Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những rung cảm đầu đời

(Thư - Thiên Bình, Thắng - Ma Kết)

Sân vận động Hàng Đẫy, một buổi chiều cuối thu.

Trời hanh khô, mây trắng lững thững, gió mát thổi qua, làm cờ đỏ sao vàng treo dọc khán đài phấp phới. Hàng nghìn sinh viên các trường đại học kéo về đây tham gia ngày hội thể thao, vừa để rèn luyện, vừa để biểu dương sức trẻ.

Thư cùng nhóm bạn khoa Y chen vào hàng ghế. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày vải lẹp kẹp trên đường chạy, tiếng còi tu huýt... tất cả hòa lại thành một bản nhạc sống động. Trên sân, từng tốp sinh viên đang thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh. Mặt trời ngả dần, ánh sáng vàng rót xuống những dáng hình thanh xuân đang chạy, đang nhảy, đang hò reo cổ vũ.

Thư vừa cổ vũ vừa xuýt xoa:
– Trời ơi, mấy anh chạy nhanh dữ chưa!

Một cô bạn Thanh Hóa ngồi bên cười hích:
– Mi coi kìa, cái anh cao gầy đang chạy kia là Thắng mi thích kìa. Hắn chạy khỏe lắm, lại biết võ nữa.

– Thích cái gì? Không có thích!

Thư ngẩng mắt nhìn. Giữa đường chạy bụi tung mờ, một dáng người cao, vai rộng, đôi chân dài sải đều, bước chạy chắc nịch. Gương mặt nghiêm mà sáng, mồ hôi chảy trên gò má nhưng ánh mắt thì thẳng tắp phía trước. Tiếng hò reo dậy cả khán đài, Thư khẽ mím môi cười, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

Bạn bên cạnh lại thì thầm:
– Nghe đâu anh ni còn đứng lớp dạy võ cho sinh viên tự vệ trong ký túc. Mấy đứa con trai mê lắm, theo học đông nghịt.

Thư không đáp, chỉ gật nhẹ. Trong ánh chiều, mắt cô long lanh, như giữ lại hình ảnh ấy vào sâu trong trí nhớ. Lại thêm những điều mới về "đôi mắt" cái tên mà tự lúc nào Thư đã đặt cho Thắng.

Tối hôm đó, tại sân ký túc xá, đoàn thanh niên tổ chức giao lưu văn nghệ, dạo này Sài Gòn mở nhiều chiến dịch, thắng cũng lớn, nên bọn sinh viên vui lắm, đêm nào cũng lôi nhau ra sân ăn mừng văn nghệ. Một chiếc chiếu trải giữa sân, mấy bóng đèn dầu treo trên dây sắt, xung quanh sinh viên ngồi chen chúc, tiếng cười rộn rã. Người hát, người đọc thơ, người kể chuyện, ai cũng náo nức.

Thư vốn hát hay, được bạn bè kéo ra giữa chiếu. Bảo là Sài Gòn đang thắng lớn, người Sài Gòn hát thì mới phải đạo, thế là ép được Thư ra hát. Cô hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng cất giọng. Một bài ca dao Nam Bộ, ngọt ngào mà da diết:

– Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng...

Giọng Sài Gòn của cô cất lên, lảnh lót mà dịu dàng, khiến cả sân lặng đi. Những tiếng xì xào nhỏ: "Con nhỏ trong Nam đó, hát ngọt ghê..." Rồi khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang rền, cả đám bạn ùa ra ôm cô cười khúc khích. Trêu khéo cả trường giờ "đổ" cô Thư khoa y hết rồi.

Ngồi trong đám đông, có một đôi mắt chăm chú dõi theo. Thắng ngồi giữa nhóm sinh viên tự vệ, gương mặt nghiêm nhưng khóe môi thoáng mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ nhìn, rồi cúi xuống trò chuyện với bạn bên cạnh. Chỉ là anh ấn tượng về một "đôi mắt" đã luôn dõi theo anh mấy hôm nay, đôi mắt ấy đặc biệt, không phải là đôi mắt mến mộ đơn thuần của tình cảm đôi lứa, mà là một đôi mắt khát khao như đang "tìm kiếm" một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời.

Thư chẳng hề hay biết. Cô chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn sau khi hát xong, má còn nóng bừng. Đêm gió heo may lại ùa về, mang theo tiếng cười trong trẻo vang khắp sân trường.

...

Một buổi chiều Hà Nội, sau cơn mưa rào bất chợt.

Trời quang đãng trở lại, đường phố còn lấm tấm vũng nước. Hàng cây sấu ven đường nhỏ giọt tí tách xuống vỉa hè. Không khí mát lạnh, hương hoa sữa càng nồng nàn, quyện lẫn mùi đất ẩm.

