Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Phù thuỷ đồi chết

- Phù thuỷ đồi chết?

Aries ngẩn đầu lên màn hình lớn chiếu trước mắt mình, Leon đang đứng trước một chiếc bàn lớn, họ đang ở nơi cao nhất của tòa nhà này, tổ đội 1, sở hữu những người tinh nhuệ và tối tân nhất của nhân loại. Căn phòng lớn đến thế những chỉ có một số lượng người nhất định mới có đủ tư cách ở đây, và thời gian cứ thế thấm thoát trôi, Aries đã gia nhập đội đã gần được một tháng. Leon vuốt màn hình qua những hình ảnh khác, chỉ thấy có một bóng dáng mờ ảo khoác một chiếc áo choàng to sụ, ẩn mình dưới lớp sương đỏ quen thuộc mà chỉ duy nhất một nơi mới có, và cứ mỗi tháng sẽ xảy ra một lần, mặt trời đỏ của đồi chết thức dậy.

- Cô ta là một dị năng, và có vẻ như chưa bị đám Redos kiểm soát. Vệ tinh chụp được các hình ảnh của cô ta và một dị vật, và để ý kĩ, chỗ này, trông như... cô ta đang giao tiếp với nó.

Leon giải thích khiến cả căn phòng im bặt, chắc chắn rồi, vì dị vật vốn không có trí khôn, chúng sẽ lập tức tấn công khi phát hiện ra có kẻ xâm phạm lãnh thổ. Đã có vô số chiến dịch diễn ra để nghiên cứu nhằm mục đích thuần phục loài sinh vật này, nhưng tất cả đều thất bại. Đó chính là lý do mà các chiến binh ra đời, khi mục tiêu nhiệm vụ số một của họ chính là tiêu diệt toàn bộ dị vật, chỉ cần chạm trán là phải giết hạ ngay lập tức.

Điều quan trọng là Redos sở hữu các dị năng cũng gặp tình huống tương tự, cho dù có chung xuất thân. Dị vật vốn luôn là một loài sinh vật ngông cuồng và không thể kiểm soát, nhưng giờ đây... lại xuất hiện một kẻ lại có khả năng đó?

- Cấp trên muốn chúng ta phải có được cô ta, cho dù sống hay đã chết.

Mục đích cuối cùng chính là để Redos tuyệt đối không thể sở hữu kẻ ấy, nếu không, thay vì phải đối phó với dị năng, Albedon dường như hoàn toàn có thể phải đối mặt với một hiểm họa khủng khiếp hơn, một lực lượng dị vật "được kiểm soát". Khi điều có thể còn giữ được On the ground và Sky heaven vẫn áp đảo được Under the ground chính là về quân số, nếu bị tuột mất "phù thủy" vào tay Redos, thì xem như thế trận lập tức có thay đổi đến chóng mặt.

Mà đã là nhiệm vụ đến tay đội 1, tức là không bao giờ tầm thường.

- Lập tức lập kế hoạch triển khai, Ostcher, anh tập hợp lại các hồ sơ về các khu vực mà vệ tinh chụp được "phù thủy", tôi cần xem xét địa hình để có thể điều khiển chính sách hợp lý.

- Rõ, sếp.

- Sốc lại tinh thần nhé, cả đội. Các "ông trời" đang rất gấp gáp, họ không cho chúng ta nhiều thời gian đâu, sẵn sàng chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào, đã rõ?

- RÕ.

Tan họp, Aries là người cuối cùng ở lại. Cô bước lên đầu bàn nơi Leon đang sắp xếp lại một số giấy tờ, dáng vẻ so với hồi còn ở đội 4 có lẽ cũng đã chút khác đi. Vì Leon đã giữ lời về giao kèo của cô và Taurus kia ở trận đấu mà cô đã tự chào thua, hắn không bao giờ để Aries có cảm giác bị bỏ lại ở trong nhóm, và cũng vì cái sự xuất sắc của cái nhóm này mà Aries cũng không dám tỏ ra kiêu căng thêm nữa. Khác hẳn so với mấy tổ đội chợ búa với đám chiến binh kẻ nào dẻo miệng hơn thì có lợi hơn, thì đội 1 hoàn toàn không có chuyện như thế, chỉ có càng giỏi, càng chuyên nghiệp mới được kính trọng ở đây.

