8. Va vào một tinh hà
"Vào lúc mặt trời mọc, ta gặp gỡ nhau."
Vì bị sinh ra ở một nơi tăm tối, giẫm đạp lên nhau đến mức những khái niệm về đạo đức tưởng chừng không tồn tại, và cả những giấc mơ bị vùi lấp dưới những cơn đau mãnh liệt của vòng xoáy của khổ sở...
Cancer là một đứa con gái trầm uất như mặt trăng của một buổi đêm tĩnh lặng, bọc trong một cái vỏ ngoài tưởng trong trắng ngây thơ nhưng lại sở hữu một tâm trí không hề đơn giản ngu ngốc, và, cũng chẳng có lấy cho mình một ước mơ xa vời.
Chẳng có một phép màu nào, hay một câu chuyện cổ tích nào từng kể về những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt... chúng sẽ trở thành những người lương thiện.
Khi vừa có nhận thức, biết rằng người mẹ dù biết thế giới bà đang sống còn chẳng thể đầy đủ để nuôi một đứa con, thế nhưng vẫn sinh nó ra, Cancer đã học cách xoay sở, với cái đói, sự thiếu thốn, bần tiện, bằng tất thảy mọi cách nằm trong khả năng để sống xót và sinh tồn. Kể cả đó có là việc đi ăn cắp vặt, mồi nhử cho những tên tội phạm để chúng bỏ trốn, và vô số những chuyện không hề trong sạch khác, Cancer, tuy chỉ mới chớm nở mười tám, nhưng lại mang tâm hồn và tâm trí của một người mà đáng ra phải sống hơn một nửa cuộc đời, mới đủ hiểu thế nào là bị đày đọa.
Nhưng không lương thiện, không có nghĩa là... không đặc biệt.
Và rõ ràng rằng, Cancer không hề thấy chuyện này có chút gì thú vị, ngoài những phiền phức.
Như đã từng nhắc đến, Cancer đã phải vật lộn trải đời từ rất sớm. Vốn dĩ, ở những quận phố sầm uất của On the Ground cũng chẳng dễ sống nếu rỗng túi, nói gì đến Under the Ground, một nơi được ví còn hơn cái đáy xã hội, chẳng có gì ngoài tệ nạn, bạo lực, và chết chóc. Một phần đến từ việc chính quyền Albedon chẳng mảy may để tâm đến những chuyện đó ngoại trừ việc chỉ muốn vơ vét tài nguyên ở đây. Còn Redos, có tài nguyên và lực lượng, có hệ thống và tổ chức, những chưa được công nhận, và chưa đủ mạnh để có thể biến Vực Chết thành một quốc gia có chính phủ cầm quyền điều hành và ổn định.
Cancer đã chứng kiến rất nhiều dị năng, lẫn kết cục của họ.
Chủ yếu bỏ mạng dưới tay chiến binh hoặc dị vật, cho dù có là chiến đấu cho Redos hay là không, hoặc là bị buôn bán như nô lệ dưới cái tay cầm quyền các quận vì các giá trị tiện ích, hoặc trở thành vật thí nghiệm, sau khi chết có khi vẫn chưa được buông tha, cả cơ thể cứ thế bị mổ xẻ, hoặc là bị vùi lấp dưới lớp đất lạnh lẽo ở một nơi nào đó trên chiến trường.
Cancer thật ra, cũng có một ước mơ.
Sống một cuộc đời yên ả, đủ ăn đủ mặc, có một căn nhà không cần quá hoành tráng, nhưng đủ đầy để trở về, cùng một chiếc giường có thể cuộn tròn trong chăn ấm áp vào những đêm lạnh giá.
Và dù thế nào thì, cũng phải sống.
Thế nên, cho dù như thế nào, Cancer biết, cô không thể bị phát hiện là một dị năng.
Chuyện bắt đầu khi Cancer vừa lên 10, cũng là lúc cô biết mình "đặc biệt".
Chỉ là không ngờ, thứ Cancer sở hữu vốn dĩ còn đặc biệt hơn cả thế.
Xuyên suốt dòng lịch sử về dị năng, những kẻ được tạo hóa trao cho sự khác biệt đã luôn bị trấn áp bởi những kẻ bình thường, nhưng đông hơn, và áp đảo hơn. Hiếm ai có thể gây ra được một tiếng vang dữ dội có thể đảo chiều cả một thời đại, khi năng lực kẻ đó mang không đủ mạnh, hoặc không có một cái đầu mang tiềm năng khủng khiếp để có thể làm được việc đó.
