Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Các chiến binh

- Ôi chao? Tôi có vinh dự được diện kiến ai đây?

Cô gái với mái tóc xoăn hoang dã luôn được cột cao khẽ nhướn mày, Aries đang không biết liệu đây là dịp nào mà lại có đến hai đội trưởng muốn cô diện kiến.

- Chào em, chắc chúng ta không cần giới thiệu nữa...

- Vô việc đi.

Aries thẳng thừng cắt lời Taurus còn đang nói, và khiến Leon nhíu mày không vui vì thái độ ấy của Aries ở đối diện. Leon khoanh tay, nếu Taurus không khiến con nhóc này thôi đi cái thói ngạo mạn để chấp nhận làm việc theo đội nhóm thay vì luôn hành động riêng lẻ dù cũng thuộc đội như nó của mọi khi, thì hắn chắc chắn sẽ dẹp luôn việc này và đá nó ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Cho dù hắn biết Aries thực sự là đứa giỏi nhất trong lứa của cô, nhưng việc phối hợp với đồng đội sẽ khiến tỉ lệ hy sinh giảm thiểu tối đa, và nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng và thành công hơn. Trong khi Aries tuy thuộc đội số 4, nhưng trong mọi đoạn phim báo cáo chiến đấu của đội 4, Aries luôn chỉ một mình mỗi khi quay đến cô. Và luôn từ chối phối hợp một cách khá... bất lịch sự mỗi khi đồng đội yêu cầu, Aries chỉ luôn quan tâm đến thành tích của cá nhân mình. Và chỉ luôn quan tâm rằng liệu cô có phải kẻ diệt được nhiều dị vật và có công trạng cao nhất trong ngày hôm đó không mà thôi.

- Đội 1 của Leon Goplem đang cần người. Em biết đó, đội 1 là đội của những chiến binh tinh nhuệ nhất, yêu cầu năng lực cao nhất, nhưng phúc lợi và lương bổng đều rất tốt. Goplem muốn tuyển mộ em, nhưng với vài điều kiện...

- Xin lỗi nhưng cho phép tôi nói thẳng, nếu điều kiện không phù hợp, tôi không có hứng thú.

Aries khẽ nhếch môi, và trông như là sẽ rời đi ngay sau câu nói tiếp theo giữa họ. Nhưng trái với biểu hiện không hài lòng của Leon, Taurus lại bày ra một biểu cảm điềm đạm hơn. Cô chỉ lặng lẽ gấp lại mấy tờ giấy mà cô cho là đã hơi tốn công bày ra, Taurus hơi thả lỏng người, trước khi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc xảo hơn một chút.

- Chà, để tôi đoán. Trong khi ai ở tổng bộ cũng đều sẵn sàng thỏa hiệp nếu có cơ hội được mời vào đội 1, nhưng tôi lại không thấy điều ấy ở em. Xem nào, thì ra mục tiêu hiện tại của em chỉ là tư thù cá nhân thôi sao? Tôi không nghĩ rằng một chiến binh mạnh mẽ như em lại chỉ có thế thôi đấy. Em khiến chúng tôi có chút thất vọng, vậy nếu em nghĩ rằng mình không cần cơ hội để trở thành đồng đội của những người giỏi nhất ở đây, mời em ra về.

Taurus nhàn nhạt nói, trong khi Leon ở cạnh lại khẽ liếc sang. Kế hoạch của Taurus là gì đây? Không phải là khiến cho Aries bỏ đi cái thói kiêu căng và gia nhập đội của hắn hay sao? Thế giờ sao lại nói là Aries có thể ra về một cách dễ dàng đến thế? Nhưng Leon vốn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, hắn chẳng mấy quan tâm về những chuyện khác ở tổng bộ, hay chuyện của các đội khác. Nên tất nhiên không biết chuyện "tư thù cá nhân" mà Taurus đã đề cập đến là gì, nhưng giữa họ đã có lời hứa với nhau, Leon tin là Taurus sẽ không để hắn thất vọng và trắng tay ra về.

Và đúng như nghĩ gì họ dự đoán, khuôn mặt đang có chút trào phúng của Aries bỗng dần nhăn lại.

- Chị đang có ý gì đây, Jesper?