Nên mới nói, Leon Goplem như một người mà Aries thú thật rất ngưỡng mộ. Khi chưa từng có ai lên được chức đội trưởng của quân đoàn đứng đầu này ở một độ tuổi trẻ như thế, Aries thật sự rất muốn biết Leon đã làm cách nào.

- Em có thể giúp được gì không, đội trưởng?

- Ừ. Đội này luôn thiếu người vì việc đếm không xuể, luôn có việc cho cô, Hyrapix. Cân nhắc về việc cô có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến trong địa hình của dị năng, cô có thể được ra tiền tuyến với tôi vào lần này. Đợi lệnh đi.

- Rõ, sếp. Nhưng... thực sự có một dị năng có khả năng như thế sao? - Aries nói ra sự phân vân, tất nhiên, nếu để nhiệm vụ này thất bại, hậu quả không thể lường được.

- Không nên quá ngạc nhiên, Hyrapix. Cô có kinh nghiệm với dị vật, nhưng dị năng chắc hẳn không nhiều. Dù sao các nhiệm vụ liên quan đến dị năng chủ yếu chỉ có đội 1 và đội 2 đảm nhận, sắp tới cũng là dịp để học tập đấy, nhưng tôi nhắc lại, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên.

Leon đanh giọng lại khi hắn đã hoàn thành xong mớ giấy tờ, còn Aries thì gật gù nghe lời nhắc nhở. Còn có việc khác, Leon không nán lại lâu, hắn rời đi ngay sau đó. Còn Aries, khẽ nhìn lên bóng hình choàng áo to sụ che khuất mặt kia chỉ để lộ vài lọn tóc dài lất phất, mờ mờ ảo trong trong màn sương đỏ.

Một dị năng với khả năng có thể thay đổi toàn bộ cục diện.



***



Toạ lạc ở một quận đông đúc của On the ground nhộn nhịp, một căn nhà vừa vặn cho một gia đình không quá giàu có những cũng không hề nghèo khổ nằm ở một ngã ba đường. Đèn của căn nhà sáng lên, có người vừa mới trở về sau một ngày làm việc cực nhọc.

- Chị đói, Capri.

- Có phải một mình chị đi làm đâu, đợi chút đi!

Capricorn nói vọng ra từ nhà bếp khi nhìn thấy nữ đội trưởng của mình ở trên Tổng Bộ thì oai nghiêm trầm tĩnh, nhưng về nhà lại lười biếng phiền hà hết nói nổi. Taurus ưỡn mình trên ghế bành, đợi cô em gái thích làu bàu của mình chuẩn bị bữa tối. Trong lúc Capricorn không để ý, Taurus khẽ vén tay áo cao hơn một chút, lộ ra một vết bầm ở cánh tay do va chạm ở nhiệm vụ trước mà cô đang giấu khỏi em gái để nó không lo sốt vó lên. Lén lút sờ nắn mà không phát ra tiếng động nào, Taurus còn vừa canh chừng Capricorn ở trong bếp.

"Ting tong."

- Tau, chị ra mở cửa đi! - Capricorn nói vọng lại từ trong bếp, tự hỏi liệu ai còn đến tìm họ vào giờ này,

Nhưng với Taurus, thì cô đã hoàn toàn đoán được đó là ai. Khi cả cuộc đời Taurus từ đó đến nay chỉ toàn bị xoay vòng bởi công việc này, mà Taurus lúc còn ngây thơ đã để nó cắn lấy, và dai dẳng đến tận bây giờ không buông.

Chắc chắn chẳng ai khác ngoài người của Tổng Bộ.

Taurus mở cửa, cô khoanh tay đối mặt với Leon thay vì mời hắn vào nhà. Taurus không thích một buổi tối có thể yên tĩnh cùng em gái của mình lại bị công việc xen ngang, nhưng Leon chỉ khẽ đưa một túi đồ lên, hắn nhún vai.