Tuy nhiên, vẫn có một người như thế.
Và kẻ đó là Gemini.
Hắn điểu khiển trọng lực, hiểu rõ tiềm năng của mình, cũng như hiểu cái cách cả thế giới này vận hành.
Cũng như cái cách hắn tìm ra Cancer, người sở hữu dị năng mà có thể... trở nên giống với hắn, trở thành một dị năng có tầm ảnh hưởng lớn khủng khiếp.
Cancer có thể điều khiển dị vật, chúng nghe theo mệnh lệnh từ cô.
Hay còn được gọi là...
"Phù thủy Đồi Chết".
Chỉ khác với Gemini, Cancer phủ nhận năng lực của mình, ghét bỏ nó, và không hiểu rõ nó. Để tiếp cận được Cancer, Gemini cũng tốn không ít thời gian, trước khi thuyết phục được Cancer rằng hắn cho thể cho con bé đầy đủ nhu yếu phẩm để duy trì và không cần phải vật lộn với đám người dưới tầng đáy này nữa, lẫn cách sử dụng năng lực của mình, ít ra thì, theo một cách đúng đắn nhất.
Cancer đã chấp nhận chuyện đó, như cái cách cô biết nếu không nhờ có Gemini, một cô gái trẻ và một người đàn bà trung niên, chỉ dựa vào nhau thì khó mà sống nổi.
Và với một thiếu nữ vừa tuổi mới lớn, Gemini là đối tượng duy nhất mà Cancer nghĩ rằng cô có thể phụ thuộc vào trong cái xã hội phức tạp này.
Vậy nên, nếu Gemini muốn cô, Cancer cũng không cảm thấy ngần ngại.
Những mỗi khi ánh lên chút mong chờ, thì với Gemini, mục đích cuối cùng trong đầu hắn có lẽ vẫn quan trọng hơn tất thảy. Cancer không oán trách, khi biết hắn cần cô cho việc gì, vì cuối cùng thì Gemini vẫn đang cho cô những thứ cô muốn, những bữa đủ ăn mà không phải giành giật với mớ xác người ngoài kia. Chỉ ngoại trừ việc có chút thất vọng, Cancer tĩnh lặng ngước mắt lên, đôi đồng tử có màu như cát sa mạc khẽ nhìn lên bầu trời u ám xám xịt.
Khi mặt trời trên bầu trời ấy dần ló dạng, Cancer chỉ cần làm theo một việc duy nhất mà Gemini đã yêu cầu. Sau đấy thì hắn muốn cô ở yên trong nhà, khi chuyện ngoài kia rồi sẽ sớm trở thành một mớ hỗn loạn.
Làn sương bao phủ Vực Chết đã dần đổi màu, Cancer khẽ phủ chiếc áo choàng che lấy cơ thể không mấy nở nang, cùng khuôn mặt hóp gầy nhưng vẫn có một nét xinh đẹp bí ẩn. Cancer quay đầu nhìn mẹ mình vẫn còn say ngủ, bước những bước chân thật khẽ, cô rời nhà.
Cùng với lúc, xuất hiện một dấu chấm đỏ chót trên một chiếc máy định vị đang vang lên những tiếng tít tít gây chú ý.
"Bíp... bíp... Thông báo, thông báo! Đã có tín hiệu của đối tượng."
Leon di chuyển ánh mắt theo từng chuyển động của "Phù thủy Đồi Chết", kẻ mà hắn thực sự không rõ là ai, đàn ông hay phụ nữ, hay là bất kì kẻ chết tiệt nào mà có thể khiến cả Tổng Bộ phải đổ bộ chỉ bằng... sự tồn tại của kẻ ấy. Leon chau mày, ánh nhìn sắc bén lia qua bản đồ ba chiều đang lơ lửng trước mặt, những đường sáng xanh mờ đan xen giữa các khu tàn tích đổ nát, các mảnh rừng u tối của Vực Chết. Dấu chấm đỏ đại diện cho Phù thủy di chuyển chậm rãi, như thể không hề nhận thức được việc cả trăm nòng súng đang chĩa vào mình từ nhiều hướng khác nhau.
Và bằng mọi giá phải được kẻ đó trong hôm nay, là toàn bộ những việc mà Leon cần phải hoàn thành.
Thế nhưng, trái ngược lại với suy đoán từ toàn bộ các chiến binh đang phân tản và ẩn nấp tại hiện trường, họ đã đợi một mệnh lệnh tiến lên vì mục tiêu đã hiện diện, nhưng Leon Goplem, người quyết định việc đó, lại im ắng một cách lạ lùng.
