Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa thu ở Hà Nội

TẤT CẢ TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU

.
.
.

(Nhân vật xuất hiện trong chương: Thư - Thiên Bình, Thắng - Ma Kết)

Hà nội một mùa Thu năm 196x

Hà Nội cuối thu, trời trong xanh mà se se lạnh. Buổi sáng, sương còn quấn lấy những mái ngói rêu phong, mỏng như khói, phất phơ qua từng tán cây cổ thụ. Hồ Gươm phẳng lặng, mặt nước như tấm gương khổng lồ, soi bóng tháp Rùa trầm mặc giữa lòng hồ. Trên những con đường lát gạch quanh hồ, từng đoàn sinh viên đạp xe qua, tiếng chuông xe lanh canh hòa vào tiếng gánh hàng rong:

– Ai bánh khúc nóng đê... bánh khúc nóng đê...

Có một thiếu nữ trẻ bước chậm dọc vỉa hè, chiếc cặp sách ép ngang ngực. Dáng người nhỏ nhắn, chẳng ốm yếu, nhưng gọn ghẽ, gương mặt trắng trẻo làm nổi bật đôi mắt to đen nhánh, sáng như hồ nước trong những ngày không gió. Tóc cô dài ngang lưng, buộc gọn sau gáy bằng một sợi vải xanh nhạt, vài sợi tơ rơi lòa xòa trước trán, mỗi khi gió heo may ùa về lại khẽ rung như có tiếng thì thầm, hoà vào cái đẹp của những ngày cuối thu thành đô.

Chiếc áo dài vải mộc đã sờn ở tay, màu xanh lam phai dần qua những lần giặt, thả xuống đôi guốc gỗ kêu nhịp lóc cóc. Con gái miền Nam ra Bắc từ thuở chín, mười tuổi, giọng nói của cô đến nay vẫn chưa lẫn đi đâu được. Trong đám bạn miền Bắc, cô thường là người nổi bật chỉ vì giọng Sài Gòn trong trẻo, lạ tai.

– Ê Thư, đi đâu mà vội thế!
Một cô bạn sinh viên cất tiếng gọi vơi với, "Thư" (Thiên Bình) cái tên thân thuộc đã đi theo cô từ thưở chào đời.

Thư ngoái lại, cười tươi:
– không nhanh đâu, tao đi bình thường đó chớ.

Cô sinh viên vơi với ban nãy tay dùng áo vuốt mồ hôi, lấm tấm theo bước chân của Thư.
– Thế mày đi đâu, chả báo trước cho chị em trong ký túc. Hẹn hò à? Anh nào?

Thư cười khì:
– Yêu với đương cái gì, tao đi coi mít-tinh.

– Ờ nhờ, xém thì quên mất, cái Cúc với cái Hoa đi chưa?

– Đi hết rồi, có mỗi mày, tương tư anh nào nên quên mất luôn chuyện quan trọng như vậy!

Sáng nay, trường đại học tổ chức cho sinh viên năm hai đi dự mít-tinh ở Bờ Hồ. Tin tức từ miền Nam gửi ra dồn dập: lính Mỹ đã đặt chân đến Đà Nẵng, chiến sự căng thẳng từng ngày, biệt động Sài Gòn mở nhiều chiến dịch, quân giải phóng vẫn đang không ngừng chiến đấu. Hà Nội vẫn yên bình, vẫn tiếng ve mùa hè, tiếng trống trường mùa thu, nhưng trong từng con người, trong từng nhịp thở, đã có một mạch ngầm không yên. Người ta nói về chiến tranh bằng giọng nhỏ lại, nhưng ánh mắt thì sáng rực lên.

Đoàn sinh viên kéo về phía quảng trường. Cờ đỏ sao vàng rợp trời, băng-rôn giăng ngang con phố nhỏ. Nắng cuối thu trải xiên qua hàng cây, rắc vàng lên tóc, lên vai từng người. Thư đi giữa đám đông, dáng nhỏ nhắn như lạc giữa biển áo trắng, vậy mà ánh mắt vẫn lấp lánh, rạng rỡ. Theo sau là cái Lan, đứa bạn cùng khoa với Thư.

