7. Cái giá của tồn tại
"Loại cha mẹ gì lại đẩy con cái mình vào chỗ chết chỉ vì công việc cơ chứ?"
Các mặt báo của năm đó bùng nổ vụ tai tiếng về gần một năm đứa trẻ phải chịu đựng cái chết đầy kinh hoàng, Capricorn vẫn còn nhớ, mỗi khi ra đường, cô toàn nghe những câu chuyện ri rỉ tai nhau về nó. Có lẽ phải hơn chừng một tháng sau đó, mọi thứ mới dần lắng xuống.
Cái chết của mẹ hai chị em nhà Jesper đã được nhắc đến trước đó bởi một tai nạn đột ngột, và chuyện đó từng ảnh hưởng rất lớn đến Capricorn, cô nhớ rằng cô bé nhỏ lúc đó đã im ắng đi hẳn, vì đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái chết, một lời từ biệt vĩnh viễn. Cô nhìn khuôn mặt bị dập nát một nửa vì bị cán qua bởi bánh xe được khâu vá lại, để mớ máu thịt không lẫn lộn vào nhau có thể khiến người nhìn thấy ám ảnh, trước khi được phủ lên một tấm vải trắng, và hoa tươi ở xung quanh cỗ quan tài.
Và nó không hề nhẹ nhàng như những gì những quyển truyện cổ tích đã kể, khi lúc ấy, tâm trí bé nhỏ ngây thơ của Capricorn chỉ nghĩ về việc một ai đó mất đi chỉ như một lời tạm biệt, rồi vào một lúc nào đó, họ vẫn sẽ được gặp lại nhau.
Taurus đã cố gắng nói chuyện với cô, nhưng Capricorn có lẽ vẫn dường như chưa chấp nhận nổi hiện thực đó, cô nốt mình trong phòng trong một khoảng thời gian, hiếm khi giao tiếp với cha và chị gái.
Để rồi lần tiếp theo gặp lại, đã là lúc Capricorn tạm biệt Taurus đang dần biến mất sau tòa nhà trắng toát trong một cục của Tổng Bộ.
Capricorn cũng chẳng biết là từ lúc nào...
Nhưng cô luôn cảm thấy bất mãn với thế giới này.
Thế giới đã không cho cô một gia đình trọn vẹn, cùng những bi kịch tuy không ồn ào, nhưng đã từ từ ngặm nhấm hạnh phúc của cô.
Việc Taurus còn sống xót, chính là thứ tiếp theo đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cha họ.
Ông Jesper lúc đó đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi là người giám hộ duy nhất của đứa trẻ duy nhất đã sống xót sau chiến dịch tiến hóa vô nhân đạo, Taurus Jesper.
Loài người suy có cùng vẫn là những sinh vật hèn mọn nhỏ bé trong một thế giới quá dỗi rộng lớn so với họ, khi chỉ thích quan tâm câu chuyện của người khác và phán xét nó như một thú vui vì chỉ mỗi bản thân họ thôi thì lại quá nhàm chán. Không chỉ nhận về những lời chỉ trích mắng chửi đầy cay nghiệt, thêm những lời lẽ được nhân hóa lên có chút vô căn cứ từ các cánh nhà báo, Taurus và Capricorn trong phút chốc đã trở thành hai đứa trẻ bất hạnh nhất, có một người cha vô trách nhiệm và đầy nhẫn tâm, khi ông ta đã lựa chọn đánh đổi con mình để thăng tiến trong sự nghiệp.
Nhưng với Capricorn, thì có lẽ... cha họ, thực sự là một người vô trách nhiệm...
Khi ông ta đã lựa chọn bỏ rơi tất cả, kể cả cô, và Taurus.