"Tổng đội trưởng, xin hãy ra chỉ thị!"
- Jesper?
Tất nhiên, sao mọi chuyện có thể đơn giản đến thế?
Khi những hạ sĩ chiến binh chỉ đơn giản nghĩ rằng mục tiêu chỉ có một mình, và chẳng việc quái gì phải dựng lên một hiện trường có quy mô rộng lớn như thế này làm gì cả. Thế nên họ chỉ mãi mãi chỉ là những kẻ đánh thuê, kí vào một cái hợp đồng bán mạng đổi tiền, khi đã không hề ngờ tới việc xung quanh đều đang im ắng đến quỷ dị, không có bất kì một động tĩnh gì, trong khi Phù thủy lại là một kẻ có khả năng điều khiển dị vật, vậy tại sao lại không có bất kì dị vật nào xung quanh?
"Redos."
- Tôi sẽ ra tiền tuyến, Goplem, giao lệnh đi.
Nhận ra điều kì lạ đó, Taurus cởi chiếc tai nghe kết nối với hậu phương và thay vào một chiếc chíp nhỏ hơn vào mang tai để liên lạc. Cô kiểm tra hộp thiếc đạn và kéo khóa áo giáp, trong lúc một nữ điều phối viên khác kiểm tra tất cả các thiết bị hỗ trợ chiến trường trên người, liên lạc và cứu trợ.
"Taurus Jesper, đội trưởng đội 5, chuẩn bị tiếp cận hiện trường." - Leon cất giọng, trầm và dứt khoát.
Sau một thoáng im lặng, Taurus bật kênh nội bộ, khi nó chỉ truyền được giọng của Leon và ngược lại, chỉ hắn nghe được cô.
- Rõ.
"Tiểu đội số 1 nhận lệnh, theo tôi xâm nhập hiện trường, còn lại ở yên vị trí." - Mở kênh chung, lần này Taurus là người ra lệnh. Cô rời khỏi lều chỉ huy, khi tiểu đội 1 đã tập hợp ngay lập tức và đợi để di chuyển.
- Sẵn sàng, các binh sĩ. Hôm nay có thể sẽ là một ngày bận rộn đấy.
Taurus dẫn đầu, cô khẽ hít nhẹ một hơi sâu, miệng lẩm bẩm một lời cầu nguyện đã trở thành một thói quen. Hi vọng cô vẫn còn cơ hội để trở về nhà, trở về với em gái. Một lời cầu nguyện giúp nỗi sợ trở nên nhỏ bé hơn, thứ mà Taurus chưa từng để lộ trước bất kì ai, thậm chí là đôi khi cả bản thân cô.
"Đội 5, đã sẵn sàng tiếp nhận hiện trường."
Tuy những gì Leon và Taurus nghi ngờ đã chính xác, mọi thứ im ắng một cách kì lạ hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Mà ở một khu vực khác ở phía Tây khu rừng, họ cũng chưa lường tới được việc cả lực lượng xâm nhập ngày hôm đó, đã bị phát hiện và theo dõi từ sớm. Không chỉ có Tổng Bộ chiến binh của Albedon đổ dồn lực lượng, mà Redos, sở hữu các đội dị năng hùng hậu, cũng thế.
- Chúng di chuyển rồi, bắt được rồi nhé, bọn khốn.
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đến quen thuộc khẽ lẩm bẩm, khi đôi mắt sáng liên tục dõi theo những dấu chấm đỏ trên màn hình. Libra lập tức đụng vào mớ nút bấm trên bàn điều khiển, truyền đi đủ thứ loại tín hiệu khác nhau đến từng góc mai phục ở khu vực khoanh vùng hiện trường. Trước khi cô quay lại một chiếc máy quay đang lơ lửng trên đầu mình và nở một nụ cười nhẹ với người đang dõi theo từ phía bên kia màn hình, mùi khói thuốc vẫn ngộp kín căn phòng tối, đôi mắt hơi chau lại khi người đàn ông đang quay sát, và cái đầu hắn thì đang suy nghĩ. Scorpio dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, trước khi từ tốn ra lệnh qua bộ đàm.
"Đừng để Liack ra vội, ta cần hắn để ngăn chặn Leon Goplem. Đám chiến binh em thấy trên màn hình chắc chắn là của Taurus Jesper, Goplem đã dùng cô ta để nhử chúng ta..."