- Xin lỗi vì bắt làm thêm giờ. Nhưng cô khó từ chối được tôi mà, Jesper?

Leon nở nụ cười điển trai mà hắn có thể dùng với bất kì cô gái nào hắn muốn, chỉ là với người chẳng hứng thú với chuyện gì ngoài việc có thể mau chóng kiếm được một khoản kếch xù từ chính sách trả lương theo nhiệm vụ và mớ bảo hiểm xã hội đặc cách ra, thì Taurus không buồn để ý đến.

- Đi chết đi, Goplem. Chỉ có mấy tên khốn cỡ như anh mới có quyền làm phiền nhà tôi vào giờ này, nhưng đừng có bắt tôi phải đặt bẫy ở cửa vào lần tới.

Tất nhiên phải là Leon Goplem, chứ là kẻ khác thì chắc chắn bây giờ Taurus đã cho hắn biết tay. Cô đứng tránh sang một bên, nhường đường cho Leon bước vào nhà mình. Cùng lúc đó Capricorn đang bê hai chiếc đĩa từ căn bếp ra, hơi bất ngờ một chút khi là Leon cũng thật ra cũng không quá bất ngờ, cô khẽ cúi đầu chào.

- Chào anh, Goplem.

- Jesper em, dạo này vẫn ổn chứ? - Leon để quà ghé thăm của mình mang lên bàn.

- Cũng ổn, nhưng tất nhiên em vẫn chỉ được hỗ trợ ở tuyến ngoài... để được làm việc trực tiếp với chị Tau thì...

- Hẳn rồi, em mới chỉ trở thành đội viên chính thức còn chưa được một tháng mà. Cố gắng lên, một thủ khoa như em đã chọn đội 5 thay vì đội 1 của tôi thì đó hẳn là niềm vinh dự của chị em rồi.

Leon đáp như có chút an ủi, trước khi khui một lon nước thảy cho Taurus đang ngồi xuống ở bên cạnh, và Capricorn cũng có phần. Để lịch sự thì cô cũng mời Leon cùng ăn tối, trong khi Taurus đã cầm lấy cái dĩa của mình và chẳng quan tâm tới bất kì điều gì khác khi cái bụng của mình đói meo. Xong bữa, Taurus vốn là người ít kiên nhẫn, Leon biết điều ấy thông qua ánh mắt đang hối thúc mình của cô. Capricorn bưng những chiếc dĩa đi, nhưng cô khẽ ngoái đầu lại nhìn Leon và Taurus ngồi ở phòng khách của căn nhà, chắc chắn đó là nhiệm vụ, nhưng cô cũng rõ liệu lần này lại là gì để đội trưởng đội 1 phải đích thân chỉ thị.

- Dị năng?

- Không phải là dị năng thông thường, Jesper. Nếu thật sự có một kẻ có thể điều khiển được dị vật, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi đấy. Nên lần này, tôi mới muốn cô trở thành quân tiếp viện.

- Goplem... trừ khi Tổng Bộ trả cho tôi một số tiền có thể đủ bằng mười nhiệm vụ dị vật cộng lại, tôi mới tham gia săn dị năng. - Taurus lẳng lặng nói khi đôi mắt cô không còn nhìn vào xấp ảnh và giấy tở trên bàn mà Leon mang đến, mà hướng ra ô cửa sổ xuyên qua bầu trời tối đen như mực.

Leon biết Taurus từ chối là điều không khó đoán, khi không phải tự nhiên mà Taurus chỉ yên phận giữ vị trí đội trưởng đội 5 trong khi bản thân cũng là người cầu tiến. Vì chức hạng đội càng cao, các nhiệm vụ liên quan đến dị năng sẽ càng nhiều.

Mà Taurus thì, đang cố để tránh dị năng...

Cho dù đấu với dị năng, mới là điều cô ta giỏi nhất.

Tuy nhiên, vì tính chất của lần này vô cùng nghiêm trọng. Khi vào lần trước, Leon đã được triệu tập trước Hội Đồng, thậm chí là đã diện kiến tổng thống, để nhận lệnh trực tiếp về "Phù thủy đồi chết". Cúi đầu trước những kẻ thống trị Albedon, tình huống này chỉ xảy ra khi có một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, có thể là mối đe dọa trực tiếp đến Albedon, từ Redos, từ dị năng và các dị vật.