Mỗi một ngày trôi qua, không chỉ như muốn chết chìm trong mớ bước bọt của những người ngoài kia, những vết bẩn bị hắt lên tường nhà, cùng những dòng chữ chửi rủa khinh khủng bị sơn lên xung quanh ảnh hưởng đến cả những hàng xóm xung quanh. Mọi điều tồi tệ nhất cứ thế bị đẩy lên đỉnh điểm, khi dưới sức ép dư luận, Tổng Bộ đã không còn cách nào khác phải cắt chức của Jesper, và ông thậm chí đã không thể ra khỏi nhà trong một thời gian, bởi ánh mắt của những người ở ngoài kia khi bị họ nhận ra... đã ám ảnh ông ta cho đến tận phút giây cuối đời.
Ngày hôm đó, Capricorn đã về nhà muộn hơn mọi khi. Vì lúc vừa bước ra khỏi cổng trường, cô lại thấy Taurus đã đứng đợi sẵn, chị sẽ mỉm cười nhẹ nhàng với cô, vào lúc trời vừa hạ nắng.
Capricorn lúc ấy còn không biết vì sao ngày hôm đó Taurus lại đến đón cô, khi đáng lẽ giờ đây chị phải liên tục được quan tâm và giám sát bởi các cục đặc biệt sau khi sống xót khỏi huyết thanh và kiểm tra những biến đổi bất thường của cơ thể. Capricorn nhớ rằng có những ngày liền cô không thể nhìn thấy Taurus, khi cứ liên tiếp có những người lớn được cử đến, thay phiên nhau đưa Taurus đi.
Thậm chí, Taurus còn đưa cô đi dạo công viên, cùng đến một trung tâm thương mại, ăn tối và còn mua tặng cô một con gấu bông là nhân vật trong một bộ phim Capricorn từng rất thích. Cô vẫn nhớ hôm đó cô đã rất vui vẻ, vì thế đã không nhận ra nụ cười trên mặt Taurus chỉ là một nụ cười ngượng nghịu, mà chị đang cố nặn ra để che giấu tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Cha của Taurus và Capricorn qua đời, vì tự sát. Ông kết liễu cuộc đời mình trong lúc thần kinh căng thẳng cực độ, thuốc an thần được tìm thấy khắp nơi trong căn phòng. Một vệt máu bắn thành một đường thẳng lên tường, ngay dưới cái xác lạnh của một người đàn ông với viên đạn bị ghim trong đầu đã lấy mạng ông ta ngay lập tức, và khẩu súng lạnh nằm dưới đất, kế bên bàn tay buông thõng của ông.
Đêm hôm đó, Taurus và Capricorn không về nhà. Một người lớn lạ mặt mà Taurus nói rằng chị có quen biết dẫn cả hai chị em nghỉ ngơi ở một nơi bảo trợ khác, Capricorn hỏi Taurus vì sao họ không về nhà, chỉ thấy chị im lặng một lúc thật lâu, trả lời một cách không rõ đầu đuôi, Capricorn nghĩ khi ấy chắc có lẽ Taurus cũng đã bối rối vì không biết trả lời cô như thế nào.
Capricorn còn nhớ, vì lạ chỗ nên cô đã trằn trọc đến quá nửa đêm. Khi nhìn thấy Taurus biết mình còn thức, Capricorn chỉ ngại ngùng vì cô không muốn chị gái mình lúc nào cũng xem mình là trẻ con, cho dù khi ấy, cô vẫn chỉ đang là một đứa trẻ.
"Cap chưa ngủ hả?"
"Không có, em ngủ rồi."
Capricorn giả vờ nhắm mắt quay lưng lại, im ắng một lúc cho đến khi cô cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau mình.
Taurus đang dịu dàng ôm cô.
Vì khi đó, chỉ có hai đứa trẻ đó... là còn lại nhau, trên cuộc đời này.
Kí ức còn lại về ngày hôm đó của Capricorn chỉ là cô đã chìm vào giấc ngủ nhờ vài tiếng ru khe khẽ của Taurus, mà lúc mẹ họ còn sống, cũng hay ngân nga để dỗ hai báu vật của bà vào miền mộng mị.