Thư ôm cặp, vội vã rẽ qua phố Nguyễn Trãi để tìm nhà một người quen mượn tài liệu học tập. Nhưng con phố dài, nhiều ngõ ngách, biển số lẫn lộn, đi mãi cô vẫn chưa tìm ra. Mái tóc dài dính lòa xòa vì mưa, vạt áo dài ướt sũng một mảng, đôi guốc gỗ kêu lộc cộc trên nền gạch ướt.

Cô đứng lúng túng trước đầu ngõ, ngó quanh. Sinh viên đi qua đi lại, ai nấy đều bận rộn. Thư khẽ cắn môi, vừa định quay ra hỏi một người thì từ phía cuối ngõ, một dáng cao gầy, sao mà quen thuộc nhưng cũng sao thật xa lạ.

Anh trai mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu, quần ka-ki xắn cao ống, trên vai khoác chiếc túi vải bạc. Bước đi dứt khoát mà không vội vã. Gương mặt sạm nắng, góc cạnh, ánh mắt đen sâu và sáng, là đôi mắt mà Thư mong mỏi. Trần Quyết Thắng.

Thư bạo dạn lên tiếng:
– Cậu gì ơi, cho tôi hỏi... nhà số bốn mươi tám ngõ này là chỗ nào vậy?

Thắng dừng lại, đưa mắt nhìn. Thoáng ngạc nhiên, rồi anh gật đầu, nụ cười hiền mà ít khi lộ:
– À, nhà cậu Phúc phải không? Đi thẳng vào, tới cây bàng là thấy, có biển treo ngoài cửa.

Giọng Hà Nội chuẩn, ấm và chắc, từng chữ rơi xuống rõ ràng.

Thư khẽ gật, cười tươi:
– Dạ, cảm ơn cậu.

Cô quay đi vài bước, rồi lại ngoái nhìn. Thắng đứng đó, dáng cao nổi bật giữa con ngõ nhỏ. Gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt vẫn sáng dưới bóng chiều, như đang nhìn xa hơn cả những vũng nước loang loáng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bỗng nhớ lại giọng phát biểu ở quảng trường, dáng chạy nhanh trên sân vận động, ánh mắt trong đêm trăng ở ký túc. Bây giờ, tất cả ghép lại thành một hình ảnh rõ rệt. Cô cảm thấy "đôi mắt" ấy sẽ giúp cô nhận ra được một điều gì đó rất quan trọng.

...

Mùa đông Hà Nội, rét cắt da. Những con đường quen thuộc phủ một lớp sương mờ, hơi thở ai bước ra cũng hóa thành khói. Sinh viên đi học, áo bông chật chội, khăn len quấn cổ, tay đút túi áo mà vẫn run cầm cập.

Trong ký túc xá, đêm rét buốt, cả phòng nữ sinh co ro trong chăn bông cũ, hơi người quyện lại, những câu chuyện rì rầm vẫn không dứt. Đám bạn của Thư thường trêu:

– Chúng mày ơi Thư nó thẫn thờ nữa kìa, chắc lại nhớ anh Thắng yêu nữa rồi!!

Thư mỗi lần như thế chỉ biết cười khổ.
– Tụi bây thiệt tình...

Nhưng trong lòng, Thư biết, có điều gì khác lạ đang lớn dần. Từ sau hôm gặp trong con ngõ mưa, cô hay nhớ tới ánh mắt và giọng nói ấy. Không hiểu sao, mỗi lần nghe ai nhắc đến "anh Thắng khoa Sử", tim cô lại nhói lên một nhịp.

Còn Thắng, từ dạo hôm đó, cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn áo dài xanh lam cứ hiện ra đâu đó trong tâm trí. Anh vốn là người ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm, bạn bè hay gọi là "ông cụ non". Thế mà lạ, hễ nghĩ đến cô gái Sài Gòn với giọng nói trong trẻo, lòng anh lại thấy mềm đi, như có nắng xuân len vào giữa mùa đông.

Trong buổi sinh hoạt tự vệ, khi cả nhóm tập võ trên sân trường, bạn bè đã nhận ra điều ấy. Một cậu bạn chọc ghẹo:
– Này Thắng, hình như mấy hôm nay ông cu chăm tập lạ thường nhể? Đừng bảo vì có... "cô bạn khoa Y" đến coi nha?

Thắng khẽ chau mày, nhưng khóe môi vẫn hiện nụ cười mơ hồ. Anh không trả lời, chỉ siết chặt nắm đấm, tung một cú đòn gọn gàng. Tiếng hò reo dậy lên, nhưng trong mắt anh lại thấp thoáng hình ảnh cô gái nhỏ con, tóc đen dài bay theo gió. Thấp thoáng hình ảnh đôi mắt có chút u buồn.