- Em từ chối cơ hội mà tất cả những chiến binh khác ở tổng bộ đều mong muốn. Song việc ấy lại càng rõ ràng hơn khi khoảng hai tuần sau khi em gia nhập đội 4, em và đội trưởng Flacoin đã có một trận thách đấu. Và việc thắng anh ta đã khiến em bị cô lập trong chính tổ đội mà em tham gia, tôi nói đúng chứ? - Taurus nhún vai, lúc này còn cố tình để lộ nụ cười có chút giống như đang trêu ngẹo.

Như những gì Taurus đang nói, việc Aries luôn có vẻ làm việc độc lập dù có thuộc về một đội không phải tự nhiên đến từ việc Aries kiêu căng đến mức nghĩ rằng không ai có thể phối hợp với cô. Mà là vào khoảng sau hai tuần sau khi Aries chính thức được phân công vào đội 4, cả tổng bộ khi đó lại chỉ xôn xao vì trận đấu của chiến binh trẻ tuổi tài năng nhất và đội trưởng đội 4 đó, chính là Aries Hyrapix và Flacoin Brom. Và kết quả khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, những đội trưởng là những người được chọn từ những người giỏi nhất, vậy mà thậm chí Aries tuy được biết đến là rất cừ khôi, nhưng không ai tin là cô ta sẽ thắng. Thế nhưng, Aries đã thắng.

- Tên ấy muốn ngủ với tôi. Nhưng tôi không ngủ với những tên yếu ớt bất tài hơn mình. - Aries đảo mắt, tên Flacoin ấy đã gạ gẫm cô suốt từ lúc cô gia nhập đội của hắn. Đến mức bị làm phiền đến nhức đầu, mới dẫn đến việc có cái trận đối đấu đã khiến Flacoin mất mặt ê chề đấy, và cũng là lý do khiến Aries bị cô lập trong chính đội của mình. - Vậy nên, tôi sẽ cho tên hèn hạ đó thấy rằng hắn và cái đội què quặt đấy của hắn chẳng được tích sự gì, thậm chí cả đội đấy gom lại cũng không được việc bằng một mình tôi.

- Vậy em chỉ tính cả đời này chạy theo một kẻ mà em thậm chí đã còn chẳng muốn ngủ với hắn à?

- ...Chị đang móc mỉa cái quái gì đấy?

Aries lập tức quay mặt lại, cái ánh mắt hừng hực ấy của cô đối diện với khuôn mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì khác. Taurus chỉ nhún vai, cô chẳng hề dao động trước cái ánh mắt đó của Aries, khi nó có thể khiến người khác thấy sợ từ cái khí thế dữ dội đó của cô ta.

- Em đã chứng minh mình giỏi hơn Flacoin Brom từ trận đấu ấy rồi, vậy nên tôi không hiểu rằng tại sao em lại phải tiếp tục chạy theo một kẻ vốn đã thua mình để tiếp tục chứng minh rằng em giỏi hơn chứ?

- Chị thì biết quái gì, Jesper?

Aries như gầm gừ trong miệng, nhưng dường như, những gì Taurus nói đã chạm vào đúng chỗ ngứa ngáy của một con thú hoang hung dữ. Leon lúc này ở bên cạnh đã hiểu ra ý đồ của Taurus, hắn im lặng tiếp tục theo dõi.

- Em nói đúng, tôi không biết gì cả. Nhưng tôi thì lại đang muốn giúp em đấy, Hyrapix. Đáng lẽ với thành tích này thì chỉ cần khoảng hai đến ba năm nữa em hoàn toàn có thể trở thành một đội trưởng, thế nhưng em lại chọn ở lại cái chỗ đang chèn ép cơ hội của em chỉ vì em nghĩ là em có thể thắng được nó...

- Chà, tôi có nghe nhiều về chị, Jesper. Nhưng chưa ai nói về việc chị là một kẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác một cách đáng ghét như vậy đấy? - Aries khoanh tay, thoáng qua trong ánh mắt dành cho Taurus có chút sự xem thường. - Ít ra nếu người ngồi cạnh chị nói thế thì tôi còn nghe được, đằng này, chị nghĩ chị có thể nói thế với một người đã thắng cả đội trưởng của đội xếp trước chị à?