Trong lòng cô, nỗi nhớ vẫn thường trực. Nhớ Sài Gòn tuổi thơ, hẻm nhỏ đầy nắng, nhớ tiếng guốc mẹ gõ lóc cóc ngoài ngõ, nhớ vị mía ghim ngọt lịm mỗi chiều tan học. Những âm thanh, hình ảnh ấy bây giờ như một vệt khói mỏng, ùa về trong tâm trí.

Giữa quảng trường, loa phóng thanh bật giọng một sinh viên đang đọc kiến nghị phản đối Mỹ:

– Tuổi trẻ chúng ta quyết không lùi bước. Dẫu phía trước là bom đạn, là hy sinh, chúng ta cũng nguyện đứng lên bảo vệ Tổ quốc...

Giọng trầm và dõng dạc, không cần gân cổ mà vẫn vang xa, khiến cả đám đông như nín lại nghe. Thư khẽ ngẩng lên. Trên bục gỗ dựng tạm, cô thoáng thấy dáng người con trai cao gầy, vai rộng, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng như đang quét qua từng gương mặt dưới sân. Ánh nắng xiên xuống, hắt lên nét rắn rỏi trên gò má anh.

Anh vừa ngưng nói thì cả đám đông đã hò reo ầm ĩ, nhưng khẩu hiệu "vì Tổ Quốc quyết sinh", "đả đảo đế quốc Mỹ" vang lên không ngớt bên tai khiến cho trái tim Thư như rộn ràng hơn. Cô vỗ tay không ngớt, cái Lan cũng hào hứng, nó thì thầm bên tai Thư.

– Mả cha cái thằng Mỹ, thù thật đấy.
Lan nói, vỗ tay cuồng nhiệt, đoạn lại ngưng, nửa đùa nửa thật.

– Ấy chứ tao cũng muốn đi đánh chết bố bọn nó, cơ mà...cũng sợ, bom đạn kinh lắm! Chắc vào bộ đội được vài hôm là tè ra quần!
Nói rồi nó cười khà khà, nhe cả cái hàm răng hô ra. Thư thấy thế cũng chỉ biết cười. Mà bỗng nhiên lòng cô thấy thật bối rối.

Đi bộ đội, sao mà nghe nó... vừa xa vừa gần. Xa, vì chưa đứa nào trong bọn thực sự hình dung được bom rơi đạn nổ là thế nào. Gần, vì ngày nào cũng thấy tên những người đi trước vang lên trong những buổi chia tay, rồi biến mất dần trên những lá thư thưa thớt gửi về.

Thư chợt thấy ngực mình nặng trĩu. Cô chưa từng nói ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện rời khỏi Hà Nội, rời khỏi những buổi chiều ngồi trên bờ đê ngóng gió, những trang sách vở thân thương dưới cây phượng sân trường, Thư thấy trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Sợ không còn được trở về. Sợ những điều dang dở còn chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói.

Nhưng Thư cũng sợ nếu cô cứ sống mà chưa làm được điều chi cho Đất nước. Ở bên ngoài thành phố Hà Nội thơ mộng này, biết bao nơi của tổ quốc ruột thịt đang bốc cháy trong khói lửa triền miên, biết bao máu xương của đồng bào đã đổ xuống dưới làn bom đạn của quân thù, vậy mà Thư, một người của thế hệ trẻ, thế hệ đang luôn không ngừng cố gắng từng ngày trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương. Thư đáng lẽ phải đứng lên, phải đấu tranh! Nhưng Thư lại chỉ ngồi đây sống ngày qua ngày êm vui đằm thắm dưới sự bảo vệ của đô thành...

Liệu mình sẽ sống như thế này mãi ư? Liệu mình có thể đứng lên làm được gì đó cho đất nước? Nhưng khói lửa bom đạn quá đáng sợ, mình sợ...cái niềm riêng của mình, nếu cho đi, liệu có thể giúp ích được gì cho đất nước không...? Có hay...

–  Nỗi sợ nào rồi cũng qua đi, chỉ có sự thờ ơ mới ở lại mãi. Mỗi hy sinh, dù nhỏ bé đến đâu, cũng góp thêm sức mạnh cho đất nước. Nếu không bước lên, làm sao biết trái tim mình có thể lớn lao đến nhường nào?