...

Một chiều cuối tuần, nhóm sinh viên rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng. Bờ cát trắng trải dài, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn. Thư cùng mấy cô bạn ríu rít nhặt hoa cỏ, tiếng cười giòn tan. Còn Thắng và nhóm con trai đá bóng trên bãi đất trống.

Quả bóng lăn về phía Thư. Cô luống cuống né tránh, guốc gỗ cắm xuống cát. Một bóng dáng nhanh nhẹn lao tới, kịp chặn bóng. Thắng đứng đó, tóc ướt mồ hôi, ánh mắt thoáng lo lắng:
– Thư có sao không?

Thư hơi bất ngờ, lắc đầu, giọng Sài Gòn ngân dài:
– Hong sao đâu, nhưng lần sao cẩn thận hơn nhe.

Cả đám bạn cười ồ. Thi nhau hùa vào trêu:
– Ui chao, Lan với Thắng nói chuyện kìa, coi bộ có duyên ra phết!

– Úi em "Thư ơi em có sao hônggg"

Thắng đỏ mặt quay đi, Thư cũng ngượng ngùng cúi xuống. Nhưng từ giây phút ấy, khoảng cách vô hình giữa hai người đã ngắn lại một đoạn.

...

Một buổi sáng sớm trong thư viện trường.

Ánh nắng mùa đông lọt qua khung cửa kính mờ hơi sương, rơi xuống những dãy bàn gỗ dài. Sinh viên ngồi chen chúc, tiếng lật sách khe khẽ hòa với mùi giấy cũ ngai ngái.

Thư ôm chồng sách giải phẫu dày cộp, loay hoay tìm chỗ ngồi. Các bàn đều kín, chỉ còn một khoảng trống nhỏ cuối phòng. Vừa đặt sách xuống, cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Thắng ngồi đó, trước mặt là một cuốn sách sử dày, bìa đã sờn. Anh ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, rồi nụ cười mơ hồ nở trên môi.

– Thanh Thư khoa Y, có cần tôi dọn bớt chỗ không?

Thư chớp mắt, mỉm cười:
– Phiền Thắng ghê.

Cô ngồi xuống. Cả hai lặng lẽ mở sách, tiếng giấy lật khẽ như hơi thở. Nhưng chẳng bao lâu, Thư cau mày, lật mãi không tìm thấy đoạn ghi chú cần. Thắng nghiêng người sang, giọng nhỏ:
– Thư tìm gì vậy?

– Thư kiếm phần động mạch chủ, mà sách này rối quá...

Thắng khẽ cười, lấy bút gạch một đường trong sách của mình:
– Ở đây này. Còn có sơ đồ trong phụ lục, dễ nhìn hơn.

Thư ngạc nhiên:
– Ủa, Thắng cũng đọc sách y khoa nữa hả?

– Thắng đọc để hiểu. Lịch sử đâu chỉ là vua chúa trận đánh. Con người, xã hội, y học, văn hóa... tất cả đều là lịch sử.

Nói xong, Thắng cúi xuống viết tiếp, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, giọng chắc nịch. Thư nhìn anh, thoáng sững người. Trong tim, một sợi dây như rung khẽ.

Từ buổi ấy, họ bắt đầu hay chạm mặt. Khi thì ở thư viện, khi thì trong những buổi sinh hoạt đoàn. Mỗi lần gặp, Thắng luôn là người mở lời trước, một câu hỏi ngắn, một lời chỉ dẫn, một ánh mắt. Ban đầu, Thư còn ngượng, trả lời cộc lốc. Nhưng dần dần, cô thấy lòng mình nhẹ hơn khi trò chuyện.

Có hôm, sau buổi lao động ở ngoại thành, đoàn sinh viên kéo nhau về, trời sẩm tối, gió thổi lạnh buốt. Thư bước lùi lại, áo khoác mỏng, run lên khe khẽ. Thắng lặng lẽ đi ngang, tháo chiếc khăn len quàng lên vai cô:
– Gió mùa lạnh lắm. Thư giữ lấy.

– Ơ Thư...

– Thư cứ nhận, kẻo lại cảm lạnh, thế thì Thắng...xót lắm.

Nói rồi anh vội bước đi trước, dáng cao sừng sững giữa màn sương tím. Cô đưa tay chạm vào khăn, còn hơi ấm, mùi nắng, mùi gió, mùi mồ hôi... Trái tim cô run lên, vừa lạ lẫm vừa thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com