- Chà, tôi cũng nghe nhiều về cô, Hyrapix. Họ nói cô quá quắt, nhưng tôi cũng không nghĩ là cô lại quá quắt một cách đáng ghét như thế đấy? - Leon cuối cùng cũng lên tiếng khi được nhắc đến. Hắn muốn trả đũa thay cho Taurus, và thực sự định sẽ rời khỏi đây nếu không bị cô kéo lại.

- Thế... em nghe được những gì về tôi, Taurus Jesper, đội trưởng đội chiến binh số 5 nào, Hyrapix?

Sau câu hỏi của Taurus, Aries nhướn mày nhìn lên.

Taurus Jesper. Danh tiếng của chị ta thực sự là nổi tiếng hơn Flacoin Brom và một số đội trưởng khác xếp trước chị ta, đó là lý do vì sao Aries cũng tò mò rằng chị ta lại thuộc đội 5. Và tại sao họ hay bàn luận về Taurus Jesper như một trong những người nổi tiếng của tổng bộ chiến binh, là vì, khi nhân loại xuất hiện dị năng... Đã từng có một thời kì, khi các chiến binh của lúc ấy... hoàn toàn lép vế trước các dị năng.

Và đứng trước nguy cơ một lúc một nhiều chiến binh thiệt mạng trước dị năng, hàng loạt tổ chức khoa học phát triển về con người đã cho rằng chiến binh cũng cần phải tiến hóa để có thể chống lại các dị năng đang một lúc một phát triển một cách phức tạp hơn.

Một thông tin tuyển mộ các chiến binh với khát vọng tiến xa rộ ra vào thời điểm ấy, để tuyển nhân lực vào một dự án gọi là "Tiến hóa". Với sự hậu thuẫn của chính phủ cùng các công ty lớn đổ tiền đầu tư, những kẻ đứng đầu dự án đó đã nói rằng đã tìm ra những loại huyết thanh có thể khiến loài người phát triển. Họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, và có thể có đủ sức mạnh để tiêu diệt các dị năng đang trở thành một đề tài nóng hổi lúc bấy giờ.

Nhưng thực ra, cái chiến dịch đó lại che giấu việc...

Đã có hơn một trăm mạng người phải chết, chỉ để có thể tìm được một người có thể dung hợp với một lượng ít huyết thành ấy.

Và Taurus, chị ta là sản phẩm thành công đầu tiên được cái chiến dịch ấy công bố. Nhưng cũng có thể được xem là... cuối cùng.

Chuyện bị phanh phui khi những chiến binh gửi con cái của họ tham gia vào chiến dịch ấy nhằm mong muốn những đứa trẻ có thể trở nên xuất chúng hơn họ... nhưng rồi khi sự việc lộ tẩy, thứ còn lại... chỉ là một cái xác lạnh của những đứa trẻ ấy.

Chiến dịch ấy bị ném đá và lên án dữ dội, đến mức mà bây giờ nó luôn được xem là một trong những chiến dịch vô nhân tính và đáng xấu hổ nhất của tổng bộ chiến binh. Chẳng ai bây giờ ở tổng bộ còn nhắc đến nó, nhưng Taurus, chị ta lại điều duy nhất chứng minh rằng cái chiến dịch vô nhân đạo đó thực sự có tồn tại, cũng như nhắc nhở những kẻ khác rằng, đã có một trăm đứa trẻ phải chết oan uổng, chỉ để tìm ra chị ta là kẻ may mắn duy nhất có thể dung hợp với thứ huyết thanh chẳng khác một liều thuốc độc là mấy.

Và Taurus đã trở thành chiến binh từ lúc mười ba tuổi, tuy nổi tiếng về cách trở thành một chiến binh, như cô lại hoạt động một cách không mấy nổi trội. Thế nên, cho dù đã trở thành chiến binh hơn mười một năm, Taurus chỉ là đội trưởng của đội số 5, trên tổng cộng 8 đội.

Vậy nên, Aries không đánh giá cao Taurus cũng là điều hiển nhiên.

- Nếu vậy, liệu tôi có gợi được cho em chút hứng thú chứ? Hôm nay em có nhã hứng cho một trận đấu không?

Dù sao cũng có thể nói, Taurus khiến Aries hiển nhiên tò mò. Nhưng Aries không ngốc, nhìn điệu bộ bình thản ấy của Taurus cũng đủ để Aries đoán rằng chị ta có ý đồ. Tuy nhiên, nếu đấu với chị ta rồi được đòi hỏi một yêu cầu tốt hơn, Aries cũng muốn thử sức.