Thu lại những hồi tưởng của mình, Leon lại lấy tiếp ra một sấp giấy tờ, đẩy ra nó trước mặt Taurus. Hắn cũng đã lường đến việc cô từ chối, nhưng tất nhiên hắn tuyệt đối sẽ không để nhiệm vụ tăng thêm bất kì rủi ro nào, hay tệ hơn, là có thể thất bại.

- Thứ ba tuần sau chiến dịch săn phù thủy sẽ chính thức bắt đầu, đó là ngày mặt trời đỏ mọc trên đồi chết. Nếu có bất kì tính hiệu nào của cô ta, chúng tôi sẽ thâm nhập trực tiếp. Nhưng không thể coi thường đám săn tin của Redos, nếu chúng có thông tin, chắc chắn chúng tôi sẽ bị phục kích...

Taurus lấy hợp đồng lên, lật qua lật lại, nhướn mày vì thực sự điều khoản trên đó rất hào phóng. Khuôn mặt bắt đầu thể hiện chút hứng thú. Nếu bị Redos phục kích, thì chắc chắn sẽ là dị năng.

- Được rồi, tôi tham gia.

Khẽ nhếch một nụ cười, Taurus thay đổi thái độ dửng dưng của mình vào lúc nãy. Chỉ là, sau bức tường, Capricorn tuy đã tinh tế tránh đi, nhưng cô vẫn theo dõi cuộc đối thoại của Taurus và Leon. Khuôn mặt cô chỉ hiện chút suy tư, không phải vì cái cách Taurus có thể sẵn sàng thỏa hiệp vì đồng tiền như thế nào, chỉ là cô biết Taurus.

Capricorn tuy kín tiếng, nhưng cô lại luôn biết nhiều hơn những gì mình thể hiện.

Mẹ của hai chị em mất sớm, hai chị em Jesper chỉ còn một người bố có một chức trong Tổng Bộ làm trụ cột. Là chị cả, Taurus đã sớm phải gồng gánh gia đình. Từ khi còn bé, Capricorn lúc nào ngước lên, cũng chỉ thấy bóng lưng của chị mình.

Thậm chí là vào lần đó, khi chiến dịch "tiến hóa" kia tuyển quân. Vì để cha họ có thể tiến chức, và để ông ấy tự hào, Taurus đã điền tên của mình trong cái danh sách tự nguyện đó.

Và rồi, trở về cùng một trăm cái thi thể bị trùm kín vải trắng.

Cảnh tượng đó, Capricorn mãi mãi không thể quên.

Ngày đó, cô bẽn lẽn đi theo người cha mang khuôn mặt đầy vẻ phức tạp và hoảng loạn. Đi đến Tổng Bộ với dòng người đông đúc qua lại. Khi ở đó, cái chiến dịch vô nhân đạo kia bị phanh phui, và xác của những đứa trẻ được hoàn trả về với gia đình, lạnh lẽo nằm trong một cái túi chứa xác, dưới lớp vải cùng cái tên của chính mình trên đó.

Capricorn chỉ có thể nghe thấy những tiếng gào khóc, khi những đứa trẻ xấu số đó bị xếp thành từng hàng, và gia đình chúng phải dìu dắt nhau để đi tìm người con, người cháu của mình khi sự bi thương bao phủ bầu không khí khiến họ dường như chẳng còn đứng vững.

Capricorn lúc đó chỉ mới mười tuổi, cảnh tượng ấy đã khiến một cô bé như cô đã hoảng sợ, và cô chỉ biết núp sau cha mình. Nhưng khi cô nhìn lên cha mình, thì ông cũng có biểu hiện chẳng khác gì một cô bé như cô là mấy.

Còn Taurus, chị ta cũng chỉ mới mười ba tuổi.