Như có một thứ gì đó chợt nổ tung, và mắt Thư sáng lên dưới cái nắng tà của Hà Nội, chất giọng ấy một lần nữa vang lên bên tai và những tiếng hò reo lại vang vọng khắp cả một quảng trường rộng lớn. Nhưng dường như giờ đây trong đôi mắt thơ ngây của Thư chỉ còn hình ảnh của một đôi mắt khác, một đôi mắt của khát khao, của lý tưởng, đôi mắt ấy như rực cháy một điều gì đó thực mãnh liệt, một điều gì đó khiến trái tim Thư bồi hồi nao nức không thôi. Đó phải chăng là "trái tim lớn lao"...một trái tim ánh lên lửa như đang đúc, đang tôi lên từng thanh thép non nớt của tuổi trẻ.

Con Lan lại ghé tai Thư, cắt đứt mạch suy nghĩ trong cô.
– Ấy, Trần Quyết Thắng (Ma Kết) khoa Sử đấy. Khả năng tuyên truyền khiếp thật! Nói một hồi mà tao còn muốn ra trận luôn đây nè!

Thư nghe, mỉm cười khe khẽ. Cái tên ấy... không hiểu sao nghe thân quen lạ, và ánh mắt ấy cũng thân quen làm sao. Nhưng cô chẳng nói gì, chỉ cúi đầu bước tiếp. Chỉ là trong lòng có chút gì đó mến mộ pha lẫn tò mò về đôi mắt sáng rực lửa ấy, trong đôi mắt ấy chứa những gì? Trong trái tim ấy là những lý tưởng gì? Liệu đó có phải là thứ mà Thư có thể hiểu được không...?

....

Trong ký túc xá tối hôm nay thật nhộn nhịp, ánh đèn dầu và bóng đèn dây tóc vàng vọt sáng lên như những đốm sao nhân tạo. Dãy hành lang dài hẹp, tường loang lổ, những ô cửa sổ mở ra gió đêm lùa vào mang theo mùi hoa sữa ngai ngái, pha lẫn cả mùi khói than từ bếp tập thể.

Cả một thế hệ sinh viên đang sống chen chúc ở đây, con trai, con gái, từ khắp mọi miền đất nước. Người Nghệ Tĩnh, người Nam Định, Thái Bình, người Thanh Hóa, người Hải Phòng... và cả những đứa như Thư, từ tận phương Nam tập kết ra. Tất cả gom lại, chung mái ngói, chung giường tầng cọt kẹt, chung bữa cơm độn bo bo với rau muống luộc, vậy mà tiếng cười vẫn vang cả dãy.

Ban ngày, họ áo trắng tới trường, mang theo sách vở, dáng đi hối hả nhưng ánh mắt thì sáng lạ lùng. Ban đêm, cả ký túc xá lại rộn ràng sinh hoạt. Có đứa lôi đàn măng-đô-lin ra gảy, có đứa đập nhịp hát những bài ca cách mạng: "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù..." – giọng vừa khỏe khoắn, vừa tha thiết, như tràn ra ngoài khung cửa, hòa với tiếng xào xạc của hàng cây. Thư nghe mãi mà vẫn thích lắm, mà hôm nay nghe, Thư lại chợt nhớ về ánh mắt của anh Thắng, khoa sử.

Thư ngồi nép ở một góc, vừa nghe bạn bè hát vừa cặm cụi may vá. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, kim chỉ đưa qua đưa lại, lúc ngẩng lên lại mỉm cười, nụ cười trong veo, như không vướng chút bụi trần. Mỗi khi đến đoạn cao trào, cô lại khẽ hát theo, giọng Sài Gòn trộn vào những giọng Nghệ, giọng Bắc, giọng Thanh. Cả dãy nhà thành một hợp xướng kỳ lạ, đủ mọi miền, nhưng chung một điệp khúc.

Các chàng sinh viên khoa Văn, khoa Sử, khoa Toán... mỗi lần sang giao lưu đều mang theo dáng vẻ khác nhau. Có anh cao gầy, cặp kính trắng, giọng trầm trầm đọc thơ. Có anh vạm vỡ, vai rộng, nói cười sang sảng. Bọn con gái cứ rì rầm: "Đấy, anh Hòa khoa Toán, đẹp trai phết!" – hoặc "Thằng Dũng khoa Văn, đọc thơ là thôi, tim cứ rung hết cả." Tiếng cười lan ra, đỏ bừng cả má ai.