- Giám sát quan, quản trụ số 3 Mondos nhận lệnh, thưa thống lĩnh. - Libra đáp trong lúc mắt cô vẫn còn dính trên màn hình, quan sát từng diễn biến một trước khi nói với qua người đàn ông có thân hình nổi bật vạm vỡ ở đằng sau mình, với trang phục ôm sát chỉ có một màu đen tuyền như mọi khi. - Scor đối xử với anh không tệ đâu Liack, chưa bao giờ giao những việc liên quan đến phụ nữ và trẻ con cho anh. Tôi sẽ giải quyết ả đàn bà Jesper, đến khi nào con sư tử đầu đàn của chúng lộ diện, anh sẽ hoàn thành việc còn lại.
Saggitarius đảo mắt, hắn không đáp lại. Libra nói đúng, Saggitarius không đụng vào phụ nữ và trẻ em, trừ khi tình thế ép buộc. Tuy đây là việc hắn giỏi, nhưng chưa bao giờ là việc hắn yêu thích, và Saggitarius giữ nguyên tắc ấy như một cách để cảm thấy đỡ ghê tởm máu thịt dính trên tay hắn nhiều hơn. Trong lúc vu vơ nhàm chán đó, Saggitarius mới khẽ lên tiếng, góp ý cho Libra, dù sao thì hắn vẫn biết nhiều hơn về Taurus Jesper, hơn Redos một chút.
- Cô ta khống chế được dị năng, áp đảo cô ta bằng lực lượng quân vũ trang bình thường của các cô là được.
- Cảm ơn nhé anh Liack, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng rồi.
Libra mỉm cười tự tin, trước khi cô chỉnh lại micro nối liền với chiếc tai nghe dày sụ.
"Đội vũ trang, sẵn sàng vào vị trí!"
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Những ngón tay trắng ngần liên tục gõ lạch cạnh vào một thứ thiết bị. Chúa ơi, Capricorn cảm thấy quyết định đường đột này của bản thân tuy không đúng chút nào, nhưng nó đã đúng ở một khía cạnh khác.
Đây là thời đại không chỉ đơn giản là phục hưng và thích nghi, mà còn là thời đại của chạy đua.
Lực lượng, vũ trang, khoa học công nghệ.
Những thứ quyết định để giành quyền thống trị thế giới này.
Redos, bằng một cách ít ai ngờ tới, đã sao chép được công nghệ định vị tối tân của Albedon và mã hoá nó. Để nhân một dịp lớn thế này mới đem ra sử dụng như một quân bài chủ chốt, một quân bài có thể qua mặt cả Leon và Taurus, hai lãnh đạo có tố chất vượt bậc của Tổng Bộ. Máy móc của Tổng Bộ đã không thể dò được tung tích về quân mai phục hay bất kì thứ gì từ Redos. Capricorn biết điều ấy, vì không phải chỉ là một điều phối viên thông thường, mà cô cũng là người có thành tích tương đối trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, và nhờ những thành tích đó, Capricorn luôn được tuyển thẳng với vô số cơ hội có tương lại rực sáng, nhưng giờ lại ở đây, trong một góc khu rừng tối mịt và phủ đầy sương đỏ, mò mẫm đủ thứ máy móc khác nhau.
Và khi cố tìm cách hack vào hệ thống của Tổng Bộ để quan sát Taurus trên hiện trường, trên thiết bị riêng của Capricorn mà cô đã tự nâng cấp nó theo ý mình, lại từ đâu xuất hiện thêm hàng ngàn tín hiệu kì lạ khác.
Capricorn chết sững.
Sau khi biết được mớ tín hiệu kì lạ đó không phải quân của Tổng Bộ, mà của những kẻ nằm ở phe đối địch với Albedon kể từ lúc nó chào đời, Redos. Capricorn với khuôn mặt một lúc một trở nên nghiêm trọng, cô dường như không tin được vào mắt mình, bàn tay đặt trên phím đã run rẩy đến không thể kiểm soát được.
Từng giây một trôi qua lại xuất hiện thêm những dấu chấm đỏ chót mà những tín hiệu kì lạ kia biến thành, tượng trưng cho số người đang bao vây nơi đây, cho đến khi nó dừng lại mặc cho Capricorn đã thầm cầu xin nó đừng hiện thêm, thì hàng ngàn cái chấm đỏ đó đã bao phủ khắp trận địa này, rộng hơn cả lực lượng của Tổng Bộ, bao vây toàn cục hiện trường đã được vây sẵn từ trước đó...
