỹ học, không cần đến một lời mắng nhiếc nhưng lại đâm sâu vào lòng tự trọng ngạo nghễ của đối phương.
Bạch Dương khựng lại, đôi lông mày kiếm của hắn nhếch lên cao đầy thích thú. Hắn không hề nổi giận; trái lại, ngọn lửa trong mắt hắn càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Hắn tựa lưng vào ghế da, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát màn trình diễn của "đàn chị". Sự khinh miệt một cách quý tộc này của Xử Nữ chính là thứ gia vị mạnh nhất mà hắn từng nếm trải trong giới hào môn đầy rẫy những kẻ nịnh nọt.
"Lau xong chưa?" Bạch Dương lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một sự cợt nhả đầy nguy hiểm. "Sự sạch sẽ của cô đúng là khiến người ta thấy nghẹt thở đấy, Quang Xử Nữ..."
Xử Nữ thong thả xếp chiếc khăn tay lại theo đúng những nếp gấp ban đầu rồi đặt nó sang một bên đĩa sứ. Cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt mang ánh nhìn thấu thị vẫn phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng trước sự khiêu khích của hắn.
"Sự nghẹt thở đó là trật tự mà tôi duy trì, Lâm tiên sinh." Cô đáp lại, thanh âm thanh khiết như tiếng pha lê va vào nhau. "Và trật tự thì không cho phép những hành vi bộc phát thiếu kiểm soát làm xáo trộn."
Bạch Dương khẽ nhếch môi, hắn đột ngột rướn người về phía trước, ánh mắt hổ phách khóa chặt lấy gương mặt không tì vết của cô. Áp lực từ vóc dáng vạm vỡ của hắn tỏa ra, bao trùm lấy không gian giữa hai người.
"Nếu cô đã tôn thờ trật tự đến thế, thì tối thứ Bảy tới, hãy đến xem tôi phá vỡ nó như thế nào." Bạch Dương lấy từ túi áo sơ mi ra một tấm thiệp mời bằng vàng ròng, lướt nhẹ trên mặt bàn đá đen về phía cô. "Bữa tiệc đại thọ của nhà họ Vũ. Vũ Thiên Bình đã mời cả Lâm gia và Quang gia."
Hắn dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng thêm phần ngạo nghễ.
"Đừng đi cùng em gái cô. Hãy đi với tôi. Tôi muốn xem một phiến cẩm thạch hoàn hảo như cô sẽ phản ứng ra sao khi đứng giữa đám đông hỗn loạn và ánh đèn hào nhoáng đó dưới danh nghĩa là bạn đồng hành của Lâm Bạch Dương."
Xử Nữ nhìn tấm thiệp vàng ròng lấp lánh dưới ánh đèn. Lại là bữa tiệc của nhà họ Vũ. Sau Ma Kết và Kim Ngưu, giờ đây đến lượt Bạch Dương đặt quân bài của mình lên bàn tiệc của Thiên Bình. Cô không cầm tấm thiệp lên ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai 26 tuổi đang thách thức mọi giới hạn của mình.
"Một lời mời đầy tính công kích," Xử Nữ khẽ thì thầm, đôi môi mím nhẹ thành một đường thẳng tắp đầy ẩn ý.
Bạch Dương không đợi cô trả lời, hắn đứng dậy, bóng hình cao lớn 1m89 che khuất toàn bộ ánh sáng phía sau. Hắn ném một xấp tiền mặt lên bàn để thanh toán cho chai rượu đắt tiền, rồi cúi người sát tai cô, hơi nóng từ cơ thể hắn phả vào làn da trắng ngần của Xử Nữ.
"Tôi sẽ đợi cô ở cổng chính. Đừng bắt tôi phải xông vào Quang gia để lôi cô ra đấy, đàn chị."
Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng rộng lớn và ngạo nghễ tan dần vào ánh đèn neon của thành phố, để lại Xử Nữ ngồi độc nhất giữa sảnh tiệc xa hoa với tấm thiệp vàng và mùi hương khói xám vẫn còn vương vấn trong không gian lạnh lẽo...
***
Tóm tắt tập [nên đọc]
- Cự giải bị bắt đi xem mắt với Bạch Dương nhưng cô không muốn liền nhờ chị mình đi thay
-Đến buổi xem mắt không ai nhường ai
-Bạch dương cố tình chạm tay Xử nữ liền bị cô rút lại rồi lau sạch
-Bạch dương mời cô đi tiệc nhà họ Vũ (nếu ai còn chưa biết là tiệc gì thì tui chịu luôn nha :>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com