- Một cuộc thi mà không có giải thưởng vì sẽ kém hấp hẫn lắm... - Aries mở lời, úp mở về việc cô muốn họ thi thố có điều kiện.

- Hmm, vị trí đội trưởng đội số 5, nếu em thắng, tôi sẽ từ chức và đề cử em lên. Tuy còn phải thông qua cấp trên trên nữa, nhưng nếu tôi đề cử thì việc ấy sẽ thuận lợi với em hơn nhiều.

Taurus tỏ ra hào phóng trong khi Aries ở đối diện khẽ nhướn mày hứng thú, nhưng họ vẫn chưa nhắc đến trường hợp, nếu Aries là người thua.

- Thì tôi sẽ chấp nhận mọi thỏa thuận và gia nhập đội 1, được chứ?

Aries tự đề cập điều kiện nếu cô là người bại trận, dù sao cùng lắm nếu có thua thật thì Aries vẫn sẽ thuộc đội 1. Và cô cũng chẳng mất mát gì nhiều ngoài việc chỉ phải hạ cái tôi của mình xuống một chút, sau đó cút khỏi cái đội 4 mà Aries chẳng khẩm nổi đó.

- Chúng ta hẹn nhau 30 phút nữa, lầu luyện tập số 3.

- Được thôi.

~*~

Họ gọi là, "chiến dịch tiến hoá vô nhân đạo" bởi sự tàn bạo và mất nhân tính ấy đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm đứa trẻ chưa vị thành niên.

Và Taurus không phải là đứa trẻ đầu tiên đã sống xót.

Đôi mắt khẽ mở, chớp vài cái, Saggitarius vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng và hắn nghĩ đã lâu rồi không gặp lại.

Mới 3 giờ sáng.

Saggitarius chậm rãi ngồi dậy, hắn ngó qua cô gái nằm cạnh mình. Nhấc cái cơ thể trần truồng cao lớn dậy, hắn từ lâu như có thù với giấc ngủ, khi những bóng ma của quá khứ cứ bấu chặt lấy hắn. Saggitarius không còn cách nào khác ngoài khiến mình bận rộn thêm một chút vào ban đêm, đoán là đã đến lúc hắn nên rời đi.

- Um, Saggit? Đi đâu vậy?

Cô gái nỉ non lật người lại, vẫn nằm trong chăn nhìn gã đàn ông có cơ thể cuồn cuộn hoàn hảo ấy đang mặc lại quần áo.

- Bao giờ mình gặp lại nhau? Lần trước anh để em chờ cả tháng?

- Vậy thì đừng chờ nữa. Em nên tìm người khác đi.

- Này-!

"Cạnh."

Chỉ thế, Saggitarius rời đi mà không nhìn lại thêm lần nào nữa. Gái tìm đến hắn không thiếu để hắn cần người chờ đợi mình, và hắn ghét cái cách việc đó được dùng chỉ để muốn trói buộc hắn.

Công việc của Saggitarius không thể dính dáng để việc để ai đó chờ đợi mình, khi từ lâu, hắn đã bán mạng mình cho Thần Chết.

Để rồi chẳng biết từ bao giờ, đó lại trở thành biệt danh của hắn.

Saggitarius bắt một điếu thuốc trên đường cuốc bộ về nhà, làn khói mỏng khẽ nhả ra từ đôi môi nhạt. Hắn nghĩ cứ sống thế này thì cũng không thọ lâu, vừa đúng ý hắn, Saggitarius cũng không mong mình sống lâu để làm gì. Sải những bước dài do cơ thể cao lớn vốn có sẵn, Saggitarius cũng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, căn nhà sang chảnh nằm khuất trong một khu phố sầm uất dần hiện lên trong tầm mắt. Và, cả một cô gái đang ngắm nghía móng tay của mình trong lúc chờ đợi, khi nhìn thấy Saggitarius từ đằng xa xa, cô khẽ nhấc cái lưng đang dựa vào chiếc xe mắc tiền ở đằng sau mình dậy.

- Chà, bây giờ muốn được gặp người nổi tiếng khó đến vậy sao? Xem nào, tôi chờ hắn 30 phút đây, Liack đáng mến. - Libra khoanh tay khi cô đứng thẳng người dậy.