Khi Capricorn biết chuyện đó đã là vào hôm sau.
Chỉ là không hiểu sao, lần này phản ứng của Capricorn lại không quá rõ ràng như lần trước.
Chắc tại vì cô không muốn Taurus lo lắng thêm cho mình, nhưng không có phản ứng không có nghĩa là không cảm thấy gì.
Và từ ngày hôm đó, có cái gì đó trong Capricorn thay đổi.
Cô ghét thế giới này.
Lịch sử nhân loại 2000 năm trước thì cầu xin được vào lồng ấp người để đến được thời đại này của hiện tại, còn với Capricorn, cô chỉ nghĩ... Có khi loài người đừng nên nghĩ ra cái lồng ấm đó, và đừng tồn tại thêm trên đời để làm gì nữa.
Capricorn nhìn xuống ống tiêm chứa một loại dung dịch lỏng màu đỏ mà cô đang tiêm nó vào người chị gái mình. Taurus quay mặt đi, kể từ lúc trở thành "người tiến hoá", cô chưa bao giờ có thể nhìn trực tiếp bất kì cái ống tiêm vào đâm vào cơ thể mình nữa.
Cũng vì thế mà cũng không nhìn được khuôn mặt đầy nét phức tạp và đau xót của Capricorn.
- Xong việc chị sẽ về ngay, đừng lo lắng quá. Trông nhà nhé, Cap!
Taurus búi cao và gọn gàng mái tóc đen nhánh, nhìn Capricorn tiễn mình đi trước cửa nhà với vẻ mặt tất nhiên không mấy vui vẻ.
- Thôi nào, chị sẽ mua món em thích khi về nhé? - Taurus giở giọng dỗ dành, nhưng lần này, cô là người bị gạt ngang đi.
- Được rồi, chị đi cẩn thận.
Capricorn khoanh tay, đôi mắt tưởng như trầm tĩnh lại khẽ loé lên một chút ý đồ.
Khi Taurus xoay người lại, một đốm sáng đỏ lập loè xuất hiện dưới hông cùng với ánh nhìn kì lạ từ cô gái sau lưng, lúc ẩn lúc hiện bởi chiếc áo khoác trên người.
Là thiết bị theo dõi Capricorn vừa lén lút cài lên người cô.
Ngày mai lúc mặt trời mọc lớp sương ở Vực Chết mới bị nhuộm màu đỏ, tất cả lực lượng tham gia nhiệm vụ đều sẽ chuẩn bị và bài trí hiện trường suốt một đêm.
Mở một trong số những kệ tủ trong nhà, Capricorn mặc trang phục kín đáo, chiếc quần jeans và áo ôm dài tay để chống lạnh buổi đêm. Sau khi lấy đủ súng và đạn, Capricorn thuần thục giấu nó dưới chiếc áo khoác phao dày cô khoác lên người. Kiểm tra lại các loại máy móc và thiết bị cần thiết, Capricorn đặt từng thứ một vào balo khi tất cả những việc này cô đã lên kế hoạch từ trước. Gõ nhẹ chiếc mắt kính dày che đi khuôn mặt thanh tú, một loại ống nhắm đặc biệt hiện lên và di chuyển theo từng chuyển động đồng tử của Capricorn.
- Taurus, cái trò đơn độc của chị đến đây phải chấm dứt. Em sẽ chứng minh cho chị thấy, có em bên cạnh, chị còn tiến xa đến mức nào.
Đêm đó, đèn nhà Jesper tối thui, và chẳng có ai ở nhà.
.
.
.
Dòng thời gian ở Trái Đất vẫn trôi, và số phận vẫn chảy.
Có những chuyện mà ta chẳng thể biết nó sẽ xảy đến.
Như cái cách bỗng một lúc nào đó, số mệnh của Gemini lại bị buộc chúng với cái nơi mà chỉ cần dòng thời gian của Gemini cạn kiệt, thì nó cũng đem cả Trái Đất này có chung một kết cục.