- Không, không, không!
Mồ hôi hột chảy dọc tấm lưng cong của cô gái trẻ, khi Capricorn với khuôn mặt từ nghiêm trọng đến phát hoảng đang tìm cách xoay sở tình hình. Thậm chí cô còn chỉ cách chửi mắng những gì đang diễn ra, Capricorn cũng biết Leon đã điều Taurus vào hiện trường, khi lúc cô xâm nhập vào được nội bộ Tổng Bộ, cũng là lúc nghe được chị mình đã nhận lệnh.
"Tau, làm ơn, làm ơn đừng tiến sâu hơn nữa!"
Thời gian đã quá gấp rút, Capricorn gõ lạch cạnh điên cuồng vào cái bàn phím tội nghiệp, khó nhọc tập trung tối đa để tìm chính xác tín hiệu truyền dẫn của Taurus và hack nó từ bên ngoài.
"Rè... rè..."
- Tau! Tau! Chị nghe em nói không?!
"Rè... rè... Cap? Em làm gì ở đây?!"
- Không quan trọng! Chúa ơi, Tau, nghe em nói, chị phải rời khỏi hiện trường, ngay lập tức! Redos, là Redos!
"Rè... em đang... rè... Cap?"
- Má nó chó chết thật chứ! - Capricorn tức giận chửi thề, trong lúc tay không ngừng tìm cách sửa đường truyền. - TAU, REDOS ĐÃ BAO BÂY HIỆN TRƯỜNG, RỜI KHỎI ĐÓ NGAY!!
Capricorn đã gào lên, vào phút cuối cùng, khi những gì cô nghe được trước khi những tiếng rè rè yếu ớt kia vang lên nhỏ như tiếng muỗi, rồi tắt ngúm...
Là tiếng súng nổ.
Chúa ơi, Capricorn ghét thế giới này.
Và ngài bỏ mặc Capricorn ở đây, bị nó cuốn vào, chỉ chờ nó giết chết chính mình.
Và điều duy nhất mà Capricorn thấy cuộc sống của cô thật ra không đến nỗi tệ đến thế... là Taurus, là chị gái, là cha, là mẹ, là người đã cùng Capricorn suốt những năm tháng trưởng thành. Là người đã khiến một người khô khan không mấy tình cảm như Capricorn đã nghĩ, nếu tình yêu của con người có hình dạng, thì với cô, đó sẽ là Taurus.
Capricorn mãi mãi không quên được cái ôm chị trao cho cô vào đêm họ không trở về căn nhà, nơi tấp nập người qua lại để dọn dẹp cái xác lạnh của người cha đã bỏ lại hai đứa con cơ nhỡ. Như thế cả bầu trời ngoài kia có xụp xuống, hay thiên thạch trên trời vụn vỡ rơi xuống như vầng sao tận thế, chỉ cần ở trong vòng tay chị, Capricorn cũng không cảm thấy sợ hãi.
Và vì thế, cho dù lớp sương màu đỏ máu ngoài kia có đáng sợ như thể biến nơi đây chẳng khác gì một cái địa ngục sống, Capricorn cũng không thể đoán được rồi những chuyện gì sẽ xảy ra ngoài kia ngoại trừ linh cảm đang vô cùng tồi tệ của mình. Nhưng không chút chần chừ, Capricorn thu dọn mọi thứ, cô nạp đạn kín ổ súng, và tháo chốt an toàn. Chiếc kính trên khuôn mặt xinh đẹp cho Capricorn nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối, và cảnh báo về các vật thể lạ. Cứ thế, chẳng lấy một giây cho nỗi sợ chiếm lấy tâm trí, Capricorn tiến vào vòng vây hiện trường.
- Taurus...
"Em sẽ mang chị trở về..."
Trở về nhà.
Cho dù, sớm thôi, họ cũng sẽ chẳng còn một nơi như thế để trở về.
Và mọi thứ trên Trái Đất này sẽ bị xáo trộn, như thể... vừa va chạm với một tinh hà.
"Như cái cách anh và em gặp nhau,
Hỗn loạn, rối tung, mù mịt...
Nhưng vẫn phải xảy đến,
Mà ta không thể tránh khỏi."
_____________________________
Ráng xử lý xong task để đợi show của VS mà còn dư thời gian nên thanh lý nốt cái chương này kkk =)))) Mn đọc chuỵn zui, ai hong zui thì cứ đi ra nhé thoải mái hỏng ai bắt ép =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com