Thư thì ít khi để tâm đến những lời trêu chọc. Cô vốn chan hòa, ai cũng quý, nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng như tìm kiếm điều gì xa xôi hơn. Có lần, một cậu bạn khoa Y gợi ý:
– Thư nè, bữa mô rảnh, mình rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng chơi nghen? Nghe bảo ngoài đó mát lắm.

Thư chỉ cười, lắc đầu:
– Ừ, để bữa khác. Giờ tui lo học trước cái đã.

Nói vậy, nhưng thực ra, trong lòng cô đâu chỉ nghĩ đến chuyện học. Mỗi tin tức từ miền Nam đưa ra, trái tim cô lại rộn lên. Dẫu ngồi giữa Hà Nội thanh bình, cô vẫn luôn nghe như có tiếng gọi từ quê hương vọng về, tiếng gọi thôi thúc, thiết tha, không thể dửng dưng. Nhưng dường như một điều gì đó trong tim Thư vẫn như níu bước chân cô, làm cho đôi mắt Thư lúc nào cũng ánh lên một chút phiền não.

Hôm nay, cả ký túc xá mất điện. Xui gì mà xui dữ! Trời tối mịt, chỉ còn ánh trăng non vắt ngang bầu trời. Sinh viên nam nữ kéo nhau ra sân, ngồi thành từng nhóm. Anh Thắng khoa Sử lại xuất hiện, dưới sự động viên của bạn bè, anh ngài ngại đứng lên giữa vòng tròn, giọng vang vang kể chuyện về Hai Bà Trưng, về trận Ngọc Hồi – Đống Đa, về những trang sử oanh liệt. Tiếng anh trầm mà rắn, khiến cả đám ngồi dưới im phăng phắc. Thư nghe lại cảm thán cha ông mình, người xưa tài thật!

Thư ngồi lặng, ngước nhìn khuôn mặt ấy trong ánh trăng. Đôi mắt người kể chuyện sáng rực, giọng dứt khoát, như có lửa cháy trong từng chữ. Thư ngẩn ngơ đôi chút, thầm ước ao về đôi mắt ấy, cô thầm nghĩ phải chi mà mình có được đôi mắt đó...không phải là kiểu tình yêu! Mà là kiểu nghĩa đen thật sự ấy!

Cái Lan nó lại để ý đến ánh mắt như mê đắm của Thư dành cho Thắng, nó khều khều Thư, hỏi ghẹo:
– Ấy, cái Thư nhà ta biết yêu rồi à?

Thư giật mình như vừa tỉnh giấc, nghe con Lan nói mà đỏ hết cả mặt. Cô cuống cuồng lên:

– Yêu cái gì mà yêu! Tao chỉ nhìn có chút thôi, tại...Thắng...

– Ấy, bà đây còn chưa nhắc tên người ta, mà mày đã cuống quýt lên như thế! Ôi dào! Thích rồi!

– Thật à? Sao chẳng bảo gì cho bọn tao nghe hết vậy?
Cái Cúc nó hóng chuyện xen vào, thế là thêm bốn năm đứa con gái lao vào trêu Thư, cô ngượng đến nổi mặt đỏ tía lên như trái cà chua, ai hỏi gì cũng chẳng buồn giải thích nữa. Cuối cùng cô cũng chỉ bảo đúng một câu.

– Tao chỉ tò mò về đôi mắt của anh ấy thôi, nó sáng như sao vậy, như sao trên lá cờ tổ quốc ta...

Đêm muộn, khi bạn bè đã ngủ, Thư còn ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia, phố phường chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tàu điện leng keng xa dần về phía bến. Ánh trăng rơi xuống hàng cây, trải bạc trên mái nhà ngói thẫm.

Cô mở vở, viết những dòng ngắn ngủi:

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đi mít-tinh. Người phát biểu ở quảng trường nói mạnh mẽ quá, lòng mình cứ rạo rực. Họ bảo tên anh là Thắng, khoa Sử. Mình không biết vì sao, chỉ nhớ cái giọng ấy, ánh mắt ấy. Hà Nội yên bình, nhưng chắc chẳng được lâu nữa. Có lẽ, một ngày gần, mình cũng sẽ phải đi xa, nhưng mình còn nhiều vướng bận quá, chẳng biết phải làm sao, thật hèn hạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com