Nhưng việc giữ được nó ở đây, như một ngọn đèn dầu, đang dần đốt cạn sinh mệnh của hắn.
Đôi mắt Gemini trầm ngầm, hắn có lý do để làm tất cả những việc điên rồ này.
"Phù Thủy Đồi Chết" không phải tự nhiên mà xuất hiện, thân phận lẫn sự tồn tại của dị năng đó, đều là kế hoạch của một mình Gemini. Hắn lợi dụng Cancer cho một màn kịch mà hắn buộc phải kéo lên tấm rèm đỏ, để phanh phui sự thật đầy trần trụi và tàn nhẫn ở đằng sau.
Gemini biết, thế giới ngoài kia vẫn đang điên đảo đến thế nào.
Lũ chính quyền của Albedon tham lam và chỉ muốn càn quyét tài nguyên của Vực Chết, như cái cách mà nhân loại đã hút cạn sự sống của Trái Đất này đến những giọt cuối cùng, để rồi đến mãi 2000 năm sau mới có cơ hội trở lại, nhưng cũng chẳng khá hơn, con người lại vẫn làm những gì mà họ đã làm với hành tinh này như cái cách họ đã phá hủy nó vào 2000 năm trước.
Và còn về Redos, Gemini biết Scorpio Mondos.
Biết rõ ràng tên đàn ông với cái đầu thâm sâu khó lường đó thật ra chỉ quan tâm đến một chuyện, chống lại sức ép từ Sky Heaven, để đòi quyền chính phủ cho Under the Ground, một chuyện mà có lẽ phải đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm, Gemini cảm thấy nó mới có thể hoàn thành nổi. Và những gì Scorpio làm bây giờ chỉ như gầy dựng một lực lượng dân số ở Vực Chết, chống lại người trời.
Và mâu thuẫn lại nối tiếp mâu thuẫn, chỉ vì bản chất con người vốn là thế, họ không nhân nhượng với ai muốn tranh giành quyền lợi từ mình.
Chiến binh, dị năng, dị vật, chính là minh chứng cho những điều ấy.
Và Gemini, hắn không còn cách nào khác phải dần cho lũ người ngoài kia biết, liệu chuyện đó có còn quan trọng... khi họ biết rằng...
Tận thế không sớm thì muộn cũng sẽ đến?
Rồi họ sẽ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là sẽ chết cùng thế giới này.
Gemini đứng trước một cái hang động khổng lồ, tối mịt, không có một tia sáng.
Hiên ngang, quật cường, như thể hắn đi gặp một người bạn cũ. Chứ không phải một thứ đang dần bòn rút sự sống của mình, và ở nơi đây, thậm chí không có một dị vật nào dám bén mảng tới. Lũ sinh vật tuy vo tri nhưng vẫn có khả năng nhận ra nguy hiểm, từ Hố Ma, lẫn cả tên đàn ông gác cổng.
Từng bước chân tiến vào của Gemini tuy khẽ, nhưng những gì ở xung quanh đều không như thế.
Đất đá run lên rồi bị hút chặt xuống nền đất, những nhành hoa dại mọc ven trên đường đi của Gemini đều bị vò nát bởi sức hút khủng khiếp. Cả cái hang rung chấn trong thoáng chốc, trần đá còn khẽ rơi lả tả xuống một vài mảnh, khi gã đàn ông dùng đến năng lực của mình. Và chỉ ngoại trừ Gemini, nếu có bất kì sinh vật sống nào ở cạnh hắn bây giờ, đều đã bị trọng lực đè lên đến mức bị dính chặt xuống đất, và cả cơ thể nát thành một vũng bầy hầy trong thoáng chốc, không ai có thể chịu đựng được cái sức ép vô cùng khủng khiếp đó, vì chỉ có như thế, mới có thể hút ngược thứ trong cái hố khổng lồ này ở lại.
Nếu để nó thoát ra, thì tất cả mọi thứ...
Có lẽ, chỉ còn lại cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com