Điều khiến mọi người xung quanh chết lặng là, đứng giữa hàng trăm đứa trẻ khác đã cùng kí tên vào danh sách tự nguyện trở thành người tiến hóa, chỉ có đứa bé gái đó... nó còn mang chiếc váy trắng mong tanh của phòng thí nghiệm, mái tóc xộc xệch rối bời vì chẳng ai chải chuốt, cả hai cánh tay đều quấn đầy băng trắng vì chi chít lỗ tiêm để lấy máu.

Và chỉ có một mình nó... còn sống.

Taurus được một người lớn khác đưa ra sau cùng, khi toàn bộ những cái xác khác đều đã được khuân vác ra ngoài.

Có những người mẹ đã gào lên, và những người bố thì bất lực đến khốn cùng.

Chỉ vì đứa trẻ của họ đã không may mắn như Taurus.

Nhìn thấy những cái chết ấy, và bước qua những cái xác nằm lại, Taurus bước lại gần người cha đang run rẩy và đứa em gái còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình...

Và cứ thế sống tiếp, câu chuyện của quá khứ khép lại, mà chẳng ai biết rõ nó ngoại trừ Taurus, nhưng cô cũng chẳng bao giờ mở miệng nói gì về nó.

Còn Capricorn, chính vì thế, cô đã nỗ lực đến mức khiến người khác còn phải kinh ngạc... chỉ vì muốn chạy theo Taurus, bắt kịp người chị gái trông có vẻ như chẳng nỗ lực gì mấy bằng mình, nhưng lại luôn ở đằng trước cô, và càng lúc, những việc Taurus đã làm cho Capricorn, cho gia đình này, lại càng khiến Capricorn có cảm giác bị bỏ lại.

Đôi mắt Capricorn khẽ trùng xuống, cô chỉ là... đang không biết có cách nào khiến cô có thể chạy nhanh hơn, có thể sớm bắt kịp chị gái của mình hơn... ngoại trừ việc phải cố gắng, cố gắng, rồi tiếp tục cố gắng...

Và đội khi... chuyện ấy lại khiến Capricorn quên cả cách phải hít thở.





***





- Chào cô Mondos!

Những chiếc cửa máy tự động mở ra, các quân binh của Redos xuôi ngược các tòa nhà tổng quân của lực lượng mạnh mẽ nhất Under the ground khẽ cúi chào trước một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc váy thướt tha, dáng vẻ đằm thắm chẳng hề phù hợp với những nơi cục mịch như thế này một chút nào. Nhưng đó lại là Libra Mondos, người phụ nữ có chức vụ cao nhất của Redos, nhận lệch trực tiếp từ kẻ đứng đầu tổ chức mà hành động.

Libra gật đầu đáp lại những lời chào, nhưng giờ cô còn có việc gấp hơn, lấy chiếc thẻ đặc quyền chỉ có một số người nhất định mới có ra để đi vào những khu vực sâu hơn. Cho đến khi một căn phòng có thiết kế khác hẳn so với những nơi khác dần hiện lên trong tầm mắt, có một người đàn ông đang đứng canh gác ở bên ngoài.

- Anh Santima, Scor về chưa?

- Thưa cô Mondos, vừa mới thôi, ngài ấy đang ở bên trong.

- Sao thế? Chuyến đi vừa rồi... không ổn à? - Libra nheo mày khi cô nhận ra chút chập chững trên khuôn mặt của Santima.

- Thưa cô, cô biết là ngài ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra mà, chỉ là... nó hơi căng thẳng hơn một chút...

Libra đưa tay lên gắt lời Santima, rồi cô lập tức đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om trừ ánh nền lập lòe ở chiếc bàn gỗ khổng lồ làm bằng kim loại đen nhám, mặt bàn rộng phủ đầy tài liệu mật, các chip dữ liệu, bản đồ lập thể, những vật phẩm lạ lẫm không rõ nguồn gốc nằm ở chính diện, và cả gạt tàn thuốc lá. Một người đàn ông với quần tây và sơ mi đen đang ngả người đằng sau chiếc ghế bọc da không hề rẻ tiền, tĩnh lặng nhắm mắt cho đến khi bị tiếng giày cao gót của người phụ nữ làm phiền.