- Lại chạy việc vặt cho anh ta à? - Saggitarius ngẩng lên, môi hắn hơi nhếch.

- Giờ thì còn bất lịch sự nữa, Scor bảo bây giờ muốn nhờ anh ít việc thì phải tỏ ra tôn trọng đấy. Vậy nên tôi đã đích thân xuống đây rồi, mà bị đối xử như thế sao?

Libra tỏ ra trêu chọc bằng việc ôm lấy chiếc áo lông trên người mình như thể đang bị cái lạnh của màn đêm bám lấy. Saggitarius chỉ hùa theo bằng nụ cười nhàn nhạt trên môi, hẳn rồi, được hẳn công chúa của Redos đến tận nơi để mời bàn công việc thì Saggitarius từ lâu đã không còn là một đối tác bình thường nữa. Redos đã hậu thuẫn cho Saggitarius chào sân vào cái thị trường mua bán mạng sống này một cách rất hoàn hảo, để tuy giờ chẳng còn hoạt động nhiều như xưa, nhưng đôi khi Saggitarius vẫn sẽ nhận vài vụ cho Redos như để trả ơn.

- Anh tính nói chuyện ngoài đây à? Chi bằng sao không đuổi tôi về luôn đi? - Libra ngó qua ngó lại đoạn đường tối đen như mực chẳng một ai qua lại, nói chuyện với Saggitarius không giữ kín kẽ khi họ đủ thân thiết.

- Muốn nhõng nhẽo thì về với anh trai cô ấy, đừng ở đây kiếm chuyện với tôi nhé, quý cô Mondos.

Tuy nói thế như Saggitarius vẫn lục cục mở cửa nhà, kiểm tra xung quanh. Xác nhận mọi thứ đều an toàn, hắn mở cửa rồi tránh một bên vai, nhường đường cho Libra bước vào. Libra nháy mắt, nở một nụ cười tinh nghịch.

- Cảm ơn nhé, chàng trai.

- Thôi khỏi đi, nhà có trà, cà phê... muốn dùng gì không?

- Vodka đi.

Saggitarius cũng không phiền hà gì sự đòi hỏi của Libra, dù sao thì trong lúc tung tích của kẻ cầm đầu Redos luôn bị truy lùng ráo riết, và luôn được những "người trời" săn lùng với số tiền thưởng cho tội phạm truy nã cao ngất trời. Saggitarius từ lâu cũng chẳng thể làm việc trực tiếp với hắn được nữa, thay vào đó, là Libra.

- Bị Redos theo dõi đến mức biết giờ này tôi mới ngủ với gái về đến nhà thì nói thật cũng có chút ngại ngùng đấy. - Saggitarius đặt cốc Vodka mời Libra xuống trước khuôn mặt hơi chau lại của cô.

- Ew, tôi đâu cần anh khai vừa làm cái gì trước khi về đến nhà đâu. Vả lại, tôi chờ anh đến gần 30 phút đấy, tôi mới là người cần phải than vãn đây. - Libra nâng cốc của mình rồi nhấp một hơi nhẹ trong lúc thể hiện sự bất mãn của mình. - Với anh biết chúng tôi sẽ chẳng nhờ đến anh nếu không phải là việc cần đến "loại người" như anh.

- Nói nhanh rồi về đi, cô cũng không nên ở đây lâu.

Khuôn mặt của Libra trở nên nghiêm túc trở lại, cô lấy một chiếc máy tính bảng mang theo trong người, mở rồi quẹt màn hình để hiện ra những tấm ảnh mờ mờ.

- "Phù thủy đồi chết". Anh biết cô ta không?

- Không phải là lĩnh vực của tôi. Sao, giờ Redos muốn tôi săn cả dị năng à?

- Không phải. "Phù thủy đồi chết" là một trường hợp đặc biệt, cô ta không bao giờ xuất hiện ở bất cứ khi nào hết ngoài trừ lúc... mặt trời mọc ở đồi chết đó.

Ở ngọn đồi vòng cung đó nằm ở phía Tây, có một lò hạt nhân nhỏ còn xót lại, và cứ mỗi tháng một lần, cái lò ấy sẽ bị rỉ khí, xúc tác với các chất dị vật ở xung quanh đồi khiến mọi thứ xung quanh đều bị sương mù đỏ phủ lấy. Nên họ gọi đó là ngày mà mặt trời mọc lên từ đồi chết, hiện tượng này vẫn được các nhà khoa học tìm hiểu và phân tích để đảm bảo rằng chúng không ảnh hưởng đến các tài nguyên khai thác lẫn các khu dân cư sống xung quanh. Với Redos, họ quen thuộc địa hình ở đấy hơn nhờ vào một số dị năng có khả năng thích nghi. Và trên tấm ảnh mà Libra chìa ra, có một vóc dáng của một người phụ nữ gầy gò cùng tấm khăn choàng kín mịt hiện lên.

- Và điều khiến cô ta đặc biệt làm chúng tôi để tâm là... cô ta.. có thể giao tiếp với các sinh vật dị biệt ấy...

Saggitarius nhướn mày, hắn cuối cùng cũng cảm thấy câu chuyện đang trở nên thú vị.

- Nếu vậy thì...

Phù thủy đồi chết sẽ trở thành một con mồi béo bở, mà cả Redos lẫn chính phủ Abeldon đều mong muốn, nếu thực sự cô ta sở hữu dị năng mà chưa từng một ai có đó, điều khiển dị vật.

Dị vật luôn xuất hiện, không rõ nguồn gốc, cũng không rõ nguyên lý chúng tồn tại hoặc hoạt động. Nhưng chúng nguy hiểm, vô tri, và không thể thuần hóa. Dị vật vẫn luôn là một trong các rào cản lớn nhất trong việc khai thác, cho cả Redos lẫn Abeldon, chính vì vậy, chúng được xem là kẻ thù của nhân loại vào cái thời đại đang tiến lên này.

Nhưng nếu lại có người có thể hiểu được chúng...

- Luôn có những người đặc biệt mà, như anh trai tôi nói, cũng như anh... hoặc là Gemini.

Là những người đặc biệt...

Hay chỉ là những người sống xót?

Saggitarius trầm mặc một chút, hắn nhìn lại tấm hình mờ mờ của người phụ nữ chẳng rõ mặt mũi, rồi hỏi.

- Đám "người trời" đánh hơi ra cô ta rồi sao?

- Nhanh nhạy lắm, Liack. Chính xác, tuy chúng ta là kẻ biết tin trước, nhưng đám chó săn tin của những kẻ kia cũng không vừa. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin, có thể đám chiến binh sẽ được cử đến, để săn phù thủy.

Thử nghĩ mà xem, một khi năng lực thực sự của phù thủy đồi chết kia được xác nhân là cô ta hoàn toàn có khả năng điều khiển dị vật. Thì hơn cả Redos, Abeldon - những kẻ đã luôn gặp khó khăn bởi lực lượng dị năng của Redos, và cũng đang bị chính một dị năng trấn áp, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Scor cần anh xử lý đám chiến binh đó. Trong lúc chúng tôi tìm cách tiếp cận phù thủy. Ngay khi chúng tôi xác định được đội chiến binh nào của tổng bộ được gửi đến để săn phù thủy, tôi sẽ gửi thông tin cho anh. - Libra thu lại chiếc máy tính bảng, sau đó tiếp lời. - Về thù lao... Scor bảo nên trả cho anh nhiều hơn một phần ba lần trước, vì anh ấy đoán đám chiến binh này sẽ không dễ đối phó.

- Ừ.

Tiền của những lần bán mạng trước đã cho Saggitarius một khoản kếch xù, nên hắn cũng chẳng quan tâm Redos sẽ trả bao nhiêu, cho dù lần nào cũng rất hào phóng. Saggitarius giờ chỉ làm những việc này chỉ vì hắn nghĩ hắn chỉ biết làm những việc như thế, và cứ thế cho tới lúc nào đó chết thì thôi.

- Được rồi, Saggitarius Liack, tôi là đại diện Redos, Libra Mondos, một lần nữa rất vui vì được hợp tác với anh. Hợp đồng và thông tin giấy tờ liên quan sẽ được tôi gửi đến vào vài ngày tới...

Libra nở một nụ cười chuyên nghiệp khi cô làm việc của mình, cô lại đưa tay ra để bắt tuy lần nào cũng bị Saggitarius gạt đi vì thấy chuyện ấy quá dỗi phiền hà.

- Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, Liack, vì có thể vài ngày tới nữa...

Cuộc sống của hắn sẽ không còn nhàm chán như bây giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com