- Scor, tên bịp bợm ở Flucio lại giở trò gì nữa đúng không?!

Nhưng cũng không hề tức giận cho dù bị đánh thức, Scorpio chỉ khẽ xoay ghế lại. Hắn là người đàn ông đĩnh đạc và nhìn già dặn, hàm vuông và góc cạnh, mái tóc tối màu vuốt cao, nhưng như thế lại nhìn thấy được chiếc bịt mắt đen đã che đi hoàn toàn bên mắt trái của gã đàn ông ấy.

- Không sao, cũng không phải là chuyện gì to tát. Anh cần em lo đám chiến binh đi săn, em đã làm chưa?

Scorpio điềm đạm hỏi, hắn bắt một mẩu thuốc vì dù sao cũng đã bị đánh thức. Làn khói mỏng khẽ bay từ đốm sáng tàn thuốc, Scorpio nhìn cô em gái đang đùng đùng tức giận mà chỉ bày ra dáng vẻ đó với anh trai của mình thay vì để người khác nhìn thấy, Libra khoanh tay, cô gật đầu đáp lại rồi hỏi.

- Em đã gửi hợp đồng cho Liack rồi, nhưng sao lần này... lại là anh ta?

Điều Libra thắc mắc chính là vì Saggitarius Liack không hẳn là một dị năng ngoại trừ khả năng chiến đấu và ám sát chuyên nghiệp, mà Redos chỉ cần anh ta cho những nhiệm vụ có liên quan đến chính trị cần đến mật vụ có trình độ cực kì tài giỏi mới có thể thực hiện. Nhưng đây lại là các chiến binh mà Redos có thể chỉ cần đến các dị năng sở hữu thông thường trong tổng quân là có thể đối phó, Libra không hiểu vì sao Scorpio lại cần đến Saggitarius trong nhiệm vụ này.

- Em gái, em còn cần phải học nhiều đấy.

Nói rồi Scorpio từ từ nhấc cái cơ thể cao lớn dậy, hắn vẫn một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại tìm mấy tấm hình và giấy tờ ở trên bàn, trước khi đẩy nó ra trước mặt Libra.

- Em nghĩ đám người trời để yên cho chúng ta sở hữu phù thuỷ à? Tình hình bây giờ cho thấy nếu có phù thuỷ chẳng khác gì có cả binh đoàn dị vật trong tay, còn lâu chúng mới bỏ qua.

Scorpio đẩy ra các hồ sơ mật về một số thành viên của quân đội chiến binh, và nằm ngay ngắn ở trang đầu tiên, là Leon Goplem.

- Đó là những kẻ chuyên nghiệp và tinh nhuệ nhất mà đám người trời kia có, và chúng sẽ đổ bộ toàn bộ lực lượng cho lần này...

Libra lật sang trang tiếp theo, lần này lại là người phụ nữ, cô nhìn thấy cái tên Taurus Jesper. Riêng Scorpio, khi lướt qua tấm hình của người phụ nữ đó trên tờ hồ sơ, con mắt phải để lộ ra của hắn trong một thoáng đã hơi nhíu lại.

- Tuy không nằm trong đội 1, ít tham gia đối đầu với chúng ta, nhưng cô ta lại có xuất thân giống với Liack. Một chiến binh tiến hoá và là người đầu tiên trong lịch sử...

Có khả năng chống lại năng lực của các dị năng.

Sắc mặt Libra lập tức thay đổi, cô nhìn lên Scorpio đang gật đầu. Scorpio là cái đầu rắn của cái tổ chức dám đối đầu với cả một quốc gia, hắn đương nhiên phải đoán được trước vài bước để có dự tính của riêng mình. Không khó để Scorpio đoán được những kẻ đáng gờm sẽ tham gia để giành kẻ được gọi là phù thuỷ còn chưa rõ danh tính kia. Libra lúc này mới rõ ý định của Scorpio, cô hơi suy tư rồi nói tiếp.

- Em hiểu rồi, vậy em sẽ chuẩn bị, dù sao thì ngày mặt trời đỏ của đồi chết...

Cũng đã đến gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com